Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60 : Kết Luận

" Chết đi sao ? "

- Jung Hoseok , em đang nói cái quái gì vậy ?!

Yoongi vừa nghe xong câu nói vừa rồi của cậu , ngay lập tức khó chịu mà gằn giọng ngay . Có lẽ đối với anh chữ "chết" không có gì là quá nghiêm trọng . Nhưng nó sẽ thật sự nghiêm trọng khi liên quan đến cậu .

Anh có thể ban chữ này cho bất kì ai , chỉ duy nhất một mình cậu là anh không muốn chữ này dính dáng tới dù là một chút .

Thế mà cậu lại có thể thốt ra câu nói như thế mà không một chút biểu cảm gì .Đôi mắt của cậu vô hồn đến mức khiến anh vừa lo lắng vừa pha chút gì đó vô cùng tức giận .

Khác với biểu cảm tức giận của anh . Cậu lại mang vẻ mặt trầm lắng , cúi đầu mà bảo :

- Em không rõ bản thân đang nghĩ về điều gì nữa . Gần đây , em đã không ngừng suy nghĩ những việc đã xảy ra trong quá khứ . Em thật sự rất muốn nhớ về việc tại sao bản thân lại bị bạo lực học đường . Tại sao bản thân lại cứ không ngừng vướng từ rắc rối này đến rắc rối khác . Tại sao...bản thân em luôn luôn là người bị nhắm tới ? Em thật sự không hiểu...

- Hoba , em mệt rồi . Đừng suy nghĩ nhiều nữa , chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Những chuyện khác em không cần để ý , tôi và tụi nó sẽ lo liệu . Bây giờ quan trọng nhất chính là sức khỏe của em đó .

- Yoongi...lúc trước tại sao anh cũng muốn em chết vậy ?

Hoseok chốt hạ bằng một câu hỏi mà đến cả Yoongi cũng không lường trước được . Anh nhìn thấy...đôi mắt hiện tại đã không còn vẻ vô hồn nữa . Thay nào đó đã xuất hiện một tầng nước mỏng . Đôi mắt nâu thuần khiết đó đang nhìn anh bằng sự buồn bả rất khó tả .

- Hoba .

- Làm ơn , hãy trả lời em đi . Mặc dù đúng thật là em có mất trí nhớ nhưng những mảnh kí ức mơ hồ đó vẫn luôn nói cho em biết . Rằng lúc trước anh ghét em đến mức nào...

- Tôi...chẳng phải lúc trước đã trả lời câu hỏi này của em rồi sao ?

- Vâng , nhưng em biết đó chỉ là một phần mà thôi .

Dừng một chút , cậu đan hai lòng bàn tay vào nhau . Trầm giọng nói :

- Anh thay đổi một cách vô cùng tích cực , điều đó khiến em rất vui . Nhưng mà điều đó là không thể phủ nhận mọi việc mà anh đã làm với em trong quá khứ . Yoongi...chính anh cũng đã thừa nhận rằng em chỉ là một đứa nhỏ phiền toái . Vậy thì chỉ cần tránh xa , nhưng anh lại không hề làm vậy . Chính anh đã nổi là sát tâm với em mà...

Điều mà cậu nói , anh không có cách nào phản bác lại được . Ngã người ra sau , anh thở ra một hơi dài . Đôi mắt khẽ động , như thể chẳng còn giữ nổi sự bình tĩnh nhưng vẫn phải tự mình cố gắng kiềm chế .

Anh nắm lấy tay cậu , giữ một lúc thật lâu . Khoảng không gian như bị ngưng động , cứ vậy mà rơi vào một khoảng im lặng . Có lẽ cả đôi bên đều cần một chút thời gian để tịnh tâm một chút .

- Xin lỗi em...vì những tổn thương mà tôi đã gây ra . Chắc hẳn những việc đó hiện tại đã trở thành một nỗi ám ảnh với em rồi có đúng không ?

- Cũng không hẳn...Yoongi à , em hỏi anh những thứ này không phải là muốn trách móc gì anh cả . Chỉ là sau này...nếu như anh giống như lúc trước . Một khoảng thời gian nào đó anh sẽ ghét em , không muốn thân thiết cùng với em nữa . Em mong là anh hãy nói ra nỗi lòng của mình và chúng ta có thể dừng lại . Em thật sự không thích cái cảm giác bị lừa dối và bị người khác quay mòng mòng như vậy . Nhận được kết quả cuối cùng là bản thân bị hại chết không nhắm mắt . Em cầu xin anh đấy...

- Hoba , tôi không cho phép em nói những câu nói giống thế này nữa . Em cầu xin tôi có đúng không ? Thế thì tôi cũng cầu xin em...làm ơn đừng nói những câu nói như thế này nữa . Tôi thật sự rất đau lòng...

Dứt câu , anh giam chặt cậu vào trong lòng mình . Ánh mắt của anh đã vấy lên một sự sợ hãi vô hình . Trái tim của anh thật sự đã vì cậu mà dao động không ít thật rồi...

- Vâng ạ .

Nhận ra nãy giờ bản thân đã đề cập tới một vấn đề khá là ba chấm , khiến cho không khí đột nhiên chùn xuống . Không để cho cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng hơn nữa . Hoseok quyết định sẽ chuyển sang chủ đề khác .

Chính bản thân cậu cũng nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt của anh đã không còn được tự nhiên như trước .

Nhìn về phía bãi biển về đêm ở bên kia con đường . Cậu bỗng nhiên đề xuất :

- Anh ơi , chúng ta đi xuống dưới biển trước đi có được không ? Em muốn đi dạo trước , bây giờ em hơi no . Vào trong cũng không biết có ăn nổi món tráng miệng không nữa...

- Không được thì đừng ráng . Nếu như lát em thèm thì tôi sẽ nhờ Jungkook mua hộ vài cái . Chừng nào lên máy bay rồi ăn tiếp cũng được .

- Vậy cũng được ấy ! Em muốn ăn bánh vị mint chocolate !

- Tại sao em lại muốn ăn vị bánh đó nhỉ ?

- Tại vì nó ngọt lắm ! Ăn rất ngon !

Cả hai băng qua con đường lớn , cởi bỏ giày rồi cùng nhau đi xuống bên dưới . Thời tiết thì hơi se se lạnh , lúc đi trên bãi cát thì khá ấm áp . Bàn chân vừa đặt chân xuống mặt nước biển , lập tức liền truyền tới một cảm giác mát lạnh khiến cậu bất giác rùng mình một cái .

- Biển giờ này lạnh lắm , hay là chúng ta lên bờ nhé ?

- Dạ thôi . Em muốn ở dưới đây chơi hơn . Cùng em đi dạo biển xíu đi , không khí tốt thế này về lại Seoul sẽ không còn nữa đâu .

Nói rồi cậu đan tay vào lòng bàn tay của anh . Cứ thế mà đi cùng nhau trên bãi biển về đêm , cùng nhau đàm thoại về những vấn đề xoay quanh cuộc sống của cả hai . Đương nhiên là nội dung sẽ hạn chế nhắc về những tai nạn của cậu trong quá khứ . Như thế thì cuộc nói chuyện sẽ trở nên tự nhiên hơn , anh cũng sẽ không bị gượng gạo khi đứng bên cạnh cậu.

- Anh ơi , PROM NIGHT mà mọi người vẫn luôn nói đến . Em hiểu đó là một kiểu buổi tối dạ hội . Thế thì những điệu nhảy sẽ nhảy vào hôm đó trông ra sao ạ ? Nó có giống như lúc chúng ta nhảy ở lửa trại hôm bữa không ạ ?

- Không giống . Nó sẽ mang tính romantic hơn rất nhiều .

- Như thế nào ạ ?

- Ví dụ là như thế này...

Yoongi bất chợt ôm lấy eo của Hoseok , di chuyển cậu đứng đối diện với chính mình . Đôi giày của cả hai , anh không nhân nhượng mà quăng thẳng lên trên mặt cát đằng xa .

Cả hai đứng thẳng lưng , cằm trên được nâng lên một chút . Cậu ở tư thế này hơi cúi người về phía sau . Anh đỡ cậu dưới xương bả vai . Tay của anh lúc này nằm ngay dưới vai của cậu . Lòng bàn tay của người nam nhân họ Min nắm lấy bàn tay còn lại của Hoseok .

Sau khi áp dụng tư thế này , đầu của cả hai đều xoay sang bên trái . Anh hướng dẫn cậu rằng khuỷu tay phải nâng lên sao cho ngang bằng với vai . Chỉ khi có các động tác khiêu vũ mới có thể bắt đầu .

- Một trong những động tác chính trong khiêu vũ là xoay người . Nó rất đơn giản để thực hiện . Hoba , em là một người thông minh . Chắc chắn sẽ học được rất nhanh mà thôi .

Anh rất kiên nhẫn giải thích toàn bộ các động tác và thực hiện chúng cùng với cậu . Trong quá trình giải thích , anh đã dùng tốc độ chậm nhất để cậu có thể theo kịp những gì mà mình đang truyền tải .

Hoseok rất tập trung , anh giảng tới đâu là cậu sẽ thực hiện tới đó . Từng động tác phải nói là nhuần nhuyễn vô cùng . Như thể rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu tập điệu nhảy này vậy .

- Xoay ~

Nắm lấy tay cậu đưa lên cao rồi xoay một vòng nhỏ . Cơ thể của cậu tựa như lông hồng , cứ thế theo chiều kim đồng hồ mà xoay một cái vô cùng nhẹ nhàng . Mái tóc màu nâu nhẹ cứ thế mà tung bay theo chiều gió . Cùng với nụ cười tươi rói rực sáng tựa như ánh nắng ban mai ấm áp .

Hiện tại trông cậu hệt như một thiên sứ giáng trần đầy tuyệt đẹp đang đứng trước mắt anh vậy.

- Hoba à , liệu em có thể...

- Chời má ! Ra đây chơi mà hông nói tụi này tiếng nào . Bạn bè mà vậy hả ?

" Chết tiệt ! "

Và Hyelin xuất hiện cùng với cái giọng như loa phát thanh phá tan đi bầu không khí riêng tư của anh và cậu . Ngay cả lời mà Yoongi đang chuẩn bị nói ra cũng bị cái giọng nói kia làm cho nuốt trở ngược vào trong .

Yihyun nhìn tình cảnh trước mắt , mặc dù không có thân thiết gì với Yoongi cho lắm . Nhưng mà chung quy vẫn thấy hơi tiếc tiếc giùm cho người tiền bối cùng trường này .

Đâu phải chỉ có mỗi mình người này và Hyelin là đi ra ngoài này kiếm Yoongi và Hoseok đâu . Nói thẳng là toàn trường cũng đồng loạt kéo ra đây hưởng mùi biển lần cuối trước khi lên máy bay trở về Seoul .

" Haizz , nhìn mấy đứa em trai của tiền bối Min đưa cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi vậy đó . Kiếm chuyện để dập lửa đã..."

Yihyun tia được một nhóm sinh viên khoa Âm Nhạc có đem theo loa bluetooth . Và thế liền dùng vài ly trà sữa liền có thể mượn được mấy cái loa lớn . Sau khi đặt mấy cái loa ở một vị trí đắc địa . Người này liền kết nối vào youtube , lựa những bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng và chill để phát ra .

- Lâu lâu có một dịp , mọi người cùng nhau tận hưởng ngày hôm nay thật vui trước khi trở về Seoul hoa lệ nhé !

< - YES ! Tới luôn bro ơi !!! >

Nhạc vừa lên một cái là Hyelin như bật đúng công tắc . Lập tức sáp nhập với cả câu lạc bộ Dance thành một vũ đoàn mà hòa theo bản nhạc được phát .

Không khí của bãi biển yên tĩnh đã bị phá tan . Thay vào đó là sự kết hợp sôi động và cách phối hợp đồng điệu từ những người tham gia nhảy múa . Khoảng không gian giống như được thắp sáng rực rỡ vậy . Hoàn toàn đánh tan đi cái gọi ảm đạm của bãi biển về đêm .

Những người dân nghe thấy tiếng nhạc cũng tò mò tiến ra biển . Thấy được một màn sôi động thì ai nấy đều tham gia góp vui . Thoáng một cái , bãi biển đã đông như trẩy hội . Không có ngỏ ngóc nào là không có tiếng cười đùa vui vẻ cả .

Hoseok nhìn đám bạn thân bày trò mà cũng muốn chung vui . Nhưng vừa quay qua bên cạnh thì thấy Yoongi với nét mặt sượng trân nên có chút act cool đứng hình mất vài giây .

Hoseok vẫy vẫy tay trước mặt anh , nghiêng đầu hỏi :

- Anh à, hồi nãy anh nói cái gì á ?

- Không có gì đâu .

Mặc dù cậu không hiểu tại sao anh lại có cái biểu cảm sượng trân kia . Nhưng mà hỏi thì anh không trả lời , và có vẻ như là anh cũng không muốn tự nguyện nói ra . Cho nên cậu cũng không hỏi thêm gì nữa . Cứ thế mà kéo anh hòa cùng với đám đông , cùng nhau nhảy múa mặc kệ sự đời .

- Hyung trưởng !

- Thôi nào ! Đừng có cau mày cau mặt như thế nữa . Mau vào đây nhảy với hyung đi ! Vui vẻ vui vẻ lên nào ~

Bởi vì Hoseok bị thương rất nặng ở hai cánh tay cho nên khi cậu hòa nhập vào đám đông nhảy múa như thế . Xấp nhỏ nhà cậu đương nhiên là không được vui cho lắm . Đứa nào đứa nấy cứ theo bản năng lo lắng mà lao ra khuyên cậu không nên nhảy nhót . Thậm chí Taehyun và Kai còn xông ra muốn cưỡng chế đưa cậu về bờ .

Cơ mà chỉ với vài câu xin xỏ , cộng thêm gương mặt quá đỗi rạng ngời của cậu . Xấp nhỏ đúng thật là không đành lòng . Thế là lại để cho cậu muốn làm gì thì làm , bản thân cũng bị Hyelin và Yihyun dụ dỗ kéo vào cuộc vui không hồi kết .

" Khoảnh khắc vui vẻ thế này , nếu có thể kéo dài thật thì tốt biết mấy..."

.

.

.

.

.

[ Sân Bay Quốc Tế Jeju ]

Time 23:45PM .

Sau một buổi vui chơi tới nái ở bãi biển . Đồng hồ vừa điểm thì các giảng viên cũng phải theo quy tắc mà tập hợp toàn bộ sinh viên lên xe rồi tiến thẳng ra ngoài sân bay . Hoseok bị thương và sẽ được di chuyển bằng phi cơ riêng . Việc này đã được Hyelin báo lại với giảng viên chủ nhiệm và dĩ nhiên đã được cho phép .

Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở trường . Hoseok sau đấy đã được các anh cùng với xấp nhỏ đưa lên phi cơ riêng . Đi theo cùng nhóm cậu sẽ không thể nào thiếu đi hai gương mặt thân quen là Hyelin và Yihyun . Nhưng đi kèm theo đó chính là người hyung thân thiết kiêm luôn luật sư riêng của cậu .

Ngay khi vừa lên máy bay , cậu đã nhanh chóng chạy qua chỗ của mấy đứa nhỏ để mà xem xét . Đồng thời cũng khuyên nhủ tụi nhỏ nên ngủ một chút .

Bay cả một chặng đường dài từ Hawaii trở về Jeju để gặp cậu trong sự gấp rút . Lại còn nghe tin cậu bị thương nên chắc chắn suốt cả dọc đường chẳng ngủ được bao nhiêu .

Hoseok phải đứng dụ dỗ cả buổi thì xấp nhỏ này mới chịu yên tâm mà nhắm mắt một tí . Đến khi xác định xấp nhỏ đã rơi vào giấc ngủ sâu thì cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm .

Yihyun và Hyelin thì cũng không có gì làm , ngoài ngồi tám chuyện và bàn bạc về đêm Prom sắp tới ra thì cũng không nói gì thêm .

JiSung ngược lại thì khá bận rộn . Bởi vì bên trong chiếc cặp đen mà người này đem theo chính là tất cả toàn bộ văn kiện cho lần lên tòa tiếp theo . Hay nói cụ thể hơn chính là chuẩn bị những câu từ đầy mùi thuốc súng để làm chủ cho cậu trong phiên tòa đối địch với tên biến thái họ Ryu kia .

SeokJin rót một tách trà nóng rồi tiến tới gần Hoseok . Nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu , ân cần bảo ban :

- Hoseok , em cũng đã mệt rồi . Cũng nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi .

- Em không sao ạ . Mọi người cứ ngồi xuống đi , không cần phải quan tâm em nhiều quá đâu . Cứ để em tự nhiên là được rồi ạ !

- Chuyến bay rất dài , cậu sẽ bị mệt đấy . ~ NamJoon cau mày

- Không sao mà , lâu lâu mới có dịp tỉnh táo nhìn quang cảnh về đêm trên bầu trời . Với lại ngủ trên máy bay rồi lát nữa tới nơi . Làm sao mà tui ngủ lại được nữa chứ.

- Hoseok hyung muốn thức thì cứ để hyung ấy thức đi . Đừng ép hyung ấy quá , ngồi trên máy bay cũng khó ngủ lắm ~ Jimin lên tiếng

- Đúng rồi đó . Cho nên là mọi người cứ tự nhiên thôi là được rồi . Khi nào buồn ngủ thì tui sẽ ngủ mà , ông đừng lo .

Nói rồi , Hoseok lấy tai nghe cắm vào điện thoại . Kế tiếp là bật những bản nhạc nhẹ rồi quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh . Các anh thấy không khuyên được cậu nên cũng để mặc cậu muốn làm gì thì làm .

Thời gian bay về Seoul là 1 tiếng rưỡi , các anh không có việc làm thì liền ngã người ra ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi .

5 phút rồi 10 phút , sau đó lại tới nửa tiếng . Dù chỉ mới trôi qua có nhiêu đó thời gian nhưng đối với cậu cứ như là cả năm vậy . Cậu cảm nhận được thời gian hiện tại trôi qua cực kì chậm . Có vài giây còn nghĩ rằng thời gian vốn dĩ không hề trôi qua nữa cơ .

Hoseok tháo tai nghe ra , nhìn về phía mọi người . Ngoại trừ JiSung vẫn đang tập trung đánh chữ lia lịa trên laptop . Các anh cùng với xấp nhỏ , Hyelin và Yihyun đều không còn có động thái mở mắt nữa .

" Anh Yoongi chắc đã ngủ sâu rồi...phải cẩn thận bước đi mới được . Đánh thức anh ấy dậy thì khó mà rời khỏi chỗ quá..."

Lòng nghĩ , chân nào chân nấy đều cẩn thận di chuyển ra khỏi ghế ngồi . Từng bước phải nói là đến bản thân cũng không dám thở mạnh . Sợ chỉ cần cậu mà sơ sẩy một cái thôi cũng có thể khiến các anh tỉnh giấc. Thế là lại thêm một tràn cằn nhằn và lo lắng nữa .

Các anh lo lắng và quan tâm với cậu , thật tình mà nói cậu rất biết ơn với điều đó . Nhưng lúc cậu bị thương tới giờ đã làm phiền các anh rất nhiều . Cậu muốn các anh hãy dành thời gian cho chính mình nhiều hơn là dành cho cậu .

Cơ mà các anh dường như không hiểu và có thể là cố tình không hiểu . Mở mắt ra một cái là mội sự tập trung đều đặt hết lên người cậu . Khiến cậu muốn hoạt động cá nhân cũng vô cùng khó khăn .

Đi ra khỏi dãy ghế đầy người bao quanh . Cậu cứ thế mà di chuyển tới ngồi ở ngay bên cạnh JiSung . Nhìn vào màn hình laptop đang sáng rực trước mắt . Cậu nhờ đó mà thấy được nội dung văn kiện mà vị luật sự này đang soạn ra .

Phiên tòa sớm nhất cũng sẽ là tháng sau , vậy nên thời gian hiện tại JiSung đánh mạnh vào việc thu thập bằng chứng . Đặc biệt là những bằng chứng trong những thời gian 3-4 tháng đổ lại đây . Càng nhiều bằng chứng thì khả năng chung thân của tên kia sẽ được tăng phần trăm tối ưu .

Nhớ lại phản ứng lúc cậu định xin giúp tên kia giảm nhẹ án . JiSung cùng tất cả mọi người đều cật lực phản đối . Thậm chí còn có phần gay gắt và trách ngược lại cậu vì quá nhân từ .

Hoseok quen biết  JiSung cũng không gọi là quá lâu . Khi mới xuyên không tới đây có nhiều chuyện không hiểu . Sau khi được quản gia tích cực truyền đạt một tràn kiến thức mới . Thấy cậu có vẻ đã nắm bắt tình hình thì liền chuyển qua vấn đề pháp lý . Đội Trưởng tổ trọng án Kim Jongkook và Đại Luật Sư nổi tiếng trong giới Luật Yoon JiSung chính là do quản gia đã trực tiếp đề cập .

Cậu vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian lúc mới xuyên tới . Khi đó những mảnh kí ức rời rạc của chủ thể đã đem lại cho cậu kha khá thông tin hữu ích . Cũng vì một phần không muốn chủ thể chết một cách oan uổng , không minh bạch . Hoseok đã nhanh chóng liên lạc với Jongkook và JiSung để bàn bạc vấn đề điều tra , đồng thời sử dụng pháp lý với những kẻ tình nghi .

Ban đầu chỉ là liên lạc với tư cách nạn nhân bị hại . Nhưng khi nói chuyện , đôi bên cảm thấy rất hợp ý . Jongkook và JiSung đều rất thương cảm cho số phận của Hoseok . Không nói nhiều liền lập tức cho nhân lực đẩy nhanh tiến độ điều tra và thu thập bằng chứng .

Sau đó liền có màn kéo bè kéo phái tới tận trường còng đầu hiệu trưởng như mọi người chứng kiến .

- Lần này hyung đúng là làm rất thẳng tay .

- Hoseok , hyung đã xem em như là em trai của mình . Đương nhiên sẽ không để em chịu thiệt thòi . Hyung biết là em rất lương thiện , nhưng đối với những người đã có ý đồ hãm hại mình . Em không thể nhún nhường , càng không nên có lòng vị tha .

- Vâng , em hiểu điều đó...

- Hyung mong em hãy suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn . Đừng vì vài câu hạ mình mà nói tha thứ là có thể tha thứ được . Cho dù em tha thứ cho những người đó , vết thương mà họ gây ra cho em vẫn còn đó . Thậm chí sẽ biến thành vết sẹo , mãi mãi không thể xóa bỏ được .

- Vâng ạ...

- Sau khi trở về , hyung khuyến khích em đừng nên đi học liền . Vết thương của em nói nặng không nặng , nói nhẹ không nhẹ . Lại còn bị ảnh hưởng tới tâm lý , cần phải tới bệnh viện kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa . Sau đó hyung sẽ dùng đơn đó để xin nghỉ học tạm thời cho em . Khi nào vết thương lành lại rồi hẳn đi học lại .

- Hyung ơi , cái đó em nghĩ là không cần thiết đâu ạ . Nếu như em vì vết thương này mà nghỉ học , bài tập các thứ của em sẽ bị ảnh hưởng mất .

JiSung hiểu được nỗi lo lắng của Hoseok . Bật cười nhẹ rồi từ tốn giải đáp :

- Vấn đề đó thì em không cần phải lo . Ngoại trừ những môn bắt buộc phải học , em có thể xin phép giáo viên học online hoặc nhờ Hyelin giảng lại . Phần còn lại của học kì này chính là tập trung vào đêm Prom sắp tới . Đó chính là nội dung chính trong học kì này .

- Hả ?

Hoseok bất ngờ , có chút lớn tiếng một xíu . Trước đó đã được Hyelin liệt kê những việc cần làm ở học kì này . Đồng thời cậu cũng bắt đầu lên lịch ôn tập cho học kì tới . Nhưng mà chưa từng nghĩ rằng học kì này chỉ đánh mạnh vào đêm Prom kia nhiều tới vậy .

Cậu nhìn gương mặt thập phần tỉnh bơ của JiSung thì chắc chắn không phải lời nói giỡn chơi rồi .

" Hình như trong prolife mà bác quản gia gửi cho mình có nhắc đến hyung ấy là cựu sinh viên của SNU thì phải . Và còn khá thân với tân hiệu trưởng nữa...mình không tin cũng không được rồi."

Mỉm cười , cậu hiểu điều mà JiSung đang muốn truyền đạt . Không nhanh không chậm mà cúi nhẹ đầu đầy kính trọng với người tiền bối trước mặt .

Cậu và JiSung nói thêm vài câu thì người này liền ngáp ngắn . Nhìn xung quanh khoang máy bay , cậu mở lời :

- Hyung muốn uống cà phê không ạ ? Em đi rửa mặt xong sẽ làm cho hyung uống nhé ?

- Được , vậy làm phiền em nhé . Hyung có nghe Hwi kể lại em nấu ăn rất ngon . Tài làm thức uống cũng được người khác săn đón . Nghe danh đã lâu , hôm nay được thưởng thức tay nghề của em đúng thật là không uổng công hyung đi cùng nhỉ ?

- Hyung thật là...đừng đánh giá cao em quá . Tay nghề nấu nướng của em cũng bình thường thôi ạ ~

- Nào có . Hoseokie quả nhiên khiêm tốn . Vừa xinh đẹp , vừa tài giỏi lại nấu ăn ngon . Sau này ai lấy em chắc chắn là tu được cả chín kiếp đấy .

- Hahaha , hyung cứ ghẹo em mãi thôi !

Tự nhiên bị khen tới tấp , Hoseok vừa ngượng vừa vui vẻ . Cứ không ngừng cười rồi che gương mặt đang đỏ dần của mình . Tới khi JiSung xoa đầu cậu nhắc nhở vài câu , cậu mới nhận ra rồi lập tức giảm âm lượng lại . Không chậm trễ nữa , cậu đứng dậy rồi di chuyển thẳng vào toilet .

Hoseok vừa đi , JiSung liền để máy tính treo vài giây . Ngả lưng ra đằng sau , nâng nhẹ cặp kính rồi đưa mắt nhìn về phía đối diện .

Tất cả sáu người kia , ai nấy cũng đều đang mở mắt trân trân . Đôi mắt nào cũng ngập tràn ác ý , cắm chặt lên trên người của JiSung . Nhưng mà so với việc sợ hãi , người này lại khá dửng dưng . Thậm chí còn có phần thách thức dành cho người lớn nhất trong sáu người kia .

SeokJin thấy cậu đã không còn ở bên cạnh JiSung mà đã vô trong nhà vệ sinh . Đám nhỏ nhà cậu quá mệt nên ngủ rất say. Bây giờ mà đôi bên có cãi lộn thì chỉ đánh thức mỗi YeonJun và SooBin mà thôi .

Toilet trong khoang phi cơ riêng thì thường sẽ có cách âm . Cho nên các anh cũng không lo tới việc sẽ bị cậu nghe thấy điều gì quá kì lạ . Nếu có , với tài nắm bắt tình hình mau lẹ của Jimin và Taehyung . Chắc hẳn sẽ có cách giải thích với cậu mà thôi .

Một cơn gió thoáng qua . Đôi mắt của JiSung và SeokJin chạm nhau , sau đó cũng là lúc hai cây bút máy phóng thẳng tới . Xuyên thẳng qua tầm nhìn của cả hai rồi ghim chặt vào phía sau hai cái ghế .

SeokJin nở một nụ cười nhẹ , nâng tách trà nóng lên nhâm nhi vài ngụm . Ôn tồn khen ngợi :

- Luật sư Yoon quả nhiên là không tầm thường .

- Kim Thiếu cũng là cao thủ , nay được diện kiến đúng là mở rộng tầm mắt .

Sau đấy lại chính là một màn đấu mắt không hồi kết . Không bên nào chịu thua bên nào .

.

.

.

.


.


.

[ Toilet ]

" Đau chết tui rồi ! Đúng là lúc sát trùng ở trong bệnh viện còn thuốc mê nên không đau . Giờ không có thuốc mê , trời ơi nó ráttttt "

Nói với JiSung vô rửa mặt là phụ , thật ra là miệng vết thương của cậu đã bị hở . Không những chảy máu mà còn đem lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu . Cậu không chịu nổi nên phải một mình đi vô toilet mà rửa lại vết thương . Ở trong toilet cũng được để sẵn hộp cứu thương nên phải nói là tiện lợi vô cùng .

Cởi bỏ lớp băng gạc trắng , sau khi rửa vết thương bằng nước sạch . Cậu lại dùng tiếp cồn để rửa thêm một lần nữa . Tiếp đến chính là dùng thuốc đỏ bôi lên toàn bộ miệng vết thương , lớn nhỏ đều không bỏ qua . Cậu cầm băng gạc trắng trong tay , bỗng nhiên đứng hình mất vài giây .

Đặt băng gạc qua một bên , Hoseok cởi bỏ cái áo cổ lọ dày cộm mà bản thân đang mặc ra . Xoay người ra đằng sau rồi nhìn vào trong gương . Tấm lưng xanh xao đầy rẫy vết thương đang được tấm gương phản chiếu lại .

" Toàn bộ vết thương...mình không nghĩ là nó nặng tới mức này . Biết là cuồng nhưng mà có cần phải tới mức này không ? May đó là mình , nếu như là chủ thể thì làm sao đây...? "

Nếu như là chủ nhân thật sự của cơ thể này . Có lẽ đã sớm chết dưới tay của tên cuồng si mang họ Ryu kia rồi .

Chủ thể không biết võ , cũng không có trí tuệ . Cậu dù biết võ và đủ tỉnh táo nhưng cũng không tài nào khống chế được tình hình . Thậm chí lúc đó tính mạng của cậu cũng bị rơi vào nguy hiểm . Nếu như Taehyung , Jimin và Jungkook không tới kịp lúc cứu cậu . Rất có thể hiện tại cậu đã đi gặp chủ thể mất rồi .

- Haizzz...

Cậu không muốn nhớ về cái đêm kinh hoàng đó nữa . Tên biến thái kia đã bị bắt , xung quanh cậu hiện đã có các anh cùng với xấp nhỏ . Chưa kể còn có JiSung , Hyelin và Yihyun nhúng tay vào . Cho gọi những vệ sĩ trong những công ty lớn đến để bảo vệ cậu . Trên thực tế , hiện tại đã chẳng còn mối nguy hiểm nào có thể tiến tới gần cậu nữa .

Vết thương này cũng coi như là một bài học của cậu . Sau này cũng phải cẩn thận hơn khi ra ngoài đường buổi đêm . Cậu thở dài , tự tay mình sát trùng rồi băng bó lại toàn bộ vết thương ở phần lưng và cả hai bên cánh tay . Phần trán cũng phải thay một miếng băng mới để tránh nhiễm trùng .

Rất nhanh chóng , mảng lưng trần trắng của cậu đã bị băng kín một lớp lớn . Những miếng băng gạc cũ đều bị cậu thẳng thừng quăng vào trong thùng rác . Nhìn bản thân trong lớp gương với hơn nửa thân trên là băng gạc trắng được phủ kín . Hoseok thật lòng cũng không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào mới phải nữa...

" Lúc đi ra ngoài mình đúng là có hơi lơ đãng nhưng mình đã nhìn kĩ xung quanh . Hôm đó đích thực là không hề có ai đi theo mình cả . Tên đó làm sao mà có thể...khoan đã ! "

Cậu nhớ rõ hôm đó lúc gặp tên kia . Người của tên đó đã nồng nặc mùi rượu , hơn thế tướng đi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo . Lúc đi còn không ngừng thở hổn hển , tin chắc là không phải ở gần đó mà đi ra . Mà là từ một chỗ rất xa bãi biển đi tới đây để tìm cậu .

" Không lẽ...có người đã báo tin cho tên đó ? Kim Garam ?! "

Hơi lùi về sau một chút , cậu bất giác cắn mạnh vào ngón tay khiến nó bật máu . Đôi mắt khẽ dao động :

- Dù đây chỉ là suy đoán của mình nhưng mà cũng không thể loại bỏ trường hợp này . Cô ta chắc chắn có liên can . Lúc trở về mình phải đẩy nhanh tiến độ điều tra mới được . Còn trí nhớ của chủ thể...nhất định phải mau chóng lấy lại !

" Vụ mình bị tấn công hôm qua với vụ ám sát Jung Hoseok chắc chắn có chủ mưu đứng đằng sau . Kẻ đó vẫn chưa bị bắt ! "

              TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro