Chap 54 : Ngày Đầu Tiên Tới Jeju
" Jung Hoseok ! Mày có nghe thấy tụi tao nói gì hay không hả ?! "
" Mau há miệng ra ! "
" Thẳng người lên ! Mày đang làm tao mất hứng đấy ! "
" Dám cắn tao hả ?! Thằng điếm này ! "
===========================================
- Hoseok hyung...
- Hoseok hyung !
Tiếng gọi lớn của Jimin và Taehyung khiến Hoseok choàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say . Cả hai lo lắng nhìn cậu . Ngồi bên cạnh cậu là Jungkook cũng đã thu dọn xong đồ đạc và đang đứng nhìn chằm chằm vào mình .
Nó hơi cúi người , xoa nhẹ mái tóc mềm màu nâu hạt dẻ kia mà hỏi han :
- Hyung không sao chứ ạ ? Lại nằm mơ thấy ác mộng sao ?
- Ừm..một chút thôi , hyung không có sao á ! Mình tới rồi sao ?
- Ừ . Tới rồi , chúng ta đi thôi . Mấy hyung lớn của chúng tôi đã xuống lấy hành lý giùm chúng ta rồi.
Jungkook vừa nói lại vừa đỡ Hoseok đứng dậy . Cậu biết là không thể chậm trễ liền nhanh chóng cùng với ba đứa nhỏ bước xuống khỏi máy bay .
" Giấc mơ vừa rồi là gì vậy ? Thật là...vừa mới cách xa anh Yoongi một chút thôi là liền gặp ác mộng...haizzz..."
Từ khi qua ngủ chung cùng với Yoongi , tình trạng gặp ác mộng của Hoseok đã không còn nữa . Hay có thể nói là đã thuyên giảm hoàn toàn . Nhưng mà vào ngày hôm qua , khi mà cậu đã hôn chúc ngủ ngon các thành viên khác . Vẻ mặt của nam nhân họ Min kia liền không được vui vẻ cho lắm .
Tối hôm đó cũng không thèm ngủ chung cùng cậu nữa . Hoseok thì lại là người suy nghĩ đơn giản , anh giận thì kệ anh . Cậu cũng không để ý làm gì cho mệt thân , nằm lăn qua lăn lại cũng mấy tiếng đồng hồ .
Thế là cậu bị mất ngủ cả một đêm , nay leo lên được máy bay thì đánh được một giấc . Nhưng thật không may đây lại là một giấc mộng không hề đẹp .
- Hoseok , sắc mặt cậu kém thế ? Vừa rồi nằm mơ thấy ác mộng sao ?
- Đúng đấy , sắc mặt của em xanh xao hơn rồi . Thật sự ổn chứ em ?
Đi ra tới quầy lấy đồ , hội ngộ cùng với ba người còn lại . SeokJin và NamJoon thấy cậu là liền nhận ra sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm . Liền bỏ hết tất cả mọi thứ mà chạy qua hỏi han .
Yoongi có chú ý tới cậu , nghe tới việc cậu gặp ác mộng lại càng chú ý nhiều hơn . Hoseok sợ làm mọi người lo lắng nên cũng vội vàng lắc đầu bảo không sao , không ngừng trấn an mọi người .
Các anh thầm lo lắng , thấy cậu đã lên tiếng như thế thì cũng không gặng hỏi thêm nữa . Lên xe mà đi thẳng tới biệt thự riêng .
- Ủa khoan đã ! Không phải chúng ta đi chung với trường à ? Sao tự nhiên lại...
- Khách sạn của trường ở gần biệt thự này chưa tới 15 phút . Ở đó sợ em không quen , dễ bị làm phiền nên đã đưa em tới biệt thự riêng của bọn hyung . Em không trách là bọn hyung tự tiện quyết định chứ ?
- Vâng , không sao đâu ạ . Chỉ là em thấy hơi bất ngờ thôi .
" Tính ra gia đình SeokJin hyung giàu thiệt chứ ! Ở đâu cũng có một cái biệt thự bự chảng như thế này sao ? "
Rõ ràng là tối hôm qua còn bàn bạc với nhau rôm rả là ngày hôm nay sẽ xuống dưới chợ đêm bên dưới khách sạn để tìm mua mấy món quà lưu niệm dễ thương . Còn sẽ càn quét sạch những món ăn đặc sản tại đây . Kì nghỉ này kéo dài khoảng 3 ngày nên cái gì cũng cần phải rút gọn thời gian .
Còn chưa kịp gặp Hyelin bàn chuyện thì đã bị các anh đưa về biệt thự riêng rồi . Hỏi sao cậu không bất ngờ cho được ?
- Hyung muốn ngủ phòng nào thì chọn phòng đó đi nhé . Ở đây có tới 5 phòng lận , cứ thoải mái chọn thôi ~ Jimin nói
- Hyung tưởng đây là nhà của mấy đứa chứ ? Sao chỉ có 5 phòng thôi vậy ?
- À , tụi em chỉ mới mua vào hôm qua thôi . Mua nhanh quá nên không kịp nhìn số lượng phòng ~ Taehyung đáp
- À ừ...
" Mới mua hôm qua thôi ? Mấy đứa có tiền nói nghe nhẹ nhàng quá vậy ta ?..."
Hoseok lắc nhẹ cái đầu để lấy lại sự tỉnh táo . Sau đó một mình xách hành lý tới căn phòng nằm trên lầu cao nhất , cũng là căn phòng có cái cửa sổ lớn nhất có thể nhìn ra khắp một phố lớn .
Jeju chỉ là một cái đảo nhỏ cho nên việc lựa chọn đi đâu chơi và trải nghiệm cũng không quá khó khăn với cậu . Nhưng mà vấn đề hiện tại đó chính là...
- Buồn ngủ quá trời ơi !!!!!
Sau khi sắp xếp xong quần áo vào tủ , vali cũng được để gọn qua một bên . Xong xuôi hết thì nhảy thẳng lên giường mà chuẩn bị đánh giấc ngủ thật ngon . Nhưng cái tốt đẹp chưa đến được bao lâu thì cô bạn thân Hyelin đã dí cậu tới nơi rồi .
{ - YAH ! Ông với đám người kia đi đâu rồi ? Tụi tui tới khách sạn , lấy phòng rồi tắm rửa chắc cũng hơn 1 tiếng rồi đó ! }
- Hyelin à , con gái con lứa nói chuyện nhỏ nhẹ thôi . Tui qua bên biệt thự của gia đình NamJoon ở rồi .
{ - Ủa gì dị ba ! Hứa là sẽ ở chung phòng với tui và Yihyun rồi nhậu tới nái đêm này mà ! Sao giờ thành đi qua ở nhà của người ta vậy !? }
- Tui cũng đâu có biết đâu...chỉ là tui bị đưa về đây một cách bất ngờ nên chưa kịp báo với bà á . Với lại tui thấy cũng tốt , ở khách sạn thì tui vẫn cảm thấy không an tâm cho lắm . Kiểu sợ sợ sao ấy...
{ - Sợ là sợ làm sao ? Ở với tụi tui mà ông sợ cái gì ? Bộ ở chung với đám nam nhân kia thì không sợ hả ? Ông không sợ là đám nam nhân đó bắt ông đem đi bán ra nước ngoài à ?! }
"..."
- Hyung ơi ~ Hyung có muốn uống sprite không ạ ? Tụi em mới mua xong nè , vẫn còn rất lạnh đó !
Còn chưa kịp trả lời thì Jimin , Taehyung và Jungkook đã mở cửa đi vào . Trên tay còn cầm rất nhiều bánh kẹo và nước ngọt sprite mà cậu cực kì yêu thích .
Hoseok nhận lấy , sau đó đáp lời cô :
- Tui thấy tụi nhỏ rất dễ thương , không phải kiểu như bà nói đâu .
{ - Trời trời !!! Ông nói dị mà coi được ?! Ông bị tụi nó cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không ?! Làm ơn tỉnh táo lại giùm tui cái đi !!!! }
- Cái bà này cứ sao á !
{ - Sao là sao ?! }
- Mệt bà quá ! Nói chung là chừng nào bà bớt suy nghĩ xấu về tụi nhỏ thì nói tiếp , tui cúp máy đây !
{ - Ê ! Ê! }
Không muốn phải đôi co thêm với Hyelin nên Hoseok chọn cách cúp máy . Jimin , Taehyung và Jungkook có hỏi thì cậu cũng chỉ trấn an rồi bảo rằng không sao cả . Khi ở trên máy bay thì cả ba người này là ngồi gần với cậu nhất . Cậu gặp ác mộng hay khó chịu chỗ nào cũng đều nắm bắt rất rõ ràng .
SeokJin , Yoongi và NamJoon phải mua nguyên liệu về để nấu ăn nên sau khi cất xong hành lý thì đã lái xe ra ngoài rồi . Bây giờ trong cái biệt thự này chỉ còn lại mỗi mình cậu và ba người nam nhân này mà thôi .
- Hoseok hyung , ăn thêm chút trái cây đi .
- Thôi Jimin à . Được rồi , hyung hơi mệt muốn ngủ một chút . Em và Taehyung với Jungkook ra ngoài chơi đi .
- Vâng ạ . Vậy hyung ngủ đi , có gì cứ gọi cho bọn em nha .
Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng của bản thân rồi cùng với hai người còn lại lần lượt di chuyển ra khỏi phòng . Hoseok được trả lại không gian riêng tư , uống xong một ngụm sprite thì cũng nhanh chóng ngả lưng xuống giường mà thiếp đi .
Cả một buổi tối đã không ngủ được , lên máy bay lại ngủ chẳng được bao nhiêu nên Hoseok hiện tại phải nói là vô cùng đuối sức . Bây giờ thấy cái giường lớn êm ái , được ngả lưng xuống thì quả thật là thiên đường tuyệt vời !
- Hyung ấy đã ngủ chưa ?
- Rồi .
- Đi thôi .
Taehyung hơi hé cửa , sau khi xác nhận được Hoseok đã ngủ sâu thì liền xuống dưới lấy xe rời đi .
===========================================
- Sao vậy ? Hoseok đâu ?
Yihyun thấy Hyelin bực bội bỏ điện thoại xuống liền hỏi han . Cô ức chế trả lời :
- Thì ở bên với cái đám đó chứ ở đâu !Tức ghê á ! Rõ ràng là hứa đi chung với tụi mình xong giờ thành ở chung với đám người đó . Ê Yihyun , có khi nào Hoseok bị đám người đó chơi ngải rồi không ? Chứ người bình thường không có ai lú như ổng hết trơn á !
- Thật ra thì cũng không phải gì quá đáng đâu . Chỉ là Hoseok hơi quý những người đó hơn mức bình thường một chút xíu thôi . Bà cũng không cần quá bận tâm làm gì cho mệt thân . Mục đích của buổi đi chơi Jeju này là để xả stress . Bà cứ me me theo mấy cái hoạt động cá nhân của ổng làm cái gì ?
- Thì chẳng phải là tui lo cho ổng sao ?! Lỡ đám người kia làm gì ổng thì sao ?
Yihyun cười nhạt . Nói :
- Nè , để tui nói bà nghe . Nếu như đám người kia quả thật có làm gì thì đã làm từ lâu rồi . Bà không thấy là Hoseok qua nhà tiền bối Min ngủ cả mấy tháng trời à ? Còn cái hôm mà bà bảo là ổng trúng xuân dược nữa . Thật thì Hoseok nhà ta sớm đã bị ăn sạch sành sanh rồi đó cô gái khờ ạ !
- Ê nói chuyện bình thường không có chửi xéo nha !
- Thì cũng như nhau thôi mà bạn tui ơi ?
Yihyun và Hyelin chính là như vậy , nói chuyện bình thường chắc chắn sẽ không nói quá được 3,4 câu liền phải cãi nhau mới hả dạ . Nhưng mà hai người này là dạng cãi nhau vui vẻ hoan hỷ . Còn cậu và cô mà cãi nhau hơn 3 câu là có chuyện liền !
Cơ bản là Hoseok và Hyelin giỡn có thể nhây với nhau được . Cơ mà đụng chuyện cãi nhau là không thể nha ! Nhây càng lâu thì càng không có vui vẻ nổi đâu .
- Rồi giờ sao ? Bà tính ngồi đó đọc thoại nội tâm quài hay gì ? Có xuống phố chơi với tụi tui không thì bảo ? Hoseok mệt thì cứ để ổng ngủ đi , cùng lắm là tụi mình mua thêm mấy món quà lưu niệm cho ổng là được rồi .
- Ờ cũng đúng . Mệt quá ! Quản không nổi ! Quản không nổi !
Hyelin than một tiếng lớn rồi lấy túi xách , cùng với Yihyun và hội bạn đi thẳng xuống dưới phố chơi . Mặc dù là mang tiếng đi chơi với nhà trường nhưng đã là sinh viên đại học nên cả bọn được thả cho hoạt động tự do . Không còn bị giám sát nghiêm ngặt giống như hồi cấp 2 và 3 nữa nên cũng coi như khá thoải mái .
" Không biết có sao không nữa ?..."
- Nè , bà đang lo lắng cho Hoseok sao ?
Đi chơi thì nên dùng gương mặt thoải mái và vui vẻ . Nhưng đi đã gần 2 tiếng đồng hồ mà gương mặt của Hyelin lại cứ chù ụ một cục . Nhìn rất giống như có tâm sự không thể nói ra vậy .
Cơ mà Yihyun là ai chứ ? Vừa nhìn là đã đoán Hyelin đang rất lo lắng cho Hoseok mới thành cái biểu cảm thế này .
Cô bị người bạn đồng niên nói trúng tim đen . Khẽ gật đầu :
- Ừ thì...cũng lo chứ ! Sức khỏe của Hoseok vốn rất yếu , tự nhiên mới ngày đầu tiên tới đây liền bảo mệt muốn đi ngủ . Tui lo là ổng...
- Đi máy bay mấy tiếng đồng hồ nghĩ sao mà không mệt ? Mà gặp thêm hôm qua ổng ngủ không đủ giấc nữa nên thành ra vậy đó . Rạng sáng ổng có nhắn tin cho tụi mình bảo là mất ngủ rồi còn gì ?
- Ừ ha....
- Vậy nên là bớt lo lắng tào lao giùm cái đi . Nếu như Hoseok không ổn thật thì đã gọi điện cho tụi mình từ lâu rồi . Tui nghĩ là giờ ổng ngủ thì chắc tới tối mới dậy lận á . Nên có gì tối tụi mình qua thăm ổng sau cũng được . Uống nước ép không ? Tui bao .
- Ok bạn !
Dùng câu chuyện đồ ăn để đánh lạc hướng suy nghĩ của một người là chuyện vô cùng dễ bắt gặp ở hội bạn thân của Hoseok . Mặc dù sử dụng cách này khá nhiều lần nhưng không thể phủ nhận được độ hiệu quả của nó khá là cao .
==========================================
.
.
.
.
" Há miệng ra..."
" Mày bị câm chứ đâu phải bị điếc ?! Mau làm đi !! "
" Dang ra ! "
Jimin , Taehyung cùng với Jungkook lần lượt tiến tới gần Hoseok hơn . Đưa cánh tay đầy gân guốc ấy mà bắt lấy cậu . Không cho cậu được chút quyền thoát thân nào .
Rồi cứ thế mà từ từ...từ từ...tiến vào...
- KHÔNG !
Hoseok bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp . Mồ hôi cùng với tiếng tim đập cứ không ngừng thay phiên nhau mà tăng cao . Cậu bật người , cố gắng bình tĩnh mà tiếp nhận thứ ánh sáng vàng nhạt ở trước mắt .
Hoseok vẫn ở đó . Ở trong căn phòng nghỉ riêng của bản thân . Và bên cạnh hai bên giường chính là Jimin , Taehyung và Jungkook đang ngủ gà ngủ gật khi đang canh chừng cậu .
" May quá...may quá...chỉ là mơ thôi...ác mộng...là ác mộng thôi ! "
Cậu thở phào nhẹ nhõm , lấy khăn giấy bên cạnh mà lau đi những mảng mồ hôi đang không ngừng túa ra trên người mình .
" Hồi nãy mình nằm mơ thấy ác mộng nên la hơi lớn . Không biết là có đánh thức tụi nhỏ không nữa..."
Thở dài một tiếng , Hoseok với tay lấy ly nước lọc luôn được đặt ở kế bên đầu giường . Uống một ngụm nhỏ trấn an tinh thần . Cậu đặt tay lên trán , thân nhiệt của cậu dường như đã tăng lên từ lúc nào . Sau đó lại vô thức nhìn qua ba cái đầu nhỏ đang ngủ gục kế bên mình . Trong lòng nhớ về giấc mơ vừa rồi liền vấn lên cảm giác bất an kì lạ .
Dù cho ban nãy trong giấc mơ không thấy quá nhiều thứ nhưng cậu vẫn có thể nghe được âm thanh .
Những đoạn đối thoại không rõ là từ đâu mà ra ? Những đoạn đối thoại mà ngay cả chính cậu cũng không rõ là đó xuất phát từ ký ức hay là từ tự nhiên nó xuất phát ra ? Cậu không tài nào có thể biết được...
" Không thể nào đâu..."
- Ba đứa nhỏ này rất tốt , tuyệt đối không thể làm ra những chuyện đó được...Chắc là mình mệt quá nên nằm thấy ác mộng như vậy thôi...Chứ làm sao mà xảy ra chuyện đó được chứ...ba đứa nhỏ này làm sao mà có thể bạo lực tới mức đó chứ ?
Tự trấn an bản thân , cậu chợt nở nụ cười hiền dịu . Đặt tay lên đầu đứa nhỏ nhất là Jungkook , cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc màu đen tuyền kia . Dịu dàng cười bảo :
- Mấy đứa nhỏ này đã cố gắng thay đổi rồi . Không thể vì một cơn ác mộng mà đánh đổ hết mọi sự cố gắng của tụi nó được...
Đánh nhẹ vào mặt mình vài cái , cậu tự nhủ với lòng :
" Không sao cả . Đây chỉ là ác mộng thôi ! Đúng vậy , chỉ là ác mộng thôi Hoseok à."
Nói rồi , cậu đặt tay lên vai của Jimin và Taehyung mà lay nhẹ . Hai người nam nhân đó thoáng chốc liền choàng tỉnh dậy . Câu đầu tiên là hỏi han cậu đã khỏe chưa ? Có đói không ? Muốn ăn gì thì cả hai sẽ đi làm ngay . Vẫn luôn là cái cách quan tâm vừa quen thuộc và vừa vô cùng lạ lẫm ấy .
Hoseok bật cười , đáp :
- Hyung đói rồi . Muốn ăn cùng mọi người . Hai đứa cứ đi xuống dưới trước đi , Jungkook để hyung gọi dậy sau cho .
- Vâng...vậy hyung cũng mau chóng xuống dưới đấy . Tụi em xuống chuẩn bị bữa tối .
Jimin và Taehyung nhìn nhau , sau đó lần lượt rời khỏi phòng mà xuống nhà dưới . Căn phòng chỉ vài giây ngắn ngủi lại chỉ còn có một mình Hoseok và Jungkook . Cậu cúi người , lay nhẹ cánh tay nó mà kêu dậy .
Ban đầu không có chút động tĩnh nào cả . Nhưng một lúc sau thì nó cũng cử động rồi ngước mặt lên nhìn cậu . Hoseok bàng hoàng , gương mặt của Jungkook thấm đẫm nước mắt trong vô cùng đáng thương .
Nó nhìn cậu , bằng đôi mắt đượm buồn đến trầm luân không dứt . Cậu hoảng hốt , lo lắng hỏi :
- Kookie à , em làm sao thế ? Tại sao lại khóc thành ra thế này vậy ? Em nằm mơ thấy ác mộng sao ?
Jungkook cũng chẳng nói câu nào cả , chỉ gật đầu một cái . Rồi bỗng nhiên nó đột ngột đứng lên rồi ôm lấy cậu khiến cả hai đồng loạt ngã xuống giường lớn . Tuy không thấy rõ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được...nước mắt của nó theo đường mà chảy dài xuống vai cậu , ướt đẫm cả một mảng áo đằng sau lưng
- Kookie à...
- Tôi không sao . Chỉ muốn ôm hyung...
Và cậu đã để yên cho Jungkook ôm chặt mình như thế . Cậu không hiểu vì sao khi Jungkook gặp ác mộng đều muốn ôm chặt mình thế này mà không phải một ai khác trong gia đình .
Nhưng rồi cậu nghĩ lại , với một đứa nhỏ như Jungkook . Sống trong một gia đình có tới tận 5 người anh trai cực kì khắt khe ở mỗi khoản khác nhau . Hơn thế anh em cũng không được hòa thuận cho lắm .
" Nhắc mới nhớ , mình chưa từng thấy anh em nhà họ hòa thuận ôm nhau dù chỉ là một cái . Lần nào gặp nhau cũng phải chí chóe vài trận thì mới chịu yên . Jungkook nhiều khi có khóc giống như bây giờ thì chắc SeokJin hyung đồ cũng không thèm quan tâm mất...bọn họ đều có tính tự lập rất cao mà..."
Với lại kiểu người độc lập và có phần mạnh mẽ , không muốn phụ thuộc vào ai như Jungkook thì cho dù có khóc cũng sẽ không muốn để cho ai nhìn thấy đâu . Chỉ là không hiểu sao Jungkook lại quyết định cho Hoseok nhìn thấy bộ mặt này của nó mà thôi...
- Kookie à , em nằm mơ thấy gì mà khóc dữ vậy ? Có thể nói cho hyung biết được không ?
- Tôi thấy hyung không cần tôi nữa . Vì chuyện quá khứ mà bỏ rơi tôi...
- Làm sao lại có thể chứ ? Kookie à , sẽ không có chuyện đó đâu . Em và mọi người rất tốt bụng , hầu như đã thay đổi theo hướng tích cực rồi . Hyung cần gì phải bỏ rơi em chứ ?
- Nhưng hyung đã bỏ rơi tôi...hyung không cần tôi nữa...
- Cái thằng nhóc này khờ quá đi...hyung vẫn ở đây mà...hyung sẽ không bỏ rơi em đâu . Hyung hứa á ! Đừng khóc nữa , khóc là sẽ xấu trai lắm . Sẽ í ẹ lắm đó nha ~
- Tôi cảm thấy rất bất an , hyung giúp tôi cách này có được không ?
- Được , hyung sẽ giúp em mà . Em cứ nói đi .
- Hyung hôn tôi có được không ?
.
.
.
.
.
" Thằng nhóc này bị sảng đá hả ta ? "
Gương mặt của Hoseok hiện tại hả ? Phải nói là nghệch ra thấy thương luôn kia kìa .
Jungkook có vẻ đã hiểu được những suy nghĩ đang chạy trong đầu của Hoseok . Đứa nhỏ này chỉ nghiêng đầu rồi trưng ra cặp mắt đáng thương . Nó bảo :
- Sao thế ? Hyung không làm được sao ? Hyung đang muốn rời xa tôi có đúng không ? Hyung sẽ bỏ rơi tôi có đúng không ?
- Không có...hyung không có ý đó . Nhưng mà Kookie à , chuyện hôn đó chỉ có người yêu và vợ chồng mới làm được với nhau thôi á...
- Ai nói với hyung chỉ có vợ chồng và người yêu thì mới hôn nhau được . Chúng ta cũng làm được đó thôi . Hành động đó gọi là hành động trấn an đối phương . Ở đây chuyện đó rất bình thường .
- Thật hả ?
- Thật . Tôi gạt hyung thì được gì ? Tôi cũng đâu có được tiền gì đâu ?
" Cũng đúng nhỉ ? Kookie làm sao có thể lừa mình được chứ ! Thằng bé vẫn còn rất nhỏ mà . Với lại ở trong thế giới này thì cái gì mà chẳng xảy ra được chứ ? Hoseok à làm ơn hãy tiếp nhận sự thật đi . Đây là thế giới mới mà mày đã xuyên không tới chứ không phải thế giới cũ nữa đâu ! "
Hoseok suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi bảo :
- Hyung sẽ giúp em nhưng mà chỉ một chút thôi đó nha ! Chỉ là em gặp ác mộng và hyung chỉ muốn giúp em trấn an thôi đó .
- Ừ .
Còn không để cho Hoseok được quyền chuẩn bị gì thì Jungkook đã vội vàng kéo cậu vào lòng . Cả hai môi chạm môi , nó một tay luồn qua chiếc eo nhỏ của cậu . Một tay lại đỡ lấy đầu của cậu mà đắm chìm trong nụ hôn sâu mãi không có hồi kết .
Nó còn cảm thấy không đủ , tham lam muốn nhiều hơn . Đè thân hình nhỏ bé của cậu dưới thân mình mà không ngừng cấu nghiến đôi môi ấy . Đồng thời cũng đưa mắt nhìn ra phía khe cửa , không còn dáng vẻ đáng thương của việc sợ bị bỏ rơi nữa mà đã lộ ra ánh nhìn ranh mãnh . Dường như đang thách thức ai đó bên ngoài đang đứng nhìn vào trong đây .
.
.
.
- Này Yoongi , sao còn đứng đó ? Đi xuống dưới ăn cơm .
- Không ăn .
- Ơ thằng này ? Sao không xuống ăn ? Lát nữa Hoseok xuống không thấy mày lại thắc mắc mà lên đây thì sao ? Mày muốn hành em ấy à ?
- Em ấy bây giờ đang rất hưởng thụ rồi . Không có rảnh mà đi thắc mắc đâu .
Min Yoongi chỉ bỏ lại một câu nói rồi quay lưng bỏ về phòng riêng . SeokJin nghiêng đầu , gương mặt ngập tràn sự khó hiểu .
Chợt nhớ ra bản thân lên đây để kêu cậu xuống nhà dưới ăn tối . Theo quán tính liền đi tới trước cửa phòng của Hoseok , thấy cánh cửa đang hé mở sẵn .
Bấy giờ SeokJin mới hiểu ra được vì sao Yoongi lại trông có vẻ rất khó chịu mà rời đi nhanh chóng như thế . Nguyên nhân chính là vì khi anh nhìn vào trong thì bắt gặp cảnh tượng cậu và nó đang ở trên giường , còn môi chạm môi cực kì nồng cháy .
Khác với vẻ ngoài bực tức của Yoongi . SeokJin chỉ bật cười nhạt :
" Thật là . Đã biết trước thì phải chấp nhận việc bị chọc tức chứ ? Người nào động trước thì người đó thua thôi . Xem ra lần này đúng là anh em phải đổ máu vì người đẹp rồi ~ "
Không muốn gián đoạn cuộc vui của đứa em út và đối phương . SeokJin chỉ nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại . Sau đó thì nhàn nhã bước xuống lầu , xem như nãy giờ chẳng nhìn thấy cái gì cả .
Những người còn lại thấy SeokJin đi xuống tay không . Đương nhiên sẽ không nhịn được cơn thắc mắc mà hỏi ngay :
- Hyung nói lên gọi Hoseok hyung xuống ăn tối mà sao đi cái mình không xuống vậy ? ~ Taehyung nói
- Rồi Jungkook với anh hai cũng không xuống à ? ~ Jimin nhíu mày
- Jungkook thì lát sẽ xuống cùng Hoseok . Yoongi thì bảo không ăn , bỏ về phòng rồi
- Ổng dở chứng gì nữa vậy ? ~ NamJoon hỏi
- Chẳng qua là đã nhìn thấy những thứ không nên thấy . Có chút bực dọc thôi , không cần phải quá để tâm đâu .
NamJoon , Jimin và Taehyung nghe được lời này của vị hyung trưởng . Cộng thêm nụ cười rất kì lạ của anh thì liền nhận ra ngay anh đang muốn nói đến điều gì .
Và đúng như SeokJin vừa nói , không bao lâu thì Jungkook đỡ Hoseok từ trên lầu đi xuống . Có điều , gương mặt của cậu không hiểu sao lại đỏ bừng lên thấy rõ . Bước chân đi xuống cũng không còn nhiều lực nữa .
Nhưng cái khiến cho ba người kia trưng ra đôi mắt phẫn nộ chính là cái hành động ôm eo Hoseok của Jungkook . Ta nói công khai giữa thanh thiên bạch nhật mà không sợ bất cứ ai nhìn thấy luôn ấy !
- Hyung ngồi ở đây , tôi lấy súp nóng cho hyung .
- Để hyung tự lấy...
- Lấy gì mà lấy ? Hyung còn sức à ?
"..."
Chỉ với một câu nói vừa bình tĩnh lại pha chút nhẹ nhàng ấy của Jungkook , đã thành công khiến cậu im lặng và ngoan ngoãn nghe theo . Hoseok ngồi yên một chỗ , để mặc cho Jungkook muốn làm gì thì làm . Nó hết lấy súp rồi lại lấy các món thịt , món rau mà bón cho cậu ăn . Đến cả phần nước uống cũng phải lựa những lon sprite mát lạnh nhất cho cậu .
Jimin , Taehyung và NamJoon nhìn mà tức muốn nổ con mắt !
Để phá tan cái bầu không khí kì cục và có phần ngọt ngạt này . SeokJin cười , khẽ lên tiếng :
- Hoseok , hôm nay em ngủ cả ngày rồi . Lát nữa có còn ngủ được nữa không vậy ?
- Em nghĩ là được á . Tại em ngủ cũng chưa có đã , nếu cần thiết thì em sẽ sử dụng thuốc an thần .
Nghe tới đây , tất cả mọi người đều ngước đầu lên . Đồng thanh bảo :
- Không được dùng thuốc an thần !
- Hoseok , khó ngủ thì có thể uống mấy loại trà như trà hoa cúc , trà thiết mộc lan , trà hoa oải hương hay trà gừng . Ai lại đi uống thuốc an thần chứ ! ~ SeokJin gằn giọng
- Đúng đó ! Uống mấy cái trà đó giúp hyung ngủ ngon mà không có hại cho sức khỏe . Hoseok hyung bắt đầu uống ba cái thứ thuốc đó từ bao giờ vậy ? ~ Jimin lo lắng
- Không phải đâu . Hyung chỉ mới uống gần đây thôi . Em đừng lo , chỉ là khi nào khó ngủ lắm thì hyung mới bắt đầu uống chứ không có uống thường xuyên .
- Như vậy cũng không được . Lạm dụng thuốc an thần mãi cũng không tốt đâu . Lát nữa tôi sẽ nấu trà gừng cho cậu uống . Không được uống mấy cái thứ thuốc đó nữa ~ NamJoon nói
- À ừm...tui biết rồi...
" Làm gì căng vậy ? Thì khó ngủ nên mới uống thôi chứ bộ..."
Hoseok thầm lèm bèm , húp hết bát canh kim chi nóng hổi vừa được múc ra chưa được bao lâu . Nhưng rồi có điều gì đó khiến cậu ngẩng đầu lên mà bắt đầu dòm ngó xung quanh . Giờ thì cậu mới để ý là cái bàn ăn này bị thiếu mất một người !
- Ủa mọi người ơi , anh Yoongi đâu rồi ạ ?
Bình thường ăn uống hay hoạt động gì đó thì Yoongi cũng không có lên tiếng gì nhiều . Hầu như chỉ cắm cúi ăn cho xong hoặc vừa ăn vừa bấm điện thoại chẳng thèm quan tâm tới ai .
Cơ mà đi với cậu là một câu "Hoba" , hai câu cũng "Hoba" . Nghe riết kiểu cũng thấy vui vui bên tai , nhưng hôm nay lại chẳng có tiếng nào cả nên thấy có chút thiếu thiếu .
SeokJin gắp một miếng cá hồi sống đặt vào dĩa của cậu . Ôn nhu bảo :
- Yoongi bảo là nó không muốn ăn . Giờ này chắc là nằm ở trên phòng ngủ luôn rồi không chừng .
- Sao lại không muốn ăn ạ ? Anh ấy chưa bao giờ bỏ bữa trước khi đi ngủ cả . Ôm cái bụng đói đi ngủ là rất dễ bị đau bao tử luôn đó .
- Cái này thì hyung chịu . Yoongi trước giờ chưa từng nghe lời ai hết , nhà này có khuyên thì cũng như đàn gảy tai trâu . Em cứ kệ nó đi , đừng quan tâm làm gì .
- Anh hai trước giờ tính tình cố chấp , khuyên không nổi và cũng chẳng muốn khuyên ~ Taehyung nhún vai
- Ổng mà đã quyết cái gì thì sẽ không thay đổi đâu . Trừ phi là có ngoại lệ của ổng xuất hiện thì may ra ~ Jimin nói
- Tôi nhớ có một lần Jungkook vào kêu ổng ra ngoài ăn tối . Cũng kêu nhẹ nhàng lắm cơ nhưng mà ổng không chịu thì thôi . Đằng này tự nhiên buộc miệng chửi nó , xong hai em anh đập lộn với nhau . Tới giờ nó không bao giờ dám đi kêu anh hai xuống ăn cơm nữa.
- Anh ba , cho hyung nói lại đấy . Thằng này không dám hồi nào ? Chẳng qua là thấy phiền nên mới không muốn đi kêu thôi . Hoseok , hyung đừng nghe mấy người này ăn nói bậy bạ .
" Anh em nhà này cứ sao á ! "
Hoseok chán chả buồn nói luôn .
" Không được . Mình phải mau chóng ăn cho xong rồi đi hâm đồ ăn cho anh ấy mới được . Không thể để anh ấy ôm cái bụng đói mà đi ngủ...Yoongi ở thế giới của mình cũng từng nhịn ăn đi ngủ , hậu quả là bị lở loét dạ dày rất nghiêm trọng .Tuy bọn họ không phải là cùng một người nhưng tính cách thì cực kì giống nhau . Cho nên mình vẫn phải phòng hờ trước cho anh ấy thì hơn ."
TO BE CONTIUNED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro