Chap 79 : "Tình"
" Mệt quá đi...câu hỏi đó cứ không ngừng hiện hữu trong đầu . Mình chẳng thể nào ngủ sâu được..."
Hoseok nằm trên giường lớn , trằn trọc mãi không thể ngủ được . Cứ lăn qua rồi lăn lại không biết bao nhiêu lần . Đến cả đầu tóc cũng vì những lần lăn đó mà rối bù như tổ quạ . Hôm nay các anh đều có việc ở trường nên sẽ về trễ . Các anh cũng đã báo trước với cậu để cậu khỏi chờ cơm và cứ đi ngủ trước .
Có điều , thâm tâm cậu thừa biết các anh không phải ở lại trường giải quyết công việc . Đêm hôm khuya khoắt , ngoài làm mấy việc mờ ám ở ngoài đường ra thì chẳng có nơi nào để các anh đích thân đi như vậy đâu .
" Này chắc là đi tới sáng mới về quá...không biết có bị làm sao không nữa..."
Tâm trạng cậu rất tệ , dạo gần đây dường như đã không còn để tâm tới chuyện gì nữa rồi . Nhìn sang phía bên cạnh , một cái buồng sạc nhỏ vẫn đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt làm dịu mắt . MANG đang đứng bên trong , nhắm nghiền mắt và ở trong chế độ sạc năng lượng .
Ba đứa nhỏ nhà cậu lo lắng cho bệnh tình của cậu . Muốn theo dõi sát bệnh tình , không thể cứ phó mặc cho các anh mãi .
Cho nên tụi nó quyết định đưa MANG qua ở chung với cậu . Một phần là chăm sóc cậu , phần thứ hai là lỡ cậu có gặp chuyện gì . Nó cũng biết đường mà gửi tín hiệu cầu cứu đến với xấp nhỏ ở Jung Gia .
Nếu như không có hiệu lệnh , MANG sẽ không thể nào tự ý ra khỏi buồng sạc . Thấy thế , cậu cũng nhún vai một cái rồi bước ra khỏi phòng riêng . Cậu loạng choạng , cố gắng lê lết thân xác mệt mỏi đi tới căn phòng ở cuối dãy hành lang tăm tối .
Mở cửa , cậu chậm rãi đi tới thẳng chỗ cái giường lớn mà ngã lưng xuống . Cuộn tròn người ở trên giường , nhắm mắt lại...cậu cố gắng tập trung một chút :
" Là mùi của anh Yoongi...hương bạc hà..."
Trên chiếc giường lớn vẫn luôn như vậy . Lúc nào bước vào đây cậu cũng ngửi thấy một mùi hương bạc hà nhẹ đặc trưng . Nhưng cũng không hẳn là lúc nào cậu cũng đi vào đây .
Trừ khi là lòng cảm thấy bất an không yên , khi không còn thấy sự an toàn nữa thì cậu sẽ qua phòng của các anh .
Nhưng phòng mà cậu đi vào nhiều nhất chắc có lẽ là phòng của Min Yoongi . Phòng của anh có màu đen rất ảm đạm . Tuy là một màu đen nhàm chán nhưng đối với cậu đây là một màu sắc gì đó khiến cho mắt cậu được nghỉ ngơi đôi chút . Và còn có chút gì đó có thể ngụy trang được .
Cậu là một người rất sợ bóng tối , những thứ liên quan đến ma quỷ . Và cậu cũng không hề ưa thích màu đen một chút nào . Màu đen đại diện cho bóng tối và bí ẩn .
Với Hoseok mà nói thì màu sắc đó rất có chút đáng sợ . Nhưng khi màu sắc đó đặt cùng với Yoongi , nó lại mang cho cậu một cái nhìn khác biệt . Như thể khi màu đen kết hợp với Yoongi thì sẽ dung hòa cùng nhau , sự an toàn sẽ xuất hiện . Khi cậu bám víu vào đó thì chắc chắn sẽ được bảo vệ 100% vậy .
" Mình cũng không biết là sao mình lại nghĩ như thế . Quả thực là anh ấy rất hợp với màu đen...ở bên cạnh anh ấy...mình cảm thấy rất an toàn ."
Hoseok thẫn thờ nhìn lên trần phòng ,sau đó lại nhìn ra phía cửa sổ đang mở toang . Ánh trắng chiếu rọi vào căn phòng tối , kèm theo tiếng gió nên không gian càng trở nên tịch mịch , thêm phần âm trầm.
" Nhưng mà tại sao cứ cảm thấy khó chịu thế này chứ..."
Tách...
Tách...
Tách...
Cứ mỗi lần nằm xuống rồi nhìn mọi thứ xung quanh một cách thật thẫn thờ . Không phải làm gì khiến cậu nhớ lại quá khứ . Nhớ lại những chuyện mà cậu đang mỗi ngày phải trải qua .
Những việc của quá khứ , hiện tại và tương lai . Đến cả việc làm cách nào để thoát khỏi thế giới này , giờ đây dường như cũng trở thành gánh nặng đối với cậu .
" Lúc đầu cũng chỉ là muốn trả thù cho chủ thể , sau đó sẽ tìm mọi cách rời khỏi thế giới này . Mình muốn được quay về thế giới của mình . Ở nơi đó vẫn còn gia đình thật sự của mình...mình muốn nói với họ là mình chưa chết...mình chỉ bị xuyên không đi mà thôi...thế nhưng tại sao hiện tại lại không nỡ rời đi chứ...? "
Mỗi ngày đều phải đấu tranh với tâm trí . Rằng các anh là những người sẽ gây nguy hiểm đối với tất cả mọi người . Cơ mà đâu đó trong thâm tâm , cậu vẫn cho rằng không phải .
Ít nhất các anh ấy hiện tại đã biết giúp đỡ người khác . Các anh ấy còn đối xử với cậu và đám em trai của cậu rất tốt . Nếu như không phải hôm đó vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó , có đánh chết cậu cũng không tin chính các anh là người đứng sau vụ tấn công và biến Daehwi thành Ngạ Quỷ .
========================================
[ Bọn họ vốn không hề để hyung vào trong mắt . Bọn họ đã bỏ mặt hyung khi hyung đang cần bọn họ nhất . Nhưng sau đó hyung bị mất trí nhớ , bọn họ lại quay trở lại và nói yêu hyung . Có tình cảm và muốn hyung làm người yêu của bọn họ .Chuyện này không phải quá kì lạ rồi hay sao ? ]
[ Nhưng nếu mọi điều tốt đẹp và tích cực đó chỉ là một vỏ bọc che đậy đi con người thật sự của bọn họ thì sao ? Hoseok hyung , chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ diễn ra kế tiếp đâu . Việc hyung bị giết chết sau đó sống dậy rồi mất trí nhớ , nó chỉ xảy ra trong vòng có vài tuần mà thôi . Và sau đó sáu người tiền bối đó lần lượt tiếp cận hyung . Chính em là người quen hyung sau cả họ nhưng vẫn cảm thấy rất cấn . Những việc trước đây không phải không làm , cũng không thể phủ nhận . Hyung không thể nào tha thứ cho họ một cách dễ dàng như vậy được ]
[ Vậy còn lúc trước bọn họ đối xử với hyung như vậy . Bọn họ có từng nghĩ tới cảm nhận của hyung hay không ? ]
=======================================
" Mình phải làm gì mới phải đây...? "
* Cạch *
- Hoba ? Sao em lại ở trong đây vậy ?
Tiếng mở cửa vang lên , Min Yoongi làm việc xong liền trở về dinh thự ngay trong đêm . Đồng hồ hiện tại chỉ vừa điểm đúng 3 giờ sáng mà thôi .
- Hoba...em khóc sao ? Làm sao thế ? Gặp ác mộng sao ?
Yoongi vừa mở đèn ngủ lên , tia ánh sáng vàng nhạt vừa tỏa . Gương mặt cùng với bộ dạng mệt mỏi đẫm nước mắt của Hoseok trong bóng tối cũng dần hiện ra .
Cậu nằm trên giường , cả người thẫn thờ không biết trời trăng mây gió gì cả. Phải cho đến khi nghe được giọng nói của anh thì mới chịu hoàn hồn trở về .
Anh khẩn trương chạy tới bên cạnh cậu nhanh nhất có thể . Không ngừng lo lắng hỏi han rồi lại kiểm tra cơ thể xem có chỗ nào không ổn ?
Cơ thể của cậu chỉ hơi giảm nhiệt một chút , còn lại thì không có bị thương gì cả .
- Yoongi anh về rồi...anh không sao chứ ạ ?
- Tôi thì làm gì mà có sao được chứ ? Ngược lại tôi mới là người hỏi em . Tại sao lại không ở trong phòng ngủ ? Nửa đêm nửa hôm chạy qua đây làm gì ? Còn nữa , tại sao em lại khóc thành ra bộ dáng này thế ? Em gặp ác mộng sao ?
- Yoongi...anh không sao là tốt rồi...
- Hoba , em đã mơ thấy cái gì rồi đúng không ? Mau kể cho tôi nghe đi .
"..."
- Ngoan...tôi sẽ không rầy em đâu . Ngoan , mau kể cho tôi nghe đi . Đã xảy ra chuyện gì trong giấc mơ của em vậy ?
Hoseok nước mắt đầm đìa , ôm lấy Yoongi mà nấc lên từng cơn . Đã cố gắng kìm nén không để cho bản thân được quyền yếu đuối . Càng không thể để cho Yoongi nhìn thấy bộ dạng thảm thương này của mình .
Cơ mà cậu lại chẳng thể kiềm lòng được , có bao nhiêu sự uất ức , đau đớn và buồn bã đều vỡ toang khi được anh quan tâm .
Giọng cậu yếu ớt , run rẩy mà nói :
- Em nằm mơ thấy anh biến thành người xấu...anh đã giết người , còn làm rất nhiều chuyện phạm pháp khác . Sau đó anh với các anh ấy đều bị cảnh sát bắt và bị tử hình...cho dù em đã cố gắng khuyên ngăn cách mấy , cố gắng mời luật sư giỏi nhất cách mấy cũng không thể nào giúp các anh thoát khỏi án tử...em rất sợ...Yoongi à , thật may quá...anh vẫn không sao...
Lời kể này của Hoseok khiến Yoongi có chút hổ thẹn , trong lòng cũng bị nghẹn lại đôi chút . Cánh tay của anh vẫn luôn đặt lên tấm lưng nhỏ của cậu , ôn nhu vỗ nhẹ trấn an .
Còn cậu thì vẫn cứ ở trong lòng anh , trút hết sự bức bối trong lòng qua đường nước mắt . Phải đến khi trút hết tất cả, tâm tình đã có thể bình ổn trở lại thì nước mắt mới ngừng rơi .
Yoongi trầm tư một lúc lâu , bỗng lên tiếng :
- Hoba , nếu như sau này tôi thật sự sẽ trở thành một người độc ác . Em lúc đó sẽ như thế nào ?
- Em sẽ hận anh...nếu như anh dám làm tổn thương tới những người thân bên cạnh em hay những người vô tội khác . Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa...
"..."
Cậu không ngừng lại quá lâu , tiếp lời :
- Yoongi mà em biết là một người biết suy nghĩ cho đại cục , là người thông minh và tốt bụng nhất . Cho nên anh sẽ không biến thành người xấu đâu đúng không ạ ? Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi mà đúng không ạ ?
- Ừ...là một cơn ác mộng thôi . Tôi vẫn ở đây với em , vẫn không thay đổi . Tôi mãi mãi vẫn sẽ luôn là một Min Yoongi mà em yêu quý . Hoba , em có yêu tôi không ?
Hoseok có chút ngờ nghệch , lực tay đang ôm anh dần thả lỏng . Gương mặt của cậu trở về vị trí nhìn đối diện với Yoongi . Nghiêng đầu một chút , cậu muốn suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra câu trả lời thật sự .
Anh đã mong chờ câu trả lời của cậu được một khoảng thời gian rồi . Bản thân anh cũng hiểu rõ khi lời tỏ tình của mình thốt ra . Cậu dễ dàng đồng ý là không muốn các anh bị tổn thương . Cũng không muốn mối quan hệ của đôi bên trở nên xa cách kì lạ .
Phần còn lại thì quả thật anh không thể nhìn ra được , lý do thật sự cậu đồng ý trở thành người yêu của các anh là gì ?
Yoongi suy nghĩ rất lâu , rất lâu...cho đến khi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và Lee Daehwi . Lúc đó thì anh mới hiểu , hóa ra lần đó cậu chấp nhận lời tỏ tình cũng chỉ là do bất đắc dĩ . Còn về việc cậu có yêu anh hay không thì vẫn chưa thể xác nhận được .
Quả là một sự thật đầy bức bối nhỉ ?
Yêu một người là dùng cả tấm lòng và trái tim để nuôi dưỡng tình cảm ấy . Khi yêu một người cũng không hề dễ dàng gì . Nhất là đối với một người không có quá nhiều cảm xúc như Yoongi .
Hoseok đồng ý lời tỏ tình và chấp nhận trở thành người yêu của mình . Không phải nói cũng biết anh đã hạnh phúc và mừng rỡ đến nhường nào rồi !
Chỉ là thứ mà anh nhận được lúc đó cũng chỉ là một câu "sợ làm anh tổn thương" mà thôi . Anh thật lòng vẫn rất muốn nghe câu nói từ tận đáy lòng của cậu . Cho dù là từ chối hay là chấp nhận , ít ra đó cũng là câu trả lời mà cậu sẽ cho anh . Còn hơn là cứ để anh sống trong một mối quan hệ không được rõ ràng như thế này .
- Hoba , nếu như em chấp nhận lời tỏ tình của chúng tôi chỉ vì bất đắc dĩ . Chỉ vì sợ chúng tôi bị tổn thương thì chúng tôi không cần . Em hãy trả lời thật lòng cho tôi biết đi . Nếu như mối quan hệ này đối với em là không thể thì cứ nói thẳng . Chúng tôi sẽ cho em đi...em không cần phải vì chúng tôi mà hy sinh nhiều như vậy đâu .
- Yoongi à anh nói gì vậy ? Hy sinh là sao chứ ?
- Còn không phải sao ? Em không yêu chúng tôi vậy tại sao lại chấp nhận lời tỏ tình này ? Tại sao phải vì chúng tôi mà rơi những giọt nước mắt đau đớn thế kia ? Nếu như em không yêu bọn tôi thì không cần phải hy sinh tới như vậy đâu . Em biết rõ là tôi hay là tụi nó cũng không nỡ nhìn thấy em bị tổn thương mà ?
- Yoongi...nếu như em nói rằng yêu hay không yêu...em cũng không rõ nữa thì anh có tin hay không ?
- Sao cơ ?
Nhìn thấy biểu hiện bất ngờ của Yoongi .Hoseok lúc này mới nhận ra rằng khoảng thời gian qua anh đã bất an , bồn chồn như thế nào khi không được biết chính xác câu trả lời từ cậu .
Những người khác thì cậu không biết , bởi vì với SeokJin hay đám Jungkook đều mang một tinh thần gì đó rất lạc quan .
Cho dù là biết cậu đồng ý không phải vì tình yêu nhưng vẫn cố gắng hết sức để khiến cậu thay đổi suy nghĩ . Không cầu cậu sẽ chấp nhận liền , chỉ mong cậu được bảo vệ và được hạnh phúc khi ở bên cạnh các anh mà thôi .
Hoseok nở một nụ cười buồn , nắm lấy bàn tay lớn của anh mà đáp :
- Ban đầu , em chấp nhận tha thứ cho những hành động sai trái trong quá khứ của các anh . Cũng chỉ là vì em nhìn thấy được sự thay đổi thật tâm từ các anh mà thôi . Em không thích ép buộc người khác vào đường cùng . Càng không muốn chúng ta học chung trong một trường lại phải đấu đá lẫn nhau . Nhưng dần dần...các anh đã khiến em có một cảm giác khác lạ . Em không dám nhận định thứ cảm giác đó là gì nữa . Chỉ biết rằng từ khi ở bên cạnh các anh , em đã không ngừng...không ngừng thay đổi.
- Thay đổi như thế nào ? Có sao ?
- Có đó . Em rất sợ khi phải ở một mình , rất sợ khi không có các anh ở bên cạnh . Ở bên cạnh các anh lại càng sợ hơn . Em không biết khi nào bản thân sẽ bị những người hâm mộ quá khích của các anh tới đây đánh đập , hăm dọa . Cũng không biết bản thân ở bên cạnh của các anh sẽ sống được bao lâu ? Em đã từng đi dạo một vòng ở quỷ môn quan , đương nhiên là sẽ có sự sợ hãi nhất định . Em dè chừng với tất cả mọi thứ , với cả mấy đứa nhỏ nhà em , với cả YeonJun và SooBin . Nhưng với các anh cũng chỉ có hai từ tin tưởng và an toàn . Các anh giống như một con dao hai lưỡi , vừa an toàn vừa nguy hiểm . Nhưng em lại cứ bất chấp tất cả , tự mình đánh cược một phen . Quyết định ở bên cạnh các anh , phụ thuộc vào các anh .
- Hoba...
- Không biết từ khi nào các anh buồn thì em sẽ buồn , các anh vui thì em sẽ vui . Các anh bị thương thì em sẽ đau lòng , các anh tức giận thì em sẽ lo lắng . Những gì liên quan tới các anh thì em đều không kiềm được mà để tâm . Em cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy chỉ duy nhất với sáu người các anh nữa...
Vừa nói , Hoseok lại không kiềm được nước mắt . Bàn tay đang đan chặt với Yoongi cũng run rẩy từng nhịp .
Anh cảm nhận được...thân nhiệt của cậu đang từ từ giảm xuống . Với cơn gió se se lạnh bên ngoài . Chẳng mấy chốc nữa thân nhiệt của cậu sẽ lạnh giống như một tảng băng di động vậy .
Cậu gằn cổ họng lại , không cho bản thân cất lên những tiếng nấc vào lúc này . Khó khăn nói :
- Em rất thích nghe anh gọi em với cái tên là "Hoba" . Mỗi khi anh gọi em bằng cái tên đó , em đều cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái . Em cảm nhận được khi anh gọi em bằng cái tên đó có bao nhiêu dịu dàng , ấm áp không thể miêu tả thành lời . Các anh ấy cũng như thế, mỗi lần gọi em là "Seokie" hay là "Hobi" , em đều rất thích .
- Đừng khóc...tôi xin em đừng khóc...
- Em không kiềm được....em không biết nữa . Chỉ là nói chuyện mối quan hệ giữa chúng ta thôi mà sao nước mắt cứ không ngừng rơi . Em thật sự khó chịu lắm...hức...
- Thế đừng giữ trong lòng nữa . Đừng để lòng trở nên bức bối hơn nữa...nói cho tôi nghe đi . Chúng ta đã có thể trở thành người yêu với nhau chưa ? Đã có thể yêu nhau một cách thật sự hay chưa ? Hoba...tôi cần câu trả lời của em .
Từng chút tâm tư giấu chôn nay thành không . Dòng ký ức của quá khứ như là một giấc mộng , ngẩng đầu vọng nguyệt quang .
Hoseok nhướng người , áp lên môi anh một nụ hôn sâu . Cất lời :
- Yoongi...em chẳng hề hay biết , "Tình" một chữ nhưng lại dài như thế .
Anh nở nụ cười nhẹ , đáp trả nụ hôn kia của cậu . Đỡ lấy phần sau đầu , cả hai ngã xuống giường , mắt luôn luôn hướng về đối phương không rời .
- Chúng ta không thể tiến xa hơn nữa Yoongi à.... Đó là ranh giới của hai chúng ta , anh hiểu không ?
- Vậy thì đừng ở trong đó nữa . Đừng ở trong ranh giới an toàn nữa . Yêu tôi đi .
- Đừng nói nữa...
- Hoba , đừng cứng đầu nữa . Yêu tôi đi...
- Em là kẻ mà anh đã yêu sao ? Yoongi...Đêm nay nếu chúng ta vượt qua giới hạn này...chúng ta sẽ phải tiến xa tới đâu đây ?
Giống như những vết cắn , giống như cảm giác đau . Bàn tay của Yoongi hướng về phía Hoseok . Như hoàn toàn nắm giữ được cậu triệt để , không có đường thoát cũng chẳng thể nào thoát được .
- Chúng ta sẽ đi rất xa . Xa tới mức mãi mãi đắm chìm trong đó...
" Trong Ái Tình Vĩnh Cữu "
========================================
.
.
.
.
.
[ NightEver Bar Club ]
< - Cho hỏi cậu có phải là người nhà của Choi Thiếu không ạ ? >
- Vâng , tôi là YeonJun . Bạn của SooBin , nó đâu rồi ?
< - Thật may quá ! Cuối cùng thì cậu cũng đã tới , Choi Thiếu uống say rồi gây gổ với các dân giang hồ trong đây . Sếp của chúng tôi đã đứng ra giải quyết ổn thỏa rồi ạ . Chỉ là không tiện để Choi Thiếu tiếp tục ở đây nên đã chuyển tới phòng VIP lầu trên rồi ạ . Tôi sẽ dẫn mọi người tới đó ! >
- Được . Làm phiền rồi !
YeonJun lo lắng , đi theo ngay phía sau nhân viên phục vụ của quán bar đi thẳng lên lầu trên . Ở phía sau dĩ nhiên là Beomgyu , Taehyun và Huening Kai rồi . Làm sao có thể thiếu vắng ba gương mặt mầm non này chứ ?
- Ê Kai , mày đi đâu mà ở đây sẵn với ông YeonJun vậy ? Rồi kêu tụi tao ra đây chi ?
Taehyun vừa đi vừa thắc mắc đặt câu hỏi . Chuyện là cả hai đang nằm phè phỡn ở nhà chơi game ăn pizza . Hưởng thụ cuộc sống không cần phải tới trường mỗi ngày nghe giảng bài nữa , mà tập trung vào PROM NIGHT sắp tới . Đang sung sướng gần chết thì nhận được cuộc gọi của Huening Kai .
Nó chỉ tóm tắt là đang đi mua đồ ăn thì bắt gặp YeonJun cũng đang đi mua đồ cho phần PROM NIGHT sắp tới . Dù sao cũng vô tình gặp mặt trên phố nên nó đã rủ YeonJun mua đồ ăn rồi về nhà chơi luôn . Lúc mua đồ xong , chuẩn bị đi về thì nhận được điện thoại của nhân viên quán bar này .
Nhân viên báo rằng SooBin uống rượu say rồi làm càn , quậy banh cái quán của người ta . Kêu cả hai tới đón người về .
Mà tính Huening Kai thì thích chia sẻ , dưa ngon bổ rẻ thế này sao lại không rủ hai thằng anh trai cùng theo cho vui . Thế là đùng một cái cả bốn đứa đều phóng xe như bay tới đây đón cái con người say xỉn kia về đây .
- Này Bin ! Còn tỉnh táo không vậy ? Mở mắt ra nhìn tụi tao cái coi !
- Cút...
- Nó say bí tỉ cmn rồi ! Còn dám đuổi tao nữa , gan ha ?! Ba đứa còn đứng đó nữa ? Mau phụ tao vác cái của nợ này về coi !
- Gì dị trời ! Tự nhiên ổng đuổi ông cái ông quạo tụi tui là sao ?
- Ờ tính gì kì ?!
- Tao kí đầu cả đám hết bây giờ ! Nhanh lên !
YeonJun không muốn đôi co với Beomgyu và Taehyun .Lập tức gằn giọng , sau đó cùng với mấy đứa nhỏ đưa Choi SooBin say bí tỉ ra ngoài xe lái thẳng về Jung Gia .
Huening Kai ngồi ở đằng sau , lấy miếng khăn giấy ướt lạnh mà quăng một cái bẹp lên trên trán SooBin . Nó hỏi :
- Rồi sao ông không đưa ổng về nhà ổng đi . Đưa về nhà tụi này chi vậy ?
- Ba mẹ nó khó lắm . Biết nó uống rượu rồi làm loạn thế nào cũng có chuyện à . Dạo gần đây nó đang buồn , tâm trạng không được tốt cho lắm . Nếu việc này ảnh hưởng tới việc học hành các thứ thì quyền thừa kế tập đoàn sau này của nó cũng bị lung lay theo .
- Nghiêm trọng tới vậy à ? ~ Kai ngạc nhiên
- Ừ , nhìn nó phóng khoáng như thế thôi chứ gia đình cô chú khó lắm . Tụi mình thân được với nó cũng là do sức học với đời tư trong sạch . Nếu không mày nghĩ cô chú sẽ cho tụi mình thân nhau tới giờ chắc ?
- Gì căng dị trời...
Beomgyu ho khan một tiếng , Taehyun và Kai nhận ra hiệu lệnh lập tức yên phận không hỏi thêm gì nữa . Trên đường trở về , SooBin cứ nằm mê man . Thở hơi nào là ngập tràn mùi rượu hơi nấy . Kai ngồi ở kế bên canh chừng mà cũng chịu không nổi , phải mở cửa sổ ra cho thoáng khí luôn .
- Hoseok hyung....Hoseok hyung...
" Huh ? Ổng gọi tên của hyung trưởng ? "
Kai còn tưởng là mình nghe nhầm nên cố tình cúi thấp người xuống để nghe rõ hơn . Rốt cuộc vẫn là nghe thấy SooBin lặp đi lặp lại tên của cậu không biết bao nhiêu lần . Trong lòng nó cũng bắt đầu có hoài nghi .
[ Jung Gia ]
Time 4:55AM .
- Ăn cái gì mà nặng như heo vậy trời !
Beomgyu và YeonJun hợp sức đưa SooBin lên phòng riêng . Ấy thế mà cũng tốn rất nhiều sức lực mới có thể quăng được SooBin lên giường . Đương nhiên là trước khi quẳng lên giường, để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra . Cả hai đã đưa SooBin vào trong toilet mà nhấn đầu , bắt SooBin ói hết rượu ra cho bằng được . Xong xuôi mới dám quẳng vị Choi Thiếu này trở về giường .
Taehyun và Huening Kai thì ở dưới bếp chuẩn bị canh giải rượu . Nhớ lại lúc SooBin trong mê man mà gọi tên của Hoseok .
Nó đúng là không nhịn được sự tò mò mà quay sang Taehyun mách lẻo ngay :
- Ê , nãy tao nghe ông Bin gọi tên hyung trưởng tụi mình đó . Hình như hôm nay việc ổng dùng rượu tự chuốc bản thân say...có vẻ là liên quan tới hyung trưởng...
- Gì ? Có nghe lầm không vậy ba ?
- Không hề , tao kề sát tai . Nghe lại tới mấy lần lận , không lầm được đâu .
- Cái gì vậy nè ! Bác ơi , nấu canh giùm tụi con nha ! Lên trên thanh lý môn hộ xíu đã !
Bác quản gia còn chưa kịp phản ứng , hai đứa nhỏ này đã như đại bàng mà phóng thẳng lên lầu . Ở trên đây , YeonJun và Beomgyu cũng lo phần của SooBin xong từ lâu . Hiện tại chính là mạnh ai kiếm chỗ nằm xuống mà nghỉ xã hơi chút .
- YeonJun hyung , tụi em có chuyện muốn hỏi .
- Chuyện về SooBin gọi tên của Hoseok hyung đúng không ?
- Ủa sao hyung biết hay vậy ?
- Hồi nãy lúc đưa nó ra xe , tao đã nghe nó gọi tên của hyung ấy rồi . Mỗi lúc nó say cũng đều gọi tên hyung ấy .Mày lại là đứa ngồi canh , không nghe được chính là bị điếc rồi đó .
Nói đến đây , YeonJun dừng lại một chút . Thở dài ngao ngác :
- Sớm muộn gì thì tụi bây cũng biết thôi nên là nói trước cho tụi bây đỡ bỡ ngỡ . SooBin nó thích Hoseok hyung , cũng đã được một khoảng thời gian rất lâu rồi .
- Hả ?!
Beomgyu , Taehyun và Huening Kai phải nói là rất rất rất chi là bàng hoàng khi nghe YeonJun xác nhận luôn . Đó giờ nguyên đám chơi chung với nhau mà chẳng phát giác ra .
Bắt quá bình thường thấy SooBin đối xử với Hoseok rất tốt và chu đáo . Tụi nó cũng chỉ nghĩ rằng với tình trạng của Hoseok , SooBin có phần quan tâm hơn người khác là chuyện bình thường .
Chỉ là tụi nó nào đâu có ngờ cái dạng quan tâm đó của SooBin dành cho Hoseok lại là tình yêu cơ chứ !?
Đứng trước sự bàng hoàng của ba đứa nhỏ này , YeonJun có thể hiểu . Tại lúc đầu người này biết được sự thật này cũng có biểu hiện y chang như vậy . YeonJun nhìn SooBin say khướt mê man trên giường mà chậm rãi bảo :
- SooBin thích Hoseok hyung từ cái nhìn đầu tiên , lúc mà hyung ấy vẫn còn là một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành . Nó tính là đợi đến khi tốt nghiệp xong sẽ nói chuyện với tụi bây , nó còn tính luôn tới việc sẽ cưới Hoseok hyung nữa cơ...
- Thích từ cái nhìn đầu tiên nghe có vẻ lãng mạn đó . Nhưng mà tính luôn tới chuyện kết hôn với một đứa trẻ 5 tuổi thì em thấy ổng hơi quá rồi đó ? ~ Beomgyu cắt ngang
- Ừa đúng rồi đó ! Hyung trưởng của tụi em lúc đó chỉ là con nít thôi . Ổng tính tới chuyện kết hôn luôn rồi thì là biến thái đó ba ! ~ Taehyun phản bác
- Thì tao biết mà , nhưng mà lúc đó SooBin cũng chỉ nghĩ đơn thuần là sẽ cưới và chăm sóc cho Hoseok hyung cả cuộc đời này mà thôi . Nó cũng không có ngờ được Hoseok hyung lại bị người khác ám sát dẫn đến tử vong . Ở tang lễ của hyung ấy , nó khóc đến gần như ngất lịm tại chỗ còn gì ?
YeonJun mà không nhắc thì ba đứa nhỏ này cũng đã quên mất . Cái ngày mà tiến hành tang lễ cho Jung Hoseok ở thế giới này . SooBin đã đau đớn đến nhường nào...
Nó không ăn , không ngủ suốt ba ngày ba đêm . Cùng với trên dưới Jung Gia túc trực lo liệu cho hậu sự của Hoseok .
Và nó cũng là một trong số những người không hề chấp nhận việc Hoseok đã rời khỏi thế gian . Ngày cuối cùng , nó cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc trước linh cữu của Hoseok . Khóc đến cổ họng đau rát , giọng khàn đặc , mắt mờ không thể mở ra nổi . Sau đó do kiệt sức mà ngất lịm đi , chính Huening Kai là người đã đưa nó trở về nhà riêng điều trị .
Vậy nên đã dẫn đến việc nó không thể chứng kiến cảnh tượng Hoseok từ quỷ môn quan ngồi bật dậy được . Tới khi phi tới nơi đã thấy cậu một thân áo quan chạy long nhong ngoài đường rồi .
YeonJun nói tiếp :
- Chuyện sau đó thì tụi bây cũng rõ rồi . Hoseok hyung sống lại nhưng lại bị mất trí nhớ , tuy nhiên lại không còn bị thiểu năng trí tuệ nữa . Đây là một chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu đối với SooBin . Thành thật mà nói thì nó bị sáu người kia chiếm thế thuận phong, bây giờ Hoseok hyung còn đồng ý trở thành người yêu của sáu người đó . Nó thất tình , không chấp nhận được sự thật này nên mượn rượu giải sầu . Chắc cũng hơn 2 tháng rượu chè của nó rồi đấy .
- Hyung tôi thất tình xong thành thằng nghiện rượu lúc nào không hay .
- Kai à...
- Đang căng nên giỡn cho bớt căng đó ba . Thì tự nhiên ông nói ổng thích hyung trưởng tụi tui , tụi tui cũng cần thời gian để chấp nhận chứ trời ! ~ Kai nói
- Tự nhiên thích ai hông thích , đi thích hyung trưởng chi rồi nhận cái kết này vậy trời...~ Beomgyu thở dài
- Haizzz , tao cũng có biết đâu . Mà bữa giờ nó cũng trầm cảm tụi bây lắm rồi đó . Kiểu nó muốn tụi bây đồng thuận ý kiến của nó , cho Hoseok hyung về nhà để tiện điều trị chăm sóc . Vậy mà tụi bây lại hùa theo đám người bên kia . Cho hyung ấy ở với đám người đó , nó rầu muốn chết !
- Ai biết gì đâu trời ! Tui thấy mấy ổng bảo kê hyung trưởng tốt quá trời , với lại hyung trưởng đâu có ý kiến gì đâu . Tụi tui làm sao dám ý kiến , lần trước tụi tui bị hyung ấy giận tới tận giờ vẫn còn tởn đây nè ! ~ Taehyun nói
- Với lại hyung trưởng với sáu người kia ban đầu mập mờ , bây giờ cũng đã thành mối quan hệ người yêu với nhau rồi . Thôi thì ông ráng khuyên ổng đi , chứ giờ cũng có thay đổi được gì đâu . Người hyung trưởng thích là sáu người đó mà ~ Kai bảo
- Thôi thì cho ổng đau một lần rồi thôi . Tự động sẽ bỏ cuộc , chứ sợ giờ tụi mình càng khuyên ổng càng đâm đầu vào luôn á . Điều đó chỉ khiến cho mối quan hệ giữa ổng và hyung trưởng thêm phần gượng gạo mà thôi . Ủa mà hyung trưởng tụi em biết chuyện này chưa ? ~ Beomgyu thắc mắc
- Theo như tao biết là chưa . Hoseok hyung ngây thơ lắm , trước giờ cũng chỉ coi tao với SooBin giống như em trai ruột trong nhà mà chăm sóc . Chắc là sẽ không có đoán ra được tình cảm của SooBin dành cho mình đâu ~ YeonJun đáp
- Trời ơi căng dị ? Hông ấy giờ tụi mình giữ SooBin ở đây canh chừng đi , chứ em sợ là ổng điên tình lên ổng đi kiếm hyung trưởng là còn có chuyện nữa á ! ~ Kai đề nghị
- Ừ , tao cũng tính nói vậy luôn á !
YeonJun , Beomgyu và Taehyun đồng thanh lên tiếng . Sau đó liền giật mình nhìn nhau như giác ngộ ra được chân lý mới . Hay cãi lộn , đánh nhau cho mám vố như thế thôi chứ đụng chuyện là tình anh em bền chặt như keo sơn . Không thể nào tách rời nhau được !
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro