Chap 93 : Suy
" Đúng là điên thiệt mà..."
Tình hình rất chi là tình hình , SooBin không những thổ lộ tình cảm thất bại mà còn bị Hoseok tát cho một bạt tay . Nhưng mặc kệ cho sự phản kháng của cậu , nó vẫn dõng dạc tuyên bố sẽ mãi mãi theo đuổi cậu dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa .
Trước đây nó điềm tĩnh biết bao nhiêu , từ ngày hay tin cậu và các anh hẹn hò . Lý trí cuối cùng của nó cũng theo việc đấy mà đứt đoạn .
YeonJun đau đầu giờ còn đau đầu hơn . Giờ không tính tới những khía cạnh khác , nội cái việc cố chấp đến mức cùng cực này thì SooBin quả thật vô cùng giống với sáu người các anh . Không phải anh em họ với nhau cũng uổng !
- Chị Hyelin , Yihyun hyung , chúng ta mau quay trở về bữa tiệc thôi . Bây giờ chúng ta xuất hiện thì chỉ sợ làm cho Hoseok hyung sượng trân thôi .
- Ừ...chị mày cũng nghĩ vậy á...SooBin thì nó đang điên lên rồi nên chắc sẽ chẳng để ý tới tụi mình đâu . Nhưng mà Hoseok suy nghĩ đơn thuần , giờ bị nó làm cho sốc tại chỗ . Phát hiện tụi mình đứng rình nãy giờ là nghi chắc xỉu ngang tại chỗ quá...
- Chứ còn gì nữa ? Đi thôi , mấy đứa cũng đừng ở lại nữa .
- Nhưng mà...nhưng mà hyung trưởng của tụi em...
- Không sao đâu , có ba tiền bối kia ở đó rồi . Hyung trưởng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu .
YeonJun nhẹ nhàng giải thích , ba đứa nhỏ nghe xong cũng gật gù vài cái . Sau đó nguyên đám liền chậm rãi rời khỏi khu vực vườn hoa , trở về bữa tiệc mà không để lại chút vết tích nào .
Còn SooBin , nó vẫn chưa muốn rời đi . Cho dù tới tận khi nó tuyên bố như thế . Nó vẫn luôn hy vọng , hy vọng về một câu trả lời mà nó luôn luôn muốn nghe thấy từ cậu . Dù chỉ là một chút nhỏ nhoi thôi cũng được .
Cơ mà tới khi câu nói của nó kết thúc . Hoseok vẫn đứng đó , chết trân nhìn chằm chằm vào nó không chút phản ứng nào . Nó buông cậu ra , lạnh giọng nói tiếp :
- Em sẽ không bao giờ từ bỏ hyung đâu . Trừ khi là moi tim em ra rồi thay cái mới vào . Bằng không đừng hòng em ngừng đoạn tình cảm này lại ! Em sẽ chứng minh cho hyung thấy em tốt hơn đám người đó gấp trăm , ngàn lần !
Dứt câu , nó xoay lưng dứt khoác bỏ đi . Để lại một mình cậu với vẻ mặt ngập tràn bàng hoàng trước những gì nãy giờ đang xảy ra . Cả người Hoseok vô lực , trượt ngã xuống nền đất lạnh lẽo .
Ánh mắt vừa rồi của SooBin khi nhìn vào Hoseok . Phải nói là sắc bén hơn dao , tông giọng cũng bỗng nhiên lạnh đến vô cực . Như thể...
" Như thể thằng bé chẳng còn là Choi SooBin mà mình biết đến nữa..."
* Cạch ! *
Tiếng mở cửa vội vàng cùng những tiếng bước chân khẩn trương . Kèm theo đó là tiếng gọi lớn tên của cậu :
- Hoseokie !
" Giọng nói này..."
- Ah !
Ngay khi vừa ngước mặt lên , đối diện cậu là ba gương mặt phóng đại của Jimin , Jungkook và Taehyung . Một thứ cảm giác áp lực đè đặng lên trái tim của cậu . Đường hô hấp của cậu bị trì trệ , một chút thôi cũng không thở nổi . Nhìn thấy ba người nam nhân này lại khiến cậu trở nên bàng hoàng hơn bao giờ hết . Cánh tay vừa mới đưa ra , chưa kịp chạm vào đã bị cậu cự tuyệt đẩy mạnh ra xa .
Hoseok lùi vào một góc tối kín mít , hai tay ôm chặt lấy phần đầu rồi nhắm tịt hai mắt lại . Những thứ xung quanh dường như không muốn nhìn thấy , không muốn nghe thấy cái gì nữa .
Jimin – Người vừa đưa cánh tay ra định đỡ cậu đứng dậy cũng bị hành động hất tay của cậu làm cho đứng hình tại chỗ . Cả Jungkook và Taehyung cũng có biểu cảm hoang mang không kém gì y .
- Hoseokie...em làm sao thế ? Có chuyện gì đã xảy ra vậy em ?
- Hoseokie...đừng sợ , là bọn anh đây mà...
Jimin và Taehyung ở bên cạnh , từ từ tiếp cận Hoseok . Bởi vì cậu đang rơi vào trạng thái mất bình tĩnh nên cái gì các anh cũng phải kiên nhẫn . Không thể nào vừa xuất hiện lại hỏi cậu dồn dập được . Như vậy chỉ càng làm cho cậu thêm phần hoảng loạn mà thôi .
Jungkook là người nóng tính , đứng trước biểu hiện của Hoseok hiện tại cũng không dám hành động bừa bãi . Nếu như cậu mà có bề gì thì nó sẽ càng căm ghét bản thân mình hơn . Với tình trạng của cậu thì nó chỉ đành đợi y và hắn đưa ra cách giải quyết trước . Bản thân thấy khi nào ổn sẽ tự động cất lời sau .
- Em muốn ăn một chút kẹo không Seokie ? Không phải em từng nói , khi bản thân rơi vào trạng thái không được tốt thì ăn một chút đồ ngọt , tâm trạng sẽ được cải thiện không ít mà . Nè em , kẹo trái cây nè...
Taehyung lấy trong túi áo vest một nhúm kẹo trái cây đầy đủ hương vị ra trước mặt Hoseok . Lúc này , đôi mắt của cậu có chút dao động . Đôi tay đang ôm chặt phần đầu cũng từ từ thả lỏng , cậu ngẩng đầu . Mắt đối mắt với ba người các anh , lúc này tầm nhìn của cậu trở về bình thường .
Khung cảnh xung quanh chẳng còn một màu đen ảm đạm nữa . Hình ảnh của ba người các anh ở trước mắt cũng chẳng còn mờ ảo đáng sợ nữa . Cậu hết nhìn các anh rồi lại nhìn xuống những viên kẹo đầy đủ màu sắc nằm trong lòng bàn tay của hắn . Cơ thể của cậu vẫn còn run rẩy , hắn thấy điều đó rất rõ .
Hắn chủ động mở lời :
- Anh bóc vỏ rồi đút kẹo cho em ăn nhé ? Như vậy thì em sẽ đỡ hơn đó .
Hoseok nhẹ nhàng gật đầu , Taehyung sau đó liền bóc vỏ rồi đút kẹo cho cậu ăn . Cứ vậy mà đút từng viên kẹo nhỏ vào miệng đối phương . Có vị ngọt tỏa ra trong khoang miệng , tâm tình của cậu quả nhiên được cải thiện đáng kể .
Mất một lúc lâu thì cậu mới ngập ngừng lên tiếng :
- Các anh...sao lại ở đây vậy ? Ba người các anh đi đâu mà giờ mới quay về vậy...?
Đầu câu ngập ngừng bao nhiêu , cuối câu từng lời từng chữ lại run rẩy lên bấy nhiêu . Khóe mắt của cậu xuất hiện một tầng nước mỏng . Tầng nước mỏng ấy chuẩn bị vỡ òa ra tới nơi .
Jimin vô cùng lo lắng , ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về trấn an . Đồng thời cũng thành thật trả lời :
- Câu này phải là tụi anh hỏi em mới đúng đó . Hồi nãy bọn anh nhận được điện thoại phía bên họ hàng , trong sảnh khiêu vũ ồn quá nên bọn anh phải ra ngoài nghe . Lúc mà bọn anh quay lại đã không thấy em đâu rồi . Bọn anh hỏi chị Hyelin thì mới biết là em với SooBin ra ngoài vườn hoa đấy .
- Em ở trong nhà kính này làm gì thế ? Còn nữa , không phải em đi cùng với SooBin sao ? Em đây rồi nó đâu ? ~ Taehyung hỏi
"..."
Hoseok hơi mở to mắt trước câu hỏi này của hắn . Nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại , một cách tự nhiên nhất có thể :
- Thằng bé...rời đi ít phút trước rồi . Cả ba người các anh vào đây mà không thấy sao ạ ?
- Không thấy . Bọn anh đi kiếm em ở tới tận mấy cái vườn hoa lận đó . Khu nhà kính này là chỗ cuối cùng rồi . Em không sao chứ ? Lúc bọn anh vào đây đã thấy em như này rồi . SooBin làm gì em hả ? ~ Jimin hỏi
- Không có...không có...
- Huh ? Vậy sao em lại...
- Em thấy nhức đầu quá...em muốn về nhà...các anh đưa em về nhà đi...có được không ?
- Được , bọn anh đưa em về nhà .
Cả ba đỡ cậu đứng dậy rồi dìu ra bên ngoài hít thở không khí trước . Nhà kính ngột ngạt , cậu lại vừa mới bình tĩnh trở lại . Rất cần dưỡng khí để hít thở , cho nên bắt buộc đưa cậu ra khỏi nhà kính càng nhanh càng tốt .
- Seokie !
- Anh Jin...?
SeokJin từ hành lang cách đó không xa vội chạy lại . Mái tóc của anh đã thay đổi kiểu , kể cả bộ vest trên người cũng đã biến thành một bộ vest đen khác . Thay vì là vest trắng như ở đầu buổi tiệc .
Vừa chạy tới nơi , anh nói ngay :
- Mấy đứa vào trong bữa tiệc lấy đồ cá nhân của em ấy rồi ra xe đi . Hyung sẽ đưa em ấy ra sau .
Vừa nói , anh lại trao đổi ánh mắt ra hiệu . Cả ba cũng hiểu ý nên nhanh chóng di chuyển trở về bữa tiệc lấy đồ , theo đúng như yêu cầu của SeokJin . Còn anh thì đỡ lấy cả người cậu rồi di chuyển bằng một lối đi khác .
Hoseok có chút thắc mắc , hỏi :
- Sao anh biết em ở đây mà chạy tới vậy ?
- À thì điện thoại của em có định vị mà ? Anh quay trở lại bàn thì không thấy em đâu cả . Hỏi đám Hyelin thì mới biết em ra ngoài này đó . Đêm hôm khuya khoắc , em ra đây một mình có biết là nguy hiểm lắm không ? Yoongi với NamJoon thay phiên nhau cầm lái mà phóng về đây vì em đấy .
- Dạ...sau này em sẽ chú ý hơn . Làm cho các anh lo lắng rồi...em xin lỗi...
Anh thở dài , bước chân đang di chuyển cũng phải dừng lại . Nhẹ nhàng ôm lấy cậu , giam chặt trong lòng mình . Anh dịu dàng nói :
- Em không làm gì có lỗi nên cũng không cần phải xin lỗi . Chỉ là anh mong là lần sau , khi em có ra ngoài thì hãy nói cho bọn anh một tiếng . Hoặc là kêu ai đó đi theo cùng em ra ngoài thì sẽ an toàn hơn . Lần trước em đi ra ngoài một mình vào trời tối đã gặp nạn rồi còn gì ? Em không sợ sao ?
- Em...
- Seokie của anh rất ngoan , rất tốt bụng .Nếu như gặp kẻ xấu xa lợi dụng lòng tốt của em để trục lợi cho bản thân . Khiến cho em bị thương nặng nề giống như lần trước...bọn anh sẽ rất đau lòng . Vậy nên sau này đi đâu , hãy gọi bọn anh đi cùng em nhé ? Có được không Seokie ?
- Vâng , em biết rồi . Lần sau em có đi đâu vào ban đêm , nhất định sẽ gọi các anh theo cùng . Như vậy thì em sẽ không gặp nguy hiểm nữa .
- Ngoan lắm ~ Vậy thì cũng nên thưởng cho Seokie chứ nhỉ ?
- Dạ ? Nhưng mà thưởng cái gì cơ ạ...?
- Cái này nè...
SeokJin nâng cằm của cậu lên , cúi đầu xuống tặng một nụ hôn sâu . Nụ hôn không dừng lại liền , kéo dài rất lâu . Rất lâu tới mức mà cậu cũng không biết là đã trôi qua được bao lâu rồi .
Do vẫn còn dư âm vụ của SooBin khi nãy ở trong nhà kính cho nên cậu không có phản ứng gì cả . Chỉ đứng yên một chỗ , mở to mắt mà nhìn người nam nhân trước mắt đang làm càn với mình .
Nhưng chỉ một lúc thôi , cậu vẫn nhắm mắt lại , đáp trả lại nụ hôn đó của SeokJin .
- Sao mấy anh cứ gặp em là lại đòi hôn vậy ?
- Anh đâu có đòi ? Đây là phần thưởng dành cho cục cưng đó ~
- Thôi đi , anh đừng có ngụy biện cho cái ham muốn cá nhân của mình nữa . Tôi biết thừa các anh quá cơ !
- Cục cưng nắm thóp bọn anh nhiều quá rồi đấy .
SeokJin nói xong lại chuyển rất nhiều chủ đề khác để đánh lạc hướng suy nghĩ của Hoseok . Toàn là những chủ đề có 1.0.2 mang hơi hướng rất là vô tri . Cậu nghe mà muốn khờ theo luôn .
Nhưng mà được cái cách chuyển chủ đề này của anh lại rất có hiệu quả . Tâm trạng của cậu được cải thiện đáng kể , vui vẻ và cười nhiều hơn so với lúc anh mới xuất hiện .
Cậu mới cười nói vui vẻ được có một chút . Chân cũng mới bước hơn vài bước thì cậu đột ngột dừng lại . Tay của cậu vẫn bấu chặt vào cánh tay của anh , tò mò hỏi :
- Ủa nhưng mà em nhớ lúc nãy anh nhảy với em , anh đâu có mặc bộ này đâu ? Anh thay ra hồi nào vậy ?
- Bộ này hả ? Mới hồi nãy thôi . Lúc nãy anh đi ra ngoài nghe điện thoại , có một hậu bối đã sơ ý làm đổ rượu vang lên người của anh . Thấy bộ đồ cũng dơ rồi nên anh thay luôn . Bộ em quên là chúng ta có tới 10 bộ đồ để thay rồi sao ?
" Nhưng mà bộ đồ của anh ấy trông quen mắt thế ? Bộ này đâu có nằm trong 10 bộ đồ đã chuẩn bị sẵn đâu ta...? "
Dòng suy nghĩ chỉ mới chợt thoáng qua thôi . Hoseok tự lắc đầu trấn tỉnh bản thân , không mất quá nhiều giây liền chẹp miệng lên tiếng :
- Ngựa vừa thôi .
- Em nói người yêu của em vậy mà coi được ?
- Tay của anh , em đã nắm rồi nên là anh bớt giùm em đi . Thật là ! Các anh cũng lớn rồi mà sao người nào người nấy cứ như con nít thế ?
- Đâu có ai muốn trưởng thành khi yêu đâu em ?
- Gì cũng cãi được .
- Thôi nào cục cưng ~ Em muốn về nhà nhanh mà , nếu đi bộ mãi như thế giữa khuôn viên trường rộng lớn thế này thì còn lâu lắm mới về được đấy.
Chỉ với một cái thoáng nhẹ , SeokJin cúi người xuống rồi bế thốc Hoseok ở trên tay . Cơ thể cậu nhẹ tênh , tựa như lông vũ trắng . Anh có cảm giác , chỉ cần gió thổi mạnh một chút thôi cũng có thể thổi bay cậu đi .
Bình thường chỉ cần các anh thân mật với cậu một chút ở trong trường . Cậu đều sẽ bực bội mà đẩy các anh ra . Nhưng lần này lại khác , cậu nằm yên trong lòng của anh . Không nhúc nhích cũng chẳng cựa quậy . Dáng vẻ phản kháng thường ngày cũng chẳng xuất hiện nữa .
Tuy trong lòng anh có sự ngạc nhiên và cũng có thắc mắc . Cơ mà anh lại chọn im lặng không hỏi thêm gì cả . Bởi vì anh cũng biết được sơ sơ việc cậu vừa gặp ở trong nhà kính . Không muốn làm cậu khó xử cho nên anh mới không hỏi về việc kia . Căn bản là biết rồi nên cũng không cần phải hỏi .
Vì anh thừa biết , cho dù có hỏi thì cậu chẳng thành thật mà trả lời đâu .
- Lát nữa về nhà , anh pha chút cacao sữa nóng cho em uống nhé ? Trông em có vẻ không được ổn lắm .
- Vâng ạ...
- Lúc nãy bọn anh rời đi , có ai lại gần bắt chuyện rồi kiếm chuyện với em không ? Cục cưng của anh không có được vui vẻ , nên anh cũng chẳng vui nổi đâu . Người đó chắc là chán sống rồi mới đụng tới em đấy .
Nghe anh nói mà cậu lạnh hết cả sóng lưng , vội vàng xua tay lắc đầu bảo :
- Không có ai bắt chuyện với kiếm chuyện với em hết ! Thật đó ! Nãy giờ em chỉ loanh quanh ở đây có một mình à !
- Nhưng mà anh thấy em trông có vẻ không được vui cho lắm . Cổ tay của em cũng đỏ lên hết rồi đây này ?
- À cái này...chắc hồi nãy em đụng trúng đâu đó nên vậy thôi...sao anh để ý hay quá vậy...?
- Em là người yêu của anh mà . Đương nhiên anh phải để ý chứ ! Hỏi lạ .
Và sau câu nói này , cả hai không nói thêm với nhau câu nào nữa . Anh thì không muốn làm cậu khó xử nên mới im lặng . Còn cậu thì do chột dạ với phần là cứng họng rồi nên không biết nói gì hết . Cứ thế mà bình bình an an ra khỏi khuôn viên trường học .
Ở bãi đỗ xe , các anh đã đợi sẵn từ lâu . Đến cả Taehyung , Jimin lấy đồ cho cậu ở trong khu vực Prom cũng đã trở ra xe từ bao giờ . Còn cậu với anh thì vừa đi vừa nói chuyện cho nên ra trễ nhất đám .
" Mấy anh ấy..vẫn rất bình thường ? Woa...bất ngờ thật đấy."
Bình thường chỉ cần có một trong số sáu người tiếp xúc thân mật với cậu . Không cần nói , chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ khiến các anh giãy đành đạch lên làm loạn một trận . Mỗi lần như thế thì đều phải đích thân cậu đứng ra giảng hòa cho đôi bên .
Lần này , SeokJin đã bế Hoseok ra ngoài này . Theo kiểu rất chi là thân mật và vô cùng ấm áp . Nếu đúng như kịch bản , các anh sẽ mặt nóng mặt lạnh mà chạy ùa ra thay phiên nhau giành cậu về phía mình . Sau đó cự cãi một trận cho thật lớn , thật đã đời rồi mới thôi .
Nhưng các anh lại không làm thế . Rất bình tĩnh , vừa thấy cậu được anh bế ra là ân cần hỏi han rồi mở cửa dìu cậu vào trong xe ngồi .
Hoseok vừa an vị một cái là Jungkook liền nhấn ga lái xe phóng đi nhanh như chớp . Dường như không muốn ở lại trường thêm một giây một phút nào nữa .
Cậu nhìn theo tuyến đường Jungkook đang lái , thở dài nói :
- Hôm nay em không về Jung Gia . Chở em về nhà mấy anh đi...
Jungkook có chút dao động , không nhịn được nhìn lên gương . Thấy cậu có chút mệt mỏi , cả người cũng theo bản năng mà ôm lấy bản thân . Rút thành một khúc nhỏ , nó không để cậu chờ lâu . Dịu dàng đáp lại :
- Được , em nằm nghỉ một chút đi . Lát sẽ về tới nhà thôi .
Yoongi với NamJoon ngồi ở bên , âm thầm quan sát đến biểu cảm của cậu . Đồng thời cũng lặng lẽ chăm sóc cho cậu luôn . Sự việc giữa cậu và SooBin xảy ra khi không có mặt của các anh , nhóm của Jimin cũng đã kể lại tường tận hết rồi . Nên là thấy tâm trạng của cậu không tốt , các anh dần dần hình dung ra được khung cảnh giữa cậu và SooBin khi nãy diễn ra trông khó xử đến nhường nào .
Hoseok nghe lời , ngã lưng xuống ghế mà nhắm mắt lại . Không muốn suy nghĩ gì thêm về sự việc hồi nãy nữa . Cứ thế mà thiu thiu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay .
Các anh giữ im lặng suốt chặng đường . Tới khi về tới nhà , mọi hành động và lời nói của các anh cũng nhất mực nhẹ nhàng nhất có thể .
Phàm là những việc có thể tạo ra tiếng động lớn , các anh đều ráng không động tới . Vừa tới nhà , Yoongi đã chủ động bế Hoseok trở về phòng trước . Những người khác cũng an phận đi theo sau , SeokJin là người duy nhất di chuyển vào bếp để nấu cacao sữa nóng cho cậu . Sức khỏe của cậu đối với anh vẫn là quan trọng nhất .
- Có nên đánh thức em ấy dậy không ?
- Không , chừng nào hyung trưởng lên rồi tính . Cho em ấy ngủ thêm một chút đi .
- Vậy để em ấy ngủ trong này đi . Tụi mình về phòng tắm rửa thay đồ đi , mắc công lát nữa em ấy dậy lại không vui nữa thì toang.
- Ờ ờ đi thôi .
Bàn qua bàn lại , vẫn là để cho cậu nằm nghỉ nghơi một chút thì hơn . Các anh tản nhau ra , phòng ai thì về phòng người nấy . Đến khi cánh cửa phòng đóng lại , Hoseok mới từ từ mở mắt ra . Khẽ thở dài một tiếng não nề , cậu ngồi dậy , dựa lưng vào tường . Lấy điện thoại rồi nhắn tin cho xấp nhỏ .
Cậu là người chủ động rời khỏi bữa tiệc mà không để lại lời nhắn nào trước . Cho nên hẳn là xấp nhỏ đang rất lo lắng cho cậu .
* Ting *
* Ting *
* Ting *
* Reng reng *
Rất nhiều tin nhắn được gửi tới , nhưng có lẽ là do sốt ruột không thấy cậu trả lời lại . Cho nên Taehyun đã nhấc máy gọi thẳng cho cậu luôn .
{ - Hyung trưởng không sao chứ ạ ? Sao hyung không khỏe lại không bảo với bọn em ? Bọn em sẽ đưa hyung về nhà mà . Bác quản gia vừa nhắn với em , bảo là hyung không có về nhà mình ạ ? }
- À thì hyung không khỏe lắm , hồi nãy choáng váng cả đầu óc . Sẵn có mấy ảnh ở đó nên là hyung về nhà mấy ảnh luôn cho tiện . Ở nhà các anh ấy có thuốc kháng sinh với có sẵn dịch dinh dưỡng có thể truyền cho hyung bất cứ lúc nào . Đỡ biết bao nhiêu đúng không mấy đứa ?
{ - Vâng...nhưng mà lần sau có gặp trường hợp giống như vậy nữa . Ít ra hyung cũng phải nói cho tụi em biết một tiếng chứ ? Tụi em là em trai của hyung mà , hyung quan trọng đám người đó còn hơn tụi em nữa sao ạ ? }
- Hyung không có ý đó , chỉ là sẵn tiện mà thôi . Với lại các anh ấy bây giờ cũng đâu phải ai xa lạ , không lẽ mấy đứa lại đi ghen tị với các anh ấy à ?
{ - Sao mà hông ghen tị được ? Hyung lúc nào cũng dành thời gian với mấy người đó hết trơn ! Tụi em lúc nào hyung cũng để thứ hai hết .}
- Beomgyu à...mọi chuyện chỉ cần suy nghĩ đơn giản là được rồi em . Không phải là hyung đặt các anh ấy lên hàng đầu . Chỉ là mọi thứ trùng hợp và tiện lợi khi có các anh ấy ở bên mà thôi . Với lại lâu lâu hyung vẫn muốn nhờ các anh ấy một chút , nếu không các anh ấy lại buồn bã cho xem .
{ - Hyung nói cũng đúng , người yêu mà không dựa dẫm vào mình thì đúng là một thằng đàn ông thất bại đó . }
- Kai à , nói có hơi nặng nề rồi đó em...
{ - Ahi ! Thôi hyung nghỉ ngơi đi . Tụi em vẫn còn hăng lắm nên chưa về đâu , nhưng mà khi nào tụi em về nhà an toàn sẽ nhắn báo với hyung ngay ạ ! Hyung yên tâm nghỉ ngơi nhaaa}
- Được rồi, được rồi . Mấy đứa ở lại chơi vui nhé !
Nói rồi , cậu chủ động cúp máy . Ở đầu dây bên kia , mặc dù là tụi nhỏ đã giả vờ như chưa biết chuyện gì và vẫn nói chuyện với cậu với trạng thái tích cực nhất có thể . Nhưng tụi nhỏ vẫn nghe ra được , trong tông giọng của cậu có phần nào đó rất không vui . Chỉ là không muốn tụi nó mất hứng nên mới gắng gượng tỏ ra là mình ổn thôi .
Beomgyu thở dài , trườn cả người ra ghế .Mặc kệ bây giờ mấy đứa đồng niên trong lớp đang nhìn nó bằng cặp mắt 3 phần phán xét 7 phần khinh bỉ ra mặt kia . YeonJun mới đi đâu đó quay về, trên tay còn cầm theo ba ly trà trái cây nhiệt đới . Đặt xuống trước mặt tụi nó , người này bảo :
- Ngồi thẳng cái lưng lên , làm cái gì mà như ma chết trôi vậy ? Hôm nay chưa đủ loạn hay gì ?
- Tụi em mới gọi cho hyung trưởng....
- Hyung trưởng nói sao ? ~ YeonJun bắt sóng
- Hyung trưởng nói là hơi mệt nên đi về trước . Về nhà mấy tiền bối rồi , nghe nói là mấy tiền bối đang truyền dịch cho hyung trưởng á . Em mong là hyung ấy không sao...~ Taehyun đáp
- Mà hồi nãy tụi em nghe thấy giọng hyung trưởng không có được vui . Chắc là vụ của SooBin hyung làm cho hyung ấy sốc lắm thì phải...về tới nhà cũng được nửa tiếng hơn rồi mà vẫn còn chưa bình tĩnh được mà...~ Beomgyu lo lắng
- Nghĩ sao không sốc ? Gặp em là em xỉu ngang rồi chứ ở đó mà cầm cự được tới lúc về tới nhà . Chời má sốc xuyên màn đêm , sốc xuyên không gian , sốc vượt thời gian !
- Thôi Kai , mày bớt bớt lại được rồi . ~ YeonJun xoa xoa hai bên thái dương
- Ủa gì ? Ai biết gì đâu , có sao em nói vậy à !
- Thằng út đừng có cà chớn nữa . YeonJun hyung , SooBin hyung đâu rồi ? ~ Beomgyu hỏi
- Bin á hả ? Hồi nãy tao qua hỏi thăm nó vài câu . Kiểu tao cũng giả điên á , ba la bô lô rồi nó bảo mệt . Tự lái xe đi về nhà rồi , chắc mấy ngày nữa cũng không có ngủ lại Jung Gia đâu .
- Ờ thì chắc là vậy thiệt . Chứ tỏ tình thất bại...làm sao mà dám nhìn mặt nhau nữa...
- Chưa chắc đâu nha thằng ba . ~ Beomgyu nói
- Ờ , anh hai nói đúng đó . Mặc dù là SooBin tỏ tình thất bại nhưng xét về tính cách của hyung ấy , chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu . Chưa kể , hồi nãy tao còn thấy hyung ấy thì thầm gì với hyung trưởng của mình nữa á . Nói xong là mặt của hyung trưởng trắng bệch luôn má ! Cắt không còn một giọt máu luôn á ! ~ Kai kể
- Ờ ờ , hồi nãy tao cũng để ý . Chỉ là tụi mình ở xa quá nên không nghe được . Mà nói kiểu thì thầm vào tai á , gặp đang đứng ở chỗ tối nữa nên tao không đọc được khẩu hình miệng ~ Taehyun than vãn
- Chịu , tao cũng thế .
YeonJun nhún vai đồng cảm , gì chứ ba cái nhiều chuyện này thì nó muốn hóng hớt thật ! Một phần là muốn biết chuyện , một phần cũng là để tìm cách để đưa mọi thứ đi theo hướng tốt nhất có thể . Bản thân nó không muốn mối quan hệ giữa SooBin và Hoseok vì chuyện này mà rạn nứt .
Bởi vì nếu xét trên thực tế , nó vẫn muốn Hoseok nhận lời tỏ tình và trở thành người yêu của SooBin hơn là sáu người kia . Kiểu như đúng thật là sáu người đó đã có sự thay đổi tích cực . Không còn toxic và redflag như xưa nhưng mà chẳng có điều gì là chắc chắn cả . Sáu người đó nổi tiếng là ăn chơi , tin đồn xấu đến nhiều không đếm xuể .
Làm sao có thể nói là thay đổi hết được ? YeonJun không tự nhận bản thân có am hiểu về các anh . Nhưng có tiếp xúc sơ sơ , và theo cách nhìn nhận khách quan nhất có thể .
Nó vẫn cảm thấy sáu người họ không hề đáng tin như vẻ bề ngoài kia . Thứ mà mọi người và cậu nhìn thấy , nói không chừng là lớp bọc bên ngoài . Hoặc là cố ý làm như thế để lấy lòng và tạo ấn tượng tốt với cậu mà thôi .
Hồi đầu YeonJun còn tưởng rằng SooBin đã suy nghĩ kĩ càng . Không làm loạn nữa , âm thầm mà bảo vệ Hoseok . Tự nhiên hôm nay đang đi chơi Prom vui vẻ , đùng một cái lôi cậu ra chỗ khuất người tỏ tình . Không những thế mà còn hành động thiếu suy nghĩ tới thế .
Hoseok hiện tại thì chắc chắn đang sốc tận óc rồi ! Còn SooBin thì sao ? Ôm đau thương quay về nhà một cách lẳng lặng đầy cô đơn như thế đấy....
- Haizzz , em chỉ mong là sau lần tỏ tình thất bại này . Ổng biết khó mà rút lui , chứ còn cố gắng sấn tới . Hyung trưởng không những khó mà đối diện với ổng mà tụi em đứng giữa cũng bị vạ lây ~ Kai nói
- Ừ, cái này đúng nè . Nói chung là vẫn mong ổng đừng làm liều . Khổ cái thân bọn tôi , hyung trưởng mà có bề gì chắc tui sống chết với thằng chả quá ! ~ Taehyun hơi cao giọng
- Ờ ổng làm gì hyung trưởng thiệt chắc tụi em cũng từ mặt ổng luôn . YeonJun hyung , hyung thân với ổng hơn tụi em nhiều thì ráng khuyên ổng nha . Chứ để ổng điên tình làm liều rồi ảnh hưởng người khác , ảnh hưởng tới hyung trưởng thì tụi em không để yên cho ổng đâu .
Beomgyu đối diện với YeonJun , nghiêm túc nói ra suy nghĩ của bản thân . Đồng thời cũng đưa ra một lời nhắc nhở trước . YeonJun đối với những câu nói này cũng không có ý định sẽ phản đối .
Vì người này thừa biết ba đứa nhỏ này dám nói cũng sẽ dám làm , chỉ cần là chuyện đó liên quan tới Hoseok . Tụi nó có thể bất chấp mọi thứ , cho dù là quăng tiền ra ngoài cửa sổ cũng sẽ làm tới cùng . Chỉ để đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo có lợi cho hyung trưởng của tụi nó .
Tình cảm gia đình ở trong Jung Gia là một thứ gì đó không thể nói rõ và miêu tả bằng lời được . Ba đứa nhỏ đã từng mất Hoseok một lần . Cho nên hiện tại tụi nó sẽ không để cho mọi chuyện trong quá khứ lặp lại lần thứ hai . Càng không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã , đang và sắp làm cho cậu tổn thương dù chỉ là một cọng tóc .
Dù đó có là SooBin hoặc là những người thân thuộc khác đi chăng nữa . Tụi nó cũng nhất quyết không bao giờ bỏ qua .
=======================================
.
.
.
.
" Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình vậy chứ..."
Từ từ hạ chiếc điện thoại xuống , Hoseok mệt mỏi không biết nên làm gì tiếp theo . Cậu thật tình không muốn nhưng não bộ lại không nghe lời cậu . Cứ không ngừng nhớ về cái cảnh ban nãy đã xảy ra trong nhà kính giữa cậu và SooBin . Về lời thú nhận tình cảm của nó...quả thật khiến cậu thập phần đau đầu .
Từ khi xuyên không tới đây , SooBin là người tử tế đầu tiên mà cậu gặp ở ngoài . Lại thêm việc nó chơi thân với xấp nhỏ nhà cậu nên cậu cũng coi nó như em trai ruột thịt trong gia đình . Bảo vệ , yêu thương và chăm sóc nó . Lâu lâu cũng đúng với lời xấp nhỏ là cậu có chút thiên vị với SooBin thật .
SooBin vừa học giỏi , hiểu chuyện , tử tế lại còn sành sỏi các việc khác . Nhờ có SooBin ở bên cạnh phụ giúp nên cậu mới có thể xoay sở được khoảng thời gian đầu tới đây . Một đứa nhỏ hiểu chuyện và tốt bụng , ai mà không có cảm tình cho được đúng không ?
Nhưng chỉ là cậu thật không ngờ...Choi SooBin lại nảy sinh một loại tình cảm trên cả tình anh em với cậu .
[ - Nếu như hyung nhớ lại những chuyện lúc trước . Chỉ cần như thế thôi thì người hyung chọn chắc chắn không phải là sáu tên đó . Mà chính là Choi SooBin em đây này ! ]
- Rốt cuộc câu nói đó của thằng bé là đang ám chỉ điều gì vậy ? Haizzz...mình vừa mới ổn định lại một chút thôi . Vậy mà lại xảy ra cớ sự này...phải làm sao mới phải đây...?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro