Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 94 : Tin Đồn

Một ngày , hai ngày , ba ngày rồi tới vài tuần trôi qua . Hoseok vì sự kiện bị SooBin tỏ tình mà đã sang chấn tâm lý . Phải nghỉ học dài hạn , mang tiếng là nghỉ học thôi chứ cậu vẫn phải xin phép giảng viên được học online . Thay vì phải trực tiếp tới trường đại học như mọi khi .

Các anh rất là lo lắng cho sức khỏe của cậu , nhưng dù hỏi như thế nào thì cậu cũng bảo rằng là cảm thấy hơi áp lực . Muốn được nghỉ học vài hôm chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm . Các anh hỏi han cậu vậy cho đúng vai trò thôi . Chứ thật ra các anh cũng thừa biết nguyên nhân khiến cậu phải nghỉ học mấy tuần chính là từ Choi SooBin mà ra .

- Haizzz...

- Sao đấy Tae ? Em ấy lại không chịu ăn à ?

- Ép dữ lắm mới ăn được nửa tô cháo này . Thằng ranh con đó đúng là cái gai phiền phức mà ! Anh hai , hyung nói sao với hyung trưởng đi . Chứ thằng nhóc đó xem ra cũng không suy nghĩ chu toàn như chúng ta tưởng tượng đâu .

- Được , để hyung mày lựa lời mà nói với hyung trưởng . Bây giờ để tao vào xem em ấy như thế nào đã . Mày cứ đem khay xuống dưới đi , Jimin với Jungkook kêu mày xuống chơi game đấy .

Nói rồi , Yoongi đẩy cửa tự mình bước vào trong phòng . Taehyung cũng nhún vai , đem cái khay cháo trở xuống bên dưới phòng bếp rửa đi . Dù sao thì hắn cũng không phủ nhận được , mức độ ngoan ngoãn của Hoseok khi ở gần Yoongi đã ở trên tầm nào rồi . Đôi lúc hắn thật lòng vô cùng ganh tị với người hyung lớn thứ hai trong nhà này nhiều lắm . Có thể khiến cho cậu nghe lời một cách tuyệt đối tới như vậy .

Ngoài Yoongi ra , chắc người còn lại có thể khiến cậu nghe lời chỉ có mỗi SeokJin thôi . Jungkook , Jimin , Taehyung và NamJoon nói nhiều khi cậu cũng có nghe thật . Nhưng mà ở trong lòng lại âm thầm phản kháng . Bởi vì hắn hiểu , việc cậu đồng ý với những lời , những yêu cầu của bọn hắn chỉ là sợ làm bọn hắn buồn mà thôi . Và trong mắt của cậu thì bọn hắn vẫn làm đám con nít ranh chưa hiểu chuyện .

Hắn buồn lắm chứ , còn có cảm giác không được cậu tin tưởng nữa . Tại vì so với tuổi thật thì đúng là từ Jimin trở xuống , bọn hắn nhỏ hơn cậu là chuyện hiển nhiên . Nhưng mà điều đó không thể chứng minh rằng bọn hắn không thể chăm sóc tỉ mỉ cho cậu được . Taehyung đã và đang rất cố gắng để chứng minh cho cậu thấy , những suy nghĩ kia của cậu đều sai hoàn toàn .

* Cốc cốc *

- Có vẻ như Hoba rất chăm chú đọc sách nhỉ ?

- A Yoongi...chỉ là nội dung của cuốn sách này thật sự rất lôi cuốn . Em không thể dừng lại được thôi . Anh vào đây ngồi đi ạ !

Hoseok thấy Yoongi vào phòng , liền gấp gọn cuốn sách rồi đặt qua một bên không đọc nữa . Đồng thời vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh giường ra hiệu . Anh chậm rãi di chuyển tới , vừa ngồi xuống liền áp vào mặt cậu một hộp sữa dâu lạnh ngắt .

Cảm nhận được nhiệt độ vượt quá sức chịu đựng , Hoseok liền nhăn mặt mà nắm lấy hộp sữa . Rồi đẩy tay của anh ra khỏi gương mặt của mình . Cậu cầm hộp sữa quan sát một hồi , sau đó lại đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía anh . Cậu bảo :

- Anh bị điên à ? Lạnh chết em rồi !

- Nào có , chỉ là thấy em đang hơi lơ ngơ nên anh muốn làm em tỉnh táo một chút thôi . Thế nào cục cưng ? Hiệu quả chứ ? 

- Vâng , hiệu quả lắm nên là anh ngưng lại cái điệu cười trêu ngươi đó đi . Nhìn ghét chết đi được !!

Hoseok vừa nói lại vừa phồng má lên đầy giận dỗi . Miệng nói thế nhưng mà tay của cậu vẫn lấy ống hút cắm vào miệng hộp rồi uống sữa một cách ngon lành . Thấy cậu ngoan ngoãn như thế, anh cũng không trêu chọc cậu nữa . Yoongi có chút cúi đầu , ân cần hỏi :

- Em đang đọc sách gì thế ?

- Cuốn này ạ ? Là một cuốn sách nói về nấu ăn thôi ạ . Chỉ là gần đây em đang muốn nấu vài món mới nên nghiên cứu một chút . Yoongi , sao giờ này anh còn ở đây ? Không phải anh có tiết vào buổi sáng sao ?

- À , tiết học kết thúc sớm nên tôi về với em . Ở trường chán lắm , à đúng rồi...

Anh cởi bỏ balo , lấy từ bên trong ra mấy hộp bánh macaron cùng với những hủ kẹo đầy đủ màu sắc . Trên từng hộp còn có đính kèm một tờ giấy nhắn hình trái tim , mỗi một tờ giấy nhắn đều có những hàng chữ hỏi thăm đầy tình cảm .

- Là đám Hyelin với Beomgyu nhờ tôi gửi chúng cho em đấy . Tụi nó bảo là em nghỉ học cũng lâu rồi , sợ tới nhà thăm sẽ làm phiền em nghỉ ngơi . Nên tụi nó hùng tiền vào rồi mua mấy món em thích , sau đó nhờ tôi đem về cho em . Em ăn đi , cho tụi nhỏ nó vui .

Anh vừa cởi bỏ những lớp bao bì bên ngoài . Hoseok nhận lấy những hộp bánh kẹo từ anh , mở nắp ra rồi nếm thử vài cái . Tròng mắt của cậu giãn to , tay cũng vô thức đưa lên chạm vào cánh môi mỏng . Cậu cảm thán :

-  Ngon thật đó anh ! Anh ăn thử một miếng đi , thật sự rất ngon và ngọt đó ạ !

- Được , tôi ăn tôi ăn mà ~

Vốn là người rất ghét ăn đồ ngọt , nhưng vì Hoseok là người mời nên Yoongi chẳng thể nào từ chối được . Thế là anh lại nhướng người lên và ăn lấy miếng bánh quy trên tay của cậu . Nhai nhai vài cái , cảm nhận vị ngọt đang tan trong miệng . Mặc dù có chút khó chịu nhưng anh vẫn nở nụ cười tươi trên môi , xoa nhẹ mái tóc mềm mại trước mặt . Anh gật đầu , đáp :

- Ừm , ngọt lắm . Hợp khẩu vị của em lắm rồi còn gì ?

- Thật là...không biết ai là người bày trò vụ tới thăm bệnh sẽ làm phiền em nghỉ ngơi nữa . Nghi đám giặc kia lắm đây...

- Nếu em nói đến tụi Jungkook thì có khả năng đó lắm đấy . Mà em cũng đừng bận tâm làm gì , tôi thấy việc đó cũng rất tốt mà .

- Ý của anh là sao ạ ?

- Em có đồng ý với tôi rằng khoảng thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh ở đây . Sức khỏe của em đã khá lên rất nhiều rồi . Không phải sao ?

- Phải ha...anh không nói em cũng chẳng để ý...

Hoseok nghe thấy lời này , nhanh chóng kéo mền ra rồi bước chân ra khỏi giường . Di chuyển tới bên phía chiếc bàn gương soi lớn . Nhìn bản thân ở trong gương , cậu cũng nhận ra gương mặt của mình có chút da thịt hơn mấy tháng trước . Cơ thể của cậu dường như đã cân đối hơn so với đêm vũ hội được tổ chức ở trường cách đây không lâu .

Vì đang ở nhà nên cậu mặc đồ khá thoải mái . Một cái áo thun trắng với một chiếc quần đùi thun đen . Áo thun này thì tính ra không phải là của cậu mà là của Jungkook . Nó có nhiều dạng áo thun oversize trong tủ quần áo lắm . Ngoại trừ màu trắng thì đa phần toàn là những màu tối trầm . Với ở chung với các anh một thời gian rồi nên việc mặc chung quần áo với nhau cũng chẳng lạ lẫm gì nữa .

Cậu khá thích mặc đồ của các anh , một phần vì nó rất rộng so với cậu . Mặc vào cảm giác rất thoải mái , vận động cũng dễ dàng hơn . Nhưng mà cơ thể của cậu thì quá nhỏ bé so với cái áo . Cho nên khi đứng soi trước gương , còn đang chóng hai tay xuống dưới bàn thì một phần vai áo bị trễ xuống . Lộ rõ phần xương quai xanh kia .

Rõ ràng phần xương quai xanh kia của cậu rất đẹp . Đâu đó còn có đường nét quyến rũ , hút mắt của người khi nhìn thấy . Dù ở góc chính diện hay góc nghiêng đều luôn chết người như vậy .

- Anh Yoongi , dạo gần đây em có nghe vài tin đồn ở trong trường . Những tin đồn đó hình như là có liên quan tới em...có phải không ạ ?

- Có à ?

Yoongi có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hoseok . Trong ánh mắt hiện rõ sự thản nhiên , một bên chân mày nhếch lên . Lộ rõ sự bình tĩnh đến kì lạ , khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của cậu .

- Không có sao ạ ?

- Phải , tôi không nghe gì về tin đồn có liên quan tới em cả . Nếu như quả thật có thì hẳn bọn tôi cũng không để yên như vậy đâu . Em nghe thấy tin đồn gì thế ?

- Anh...thật sự không biết ạ ?

- Ừm , tôi không biết . Tin đồn gì thế nhỉ ?

Yoongi hơi nghiêng đầu , nhìn cậu với gương mặt ngập tràn tò mò . Lời nói cũng có phần hối thúc cậu mau nói cho mình biết . Còn Hoseok thì cứ ngồi đó mà quan sát biểu cảm của Yoongi từng chút , từng chút một .

" Xem ra là anh ấy thật sự không biết gì về những tin đồn đó rồi...Mình phải nhờ Hyelin và Yihyun nhanh chóng phong tỏa rồi biến mấy cái tin đồn đó rơi vào dĩ vãng mới được . Mình bị ảnh hưởng cũng không sao nhưng mà để cho các anh ấy bị ảnh hưởng theo thì thật sự...rất có lỗi..."

Dường như đã xác nhận xong về việc Yoongi thật sự không hề hay biết gì về việc mà mình vừa nói . Hoseok sau đó chỉ mỉm cười , đáp qua loa rồi lảng sang chủ đề khác . Cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào điện thoại , tiếp theo đó lại vô thức lia mắt về tấm ảnh trên bàn học của mình .

Chiếc bàn học lớn màu trắng tinh , trên bàn nào là máy tính rồi máy in , những dụng cục học tập và làm việc cần thiết đều được sắp xếp gọn gàng trên bàn . Ở gần vị trí bàn phím cơ chính là một khung ảnh gỗ trắng . Tấm ảnh được trưng ở đó là ảnh chụp cậu và mấy đứa nhỏ lúc mới xuyên không tới đây không lâu .

Hoseok có chút buồn phiền trong lòng , nhỏ giọng hỏi :

- Anh à...gần đây anh có nghe tin tức gì của SooBin không ạ ?

- SooBin ? À nghe nói đâu là nó đi ra nước ngoài vài tuần rồi . Phụ việc gia đình thôi chứ cũng không phải buồn bã gì đâu em đừng lo .

- Tại sao anh...?

Yoongi rót một tách trà ấm , nâng lên trước miệng mà nhâm nhi vài ngụm nhỏ . Anh nói :

- Không phải quá rõ ràng rồi sao ? Tôi không biết là đêm Prom hôm đó giữa em và SooBin đã xảy ra tranh cãi gì . Nhưng lúc chúng tôi đưa em về nhà , gương mặt của em lại không hề vui vẻ . Cứ như người mất hồn suốt mấy ngày liền . Em nghĩ là chúng tôi không nhìn ra được sao ?

"..."

- Hoba , em có muốn kể cho tôi nghe về sự việc tối hôm đó không ?

- Chuyện này...

Hoseok khẽ thở dài trong lòng , các anh ngoài mặt vẫn bình thản như mặt nước biển . Nhưng trong lòng vẫn luôn muốn cậu tự miệng nói ra những sự việc đã xảy ra vào đêm Prom hôm đó . Phải rồi , phàm là những chuyện có liên quan đến cậu , các anh nhất định luôn canh gánh trong lòng . Không thể tự mình buông xuống được .

Cậu nở một nụ cười gượng gạo , đáp :

- Chỉ là Bin có chút trẻ con nên đã cư xử hơi không phải với em . Lúc đó em cũng hơi nóng nên đã quát thằng bé vài câu . Tụi em không tranh cãi quá nhiều đâu ạ , chỉ vài câu thôi . Sau đó thì thằng bé đã bỏ đi , còn em thì ngồi ở đó để tự mình bình tĩnh lại thôi . Sau đó thì Jimin , Taehyung và Jungkook đã tới và đưa em ra ngoài đó ạ . Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi ạ .

- Chỉ đơn giản như vậy thôi à ?

- Vâng ạ . À anh ơi , lát nữa em muốn tự mình lái xe tới thư viện của trường để trả vài cuốn sách đã mượn bữa giờ . Sau đó em sẽ đi xuống phố dạo một vòng ạ . Em nghĩ là trước giờ cơm tối em sẽ về ạ .

- Sức khỏe em đang trong quá trình phục hồi mà thôi . Nếu như tự mình đi như vậy tôi sợ...

- Sẽ không sao đâu ạ . Em cũng cần phải vận động mà ạ . Yoongi à , anh đừng lo lắng quá nha . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà ! Em có thể tự mình control được ~

Không muốn nói quá sâu về vấn đề của SooBin . Phần là sợ các anh sẽ không vui mà dẫn đến mấy cái tính ghen tuông dữ dằn kia . Phần là vì cậu sợ bản thân sẽ lỡ miệng , nói ra những điều không nên nói .

Nói về độ nhạy bén thì Yoongi vẫn luôn đứng hàng top trong số sáu anh em . Mỗi khi ở gần anh , mọi hành động , lời nói lẫn suy nghĩ của cậu phải nhất định thống nhất vào nhau .

Tuyệt đối không được để lộ bất cứ sơ hở nào .

- Em phải thay đồ rồi . Lát nữa anh có muốn uống capuchino không ? Khi em về thì em sẽ mua cho anh và mọi người .

- Cũng được . Cảm...

Hoseok nhận được câu trả lời , cậu đứng lên đi về phía anh . Bằng một tốc độ rất nhanh , rất nhẹ nhàng . Cậu đặt lên trên trán anh một nụ hôn nhẹ , sau đó đi tới bên chiếc tủ đồ lớn . Lấy bộ đồ đã được xếp sẵn , đặt ở gần cửa tủ rồi đi thẳng vào phòng tắm trước sự chết trân của Min Yoongi .

Toàn bộ gương mặt của anh đỏ lên như một quả cà chua vừa chín tới . Cả người giống như bị xịt keo vậy , hai chân dính cứng ngắc bên dưới sàn nhà . Không tài nào nhúc nhích , cũng chẳng thể di chuyển dù chỉ là một cm .

Lần đầu tiên cậu tự mình chủ động với anh như vậy . Cho nên khiến anh có chút hoang mang . Trước giờ để cậu tự nguyện thân mật với các anh là chuyện rất khó có khả năng xảy ra .

" Hôm nay...sao em ấy lại đột nhiên chủ động quá nhỉ ? Nhưng mà một lát nữa mình có cuộc hẹn ở nơi đó...phải tranh thủ thời gian trước khi em ấy đi dạo phố quay về "

- Hoba à , thế tôi về phòng nhé . Nếu em đổi ý cần người chở thì nhớ gọi cho tôi đấy .

- Dạ ! Em biết rồi ạ !

Hoseok ở trong phòng tắm đáp vọng ra ngoài . Yoongi nhún vai rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng mà đi làm việc riêng của mình . Đối với việc cậu chủ động như thế thì anh rất vui là đằng khác . Việc được cậu chủ động như thế rất hiếm khi nào xảy ra trong dinh thự này . Ai trong số các anh mà chẳng mong một lần được cậu chủ động như thế chứ ?

* Cạch *

Tiếng đóng cửa vang lên , Hoseok ở trong phòng tắm lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm . Nhìn hình ảnh bản thân vừa tắm xong rồi đang thay đồ ở trong chiếc gương kia . Gương mặt của cậu giờ đây lại luôn luôn mang theo một nỗi buồn vô hình . Chẳng còn vô ưu vô lo như lúc trước nữa .

" Đôi lúc mình cũng thật sự rất giống như Jung Hoseok . Sống dưới cuộc đời của một đứa trẻ cũng là chuyện không tồi ."

- Trước mắt , mình cần xem xem là ai đã tung tin đồn kia lên trên diễn đàn trường . Dù mình đã âm thầm nhờ quản gia và hiệu trưởng khống chế những thông tin cần thiết . Nhưng mà vì tính chất nghiêm trọng của tin đồn nên nó đã lan nhanh hơn mình tưởng . Mình phải tới trường gặp hiệu trưởng để bàn bạc lại vấn đề an ninh trên diễn đàn trường thôi .

Không thể chậm trễ thêm một phút giây nào . Hoseok khoác vội chiếc áo măng tô lớn rồi nhanh chóng lấy balo cùng chìa khóa xe rời khỏi dinh thự . Đi ngang qua sảnh chính nên bắt buộc phải chạm mặt với ba người kia . Cậu cũng rất thành thật nói ra lý do mình ra ngoài . Đồng thời khôn khéo giấu đi ý định thực sự của mình .

Và khi cậu cắm chìa khóa vào xe và chuẩn bị lái xe rời đi . Ánh mắt của Jimin , Taehyung và Jungkook ở cửa kính vẫn luôn luôn dõi theo cậu , không chớp lấy một cái . Ba người các anh chính là đang lo lắng cho cậu ở ngoài một mình sẽ bị thương . Từ khi cậu ở đây , nhận ra được vài tính cách của các anh cũng là điều hiển nhiên .

Các anh mặc dù không nói năng gì , luôn luôn hành động một cách mờ ám . Nhưng chuyện đụng tới cậu lại đặc biệt để tâm . Và cậu thật tình đôi lúc cũng rất mệt mỏi vì sự quan tâm đặc biệt đó .

[ Seoul National University ]

Time 13:45 PM

" May ghê , giờ này sinh viên chỉ mới vào tiết nên khu vực hành lang không có người . Hiện tại đang vô mùa ôn tập nên cũng không có tình trạng sinh viên đi học trễ . Bãi đỗ xe cũng vắng vẻ vô cùng. "

Hoseok đeo khẩu trang đen , chỉnh tạo mái rũ xuống che được bao nhiêu thì che . Tóc mái của cậu cũng rất dài và lưa thưa , che qua mắt một chút thì không quá tệ đâu . Vẫn còn thấy đường để di chuyển .

" Để xem nếu đi theo đường này rồi rẽ trái..."

- Tin tức đó của cô đúng là không tồi đấy . Thì ra tin đồn nói cô với em ấy cạch mặt nhau là thật . Cũng không lạ gì lắm nhỉ Garam ? Mất cái mỏ vàng lớn như vậy , không cay cú mới lạ nhỉ ?

" Huh ? Giọng nói này...giống cái thằng cha tiền bối đã bỏ xuân dược vào ly nước cầu vòng của mình quá vậy ? "

Đang di chuyển ở hành lang rộng lớn , đi ngang qua khu vực nhà vệ sinh nữ thì lại nghe thấy giọng của Garam và một sinh viên nam . Vì cô ta là đối tượng bị cậu nhắm tới điều tra nên đương nhiên giọng điệu của cô ta là thứ cậu ghi nhớ rất rõ ràng . Còn giọng của tên sinh viên nam còn lại thì khiến cậu không tài nào quên được .

Cậu đứng ở bên ngoài , nhìn cái bảng ghi "nhà vệ sinh đang dọn dẹp" được trước cửa mà chẹp miệng vài cái . Đóng cửa cũng không đóng chặt , để hở một khoảng nhỏ cũng coi như là quá sơ xuất rồi .

Bên trong , Garam đang đứng trước gương trang điểm . Còn người sinh viên nam còn lại , không nhìn thì thôi . Vừa nhìn một cái là cậu liền giật giật con mắt ngay .

Đây chính xác là thằng cha tiền bối đã chơi thuốc cậu rồi khiến cậu và Yoongi xảy ra những chuyện xấu hổ với nhau . Nếu như đêm đó không phải Yoongi đưa cậu về nhà mà là thằng cha này thì cậu không biết bản thân sẽ chịu thêm những đả kích nào đâu .

- Còn anh thì sao hả tiền bối Jung ? Bỏ thuốc kích dục vào trong thức uống yêu thích của thằng ranh kia thì anh cũng đâu có vừa gì ?

- Nào nào , chỉ là lúc đó tôi muốn xác nhận một chút thôi . Đâu có nghĩ là đêm hôm đó lại trải qua một cách êm đềm như vậy chứ ? Jung Hoseok là một bảo vật đáng quý đến mức tôi còn không nỡ tổn thương . Vậy nên tôi cũng không quá ngạc nhiên khi sáu người đó lại yêu chiều em ấy tới như vậy đâu .

- Này !

- Xin lỗi , hậu bối Kim . Có việc này tôi phải nhắc nhở cô một chút . Jung Hoseok hiện tại là người yêu của sáu người kia . Đặc biệt gia thế của sáu người đó không phải dạng vừa . Cho nên là đừng có dại mà chọc vào ổ kiến lửa .Nếu để sáu người đó tra ra được tin đồn đó là do cô thuê người tung lên . Tính mạng của cô khó mà giữ đấy .

- Anh đang hăm dọa tôi đó à ?! Tôi không tin các anh ấy lại có thể đối xử với tôi như vậy !

- Đó là do cô còn mù quáng ảo tưởng mà thôi . Thử nghĩ lại mà xem , lúc trước khi quen sáu người đó . Bọn họ có yêu chiều và chăm sóc cô nhiều như cách sáu người đó đang làm với Hoseok không ? Có được công khai một cách chính thức giống như em ấy không ? Hay chỉ là những tin đồn cùng với những sự mập mờ không rõ ràng ? Hậu bối Kim nghĩ lại cho kĩ càng lại đi .

- Anh !

- Còn nữa , tôi chỉ tới đây để xác nhận về tin đồn kia có phải do cô tung không và...cả việc lấy lại usb chứa dữ liệu cần thiết của tôi mà thôi . Giờ lấy xong rồi nên tôi cũng không muốn tiếp chuyện nữa . Lời nhắc nhở của tôi , mong là cô sẽ không quên . Sáu người đó có tin đồn về thế lực và còn có dính líu với xã hội đen . Nên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ai dám đụng tới Hoseok đâu . Nặng nhất chắc là không còn mạng bước vô trường nữa đâu . À còn nữa...người bị dính tin đồn với em ấy cũng là một kẻ máu mặt không kém đấy . Cẩn thận nhé , Kim Garam .

- Chậc...bản thân mình còn lo chưa xong . Ở đó mà xóc xỉa tôi đấy à ? USB đó của anh tôi đã sao chép toàn bộ dữ liệu rồi . Khôn hồn thì làm việc với tôi cho tử tế vào bằng không...

- Ơ kìa ? Hậu bối Kim đã sao chép dữ liệu trong USB của tôi đó ư ? Toàn bộ thư mục quan trọng ở ổ H à ?

- Sao anh...

Cô ta khá bất ngờ trước biểu hiện này của tiền bối Jung . So với sợ hãi thì anh ta trông khá là thản nhiên , còn cái nét giật mình thật trân kia nữa . Cô ta thật là có sự lo lắng nhẹ đang lan tỏa trên mặt .

Không để cô ta chờ đợi lâu ,Sungho nói :

- Xem ra là chỉ sao chép chứ cô cũng chả rành về những thư mục đã lưu đúng không ? Cũng đúng , chúng được để icon hình tệp dữ liệu mà . Nhưng mà cô có biết những thứ cô sao chép được là hình shoot của Hoseok ở câu lạc bộ nhiếp ảnh không ?

- CÁI GÌ CƠ ?! ANH ANH ANH !!!!!

- À thì em ấy xinh đẹp quá , tôi cũng đổ gục mà nên phải qua bên câu lạc bộ nhiếp ảnh để lấy hàng limited về chiếm làm của riêng . Khó khăn lắm tôi mới có thể mua được những tấm ảnh đó với giá cao ngất ngưỡng đấy . Nên mất là tôi cũng khóc mất thôi .

- ANH !

- Tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé . Hậu bối Kim ~

Thấy Jung Sungho đang chuẩn bị rời đi và cậu cũng đã không còn thông tin gì để nắm bắt nữa . Hoseok nhìn xung quanh , xác nhận không có ai liền nhanh chóng chuồn đi . Rẽ trái khỏi hành lang rồi tiến thẳng tới phòng hiệu trưởng không chút do dự . Để bị bắt gặp thì sẽ càng phiền phức hơn .

[ Phòng Hiệu Trưởng ]

* Cốc cốc *

- Mời vào .

Hoseok mở cửa đi vào trong , gặp được người hiệu trưởng họ Bang . Theo phép liền cúi người xuống chào một cái . Hiệu trưởng đang tiếp khách , mà vị khách này vừa hay là Kim JongKook . Người hyung làm cảnh sát uy tín nhất mà cậu quen biết .

- Em tới rồi à Hoseokie ? Mau lại đây ngồi nè , hyung vừa mới hỏi sao em lại lâu đến thế đấy . Hyung có mua cho em bánh chocolate nè , em ăn vài miếng đi cho khỏe . Ở đây còn có nước ép dưa hấu nữa . Ngon lắm đó nha ~

- Em cảm ơn hyung ạ . Jongkook hyung đúng là chu đáo quá...

- Sắc mặt em không tốt lắm . Có chuyện gì thế ? Không lẽ tin đồn ở trên diễn đàn...

Không để cho Jongkook nói hết . Hoseok chủ động cắt ngang , lên tiếng :

- Không ạ , trên diễn đàn trường đã được khống chế một phần rồi . Chỉ là chuyện tin đồn không cần điều tra nữa . Em biết ai là người tung tin đồn đó rồi .

- Là ai thế ?

- Kim Garam .

Jongkook có chút cau mày , còn hiệu trưởng thì dường như đã đoán trước được nên không bất ngờ cho lắm . Những việc liên quan đến cậu và cô gái tên Garam kia quả thật có rất nhiều khúc mắc .

Nhưng những người khác chỉ nhìn vào một mặt vấn đề  và lời nói của cô ta , sau đó quy chụp hết mọi trách nhiệm lên đầu cậu . Hoseok lúc trước không có tiếng nói nên là mọi sự biện luận đều vô hiệu .

Hiện tại thì mọi người chỉ biết là giữa Hoseok và Garam có mâu thuẫn không thể giải quyết . Còn về việc những sự thật bị chôn vùi ở quá khứ , không ai muốn biết và cũng không dám đào lại . Hình tượng một cô gái trong sáng đơn thuần mà cô ta đã xây dựng cho bản thân ở trong trường này quá rực rỡ , quá đỗi thành công .

Dĩ nhiên không ai lại muốn tin vào việc cô gái trong sáng đơn thuần đó lại là một kẻ bắt nạt điển hình trong trường . Đối tượng bắt nạt lại là một người bị khiếm khuyết . Chuyện này ai mà dám điều tra , ai mà dám tin đây ?

- Kim Garam sao ? Mặc dù có nghi ngờ từ trước nhưng nghe em xác nhận xong thì hyung cũng có chút ngạc nhiên đấy .

- Tại sao ạ ?

- Em còn nhớ lúc trước em đã nhờ hyung và JiSung lật lại hồ sơ vụ án lúc trước của em không ?

- Vâng , em vẫn nhớ . Và chúng ta đang theo vụ án này .

- Ừ, hyung điều tra được vào khoảng 2 năm trước . Lúc em mới nhập học thì mọi người hoàn toàn không có vấn đề gì với em cả . Chuyện em bị bắt nạt chỉ mới xảy ra ngay khi cô ta nhập học vào trường này . Vào khoảng năm đại học thứ hai của em , Kim Garam là người chủ động tới làm thân với em . Cả hai người đã rất thân thiết với nhau , ai ai trong trường cũng thấy điều đó . Nhưng vấn đề là họ lầm tưởng chính em là người chủ động bám lấy cô ta trước. Vì đó cũng chỉ là một mối quan hệ bình thường nên không ai để ý gì cả .

- Bình thường sao ? Làm bạn với một người bị khiếm khuyết mà lại là một mối quan hệ bình thường sao ?

- Trong mắt những người chúng ta đương nhiên sẽ không bình thường . Nhưng đối với các sinh viên trẻ tuổi , một người nữ sinh vui vẻ thơ ngây chịu giao tiếp và chơi chung với một nam sinh viên bị câm rồi còn bị thiểu năng về trí tuệ . Nhìn kiểu nào cũng sẽ nghĩ nữ sinh đó có tấm lòng tốt bụng và không hề có ý định phân biệt người khuyết tật . Là một dạng hình tượng rất được lòng người khác .

Jongkook ngừng một chút rồi bảo :

- Vấn đề ở đây là những sinh viên đó đều không hề hay biết gì về gia cảnh của em . Nếu như họ biết được em là một Đại Thiếu Gia và đang điều hành Tập Đoàn Jung Thị . Thì đây sẽ không được xem là mối quan hệ bình thường nữa . Bởi vì những khoản tiền như ăn uống rồi mua sắm , hầu như đều là do em chịu trách nhiệm chi trả . Còn việc chủ động hay bị ép thì phải đợi em hồi phục trí nhớ lại rồi mới rõ thôi .

- Nếu như là em hoàn toàn chi trả thì có hai trường hợp chắc chắn đã xảy ra . Và đương nhiên trong hai trường hợp đó em đều gián tiếp và trực tiếp chi trả toàn bộ chi phí . Một là em tự chủ động , còn lại là em bị dụ bởi những lời nói ngây thơ của cô ta . Chứ nói em bị ép thì cũng hơi quá rồi . Cô ta rất chú ý vào hình tượng của bản thân , cho nên khi vẫn còn đang lợi dụng em thì sẽ hạn chế việc ép buộc . Hyung không để ý à ? Tới tận khi em không chết mà còn sống lại một cách không thể nào kì diệu hơn . Cô ta đã rất bàng hoàng nhưng vẫn không để lộ bất kì sơ hở nào để chúng ta nắm thóp cả . Việc này cũng đồng nghĩa rằng , nếu như em không lật lại hồ sơ vụ án này thì chắc cũng không tra ra được nhiều việc thế này .

Hiệu trưởng Bang thấy Hoseok nói về vụ việc của mình rất hăng say nên cũng không tiện xen vào . Dù sao thì việc cậu có mặt ở phòng hiệu trưởng cũng là để gặp mặt riêng Jongkook là chính .

Phòng hiệu trưởng là nơi ít người lui tới , không có phận sự nhất định chắc chắn sẽ không được quyền đi vào hay đẩy cửa . Cho nên phòng này là nơi thích hợp để gặp mặt bàn bạc chuyện riêng

Vốn dĩ ngay từ đầu , Hoseok cũng đã chủ động nhờ cậy hiệu trưởng về việc sử dụng phòng này làm nơi gặp mặt vào một thời điểm nhất định . Cái ghế hiệu trưởng này của ông là do cậu đề cử , đồng thời cậu cũng là cổ đông lớn đã đầu tư vào cái trường này dưới một thân phận nặc danh . Ngoài hiệu trưởng và những thầy cô thân thiết thì hoàn toàn không có ai biết về việc cậu là cổ đông lớn của trường cả .

Kể cả các anh cũng vậy .

- Cơ mà có chuyện này đúng là hyung bất ngờ thật . Hyung không nghĩ rằng người bị dính tin đồn hẹn hò với em lại là Choi SooBin đấy . Còn có cái ảnh hai người hôn nhau nữa cơ đấy ?

- Thật là...tấm ảnh đó chỉ là chụp ở cái góc dễ gây hiểu lầm thôi . Với lại người trong hình đã xoay lưng che mặt lại rồi . Vốn dĩ không thể phân biệt được người đó là ai mà.

- Nhưng người đăng bài đã xác nhận đó là thằng nhóc Choi SooBin rồi mà ? Còn nữa , nhìn vóc dáng của thằng nhóc trong tấm ảnh đó . Nhìn kiểu nào cũng rất giống SooBin mà không phải sao ?

- Không phải SooBin đâu. Thật đó...

" Người trong hình...góc chụp là ở trong nhà kính nên chắc chắn là SooBin rồi . Chỉ là chuyện khi đó giữa mình và SooBin là chuyện xấu hổ . Cho nên cứ giấu được ai thì giấu . Giờ mình phải khống chế được toàn bộ diễn đàn trường mới được..."

Hoseok lắc nhẹ đầu rồi lại nhìn qua phía bên thầy hiệu trưởng , nói :

- Hiệu trưởng Bang , em có việc này muốn thầy làm .

- Jung Thiếu xin cứ nói .

- Phong tỏa diễn đàn trường rồi cho người truy quét toàn bộ bài viết có liên quan tới tin đồn đó đi . Cần thiết thì tạo ra một câu lạc bộ , và các thành viên trong đó sẽ phụ trách kiểm duyệt những nội dung cần đăng lên trên diễn đàn .

- Vâng vâng , nếu như thế làm Jung Thiếu cảm thấy an tâm thì thầy sẽ tạo ra .

Hiệu trưởng Bang vừa nói lại vừa lấy điện thoại bàn gọi cho SeJin dặn dò về vấn đề tin đồn đang bị lan truyền trên diễn đàn trường . Cậu không có ý định sẽ làm khó dễ hiệu trưởng Bang nên nói thêm vài câu liền cùng với Jongkook rời khỏi phòng .

* Cạch *

- Hoseokie à , tại sao chúng ta lại không nói chuyện ở phòng hiệu trưởng mà lại ra ngoài rồi tiếp tục nói vậy ?

- Hyung nhìn ra được à ?

Làm sao mà không thể nhìn ra được chứ ? Vừa rồi khi Jongkook nhắc đến việc cậu lật lại vụ án . Dù chỉ là mới thoáng qua rất nhanh nhưng Jongkook vẫn nhìn thấy được Hoseok đã nhíu mày lại một chút . Sau đó gương mặt của cậu lại trở nên điềm tĩnh như thường . Sau đó ngoài việc nhắc về vấn đề an ninh mạng ra thì chỉ toàn những việc nhỏ nhặt khác .

Không quá khó để nhìn ra được Hoseok đang đề phòng hiệu trưởng Bang đâu .

- Hyung có thể biết nguyên nhân không ?

- Hiệu trưởng Bang nhìn vậy thôi chứ ông ta là một người không thể phỏng đoán được đâu . Ngoài mặt là đang giúp đỡ em , nhưng mọi chuyện chúng ta bàn bạc đều sẽ âm thầm báo lại với các anh ấy . Ông ta muốn ở giữa hưởng trọn thông tin hai bên . Ngư ông đắc lợi !

- Làm sao mà em...

- Cách đấy mấy tháng , trong lúc đem đồ ăn khuya lên cho SeokJin . Em đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh ấy và hiệu trưởng . Bên cạnh còn có năm người còn lại nữa .Nội dung cuộc trò chuyện thì là các anh ấy muốn xem xem em đã điều tra được gì về những chuyện trong quá khứ . Nhưng để tránh bị nghi ngờ , em đã vờ như không có gì rồi tiếp tục bước vào phòng đưa đồ ăn cho các anh ấy . Em còn biết được mối quan hệ giữa Yoongi , NamJoon và hiệu trưởng Bang không được tốt cho lắm .

- Không được tốt cho lắm ? Làm ăn không hợp với nhau à ?

- Có thể cho là vậy . Mặc dù anh Yoongi và NamJoon không được tốt tính với người ngoài cho lắm . Nhưng cũng không tới mức thể hiện thái độ ra mặt hằn học như lúc tiếp xúc với hiệu trưởng Bang . Có thể là việc ông ta lợi dụng những thông tin của em để trục lợi . Không phải một mà là rất nhiều lần . Các anh ấy , đặc biệt là Yoongi rất nhạy cảm những việc liên quan tới em . Đương nhiên là việc em bị trục lợi , dù việc đó có lợi cho mấy ảnh thì mấy ảnh cũng không chịu đựng nổi đâu .

- Nhưng dù sao thì sáu người đó đã chấp nhận đưa em ra để cho tên hiệu trưởng này trục lợi rồi . Bản thân của họ cũng không tốt lành gì . Việc họ can thiệp vào việc điều tra của em thì cũng đủ chứng minh , bọn họ có điều mờ ám rồi . Hoseok , em nên cẩn thận một chút . Mốt vụ án này mà có được sáng tỏ , tốt hơn hết là em nên tránh xa sáu người họ ra đi .

Với câu này thì Hoseok chỉ cười rồi từ tốn bảo :

- Sẽ không đâu . Các anh ấy sẽ không làm hại em đâu .

- Làm sao em biết được điều đó ? Lòng người khó mà ngờ được lắm . Cho dù là em có tin tưởng sáu người đó như thế nào đi chăng nữa cũng nên đề phòng đi . Hyung khuyên thật lòng đó.

- Có lẽ là hyung không biết điều này . Nhưng mà điểm yếu của các anh ấy chính là em . Cho nên việc mấy ảnh làm hại em sẽ khó mà xảy ra lắm ạ .

                     TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro