Chap 78 : Hỏi Lòng
" Một tuần trôi qua nhanh thật đó...chớp mắt một cái thôi mà đã...Nhưng mà mấy tên này làm gì mà cứ bám theo mình như đỉa đói không bằng ấy ?! "
Trong đầu của Hoseok chỉ nghỉ rất đơn giản , ngoài việc tới dinh thự W1 để đưa tin mật nhắc nhở 11 người kia . Phần lớn đều sẽ tập trung vào việc thăm hỏi và chăm sóc cho Daehwi . Nhưng mà lại không lường trước được NamJoon và Jungkook lại tìm tới đó nhanh tới như vậy .
Mặc dù vẫn còn rất nhiều thắc mắc với cậu . Song song các anh cũng không rõ vì sao cậu lại ngắt hết mọi liên lạc . Trên đường trở về nhà , cậu cũng giải thích lại rất rõ ràng . Lý do cậu ngắt định vị là sợ bị hacker theo dõi . Còn việc ngắt liên lạc là do không muốn ai làm phiền lúc cậu đang chăm sóc cho Daehwi .
Mọi lời nói , ánh mắt lẫn hành động của cậu rất bình tĩnh và quyết đoán . Các anh không hỏi thêm được gì nữa nên đành bỏ cuộc .
" Haizzz...bây giờ mình nên làm gì đây . Bọn họ cứ kè kè mình như vậy quài thì mình cũng chẳng thể có không gian riêng tư . Càng không thể điều tra thêm được gì nữa . Nhất định phải nghĩ cách..."
- Joonie , Taehyungie . Bánh sandwich của hai anh đây , đều đã là sinh viên cả rồi mà sao lại không chịu ăn viền bánh mì vậy ?
Hoseok bước ra từ trong phòng bếp , trên tay cầm một khay đồ ăn tầm trung . Đặt hai dĩa bánh mì sandwich xuống chỗ NamJoon và Taehyung . Cậu quay sang phía Yoongi nói thêm :
- Yoongi , cafe của anh đây .
- Cảm ơn em nhé Hoba .
- Các anh hôm nay không đi học sao ? Chỉ mới có vài tiếng thôi mà đã trở về nhà rồi ?
Yoongi uống một ngụm cafe nóng , sau đó điềm nhiên đáp :
- Hôm nay bọn tôi chỉ kiểm tra có vài môn thôi . Xong việc thì trở về đây , vết thương của em chưa lành hẳn . Vẫn nên cần có người chăm sóc , giao em lại cho đám người hầu thì tôi cũng không yên tâm cho lắm .
- Anh bớt nói chuyện kiêu ngạo như vậy thì chết ai à ?
- Thế người đẹp muốn tôi như thế nào đây ? Huh ?
Đối diện với một Jung Hoseok đang có phần khó chịu với mình . Yoongi lại rất bình tĩnh , nắm lấy eo của cậu mà kéo về phía mình trước . Đến khi cậu ngồi yên vị trên đùi rồi thì anh mới giở trò trêu ghẹo .
NamJoon và Taehyung gần đây tiếp xúc với cậu cũng tính là nhiều . Không những thế còn thân mật với cậu nhiều hơn tuần trước .
Nhưng mà nhìn thấy cậu thân mật với Yoongi như thế. Trong lòng cũng không chịu được mà dâng lên sự ghen tuông không thể bỏ .
- Ở nhà vẫn còn người đó . Anh đừng có mà làm bậy...
- Tôi không đâu , nếu em muốn chúng ta có thể làm việc riêng ở phòng tôi .
* BỐP *
Một cú vả đầu không trượt phát nào . Không những thế, cú vả đầu này còn là dồn hết sức bình sinh mà giáng xuống . Yoongi tuy đau nhưng lại không dám than vãn , chỉ là có chút bất ngờ . Trêu chọc có một chút thôi mà con sóc nhỏ này đã xù lông lên rồi .
Hoseok vẫn giữ chặt nắm đấm trong tay , nói :
- Min Yoongi , mỗi lần anh mở miệng ra đều là những điều không tốt lành . Nói câu nào câu nấy đều đen tối như vậy . Phía sau lưng anh là cả một cái địa ngục rồi đó .
- Cục cưng , nói đi thì cũng phải nói lại . Tuần trước và cả tuần này em đều dành thời gian cho đám Jungkook rất nhiều . Tôi còn nhớ không lầm em và nó còn chơi rất hăng trong toilet nam nữa thì phải...
- Một là câm miệng , hai là em giúp anh lục căng thanh tịnh . Min Yoongi , anh muốn cái nào ?
"..."
"..."
"..."
=========================================
[ Kim NamJoon , em nói cho anh biết . Anh thử đụng tới em thêm lần đi . Em không những đánh anh bầm dập mà đến cái chân kia của anh cũng đừng mong được toàn vẹn ! ]
[ Dạt xa em ra ! Kim Taehyung nhà anh đừng có mà chọc điên em . Em đã bảo em chưa sẵn sàng thì đừng có mà động chạm gì hết á . Anh mà còn lột quần lột áo của em nữa thì đừng có trách sau này không thể phát triển nòi giống được nữa ! Em triệt sản anh luôn đấy ! ]
=========================================
Mặc dù không biết là cậu thốt ra lời hăm dọa này có dám làm thật không . Nhưng mà các anh nghe vẫn có một sự rén nhẹ . Dù sao cũng là công cụ phát triển nòi giống sau này , bị phế một cái là coi như ăn cám liền !
Hoseok thấy Yoongi bị dọa đến cứng người không nói thêm được gì nữa . Cậu không nhanh không chậm liền đứng dậy qua kế bên ngồi xuống . Lấy remote mà bắt đầu bật tin tức thời sự lên coi . Đồng thời lấy thêm laptop mà bắt đầu ôn tập các bài học đã bỏ lỡ ở trường .
Do vết thương của cậu tới bây giờ vẫn chưa lành hẳn , gặp thêm trái gió trở trời nên cứ sốt rồi mệt người liên miên . Các anh lo lắng , sợ cậu đi học mệt nên đã xin nghỉ giúp cậu .
Ngoài những buổi tập kịch không thể vắng mặt ra thì những dịp khác cậu đều phải ở nhà để dưỡng bệnh . Đương nhiên là cậu cũng không từ chối , vì đây là một cơ hội tốt để cậu bắt đầu điều tra từ gia đình các anh .
Chỉ tiếc là gần đây các anh đi sớm về sớm , hoàn toàn dành rất nhiều thời gian ra để bên cạnh Hoseok . Hại cậu không thể nào có chút thời gian để điều tra manh mối . Cậu cũng không rõ là các anh dạo gần đây vì chuyện gì mà cứ kè kè theo cậu không rời nửa bước .
The Korea New : Ở phố Itaewon , trên tàu điện ngầm Seoul tuyến 6 phát hiện có hai xác người đã bị hút cạn máu . Ngay khi vụ việc vừa xảy ra thì trên tàu bị ngắt điện tạm thời . Không phát hiện được kẻ khả nghi , hiện tại khu vực này đang được phong tỏa để điều tra làm rõ...
" Lại là Ngạ Quỷ...lần này giết người lộ liễu như thế . Đúng thật là thành phố này đang có lỗ hổng an ninh lớn rồi..."
Ngồi xem đoạn tin thời sự trên TV , lòng cậu lại càng thêm nặng trĩu . Cậu xuyên không tới đây chưa được bao lâu thì biết bao nhiêu chuyện ập tới . Lúc đầu bị ám sát do ghen ghét đố kị thì không nói đến đi . Ai mà có ngờ đến việc thế giới này lại tồn tại thứ gọi là "Ngạ Quỷ" hút máu người kia cơ chứ ?
" Ngạ Quỷ là do các anh ấy chế tạo B-virus rồi phát tán nó ra ngoài . Thế giới hiện tại chưa đủ phần loạn lạc hay gì ? Các anh ấy có thân phận thế nào ? Mục đích phát tán B-virus ? Mình không thể nào hiểu được...đây đâu phải thời cổ đại . Cho dù thực sự muốn nắm quyền cũng không thể . Vậy thì lý do thật sự là gì chứ ? "
Hoseok suy đi nghĩ lại , mặc dù biết các anh là người đã chế tạo và phát tán B-virus ra bên ngoài . Nhưng xét về thời đại này thì không thể nói muốn lên nắm quyền cả nước là có thể nắm quyền được .
B-virus hiện tại đã được coi như là vũ khí sinh học , nó đã giết chết rất nhiều người dân vô tội . Nếu như chuyện này bị chính phủ điều tra ra các anh là thủ phạm . Chắc chắn các anh sẽ bị phán tử hình .
" Các anh ấy có lý do riêng không...? Mình không dám đảm bảo . Nhưng mình sẽ cố gắng hết mức để giúp các anh ấy không lầm được lạc lối nữa . Bây giờ điều mình cần làm là xác nhận thân phận của mấy ảnh đã...mình vẫn chưa rõ các anh ấy có phải là Ngạ Quỷ hay không..."
Dù sao các anh cũng là người đã chế tạo ra B-virus . Cậu không thể không nghi ngờ , các anh vì quyền lực che mờ mắt mà chấp nhận biến thành Ngạ Quỷ . Mà đã biến thành Ngạ Quỷ thì sẽ đồng nghĩa với việc không già đi và bất tử .
- Em có làm bánh socola . Các anh có muốn ăn không ?
- Muốn , chỉ cần là em làm thì bọn tôi đều sẽ ăn .
Yoongi , NamJoon và Taehyung đồng thanh nói . Hoseok gật đầu , sau đó xoay lưng trở vào trong lấy bánh socola trong tủ lạnh ra . Cắt nhỏ rồi bỏ ra từng dĩa , đương nhiên là không thể thiếu nĩa bằng bạc .
" Bạc là thứ duy nhất có thể kiểm chứng các anh ấy có phải Ngạ Quỷ hay không...? Nếu mà các anh ấy là Ngạ Quỷ thiệt , mình nhất định sẽ quăng nguyên cái mâm bánh kem này vào mặt mấy ảnh rồi bỏ của chạy lấy người ! Mạng sống dù sao cũng quan trọng hơn . Mình còn đàn em trai thơ đang chờ mình chăm sóc nữa . Không thể chết vào lúc này được ! "
Nghĩ là làm , chuẩn bị xong phần bánh ngọt cho cả mình và ba người kia . Cậu nhanh chóng đem ra ngoài . Đầu tiên là đặt từng dĩa bánh xuống vị trí từng người từ lớp đến bé . Sau đó là truyền nĩa cho các anh .
" Không có phản ứng...? Lúc chạm vào cũng không có dấu hiệu sẽ bị bốc cháy..."
Hoseok quan sát kĩ một lúc , thấy cả ba người các anh cầm nĩa lên nếm hương vị bánh rất tự nhiên . Trong lòng bàn tay đều không hề xuất hiện bất cứ hiện tượng nào . Lúc này Hoseok mới chịu thở phào nhẹ nhõm . Cục đá trong lòng cũng đã biến mất , thoải mái vô cùng .
" Hên ghê...các anh ấy vẫn là con người . Chứ nếu mà là quỷ thiệt chắc cái mặt của mấy ảnh giờ chỉ toàn là socola thôi..."
- Anh Jin , Jimin , Jungkook chừng nào thì mới về nhỉ ?
- Tối nay họ có việc nên sẽ không về sớm đâu . Hôm nay chỉ có bọn tôi ở nhà cùng với em thôi .
- Vậy sao ạ ?
Nghe thấy lời này của NamJoon , Hoseok cũng không thể không nghĩ sâu xa được .
" Chắc là lại đi khảo sát rồi đi tìm vật mẫu thí nghiệm mới rồi . B-virus nghe nói vẫn chưa hoàn thiện cho nên sẽ có vài trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát . Mình nhớ là anh Jin từng nói là có vài cá thể thí nghiệm đã bị lỗi và chết một cách bất đắc kì tử..."
- Gần đây trong trường có hoạt động gì sôi nổi không ạ ? Đã hai tuần rồi em vẫn chưa tới trường....
- Không , mọi người hiện tại đang chuẩn bị cho PROM NIGHT nên rất bận rộn . Hoạt động nổi bật thì chắc là trang trí hội trường với chủ đề được giữ bí mật thôi . ~ NamJoon nói
- Chủ đề được giữ bí mật ?
- Ừ , chủ đề năm nay được giữ kín không cho các sinh viên biết . Ngoại trừ những lớp có tiết mục biểu diễn vào ngày hôm đó thì tất cả sinh viên đều bị cấm tới khu vực tổ chức PROM NIGHT . ~ Taehyung tường thuật
- Phải rồi , đồ PROM năm nay của em . Chúng tôi đã cho người chuẩn bị . Tháng sau em có thể thử rồi . ~ Yoongi bổ sung
Hoseok có chút ngạc nhiên . Cậu hỏi :
- Huh ? Đồ cho em sao ? Nhưng mà không phải bên Khoa Thiết Kế đã...
- Seokie , đó chỉ là đồ để chúng ta đi diễn thôi . Em định mặc bộ đồ đó đi nhập tiệc thật đó à ? ~ NamJoon nghiêng đầu đăm chiêu
- Thì em tính vậy thiệt mà ! Em đã nhìn sơ qua bản thiết kế của các tiền bối ấy rồi . Bộ đồ rất đẹp , có điểm nhấn và tạo ấn tượng rất tốt . Em nghĩ nếu được thì sẽ mặc nó để nhập tiệc luôn . Đỡ mắc công thay ra thay vô cho tốn thời gian .
- Em đó...thật là...bọn tôi đoán trước em sẽ như thế này nên mới chuẩn bị thêm bộ đồ cho em đấy .Tới ngày rồi thì sẽ có người đưa tới đây cho em thử , không thích hay không vừa ý chỗ nào thì nói cho bọn họ sửa lại .
- Vâng , em biết rồi mà Joonie .
Nói chuyện được một chút thì cậu tiếp tục cắm mặt vào laptop làm bài tập . Yoongi thì đi vào trong nhà bếp nấu ăn , NamJoon và Taehyung thì ngồi chơi game cùng với nhau . Lâu lâu lại lia mắt qua kế bên xem Hoseok đang làm gì .
" Nhức đầu quá...mình phải đi lấy thuốc uống thôi."
- Seokie , em đi đâu vậy ?
- À em đi lên lầu lấy viên sủi uống . Với lại em muốn sạc pin cho cái laptop . Mọi người cứ chơi đi , khi nào xong thì em xuống .
Taehyung còn đang định đi theo cậu lên phòng , nhưng nghe cậu nói vậy xong thì cũng ngồi yên một chỗ tiếp tục chơi game . Yoongi và NamJoon chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi lên phòng . Lòng muốn đuổi theo nhưng chân lại chẳng thể nhấc lên .
Cả ba đều rất rõ rằng khoảng thời gian này , mặc dù cậu không nói nhưng mà các anh cứ dính chặt lấy cậu không buông . Không thể tránh tới trường hợp cậu cũng có chút khó chịu trong người .
Hoseok lo nghĩ cho mọi người xung quanh nên nhiều khi không nói ra cũng là chuyện bình thường . Các anh cũng tự biết nên tiết chế được bao nhiêu thì cứ tiết chế thôi .
* Ting *
{ - Hoseok hyung ! Vết thương của em đã lành lặn hẳn rồi ạ ! Thuốc mà hyung đưa tới đúng thật là rất tốt đó ạ ! }
Là tin nhắn từ Daehwi – Đứa nhỏ mà cậu vẫn luôn canh gánh sự tội lỗi trong lòng vì đã gián tiếp làm cho nó bị thương .
- Tốt là được rồi . Hyung cũng chỉ chiết từ một cái lọ nhỏ trong phòng của anh Jin thôi . Nếu nói công lao lớn nhất có lẽ là JiSung hyung đấy . Hyung nghe nói là hyung ấy đã đem cái lọ chiết đó tới việc nghiên cứu để chế tạo ra vắc-xin cho em mà .
Mấy ngày trước , các anh lại đi ra ngoài vào lúc nửa đêm . Trước khi đi sẽ như cũ mà đưa cho cậu một ly sữa có thuốc an thần . Hoseok biết bản thân có khả năng kháng thuốc , với lại những loại thuốc an thần căn bản giờ đã bị lờn trong cơ thể cậu rồi . Cho nên có uống cũng không xi nhê gì cả .
Nửa đêm cậu cài sẵn báo thức , vừa tỉnh dậy một cái là vọt thẳng qua thư phòng của SeokJin mà kiếm đồ liền . Nhưng cũng phải mất tới tận một tiếng hơn thì cậu mới tìm ra được một cái lọ thuốc màu vàng rất lạ .
Do không biết tính chất của lọ thuốc ra sao , cậu cũng sợ bị các anh phát hiện . Cho nên đã chiết một ít ra cái lọ nhỏ . Ngày hôm sau liền book dịch vụ ship thẳng tới tập đoàn Luật của JiSung . Sau đó thì người này đã mang đến một viện nghiên cứu để tiến hành phân tích và chế tạo ra vắc-xin .
JiSung cũng kể cho cậu nghe là người này quen một vài nhân vật có tiếng trong viện nghiên cứu . Mà viện nghiên cứu này nằm trong quyền quản lý và sở hữu của Trụ Sở Kiểm Dịch P.A.P . Nếu như là nằm trong đó thì chắc chắn thân phận sẽ rất cao và có chức có quyền , thậm chí sẽ có liên hệ với bên phía cảnh sát .
{ - Vâng ! Em nghe phong phanh là người ở viện nghiên cứu kia hình như cũng đang ở trong trường của các anh đó ạ ! Có lớp ngụy trang riêng nên thân phận phải nói là rất bí ẩn . Em vẫn chưa đoán ra được là ai cả . Hoseok hyung đã đoán ra được là ai chưa ạ ? }
- Hyung đoán không ra . Nếu người đó đã muốn ngụy trang để giấu chúng ta . Tốt nhất là không nên quá tò mò , kẻo lại chuốc phiền phức vào thân .
{ - Hì ! Em biết rồi . Hoseok hyung , một ngày hôm nay của hyung như thế nào vậy ạ ? }
- Một ngày hôm nay của hyung sao ? Ừ thì...cũng khá thú vị . Các anh ấy đối xử rất tốt với hyung , chăm sóc cho hyung rất kĩ lưỡng . Hôm nay hyung lên cân thử thì phát hiện ra mình đã tăng 2kg rồi đó .
{ - Nhưng mà hyung cũng đừng nên tin tưởng bọn họ quá...}
- Được rồi mà , hyung sẽ cẩn thận . Nhưng so với việc sợ hãi , hyung lại có cảm giác rất khác về các anh ấy . Các anh ấy ở bên cạnh hyung được một thời gian , hành động cũng không còn tùy tiện như trước nữa . Về việc các anh ấy làm em bị thương , hyung phải chịu một phần trách nhiệm . Hyung thay mặt các anh ấy xin lỗi em...
Ở đầu dây bên kia bất giác im lặng , dường như đang suy nghĩ cái gì đó . Mất một lúc lâu sau thì thằng bé mới nhắn lại :
{ - Hoseok hyung , người tấn công em là bọn họ chứ không phải là hyung . Hyung không có lỗi gì hết ạ. }
- Nhưng em có biết vì sao bọn họ lại tấn công em không ? Ngoài việc muốn lấy máu của em để xét nghiệm gì đó , hyung đoán phần lớn có lẽ và do phần ghen tuông trong bọn họ mà ra . Chiếm hữu là một thứ gì đó đã in sâu vào máu của các anh ấy rồi . Cho nên...
{ - Hyung...hyung đã thích bọn họ rồi có đúng không ạ ? }
- Em nói gì cơ ? Làm gì có .
Daehwi nhận ra trong lời nói của Hoseok có một sự ngập ngừng không hề nhẹ . Cách mà cậu trả lời cũng có phần mang thiên hướng trốn tránh , không thành thật . Đứa nhỏ này hết cách đành phải gọi điện thẳng cho cậu mà nói chuyện luôn . Như vậy cũng sẽ dễ xác minh xem suy đoán của mình là đúng hay không ?
Cuộc gọi với cái tên Lee Daehwi hiện trên màn hình máy tính . Hoseok mới nghe tiếng chuông thôi là đã giật nảy hết người . Cậu bắt máy trong lo lắng :
- Hwi à , em không sợ chúng ta bị phát hiện sao ? Đã bảo là đừng gọi cho hyung khi hyung ở nhà cùng với mấy ảnh rồi mà .
{ - Cùng lắm chúng ta không nói chuyện về việc kia . Chúng ta tâm sự tuổi hồng đi ! Hôm nay hyung không đi học , em cũng không đi học . Chúng ta có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau mà ạ ! }
Đứa nhỏ này vừa nói vừa nở một nụ cười ngây thơ vô số tội trông đáng yêu cực kì ! Đến cả Hoseok giây trước còn đang nhăn mặt nhíu mày thì giây sau cũng phải xịu xuống ngay . Cậu thở dài , bất lực nói :
- Vậy em muốn tâm sự về chuyện gì ?
{ - Chuyện của em thì hết rồi . Xoay đi quẩn lại cũng có nhiêu đó thôi , không có gì mới mẻ cả . Chúng ta nói chuyện của hyung đi ạ ! Mối quan hệ giữa hyung và mấy người kia có vẻ tiến triển rất tốt ? }
- Hyung với các anh ấy vẫn luôn rất tốt mà.
{ - Hyung bắt đầu mối quan hệ này với những vị tiền bối đó từ lúc nào vậy ? Và tại sao hyung lại đồng ý với lời tỏ tình đó ? }
- Hyung...
Hoseok nhất thời không thể trả lời ngay được . Phải rồi...bản thân cậu cũng không nhớ rõ vì sao bản thân lại dễ dàng chấp nhận trở thành người yêu của các anh nhanh tới vậy .
- Hwi à , em quên rồi sao . Hyung vẫn còn chuyện phải xác nhận với mấy ảnh . Với lại hiện tại hyung đang bị thương , có các anh ấy bảo vệ và chăm sóc thì vết thương sẽ mau lành hơn . Em cũng biết là hyung cần phải ở lại nhà của các anh ấy nhất là trong khoảng thời gian này mà .
{ - Nếu như vậy thì hyung đâu cần phải nói giúp cho họ , bênh vực cho họ khi họ làm sai chứ ạ ? Hyung đã rất vị tha cho mọi hành động sai trái của sáu người đó . Dù cho ở trong quá khứ , sáu người đó đã không ngừng làm tổn thương hyung . }
- Hwi , em biết chuyện quá khứ của hyung sao ?
{ - Em nghe được từ hôn phu của em . Các anh ấy kể là lúc trước hyung bị thiểu năng trí tuệ , còn là một người bị câm . Hyung đã bị bắt nạt rất nhiều ở trong trường , không ai đứng ra bảo vệ cho hyung hết . Phải tới khi đám của Beomgyu nhập học vào thì chuyện hyung bị bắt nạt thì mới giảm đi đáng kể }
"..."
========================================
[ Phòng Khách ]
Time 14:24PM
- Này này anh hai đi đâu đấy ?
NamJoon và Taehyung vừa chơi xong ván game , đang đợi qua màn mới thì phát hiện Yoongi đang chầm chậm bước lên cầu thang . Anh vẫn tiếp tục đi lên lầu , đáp :
- Gọi Hoba xuống ăn steak . Em ấy uống thuốc xong sẽ rất sót ruột .
- Xuống lẹ giùm .
- Ok .
Yoongi khẽ gật đầu , sau đó đi thẳng lên tầng trên không chút do dự . Tay chưa kịp đặt lên cửa thì phát hiện cánh cửa vốn không hề đóng lại .Nó vẫn đang he hé một khoảng nhỏ . Trong lúc anh còn đang bận loading não bộ thì bên trong lại truyền đến một giọng nói khá trong veo .
Anh nhận ra giọng nói này . Là của Hậu Bối họ Lee nhà kế bên .
{ - Hoseok hyung , khoảng thời gian khó khăn đó . Mặc dù chính hyung là người có mối quan hệ mập mờ nhiều nhất với cả sáu người . Nhưng bọn họ vốn không hề để hyung vào trong mắt . Bọn họ đã bỏ mặt hyung khi hyung đang cần bọn họ nhất . Nhưng sau đó hyung bị mất trí nhớ , bọn họ lại quay trở lại và nói yêu hyung . Có tình cảm và muốn hyung làm người yêu của bọn họ .Chuyện này không phải quá kì lạ rồi hay sao ? }
- Thời gian sẽ không dừng lại , vẫn sẽ trôi qua theo chu kì của nó . Con người cũng sẽ như vậy . Lúc trước đúng là các anh ấy đã phạm sai lầm , là một kẻ xấu xa . Nhưng điều đó không đồng nghĩa với hiện tại các anh ấy cũng như thế . Các anh ấy đã thay đổi rất nhiều , về những điều tích cực bây giờ chỉ có hơn chứ không hề ít .
{ - Nhưng nếu mọi điều tốt đẹp và tích cực đó chỉ là một vỏ bọc che đậy đi con người thật sự của bọn họ thì sao ? Hoseok hyung , chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ diễn ra kế tiếp đâu . Việc hyung bị ám sát sau đó tỉnh dậy rồi mất trí nhớ , nó chỉ xảy ra trong vòng có vài tuần mà thôi . Và sau đó sáu người tiền bối đó lần lượt tiếp cận hyung . Chính em là người quen hyung sau cả họ nhưng vẫn cảm thấy rất cấn . Những việc trước đây không phải không làm , cũng không thể phủ nhận . Hyung không thể nào tha thứ cho họ một cách dễ dàng như vậy được .}
- Hyung hiểu điều đó...chính hyung cũng đã dặn lòng như vậy rất nhiều lần . Nhưng mà...nhưng mà...
Hoseok hơi cúi đầu , khuôn miệng không ngừng mấp máy :
- Nhưng mà hyung không thể làm như vậy được . Hyung không muốn nhìn thấy các anh ấy bị tổn thương vì lời nói và hành động của hyung , dù chỉ là nhỏ nhất . Bản thân hyung cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy các anh ấy như thế...
{ - Vậy còn lúc trước bọn họ đối xử với hyung như vậy . Bọn họ có từng nghĩ tới cảm nhận của hyung hay không ? }
"..."
{ - Hoseok hyung , hyung vị tha và là người hiền lành tới mức em cũng không biết rằng hyung có thực sự tồn tại hay không ? Nếu như là em hay là ai đó khác , bị đối xử và đã dạo một vòng quỷ môn quan . Có cho tiền em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho những người đã dồn ép em vào đường chết . Dù cho là trực tiếp hay là gián tiếp .}
- Hwi , em vẫn còn nhỏ . Có một số chuyện em sẽ không hiểu đâu .
{ - Đúng vậy . Em vẫn còn rất nhỏ , em đã ngừng lớn lên cách đây vài tháng rồi . Em không trưởng thành , không trải sự đời nhiều như các hyung . Nhưng mà nếu nói về tình yêu , em vẫn là người có nhiều kinh nghiệm hơn bất kì ai . Em đã nhìn thấy được câu trả lời mà em đang cần }
- Sao cơ ?
{ - Tâm bất động thì người cũng không động . Không động sẽ không bị thương . Nếu tâm động thì người tất động . Hoseok...hyung đã động tâm rồi. }
- Động tâm ?
{ - Hoseok hyung , có bao giờ hyung tự hỏi bản thân , rằng đối với hyung thì sáu người họ là gì hay không ? }
Cậu đối với câu này , tuyệt nhiên không dám nói lên điều gì . Daehwi khẽ cười rồi tiếp tục nói :
{ - Lúc trước em ở cô nhi viện , may mắn được các anh ấy nhìn trúng . Các anh ấy thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên . Các anh ấy đã lấy danh nghĩa của quản gia để nhận nuôi em . Sau đó cho em tổ ấm và tình yêu thương vô bờ bến . Một thứ tình cảm mà em vẫn luôn rất mơ hồ cho đến khi lớn lên . Em đã từng hỏi bản thân rằng , 10 người nam nhân này đối với em là gì ? Mãi đến khi trái tim em dần dần biết được buồn , vui , đau đớn và hạnh phúc....từng cung bậc cảm xúc cứ không ngừng hiện hữu trong em khi ở bên cạnh các anh ấy . Điều đó khiến cho em nhận ra...10 người nam nhân này đối với em là tất cả . Là tình yêu vĩnh cữu...cho dù sống hay chết đều muốn ở bên cạnh đối phương . Không bao giờ rời xa , không bao giờ buông tay . }
{ - Tiểu Phu Nhân của anh ơi , chúng ta có buổi hẹn hò vào tối nay đó . Tiểu Phu Nhân mau đi chuẩn bị đi . Hyung trưởng gần xong việc rồi nè ! }
Cuộc trò chuyện của cậu và Daehwi bị ngắt quãng bởi giọng nói của người hôn phu họ Kang . Daehwi rất vui vẻ mà đáp lại sẽ chuẩn bị rồi đi xuống dưới sau . Đứa nhỏ này gật gù nhìn cậu rồi lại bảo :
- Hyung cứ thử hỏi xem, rằng trái tim của mình cảm thấy như thế nào đi ạ . Em có hẹn với mấy ảnh rồi nên em cúp máy đây ạ . Hẹn hyung vào ngày mai ạ !
Dứt câu , nó nhanh chóng cúp máy mà lật đật đi chuẩn bị cho buổi hẹn hò bữa tối .Hoseok thì cũng chỉ nhún vai , tắt call rồi lại mở wed lên . Bật những bảng nhạc lofi quen thuộc để củng cố lại tinh thần . Dù sao nãy giờ nói chuyện với Daehwi , dù cho chủ đề nãy giờ cả hai nói cũng chỉ là chuyện tình cảm bình thường .
Nhưng đối với cậu – một người tới giờ vẫn chưa thể nào xác nhận được mối quan hệ của chính mình . Cuộc trò chuyện này bỗng nhiên trở nên áp lực đến lạ .
- Xem trái tim của mình sao ?
Hoseok đặt tay lên trên con tim đang đập loạn nhịp của mình . Trong đầu cũng bắt đầu hiện lên hàng tá câu hỏi . Cậu vốn chỉ là vô tình trượt chân mà xuyên không tới đây . Thân thiết và tha thứ cho các anh cũng vì các anh đều là những người mà cậu đã quen ở thế giới cũ . Có chút thân thuộc nên mới đồng ý kết thân và tha thứ .
Còn về chuyện tình cảm gì đó thì...
- Rốt cuộc là mình đối với các anh ấy là như thế nào vậy...? Tại sao mình lại dễ dàng tha thứ cho những tội lỗi đó...tại sao mình lại cảm thấy đau lòng khi các anh ấy gặp chuyện gì đó ? Tại sao mình lại vui vẻ khi được các anh ấy che chở , khen ngợi ? Và tại sao mình lại chấp nhận lời tỏ tình đó chứ...?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro