Chap 89 : Khải Huyền Lục Thứ 13
[ Trung Tâm Hội Trường SNU – Studio's Room ]
Thời gian : 19 giờ 06 phút .
Seo Hyelin một bên tay cầm kịch bản , một bên tay cầm theo ly sữa tươi trân châu đường đen tiến về phòng Studio . Đi cùng với cô là thầy Triết Heechul . Cô Jiwoo thì vẫn ở trong cánh gà phụ trách hỗ trợ các bạn sinh viên cho từng phân đoạn .
Uống một ngụm sữa tươi , hít thở thật sâu lấy hơi . Heechul nhận thấy được áp lực của cô . Liền vỗ nhẹ vai trấn an . Thầy ngồi xuống bên cạnh set up âm thanh và đèn . Sân khấu diễn kịch chính thức khai mạc !
Nhạc nền và đèn sân khấu vừa sẵn sàng . Hyelin khởi động micro , nhẹ nhàng cất giọng :
- Thành thật xin lỗi vì đã để cho mọi người phải chờ lâu . Giờ , lớp 103HW18 sẽ trình diễn vở kịch...
[ KHẢI HUYỀN LỤC THỨ MƯỜI BA ]
" Trong một tòa lâu đài ở rất xa , có một vị vua và một vị hoàng hậu . Vương quốc là một vùng đất rất thanh bình và thịnh vượng . Tuy nhiên , vua và hoàng hậu đã lâu mà không có một đứa con nào . Và một ngày kia , một tiểu hoàng tử mà họ hằng đêm mong đợi đã được ra đời..."
Ánh đèn bật mở , tô điểm cho cả cung điện tỏa sáng trên sân khấu . Các vị quý tộc giới thượng lưu nắm lấy tay nhau , khiêu vũ tại buổi lễ chúc mừng . Tiếng nhạc từ dàn âm hưởng khiến ai nghe thấy cũng đều muốn du dương theo điệu nhạc .
Yihyun trong trang phục của một vị hoàng hậu , cất thoại :
- Hôm nay sẽ là bữa tiệc mừng sự ra đời của hoàng tử . Mọi người , hãy ban cho hoàng tử của ta những lời chúc thật tốt đẹp nhé !
Ba bà tiên lần lượt màu đỏ , màu xanh dương , màu xanh lá lần lượt đi tới . Cúi đầu hành lễ trước đức vua và hoàng hậu . Ôn tồn nói :
- Gửi tới tiểu Hoàng Tử dễ thương . Chúng tôi , những bà tiên đến từng vùng đất phép thuật . Sẽ gửi tặng cho Hoàng Tử một món quà .
Đức vua và hoàng hậu mỉm cười gật đầu .
Bà tiên màu đỏ giơ đũa lên ban lời chúc đầu tiên : " Ta tặng Hoàng Tử , nhan sắc sánh ngang với cầu vòng rực rỡ"
Bà tiên màu xanh dương ban lời chúc thứ hai : " Ta tặng cho Hoàng Tử , một giọng hát hay như tiếng hát của mọi loài chim "
Bà tiên màu xanh lá ban lời chúc thứ ba : " Ta tặng cho Hoàng Tử , sự hạnh phúc và sự thiện lương sánh ngang với trời cao."
" Ngay khi lời chúc thứ ba được vang lên . Bỗng nhiên ! Cả tòa lâu đài bỗng chốc chìm trong bóng tối . Một ngọn gió mạnh thổi tắt hết toàn bộ đèn đuốc trong hoàng gia .Vạn vật , đồ đạc đều như muốn bay khỏi lâu đài . Các quý tộc hoàng gia thay phiên bấu víu lẫn nhau để giữ thăng bằng . Một cái bóng đen với hai chiếc sừng hiện lên . Tiếng guốc nhọn vang vọng dưới nền lâu đài . Người phụ nữ với làn da nhợt nhạt và đôi môi đỏ như máu . Bà ta cầm trên tay một cây quyền trượng với viên ngọc màu lục bảo . Khoác lên mình một bộ cánh màu đen trải dài khắp mặt đất như những cái bóng oan hồn vất vưởng . Bà ta đi tới đâu , hoa tàn héo úa không đâu đẹp đẽ . Vệt lửa xanh cháy rực nơi bước chân của bà ta .Theo sau bà ta là 12 vị tiên sa ngã khác . Đặc điểm chung của họ đều chính là khoác lên mình lớp áo choàng đen thẳm ấy...Đúng vậy ! Bà ta chính là..."
Ba bà tiên bàng hoàng :
- Là Maleficent và 12 tiên hắc ám ở vùng đất bóng tối !
Maleficent bước từng bước tới trước mặt đức vua và hoàng hậu .Tiếng gậy đập xuống mặt đất cùng con quạ đen trên vai trông thật đen tối làm sao...
- Chà...chà...Thật là một buổi lễ long trọng và nhộn nhịp nhỉ , thưa đức vua ? Hoàng gia , quý tộc , dòng dõi và...Thật kì lạ ! Ngay cả bọn hạ cấp cũng đến.Ta phải nói rằng...ta thật sự cảm thấy hơi buồn vì không nhận được lời mời đấy .
Đức vua gằn giọng :
- Ngươi không được chào đón ở đây !
Vị tiên hắc ám ấy tỏ ra buồn bã nhưng rồi sao đó lại bật cười đầy giễu cợt :
- Ôi trời ! Đúng là một tình thế khó xử .
Hoàng hậu có vẻ hơi sợ hãi , nhẹ giọng hỏi :
- Bà...bà không cảm thấy bị xúc phạm chứ ?
- Dĩ nhiên là không rồi.
Hoàng hậu lo lắng , hết nhìn qua đức vua lại nhìn vào chiếc nôi mà Tiểu Hoàng Tử đang nằm chơi đùa ở bên trong . Maleficent nói tiếp :
- Và để chứng tỏ là ta không hề có ác ý...Ta và 12 vị bằng hữu ở đây sẽ tặng cho Hoàng Tử một món quà.
Đức vua tức giận , phản kháng :
- Không ! Bọn ta không cần quà của ngươi !
< - Tránh xa Hoàng Tử ra ! >
< - Đúng thế ! Tránh xa ra ! >
" Maleficent nào đâu quan tâm tới mấy lời nói đó của đức vua . Vẫn bình thản tiến tới bên cạnh chiếc nôi nhỏ đang đung đưa . Ba bà tiên đứng ra che chắn ngăn cản liền bị bà ta phù phép đốt cháy tan thành tro bụi trước sự bàng hoàng của toàn thể dân chúng . Bà ta đưa mắt nhìn vào chiếc nôi nhỏ , đôi mắt lạnh lẽo của bà ta chạm tới đôi mắt long lanh trẻ thơ . Tiểu Hoàng Tử dễ thương nhìn bà ta mà nở nụ cười thơ ngây . Maleficent bỗng chốc nhíu mày , kể cả 12 vị tiên kia cũng không khỏi xì xầm to nhỏ với nhau bàn bạc gì đó . Rồi...xung quanh chiếc nôi , nơi mà bà ta và 12 vị tiên kia đứng nổi lên vòng lửa màu lục bảo hắc ám . Bà ta ban phát món quà dành tới Tiểu Hoàng Tử xinh đẹp ấy..."
- Tất cả các ngươi hãy nghe cho kỹ đây . Hoàng Tử sẽ lớn lên...thật xinh đẹp và thiện lương không ai sánh bằng . Ai gặp thằng bé cũng sẽ đem lòng yêu quý . Nhưng...trước lúc hoàng hôn vào sinh nhật năm 16 tuổi . Hoàng Tử sẽ đâm ngón tay vào con thoi trên guồng quay tơ thứ mười ba . Một "con dấu" được đặt lên cơ thể của Hoàng Tử xinh đẹp và khiến chàng rơi vào giấc ngủ ngàn thu . Một giấc ngủ mà chàng không bao giờ có thể tỉnh lại được ! Hoàng Tử có thể...được đánh thức khỏi giấc ngủ vĩnh hằng này...Nhưng chỉ duy nhất bằng một cách...Một nụ hôn từ tình yêu đích thực ! Tuy nhiên, khi Hoàng Tử thức dậy, "sự khải huyền" sẽ bắt đầu . Lời nguyền này sẽ kéo dài mãi mãi ! Không một sức mạnh nào trên trần gian này có thể thay đổi được điều đó ! Đó là Khải Huyền Lục Thứ Mười Ba !
" Lời nguyền rủa độc ác vang vọng khắp lâu đài . Sau đó liền ngay lập tức ám hết lên người tiểu Hoàng Tử . 13 vị tiên hắc ám ấy...thoắt một cái đã biến mất khỏi lâu đài to lớn . Sự kiện đó đã để lại trong lòng hoàng thất một sự kinh hoàng to lớn . Đức vua đã ra lệnh cho quân lính tịch thu mọi guồng quay tơ trong vương quốc. Toàn bộ sẽ bị phá nát và thiêu hủy để chúng không bao giờ được sử dụng...ném vào hầm ngục sâu nhất trong lâu đài .
Đức vua đã bí mật giao phó sự an toàn của Hoàng Tử cho một đội quân và một đám người hầu để đưa cậu tới một nơi ẩn nấu trong vòng 16 năm . Đó là lâu đài nằm ở rất xa...rất xa vương quốc tại đây . Sau đó , đức vua tự nhốt mình bên trong những bức tường của tòa lâu đài trong khi binh lính của ngài hành quân đi khắp nơi để săn lùng và tiêu diệt Maleficent và 12 vị tiên hắc ám còn lại . Hoàng hậu vì quá đau lòng trước lời nguyền mà đứa con trai duy nhất của mình mắc phải , đã lâm trọng bệnh và qua đời . Những người hầu và đội quân ấy đã bắt đầu thực hiện trách nhiệm là nuôi nấng Hoàng Tử tại tòa lâu đài hoang vu cách xa...rất xa vương quốc ấy ."
- Chời , chị Hyelin coi cà rỡn cà rỡn vậy mà dẫn truyện nghe cuốn ha ? ~ Kai khen ngợi
- Ừ đúng rồi, không ngờ luôn . Hèn chi chị ấy bảo là đóng vai trò quan trọng trong vở kịch của hyung trưởng . Hóa ra là dẫn truyện , xuất sắc thiệt đó chứ ! ~ Beomgyu gật gù
- Mà cái tao bất ngờ nhất ở đây là không nghĩ rằng [ Khải Huyền Lục Thứ Mười Ba ] lại là vở kịch [ Công Chúa Ngủ Trong Rừng ] một phiên bản khác ấy . Bản này coi bộ có vẻ cuốn hơn bản gốc nhiều đây ~ YeonJun nói
- Hay hơn hả ? Em thấy kinh dị hơn thì có . Ba bà tiên gì si đa ghê á , mới vô dạo đầu cái ra nhận cơm hộp liền luôn .Hoàng Tử thì bị dính lời nguyền...ai làm cái kịch bản máu chó quá vậy ? ~ Taehyun nhận xét
- Kịch bản máu chó vậy mới vui á trời ! Chứ theo quy cũ vậy thì thà tao về mua đĩa DVD coi còn hơn ~ Kai đáp
Trên phòng studio , Hyelin uống thêm ngụm sữa . Thở hổn hển vì tim đang loạn nhịp vì hồi hợp .Heechul mỉm cười , búng ngón cái khen ngợi :
- Em dẫn truyện tốt lắm . Tốt hơn cả trước ngày tập dợt hôm qua , hơn tưởng tượng của thầy nhiều đó !
- Dạ , em cảm ơn thầy. Em còn tưởng là tèo tới nơi rồi á chứ...
- Em làm tốt mà . Cứ tự tin lên , Fighting !
Hyelin vuốt vuốt ngực mấy cái , sau đó bật micro . Tiếp tục dẫn truyện :
" Ngày tháng trôi qua , đức vua ngày càng mờ mắt vì sự hoang tưởng và ý định báo thù . Sau đó vì mãi đắm chìm trong đó mà không còn gì cả . Trắng tay và cũng qua đời vì bạo bệnh . Tung tích về Maleficent và 12 vị tiên hắc ám kia vẫn không có tiến triển gì , một ẩn số không thể được giải đáp . Đúng như Maleficent đã nói , Hoàng Tử đã lớn lên thật xinh đẹp và thiện lương không ai sánh bằng . Cách xa khỏi lâu đài quyền quý mà cậu không nhớ đến . Nhiều mùa cứ thế trôi qua , những bông hoa nở rộ và cả cậu cũng như thế .
Trong lúc đó , ở những vương quốc lớn...đã có mười hai con quay đâm vào tay những hoàng tộc khác. Một "con dấu" được đặt lên mỗi người trong số họ khiến họ ngủ say trong một cõi vĩnh hằng cho đến khi họ được đánh thức bởi tình yêu đích thực. Tuy nhiên, khi mỗi vị hoàng tộc thức dậy, gây ra sự khải huyền . Những vị hoàng tộc ấy đều dính phải lời nguyền giống như cậu vậy...thậm chí là sớm hơn cậu vài năm .
Cuối cùng vào cái ngày định mệnh ấy...sinh nhật lần thứ 16 của Hoàng Tử , guồng quay tơ rõ ràng đã bị đốt cháy hết và cấm ở toàn bộ khu vực Hoàng Tử sinh sống . Vậy mà nào ngờ...ngày sinh nhật , ngay tại phòng ngủ của Hoàng Tử lại xuất hiện một guồng quay tơ màu đen tuyền bí ẩn . Đôi mắt của cậu không còn vẻ trong veo như thường . Cậu vô hồn bước tới ,đưa ngón tay thon thả ấy lên...chạm vào guồng quay tơ . Dòng máu tươi tanh nồng của cậu chảy ra , nhỏ giọt xuống dưới mặt đất . Ngay lập tức! Con dấu mà các tiên hắc ám yếm lên cơ thể cậu liền phát huy tác dụng . Một vòng tròn quỷ dữ màu đỏ hiện ra , bao trùm lấy mọi thứ và rồi...cậu đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu...."
Vừa thoại được tới đây ,Heechul lập tức tắt mic dẫn của Hyelin . Thầy đứng dậy , ra hiệu cho dàn âm hưởng bắt đầu tấu nhạc . Trong lúc cô vẫn còn ngơ ngác thì nhạc dạo cũng đã kéo dài được 28 giây. Tiếp đến một giọng hát cất lên...
Bên trong một lâu đài đầy hoa hồng và gai nhọn
Có một thiếu niên đang say giấc nồng một mình
Cậu ấy đang mơ về ai đêm nay ?
Hoàng Tử trẻ bị trói buộc bởi số phận đáng nguyền rủa này
Hyelin hoàn toàn bất ngờ trước diễn biến này . Đây vốn không hề nằm trong kịch bản . Trầm tư một lúc , cô mới nhận ra :
- Thì ra đây là lý do tại sao trong suốt 2 tuần luyện tập . Em lại chẳng nhìn thấy Hoseok và NamJoon tập thoại với nhau . Ra là thầy đổi lời thoại thành lời hát à ?
- Chúng ta cần bất ngờ mà phải không ? Diễn kịch mà đọc thoại không thì làm gì còn mới mẻ ? Phải lồng thêm chút tiết mục cho ra dáng một cốt truyện hoàn chỉnh chứ. Đây sẽ là buổi nhạc kịch khó quên đây !
- Woa...thầy với cô Jiwoo kết hợp với nhau đúng là...không ai dám bì luôn ấy !
- Chứ sao !
Sàn sân khấu bắt đầu chuyển động . NamJoon cũng dũng mãnh xuất kích ! Trên màn hình , những ánh đèn chói lóa lập tức phản chiếu ra vô số hình ảnh 3D khác nhau . Hoseok vừa dứt tiếng hát , giọng trầm ấm của hắn lại vang lên
Ta có một giấc mơ , mà ở đó ta đã gặp một thiếu niên xinh đẹp trong một khu rừng bí ẩn
Ta đã gặp em , một thiên thần công bằng nhất mà ta từng thấy .
Đôi mắt của em nói với ta đây không là gì ngoài một giấc mơ
Nhưng trái tim của ta đã bị mê hoặc ngay lập tức
———————————————————————
Đâu đó dưới sân khấu...
- Lần này em công nhận ổng hợp với hyung trưởng thiệt sự !
Với tạo hình kia , Huening Kai phải gọi là vỗ tay bộp bộp liên hồi . Beomgyu và Taehyun cũng rất là hưởng ứng với ý kiến này của nó
- Bin ? Mày ổn không ? Không xem được nữa thì ra ngoài hít thở chút đi . Đã biết là không thể chịu đựng nổi khi nhìn hyung ấy bên cạnh NamJoon hyung rồi sao còn cố làm gì ? ~ YeonJun nói
- Em đã nói rồi . Nếu được lựa chọn , em vẫn sẽ chọn nơi có thể nhìn thấy hyung ấy . Hyung cứ kệ em đi .
- Ờ ờ , tao kệ mày .
YeonJun hơi đảo mắt , nhìn ở phía đối diện thì thấy JiSung và Jongkook . Ở cách đó hai ba khu thì lại thấy đám của Daehwi .
Nhưng khi nhìn xuống bên dưới vị trí tầng trệt , nơi những hàng ghế đầu liền bắt gặp năm người các anh cũng đang có mặt để xem phần trình diễn của Hoseok và NamJoon . SeokJin thì rất vui vẻ , cùng với RJ cùng nhau ghi hình những khoảnh khắc đẹp nhất của cậu . Duy chỉ có những người nam nhân còn lại là không được vui vẻ lắm .
YeonJun thấy mà cũng chỉ biết thở dài ngao ngác . Thầm nghĩ :
" Thiệt tình...nói thằng Bin là anh em họ của sáu tiền bối đó cũng không sai . Gì mà tính chiếm hữu rồi cái nết ghen tuông không lẫn đi đâu được . Nhưng mà dù sao Hoseok hyung cũng đã là người yêu của sáu tiền bối đó , Bin nó vốn dĩ đã không thể bước tiếp được nữa . Tội tình gì phải cố chấp tới cùng như vậy làm gì...? Tự ngược bản thân như vậy có đáng không trời ? "
———————————————————————
Chúng ta không nói lời nào khi đứng cạnh nhau
Chỉ lặng lẽ nắm tay nhau
Giống như một giấc mơ mà ta không bao giờ muốn có...
Nhưng giấc mơ này có thể tồn tại mãi mãi không ...(điều đó ta biết chứ)
Nhưng dù vậy , ta không thể vứt bỏ tình cảm của mình...
.
Bánh răng định mệnh đã bắt đầu dịch chuyển số phận chúng ta
Mặc dù đây chỉ là một giấc mơ
nhưng nó lại sống động đến điên cuồng
Hai linh hồn lang thang trong giấc mơ vô tận
Đắm chìm trong tình yêu ngang trái bị nguyền rủa
.
Bị cuốn vào
Quấn lấy nhau
Quay cuồng trong dục vọng
Sôi sục lên
Lời nguyền thứ 13
sẽ trở thành sự thật
Giấc mơ này rồi sẽ kết thúc
Từ bỏ ánh sáng mặt trời của ngày mai
Chỉ một chút thôi
Hãy để ta
Ở bên cạnh người...
.
Từ khi mơ giấc mơ ấy , ta đã không thể nào ngừng nhớ tới em
Ta đã thề sẽ cứu được em
Dù có phải trả giá bằng sinh mệnh
Để lại tất cả đằng sau , ta bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm em
.
Hoàng tử của em , người duy nhất mà em tin tưởng . Hãy đến cứu em
Em cầu nguyện có thể sớm được gặp chàng...
Ta sẽ đến sớm thôi ...(làm ơn nhanh lên!)...Rất sớm thôi
Trước lời nguyền của giấc mơ vĩnh hằng sắp chấm dứt
.
Cuối cùng tòa lâu đài trong giấc mơ mà ta tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện
Thiên thần của ta , em đang ở đâu ?
Hãy đợi ta , dù có phải liều mạng , ta vẫn sẽ cứu em
Chìm vào giấc ngủ , linh hồn của em sẽ không thể thoát ra được
Những giấc mơ kéo dài triền miên suốt mấy trăm năm
Chỉ chờ đợi " Khoảng khắc"
Trải qua hàng trăm năm , "sự thật"...bị phai mờ
Nói làm cho mọi người quên mất
Mũi nhọn của trục chính thứ 13 và cậu ấy
Ai mới là định mệnh hủy diệt thế giới này
Từng người một chạy trốn khỏi sự thật
Lâu đài bị phong ấn bởi thế lực tà ác
Nhưng ta sẽ chiến đấu với nó tới cùng
Bởi vì em
Ta sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây
.
Ta đi qua một con đường đầy gai nhọn
Thiên thần của ta , sẽ không lâu nữa đâu
Em biết rằng chàng đang ở đây...(ta đang ở đây)...hãy đứng gần em
Thề nguyện vì tình yêu này , ta đặt lên môi em một nụ hôn
Lời nguyền cuối cùng cũng được hóa giải !
" Đúng vậy...cuối cùng chàng hoàng tử cũng đến được lâu đài kia và đi xuyên qua gai leo lên đến ngọn tháp nơi cậu đang ngủ say . Căn phòng tràn ngập hoa hồng và gai nhọn . Chàng đã thấy tiểu thiên thần xinh đẹp mà mình từng gặp trong giấc mơ . Cậu nằm bất động ở trên giường với khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân . Lời nguyền năm nào đã được chàng hóa giải thành công...Đôi mắt dần hé mở , những giọt nước mắt lăn dài trên má . Hoàng tử nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt và ôm chặt chàng trai vào lòng. Tiểu Hoàng Tử đã luôn mong ước được mở mắt ra . Bây giờ tất cả những gì cần làm là chỉ cần ôm cậu thật chặt trong vòng tay ấy...Và Hoàng Tử ngủ trong rừng bèn nói..."
- Giết ta đi !
" Cậu vùng ra khỏi chàng, một nửa người cậu biến thành quái vật. Một bên mắt đã biến dạng . Không còn tròng trắng mà thay vào đó là một mảng đen ngòm cùng con ngươi như mắt rồng . Những chiếc xúc tu nhọn hoắc dính đầy máu trồi ra từ đằng sau lưng cậu . Bánh răng dịch chuyển , sợi chỉ định mệnh đan vào nhau trở nên rối rắm . Âm thanh của định mệnh tàn khóc vang lên . Trong suốt những năm qua , cơ thể này đã bị nguyền rủa bởi cái ác...vào ngày định mệnh này , mọi người sẽ biết sự thật !"
- Làm ơn...ta cầu xin chàng...giết ta đi ! !
- Không ! Em là người mà ta yêu nhất cuộc đời này. Ta sẽ không giết em đâu !
- Con quay thứ mười ba được tạo ra để đâm đứa trẻ bị nguyền rủa, người sẽ mang lại sự hủy diệt thế giới . Nếu chàng không giết ta thì sẽ có đại họa....ta sẽ ăn thịt chàng mất...mau lên , ngay khi ta còn có thể khống chế bản thân....làm ơn hãy giết chết ta đi !
.
Sắc nghiệt ngã ngày một sậm màu
Cơ thể cuồng điên thức tỉnh
Hé lộ hình hài thực sự...
[Thảm Hoạ ] sẽ trở lại khi dấu ấn thứ 13 bị phá
Trước khi khúc dạo đầu tận thế cất lên...
[ - Mau ra tay đi !]
Cuối cùng..
Kẻ mộng mơ nắm tay cậu gieo mình khỏi cửa sổ
Ta cùng nhau rơi vào giấc mộng vĩnh hằng...
.
.
.
******
RẦM !
RẦM !
XOẢNG !
" HOSEOK !"
" MAU BUÔNG TAY !"
" BUÔNG !"
******
- A !
- Hwi à em sao thế ?!
Tiếng la lớn vang lên , tuy nhiên có tiếng nhạc nền lớn ở bên dưới nên phần âm thanh hốt hoảng này không hề có ai nghe thấy . Tuy nhiên nhữnh người ngồi gần vẫn sẽ phát giác ra một cách nhanh chóng
Minhyun lo lắng hỏi han . Ấy thế mà Daehwi lại đứng bậy dậy . Hết sức bàng hoàng mà nói :
- Các anh mau cứu Hoseok hyung đi ! Mau gọi người tới giúp đỡ đi !
- Sao cơ ? Có chuyện gì vậy Hwi ? Em lại nhìn thấy gì rồi có đúng không ? ~ Sungwoon khẩn trương
- Sân khấu diễn bị sập !
* RẦM *
Daehwi vừa nói dứt lời , trên sân khấu liền truyền tới âm thanh nứt mẻ rất lớn . Lớn tới mức vang vọng khắp cả hội trường rộng lớn . Những người hôn phu cũng giật mình nhìn theo hướng chỉ tay của Daehwi .
Toàn thể các sinh viên và giảng viên không hề lường trước được sự cố này sẽ xảy ra nên vô cùng bàng hoàng . Còn khách tham quan thì vỗ tay kịch liệt vì tưởng nhầm đây là nằm trong kịch bản .
- Hyung trưởng !
- Đi xuống thôi ! Đừng làm náo loạn khách tham quan , như vậy sẽ loạn thêm loạn , khó mà cứu được người !
SooBin , YeonJun , Beomgyu , Taehyun và Huening Kai cũng bất ngờ không kém . Lập tức bỏ hết đồ đạc trong phòng mà chạy thẳng xuống dưới một cách nhanh nhất có thể .
Để tránh gây náo động , Heechul khẩn trương ra hiệu dàn âm hưởng khởi tấu nhạc càng lớn càng tốt . Nếu cái hội trường này mà loạn lên thì có việc cứu người còn khó nữa !
- HOSEOK !
Các anh nhíu mày , nhìn thấy rất rõ một màn chập điện còn kèm theo tòa tháp bị nứt vỡ . Lợi dụng bóng tối đang che phủ toàn bộ hội trường , các anh nhanh chóng đi bằng lối khác đi ra bên ngoài rồi tiến thẳng vào cánh gà trước .
Trước tình huống này ai cũng lo lắng cho cậu , nhưng so với việc mất bình tĩnh , trước tiên phải tìm cách để cậu và gã đáp đất an toàn trước .
Bởi vì các anh thừa biết NamJoon sẽ không để cho Hoseok bị thương dù ở hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế !
Toàn bộ dây điện tự dưng bị chập một cách khủng hoảng . Tòa tháp cao mà cậu đang đứng cũng đột ngột đổ vỡ . Rung lắc liên hoàng ! Hoseok đang chú tâm diễn kịch nên không hề chú ý cảnh vật xung quanh . Đột nhiên có tiếng rầm lớn vang lên khiến cậu giật mình . Ngay tức khắc không giữ được thăng bằng vốn có liền trượt chân rơi khỏi không trung !
Rồi cậu lơ lửng...có ai đó đang giữ cậu lại . Cố gắng gượng người ngước đầu lên nhìn thì...
- Joonie...bỏ tay ra đi ! Anh mà còn giữ là hai đứa đều rơi xuống đó !
- Em bị điên hả ?! Tôi sẽ không để cho em bị thương đâu ! Nhất là trong ngày hôm nay ! Đừng bướng nữa , giữ chặt tay tôi đi !
- Joon...mau buông tay đi anh ! Coi như em cầu xin anh đó ! Mau buông tay ra đi ! Em không muốn anh xảy ra chuyện gì đâu ! MAU BUÔNG TAY RA ĐI !
Hiện trường lần nữa phát nổ gấp đôi lần đầu tiên . NamJoon thấy động tác ôm đầu và biểu hiện nói sảng của cậu . Lập tức hiểu ra vấn đề ! Hoseok vốn dĩ rất sợ những tiếng động lớn xuất hiện một cách bất chợt . Cứ mỗi lần như vậy thì cậu sẽ dùng hai tay ôm chặt lấy phần đầu , cố gắng không mở mắt và tự mình tách biệt khỏi thế giới bên ngoài . Nặng hơn thì rất có khả năng sẽ rơi vào mê sảng .
Gã hướng mắt vô cánh gà ra hiệu cầu cứu trợ giúp . Cô Jiwoo không chần chừ liền huy động các sinh viên thi nhau xả khói trắng ra ngoài sân khấu tạo khoảng sương mù dày đặc . Chiếc giường dùng ở cảnh cuối cùng cũng được nhanh chóng đẩy ra !
- Vậy thì ta với em cùng tới cõi vĩnh hằng !
Ngay khi câu thoại cuối cùng vang lên . NamJoon dùng lực mạnh kéo cậu vào lòng . Hai người cứ thế gieo mình xuống dưới sân khấu với độ cao nguy hiểm . Sau đó lại một tiếng rầm khác vang lên...
NamJoon ôm chặt lấy Hoseok trong lòng đáp xuống an toàn . Nằm trên chiếc giường đầy hoa hồng và gai mà cố diễn phân cảnh kết thúc cuối cùng .
Khán giả dưới sâu khấu đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng vô cùng phấn khích . Hàng loạt lời khen ngợi đầy mãn nhãn vang lớn ngập hội trường . Hyelin nhanh chóng bấm nút để hạ màn sân khấu .
Mọi người – đám Beomgyu , Daehwi đều lo lắng chạy vào sau cánh gà để kiểm tra tình hình của cả hai . Hyelin và thầy Heechul cũng tới cánh gà ngay sau đó .
- Hoseok ! NamJoon ! Hai đứa không sao chứ ?!
Cô Jiwoo tá hỏa chạy tới . NamJoon vẫn còn hơi bất ngờ , ngơ ngác đáp :
- Em thì không sao...chỉ là Hoseokie...
NamJoon nhìn xuống , Hoseok ở trong lòng gã cứ nhắm chặt mắt lại mà không ngừng thở gấp . Từ khi ở trên cao rồi tới khi đáp đất , cậu vẫn không dám mở mắt ra . Xấp nhỏ lo lắng vô cùng , nhanh chóng chạy lại đỡ cả hai ngồi dậy . Beomgyu lay nhẹ cơ thể của Hoseok , nhỏ giọng lên tiếng :
- Hyung trưởng...hyung mau mở mắt ra đi . Không sao rồi , chúng ta đã đáp xuống mặt đất an toàn , hyung đã không sao nữa rồi ạ ! Đừng sợ , mở mắt ra nhìn tụi em đi...
- Hoseok hyung , từ từ hít thở . Từ từ mở mắt ra , nếu như hyung nghe thấy lời nói của tụi em thì hãy khống chế nỗi sợ hãi đi . Đừng để nó chi phối tâm trí của hyung nữa...Thoát khỏi nó....
YeonJun nắm lấy tay của Hoseok mà không ngừng dùng lời nói trấn an cậu khỏi sự sợ hãi . Thằng bé không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này . Lần một , lần hai rồi tới lần ba . Chân mày của cậu bắt đầu giãn ra , nhịp thở cũng từ từ đều đặn . Chỉ là vẫn còn có chút khó khăn để có thể khiến cậu mở mắt ra .
Cô Jiwoo lo lắng , hỏi han :
- YeonJun , thằng bé sao rồi em ?
- Dạ cô ơi đừng lo ! Hyung ấy chỉ là bị sốc và hoảng sợ nên mới như vậy thôi . Giờ chúng ta phải đưa hyung ấy tới phòng y tế nghỉ ngơi trước đã !
- Được , NamJoon . Cô giao Hoseok cho các em , có tin gì nhất định phải báo cho bọn cô biết đó !
- Vâng thưa cô .
NamJoon cúi người bế Hoseok đứng dậy . Hyelin cũng lên tiếng :
- Ở đây đã hết phận sự của em rồi nên em với Yihyun xin phép đi theo canh chừng Hoseok được không ạ ?
- Được , em cứ đi đi ~ Jiwoo gật đầu .
- Vâng ạ ! Cảm ơn cô với thầy nhiều ! NamJoon đi thôi !
Sau đó , các anh cùng với đám Hyelin nhanh chóng đưa cậu tới phòng y tế gần nhất . Daehwi thấy các anh đi theo kè kè bên cạnh cậu , nhận thấy người hyung thân thiết đã được an toàn tuyệt đối . Bản thân nó cũng phần nào cảm thấy yên tâm một chút .
Xẹt !
Một thứ âm thanh rất nhỏ , rất nhỏ vang lên ở bên tai . JiSung và những người hôn phu đồng loạt quay mặt về phía Daehwi . Đứa nhỏ này hai răng nanh lộ rõ , đôi mắt đã chuyển đổi thành một màu đen ngòm không thấy đáy .
JiSung thấy sắc mặt của Daehwi không tốt nên đành phải tách riêng với Jongkook . Một phần vì sợ thân phận của vị hôn thê sẽ bị bại lộ trước cảnh sát và mọi người nên càng phải đề cao cảnh giác .
Sếp Kim hiểu ý , cầm lấy điện thoại rồi đi đâu đó . Vị Luật Sư xin phép một vài giám thị được mượn một phòng riêng không có người . Người này ôm lấy Daehwi trong lòng rồi dẫn nó tới phòng riêng rồi chốt cửa lại cẩn thận .
Cảm thấy xung quanh không còn mối nguy hại nào nữa . Người này dò hỏi :
- Hwi...ban nãy em ở trên lầu , có cảm nhận cái gì kì lạ không ?
- Không có quỷ....
- Sao ? Không có quỷ ở trong trường ? ~ Sungwoon nhíu mày
- Vâng , không có . Nhưng mà ở trên tòa tháp mà Hoseok hyung và NamJoon hyung đứng có mùi nước hoa rất nồng . Không thuộc về hai hyung ấy , có thể là có người động tay vào sân khấu rồi ạ . Nguyên nhân có thể là muốn hyung ấy chết ?
- Đây là trường học , rất nhiều sinh viên và giảng viên có mặt ở đây . Không thể nào lại lộng hành như vậy ? ~ Minhyun bán tính bán nghi
- Thật ra thì nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất . Ngụy tạo một hiện trường ám sát thành một hiện trường tai nạn bất đắt kì tử cũng không phải kế sách tồi đâu ~ Daniel nói
- Hyung trưởng , xem ra người đứng đằng sau vụ tiền bối Jung bị tên họ Ryu kia tấn công dần dần lộ diện rồi . Em đoán được là ai rồi đấy . ~ Seongwoo cười bảo
- Anh hai , hyung thì sao ? Đoán được chưa ? ~Jaehwan nói
- Đoán được từ khi Hwi bảo là có mùi nước hoa nồng nặc rồi . Mà thôi , với tính tình của Jimin . Chắc chắn là sẽ không bảo qua vụ này đâu . Tụi mình khỏi lo đi ~ Sungwoon nhún vai
- Chà...tới giờ phút này mà vẫn làm bạn được sao ? Hay thế ?
Tông giọng 3 phần lạnh lẽo 7 phần tra khảo này còn ai ngoài dàn maknae line còn lại chứ ? Guanlin đối với câu nói này của Sungwoon có chút không hài lòng mà phản bác ngay . JiSung thở dài , vụ việc Daehwi bị tấn công bởi sáu người kia quả thật đã để lại trong lòng những vị hôn phu này một cây kim lớn . Ghim chặt trong lòng không thể rút ra được .
Sungwoon cũng không quá gấp gáp , chậm rãi trả lời :
- Tao không phủ nhận việc làm xấu xa của Jimin đối với Daehwi . Tao thậm chí còn muốn cắt đứt tình bạn với nó lắm đây . Nhưng nếu như tiếp tục thì may ra vẫn còn cứu được rất nhiều mạng người đấy . Nhóc ranh !
- Hyung !
- Đủ rồi . Gần tới giờ tham dự PROM rồi . Mấy đứa đi tới phòng của chúng ta mà thay đồ đi . Daehwi , chúng ta đi thay đồ nhé em ?
- Vâng ạ . Nhưng mà Hoseok hyung....
- Hoseokie sẽ không sao đâu . Ban nãy anh đã nhìn kĩ rồi , trên người em ấy không có vết thương . Lúc rơi từ trên cao xuống cũng có NamJoon dùng thân đỡ lại . Chỉ là bị hoảng sợ quá nên mới có biểu hiện như hồi nãy thôi . Em yên tâm đi , sẽ không sao đâu .
[ Phòng Y Tế ]
Hoseok nhanh chóng được đưa tới phòng y tế đặc biệt làm kiểm tra tổng quát . Quá trình này mất khá nhiều thời gian . Ở bên ngoài phòng , mọi người đang hết sức lo lắng cho cậu . Bồn chồn không thể ngồi yên một chỗ . Chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi
Khoảng vài phút sau thì bác sĩ cũng đi ra . Yoongi tiến nhanh tới mà hỏi :
- Em ấy sao rồi ? Có gì bất thường không ?
< - Thưa Min Thiếu , Hoseok Không có gì đáng ngại . Chỉ là bị hoảng sợ quá độ nên mới bất tỉnh . Tôi vừa mới tiêm cho em ấy một liều vắc-xin hồi sức . Mọi người có thể vào trong thăm em ấy rồi . Tránh làm ồn và đừng tạo áp lực lên Daehwi . Chứng đau đầu sẽ dễ tái phát khi gặp áp lực .>
- Được rồi , cảm ơn .
Nhận được câu này của vị bác sĩ , mọi người lúc này mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm . Cùng nhau ùa vào trong phòng bệnh . Hoseok nằm ở trên giường , ánh mắt có chút lơ đễnh . Vừa nghe thấy có tiếng nói chuyện cùng với tiếng mở cửa là lại có chút giật mình .
Cậu vơ lấy bình hoa bên cạnh giường , phòng bị nhìn ra hướng phát ra âm thanh . Hyelin và Yihyun giật mình trước hành động này của Hoseok . Vội vàng nói :
- Ê ê Hoseok ! Là tụi tui đây ! Làm cái gì mà cầm bình hoa lên thấy ghê vậy ? Là tụi tui đây mà...
- Là mọi người sao...? Xin lỗi...bản năng thôi haha...
Xác định là người quen , sự phòng bị của Hoseok cũng từ từ thu lại . Yoongi tiến tới , đỡ lấy bình hoa rồi đặt về chỗ cũ . Sau đó cùng với các anh mà kiểm tra tỉ mỉ cho cậu thêm một lần nữa . SooBin rót một ly nước lọc rồi đi tới đưa cho cậu . Thằng bé rất lo lắng mà hỏi :
- Hyung uống một chút nước bình tĩnh lại trước đã . Sự cố vừa rồi tụi em cùng với các cô đang giải quyết . Sẽ sớm tìm ra được nguyên nhân tại sao tháp sân khấu lại bị nứt ở phần tay cầm thôi ạ .
Cậu nhận lấy ly nước lọc của nó , uống một ngụm nhỏ . Im lặng để tự trấn tĩnh bản thân , rồi rất nhanh chóng hỏi ngược lại mọi người :
- Buổi diễn không hề xảy ra vấn đề gì chứ mọi người ?
- Hoseok ! Ông bị úng não hả ? Người đang có sao là ông đó ! Ông còn để tâm tới kết quả buổi diễn nữa ! ~ Hyelin trách
- Phải đó ! Ông vừa bị rơi trên cao xuống , nếu như không có NamJoon ôm lấy ông rồi thêm dàn hậu cần lớp mình đẩy cái giường ra kịp lúc . Tui nghĩ chắc là ông đã bị đưa vô bệnh viện cấp cứu thay vì ở đây rồi đó ! ~ Yihyun gật gù
- Tui không có sao mà ! Hông có bị thương gì hết trơn á ! Mọi người nhìn nè ! Khỏe re !
Đáp lại câu nói này của Hoseok là một màn im lặng đến chết chóc đến từ vị trí của các anh và Hyelin . Đám nhỏ nhà cậu thì đã quá quen với cái biểu hiện lạc quan này của Hoseok rồi nên chả buồn nói gì thêm . Cục diện trách móc này xin phép được giao toàn quyền cho các anh và Hyelin.
NamJoon xoa xoa hai bên thái dương , nhìn cậu rồi trầm giọng bảo :
- Hoseok , không phải lúc nào em cũng phải lo lắng nhiều thứ như vậy đâu . Em nên tập trung lo cho bản thân nhiều hơn .
- Em biết rồi...nhưng mà thật tình là em rất sợ bản thân đã phá hỏng buổi biểu diễn...
- Không đâu hyung . Hyung đã làm rất tốt vai trò của mình rồi ! Hyung đừng suy nghĩ rằng bản thân sẽ làm sai một điều gì đó nữa ạ . ~ SooBin trấn an
- Dạ đúng rồi đó hyung trưởng ! Vở nhạc kịch của lớp hyung đã kết thúc vô cùng thành công và mãn nhãn người xem . Việc hyung bị rơi khỏi tòa tháp , trừ chúng ta ra thì không ai biết đó là sự cố cả . Sau khi hyung bị rơi xuống , mọi người đứng lên vỗ tay tán dương rất nhiều . Thầy Heechul và chị Hyelin đã canh chuẩn thời cơ mà kéo rèm sân khấu lại . Nhờ đó tụi em mới có thể đưa hyung tới đây đó ạ ! ~ Kai tường thuật
- Tụi em có quay lại cảnh đó nè ! Tối nay trở về nhà , tụi em sẽ cho hyung coi ! Nhưng mà khúc cuối hơi run xíu có gì hyung thông cảm nha ! Tại lúc đó em thấy hyung như vậy nên phóng một cái roẹt xuống dưới cánh gà luôn...~Taehyun nói
- Hyung trưởng , hyung thấy trong người thế nào rồi ạ ? Nếu cần thiết thì tụi em sẽ chở hyung về nhà trước ạ !
Trước lời đề nghị này của Beomgyu , Hoseok đương nhiên là sẽ...không đồng ý !
- Không ! Hyung không về !
- Hyung trưởng à !
- Thiệt ! Hyung hông có bị thương ! Chân tay lành lặn , chích xong liền vắc-xin nên giờ hyung khỏe như trâu vậy á ! Giờ bảo hyung ra diễn thêm chục vở nữa cũng được !
- Ai cho hyung diễn ? Tụi em không muốn hyung bị rớt từ trên cao giống như hồi nãy nữa đâu ! ~ Kai cắt ngang
- Haizzz thiệt cái tình ! Hyung muốn ở lại thì ở lại đi ! Nhưng mà không được rời khỏi tầm mắt của tụi em và mọi người đâu đấy ! ~ Beomgyu bất lực nói
- Ừm ! Hyung biết rồi nè ! Cảm ơn mấy đứa nhá ! Đúng là em trai bảo bối yêu dấu của hyung mà ! ~
Dù sao đối với Hoseok mà nói thì cuộc chơi mới lạ luôn luôn đặt trên hàng đầu .Tính của cậu thì ưa tò mò , khám phá . Những buổi dạ hội một năm mới tổ chức một lần như thế này , làm sao mà cậu có thể bỏ qua được chứ ?
Hoseok cũng đã từng nói với mọi người rồi . Cho dù là cậu có bị thương , có què thì cũng phải lết tới nơi cho bằng được ! Cái gì cậu không có chứ nết ham vui có thừa nhé !
- Yoongi ah.
- Tôi đây .
- Anh có thể gọi nhà tạo mẫu tóc tới đây không ạ ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro