Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62 : Gặp Lại Chính Mình

[ Sân Bay Quốc Tế Icheon ]

Time 01:45AM .

Phi cơ riêng của Jung Gia đáp cánh an toàn . Vừa đáp cánh , JiSung đã chào tạm biệt mọi người rồi vội vội vàng vàng di chuyển về dinh thự riêng .

Nguyên nhân là do Lee Daehwi đi một chặng đường dài liền phát ốm . Hôn thê bị bệnh nên người này không thể không về nhà gấp . Trước khi đi còn không quên để lại một xấp tài liệu liên quan đến vụ kiện này cho Yoongi .

Xấp nhỏ thì cùng với Hyelin và Yihyun thay phiên nhau lấy hành lý . Các anh ở đây thì lại bắt đầu tranh giành xem ai sẽ người đưa Hoseok xuống dưới . Tranh cãi một lúc lâu , cuối cùng vẫn dùng cách cũ là oẳn tù xì để quyết định .

Và kết quả chính là...

- Dạt ra đi mấy kẻ thua cuộc .

Kim NamJoon cùng với điệu cười nhếch môi đầy cao ngạo ta đây . Gã cúi người xuống , sau khi cõng được Hoseok trên vai liền hiên ngang rời đi . Những người còn lại tức muốn chết nhưng cũng chẳng làm gì được . Chỉ có thể đi ở ngay phía sau và phụ trách đi lấy hành lý cùng với đám Hyelin .

Hyelin thì đang đi lấy đồ giữa chừng thì suy nghĩ gì đó . Xong rồi lại quay đầu đi theo NamJoon đưa Hoseok ra ngoài khu vực chờ đợi .

- Này NamJoon , tui thấy là vụ Hoseok bị tấn công lần này không đơn giản . Tui nghĩ là tụi mình nên nhúng tay vào điều tra thì tốt hơn .

- Việc này tôi đã nghĩ tới . Hyelin , bà trong trường quen biết nhiều . Nhờ một vài người nghe ngóng tin tức trước xem .

Ngừng một chút , gã nhìn cậu vẫn đang say giấc nồng trên lưng của mình mà hiện lên một tia lo lắng . Đối với gã mà nói thì sự an toàn của cậu là trên hết . Đương nhiên việc cậu gặp nguy hiểm , gã sẽ không bao giờ đứng yên làm ngơ . Càng không bao giờ để yên cho hung thủ đứng phía sau được phép ung dung ngoài vòng pháp luật . Cơ mà...

Việc cậu cứ không ngừng vị tha rồi cầu xin cho kẻ đã hãm hại mình . Điều đó khiến cho các anh thật sự vô cùng bất lực .

Đến cả Hyelin và Yihyun cũng không biết nói gì ngoài việc bắt ép cậu phải chấp nhận sự thật . Rằng tên đã tấn công cậu đáng phải bị tống vào tù và đáng phải nhận mức án cao nhất .

Cô đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho cậu . Thấy rằng thân nhiệt có chút giảm xuống liền vội vàng hối Yihyun lấy áo ấm khoác lên cho cậu . Đồng thời lên tiếng :

- Tui sẽ cố gắng nghe ngóng tin tức từ phía các tiền bối khoa Nghệ Thuật . Còn ông hãy cố gắng bảo vệ cho Hoseok thật tốt . Với thế lực của gia đình ông , tui tin chắc Hoseok sẽ không thể bị đe dọa bởi bên thứ 3 nữa . Cần thiết thì cứ rạch ròi với đám người đó luôn đi .

- Điều này bà không cần lo . Tôi tự biết cân nhắc .

- Được rồi , tui sẽ kéo tụi nhỏ đi về trước . Có gì tui nghe ngóng được gì thì tui nói lại cho . NamJoon này , bây giờ ngoài các ông ra thì không còn ai có thể bảo đảm sự an toàn của Hoseok được đâu . Xấp nhỏ nhà cậu ấy thì tính tình nóng nảy , sợ sẽ làm hỏng việc . Với lại SooBin dạo này hay lơ đãng , tui cũng không tin tưởng nó lắm .

- Được , tôi biết rồi .

Hai người vừa dứt lời thì các anh cùng với Yihyun vừa hay lấy xong hành lý mà đẩy ra chỗ cả ba . Seoul đã bắt đầu vào xuân nên đã hết tuyết từ lâu . Nhưng trời về đêm vẫn không thể tránh khỏi việc vẫn còn đang se se lạnh .

Hyelin nhìn mặt trăng sáng trên trời tối , vội vàng hỏi han :

- Thế giờ Hoseok về đâu ? Nhà ông hay là nhà của tiền bối Min ?

- Nhà của bọn này , nhà của anh hai tôi ở ngoại ô . Giờ chạy về đó thì hơi đuối cho Hoseok . Từ đây về nhà bọn này sẽ gần hơn ~ NamJoon đáp

- Tạm thời Hoseok phải theo dõi tình trạng vết thương cho nên trong khoảng thời gian này có thể em ấy sẽ không lên trường được . Có bài tập gì mấy đứa cứ nhắn qua cho bọn anh là được rồi . ~ SeokJin dặn dò

- Phải đấy , Hoseok bị thương ở tay và lưng khá nặng . Cho nên việc viết có thể sẽ gặp khó khăn một chút . Bọn anh sẽ giúp Hoseok ở phần này , có gì sẽ giảng bài lại cho em ấy những môn cần thiết ~ Yoongi trả lời

- Khoan đã .

Đoạn đối thoại của Hyelin và các anh bị cắt ngang bởi SooBin . Đứa nhỏ này từ trong khu vực nhận hành lý hừng hực đi ra ngoài . Gương mặt nó ngập tràn lửa giận , nhất quyết không cho các anh đưa cậu rời khỏi sân bay .

SooBin kiên quyết đề nghị :

- Có đưa cũng phải là đưa về Jung Gia . Hyung ấy đang bị thương , cần có quản gia chăm sóc . Hơn thế tụi nhỏ cùng với bọn em đều có thể lo cho hyung ấy được . Không cần các hyung phải bận tâm .

- SeokJin hyung , tụi em thừa sức có thể lo cho Hoseok hyung . Theo lý thì nơi Hoseok nên về khi bị thương chính là Jung Gia chứ không phải là nhà của các hyung . Các hyung nên đưa Hoseok cho bọn em chăm sóc thì tốt hơn . Đúng không Kai ? ~ YeonJun lên tiếng

- Ờ ha ! Đúng đó . Để bọn em chăm sóc hyung trưởng là được rồi . Các tiền bối đã giúp đỡ cho hyung trưởng nhà bọn em rất nhiều trong thời gian đi chơi rồi . Giờ cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi á ! ~ Kai nhanh nhẩu đáp

- Không mệt . Giúp đỡ Hoseok là trách nhiệm của bọn hyung , cho nên là không mệt mỏi gì ở đây cả . Vết thương của Hoseok rất nặng , không thể sát trùng một cách qua loa được . Mấy đứa bận với vụ kiện mà , làm sao có thể lo được cho Hoseok đây ? ~ SeokJin cười hỏi

- Đúng rồi nhỉ ? Mấy đứa bây chẳng phải là tập trung lo vụ kiện sao ? Tên đó chỉ đang bị tạm giam thôi . Phán quyết chưa có nên khả năng cao sẽ tìm luật sư biện hộ đấy . Tập trung lo cho vụ kiện đi . Hoseok hyung cứ để bọn này lo là được . Ít ra với danh tiếng của tụi tao , không ai dám đụng tới hyung ấy trong thời gian này đâu . ~ Jungkook lạnh giọng

Lời nói này của Jungkook không phải là vô lý . Xấp nhỏ đúng thật là tập trung vào việc điều tra , thu thập bằng chứng để phục vụ cho vụ kiện sắp tới . Bởi vì cái tên biến thái đã tấn công cậu ở Jeju cũng được tính là một thành viên của nhà tài phiệt . Cho nên khả năng cao là tên đó sẽ tìm luật sư có tiếng trong giới để mà kháng cáo .

Mà kháng cáo thì chắc chắn cuộc chiến của đôi bên sẽ kéo dài ít nhất là 5 đến 7 tháng . Xấp nhỏ thì có thể kiên nhẫn chờ đợi để đấu tranh kiện tụng tới cùng . Cơ mà các anh thì lại không !

Trước mắt các anh vẫn sẽ tham gia giúp điều tra , sẵn tiện lên hầu tòa cùng cậu . Nhưng nếu như vụ kiện này kéo dài như dự đoán thì bắt buộc các anh phải đi cửa sau . Đánh nhanh rút gọn !

Beomgyu là đứa lớn nhất trong nhà sau Hoseok . Nó lắng nghe lời nói từ của SeokJin cho tới Jungkook . Cảm thấy những vị tiền bối này nói rất có lý . Sau đó quay sang phía SooBin mà nói :

- Em thấy tiền bối Jeon nói đúng á . Chúng ta còn phải tập trung lo cho vụ kiện , thu thập bằng chứng là việc cần thiết . Nếu như mà vừa chăm sóc hyung ấy rồi vừa thu thập bằng chứng sẽ rất dễ xảy ra sơ sót . Em không muốn hyung trưởng phải nhận những cách chăm sóc thiếu tập trung . Bởi vì ngay cả bản thân em cũng không chắc sẽ có thể chăm sóc tốt cho hyung trưởng mà .

- Việc này...

YeonJun nhìn qua phía SooBin , đứa nhỏ này đang không được vui vẻ . Câu trả lời mà nó muốn nhận được không phải là câu này . Nó cần sự đồng tình từ ba đứa nhỏ này . Vậy mà bây giờ lại trái ngược hoàn toàn với những việc mà nó tính toán trước đó .

- Anh hai với Kai nó nói đúng á . Tụi mình lo cho vụ kiện trước , còn phải theo dõi sát những ngày hầu tòa để mà cho hyung trưởng chuẩn bị tinh thần trước . Với lại thế lực của mấy ổng thì em tin chắc hyung trưởng sẽ an toàn . Ít nhất là trong thời điểm nhạy cảm như thế này . Thôi , mấy hyung đưa hyung trưởng của bọn em về nghỉ ngơi trước đi . Giờ này cũng trễ rồi , để hyung ấy ngủ ngoài trời này là dễ bị bệnh lắm đó .

Taehyun gật đầu tán thành , đồng thời lên tiếng hối thúc các anh mau đưa cậu về nhà nghỉ ngơi . Bản thân cũng nhanh chóng dẹp loạn đám đông . Kéo SooBin và YeonJun trở về Jung Gia sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi để ngày hôm sau còn bàn chuyện với Luật Sư Yoon .

Hyelin với Yihyun thì cũng nhún vai , thấy chuyện được giải quyết đâu vào đó rồi thì cũng xách hành lý lên rồi ai về nhà nấy .

SooBin bị cưỡng ép kéo đi , lúc đầu bản thân nó cũng nhất quyết không chịu thua . Muốn giành Hoseok lại tới cùng . Nhưng YeonJun nhìn xa trong rộng , biết rõ SooBin có thể vì cậu mà náo loạn cả sân bay . Cho nên dù không đồng tình việc cậu bị các anh đưa đi nhưng cũng chỉ có miễn cưỡng đồng ý . Theo đó mà cùng với Beomgyu , Taehyun và Kai khuyên ngăn SooBin .

Được một lúc thì vị Choi Thiếu này mới chịu yên phận một chút . Nhìn theo bóng lưng các anh đưa cậu rời khỏi mình càng lúc càng xa . Trong thâm tâm của nó lại dâng lên cảm giác thất bại tột cùng . Sau đó dứt tay áo mà kéo vali bắt taxi , tự trở về nhà một mình không quay đầu .

YeonJun hết cách , cũng chỉ đành cùng với ba đứa nhỏ trở về Jung Gia trước . Bản thân YeonJun sau chuyến bay cũng rất mệt . Bay liên tiếp hai chuyến liền , trâu bò cũng chẳng chịu nổi nữa là ! Cho nên kế sách hay nhất lúc này chính là về thẳng Jung Gia đánh một giấc thật đã đời rồi sáng dậy muốn làm gì thì làm .

[ Dinh Thự BangTan ]

Nhờ có sự giúp đỡ một cách vô tình đến từ Taehyun và Beomgyu . Các anh đã thuận lợi đưa cậu trở về dinh thự của mình một cách an toàn . Quản gia đã được các anh gọi điện để dọn dẹp lại dinh thự .

Ngay khi Hoseok gặp chuyện và được đưa về biệt thự ở Jeju để nghỉ ngơi . Các anh đã tức tốc gọi điện cho quản gia riêng vào giữa đêm .

Quản gia cùng với các người hầu đã có mặt vào ngay đúng đêm hôm đó để dọn dẹp và sắp xếp lại phòng óc . Kèm theo đó chính là một loạt các danh sách vật dụng cá nhân được SeokJin dặn dò vô cùng kĩ càng . Quản gia cũng theo đó mà chuẩn bị và để sẵn ở phòng riêng của Hoseok tại đây .

- Đặt hyung ấy xuống từ từ thôi .

Vừa tới phòng , cả sáu người liền thay phiên nhau mà túa ra ai làm việc nấy . Jungkook thì bật đèn , Yoongi điều chỉnh nhiệt độ phòng ,  SeokJin đốt nến thơm , Taehyung và Jimin sẽ cùng nhau điều chỉnh lại chăn gối và giường . NamJoon đương nhiên sẽ phụ trách đỡ cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng và tránh động mạnh vào vết thương nhiều nhất có thể.

Xong xuôi mọi việc , các anh đứng tạo thành một vòng tròn quanh chiếc giường lớn mà nhìn chằm chằm vào Hoseok đang say giấc nồng . Jimin hơi trầm giọng mà hỏi :

- Rồi giờ sao ? Tối nay ai ngủ với hyung ấy ?

- Tao thấy vẫn là nên tù xì đi . Ai thắng cuối cùng thì ngủ cùng hyung ấy .

- Thôi , chơi may rủi em không chơi . Vật tay thấy có lý hơn đó .

- Mày chơi khôn quá ha Út ? Vật tay ai vật lại mày ?

- Hyung trưởng , hyung không tự tin vào bản thân tới vậy sao ?

- Bớt móc họng hyung mày đi nhé !

- Khỏi vật tay , coi đứa nào bắn rap nhanh hơn đứa đó thắng .

- Mày nữa hả Yoongi ?!

Sáu anh em ngồi tranh luận , không ba nào chịu thua ba nào . Mỗi người có một ý riêng , nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình .

Nói đến việc oẳn tù xì thì Taehyung , Jimin khá tán đồng . Nhưng vật tay thì Jungkook vừa đề nghị thì NamJoon cũng gật gù đồng ý . Về phần rap thì ngoài Yoongi đưa ra chủ ý thì SeokJin khá hăng hái trong phần này .

Một lúc sau , hay nói chính xác hơn là thời gian đã trôi qua được hơn nửa tiếng nhưng cả sáu người vẫn chưa đưa ra được quyết định . Rằng sẽ chơi trò gì để phân công ai là người được ngủ cùng cậu vào tối hôm nay .

NamJoon xoa xoa hai bên thái dương rồi lại mở lời :

- Dời vụ đó qua một bên đi , xuống dưới , bàn chuyện chính trước đã .

Năm người còn lại nhìn nhau , sau đó liền nhún vai mà cùng nhau đi xuống dưới phòng khách bàn chuyện . Bây giờ dinh thự ngoài quản gia và một vài người hầu ra thì chẳng còn ai nữa .

Nhưng vì để việc bàn chuyện được diễn ra một cách riêng tư , quản gia đã cho phép các người hầu được trở về phòng nghỉ ngơi , dĩ nhiên là sẽ không được phép ra khỏi phòng cho tới khi trời sáng .

Sau đấy , quản gia pha chút trà nóng có tác dụng giúp an thần đem ra ngoài cho các anh . SeokJin uống một ngụm trà nóng , lại nhìn về phía NamJoon đang trầm tư nhìn vào màn hình điện thoại .

Anh lên tiếng :

- Việc điều tra thì cứ để mấy đứa nhỏ nó làm , em sốt sắn như vậy là có lý do gì sao ? Còn khó nói tới mức phải tới phạm vi không còn Hoseok mới nói được ?

- Hyung trưởng , em nghĩ chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ điều tra . Nếu không ngày mà Hoseok biết được sự thật sẽ chẳng còn xa nữa đâu .

SeokJin , Yoongi , Taehyung , Jimin và Jungkook nghe thấy lời này liền bất giác đứng hình vài giây . Cả căn phòng khách đắm chìm trong sự im lặng , ai cũng đang rơi vào trầm tư .

Taehyung và Jimin nhìn nhau , dường như là đang có cùng một loại suy nghĩ . Y đại diện lên tiếng hỏi :

- Ý của hyung là chúng ta phải tìm bằng chứng dồn Kim Garam vào đường cùng trước khi những việc trong quá khứ bị Hyelin và Yihyun điều tra ra à ?

- Ừ.

- Chuyện Hoseok bị bạo lực học đường rồi lại bị ám sát ở Sông Hàn . Kim Garam quả thực có liên quan , nhưng vụ án đó kết lại cũng khá lâu rồi . Muốn tìm lại bằng chứng cũng vô cùng khó khăn . ~ Taehyung nói

- Không khó khăn , chỉ cần cho số tiền gấp đôi giá của cô ta . Tự động bằng chứng sẽ xuất hiện mà thôi . Cái này cứ để Jungkook đi đàm phán đi ~ SeokJin bảo

- Được , cái này cứ để em lo .

Jungkook đồng ý nhận nhiệm vụ điều tra và thu thập bằng chứng . Lấy điện thoại bấm một dãy số rồi tiền ghi một đoạn tin nhắn nhỏ , ấn nút rồi gửi đi . Rất nhanh chóng ở phía bên kia đã gửi tin xác nhận nhiệm vụ .

Jungkook lại có phần bực dọc , cứ cầm lấy tách trà nóng mà tuôn mấy ngụm liền . Nó cũng bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình :

- Rõ ràng là việc điều tra là thứ nên làm , nhanh chóng điều tra và thu thập bằng chứng sẽ có thể tống thằng khốn kia vào tù nhanh hơn . Nhưng mấy hyung có thấy không ? Càng điều tra sâu vào thì những chuyện giữa chúng ta và Hoseok trong quá khứ cũng sẽ được phơi bày . Chi bằng cứ để yên thế này , em nghĩ chúng ta nên bắt đầu kiểm tra sức khỏe của Hoseok . Một khi có khả năng liền dùng biện pháp đó đi .

- Đừng hỏi nó tại sao lại nhất quyết dùng cách đó . Các hyung cũng tự hỏi lại bản thân mình . Rằng trong quá khứ có ai chưa từng làm chuyện tổn thương tới Hoseok hay không ? ~ Jimin lạnh giọng nói

- Sáu người chúng ta , ai cũng có phần hết nên là đừng có thanh minh thanh cao gì cả . Các hyung lớn ạ ~ Taehyung nhún vai

- Nói đúng trọng tâm nhỉ ? Xem ra là tụi mày đã cùng nhau bàn bạc với nhau từ trước rồi đúng không ranh con ? ~ Yoongi chất vấn

- Không hẳn . Dù sao chúng ta đạp chung một thuyền . Một đứa ngã là cả bầy lăn theo . Là nghĩ cho đại cuộc thôi . ~ Jungkook đáp

- Hyung Trưởng , thế nào ?

Tất cả mọi sự tập trung lúc này đều dồn vào người có quyền nhất trong gia đình là SeokJin . Vậy mà người này lại nhún vai một cái rồi đưa ra hai cục xí ngầu . Nở một nụ cười tươi rồi tỉnh bơ nói :

- Quay xí ngầu đi , đứa nào cao điểm nhất thì đứa nó được cùng Hoseok nhé .

- Bớt chuyển chủ đề giùm !

Miệng phản bác như vậy thôi chứ cũng tranh xí ngầu đòi quay trước cho bằng được . Chiêu này của SeokJin thật sự có tác dụng .

Bởi vì anh em ruột thịt với nhau rất hiếm việc không tranh giành . Mà ở đây sáu anh em nhà này đụng cái gì cũng tranh giành với nhau vô cùng quyết liệt . Từ miếng đùi gà cho tới một cái áo thun cũng không buông tha . Vậy nên việc ngủ chung với cậu là phải tranh cho bằng được . Cho dù có sứt đầu mẻ trán cũng phải giành tới cùng .

Có thể xác định rằng sáu anh em các anh đều có một điểm chung đặc biệt . Đó chính là đều chiếm hữu như nhau !

- Quàoo ~ NamJoon được tận 12 điểm ư . Chúc mừng chú em nhé !

- Thu lại cái điệu cười đó đi . Nhìn man rợ chết được !

- Được thôi . Mấy đứa kia cũng về phòng nghỉ ngơi đi nhé . Ngày mai còn phải làm việc nữa , đừng có mà làm biếng đấy . Ngủ ngon nhaaa !

SeokJin vẫn giữ nụ cười tươi trên môi , vừa nói lại vừa vẫy tay . Rồi lại đút tay vào quần trở về phòng riêng trên lầu 1 .

Năm người còn lại kiểu vừa tức vừa ngơ ngác nhìn nhau . Nói chung là vấn đề mà các anh đang đề cập tới là đã được nói rất nhiều lần với SeokJin . Nhưng mà có vẻ như Đại Kim Thiếu không muốn tiếp chuyện thì phải...

Yoongi không nán lại lâu , lười biếng mà trở về phòng đánh một giấc sau chuyến bay dài . Jungkook , Jimin và Taehyung thì lại khá bận rộn . Ừ thì bận rộn tức tối vì không thể thắng được ván lắc xí ngầu vừa rồi thôi chứ không gì .

- Mày có tin là hồi nãy ổng gian lận không ?

- Ý mày là sao hả Taehyung ? Nãy ổng gian lận thiệt hả ?

- Chứ còn cái gì nữa , cái đầu của ổng như cái máy vậy đó . Tính toán góc độ một chút là sẽ quăng ra số mà ổng mong muốn mà thôi . Mày không thấy lần nào chơi trò này ổng cũng có điểm cao nhất à ?

- Ừ nhỉ ? Ổng chắc chắn là đã gian lận rồi .

- Gian lận cái chắc chứ còn gì nữa . Phải không thằng út ?

- Chắc cú .

Ba đứa nó chụm thành một cục mà bàn tác rất sôi nổi về ván lắc xí ngầu ban nãy . Không chỉ là bàn tán mà còn cố tình nói rất lớn cho gã nghe thấy .

NamJoon chẳng quan tâm tới ba đứa nó nữa. Cứ thế mà đi thẳng một mạch về phòng ngủ với Hoseok mà không chút quay đầu . Tắt đèn xong thì còn chốt cửa vô cùng cẩn thận .

Do muốn cậu được ngủ ở trong phòng một cách an toàn nên các anh đã cho làm ở cánh cửa thêm hai cái ổ khóa phụ . Cho nên phòng cậu là phòng duy nhất trong dinh thự BangTan có tới 3 ổ khóa .

========================================

[ Jung Gia ]

< - Nhị Thiếu Gia , Tam Thiếu Gia , Tứ Thiếu Gia , đã gần 4 giờ sáng rồi . Hay là ngừng việc lại đi , đừng làm nữa . Có gì để mai hẳn giải quyết có được không ? >

- Không ạ . Bác cứ mặc tụi con đi . Này Kai , mày viết xong chưa vậy ?

- Xong rồi xong rồi !

Beomgyu vừa hối thúc xong thì Taehyun lẫn Kai đều viết xong mấy tập sớ dày cộm . Cứ mà cách 15 phút thì tập sớ dày cộm được xếp lên thành hàng dài .

Đây toàn bộ đều là những đơn kiện và cả những đơn thu thập bằng chứng , còn có cả đơn xin cách ly khẩn cấp , đơn xin bãi bỏ việc được bảo lãnh của tên đó cũng được xấp nhỏ này viết nốt .

Nói là viết nhưng là công sức tụi nó thay phiên nhau đánh máy một tiếng mấy mới xong . Vụ kiện này của Hoseok , tụi nó quyết dùng mọi cách . Cho dù có phải tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc cũng phải thắng kiện và tống tên biến thái kia vào tù cho bằng được .

- Bác quản gia , ngày mai bác đem những cái đơn này nộp lên tòa án với tư cách là "Bác Họ" của hyung trưởng . Tạm thời đừng lấy thân phận Jung Gia của chúng ta ra mà đàm phán . Con muốn xem xem , tên biến thái dám tấn công hyung trưởng của bọn con còn muốn giở trò gì trên tòa sắp tới . 

< - Nhị Thiếu Gia , tên kia là con trai độc nhất của Ryu Thị . Trước giờ tập đoàn này vẫn luôn muốn nương nhờ Jung Thị và Tập Đoàn Y Dược BTS để được nâng đỡ...>

Quản gia còn chưa nói hết câu thì Beomgyu đã cắt ngang . Nó nhíu mày , đăm chiêu hỏi lại :

- Tập Đoàn Y Dược BTS ? Có phải là Tập Đoàn Y Dược lớn nhất Hàn Quốc của Kim Thị không ? Ý của con là của sáu người kia á hả ?

< - Vâng thưa Nhị Thiếu Gia .  Kim Thị trước giờ vẫn luôn vận hành Tập Đoàn Y Dược , có lẽ trong khoảng thời gian gần đây đã bắt đầu có những tập đoàn con theo hướng chính khoán nên các con đã có sự nhầm lẫn . >

- Vâng . Với cái khí chất của tiền bối Kim đó , con đúng là xém quên mất là Kim Thị bốn đời điều hành Y Dược .

- Nhưng mà nghe bảo Kim Thị sớm đã không vừa mắt với Ryu Thị cách đây không lâu . Nếu nói thẳng thời gian chính xác thì có lẽ là sau Lễ Hội Mùa Đông . ~ Taehyun lên tiếng

- Ủa gì thấy đi hành nghề bói bài với thằng Kai quài mà sao chuyện thương trường nắm rõ vậy ? ~ Beomgyu giật giật mắt

- Gì thì đi bói dạo nhưng cũng phải cập nhật thông tin chứ cha . Tui đâu thể để một mình bác quản gia chịu khổ được . Jung Thị nhà mình điều hành biết bao nhiêu chi nhánh và tập đoàn con . Trong khi tụi mình chưa đủ tuổi để kế thừa Jung Thị cho nên hiện tại một mình bác ấy phải gánh vác tất cả . Tui cũng thấy tội lỗi đó ông già ! ~ Taehyun đanh đá đáp

- Thôi đừng cãi nhau cho thằng này nhờ đi ! Ngồi đánh máy một đống đơn nộp tòa án đã mệt rồi . Còn gặp hai cha nữa ! Nhức hết cả đầu ! ~ Kai than vãn

- Không cãi thì không cãi . Chắc tao muốn cãi với nó !

- Chắc bên đây thèm ?

- Giờ mày muốn sao ?!

- Muốn sao ?!

Beomgyu và Taehyun không ai nhường ai , liếc mà muốn rách mặt đối phương . Quản gia cùng với các người hầu cũng đau đầu bất lực .

Bình thường ở Jung Gia mà có Hoseok thì rất bình yên . Ý là cũng có cãi nhau nhưng mà cũng không tới nỗi như thế này . Từ khi cậu dọn qua nhà các anh sống thì ở Jung Gia không khác gì cái chợ . Muốn cãi nhau lúc nào là cãi , muốn đập lộn lúc nào là đập .

Kai mệt tới mức không muốn xen ngang . Cứ tập trung vào công việc của chính bản thân nó mà tiếp tục . Đánh được một lúc lại dừng tay uống miếng trà thảo mộc ấm nóng . Nó nhìn về phía quản gia mà cất tiếng :

- Bác cũng đừng lo lắng quá . Tập Đoàn Y Dược BTS hiện tại đang đứng về phía hyung trưởng . Tin chắc sẽ giúp đỡ chúng ta một tay trong vụ kiện lần này . Còn về phần của Ryu Thị , mục đích tụi con không muốn để lộ thân phận Jung Gia . Chắc hẳn là bác đã đoán ra được rồi chứ ạ ?

< - Các Thiếu Gia muốn...kiểm chứng ? >

- Phải . Kiểm chứng xem sắp tới có cần phải dọn rác hay không đó ạ .

< - Vâng...đã hiểu thưa Thiếu Gia . >

Quản gia cúi đầu , lần này quả thật ông không muốn nhiều lời nữa . Bởi vì có vẻ như cả ba đứa nhỏ này đều đã có dự tính riêng . Và tính toán cũng vô cùng kĩ lưỡng .

" Các thiếu gia đã trưởng thành thật rồi...nhưng mà mình vẫn nên khuyên các thiếu gia mau chóng đi ngủ thôi . Chứ thức đến gần 4 giờ sáng vẫn không chịu đi ngủ thì làm sao mà có sức khỏe chứ ! "

=======================================

.

.

.

.

.

" Mình đang ở đâu vậy ...? "

Jung Hoseok mở mắt ra , thấy rằng bản thân đang đứng ở một nơi trông rất xa lạ . Không có nhà cũng chẳng có chút ánh đèn nào cả . Cậu mắc chứng sợ bóng tối , cho nên khi đứng ở một mình cô quạnh ở một nơi tối tăm thế này . Nỗi sợ cứ theo đó mà tăng cao .

- Có ai không ? Có ai ở đây không ?! Làm ơn hãy trả lời tôi với !

Cậu hét to lên như muốn tìm kiếm chút tia hy vọng nào đó . Nhưng cho dù cậu có kêu lớn tới nhường nào thì cũng không có tác dụng . Chẳng có ai hồi âm lại câu hỏi của cậu cả .

Tiếng của cậu vang vọng khắp nơi . Loại âm thanh vang vọng ấy khiến cậu lo sợ . Nhận thấy không thể đứng yên một chỗ được nữa , cậu bắt đầu chạy đi tìm lối thoát .

Hoseok cứ chạy , cứ chạy mãi nhưng vẫn không tài nào tìm ra được con đường thoát thân . Vừa chạy vừa gọi lớn cầu cứu , ngoài tiếng vọng ra thì chẳng còn thứ gì khác nữa . Đến khi cơ thể chẳng thể chịu nổi việc chạy quá nhiều , cậu đành phải dừng lại mà điều chỉnh lại nhịp thở .

- Rốt cuộc nơi này là đâu chứ ? Rõ ràng là mình đang ở nhà của anh SeokJin mà...

Còn đang mải mê suy nghĩ xem bản thân đang đứng ở đâu . Hoseok lúc này đúng thật là đang vô cùng lo lắng . Thì đột nhiên ở phía sau lưng , ngay bên mép vai phải của Hoseok có một bàn tay vỗ nhẹ xuống . Hoseok giật mình , quay lại thì càng hãi hùng hơn nữa .

Ở phía sau cậu chính là...một Jung Hoseok với cơ thể dính đầy máu ! Hàng tá vết thương ngự trụ trên cơ thể bé nhỏ ngay trước mặt cậu .

Mặt đối mặt với một Jung Hoseok khác , tâm trạng của cậu có chút lạ lùng . Đâu đó trong thâm tâm còn vấn lên cảm giác đau đớn vô hình không thể miêu tả thành lời .

So với sự bất ngờ ban đầu , bây giờ cậu lại chuyển từ đó sang bàng hoàng đến hoảng sợ đan xen . Cậu nhìn một "bản thân" khác đang ở đối diện , sau một hồi ngập ngừng thì cậu lên tiếng hỏi :

- Cậu...là chủ nhân của cơ thể này có đúng không ? Ý tôi là...cơ thể mà tôi đang chiếm dụng này...

Dường như người đối diện hiểu cậu đang hỏi tới cái gì . Người này vui vẻ nhìn cậu , nở một nụ cười thật tươi rồi ngoan ngoãn gật đầu một cái . Dù cho cơ thể lẫn gương mặt đang dính đầy máu tanh nhưng vẫn không thể nào che lấp đi sự thơ ngây của người này . Hệt như một đứa trẻ con vậy .

- Cậu biết tôi chứ ? Tôi chính là cậu ở một...

Còn không để Hoseok nói xong , người đối diện đã đưa tay ra tạo một cái thứ gì đó có độ dài vừa phải . Cầm lấy rồi đưa lên trước miệng . Động tác này khiến cho cậu cảm thấy có phần quen mắt . Đây là động tác cầm micro

Sau đó người này nắm lấy tay cậu rồi kéo đi về phía trước . Cả hai chạy được một khoảng dài thì bắt đầu thấy một luồng sáng nhỏ .

Càng tiến đến gần , luồng sáng ấy càng rõ ràng và lan rộng . Cho tới khi tới một cánh cửa màu trắng hiện ra . Trước cánh cửa còn được treo một cái vòng hoa hồng rất đẹp . Chủ thể nhìn cậu , vẫn là một nụ cười thơ ngây ấy . Rồi người này vặn chốt cửa rồi từ từ mở ra .

Đôi mắt của cậu giãn to , hai tay bất giác đưa lên trên miệng mà che lấp đi sự ngạc nhiên . Ở phía bên kia cánh cửa , sau khi ánh sáng ấy dần phai nhạt đi . Cảnh tượng mà cậu luôn luôn thắc mắc bấy lâu nay cuối cùng cũng đã xuất hiện .

" Nơi này chính là...nhà tang lễ Trung tâm y tế Asan tại Seoul mà..."

- Này , tại sao cậu lại đưa tôi tới đây thế ?

Chủ thể không trả lời , chỉ im lặng mà cười với cậu mà thôi . Hoseok cảm thấy khó hiểu , đưa mắt nhìn xung quanh thì mới bắt đầu chú ý tới những bóng hình quen thuộc . Những bóng hình đó lẳng lặng rơi nước mắt . Lẳng lặng tới cúng bái rồi lẳng lặng tới ngồi các hàng ghế khác nhau ở cách xa cầu thang .

- Là anh SeokJin , NamJoon , Jimin , Taehyung và có cả Kookie nữa...nhưng mà bọn họ làm gì ở đây chứ ? Hoseok à , cậu có thể cho tôi biết tại sao họ lại có mặt ở đây được không ?

[ Phòng số 1, tầng 1, nhà tang lễ Trung tâm y tế Asan (Seoul). ]

< - Tất cả nghiêm ! Xuất phát ! >

Tiếng hô lớn ở trên tầng 1 vọng tới bên tai khiến cậu có chút đứng hình . Ở phía trên có một đoàn người cầm cờ và những bó hoa hồng trắng đang đi xuống . Có một người con gái thân hình cùng nét mặt vô cùng tiều tụy đang cầm một bức di ảnh mà bước từng bước nặng nề .

Cậu nhận ra...người con gái đó chính là Jung Jiwoo – Chị gái của cậu .

Ở phía sau người con gái đó chính là ba và mẹ của cậu . Bọn họ đều mặc trên mình bộ trang phục truyền thống . Chỉ là bộ trang phục đó chỉ có duy nhất hai màu trắng và đen . Bọn họ cứ từng bước từng bước đi xuống tới tầng trệt . Lúc này thứ đang đi phía sau bọn họ mới lộ diện . Là một cỗ quan tài màu trắng tinh với phần kính trong suốt .

Hoseok trong lòng nặng nề , tiến tới mà muốn nhìn rõ bên trong cỗ quan tài đó là ai ?

Chân vừa bước tới , cậu liền chết trân tại chỗ mặc dù đã thầm đoán ra được trước đó . Bên trong chiếc quan tài trong suốt kia chính là xác của cậu . Hay nói đúng hơn là thân xác huyết nhục của Jung Hoseok cậu ở thế giới mà cậu nên thuộc về .

Lúc này thì cậu mới nhận ra , chủ thể chính là đang dẫn cậu trở về thế giới cũ để được nhìn thấy kết cuộc của bản thân sau khi đã xuyên không .

Trong chiếc quan tài trong suốt bằng thủy tinh, bốn phía đều nhìn thấy được . Hoseok nằm trong đó...với bộ trang phục màu trắng tinh thuần khiết , giữa đôi bàn tay là một cành hoa hồng đỏ đặt lên trước bụng .

Chiếc quan tài được khắc tên Jung Hoseok bằng chữ vàng và đề thêm rằng cậu là một chàng Hoàng Tử của Hy Vọng .

Đi ở phía sát bên phải của cỗ quan tài trắng , Hoseok đã nhìn thấy người mà cậu đang tìm kiếm nãy giờ .

Min Yoongi với màu tóc xanh mint đang bước từng bước đi cùng cậu ra khỏi nhà tang lễ . Trên vai anh đặt một phần quan tài lên trên , cùng với những người bạn bè đồng nghiệp khác...cùng đưa tiễn Hoseok tới nơi đoạn đường cuối cùng .

Hốc mắt của anh đỏ lên , nước mắt cứ không ngừng rơi xuống . Cậu cố gắng đi theo đoàn người ra tới bên phía ngoài .

Không ra thì thôi , ra rồi thì cậu liền thấy rất nhiều người hâm mộ đang cầm theo lightstick của fandom . Nhìn thấy cỗ quan tài đi ra liền giơ lightstick lên , trên mỗi cây lightstick đều được đính thêm một đóa hoa hồng màu trắng . Những chiếc lightstick sáng đèn , tiếng khóc của người hâm mộ cũng theo đó mà nấc lên từng cơn .

Cảnh tượng như thế này...làm sao mà cậu có thể chịu nổi ? Thà rằng đừng bao giờ cho cậu thấy . Thà rằng....

Trái tim cậu không chịu nổi sự thật quá tàn khốc này . Cậu ôm lấy bên trái tim mà đau đớn khụy xuống , chẳng tài nào có thể đứng vững được nữa mất rồi . Nước mắt theo đó mà chẳng kiềm được , chảy dài xuống...

- Xin lỗi...xin lỗi mọi người rất nhiều...

             TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro