Chap 7 : Jung Hoseok Is Life !
Vài ngày sau , những ngày ôn tập trôi qua nhanh như một cơn gió . Tới ngày thi cử chính thức , ba đứa nhỏ nhà cậu cắp sách tới trường xông pha chiến trận đợt cuối .
Cậu bảo muốn tiết kiệm xăng và để tiện lợi đôi đường nên đã bảo SooBin lái xe qua đón YeonJun trước , rồi sau đó mới chạy qua biệt thự tụ họp với ba đứa nhỏ này . Cùng đi sẽ ổn hơn , cơ hội tới nơi đúng hoặc dư thời gian là rất cao .
< - Đại Thiếu Gia , con thức dậy sớm thật đó . Những thứ này chắc hẳn là bỏ rất nhiều công sức phải không ? Tụi nhỏ chuẩn bị xong xuống đây , nhận được chắc sẽ vui lắm cho mà xem. Con thật là tâm lý . >
Người quản gia lớn tuổi làm xong những phần nước trái cây bỏ vào bình giữ nhiệt đem ra ngoài cho cậu . Bác còn tinh ý xếp mỗi vị khác nhau để phù hợp với sở thích của từng người . Phân ra mỗi bình một màu cho dễ phân biệt được của ai và của ai .
Hoseok cũng đã hoàn thành phần bữa sáng cho mấy đứa nhỏ . Cẩn thận trang trí rồi đậy nắp hộp lại cẩn thận . Cậu còn dùng một loại khăn lụa mỏng , quấn quanh hộp cơm cho chắc chắn . Tránh việc hộp bị đổ và thức ăn vương vãi ra ngoài .
- Hoseok hyung , bác quản gia , chào buổi sáng . Chúc hai người buổi sáng tốt lành . Cho em hỏi là ba đứa kia xong chưa ạ ?
SooBin và YeonJun từ bên ngoài đi vào . Lễ phép cúi đầu với hai người . Hoseok cười , chỉ tay lên lầu . Ngay lập tức bên trên truyền xuống mấy tiếng dậm chân lộc cộc vang cả biệt thự .
Ba đứa nhỏ kia vừa nhắc thôi thì đã phóng thẳng xuống như tên lửa . Đầu tóc đứa nào đứa nấy cứ như tổ quạ vậy . Xuống tới phòng khách rồi mới tá hỏa phát hiện ra đứa thì không mang theo cặp , đứa thì mang giày mỗi bên một chiếc .
Hai người nhìn thấy cũng phải bật cười bất lực . Hoseok chỉ tay xuống cái kệ ở ngay phía cửa chính . Có ba đôi giày trắng tinh không biết đã để ở đó từ bao giờ .
- Ra mang giày rồi vào đây hết đi . Hyung có việc cần bảo . Còn 1 tiếng rưỡi nữa mới tới giờ , mấy đứa vào phòng thi cũng phải đợi tận 5 phút thì đề mới được chuyển lên . Cứ thoải mái thôi , hyung tin với tài lái xe của SooBin thì chắc chắn sẽ dư dả thời gian đấy
Ba đứa nhỏ nghe lời cậu , thả lỏng tinh thần , hít thở thật đều . Mang xong giày thì lật đật cùng với SooBin và YeonJun trở vào trong bếp . Đúng lúc cậu sắp xếp mọi thứ xong xuôi đâu vào đó . Hoseok truyền từng hộp cơm lẫn thức uống qua cho từng đứa . Ôn nhu dặn dò :
- Đây là phần bento buổi trưa của mấy đứa . Nhớ là phải thật bình tĩnh , thi cho thật tốt nhé . Hyung không cần điểm cao , vừa đủ qua môn là được . Cho nên đừng để bản thân bị áp lực quá trong kì thi này nhé .
-Trời ơi...hyung cần gì phải làm cho tụi em chứ ?...~ YeonJun ngượng
- Dạ phải đó , tụi em chỉ đến đây ăn chực có vài ba hôm thôi . Hyung không cần phải...như vậy đâu . Tụi em thật sự rất là ngại ạ...~ SooBin gãi đầu
- Có gì đâu mà ngại chứ ? Mấy đứa đều là em trai cưng của hyung mà . Thôi nhận đi ngại gì tầm này nữa . Hyung làm bằng cả tấm lòng đó , hai đứa mà không nhận là hyung buồn lắm luôn á . Hyung khóc á !
Nghe tới đây , Beomgyu – Taehyun – Huening Kai lập tức vác balo bằng một tay lên vai . Bày ra vẻ mặt yanglake , gằn giọng hăm dọa :
- Tụi tui thách hai ông không nhận đó . Có ngon làm thử đi ?
- Hyung trưởng của tui khóc là tui cho hai ông khóc theo hyung ấy luôn đó . Quan tài không muốn đổ lệ cũng phải đổ !
- Rồi rồi , tụi bây làm thấy ghê vậy . Vậy từ chối chi bằng tuân lệnh , bọn em sẽ ăn bữa trưa thật ngon miệng ạ !
YeonJun – SooBin đồng loạt cuối đầu cảm ơn . Sau một hồi chỉnh trang lại đồng phục cho cả năm đứa . Tránh làm trễ nãi giờ giấc , cậu hối thúc chúng nó tăng tốc tới trường . Khi mấy đứa nhỏ rời đi rồi thì bản thân mới dám cùng với quản gia ngồi xuống ăn phần sáng của mình.
Thật tình mà nói cảm giác có thêm mấy đứa em trai cũng phải là quá tệ với cậu . Kiểu đó giờ cậu là con út trong gia đình cũng quen rồi . Ra ngoài đời làm việc thì cũng được quản lý cùng các staff trong công ty chăm sóc . Nhiều khi còn được cưng chiều các thứ nên cũng như thói quen . Tới đây là đùng một cái có thêm dàn em trai hiểu chuyện mà còn đẹp trai thế này thì đúng là bất ngờ thật !
Tuy nhiên , cậu cũng dần dần quen được với nhịp sống ở đây . Khoảng thời gian ở cùng với người quản lý . Jo Kwon đã dạy cho cậu rất nhiều bài học đắt giá trong cuộc sống , cậu cũng ngộ ra được nhiều thứ .
Cậu dường như cũng đã cảm nhận được nỗi niềm lo lắng , sợ hãi , cái cảm giác phải bảo vệ người thân thiết bên cạnh cho bằng được ở vị trí một người hyung lớn mà Jo Kwon đã từng đối xử với mình trước đây . Hồi đó , cậu cứ cằn nhằn tại sao Jo Kwon cứ hay làm thái quá những vấn đề quá đỗi bình thường lên thành một cái gì đó cực kì nghiêm trọng .
Jo Kwon không từ phương thức nào kể cả dùng tới vệ sĩ riêng , pháp lý riêng của công ty rồi tới những lớp màng bảo vệ rắn chắc nhất . Chưa kể còn qua tới trường phái tâm linh , thông điệp từ vũ trụ,...Nói thật , lúc đó cậu đúng là phục người hyung lớn này luôn đấy ! Thế mà bây giờ , cậu lại chả khác với người hyung này là bao nhiêu cả...
< - Đại Thiếu Gia , con có dự định gì sau khi đi học lại không ? Nếu con không muốn , bác có thể cùng tới trường làm đơn cho con chuyển tới trường khác . Làm quen với bạn mới , môi trường mới...>
- Dạ con nghĩ vẫn cứ để con học trường đó cũng được . Như cũ , chỉ cần thay đổi một chút thôi .
< - Thay đổi sao ? >
- Vâng , con sẽ đổi ngành và thay đổi luôn cả lớp học hiện tại . Con sẽ bắt đầu lại từ đầu , con sẽ cho bọn bắt nạt và giáo viên trong trường thấy được . Việc bắt nạt Jung Hoseok này chính là một sai lầm tai hại nhất cuộc đời họ . À...
Hoseok buông điện thoại xuống . Nói với tông giọng khá là tinh nghịch :
- Nghỉ học lâu rồi nhỉ ? Có lẽ cũng nên tới thăm trường lớp một tí rồi .
Quản gia hiểu ý , nhẹ nhàng gật đầu đáp :
< - Vậy thì chúng ta phải ăn nhanh mới được .>
[ Đại Học Quốc Gia Seoul – Time 09:30AM ]
Quản gia phải chắc chắn rằng cậu được an toàn và không ai có thể uy hiếp được cậu trong bất kì hoàn cảnh nào nên đã đề nghị rằng cậu hãy đem theo nhiều người . Ngoài việc có thể bảo kê cậu bất cứ lúc nào còn có thể đem ra khè người khác .
Hoseok vốn không có ý định từ chối , nên là cậu đem theo hẳn một dàn vệ sĩ với hai cái xe lớn đen cộng thêm xe đưa rước riêng của cậu là ba chiếc . Màu đen thanh lịch cũng không kém phần mafia .
Hoseok là Idol nên cực kì chú trọng cách ăn mặc khi ra đường . Lần này tới trường , đoán phải gặp các học sinh . Dù chưa rõ người nào với người nào nhưng cậu vẫn quyết định chọn một bộ outfit chất chơi tới dằn mặt toàn trường . Quần đen ôm rách gối , áo thun trắng kèm theo một chiếc khoác da đúng chuẩn badboy . Mái tóc nâu khói được tạo kiểu nếp nào ra nếp đó , kèm theo phụ kiện là xuất sắc !
< - Đại Thiếu Gia...chúng ta làm vậy có gây chú ý quá không ? Con dẫn vài người theo được rồi . Cái này nhìn giống như chúng ta kéo nguyên băng xã hội đen vô đây tính sổ vậy đó... >
Cậu đáp một câu xanh rờn :
- Dạ thì đúng rồi , con cố tình mà . Jung Gia chúng ta trước giờ ở một phía trung lập không màng đến thế sự . Ở ẩn cũng là một cách để tránh khỏi các cuộc chiến trong tầng lớp thượng lưu . Nhưng chính vì như thế nên xấp nhỏ mới bị kẻ khác khinh thường , con cũng thế . Bây giờ với tinh thần như hiện tại , con nghĩ cũng tới lúc cho tên hiệu trưởng kia biết thế nào là lễ hội rồi .
< - Con nắm chắc được bao nhiêu phần thắng ? Tên hiệu trưởng này bác có gặp vài lần . Cũng là một tên gì đó rất gì và này nọ . Sợ lần này không dễ ăn đâu Thiếu Gia >
- Bác cứ yên tâm , không lý nào con đến đây lại mang theo tay không chứ ? Lát cho bác xem kịch hay .
Người quản gia không hiểu rõ dụng ý câu nói của Hoseok là như thế nào ? Chỉ có thể đi theo sau cậu mà cùng tiến tới phòng hiểu trưởng ở dãy phòng cao nhất . Do Hoseok đeo kính và khẩu trang đen , trang phục thì chất chơi khỏi nói rồi . Đằng này còn cả đám vệ sĩ vest đen với gương mặt ai nấy đều hình sự như nhau . Đấy là còn chưa tới quản gia cũng lên đồ giang hồ không kém !
Hoseok đẩy đẩy gọng kính , bước đi một cách mạnh mẽ . Thần thái toát ra quả thật không thể nào đùa được ! Mỗi bước đi đều nổ ra cái khí chất không ai sánh bằng . Powerful like a God !
< - Người đó là ai vậy ? Học sinh mới trường mình sao ? >
< - Trời ! Mặc dù không thấy mặt nhưng nhìn thần thái cũng biết đẹp trai rồi ! >
< - Lại là quý công tử , thiếu gia nhà ai chuyển tới đây vậy ta ? Chuyển trường giữa học kì 2 sao ? Có trễ quá không ? >
< - Không trễ lắm đâu , trường mình có tận 5 học kì mà . Tính ra là nếu có chuyển trường vào thời điểm này cũng chưa tới nửa chặng đường nữa là . >
< - Dàn vệ sĩ rầm rộ quá tui cứ tưởng trường mình đắc tội với xã hội đen không á chứ...>
Muốn tới được phòng hiệu trưởng thì bắt buộc phải đi ngang qua các dãy lớp học . Còn phải qua rất nhiều dãy lớp với nhiều khu và cấp bậc khác nhau .
Có điều , Hoseok quá nổi bật . Thở thôi cũng khiến người khác chú ý không rời . Đến cả giáo viên nhìn thấy người thanh niên với khí chất sáng ngời ngời ấy cũng không nhịn được mà lia mắt dõi theo tới quên luôn cả công việc .
Bọn họ chắc chắn không thể nào ngờ tới được . Người mà bọn họ đang khen lấy khen để , thầm thương trộm nhớ kia chính là thằng nhóc sinh viên năm 3 thường xuyên trở thành nạn nhân trong vấn nạn bắt nạt học đường chứ ? Và thằng nhóc ấy đã hồi sinh và lột xác bởi một linh hồn hoàn toàn mới !
[ Phòng Hiệu Trưởng ]
Không cần phải gõ cửa , Hoseok trực tiếp đẩy cửa mà ngang nhiên bước vào trong . Cũng chả cần sự cho phép của bất kì ai . Tự nhiên như ở nhà mà ngồi xuống ngay trước mặt vị hiệu trưởng đang tỏ vẻ khó chịu .
Cậu gỡ mắt kính và khẩu trang xuống , để lộ ra gương mặt thật sự của mình . Tên hiệu trưởng kia vừa nhìn thấy đã rất bất ngờ pha lẫn bàng hoàng .
Tin tức về việc Jung Hoseok đã tử vong đã được công bố trên tin tức lẫn khắp trường học từ lâu . Vậy mà bây giờ Jung Hoseok đã được thông báo đã chết ấy..giờ đã xuất hiệu và ngồi chần dần ngay trước mặt ông ta ?
- Cậu ! Cậu ! Cậu là người hay là ma vậy !? Không phải cậu đã chết rồi sao ?!
Hoseok chẹp miệng , đưa ngón trỏ lên khuôn môi mỏng mà từ tốn ra hiệu .
- Shhh ~ Thầy ồn thật đấy , hiệu trưởng . Nếu tôi chết rồi thì tôi còn có thể cho ông sống tới giờ này sao ? Nếu tôi chết rồi , tôi có làm ma cũng sẽ kéo xuống lót xác cho tôi đầu tiên đó ~
- Cậu...nói chuyện được rồi sao ?
Ông ta vừa mới chỉ tay , chưa kịp nhắm thẳng vào mặt đã bị cậu nắm chặt vặn ngược một cách đau đớn . Hai người vệ sĩ cao to nhất cũng chạy tới giữ chặt lấy ông ta . Vài người thì đi ra ngoài cửa canh gác , không cho ai bước vào phòng này dù là nửa bước .
Thế là đã có một không gian riêng tư để nói chuyện rồi ?
- Tôi gọi ông một tiếng "Thầy Hiệu Trưởng" là đã rất tôn trọng ông rồi đấy . Đừng để đến lúc tôi mua đứt cái trường này , đến cháo lỏng...ông cũng chả có để húp đâu .
- Cậu đang hăm dọa ai đấy hả ?
- Tôi hăm dọa ai ? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao ?
Ngưng một chút , cậu nói tiếp :
- Tôi cũng không phải dạng người thích vòng vo . Hôm nay tôi tới đây là để thương lượng với ông một chuyện . Nếu như ông đồng ý , những chuyện xấu của ông trong cái trường này . Tôi nhất định sẽ giữ bí mật , không công bố ra ngoài . Nhường cho ông một con đường sống nhé ?
Trên gương mặt tên hiệu trưởng này có chút biến sắc . Hoseok âm thầm quan sát rồi đánh giá từ trên xuống dưới . Cậu bảo :
- Tôi biết , sau khi việc tôi tử vong được công bố . Khoảng thời gian đó ông đã nhận được vô số khoản tiền lớn từ các tài khoản khác nhau . Tôi đoán không lầm thì số tiền dơ bẩn đó có dính dáng tới cái chết của tôi ở gần bến cảng nhỉ ? Yêu cầu của tôi đơn giản lắm . Tôi muốn ông đưa ra danh sách những người đã tham gia bắt nạt tôi tại ngôi trường này , đồng thời giao nộp toàn bộ chứng cứ phạm tội , lời khai và số tiền mà đám gia đình kia đã mua chuộc ông cho tôi . Đổi lại , ông có thể bình an vô sự ngồi tiếp chức vị hiệu trưởng của ngôi trường này ? Thế nào ?
Tên hiệu trưởng đó giờ không hề đặt cậu vào trong tầm mắt . Giở giọng khinh thường ra mặt :
- Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà lại tới đây ra điều kiện và hăm dọa tôi sao ? Cậu có tư cách đó à ? Cậu biết tôi là ai không ? Có biết hăm dọa tôi là sẽ có hậu quả gì không ?!
Hoseok nhếch môi , nghiêng đầu ma mị hỏi ngược lại :
- Thế ông có biết tôi là ai không ?
Ông ta nghe câu hỏi này , vô thức mà khựng người lại . Sắc mặt cũng dần dần biến đổi
* Cạch *
Bên ngoài , thêm một đoàn người mặc đồ công sở , nghiêm trang đi vào . Vừa gặp cậu đã cung kính gập người cúi chào 90 độ .
< - Jung Tổng , thứ mà ngài cần đã có rồi đây ạ ! >
Tên Hiệu Trưởng nhận ra một vài người trong số bọn họ . Tất cả đều là người trong giới thượng lưu và là các nhân vật tầm cỡ . Cổ đông lớn ở một vài tập đoàn danh tiếng trong và ngoài nước . Và có cả Tổ Trọng Án cũng bất ngờ xuất hiện tại đây .
Thế mà lại đến trước mặt một sinh viên năm 3 gọi hai tiếng "Jung Tổng" cực kì trang trọng ? Tên này bàng hoàng chập 2 :
- Jung Tổng ?...Cậu là...
Quản gia ho khan , trầm giọng khẳng định thân phận :
< - Xin được giới thiệu với Hiệu Trưởng một cách chính thức . Đây là Jung Hoseok – là Đại Thiếu Gia và là người đang nắm giữ quyền điều hành Tập Đoàn THE SUN của Gia Tộc Jung . Tôi là quản gia của cậu ấy . Hôm nay chúng tôi đến đây để giải quyết một số vấn đề liên quan đến mặt pháp lý với Hiệu Trưởng . Về những tin đồn và những chứng cứ chúng tôi đã thu thập tại hiện trường trong suốt khoảng thời gian qua . >
Một người với mái tóc xanh dương đậm , vest đen thanh lịch bước tới . Đặt xuống trước mặt tên hiệu trưởng một sấp hồ sơ dày cộm . Người này lên tiếng :
- Xin chào , xin được tự giới thiệu . Tôi là Yoon JiSung , luật sự đại điện cho Jung Tổng . Đây là toàn bộ chứng cứ và các tài liệu về các vụ bắt nạt của thân chủ tôi tại đây . Chúng tôi cũng có bằng chứng về việc các giáo viên và bao gồm luôn cả ngài hiệu trưởng đây đã nhận tiền hối lộ . Tiếp tay cho một số thành viên bắt nạt thân chủ tôi , thậm chí là có liên quan đến vụ án về cái chết bất thường của thân chủ tôi 2 tháng trước .
- Chết gì chứ ?! Cậu ta chẳng phải vẫn còn sống sờ sờ ở đây hay sao ?
Vị luật sư tiếp tục để xuống một tệp hồ sơ khác . Bảo trợ lý mình mang laptop đã được cắm sẵn USB . Khởi động màn hình lên trước mặt gã hiệu trưởng kia . Luật sư đã nghiêm giọng , nay còn nghiêm giọng hơn :
- Đúng là thân chủ tôi vẫn còn sống nhưng không có nghĩa là vụ án trước đây đã được khép lại . Có vài nhân chứng đã báo cáo lại rằng ông đã dùng lời nói của mình . Đổi trắng thay đen tại đây , ngụy biện trước toàn thể trường rằng thân chủ tôi tinh thần bất ổn , nghĩ quẩn nên tự tử . Chứ không phải là một vụ ám sát có chủ đích trong khi cảnh sát vẫn còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng . Hiệu trưởng , xin hỏi...ông đáng tội gì đây ?
- Tôi...!
Hoseok không cho ông ta nói một câu nào . Lập tức ra hiệu cho vị cảnh sát giữ chức đội trưởng cắt ngang lời :
- Hiệu trưởng Jo Seho . Tôi là Kim Jongkook , Trưởng Thanh Tra Tổ Trọng Án đặc khu Chính Phủ Hàn Quốc . Bây giờ chúng tôi nghi ngờ ông có tham gia vào vụ án mưu sát Jung Thiếu . Đồng thời tham lạm công quỹ , nhận tiền đen cố tình để mặc làm càn , tiếp tay cho kẻ xấu lạm dụng quyền chức , bạo lực tra tấn tinh thần lẫn thể xác , bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của Jung Thiếu . Đây là lệnh bắt giữ khẩn cấp , ông có quyền im lặng nhưng những gì ông nói đều sẽ là bằng chứng chống lại ông tại tòa .
Lời vừa dứt , còng sắt lập tức được đặt lên tay tên hiệu trưởng ấy . Ông ta bị kéo thẳng ra ngoài không hề có chút thương tiếc nào . Hoseok cũng thuận tiện tiến tới gần cái laptop , rút cái USB kia ra đưa lại cho vị trưởng thanh tra .
Tiếp theo , cậu đi cùng quản gia . Dẫn theo đám vệ sĩ và tổ trọng án sang từng lớp bắt từng giáo viên và học sinh có liên can tới vụ án của mình .
Lần này là một đợt thanh tẩy lớn nên đã làm cho cả trường nháo nhào hết cả lên . Mỗi lần tới một lớp là trận đại náo khiến người người phải nể sợ .
Trong tiềm thức của cậu cộng thêm danh sách và cặp mắt tinh tường của người quản gia . Những học sinh từng hùa theo số đông cô lập tránh xa cậu . Lúc trước hùng hồn bao nhiêu , giờ gặp lại cậu cho dù có ghét cũng không dám hô to nói lớn một cách công khai nữa . Bởi vì họ thừa biết , đây sẽ không còn là một người dễ đụng như trước nữa
* Rầm ! *
Cánh cửa mở toang một tiếng lớn , phòng hội trường lớn được hé lộ trước mặt . Hoseok thầm trầm trồ trước diện tích rộng lớn ở đây . Mà còn trùng hợp hơn nữa , cậu gặp được mấy đứa nhỏ đang tập trung thi cử trong này . Người quen phải nói là chất chồng , chất chồng đến...
" Trời ơi , có lộn không vậy ? Lại gặp cái thằng nhóc với mái tóc thần bí đó nữa ! Mà thôi kệ , em trai của mình...tụi nhỏ đâu rồi ta ? Hmm...thấy rồi ! Năm đứa em trai cưng của tui kia kìa ! Ủa ? Không được không được ! Phải đoan chính , phải bình tĩnh , sang chảnh lên nào ! Hôm nay mày là J Not Hope đó ! "
Tự điều chỉnh cảm xúc , cậu ra hiệu cho nhóm của cảnh sát bắt đầu phần việc của mình . Hoseok cũng tranh thủ chạy tới bàn của Huening Kai mà giúp đỡ vài phần .
Nói thẳng là công khai cầm bút hoàn thành hết toàn bộ phần trắc nghiệm dang dở của thằng bé . Đi ngang qua bàn mấy đứa nhỏ khác cũng thẩy cho mấy bịch kẹo trái cây ăn đỡ buồn miệng .
- Hyung làm gì ở đây vậy ?...
SooBin níu lấy vạt áo của cậu , nhỏ giọng thì thầm . Hoseok cười , nâng lòng bàn tay của đứa nhỏ này lên mà nhẹ nhàng viết ra câu trả lời
- Hyung tới đây để bắt người sao ? Trước giờ hyung cũng đâu có tham gia mấy việc này ?... Jongkook ?...Đội trưởng Kim JongKook ạ ? Hyung quen luôn cả Đội trưởng Kim JongKook ạ ????
Hoseok gật đầu , một người bên đội cảnh sát đi tới . Cung kính hỏi :
< - Jung Thiếu , đã bắt tổng cộng 35 học sinh , 10 giáo viên đúng như danh sách rồi ạ . Nhưng giáo viên gác thi hôm nay cũng là một trong những nghi phạm . Đã được chúng tôi áp giải đi rồi...thành ra phòng ở đây đang trống người gác thi . Không biết chúng tôi nên làm gì tiếp theo đây thưa cậu ? >
- Hyung , ở trong trường này có một người giáo viên tên là Jung Jiwoo , cô ấy là giáo viên rất tài năng . Kỹ năng giảng dạy dễ hiểu lại rất tốt tính , nghiêm khắc đúng chỗ . Tiếc là không được hiệu trưởng coi trọng nên chỉ có thể làm bên giáo viên dự phòng với số lương ít ỏi . Hyung coi thử xem , nếu được thì hãy để cô ấy làm giáo viên gác thi tạm thời cho tụi em có được không ạ ?
" Jung Jiwoo ?...Không phải đó chứ ?..."
Hoseok quay sang người cảnh sát kia , hai mắt sáng rỡ ra hiệu hối thúc . Đột nhiên , vạt áo khoác đằng sau lưng có lực nặng nắm giữ . Cậu không thể di chuyển nên nhìn thẳng ra đằng sau dò xét .
Vậy mà đập thẳng vào mặt cậu là gương mặt của một nhóc sinh viên khá đáng yêu . Thẻ sinh viên : DoYeom .
- Tiền bối...cho em hỏi . Tiền bối có phải là tiền bối Jung Hoseok không ạ ?
SooBin giải thích tiếp vế sau :
- Đây là bạn của Huening Kai và Taehyun . Không phải người xấu đâu hyung .
Do lường trước là phải tới lớp của mấy đứa nhỏ , cậu lo rằng trên đường đi có thể sẽ gặp một vài kẻ đáng ghét cho nên đã đeo lại khẩu trang và kính đen che giấu đi gương mặt mình .
Nghe SooBin uy tín xác nhận mà không cần mình phải ra hiệu . Hoseok nhất mực tin tưởng , lập tức gỡ khẩu trang và kính đen ra . Gương mặt thật sự được phô bày trước mặt sinh viên.
Nếu là lúc trước , Jung Hoseok với cái đầu bù xù bảy sắc cầu vòng , không chỉ không biết cách sử dụng nhan sắc , ngu ngu ngơ ngơ chẳng thể bảo vệ được bản thân . Ai nhìn vào cũng đều căm ghét , khinh bỉ .
Thì bây giờ...ngay tại trước mặt hậu bối . Và tất cả những người không phận sự và thuộc câu lạc bộ nhiều chuyện lớn nhất nhì trong trường . Đều đứng bên ngoài dòm ngó , nhiều chuyện không từ bất kì khoảnh khắc nào .
Nhan sắc của Jung Hoseok đúng là không thể đùa được đâu ! Cái nhan sắc như thế này tổ buê đuê không quật các bạn nữa thì thôi ạ !
- Trời má ! TIỀN BỐI ĐẸP DỮ VẬY ?!
- U là trời ! Cái thằng này ! Nói nhỏ thôi ! ~ SooBin bá đầu nó một cái
- Tao biết anh trai tao đẹp rồi . Không cần mày quảng bá , ok ? ~ Taehyun xoay ra đằng sau
- YeonJun hyung với SooBin hyung đang có mưu đồ cướp anh trai tao đấy . Mày còn la làng lên cho người khác đến cướp nữa à ? ~ Ningning liếc xéo
- Ủa vậy hả ? Tiền bối , cho em hỏi cái này . Nếu hyung không chê thì nhận thêm một đứa em trai nữa có được không ạ ? ~ DoYeom
- Đâu ra vậy ? Hyung của tao mà ! ~ Beomgyu kích động
- Ê bạn , đập lộn không ? ~ Taehyun nhướng mài
- Bao nhiêu để bạn không đeo bám anh trai tôi nữa . Cứ ra giá thoải mái , bổn thiếu gia nhất định chuyển khoản đầy đủ ~ Ningning lạnh giọng
Ba đứa nhỏ bắt đầu thái độ ra mặt với người bạn thân . Chưa kể SooBin và YeonJun ngoài miệng thì bảo là không muốn Hoseok quan tâm tới mình quá nhiều , lo lắng rằng bản thân mang tới nhiều phiền phức cho cậu . Nhưng mà trong thâm tâm đúng thật đã bị con người cậu làm cho lay động . Những cử chỉ , hành động chăm sóc ân cần đó thật đúng là có chút ích kỷ muốn giữ làm của riêng .
Hoseok miệng thì cười mỉm nhưng đầu thì khẽ lắc . Từ chối một cách thanh lịch nhẹ nhàng . Cậu tiến tới gần , cầm lấy một cây bút chì rồi viết lên tờ giấy note vàng của mình
{ - Thành thật xin lỗi em nhé . Hyung không thể nhận thêm em trai nữa đâu bởi vì nếu hyung còn nhận thêm thì mấy đứa nhỏ này sẽ rất...rất...rất là buồn luôn . Nhưng mà , tuy hyung không thể nhận thêm em trai nhưng nhận thêm những hậu bối thân thiết thì cũng không có gì gọi là không được . }
-.Em nghe nhiều người tiền bối rồi mấy đứa hậu bối không hiểu chuyện . Nói xấu hyung miết ! Nói hyung vừa xấu xí lại còn ngu ngốc , tự cao tự đại hay ra vẻ ta đây . Woa thật là quá đáng lắm luôn ấy...Em ganh tỵ với tụi Ningning ghê á . Có người anh trai vừa giàu , vừa đẹp lại còn dễ thương tốt tính thế này hèn chi giấu kĩ quá trời .
< - Jung Thiếu , giáo viên thay thế đã được đưa đến rồi ạ ! >
Tiếng của người quản gia làm ngắt quãng cuộc tán gẫu . Hoseok hít một hơi thật sâu , xoay lưng lại nhìn thử người giáo viên mới bước vào .
Một cô gái với chiều cao vừa phải , dáng vẻ mảnh khảnh cân đối , mái tóc dài nâu xoăn nhẹ phần đuôi . Khuôn mặt hiền lành với đôi mắt to tròn xinh đẹp . Gương mặt này đối với cậu mà nói vừa quen thuộc lại vừa quá đỗi xa lạ .
Đã lâu lắm rồi...đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy được dung mạo này...
" Chị hai..."
- Jung Thiếu , em có chuyện gì cần gặp riêng cô hả ?
Người phụ nữ đi tới gần , niềm nở chào hỏi khiến những hồi ức của cậu tại thế giới cũ...giống như biến thành đoạn phim ngắn . Chạy xọc ngang qua đôi mắt này vậy...
Thật tình cảm giác không thể nào chăm sóc và bảo vệ chị gái thật chu toàn đã rất thất bại rồi . Đằng này lại còn đi trước chị ấy một bước . Ở thế giới cũ kia , chắc hẳn...
" Chắc hẳn là chị rất đau lòng có phải không ạ ? Em xin lỗi , đứa em trai bất hiếu này không thể thực hiện lời hứa . Lo liệu cuộc sống và lễ cưới cho chị thật chu toàn rồi ạ..."
Hoseok tiếp tục viết một tờ giấy nhắn khác rồi đưa cho Jiwoo
{ - Em tới đây để đưa một số giáo viên đi hợp tác điều tra . Quá xui cho lớp này , giáo viên phụ trách gác thi hôm nay là nghi phạm nên đã được người của em áp giải tới trụ sở cảnh sát lấy lời khai rồi ạ . Thành ra là ở đây bị thiếu người gác thi . Được SooBin nhiệt liệt giới thiệu và đề cử , em muốn để cô làm giáo viên gác thi tạm thời trong mấy ngày tới cho toàn cấp bậc ạ . }
Jiwoo nhận lấy tờ giấy nhắn , đọc lại vô cùng kĩ càng và cẩn thận . Cô chợt nở một nụ cười tươi rói ngập tràn hạnh phúc . Có lẽ khoảnh khắc này cô đã chờ lâu lắm rồi.
- À cô có thể gọi em là Hoseok được không ? Vì nếu làm như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn ấy
{ - Vâng ạ ! Cô cứ tự nhiên ạ }
- À cô có vài thắc mắc , cô muốn hỏi là hiệu trưởng mới là người có quyền quyết định phân công cho các giáo viên . Em là gì của ông ấy vậy ?...
Giọng điệu dè dặt của Jiwoo làm cậu có chút buồn bã , không quen .
" So với giọng điệu đanh đá và mấy bữa đánh lộn như chó với mèo của mình và bà chị dữ như cọp cái . Jung Jiwoo này đúng là khác xa . Chị mình được vậy cũng mừng 🤧 "
Hoseok cười đáp lệ , sau đó ghi tiếp phần giải thích :
{ - Hiệu trưởng tham ô , nhận tiền đen làm rất nhiều việc xấu . Trong đó còn có liên can tới vụ án về cái chết bất thường của em tại gần sông Hàn . Nên đã được đưa tới sở cảnh sát ăn miếng bánh , húp miếng chè thái rồi ạ . Thật ra thì gia đình của em cũng nắm phần trăm trong trường này . Chỉ là trước giờ chưa từng ra mặt . Cho nên khi hiệu trưởng kia bị bắt , em sẽ cố gắng sắp xếp một người hiệu trưởng mới để tiếp tục chức vị này . Em mong rằng đây sẽ là bí mật của hai cô trò chúng ta nhé ? }
- Được , cô hứa với em .
{ - Đây là số điện thoại của em . Nếu cô còn chuyện gì thắc mắc thì cứ gọi điện hỏi em nhé . Lớp học này em giao lại cho cô . Em xin phép ạ . Cô hãy cố lên nhé , fighting ! }
Cậu vo lòng bàn tay lại , đưa lên song song trước mặt ngụ ý gửi lời động viên tới người giáo viên trước mặt . Cuối cùng là tạm biệt mấy đứa nhỏ đang nháo nhào đằng sau lưng không cho cậu rời đi . Beomgyu , Taehyun , Huening Kai , SooBin với YeonJun phụ Jiwoo đứng ra giữ trật trự cũng mệt mỏi
- Hyung cứ về trước đi . Tụi em lo được ! ~ Ningning xua tay
- Đừng ở đây nữa , em năn nỉ hyung á . Mau về đi ! Em không muốn mất anh trai đâu ! ~ Taehyun thất thanh hô
Thấy xấp nhỏ của mình gào thét trông bất lực như thế . Trông tội cực kì luôn ! Hoseok cũng không dám nán lại quá lâu nên cùng với người của mình rời đi .
Sau hơn một vòng rà soát , dần dần ra khỏi khuôn viên của ngôi trường Đại Học . Hoseok dừng chân ở một góc khuất , nghịch ngợm bảo :
- Làm phiền hyung một chuyến tới đây rồi ạ . Sau khi xong việc , em nhất định sẽ đãi hyung một chầu ạ !
- Nhớ đấy . Lần này đích thân em ngỏ lời cầu xin giúp đỡ . Gia đình hai bên chúng ta có giao tình , không lẽ hyung lại không giúp sao ? Vừa hay , có thể trút giận giúp em . Em tai qua nạn khỏi còn có thể nói chuyện được . Hyung thật sự rất mừng cho em đó ! Hoseok à , thời gian qua em đã chịu khổ rồi !
- Đôi chút khổ cực thôi mà . Quan trọng là thu thập đủ bằng chứng và chỉ tội được đám người đó ra ngoài ánh sáng . Chịu khổ một chút cũng không thành vấn đề gì . À hyung cho em hỏi , nếu vụ này thành công thì đám người đó ?
Jongkook nghiêm túc , trả lời :
- Đầy đủ bằng chứng rồi thì nặng thì 20 năm , nhẹ thì 10 năm . Với tên hiệu trưởng kia thì chắc là chung thân hoặc tử hình . Em đừng lo , lần này mọi người nhất định đòi lại công bằng cho em . Được rồi , em về nhà đi . Khi nào có phiên tòa rồi hẳn lộ diện , tạm thời đừng đi học lại . Hyung thấy học sinh trong trường này có cái nhìn mới về em rồi , cái gì cũng phải cẩn thận . Không thì tụi nó lại bu vào như zombie thì khổ .
- Vâng , em biết rồi . Em cảm ơn hyung rất nhiều ạ .
Đã hoàn thành xong nhiệm vụ , Jongkook chào tạm biệt Hoseok rồi cùng với đồng đội nhanh chóng rời đi . Đám vệ sĩ thì không dám lơ là , luôn luôn ở đằng sau đợi lệnh .
Cậu nhìn đồng hồ trên tay , thấy vẫn còn sớm nên đã nhờ vệ sĩ đi ra siêu thị mua đồ giúp mình . Bản thân thì lại đứng yên nhìn vào trong không nhúc nhích
Quản gia cầm ô che nắng cho cậu ở trước cổng trường . Cứ cách vài phút lại thấy Hoseok nhìn vào trong trường một lần . Bác ấy mạo muội lên tiếng :
< - Đại Thiếu Gia , việc ở đây đã giải quyết ổn thỏa . Con cần gì thêm ở đây à ? >
- Không , chỉ là con cứ cảm thấy trên tầng 3 ở đằng kia....hình như là có người đang nhìn con thì phải...
< - Thế thì chúng ta càng không nên ở lâu , mau lên . Đừng nói gì nữa , mau theo bác vào trong xe thôi . >
- Bác đừng lo , với khoảng cách như thế này , người sau lớp kính đó không thể nhìn ra được con đang nói chuyện đâu . Không đi thì không đi , con cũng không thèm đi gặp cái tên đang lén lén lút lút đó . Về thôi bác , chúng ta còn nhiều việc phải lo lắm .
< - Vâng thưa thiếu gia . >
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro