Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76 : Undisclosed secret

[ - Hoseok ! Đừng qua đây ! ]

[ - Em không được qua đường ! Nghe li hyung đi ! Đừng có chy qua đây ! ]

[ - Hoseokie , hyung không được ri xa chúng tôi . ]

[ - Hyung phi mãi mãi vi chúng tôi . ]

[ - Seokie ! Tt c nhng điu này là cho chúng ta ! ]

[ - Seokie ! ]

[ - Hoba ! ]

========================================

Hoseok mở to mắt , giật nảy người mà tỉnh khỏi cơn ác mộng . Thứ đầu tiên mà cậu có thể nhìn thấy được sau khi mở mắt chính là thứ trần nhà trắng toát . Kèm theo đó chính là ánh trăng sáng đang chiếu vào phòng thông qua cửa sổ .

" Không ngày nào mình được yên giấc cả...từ cái đêm Jeju đó..."

Cậu thở dài một cách đầy mệt mỏi rồi cố gắng ngồi dậy . Nhìn xung quanh căn phòng , vẫn là một màu đen hòa cùng ánh trăng . Cậu có chút bất ngờ vì mỗi tối trước khi đi ngủ cậu đều phải bật đèn ngủ thì mới chìm vào giấc được . Đồng hồ cũng chỉ mới điểm hơn 3 giờ sáng một chút .

Với tay sang bên cạnh mở chiếc đèn ngủ nhỏ lên . Còn đang chưa thôi thắc mắc thì cậu thấy ở bên cạnh đã không còn thấy người đâu nữa . Hơi ấm cũng chẳng còn luôn .

- Anh Jin đâu rồi ? Mới hồi nãy hồi 11 giờ mấy mình vẫn còn thấy anh ấy nằm ở đó mà...

Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ đối với cậu , người ngủ chung với cậu theo trò tù xì sẽ là SeokJin . Cậu có chút khó ngủ mấy tháng nay . Một phần vì vụ ở Jeju , một phần là vì những cơn ác mộng cậu vẫn luôn mơ thấy mỗi đêm .

Gặp thêm khoảng thời gian này Jimin , Jungkook và Taehyung cứ liên tục có những hành động hơi nhạy cảm với cậu . Cho nên đã khiến cho Hoseok hình hành thứ gì đó rất sợ hãi .

Với người khởi xướng là Jungkook . Sau khi Taehyung và Jimin biết tin thông qua cái tính nóng nảy của NamJoon . Y và hắn cũng bắt đầu rục rịch , dùng mọi cách để khiến cậu thay đổi xưng hô với mình . Và đương nhiên nói bằng lời thì cậu sẽ tìm đủ mọi lý do để từ chối . Nhưng nếu đi kèm với hành động , cậu sẽ chẳng chịu nổi mà lập tức đồng ý ngay .

Taehyung và Jimin đã áp dụng cách của Jungkook . Nhưng có phần...ừ thì rất là ba chấm . Hoseok vì không muốn tự chuốc thêm phiền phức và không muốn bất cứ cái quần hay cái áo nào trên người mình bị cởi ra nữa . Trong sự bất lực đành phải đồng ý với yêu cầu của cả hai .

Và chỉ trong một thời gian ngắn hẹn hò , các anh đều đã thành công khiến cậu thay đổi cách xưng hô với mình . Tuy nhiên cậu cũng có ngoại lệ riêng của mình . Chỉ khi ở riêng với Taehyung , Jungkook và Jimin thì cậu mới xưng hô thân mật như vậy . Còn khi ở ngoài công cộng thì miễn bàn đi .

" Mình khát nước quá...lại còn nhức đầu nữa...không được ! Phải đi xuống lấy miếng nước uống cho tỉnh táo lại tinh thần mới được . Chứ cái đà này có nằm tới sáng chắc cũng không ngủ nổi quá..."

Dường như đã ám ảnh cậu tới khi ở trong mơ . Rằng cái ánh mắt cùng cái hành động thân mật đó của các anh khi ở riêng với cậu . Chúng quá đỗi...khiến cậu sợ...Chính cậu cũng không biết nên miêu tả thứ cảm giác này ra sao mới phải nữa...

Hơi thở của cậu có chút trì trệ . Nhất thời không muốn nghĩ tới về đợt bị tấn công ở Jeju kia nữa . Mỗi lần mà cậu nghĩ đến , tim cậu đập nhanh , đầu thì đau như búa đổ . Dẫu biết càng nghĩ sẽ càng khiến bản thân khổ sở vì mệt mỏi . Nhưng mà cậu lại không tài nào có thể khống chế được suy nghĩ của chính mình .

* RẦM ! *

Hoseok giật mình , vừa mới mở cửa ra là lập tức truyền tới một tiếng động rất lớn bên dưới sảnh chính của dinh thự . Kèm theo đó là rất nhiều câu từ thô tục mang thiên hướng địch ý .

- Đừng có mà ra vẻ ta đây nữa Park Jimin ! Mày không quản lý người của mày cho kĩ càng vào . Giờ gây ra chuyện này , bây giờ không xác minh rõ thông tin thì chúng ta sau này khó mà hành động !

- Mày im đi Taehyung . Địa bàn mà mày quản lý cũng loạn không kém rồi còn gì ? Mày không có tư cách để trỉ trích tao đâu .

" Là giọng của Taehyung và Jimin...họ đang nói chuyện gì vậy ? Có cả tiếng chìa khóa xe nữa..."

Màn đêm yên tĩnh , gặp thêm cả dinh thự buổi đêm không có người hầu làm việc . Nên không khí càng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết . Các anh tạo tiếng động ngay lúc cậu vừa mới mở cửa . Nó vang tới mức cho dù cậu có ở trên sân thượng vẫn có thể nghe được rõ ràng . Trừ khi là lúc đó cậu không mở cửa phòng ra vì căn phòng của cậu có bức tường cách âm rất tốt .

Không nhịn nổi tò mò , một phần cũng là lo sợ rằng các anh lại cãi nhau to dẫn đến đánh lộn . Chẳng ai can nổi các anh ngoài cậu cho nên cậu nhất định phải đi xuống dưới .

- Nhỏ cái mồm của tụi bây một chút đi . Hoseokie vẫn còn đang ngủ , đừng có mà đánh thức em ấy nữa .

- Anh ba cũng đã nói là em ấy đang ở trên tầng ngủ say . Phòng ngủ lại có cách âm , vậy thì làm sao có thể nghe thấy cuộc trò chuyện này đây ? Hyung lo hơi xa rồi đấy anh trai .

- Ít ra là tao còn lo , còn tới cái tính bồng bột của mày có ngày cũng bị Hoseok phát hiện ra bí mật này thôi .

" Có chuyện gì mà lại không cho mình biết được thế ? Bọn họ không lẽ đã giấu mình chuyện gì sao ? "

Hoseok rón rén bước tới gần cầu thang , núp ở mép tường mà nhìn xuống phòng khách . Chỗ của cậu đang đứng là bên mép cầu thang , xung quanh là mấy cái thành kính trong suốt có thể nhìn xuống bên dưới tầng trệt và hướng thẳng tới phòng khách . Bên dưới , các anh đang ngồi tụ tập nói chuyện cùng với nhau .

Cậu còn để ý thấy quần áo trên người các anh có vướng chút bụi . Người nào người nấy cũng đều mang áo khoác , chân cũng vừa mới cởi giày cách đây không lâu . Trên bàn còn có vài cái chìa khóa xe . Bác quản gia thì ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn khuya và nước uống . Hành động rất nhẹ nhàng , giống như sợ rằng chỉ cần dùng lực một chút thôi cũng có thể đánh thức cậu từ trên tầng 1 .

" Khoan đã...trên người của Jungkook có máu...em ấy bị thương sao ?! "

Jungkook mặc đồ đen từ trên xuống dưới cho nên cậu đã không để ý . Ngay khi nó ngồi xuống , bên dưới ánh đèn sáng . Nó lấy khăn giấy ướt rồi rồi bắt đầu lâu đi phần cánh tay bị dính chất nhầy kia . Khăn giấy thấm đẫm một màu đỏ tươi thì cậu mới phát giác ra .

Các anh ngồi bên dưới , mặc dù là đang nói chuyện nhưng không khí lại có vẻ rất căng thẳng . Yoongi ban đầu không muốn nói , không quan tâm nhưng rồi cũng bị cái tính kiêu căng của Jungkook làm cho phát bực chửi thề mấy tiếng lớn .

- Câm được rồi đấy út . Mày đừng làm mọi chuyện thêm phần phức tạp lên nữa . Hyung mày nhức đầu lắm rồi đấy .

Quản gia đi ra bên ngoài , đặt xuống trước mặt mỗi người tách cà phê theo như yêu cầu trước đó . SeokJin nâng tách cà phê lên uống một ngụm rồi lại nhìn về phía Jungkook mà chậm rãi nhắc nhở .

Tông giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo hàm ý cảnh cáo . Nó nhún vai một cái đầy thản nhiên rồi không nói thêm gì nữa .

Không khí im ắng được một chút thì SeokJin lại nhìn qua bên hướng NamJoon mà nói :

- Bên phía Myeongdong sao rồi ?

- Đã giải quyết ổn thỏa . Hai tên kia mới bị giết không lâu , trời đang khuya nên cũng chưa bị phát hiện . Còn phía con quỷ kia đã bị Jungkook xiên một nhát , chết luôn rồi .

" Giết...giết người sao ?! "

Hoseok dùng tay bụm miệng của mình lại , không cho bản thân phát ra thêm bất kì âm thanh nào .

- Giết được một con quỷ thì to tát lắm à ? Ai trong chúng ta mà chẳng biết cách giết quỷ . Làm như mới lần đầu tiên giết được vây mà ra vẻ ta đây lắm vậy đó.

- Thôi hyung im giùm tôi cái đi . Nói câu nào câu đó đều đáng ghét như vậy .

- Mày nói chuyện với hyung mày như thế à ranh con !?

- Thôi đủ rồi ! Mấy đứa không thể nào trật tự dù chỉ là một ngày hay sao ?! Hoseok vẫn còn đang ở trong nhà chúng ta đấy !

SeokJin lớn giọng , đồng thời đặt tách cà phê xuống dưới bàn . Lấy ra một tệp hồ sơ trong cặp đen rồi quăng xuống bàn . Bên trong rơi ra rất nhiều hình của Kim Garam cùng với rất nhiều tài liệu liên quan khác . Cậu còn thấy có cả hình ảnh của đợt Lễ Hội Mùa Đông và cả đợt đi biển Jeju vừa rồi nữa .

Taehyung lấy một tấm ảnh của đợt lễ hội mùa đông . Trên tấm hình đó không chỉ có hình của cô ta mà còn có một bóng người đàn ông . Cậu nheo mắt , cố gắng nhìn kĩ vào bức hình nhưng cũng vô vọng vì khoảng cách quá xa . Nhưng còn chưa để cậu kịp thất vọng , hắn lên tiếng :

- Tên Jung Sungho này cũng ranh ma thật , có quen với Garam . Còn thông đồng với cô ta bỏ xuân dược vào ly nước cầu vòng , sau đó còn mời Hoseok uống nữa .

" Xuân dược ? "

Cậu đang không hiểu cái thuật ngữ "xuân dược" mà hắn đang nói đến là gì . Lấy điện thoại ra mà tra từ , sợ rằng sẽ phát hiện nên cậu rất cẩn thận . Không những tắt âm mà còn tắt luôn chế độ rung , lâu lâu còn ngoái đầu xuống nhìn xem xét tình hình bên dưới .

Trên màn hình điện thoại , Hoseok có chút trợn to mắt . Ở trên google hiện ra một đoạn giải thích rất dài về cụm từ "Xuân Dược".

*Xuân dược có thể được hiểu là nhng bài thuốc, chế dược liên quan và hỗ tr nhng chc năng về tình dục như: Bồi bổ sc khỏe tình dục. Lúc này, xuân dược được dùng để bổ huyết, tăng cường sinh lc và thể trạng cho cơ thể. Ngoài ra, một số xuân dược cho rằng giúp tăng cường testosterone, kích thích tuần hoàn .

- Xuân dược được chia thành hai loại . Loại có mùi và loại không mùi , tùy vào từng loại mà sẽ có một dạng đặc biệt liên quan đến biến đổi màu sắc . Cái ly mà Hoseok uống hôm đó lại có màu tím rất đậm ở dưới đáy . Cho nên sau khi uống xong , em ấy lại phát sốt . Sau đó mới bắt đầu phát tình .

Lúc này cả ánh mắt đổ dồn về phía Min Yoongi – Người đã đưa và ở cùng với cậu suốt cả đêm hôm đó . Với một tinh thần lạc quan và có phần bất cần đời . Dù cho đã bị những người anh em nhìn muốn nổ con mắt nhưng anh vẫn cứ thản nhiên uống tách cà phê . Tay thì cứ thuần phục mà lướt điện thoại , mặc kệ mọi thứ xung quanh .

Jimin tính tình nóng nảy , đương nhiên đã sớm mất kiên nhẫn . Mặt mày hầm hầm mà chất vất ngay :

- Hôm đó hyung đã làm gì Seokie vậy ? Em ấy bị trúng thuốc , chắc chắn sẽ không tự chủ được bản thân . Hyung đã làm gì em ấy ?

- Xuân dược vốn không có thuốc giải . Cho dù có giải được nhưng vẫn sẽ còn tác dụng phụ . Không thể nào trong đêm hôm đó lại có thể trải qua êm đềm được . Nói đi , hyung ngủ với Seokie rồi à ?

"..."

Hoseok ngồi ở trên lầu , tay chân ôm chặt lấy cơ thể mà co người lại . Trong thâm tâm cũng đã bắt đầu lung lay , đứng ngồi không yên . Xuân dược là thì là thuật ngữ mà cậu không hiểu thôi . Chứ thứ gọi là thuốc kích dục thì cậu cũng biết được công dụng của nó từ khi còn ở showbiz .

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ , thuở mà cậu còn mới chập chững bước vào giới giải trí . Năm đó , cậu được chiêu mộ vào rất nhiều công ty lớn . Nhưng vì lúc đó kĩ năng trang điểm còn hạn chế , kèm theo việc cậu quá thật thà trong công việc . Nhiều lần đã bị quản lý bạo hành và dụ dỗ làm những chuyện để được nổi tiếng .

Giới giải trí rộng lớn , muốn có được vị trí nhất định để tỏa sáng thì cần phải đánh đổi rất nhiều thứ . Việc hạ mình xuống phục vụ và làm hài lòng các ông bà lớn là chuyện không thể tránh khỏi . Nếu như thể hiện tốt còn sẽ được bao dưỡng rất kĩ càng , vinh hoa phú quý sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay .

Cơ mà Hoseok quang minh chính trực , cho dù có chịu cực chịu khổ như thế nào cũng quyết không khuất phục trước thế lực bề trên . Thế là đổi công ty chủ quán rất nhiều lần cho đến khi gặp người chủ tịch họ Bang tên Sihyuk . BigHit Entertainment lúc đó là một công ty nhỏ , studio là ở dưới tầng hầm ẩm thấp . Môi trường thực tập và làm việc của cậu lúc đó phải nói là tệ hơn cả tệ .

Nhưng dần dần , với khả năng sáng tác cùng với tài năng thiên phú . Cậu dần dần được nhiều người biết đến hơn . Từ một công ty nhỏ với món nợ khổng lồ gần như mất khả năng chi trả . Chỉ với việc đầu tư vào một idol mới mang tên J-Hope đã đổi lại một cánh cửa hy vọng đầy sáng lạng cho cả toàn công ty .

Năm đó Hoseok giữ vững lí trí , quyết đi lên bằng thực lực nên mới không để bản thân lầm đường lạc lối . Nhưng mà ở đâu đó ngoài kia vẫn có những người vì hư vinh , vì tiền tài mà bất chấp bán rẻ bản thân mình . Và khi đạt được mục đích rồi , họ mới thực sự hối hận vì những quyết định bồng bột của bản thân trong quá khứ.

Biết là loại thuốc đó được nhiều người có nhu cầu cao sử dụng . Có điều , cậu vẫn không ngờ được rằng có một ngày bản thân lại rơi vào tình cảnh bị người khác gài bẫy như vậy .

Lúc đó , cậu còn rất vui vẻ nhận lấy ly nước cầu vòng đó nữa . Cậu còn chẳng nhớ đêm hôm đó sau khi uống xong , giữa cậu và anh đã xảy ra những loại chuyện gì nữa cơ...

Yoongi xoa nhẹ thái dương , lạnh giọng đáp :

- Tao không như tụi mày , không khốn nạn tới mức đấy . Cho dù thật sự tao có ham muốn với Hoba cũng phải là để cho em ấy tự nguyện làm cùng với tao . Bức ép em ấy làm những chuyện đó có khác gì mấy tên vô loại bên ngoài mà cưỡng hiếp em ấy hay không?

- Thế tối hôm đó đã xảy ra những loại chuyện gì ? Ông nói thử bọn này nghe xem . Mỹ nhân trước mắt , không lẽ lại không khiến ông có cảm hứng à ?

Taehyung mặc dù hỏi han trong tâm thế rất là tò mò , nhưng mà chính anh cũng nghe ra được địch ý trong đó . Yoongi chẹp miệng , khó chịu trả lời :

- Xuân dược vốn không có thuốc giải . Cách duy nhất để có thể giúp đỡ em ấy chỉ có thể "an ủi" mà thôi .

- Rồi có ăn luôn người ta không vậy ông già ?

Taehyung với Jimin mỗi lần mở miệng là toàn cố tình khiêu khích Yoongi . Mỗi lần thở một câu là toàn từ ngữ rất chói tai . Đến cả Hoseok ở phía trên nghe lén cũng cảm thấy rất ngượng ngùng .

Yoongi mệt mỏi đáp :

- Tụi bây hãy thôi nhả ra mấy cái từ bẩn thiểu đó đi .

- Thế ông trả lời tôi nghe thử xem . Không lẽ ông chưa từng có ý định sẽ xảy ra quan hệ với em ấy à ?

- Jeon Jungkook , bớt nói lại vài câu thì chết à ?

- Hyung trưởng muốn nghĩ sao thì nghĩ . Nhưng mà trả lời vào trọng tâm đi , anh hai . Thằng này không có đủ kiên nhẫn đâu .

Jungkook với Yoongi không ai chịu nhường ai . Lời nào nói ra cũng tràn ngập hiềm khích dành cho đối phương . Vậy mà chẳng có ai có ý định can ngăn hạ hỏa , đến cả người anh cả trong gia đình là SeokJin cũng thật sự rất tò mò . Không biết với một tảng đá vô cảm xúc như Yoongi , vào đêm hôm đó đã xảy ra những loại chuyện gì với Hoseok .

Mặc dù rất khó chịu vì cách đặt câu của nó . Nhưng anh không muốn mang danh một thằng khốn nạn nên cũng rất hợp tác mà giải đáp :

- Nếu như nói rằng tao không có phản ứng với em ấy thì chắc chắn là giả . Tao yêu em ấy , mọi thứ của em ấy tao đều muốn chạm vào , đều muốn chiếm hữu làm của riêng . Nhưng mà ý định cưỡng hiếp em ấy lại không nằm trong danh sách của tao . Lúc đó em ấy thực sự mất đi lý trí , bản thân bị dục vọng khống chế . Nhưng không vì vậy mà tao thừa nước đục thả câu , cưỡng chế em ấy thành người của mình . Vậy thôi .

- Vậy thì làm sao hôm đó em ấy có thể bình an vô sự ngủ tới ngày hôm sau ?

- Tao chỉ giúp em ấy xuất những cái cần xuất ra bên ngoài thôi . Xong việc rồi thì tắm rửa cho em ấy , sau đó thì đưa em ấy về giường ngủ . Chứ tụi bây nghĩ tới đâu rồi ?

Các anh đồng loạt thở dài ngao ngác , phần vì kết quả chẳng được như mong đợi của mình . Với một người như Yoongi , các anh đã nghĩ rằng sẽ có chuyện mà ai cũng biết sẽ xảy ra . Rằng đêm đó quả thực cả anh và cậu đều đã phát sinh quan hệ . Nhưng mà kết quả ở trước mắt lại cho các anh thấy rằng không phải .

Yoongi là người nói một là một , hai là hai . Sẽ chẳng bao giờ có chuyện nói dối với các anh em , nhất là những chuyện nghiêm túc như phát sinh quan hệ với Hoseok . Anh lại càng không thể nói dối . Nếu như anh có nửa lời nói dối , chắc chắn sẽ bị SeokJin nhìn thấu ngay .

Trong khi các anh vẫn còn đang xầm xì to nhỏ về câu chuyện mà mình vừa mới nghe được thì ở trên lầu . Hoseok vẫn luôn lắng nghe từng câu từng chữ phát ra bên dưới phòng khách. Động tác ôm chặt cơ thể cũng có dấu hiệu nới lỏng từng chút một .

" Mình biết mà...mình biết anh Yoongi sẽ không phải hạ người như vậy...anh ấy nhất định sẽ không thừa nước đục thả câu ."

NamJoon có chút nhíu mày , dò xét :

- Ông tắm cho em ấy bằng nước lạnh à ?

- Tao tắm cho em ấy bằng nước nóng . Chính Hoseok mới là người nằng nặc đòi nhảy vô cái bồn nước lạnh như băng kia cho bằng được đấy .

- Gì cơ ? Ông kể chi tiết cho bọn này nghe xem .

- Thì do xuân dược em ấy trúng phải là loại mạnh , cho nên cơ thể bị phát sốt . Em ấy cảm thấy cơ thể rất nóng , chịu không nổi nên đã nhảy thẳng và bồn nước lạnh . Tao kéo cỡ nào nào em ấy cũng không chịu ra , sau đó thì xuân dược phát tán mạnh hơn . Em ấy rất khổ sở , không ngừng cầu xin tao . Không muốn làm tổn thương em ấy , càng không muốn em ấy chịu sự bức bối của xuân dược nên tao phải "giải quyết" giùm em ấy .

- Rồi kết quả là ngày hôm sau ông bị cảm luôn đúng không ?

Cậu nghe từng chữ mà cái mặt cũng đỏ lên từng giây . Nhục thiếu điều muốn kiếm cái quần đội đầu cho hết nhục !

- Cho vừa ông đi ! Ở riêng với em ấy , em ấy bị trúng xuân dược cũng không báo với anh em một tiếng .

NamJoon , Jimin , Taehyung và Jungkook đồng thanh vùi dập Yoongi không thương tiếc . Chỉ có mỗi SeokJin là vẫn dửng dưng tiếp tục coi TV , uống cafe tịnh tâm tinh thần .

Yoongi nhún vai , lạnh giọng nói :

- Ừ , bị cảm nhưng ít ra cũng được Hoba chăm sóc tận tụy cả tháng trời . Chà chà...nếu vậy thì thà tao bị bệnh cả đời luôn cũng rất xứng đáng ~

- Yah !

- Em ấy đúng là chịu sự khống chế của xuân dược nhưng miệng thì cứ không ngừng gọi tên tao . Muốn tao ở bên cạnh em ấy , an ủi em ấy , lo lắng cho em ấy . Tụi bây có được như vậy không ? Hay là chỉ biết ép buộc em ấy để đạt mục đích riêng của tụi bây ? Nói xem ?

Không ba nào chịu thua ba nào ! Ai cũng muốn có lý lẽ riêng , ai cũng muốn Hoseok là của riêng mình dù chỉ trong một lời nói . Sự chiếm hữu đã in sâu vào trong máu của mỗi người , không thể thay đổi được gì cho dù đó là ai đi chăng nữa .

" Vậy ra...hôm đó anh ấy bị sốt là do mình sao... ? Vì mình đã quậy anh ấy cả đêm...còn kéo anh ấy vào bồn nước lạnh giữa mùa đông lạnh giá . Anh ấy như vậy lại không tức giận...còn giúp đỡ mình...không thừa nước đục thả câu..."

Hoseok trong lòng thật sự đang rất biết ơn vì đã quen được Yoongi . Cho dù là ở thế giới cũ hay là ở thế giới hiện tại , anh vẫn luôn mang lại cho cậu một cảm giác rất an toàn .

Một loại cảm giác kì lạ mà cậu hoàn toàn không thể cảm nhận được với người khác . Chỉ có thể cảm nhận loại cảm giác này với các anh , nhưng đối với Yoongi lại mạnh mẽ vô cùng .

- Ok , chuyện xuân dược của Hoseokie coi như đã xong . Bây giờ chúng ta nói sang vấn đề khác . Hyung trưởng , ban nãy trước khi chúng ta đi thì hyung đã kiểm tra Hoseokie kĩ càng chưa ?

Bấy giờ , SeokJin mới thôi việc tập trung vào thời sự . Từ tốn trả lời :

- Em ấy uống ly sữa của chúng ta đem lên . Thuốc ngủ phát huy rất tốt , nằm chưa được bao lâu thì em ấy đã ngủ rất sâu . Trước đó cũng bị thôi miên nên sẽ không tỉnh dậy liền đâu.

Nhưng mà rất tiếc , lần này e rằng SeokJin đã tự tin thái quá rồi . Hoseok không những không chìm vào giấc ngủ sau mà còn đang thức và ngồi trên từng nghe từng câu từng chữ mà các anh đang bàn bạc cùng nhau .

" Thuật thôi miên ? Thuốc ngủ ? "

Cậu nhớ mỗi tối trước khi đi ngủ , các anh đều sẽ pha một ly sữa nóng đem lên cho cậu . Còn nói rằng cơ thể cậu rất yếu , cần cung cấp dinh dưỡng .Sữa mà các anh pha là sữa điều dưỡng cơ thể . Rất tốt cho việc phục hồi những dưỡng chất cần thiết mà cậu đã bị thiếu .

Mỗi lần như thế , các anh đều đứng đó canh chừng cậu uống xong ly sữa thì mới an tâm rời đi .

Có nằm mơ cậu cũng không ngờ...

" Mấy cái tên này vậy mà dám chơi thuốc mình ! Thảo nào mỗi lần uống xong sữa nóng thì đầu óc mình rất đau , mí mắt nặng trĩu rồi còn muốn đi ngủ liền . Thế là cứ vậy mà ngủ một mạch tới sáng không biết trời trăng gì...nhưng mà còn về thôi miên..."

Dừng lại một chút , cậu nhận ra có điều gì đó cũng khớp khớp ở đây . Khoảng thời gian qua cậu cứ không ngừng quên này quên kia . Cứ có cảm giác như những lời nói và hình ảnh xung quanh mình đã từng thấy ở đâu đó .

Cơ mà cậu có cố gắng cách nào cũng chẳng tài nào nhớ ra được . Thì ra tất cả đều là bị thôi miên nên đã dần dần không còn cảm giác là nó đã tồn tại nữa.

" Nếu như không có chuyện mờ ám thì làm gì phải cho mình uống thuốc ngủ ? Không lẽ chuyện đó có liên quan tới mình hay là ai đó mình quen biết nên mới như vậy sao ? Thuốc ngủ đã cho mình uống nhiều lần nên việc hôm nay mình tỉnh dậy giữa đêm . Chắc là do mình đã lờn thuốc . Còn việc thôi miên kia chắc là không phải đã làm với mình lần một , lần hai..."

- Hyung cũng đừng có mà tự hào quá về cái thuật thôi miên đó . Hyung đã thôi miên Hoseok quá nhiều lần trong tháng này rồi . Không sợ bị phản tác dụng à ?

- Mày lo làm cái gì hả Jimin ? Hyung ấy đã là bác sĩ của khoa tâm lý , giỏi nhất là chính là thôi miên người khác . Nếu không phải vì Hoseok , hyung ấy cũng chẳng rảnh đâu mà đóng vai sinh viên năm cuối cho tới tận bây giờ đâu .

- Tính ra là hyung ấy đã tốt nghiệp được 3 năm rồi . Công việc ổn định , vừa làm chủ tịch vừa làm bác sĩ . Vì muốn bắt đầu lại với Hoseok nên mới đăng ký nhập học thêm một năm nữa . Quào , thật là vi diệu !

- Seokie mà biết chắc sốc lắm . Không ngờ mình lại hẹn hò với bác sĩ , còn là bác sĩ đã ra trường tận 3 năm .

- Tao biết là mày đang định lôi vấn đề tuổi tác ra mà nói . Đừng nghĩ mày là em trai tao nên tao không đập mày nhé , Kim Taehyung .

SeokJin xoa xoa hai bên thái dương , mấy lời trêu chọc này của các anh . SeokJin sớm đã nghe đến thuộc nằm lòng , phát chán tới nơi rồi . Nhưng mà mỗi lần vậy cũng có vài phần rất bực bội vì toàn nói chuyện không đâu .

" Mấy ông này xáp lại thì toàn cãi nhau . Vụ giết giết kia thì chỉ là giết một con quỷ , chắc là không còn gì để mình nghe nữa rồi . Toàn nói mấy chuyện gì không đâu...Mình đa nghi ghê...hoy đi ngủ ! "

- Kookie , lấy được máu của Lee Daehwi chưa ?

" ?! "

Hoseok còn đang định quay lưng trở về phòng đánh một giấc cho thật đã thì lập tức dừng lại . Chỉ vì một câu nói của SeokJin đang cất lên có kèm theo tên của người em trai thân thiết của cậu .

Ở bên dưới , Jungkook lấy từ trong túi áo khoác da đen một cái lọ nhỏ đựng đầy chất lỏng màu đỏ sẫm . Nó đặt cái lọ đó xuồng trước mặt SeokJin rồi đáp :

- Đó , máu mà hyung cần . Tính ra thì thằng nhóc đó biến thành quỷ xong cũng ra dáng một chút . Đám hôn phu đó bảo vệ thằng nhóc đó rất tốt , em còn xém chút nữa đã không lấy được đống máu này rồi .

- Ghê vậy sao ?

- Anh tư cũng nên bớt qua lại với tên Sungwoon đó đi . Tên đó là người phản công kịch liệt nhất trong đám . Hại tôi một chút nữa đã không lấy được máu của thằng ranh đó rồi .

Taehyung thấy Jungkook nói lời điêu ngoa . Không nhìn được nữa mà lên tiếng phản bác :

- Thôi bớt lại giùm tao . Với cái kiểu cầm cây dao rồi chém thẳng dưới cổ của Daehwi thì không hẳn là lấy máu đâu ha ?

- Đúng rồi ! Còn cố tình dùng lực gằn cổ tay xuống mà chém thẳng vào cổ của thằng nhóc đó . Tao thấy giống giết nó hơn là muốn lấy máu của nó đấy .

Jimin cũng tham gia vào tố giác . Chân mày của SeokJin nhíu lại , nhìn về phía Jungkook đang mở to con mắt ngây thơ vô số tội ra mà thở dài bất lực .

Tính Jungkook hiếu chiến đó giờ , nhưng tới mức cầm con dao cứa cổ người ta , làm trái lại lời của anh thì quả là trường hợp hiếm hoi .

- Kook , lời của thằng tư với thằng năm nói có phải không ?

- Ờ thì vậy đấy .

- Mày giỡn mặt với hyung đó à ? Tao đã dặn là phải lấy máu , không được giết thằng ranh đó rồi cơ mà ?

- Mắc gì căng ? Chẳng qua là muốn xem thằng ranh đó biến thành quỷ sẽ trông như thế nào thôi mà ? Đâu có nghĩ rằng nó lại yếu tới vậy . Ngoài việc giơ móng vuốt gầm gừ ra thì chẳng biết làm gì cả . Còn phải để con người bảo vệ ngược lại . Vậy mà bữa có ai đồn rằng thằng ranh đó mới biến thành quỷ chưa lâu nên dễ mất kiểm soát . Ai đồn vậy nhỉ ?

- Út , bớt lái sang người khác đi . Hyung đã dặn mày là không được giết Daehwi , đó là em trai rất thân thiết với Seokie . Nếu như em ấy biết được chuyện này thì sao ?

- Thì giờ cũng có chết ai đâu ? Cho dù là quả thực em có giết thằng ranh đó đi chăng nữa , việc ngụy tạo thành một vụ tai nạn cũng rất bình thường .Hoseok chắc chắn sẽ không có nghi ngờ gì đâu .

- Lần sau đừng có hành động theo cảm tính nữa . Đừng để việc mày làm ảnh hưởng đến cả nhóm .

- Được , trong nhà này hyung lớn nhất . Nói sao thì thằng này nghe vậy . Mà này , hyung bảo em lấy máu của thằng ranh đó làm gì ? Nó cũng chỉ là bị mấy con quỷ bên mình cắn nên mới biến đổi . Nếu được thì kiểm soát thằng ranh nó kĩ một chút là được . Đâu cần thiết phải lấy máu của nó ?

- Đúng đấy . Bọn này cũng chung thắc mắc bữa giờ ?

Các anh đồng thanh lên tiếng . Ai cũng có chung một sự thắc mắc về hành động lấy máu này của SeokJin .

Anh cầm lọ máu trên tay , lắc lắc vài cái . Suy nghĩ gì đó một lúc sau mới cất lời :

- Hyung có đặt một cái camera trong sợi dây chuyền của Seokie . Hôm ở tòa , hyung đã biết Daehwi là Ngạ Quỷ rồi . Nhưng vì Hoseok muốn che giấu cho thằng nhóc đó nên hyung mày mới nhắm mắt làm ngơ tới bây giờ . Việc Daehwi biến thành Ngạ Quỷ là nằm ngoài tầm kiểm soát của hyung mày .

- Hyung trưởng , dạo gần đây Ngạ Quỷ đột biến đã tăng lên rất nhiều . B-Virus của hyung có vấn đề gì không đấy ? ~ NamJoon hỏi

- Không hẳn , chỉ là tao thêm một vài nguyên liệu thôi . Đâu có nghĩ lại dễ dàng đồng nhất như vậy ? ~ SeokJin đáp

- Ờ đúng rồi , toàn chủ quan nên giờ nó mới tầy quầy dị đó ! ~ Jimin nhíu mày

- Dù sao cũng phải nghiên cứu thêm . Để xem xem , con quỷ non vừa mới biến đổi này có thể làm được những gì ?

SeokJin nói rồi đứng dậy , dặn dò quản gia thêm vài câu rồi xoay lưng lên cầu thang .

- Ngủ đi , mai là chủ nhật . Không cần phải đi học , tao lên kiểm tra xem Hoseok thế nào rồi . Ngày mai hoạt động tự do , có nhiệm vụ thì tao sẽ thông báo sau . Giải tán !

Nghe thấy các anh kết thúc cuộc đối thoại . Hoseok xoay người mà trở về phòng riêng nhanh nhất có thể . Về tới phòng riêng, cậu leo lên giường rồi cố tình làm cho đầu tóc mình hơi bù xù một tí . Sau đó bấm vào số điện thoại của SeokJin mà gọi vào .

* Cạch *

Anh mở cửa đi vào trong , vừa hay là lúc điện thoại gọi tới . Nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn về phía giường lớn . SeokJin khá bất ngờ khi nhìn thấy Hoseok đã thức dậy , và còn đang gọi điện để tìm anh nữa .

- Seokie , có chuyện gì thế em ?

- Anh còn dám hỏi em câu đó hả ? Anh đi đâu vậy ? Em giật mình tỉnh dậy thì không thấy anh đâu cả . Hành lang với phòng đều tối thui , em không có dám ra khỏi phòng . Anh đã biết rõ là em sợ ma rồi mà sao mà lại...

- Anh xin lỗi...ở bên nội có chuyện nên anh mới về đó để giải quyết . Anh thấy em ngủ say nên mới không nỡ đánh thức . Anh nghĩ là em sẽ ngủ tới ngày hôm sau cơ...Seokie à , anh xin lỗi ! Thành thật xin lỗi em nhé...Ngoan...đừng giận anh nữa mà...anh hứa là sẽ không có lần sau đâu !

Vì để tránh bị nghi ngờ , với cậu cũng biết là bản thân giả ngủ rất tệ . Cho nên cách tốt nhất hiện giờ chính là tương kế tựu kế . Các anh rất sợ khi thấy cậu tức giận , nên là việc dùng cảm xúc tức giận này khống chế sự nghi ngờ của các anh là cách an toàn nhất hiện tại .

- Lần sau anh mà còn như vậy nữa thì đi luôn đi , đừng có về đây nữa !

- Rồi rồi ! Nhất định sẽ không có lần sau mà... !

- Em đang rất bực ! Em không muốn ngủ cùng với anh nữa ! Em sẽ qua phòng của NamJoon ! Anh tự ở đây mà kiểm điểm đi !

" SeokJin là người có cách quan sát rất tỉ mỉ , nếu như mình còn ở trong phòng này . Sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra sơ hở . Mình không muốn bị thôi miên , NamJoon là người rất quan tâm tới giấc ngủ . Chắc chắn sẽ không hỏi quá nhiều với mình . Nên đi qua bên phòng Joonie hoặc Taehyung là tốt nhất."

Không muốn nán lại quá lâu trong phòng , Hoseok cầm lấy điện thoại rồi vọt thẳng tới phòng của NamJoon không chút chần chừ . Nhanh tới mức đến cả SeokJin cũng chẳng thể níu lại được dù chỉ là vạt áo .

" Tạ ơn thần linh đã phù hộ ! "

SeokJin có chút buồn bã . Nhìn cánh cửa từ từ đóng lại mà lòng có chút khó chịu

- Seokie...em ấy vì sao lại như thế với mình chứ... ?

                   TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro