Chap 91 : Don't
Jungkook.97
Chính thức dương tính với Jung Hoseok !
10M lượt yêu thích 10M lượt chia sẻ
Phù hợp nhất
rkive : Học đâu ra cái thói dương tính vậy ?
_jungkook.97 : Miễn không phải học từ hyung là được
_rkive : Á à mày 🙂
j.m : Đùa
_jungkook.97 : Muốn gì ?
_thv : Đùa
_jungkook.97 : 🙂
LE : Gì dương tính ? =))))))
YiHyunZ : =)))))))))))))
_googeumseng : Thế này mà không dương tính thì hơi uổng =))))
_YiHyunZ : Đẹp tới thế này cơ mà ?
_HyeLin23.8 : Clgv ?
min9yu_k : Vụ này hay nha ta ơi =)))))
_jungkook97 : học hỏi đi
_min9yu_k : Hổng tin được là có bồ xong bạn dị luôn ? =))))
_jungkook97 : Tập làm quen dần là vừa 😏
HyeLin23.8 : Tém cái nết lại giùm
_jungkook.97 : Chị tin tôi tag người yêu tôi vào không ?
_HyeLin23.8 : Á à thằng này láo ha !
_YiHyunZ : =)))))))))))))
Đã giới hạn bình luận
=======================================
- Tao tát cho ?! Vui lắm hay gì mà cười ?!
- Ủa gì cọc dữ dị bạn tui ?
Hyelin giơ tay lên cao với vẻ mặt đầy tính chất hăm dọa . Yihyun thì ngồi ở kế bên cạnh bụm miệng cười như được mùa . Tình bạn keo sơn ai nhìn vào mà cũng phải cảm động rớt nước mắt !
Hoseok ngồi ở bên cạnh mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả . Tính ra là nãy giờ cậu cắm mặt vào bàn tiệc rồi ăn uống vô độ . Xung quanh có xảy ra hoạt động gì cậu cũng không hề hay biết .
Tới khi ngước mặt lên thì đã thấy các anh đang nhìn chằm chằm vào Jungkook với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm . Bên cạnh còn có Hyelin và Yihyun đang không ngừng đấu khẩu với nhau .
Một đứa hay chửi và một đứa thích chọc chửi . Xáp lại một cái là thành cặp đôi hoàn cảnh liền ! Ta nói nó vui mà nó xôm tụ , ồn ào náo nhiệt gì đâu !
Hoseok chính là kiểu rất thích kiểu không khí như thế này . Tuy rằng có chút ồn ào và có phần văng tục . Nhưng mà không thể thừa nhận một việc đó là khi mình văng tục để chửi nhau với bạn bè . Khung cảnh tự nhiên hài hước rồi vô tri đến kì lạ ! Mà nhiều khi vui quá sẽ có hẳn nguyên cái tiểu phẩm để xem free luôn cũng không chừng .
- Sao thế Hyelin ? Yihyun lại chọc gì bà nữa hả ?
- Bạn tốt của ông á . Nó dám cmt trêu ngươi tui kìa !
- Vậy hả ? Yihyun à , ông cũng thiệt là ! Hyelin là con gái , ông phải nhường nhịn bả chứ ? Sao cứ kiếm chuyện với bả quài vậy ?
- Vui mà ông ?
* BỐP! *
Không cần phải giữ gìn sự thục nữ nữa . Hyelin sắn tay áo lên , vo chặt lòng bàn tay rồi vố thẳng một cái bốp vô đầu của Yihyun . Hyelin là dân chuyên nhảy , lại cộng thêm thường xuyên đi tập gym và luôn luôn đứng đầu ở các tiết thể dục thể thao . Cho nên là cái vố đầu đó của cô nàng là cực kì , cực kì đau đớn và dùng hết sức lực luôn cơ !
Hoseok vừa ăn lại vừa nhìn cặp bạn thân làm trò với nhau mà chỉ biết bật cười ha hả lên thôi . Nói chung là chuyện hai người này gây nhau là chuyện thường tình rồi . Không nên xen vào can ngăn , có khuyên thì cũng đập lộn như thường thôi nên khỏi khuyên chi cho mệt .
Hyelin và Yihyun không có tính giận dai , lại là cặp bạn thân khác giới nên là Yihyun luôn luôn là người xuống nước nhận sai trước . Sớm muộn gì cũng làm lành thôi nên là cậu cứ ngồi im coi kịch như thế là được rồi .
- Hoba à .
- Dạ em nghe ? Sao thế ạ ?
- Tôi với hyung trưởng và thằng ba có việc nên ra ngoài một chút . Tầm khoảng 20 phút sẽ quay lại ngay . Em ngồi ở đây với Hyelin và Yihyun nhé ?
- Vâng ạ . Anh bận thì cứ giải quyết công việc trước đi . Dù sao em cũng ngồi ở đây thôi chứ đi thì chắc không đâu . Prom ở trong này rồi còn gì .
- Ừm , vậy bọn anh đi đây . Khi nào xong sẽ quay về với em liền nhé ~
SeokJin cúi người , hôn nhẹ vào trán cậu rồi cùng với hai người kia cùng rời khỏi bữa tiệc . Nhìn theo bóng dáng của ba người các anh rời đi mà lòng cậu cứ bồn chồn không yên .
" Không biết lại bày trò gì ở bên ngoài nữa . Gần đây các anh ấy đã không đi đêm , trên báo đài cũng chẳng đưa tin thêm một ai chết nữa . Đã hơn 3 tháng qua rồi...mình cũng mong là mấy ảnh chỉ đi giải quyết công việc trên tập đoàn thôi . Mặc dù cho hiện tại mình vẫn chưa chắc chắn lắm về thân phận của mấy ảnh . Ngoài thân phận là người nắm quyền Tập Đoàn Y Dược BTS ra thì các anh ấy còn có thể làm gì...khi về đêm kia ? "
- Ủa ?
Hoseok nhìn lại cái bàn thêm lần nữa . Jimin , Taehyung với Jungkook mới đây cũng không thấy đâu nữa . Nguyên cái bàn lớn quá trời mà còn có đúng cậu với hai người bạn thân mà thôi .
Quay đầu lia mắt rà soát thêm một vòng lớn . Cơ mà cậu cũng không thể nào nhìn ra được bóng lưng của cả ba người các anh trong đám đông kia . Sảnh khiêu vũ thì đông mà đèn trong phòng lại nửa tối nửa sáng . Nhìn lâu lâu một chút thôi đã cậu đã muốn chóng mặt , mắc ói tới nơi nên đành bỏ cuộc .
- Ủa cái gì mà ủa ? Rồi sao giờ ngồi ôm đầu ? Ông bị khó chịu gì hả ?
Giải quyết xong với thằng bạn nhây xong thì Hyelin lại như cũ không dời sự chú ý của mình đi đâu cả . Nhất quyết gắn chặt lên trên người cậu mà hỏi han . Hoseok lắc đầu nhẹ , từ tốn nói :
- Không có , tui không có khó chịu gì hết đó . Chỉ là nãy giờ bà có thấy Jimin , Taehyung với Jungkook đâu không á ? Nãy còn thấy ngồi kế bên , giờ tui quay qua quay lại thì không thấy ai hết trơn á...
- Ba đứa nó hả ? Nãy thấy nghe điện thoại rồi đi mất tiêu rồi . Không báo gì với ông thì chắc là tụi nó có chuyện gấp lắm đó . Thôi kệ bà tụi nó đi , ngồi đây chơi với tụi tui vui hơn ông ạ ! ~ Hyelin thẳng thừng bảo
- Ờ đúng rồi đó . Dành chút thời gian cho bạn bè cái coi . Từ lúc có người yêu xong là toàn đi với người yêu không . Bạn bè thì quăng ra chuồng gà, ông làm dị mà coi được ? ~ Yihyun hưởng ứng
- Trời ơi , làm gì có ! Tình bạn chúng ta vẫn mãi đỉnk ! Mãi mãi bên nhau các bạn nhá !
- Eww...
- Nói chuyện không có cái thái độ đó nha !
* Cốc cốc *
- Ba đứa em không định ra ngoài nhảy với các bạn khác sao ?
Có hai tiếng gõ bàn vang lên . Cả ba đang đùa giỡn với nhau , nghe thấy âm thanh này liền giật mình . Theo quán tính liền kéo ghế ngồi sát rạt vào nhau , dính hơn keo bẫy chuột . Quay qua hướng phát ra âm thanh thì phát hiện người vừa tới là giảng viên Jiwoo .
Cả ba nhờ đó mà thở phào nhẹ nhõm , hồn phách cũng được hồi lại mấy phần . Hoseok cười rồi lễ phép đáp lời :
- Dạ thưa cô , khi nào sảnh khiêu vũ bớt đông rồi tụi em ra sau . Tụi em vẫn còn đói bụng , ăn chưa có no ạ...
- Dạ đúng rồi cô . Ngoài sảnh đông muốn chết , tà áo em lại dài với là vải voan nữa nên là em quý lắm . Nó mà bị ai dẫm rách chắc em thiến người đó luôn quá ! ~ Hyelin đáp
- Em thì hồi nãy diễn kịch mệt quá nên giờ hông còn sức nữa cô ơi . Ra nữa là em xỉu tại chỗ luôn á cô ! ~ Yihyun than thở
- Thật là...Còn em thì sao Hoseok ? Không phải em rất thích nhảy sao ? Prom năm nay vừa hay lại sử dụng rất nhiều thể loại nhạc . Bây giờ mọi người đang nhảy tự do với nhau . Em không muốn ra ngoài cùng chung vui với mọi người sao ?
- Dạ thôi ạ . Em ngồi ở đây đợi bạn quay về , bọn họ đi công việc một chút sẽ quay lại ngay .
- Ý em là đám của NamJoon ấy hả ?
- Dạ vâng ạ . Lát nữa mấy ảnh quay lại không thấy em lại giãy đành đạch lên thì khổ cái thân em .
Hoseok vừa nói lại vừa bày ra vẻ mặt rất chi là biểu cảm . Jiwoo nghe thấy lời này mà vừa thấy thương thương mà vừa thấy buồn cười kiểu gì . Nhưng rồi vẫn quyết định ngồi nói chuyện riêng với cậu một hồi lâu luôn . Hyelin và Yihyun nói không nhảy , chứ ngồi ăn được xíu , bị bạn bè rủ đi cái cũng đi luôn .
Cái gì thì thiếu chứ cái tính ham vui của đôi bạn trẻ có thừa !
Thoáng chốc , ở cái bàn lớn chỉ còn lại mỗi Hoseok và Jiwoo . Vị giảng viên lấy một miếng bánh nhỏ đặt vào dĩa của cậu . Từ tốn hỏi :
- Hoseok này , chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ ?
- Dạ ? Hình như là chưa ạ...lúc em mới quay lại trường thì mới biết tới cô đó ạ . Em cũng không rõ trước đây đã từng gặp qua cô chưa nữa...
- Vậy sao ? Chỉ là cô thấy em trông rất thân thuộc . Cô cũng thường hay mơ thấy em nữa đó .
- Hả ? Thật sao ạ ? Cô mơ thấy gì thế ạ ?
Jiwoo nâng ly rượu táo lên uống một ngụm nhỏ . Sau đó lại nhấp nháp thêm vài cái , cô thành thật nói :
- Cũng không giấu gì em . Từ lúc cô gặp em lần đầu tiên ở chỗ gác thi tụi SooBin . Cứ cách vài hôm thì cô lại nằm mơ thấy em cùng với gia đình cô vui chơi với nhau rất thoải mái . Có khi là cùng nhau ăn một bữa cơm , có khi là một chuyến đi dã ngoại , hoặc là cắm trại . Bên cạnh chúng ta còn có một chú chó nhỏ . Nó tên là...
- Micky . Jung Micky...
- Trời ơi ! Làm sao em biết hay vậy Hoseok ?
Câu trả lời này của cậu khiến cho người giảng viên họ Jung tràn ngập bất ngờ . Còn cậu khi đối diện với biểu cảm ngạc nhiên kia của Jiwoo lại không biết nên ứng xử như thế nào tiếp theo .
" Những việc mà cô mơ thấy đều là những hoạt động bình thường ở thế giới cũ của em thôi . Em không biết có nên nói cho cô hiểu hay không nữa...rốt cuộc chuyện này là sao chứ...? Không lẽ tại sao cô ở thế giới này lại có thể nhìn thấy được cuộc sống trước kia của mình ở thế giới kia chứ ? Rõ ràng đây là hai thế giới khác nhau mà..."
- Cô ơi...thật ra...
- Thật ra thì em không phải người ở đây có đúng không ? Hay nói đúng hơn thì không phải người ở thế giới này ?
Hoseok cứ ngập ngừng , không dám nói thẳng . Jiwoo quan sát một chút liền hỏi vào trọng tâm , khiến cho cậu bất giác đứng hình đôi chút . Nhưng rồi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn , cậu chậm rãi gật đầu xác nhận :
- Vâng ạ . Nhưng mà sao cô lại biết điều đó .
- Hồi đầu thì cô chỉ cảm thấy là trùng hợp thôi . Nhưng sau đó thì cảm thấy không phải như thế . Hoseok và cô đã từng gặp nhau trước đây . Cũng từng qua lại vài lần , Jung Hoseok mà cô biết là một cậu bé không thể nói được , có phần ngờ nghệch và tốt bụng . Em ấy không biết nấu ăn , không biết học cũng chẳng thể tiếp thu kiến thức trường lớp . Em ấy cũng không hiểu thế nào là cộng trừ nhân chia . Nhưng em thì khác , em biết hết tất cả mọi thứ . Còn có thể nói chuyện được , cho dù là mất trí nhớ cũng không thể nào vừa tỉnh lại liền nắm vững toàn bộ kiến thức như vậy được . Đâu phải siêu nhân gì đâu ?
"..."
Nói đúng quá nên cậu cũng không cãi được câu nào cả . Jiwoo ngồi uống rượu rất nhàn nhã , lời nói trầm ổn và khá tỉnh táo . Không giống như say xỉn gì cả . Cậu cũng nhớ là ở thế giới cũ , chị gái của cậu là một người đô rất cao . Hơn thế thân là CEO , luôn luôn phải đi gặp khách hàng nên luyện cho mình kĩ năng uống rượu ngàn ly không say là lẽ đương nhiên .
Cậu đoán ở thế giới này , Jiwoo cũng là một người có tửu lượng không thể xem thường được .
Cô hơi nghiêng đầu , hỏi han :
- Em là vong từ đâu ? Tại sao lại nhập vào cái xác này ?
- Gì vậy cô ?!
Đang cảm động cái thành cảm lạnh ngang luôn !
- Chứ sao tự nhiên em lại...
- Cô à...haizzz , cô bình tĩnh nghe em giải thích đã . Em không phải là vong hay gì đâu , chỉ là cô có từng nghe qua việc xuyên không chưa ạ ?
- Xuyên không ? Giống trên phim đồ á hả em ?
- Vâng , đại loại như thế . Em tên là Jung Hoseok , em bị tai nạn giao thông sau đó liền xuyên không tới đây . Hay nói đúng hơn em cũng là Jung Hoseok nhưng ở một thế giới khác với mọi người mà thôi . Em biết có thể nói ra cô sẽ cảm thấy rất khó tin nhưng mà chúng ta quả thật có sự liên kết đó . Và em cũng đúng thật là xuyên không tới đây , ngay cái ngày mà cả em và Jung Hoseok đều đang chuẩn bị an táng . Thật ra em là Jung Hoseok cũng như là không phải Jung Hoseok . Là Jung Hoseok ở thế giới của em chứ không phải Jung Hoseok ở thế giới này . Là vậy á cô !
- Là giải thích dữ chưa em ?
Nghe mà muốn căng não ngang ! Jiwoo đang không say mà nghe lời giải thích của Hoseok cũng muốn tiền đình chóng mặt tới nơi . Hoseok gãi đầu ,chính cậu cũng biết là văn từ trong đầu không được phong phú cho lắm . Cũng hiểu rằng ý mà mình muốn nói ra có hơi lằng quằng một chút .
Tránh để cho không khí có thêm phần ngượng ngừng . Jiwoo không bắt bẻ Hoseok nữa , cô tò mò hỏi :
- Thế còn Jung Hoseok thì sao ? Ý cô là...chủ nhân của cái thân xác này .
- Cậu ấy mất rồi ạ...em xin lỗi ạ...
Hoseok cúi đầu , giọng nói từ từ nhỏ dần theo từng câu chữ . Jiwoo trầm tư vài giây , không nhịn được mà thở dài một tiếng . Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc bạch kim của cậu mà xoa nhẹ :
- Sống chết có số . Đây cũng không phải lỗi của em , huống hồ chi em và em ấy quả thật rất có duyên đấy . Em đã xuyên không tới đây , sống lại và giúp cho em ấy giành lại được công bằng chính mình . Em thật sự đã cố gắng và làm mọi thứ rất tốt rồi .
- Cô tin em sao ?
- Thật sự thì chuyện em kể có chút khó tin đấy . Nhưng mà nếu xét về khía cạnh thực tế thì không phải không có khả năng xảy ra .
Dừng một chút , Jiwoo lại hỏi :
- Hoseok này , chuyện em biết con chó trong giấc mơ của cô tên là Micky . Có phải là do ở chỗ em ở cũng...
- Phải , nhưng mà em nói cái này ra cô đừng có bất ngờ nha . Ở thế giới của em , cô là chị gái ruột của em . Gia đình em còn nuôi một chú chó nhỏ tên là Micky .
- Chà...em đưa cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác chỉ trong vòng vài phút thôi đó Hoseokie .
- Dạ thì tại cô lỡ vạch bí mật của em rồi nên em nói luôn ạ . Em cũng khá bất ngờ là vì cô vẫn còn bình tĩnh nghe em kể chuyện đó ạ . Chứ là người khác chắc đã sốc tới tận óc rồi...
- Chịu thôi . Cô đã mơ thấy em trong suốt mấy tháng qua mà , cộng thêm cô cũng đoán được em không phải người ở đây nên cũng ngờ ngợ rồi . Thú thật là ban đầu cô cũng không định hỏi gì với em đâu . Cô còn nghĩ đơn giản đó chỉ là giấc mơ mà thôi . Xuyên không thì làm gì có thật , chỉ có trên phim ảnh các thứ . Nhưng mà suy cho cùng những chuyện xoay quanh em đều rất kì lạ .Không nhịn được tò mò nên cô mới buộc miệng hỏi . Đến khi em xác nhận chuyện này , cô cũng không có bất ngờ cho lắm . Hơi ngạc nhiên xíu vì chuyện xuyên không có thật mà thôi .
Jiwoo vừa nói lại vừa xoa đầu Hoseok mãi thôi . Còn lo lắng cậu nói chuyện nhiều quá sẽ bị khô cổ , đói bụng các thứ . Cô tự mình đứng dậy đi lấy đồ ăn và nước trái cây cho cậu dùng trước . Mọi hành động đều rất nhanh và tràn ngập sự ấm áp đã lâu rồi cậu chưa được cảm nhận qua.
- Thú thật với em , thật ra thì ba mẹ của cô gần đây cũng có cùng giấc mơ với cô . Dù chỉ là giấc mơ thôi nhưng ba mẹ của cô rất là quý em . Nếu như có thể...em có muốn tới gặp và làm quen với ba mẹ của cô không ?
- Được sao ạ ?
- Được mà ! Ba mẹ của cô nói là rất muốn gặp em ngoài đời . Cô cũng chưa có kể cho ba mẹ nghe về em . Ba mẹ của cô đó giờ chỉ gặp em trong mơ thôi . Nên nếu như em đồng ý qua gặp , ba mẹ của cô chắc chắn sẽ rất vui đó . Em có biết mẹ của cô đã nói gì ngay khi tỉnh giấc không ?
Hoseok lắc đầu , tò mò hỏi :
- Dạ em không biết thật...mẹ...à không phải , bác ấy nói gì thế ạ ?
- Mẹ của cô bảo , nếu như em có thật trên đời . Mẹ của cô chắc chắn sẽ nhận em làm con nuôi đó Hoseokie . Ở trong nhà có một đứa con gái à , giờ có thêm đứa con trai chắc chắn sẽ rất vui nhà vui cửa đó em ~
Lời này của Jiwoo chính thức khiến cho sự dè chừng nãy giờ bị đánh tan biến hết . Trong lòng cậu dâng lên một nỗi mừng rỡ không thể diễn tả thành lời . Đồng thời cũng có cảm giác như mọi thứ chỉ là giấc mơ vậy...
- Ơ kìa ! Hoseokie à , em không sao chứ ? Tự nhiên ngồi khóc ngon ơ vậy em ? Ngoan nín đi , cô thương nè . Không có khóc ! Đang đẹp trai phỏng phao tự nhiên khóc là í ẹ lắm đó nha ! Ngoan ngoan nào Hoseokie của cô ~
======================================
" Trời ơi sao lại bị trầy nữa rồi ? Hôm qua không phải mới dán băng keo rồi sao ? Lại bị tụi ở trường ăn hiếp nữa có đúng không ?! "
" Thôi thôi đừng có khóc nữa . Ngoan chị thương , chị không có méc ba mẹ đâu . Đừng có khóc nữa coi cái thằng ôn con này ! "
" Cũng lớn rồi , phải biết tự vệ đi chứ ? Ba mẹ cho tiền đi học võ , con vô trường để bị bạn bè đánh túi bụi . Không hiểu nổi em luôn đó Seokie ! "
" Nè nghe chị nói nè . Ngày mai vô trường mà bị tụi nó ăn hiếp nữa thì quất vô mỏ tụi nó cho chị . Tính toán các thứ vô , đá banh cái mỏ tụi nó cho chị . Cùng lắm bị kêu lên giám thị thì chị lên bảo kê cho mày . Còn nữa , có ai hỏi thì nói là bị tụi nó đánh nên đánh trả tự vệ . Nghe chưa ? "
" lỡ trường không giải quyết thì sao hả ? Chuyển trường không nói nhiều ! Tao làm đơn chuyển trường cho mày ! Chị mày bảo kê ! Yên tâm !"
" Không có khóc ! Đẹp trai phỏng phao như thế khóc cái gì ? Nín , dứt liền cho chị ! "
" Rồi rồi , chị chịu thua em rồi đó . Chị không la em nữa , mau nín đi . Ngoan , chị thương em mà . Đang đẹp trai phỏng phao tự nhiên khóc là í ẹ lắm đó nha ! Ngoan ngoan nào Hoseokie của chị ~ "
======================================
Ban đầu , cậu cứ nghĩ là do người giống người mà thôi . Jiwoo là giảng viên của trường Đại Học Quốc Tế Seoul , hơn thế còn lớn hơn cậu tận 5 tuổi . Cho nên lúc mới tới , ngoài việc làm quen cho biết ra thì cậu không có ý định gì sâu xa hơn . Nhưng tới tận giờ phút này , được nghe Jiwoo nói về những chuyện liên quan tới cả hai .
Còn nghe đến việc ba mẹ của Jiwoo rất muốn gặp cậu , muốn nhận cậu làm đứa con trai tiếp theo của mình . Cảm xúc của cậu bị pha lẫn đầy hỗn tập . Vui có , buồn có , nhưng hạnh phúc lại dâng trào nhiều hơn .
Còn gì bằng khi bản thân xuyên không , không những gặp lại được người thân mà còn được mọi người đối xử tốt y chang ở thế giới cũ . Bây giờ còn nhận được tin sẽ nhận cậu làm con nuôi nữa chứ !
Jiwoo thấy cậu khóc quá trời , trong lòng cũng cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương thế nào ấy ! Cơ mà trong trái tim cũng có cảm giác gì đó rất xót xa . Kiểu như em mình bị đau nhưng mình lại chẳng thể làm được gì . Vô cùng khó chịu....
- Cô ơi...
- Gọi cô cái gì ? Giờ không phải là giờ lên lớp nên không cần phải gọi là cô đâu . Gọi chị đi ? Chẳng phải em bảo cô là chị của em ở thế giới mà em từng sống sao ? Ngoan , gọi " Chị hai" đi .
- Chị hai !
- Ngoan ~
Nghĩ đi nghĩ lại , có thêm một đứa em trai cũng là một ý nghĩ không tồi . Sự thân thiết giữa Jiwoo và Hoseok giống như một sợi chỉ liên kết , vô cùng chặt chẽ . Dù bây giờ với thân phận là người lạ . Nhưng khi nghe cậu gọi một tiếng "chị hai" , cô liền thấy cực kì hạnh phúc không khác với cậu là bao nhiêu cả .
Hai chị em cứ vậy mà ôm chầm lấy nhau mãi thôi . Một người thì vui quá mà khóc huhu , một người thì cứ ôm lấy người kia mà an ủi vỗ về . Tới khi mà cậu nín khóc hẳn thì chắc ngoài sảnh khiêu vũ cũng qua được mấy bài DJ cà giật cà hẩy rồi .
- Hoseok hyung .
Có người gọi , Hoseok hơi cúi đầu , len lén lấy khăn giấy lau sạch đi nước mắt vẫn còn đọng lại trong khóe mắt . Cậu cùng với Jiwoo quay sang bên cạnh , cô nghiêng đầu hỏi :
- SooBin là em à ? Em kiếm Hoseok có chuyện gì sao ?
- Vâng ạ...Cô và Hoseok hyung đang nói chuyện gì vậy ạ ? Hai người đã nói chuyện xong chưa ạ ?
- À rồi , cô và Hoseok chỉ là trao đổi vài vấn đề liên quan tới tình hình học tập của em ấy thôi .
- Vâng...vậy xin phép cô , em muốn được nói chuyện riêng cùng với hyung ấy . Có được không ạ ?
- Được chứ ! Vậy thứ hai chúng ta sẽ trao đổi tiếp nhé Hoseok . Cô phải quay trở lại với các giảng viên khác rồi . Hai đứa nói chuyện vui vẻ nhé .
Jiwoo cười dịu dàng , sau đó lại quay sang qua phía của Hoseok mà nháy mắt ra hiệu . Cậu hiểu ý , vừa cười vừa gật nhẹ đầu xác nhận .
Tới khi thấy Jiwoo đã rời đi và đã ở một cự ly rất xa , rất xa với bàn của cả hai . Nó mới chậm rãi lên tiếng :
- Hyung...chúng ta ra ngoài khiêu vũ một chút có được không ạ ?
- Okie ! Thế chúng ta ra sảnh khiêu vũ nhé ?
- Không...ý em là...ở bên ngoài sân ấy ạ . Bên ngoài vườn hoa hồng ở gần đây buổi tối có ánh đèn vàng rất đẹp , rất yên tĩnh . Em không muốn bị quá nhiều người chú ý vào chúng ta . Hyung cũng như thế mà đúng không ạ ?
- Ờ nhỉ ? Bây giờ hyung với em ra sảnh nhảy thế nào ngày mai cũng lên hotsearch nữa cho coi...vậy đi thôi . Chúng ta đi một chút rồi trở về ăn nhé ?
- Vâng ạ .
SooBin nắm lấy tay của Hoseok , sau đó cùng nhau lén lút rời khỏi bữa tiệc . Nói là lén lút nhưng mọi động thái của cả hai đều lọt hết vào tầm mắt của Hyelin và Yihyun .
- Má mệt ghê ! Mới thả ra có chút xíu thôi mà vậy đó .
- Thì hôm nay Prom mà , bà thả lỏng hai người đó xíu đi . Hai người đó cũng biết ý tứ , không nói chuyện chung với nhau trong bữa tiệc để tránh gây chú ý rồi mà ? Bà gắt gỏng cái gì không biết nữa
- Gì , làm sao mà không gắt gỏng cho được . SooBin giờ còn nhỏ dại , nó suy nghĩ không thông rồi nó làm xằng làm bậy . Hậu quả đó ai gánh ? Nó gánh nửa phần và nửa phần còn lại sẽ vạ lây vào Hoseok đó .
- Chắc không đâu bà . SooBin giờ đang có danh học bá nhỏ tuổi nhất trường mình . Chưa kể nó cũng có chức vụ nhất định trong trường . Không thể nói như kiểu của bà được đâu .
Đối với ý kiến này của Yihyun , Hyelin cật lực phản bác :
- Ai mà biết được ? Không phải là ông không rõ , mấy tháng nay SooBin nó tác phong bê bối như thế nào sau khi nhận được tin Hoseok hẹn hò với sáu người kia . Đó là còn chưa tính tới mấy vụ nó vô cớ nổi trận lôi định , giận cá chém thớt lên tụi mình đấy .
- Ờ thì dẫy....Vụ đó thì thằng Bin nó tào lao thiệt . Không bênh được .
- Ê mà cái hướng hai người đó đi là hướng ra vườn hoa của trường đúng không ?
- Ừ , nhưng mà vườn hoa nào thì tui chịu . Trường mình trồng nhiều hoa mà ?
- Lát nữa đám kia về không biết nói sao luôn á ba...
- Ờ thiệt....
.
.
.
.
.
.
.
.
" Hoa hồng đẹp thiệt đó..."
Hưởng thụ không khí náo nhiệt cùng các sinh viên trong Prom nãy giờ . Bây giờ được SooBin dẫn ra ngoài hưởng thụ cảm giác gần với thiên nhiên nên thấy khung cảnh xung quanh đẹp lạ thường !
Cậu và nó nắm lấy đôi bàn tay , cùng nhau thủ sẵn ở tư thế khiêu vũ . Ngay khi tiếng nhạc từ bên trong chiếc điện thoại vang lên . Điệu nhảy của cả hai mới chính thức được phô diễn dưới ánh trăng sáng .
Khu vườn hoa hồng cùng ánh đèn vàng mờ ảo càng khiến khung cảnh xung quanh cả hai lúc này như thể bị ngưng đọng lại . Trong thơ mộng và cũng ngập tràn ấm áp khó miêu tả thành lời .
- Bin à , hyung không biết là ở trong trường mình còn có vườn hoa đẹp vậy đó .
- Lúc hyung nhập học lại tới nay . Bộ hyung không đi tham quan trường ạ ?
- Không , tham quan mấy câu lạc bộ xong là hyung không đi đâu nữa . Tại vì không có thời gian á em . Hyung còn phải củng cố lại kiến thức để theo kịp các bạn trong lớp .Làm gì rảnh rỗi mà đi ngắm cảnh chứ em ?
- Cũng phải nhỉ ? Hyung đã rất bận rộn mà...
- SooBin à...em uống rượu sao...? Người em nồng nặc mùi rượu táo đấy .
- Hyung cẩn thận !
Nói chuyện nãy giờ cậu mới để ý là khi nó nói chuyện , khuôn miệng liền tỏa ra một mùi táo nồng nặc . Hai bên tai cùng với hai bên má của nó cũng đang dần dần ửng hồng .
Cậu còn đang chìm đắm trong câu hỏi , chân bên dưới lại vô thức xoay một cái . Do là làm trong vô thức nên cậu bị trật nhịp . Kết quả là bị ngã ra đằng sau , may mà có SooBin đỡ lại không thì cả người cũng tiếp đất mẹ ngay !
- Hyung không sao .
- Vậy chúng ta dừng nhảy một chút nhé ? Em sợ vết thương cũ của hyung sẽ tái phát lại đó. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau cũng được ạ .
- Ừm ! Để hyung đi vào lấy...
- Không cần đâu ạ . Em đã đem nước và đồ ăn ra đây cho chúng ta rồi . Nước trái cây và bánh mint chocolate của hyung đây ạ .
- Chà...đúng là SooBin nhỉ ? Em nhớ rất rõ khẩu vị của hyung đó nha ! Cảm ơn em vì đã đem đồ ăn ra đây nhé . Sau này ai mà cưới được em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đó .
- Vâng...
Cả hai đi tới một cái nhà kính , đứng ở đó nhìn ra bao quát khắp cả khu vườn lớn . Nhà kính được sơn màu trắng tinh , bên trong được trang trí với chủ đề châu âu cổ xưa . Rất hợp với concept của Prom lần này . Chưa kể , đây cũng là nơi các sinh viên dừng chân uống trà chiều cùng nhau khi không có tiết .
Buổi tối trăng tròn , những vì sao sáng trên trời lại càng hiện rõ hơn . SooBin mở lời :
- Hoseok hyung , đêm nay hyung đã diễn rất tốt . Vai hoàng tử đó thật sự rất đạt , em chúc mừng hyung nhé .
- Cảm ơn em nha SooBin . Vai diễn đầu của hyung đó ! Mặc dù không phải là vai lớn gì đâu nhưng mà thật sự hyung cũng trau dồi thêm kinh nghiệm . Biết đâu được sau này ra trường sẽ có thể dựa vào đó mà sử dụng ha ?
- Bộ sau này ra trường hyung muốn đi làm diễn viên à ?
- Biết đâu được ? Nếu như được tổ độ thì hyung sẽ thử sức xem sao . Bây giờ hyung học ngành Quản Trị Kinh Doanh thiệt đó , nhưng ai biết sau này ra trường hyung sẽ làm cái gì được ? Cuộc sống mà , đâu lường trước được điều gì đâu .
- Phải rồi , đúng là cuộc sống này không thể lường trước được điều gì sau này cả .
Dứt câu , nó cầm lấy chai rượu mà tuôn một hơi dài . Đến nổi miệng không thể chứa hết mà theo hai bên khóe chảy dài thấm đẫm hết vào sơ mi trắng . Hoseok thấy thế liền lo lắng , nhanh chóng đưa tay can ngăn . Lấy chai rượu lại , không cho SooBin uống thêm một giọt nào nữa .
- Bin à , em vẫn còn nhỏ đó . Đừng uống rượu nhiều quá , không tốt cho sức khỏe của em đâu .
- Hyung ơi , hôm nay là Prom mà . Với lại em cũng đã vừa trên 18 tuổi rồi mà hyung . Em đủ tuổi uống rượu rồi .
- Hyung biết , nhưng mà uống rượu nhiều không có tốt cho sức khỏe . Ngoan đi , đừng bướng nữa . Sao tụi em cứ thích uống rượu mãi thế ? Jungkook , Jimin với Taehyung cũng như thế . Cứ thích uống ba cái thứ có cồn đó mãi thôi .
- Hyung à...có thể nào đừng nhắc tới những người đó trước mặt em được không ? Em muốn chúng ta có không gian riêng nói chuyện mà...
Hoseok im lặng , nhìn SooBin đang cúi gầm đầu xuống . Hai tay bấu chặt vào đùi , dường như đang khống chế chính mình . Không cho cơn giận dữ chiếm lấy bản thân mà lớn tiếng với cậu . Nhìn cái cách mà nó kiềm chế bản thân khiến cho cậu có chút đau lòng .
Cậu thở dài , lo lắng bảo :
- Bin à , tại sao em và các anh ấy không thể nào mở lòng ra với nhau hơn vậy ? Đều là anh em họ với nhau cả , làm gì có chuyện thù dai chứ ? Nếu cả hai chịu buông cái tôi xuống , có lẽ mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều rồi đó .
- Hyung hỏi em tại sao em lại không mở lòng với đám người đó ? Chính em cũng luôn tự hỏi bản thân hằng ngày hằng giờ đây . Tại sao khi nhắc tới đám người đó , em lại cảm thấy ghê tởm và căm phẫn tới như thế !
- Bin , em không có được nói các hyung của mình như vậy ! Như vậy là rất vô lễ , rất không ngoan đó !
- Đúng là...tức chết đi được mà ! Hyung đừng có nhắc tới đám người đó nữa ! Em không muốn nghe ! Em đã bảo là em không muốn nghe rồi mà !
- Bin ! Em làm sao đấy ?! Tại sao lại...ƯM !!!!!
SooBin ôm chặt hai bên đầu , gằn lên từng chữ với Hoseok . Không muốn cậu gọi hay nhắc tới sáu người các anh thêm một giây một phút nào nữa . Trong một cái chớp mắt , rất nhanh , tới mức cậu còn chưa kịp định hình được . Chỉ là có thứ gì đó thật mềm ướt ngăn lại đôi môi đang chuẩn bị cất lời của cậu .
Nó lao tới , đè cậu vào tường mà mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi không chút lưu tình . Đầu óc trở nên mông lung , có thể nghe được rất rõ nhịp thở của đối phương . Cậu còn cảm nhận một chút vị đắng chát của rượu vang đang phảng phất trong khoang miệng .
" Không được ! Bin nó đang làm cái gì với mình vậy chứ ?! Nó đang hôn mình sao ? Không...không được ! Như thế này..."
Còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì . Cậu đã cảm nhận được bên dưới eo có gì đó chạm vào . Cơ thể của cậu cũng theo đó mà run rẩy liên hồi . Hoseok đánh mạnh vào người của SooBin , cố gắng ra hiệu cho nó dừng ngay cái hành động này lại với mình . Nhưng tất cả hiện giờ với nó giống như gió thoảng qua tai , hoàn toàn không có xi nhê gì cả .
Và rồi ngay khi cánh tay của nó nắm chặt lấy áo sơ mi của cậu . Chỉ hơi dùng lực mạnh một chút để kéo ra thôi thì...
* CHÁT ! *
Một cái tát mạnh vào bên má phải của SooBin . Hoseok bị thằng nhóc này đè vào tường , quần áo với đầu tóc cũng bị nó làm cho không chỉnh tề tới nơi . Vô thức đặt tay lên nắm chặt cổ áo của bản thân . Cậu tức giận quát lớn :
- Choi SooBin nhà em bị điên hả ?! Em có biết bản thân đang làm cái quái gì không vậy ?!
- Phải rồi...em bị điên mà...em vốn là đang bị điên mà hyung ? Điên tình...
- Em say rồi...hyung đi lấy trà giải rượu cho em...
- Không , hyung đứng lại đó . Em không có say , em vẫn còn đang rất tỉnh táo . Mọi việc em làm , em đều biết rõ hết .
- SooBin...dừng lại việc này đi . Nếu như là giỡn thì dừng lại được rồi , mọi chuyện không vui đâu .
- Nếu em không dừng lại thì sao ? Hyung sẽ làm gì em ?
"..."
Hoseok mở to mắt lên nhìn thằng nhóc cao hơn mình một cái đầu đang tranh luận với mình . Ánh mắt của nó sắc bén lại pha chút gì đó rất lạnh lùng . Một ánh mắt mà cậu chưa từng thấy bao giờ trước đây . Nó giống như là...cặp mắt của một con mãnh thú vậy...
Có điều , con mãnh thú này dữ thì trông có dữ đó . Thế mà cậu lại có một cảm giác khác khi nhìn vào biểu cảm trên gương mặt kia . Gương mặt đầy điển trai sáng lạng , giờ đây lại có phần ảm đạm u tối . Đã rất lâu rồi , rất lâu cậu đã không được nhìn thấy nụ cười một cách tự nhiên của SooBin nữa . Không rõ là từ khi nào , nó ở cạnh cậu thì nó lại khiến cậu thấy có gì đó rất ngột ngạt .
Một khoảng cách vô hình cứ vậy mà tạo ra lúc nào chẳng hay .
- Bin , em có biết hành động vừa rồi của em là gì không ? Trong khi em biết rõ hyung đã có người yêu rồi mà ? Em cũng biết rõ...người yêu của hyung hiện tại là...
- Là sáu tên anh họ của em . Vâng , em chẳng quên điều đó . Ngày nào em cũng phải ghi nhớ chúng , hằn sâu cái điều đó vào trong đầu mình . Tới mức muốn đập nát cái não này luôn cho rồi vì quá phiền phức !
SooBin cầm lấy chai rượu lớn , tuôn một hơi dài hết cả chai . Sau đó cái chai rỗng đó lại không còn lực giữ mà rơi loảng choảng xuống mặt đất . Giọng của nó khàn đặc , gằn từng chữ mà nói :
- Hyung có biết mỗi ngày em đều trải qua những loại cảm giác gì không ? Hyung có biết khi em hay tin hyung đồng ý trở thành người yêu của đám người đó . Em đã phải chịu đựng những gì hay không ? Tại sao vậy...tại sao vậy ? Hyung trả lời cho em biết đi....bọn em đã cố gắng khuyên ngăn hyung nhiều tới như thế nào . Rằng đám người đó nguy hiểm , đám người đó chỉ đang lợi dụng và lừa gạt hyung thôi . Nhưng hyung vẫn chấp nhận và hẹn hò với đám người đó . Bỏ qua lời khuyên ngăn của em và mấy đứa nhỏ . Hyung không còn nhớ những việc khốn nạn lúc trước đám người đó đã làm với hyung ư ?!
- Bin...
- Ngày nào em cũng mất ngủ . Ngày nào cũng sống trong cái cảm giác tệ hại đau đớn này . Em sắp bị bức tới phát điên lên rồi đây này !
Hoseok lặng thinh nhìn SooBin đang đứng trước mặt mình vò đầu bức tai . Hành xử không hề giống như thường ngày , hoàn toàn mất đi sự điềm đạm . Một chút bình tĩnh , lý trí cũng không còn . Cứ thế , cậu nhìn nó một lúc lâu thật lâu . Rồi cậu mới bất giác lên tiếng :
- Bin à , em thích hyung sao ?
"..."
- Hoseok hyung...tới bây giờ thì hyung mới biết điều đó sao ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro