Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 : Tiệc Lửa Trại

< - Hoseok ! Qua đây đi ! Tụi mình bắt cặp rồi nhảy lửa trại nè ! >

< - Đúng đó ! Mau qua đây đi ! Vô trễ là không chiếm được vị trí tốt đâu đó ! >

Một tiếng gọi lớn từ trong đám đông ở gần ngọn lửa lớn đang được đốt ở giữa sân trường . Hoseok cũng nhanh chóng gật đầu rồi đáp lời lại . Nhưng bản thân cậu lại khá rụt rè trước hoạt động nhảy dưới ánh lửa trại này .

Nguyên nhân là do trước đây cậu chưa từng tham gia những kiểu hoạt động giống thế này . Trước đó quả thật có nôn nao tới tiết mục này thật nhưng mà khi tới rồi lại cảm thấy khá hồi hộp . Không biết có nên tham gia ra hay không ?

Yoong dường như nhìn ra được sự lưỡng lự của Hoseok . Với dáng vẻ lo lắng ấy lại khiến anh không nhịn được mà phì cười .

Anh đưa tay ra trước mặt cậu , ôn nhu mà ngỏ lời mời :

- Nhảy với tôi nhé ?

- Nhưng mà...em không biết nhảy mấy cái này á anh...

- Không sao , tôi sẽ chỉ em .

- Vậy...làm phiền anh rồi ạ !

- Không phiền . Đây là vinh hạnh của tôi .

Hoseok đặt tay mình vào lòng bàn tay của Yoongi . Hai người đan tay vào nhau rồi cùng di chuyển đi ra ngoài trung tâm sân trường .

Sau khi anh chỉnh lại tư thế cho cậu xong thì cả hai bắt đầu hòa cùng dòng người tấp nập mà thực hiện điệu nhảy dưới ánh lửa vàng . Tuy nhiên , anh và cậu lại là cặp đôi được mọi người săn đón nhiều nhất bên trong dòng người đang tham gia điệu nhảy dưới ngọn lửa vàng .

Bình thường cậu và anh cũng đã là cặp đôi được săn đón trên các trang , blog cá nhân và diễn đàn mạng của trường rồi . Nhưng đó cũng chỉ là hình ảnh được vô tình chụp lại để mọi người cùng high chung .

Còn hiện tại chính là người thật việc thật , cái sự "high so high" nó còn bá cháy hơn bao giờ hết !

- Đúng rồi , 1.2.1.2 rồi xoay tròn . Chỉ đơn giản như vậy thôi , đúng rồi . Em nhảy đúng rồi đấy .

- Woa...dễ thật đó nha ! A ! ẤY ! Em xin lỗi ! Anh có sao không ạ ?!

Mới vừa được khen xong là cậu liền lơ đãng mà vô ý dẫm phải vào chân anh . Hoseok hoảng loạn vô cùng , cứ không ngừng chắp tay lại mà xin lỗi anh mãi thôi . Thế nhưng anh lại không hề trách cậu một câu nào , ngược lại đối với cậu còn để tâm và yêu chiều nhiều hơn .

Anh chậm rãi nắm lấy tay cậu , cẩn thận mà cùng nhảy tiếp theo nhịp điệu của bài hát đang vang lớn khắp khoảng sân trường rộng lớn .

Cả hai quây quần bên nhau vui vẻ đến thế . Vậy mà bên ngoài lại đang có một tình cảnh khá là...không biết nên nói như thế nào nữa...

- Ê cái khăn choàng đó của ông ở đâu mà ra vậy ?

- Thằng kia , tao theo vai vế cũng là anh ba của mày . Nói chuyện cái kiểu gì đó ? Mà ba đứa mày sao lại...

- NamJoon , cái khăn choàng đó của em ở đâu mà ra vậy ?

- Hyung hỏi làm gì ? Hyung cũng có cái khăn choàng đó thôi , hỏi của em làm gì ? Ủa khoan...

Lúc này , năm người mới ngớ người nhìn nhau bởi vì trên cổ của ai cũng đều có khăn choàng len cả . Đặc biệt ở chỗ...mỗi chiếc khăn choàng tuy khác màu nhưng cách đan lại vô cùng giống nhau .

Thêm một điểm nữa chính là cho dù trời có lạnh tới mức nào đi chăng nữa . Cả năm người đều không bao giờ đeo khăn choàng len . Vậy mà bây giờ cùng trong một ngày , sáng đi không ai đeo khăn choàng . Giờ nói chuyện xong với Hoseok liền lòi ra cả năm người đều mang khăn choàng len

Trong một lúc đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Năm người lại bất giác nhớ tới việc cậu sẽ tham gia vào tiết mục lửa trại cùng sinh viên các khoa và giáo viên .

Như một cơn gió , lần đầu tiên năm anh em có đồng thanh đồng điệu quay phắt ra giữa sân tìm kiếm bóng hình của đối phương thì...

Cả năm người nhìn thấy...Hoseok và Yoongi đang nắm tay cùng nhau nhảy cùng mọi người ở giữa trung tâm sân trường . Cười đùa , tương tác từ hành động đến ánh mắt rất là thân mật với nhau .

Chưa hết ! Trên cổ của Yoongi cũng có một chiếc khăn choàng màu nâu y chang như của cả năm người họ vậy .

- Được rồi , giờ chuyển người nhảy nhé Hoba ~

- Dạ ?

- Hyung trưởng ! Ở đây .

Hoseok còn đang không hiểu chuyện gì hết thì Yoongi đã xoay người cậu theo chiều kim đồng hồ và thả tay ra . Đến khi tầm nhìn của cậu ổn định lại thì trước mắt cậu chính là Beomgyu với gương mặt không thể nào hớn hở hơn .

Cậu vô cùng bất ngờ , bật cười hỏi :

- Em ra đây hồi nào vậy ? Không đi trượt băng nữa à ?

- Không đi trượt nữa , ra đây chơi với hyung vui hơn ! Hyung trưởng ơi , xoay nè !

Beomgyu cười rồi cùng với Hoseok nhảy một vòng . Tiếp theo là tới Taehyun rồi lại tới Huening Kai đều thay phiên mà bất thình lình xuất hiện nhảy cùng cậu . Bởi vì biết rằng cậu sẽ không về nhà trong thời gian sắp tới . Cho nên có thời gian thì cả ba đứa đều quyết định sẽ dành cho cậu hết .

Được chơi cùng với ba đứa em trai của mình , Hoseok không còn gì mà không vui hơn nữa . Cứ nắm tay ba đứa nhỏ mà cười tít mắt mãi thôi . Lâu lâu lại còn nhìn ra phía của Yoongi mà không ngừng nở nụ cười tươi để cảm ơn những gì mà anh đã làm cho mình .

Yoongi đã đi ra ngoài , thấy được nụ cười của cậu thì càng cảm nhận rằng...thì ra cái việc bỏ cái "tôi" xuống và hòa nhập cùng với những người khác thật sự không quá khó khăn như anh nghĩ .

Đồng thời , chính anh cũng thấy rằng ba đứa nhỏ này cũng không thật sự quá đáng ghét như mình thường thấy .

Đâu đó , anh nhận thấy ba đứa nhỏ này có tính cách rất giống cậu . Rằng khi không thích ai thì sẽ hơi khẩu nghiệp một tí . Nhưng khi đã làm thân rồi thì lại nhận ra rằng thì ra tụi nhỏ cũng có phần vô cùng đáng yêu .

Chỉ là vì quá yêu thương anh trai nên cách thể hiện có hơi thái quá một chút . Việc này cũng không thể hoàn toàn trách tụi nhỏ . Bản thân anh cũng hiểu ra rằng nguyên nhân vì sao lại khiến tụi nhỏ sợ hãi khi cậu tiếp xúc với người khác như vậy...

- Lại là hyung nữa hả ?

Jimin nói với giọng điệu mang tính chất tra khảo . Khuôn mặt với ánh mắt thì phải nói là cực kì phán xét . Những người còn lại mặc dù không lên tiếng nhưng chắc chắn cũng đồng quan điểm với Jimin .

Đối diện với gương mặt chất vấn của anh em ruột thịt kia . Yoongi lại chỉ cười nhếch mép một cái rồi đáp :

- Tại sao lại là tao ?

- Chứ cái này của ông từ đâu mà ra ?

Jungkook lúc này của không nhịn nổi sự tò mò mà hỏi lớn . Taehyung , SeokJin và NamJoon cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa . Đối với Yoongi chỉ là một sự hối thúc trong khó chịu .

Nhưng mà anh cũng rất ngứa đòn , không trả lời là nhất quyết không trả lời . Thiếu điều Jungkook , Jimin , Taehyung và NamJoon đang muốn bay vô đập người anh trai này một trận cho hả dạ .

Cơ mà chưa kịp sắn tay áo lên nữa Hoseok đang dung dăng dung dẻ chạy tới . Gương mặt quá trời bừng sáng luôn ! Vừa chạy tới là nắm lấy tay anh mà kể ra việc bản thân đã chơi cùng em trai và mọi người vui vẻ như thế nào .

Vui đến mức dường như không hề để ý rằng hành động của bản thân dành cho anh có thể khiến một đám người nào đó đang chuẩn bị điên tiết hết cả lên .

Anh lau mồ hôi cho cậu , xong lại kiểm tra phần thân nhiệt của cậu xem có đúng tiêu chuẩn hay không . Nhưng may là cũng không giảm hay tăng gì quá nhiều nên anh cũng yên tâm . Hoseok đang vui vui vẻ vẻ , vừa quay qua liền thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của năm người kia . Năm cái ánh mắt rất chi là âm trì địa ngục đang cắm chặt lên người của Yoongi luôn !

- Mọi người làm sao thế ? Mấy đứa sao lại lườm anh Yoongi dữ vậy ?

- Đâu có . Hyung nhìn lầm rồi đó ạ . Anh em tụi em tình thường mến thương quá trời quá đất luôn vậy đó . Làm gì có vụ lườm liếc gì ở đây ạ ?

Đáp lại Hoseok chính là tông giọng trầm ấm và thập phần thánh thiện đến từ Taehyung . Jungkook và Jimin cũng đột nhiên nở một nụ cười tươi không cần tưới . SeokJin và NamJoon thì giữ vẻ mặt điềm nhiên , không để lộ ra biểu cảm gì đó quá kì lạ . Hoseok tuy vẫn còn hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều làm gì nữa .

Cậu chỉ tay ra ngoài sân và  nói :

- Mọi người ra ngoài ngồi đi . Lát nữa là sẽ có mưa sao băng á ! Tụi mình cùng nhau cầu nguyện nhé ?

- Được . Chúng ta cùng nhau ra đó cầu nguyện

Yoongi nắm lấy tay Hoseok rồi cùng nhau đi về lại chỗ cũ mà ngồi . Năm người còn lại thấy rất rõ ! Trên ngón áp út của cậu và anh đều có một cặp nhẫn màu bạc đeo sát nhau . Có đui , có mù thì nhìn vô cũng biết đó là nhẫn đôi của cả hai người !

Mắt của năm người các anh tự nhiên như được gắn thêm đèn pha vậy . Nhìn thấy rõ ràng nhẫn đôi của cả hai , còn kiểu giống như phát sáng giữa trời đêm vậy . Làm sao mà nhìn nhầm cho được chứ ?!

Nhưng mà nói gì thì nói , tức gì thì tức cũng phải đi theo cả hai ra ngoài bàn ngồi . Dồn nén cơn ghen tức trở vào trong , không dám để lộ ra ngoài vì lo sẽ làm cho cậu sợ hãi .

Mỗi lần mà các anh nổi giận , mặc dù đối với cậu cũng chẳng là gì nhưng mà cậu lại sợ tiếng động lớn . Anh em mà xô xác , chửi rủa lẫn nhau thì đâu có tránh khỏi mấy cái đó . Cho nên vẫn là thôi , 1 điều nhịn bằng 9 điều lành .

Để tránh việc cả bàn đều chìm trong im lặng . SeokJin ho khan một tiếng rồi lên tiếng đề cập tới món quà của Hoseok đã tặng cho các anh . Đồng thời cũng nêu lên một vài thắc mắc của bản thân...

- Hyung không hiểu vì sao em lại tặng cho mọi người khăn choàng len ạ ? À thì...thật ra hồi đầu em đúng thật đã có ác cảm với mọi người rất nhiều . Nhưng rồi thời gian qua , em nhận ra rằng mọi người đã thay đổi tính cách theo một hướng tích cực hơn . Em rất vui mừng về việc đó luôn ấy ! Mọi người giúp đỡ , cho em biết được rất nhiều điều tại thế giới này . Cho em rất nhiều kiến thức mà bản thân đã vô tình đánh mất đi . Em rất biết ơn mọi người , lúc đầu em tính sẽ tặng cho mọi người mấy chiếc xe cơ ! Nhưng mà quan sát được một thời gian thì em thấy mọi người không ai đeo khăn choàng cả . Hầu như là lạnh tới mức nào cũng sẽ không đeo luôn...cho nên em đã quyết định sẽ đan khăn choàng tặng mọi người á ! Mấy đứa nhỏ cũng có nữa kìa !

Nói rồi Hoseok chỉ tay về hướng trung tâm . Nơi mà Beomgyu , Taehyun , Kai và YeonJun đang ngồi nướng thịt cùng nhau . Trên cổ của tụi nhỏ đúng thật là có những chiếc khăn choàng khác màu . Nhưng xét về cái cách đan thủ công bằng tay thì không khác với các anh là bao .

Trong một cái thoáng chốc , suy nghĩ sung sướng của mấy phút trước liền bị dập tắt không thương tiếc . Vốn dĩ các anh còn tưởng rằng cậu đã có một thứ cảm giác gì đó đặc biệt nên mới đích thân đan chiếc khăn choàng len này .

Bởi vì đan một chiếc khăn choàng len không phải là một việc dễ dàng . Việc này đòi hỏi người đan len phải có tính kiên nhẫn và sự khéo léo rất cao thì mới có thể hoàn thành được . Hơn thế việc đan khăn choàng len rồi tặng cho một người nào đó ngoài gia đình thì...

- Mọi người sao thế ? Em nói gì sai sao ạ ?

Gương mặt của Hoseok ngây thơ , trong sáng tới mức vô số tội . Các anh nhìn nhau rồi cũng chỉ lắc đầu xua tay cho qua chứ cũng không nói được gì cả .

Yoongi mỉm cười , xoa đầu rồi trấn an đối phương :

- Em nói không có sai gì cả . Chỉ là có vài người đang hiểu lầm thôi . Không có gì hết , em mau ăn đi . Những thứ này tôi đã nhờ người hâm nóng và đổi mới vài món rồi . Ăn xong rồi chúng ta sẽ ngắm sao băng nhé ?

- Nae !

Đẩy những món ăn ngon nóng hổi tới trước mặt Hoseok . Anh thành công di dời sự chú ý của cậu vào đống đồ ăn . Và sau đó , sáu anh em cùng trao tặng cho nhau những ánh mắt không thể nào tình thương mến thương hơn . Việc này kéo dài cho đến khi Taehyung nhận được một tin nhắn từ số lạ .

Mở màn hình lên xem xét , nó đanh mạnh lại . Hít một hơi rồi điều chỉnh sắc mắc của mình rồi lên tiếng :

- Hyung , ra ngoài đây nói chuyện chút đi .

- Hoseok , em ngồi đây đợi một chút nhé . Bọn tôi ra ngoài nói chuyện rồi sẽ quay lại ngay .

- Nae ! Nhưng mà không có được cãi nhau đâu đó nha !

Các anh đồng loạt gật đầu xác nhận , Hoseok sau đó cũng không nói thêm gì nữa mà tiếp tục ăn tiếp phần ăn của mình .

SeokJin dẫn đầu cả bọn đi tới một góc khuất để nói chuyện riêng với nhau . Anh hỏi :

- Bên đó nhắn tin tới làm gì ?

- Họ muốn lô hàng bên ta . Giá cả không thành vấn đề ~ Taehyung đáp

- Thái độ ? ~ Yoongi hỏi

- Rất dứt khoác . So với mấy hôm trước có vẻ như là đã suy nghĩ rất kĩ , cơ mà không giống với thái độ thường ngày cho lắm ~ Taehyung nhún vai

- Tae nó đã nói thế thì chắc là bên kia đang tính toán cái gì đó thật . Nó là cái máy test nhân phẩm mà hyung không nhớ à ? ~ Jimin cười bảo

- Nói thế thì bên kia có vấn đề cái chắc rồi . Em cũng không tin bên đó lại chịu hạ mình một đối một với mình như vậy . Hyung trưởng , đợt này đúng là hơi nhức nhức cái đầu rồi đấy ~ Jungkook lên tiếng

- Có ghi rõ ngày hẹn không ? ~ NamJoon nói

- Có , giữa tháng 5 . Đã gửi điểm hẹn .

Taehyung vừa trả lời cầm điện thoại lên chuyển tiếp tin nhắn vừa rồi cho những người còn lại. SeokJin xem xét rồi cũng im lặng suy nghĩ gì đó .

Đối với những việc làm ăn , đối tác các thứ thì phải cẩn trọng từng chút một . Nếu quyết định sai một li thì đi một dặm là chuyện đương nhiên .

- Xin hỏi...em ngồi ở đây một mình sao ?

- Huh ? Tiền bối là...?

Hoseok đang ngồi yên vị trí mà ăn đến món bánh ngọt rất ngon miệng . Tự nhiên ở kế bên lại xuất hiện một người con trai với tướng tá mà theo đánh giá của cậu là vô cùng phỏng phao , đẹp trai lai láng . Gương mặt ưa nhìn rất gây thiện cảm với người đối diện .

Người kia nở một nụ cười hiền hậu , chậm rãi hồi đáp :

- Xin tự giới thiệu với em , hyung họ Jung tên Sungho . Sinh viên năm cuối của Khoa Điện Ảnh. Hyung có thể ngồi ở đây được không ?

- À vâng , em chào tiền bối . Tiền bối cùng họ với em luôn á ! Xin chào tiền bối , em là Jung Hoseok . Sinh viên năm 4 khoa Quản Trị Kinh Doanh . Rất hân hạnh được làm quen với tiền bối ạ ! Quên mất ! Chỗ này thì hyung ngồi một chút thôi nha tại chỗ này có người ngồi rồi á hyung . Bạn của em đang ở ngoài kia nói chuyện với nhau rồi . Lát nữa sẽ quay lại đây ngay , mà tính cách của bạn em hơi khó ở xíu . Không thích có người lạ ở gần mình á nên hyung thông cảm giúp em nha !

Hoseok đáp lại lời của tiền bối ở khoa Điện Ảnh bằng một chất giọng vô cùng tự nhiên . Lại còn vừa nghiêng đầu , vừa tròn xoe đôi mắt nhìn người tiền bối nọ . Không hề biết rằng lời mà mình vừa nói ra đã làm cho người kia có phần hơi đứng hình đôi chút .

Sungho cười bảo :

- Oh , thế à ? Bạn em coi bộ cũng hơi khó gần nhỉ ? Nhưng mà không sao , hyung tưởng em ngồi ở đây một mình nên mới tới muốn nói chuyện với em . Không sao , một ít thời gian thôi cũng được . 

- Dạ vâng , hyung cứ ngồi đi ạ . Bạn em cũng không khó gần lắm đâu ạ ! Em có thể trấn an bọn họ được nên hyung cũng đừng lo lắng quá . Hyung đang uống nước ạ ? Nước gì thế ?

- À đây là nước cầu vòng , hyung đã lấy ở đằng kia . Em uống đi , ly này là hyung lấy cho em đấy .

Sungho đưa ra một cái ly nước cầu vòng đầy đủ màu sắc rực rỡ ra trước mặt cậu . Cái ly nước màu hồng này rất giống như cái ly nước lần trước Jimin , Taehyung và Jungkook mua cho cậu .

Chỉ khác là lần này phần nước gam màu tím nằm ở dưới cùng của chiếc ly lại đậm hơn và có chút xíu gì đó như kim tuyến đang lấp la lấp lánh vậy .

Hoseok nhận lấy ly nước mà ngắm nhìn phần màu tím đang lấp lánh như dãy ngân hà ấy . Ly nước này đẹp hơn những ly mà cậu thấy trước đó . Cậu rất tò mò mà hỏi ngay :

- Tiền bối ơi , sao ly này lại có kim tuyến vậy ạ ? Có uống được không á ?

- Không sao , đây là nhũ thực phẩm . Hoàn toàn không gây hại gì đến con người hết . Bởi vì hôm nay là giáng sinh cho nên đồ ăn , thức uống nào cũng được rắc nhũ để cho đẹp mắt hơn đấy .

- Oh thì ra là vậy ! Hèn chi em thấy cái ly này đẹp quá trời luôn ! Em cảm ơn tiền bối vì ly nước nhé !

- Không có gì đâu . Em thích là được rồi Hoseokie ~

Hoseok nở một nụ cười tươi rói , nhanh chóng uống ly nước cầu vòng kia cho đã khát . Dù sao thì từ lúc tới đây , nước cầu vòng vẫn là thức uống có màu sắc mà cậu thích nhất . Lại còn rất hợp khẩu vị nữa . Uống một lần ở khu hội chợ đêm mà cậu ghiền cho tới giờ .

- Ờ ha ! Hyung ở Khoa Điện Ảnh có đúng không ạ ? Không biết là hyung có biết một cô bé sinh viên năm nhất rất là xinh đẹp cũng học ở khoa đó không ạ ? Nếu như em nhớ không lầm thì cô bé đó là hoa khôi của của Khoa Điện Ảnh ấy ạ !

- Ý của em là...Kim Garam sao ?

- Kim Garam ?

Cậu hơi nghiêng đầu , hỏi lại với gương mặt rất hiếu kì . JoongJi nhìn biểu hiện của cậu thì liền hiểu ra mọi chuyện . Người này lấy điện thoại ra rồi đưa một bức hình của một người con gái ra trước mặt cậu . Người này hỏi :

- Có phải nữ sinh này không ?

Nhìn vào bức ảnh trên chiếc điện thoại . Bức ảnh đó chính là bức ảnh của nữ sinh hôm nọ . Cậu mừng rỡ gật đầu xác nhận :

- Vâng đúng rồi ạ ! Là em ấy .

- Em hỏi về Garam là có chuyện gì à ?

- À thì...cũng không giấu gì tiền bối . Thật ra thì em thấy nữ sinh rất quen , giống như đã từng biết và nói chuyện với nhau vậy . Nhưng mà em gặp tai nạn và mất trí nhớ , bây giờ đối với em cũng chỉ là một mảng mơ hồ . Em thấy ai quen thì sẽ bắt đầu tìm hiểu thôi ạ ! Hyung ơi , Garam là người như thế nào vậy ạ ?

- Hmm...nói chuyện cũng được . Nhưng không nên thân quá , vậy thôi .

- Sao nghe mơ hồ thế ?....

JoongJi cười rồi đặt câu hỏi ngược lại với Hoseok :

- Sao vậy ? Sao em lại cảm thấy mơ hồ ?

- Dạ thì...bạn của em không có cho em tiếp xúc với Garam . Em cũng thắc mắc quá trời , em hỏi quá trời nhưng mà mọi người cũng chỉ nói rằng em nên tránh xa nữ sinh đó ra . Nhưng mà hôm qua em có thấy em ấy ở trên khán đài cổ vũ . Em ấy còn cười với em nữa , trông rất dễ thương . Nhìn đi nhìn lại thì em cũng không thấy Garam có chỗ nào nhìn giống người xấu ấy...

- Đôi khi một người , em không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài và một vài cử chỉ được . Cử chỉ dễ thương thì không có nghĩa người đó là người tốt hoàn toàn đâu . Hyung cũng tán thành với cách nói của bạn em , nếu có thể tránh xa được thì cứ tránh xa thôi .

" Sao ai cũng nói với mình câu này hết vậy ta ? Lần trước mình hỏi Hyelin và Yihyun , hai người đó cũng nói với mình y chang vậy..."

Mọi người càng nói rằng cậu nên tránh xa nữ sinh đó thì cậu lại càng muốn tìm hiểu cho bằng được . Hoseok cảm thấy người con gái tên Garam kia thật sự rất quen mắt , chỉ là não bộ không cho phép cậu nhớ ra những chuyện trước đây .

Rõ ràng là đang hồi phục rất tốt , nhưng tự nhiên khoảng thời gian gần đây trí nhớ của cậu lại không hề được phục hồi nhanh như trước nữa . Những cơn ác mộng không còn , đến việc hồi phục trí nhớ cũng bị trì trệ .

Cậu không hiểu...lúc trước đêm nào cũng gặp ác mộng cả . Có những khi ác mộng đáng sợ tới mức khiến cậu không thể nào ngủ tiếp được nữa . Nhưng bù lại , nó mang lại cho cậu rất nhiều ký ức của chủ thể .

Những miền ký ức rất đáng sợ , bản thân cậu cũng không tài nào có thể chịu đựng nổi những điều đó nhưng mà...ít ra nếu như vậy , cậu vẫn có thể biết được trong quá khứ chủ thể đã từng gặp và chịu đựng những gì . Những khuất mắt về lần mà cậu ta bị ám sát , hung thủ thật sự đứng đằng sau là ai ?

Những câu hỏi đó vẫn còn là nghi vấn và cần được giải đáp .

- Hoseokie này , thật ra thì hyung là một fan hâm mộ của em đấy .

- Dạ . Hả ? Hyung là fan hâm mộ của em ạ ?...Nhưng mà em đâu có cái gì đâu mà hyung hâm mộ ạ...

- Hoseok , em thật sự rất tài năng đấy . Trong lĩnh vực về âm nhạc , em là một người không thể nào khinh thường được . Hyung thích cái cách em hòa mình theo từng bài hát và điệu nhảy của riêng mình . Em biết cách làm chủ sân khấu và thật sự là một món bảo vật độc nhất vô nhị đấy .

- Ahaha...tiền bối không cần đề cao em lên tới như vậy đâu...

- Hoseok , không phải là hyung đề cao mà là em thật sự...

- Đã không thân thiết thì đừng có đưa cái tay lên như vậy . Không khéo tôi chặt luôn cái tay của tiền bối luôn đấy .

Giọng của Jungkook vang lên ở ngay phía sau lưng Hoseok . Một giọng điệu nhẹ nhàng và không hề mang tính chất đe dọa gì cả .

Các anh bàn chuyện xong thì nhanh chóng quay lại với Hoseok ngay . Cho dù cậu thật sự có học võ và có thể tự bảo vệ bản thân mình đi chăng nữa . Với tính cách ngây thơ ấy thì chắc chắn sẽ bị dụ dỗ như chơi . Các anh đương nhiên không thể để cậu ngồi một mình quá lâu .

Có điều , vừa quay về thì lại thấy có một người con trai đang ngồi kế bên bắt chuyện với cậu . Điệu bộ còn giống như kiểu đang tán tỉnh vậy . Jungkook là đứa duy nhất trong sáu anh em là có tính giữ người mạnh mẽ nhất . Thấy được cảnh này dĩ nhiên sẽ không vui vẻ mà chạy tới gạt tay người kia ra khỏi cậu ngay .

Đối với người tiền bối đó là một bầu trời ảm đạm . Nhưng vừa quay sang Hoseok là lại nở hoa lấp la lấp lánh ngay . Cách đối xử phải nói là một trời một vực . Thề có trời đất chứng giám ! Không hề có một sự phân biệt đối xử nào ở đây cả !

- Kookie à , sao em lại nói những lời đó chứ . Người ta dù gì cũng là tiền bối của em , không thể vô phép tắc như vậy được .

- Hyung lúc nào cũng thế cả , tôi nghe sắp phát chán tới nơi rồi đó . Rồi hyung có muốn ngắm sao băng nữa không đây ?

- Muốn chứ !

- Muốn thì đi thôi , tụi em đưa hyung đi ra ngoài ngắm sao băng cầu nguyện nhé ~ Jimin cười bảo

- Ừm !

- Ừm , đi thôi . Bám sát vào tụi em , chân của hyung đang bị thương , không thể di chuyển quá nhiều đâu .

Taehyung cất tiếng , đồng thời đưa tay qua ôm lấy eo cậu . Cùng với Jimin và Jungkook đỡ cậu rời đi . SeokJin , Yoongi và NamJoon ở phía sau tạo thành một bức tường thành vững chắc . Che đi tầm nhìn của người tên JoongJi kia . Không cho người này nhìn theo Hoseok thêm một giây phút nào nữa .

Các anh đối với người đang muốn tiến xa hơn với cậu cũng không muốn nhiều lời . Chỉ trực tiếp tặng cho một cái nhìn hình viên đạn bạc coi như cảnh cáo lần một rồi rời đi .

Sungho ở phía sau , đứng yên nhìn Hoseok rời đi cùng với sáu anh em nhà các anh . Chỉ đứng yên đó và nở một cười mỉm chi kì lạ .

- Mai mốt hyung đừng có lại gần người đó nữa . Tự nhiên lại để người lạ bắt chuyện với mình vậy ? Hơn thế còn là đang ngồi một mình nữa . Lỡ có chuyện gì rồi sao ? ~ Taehyung trách móc

- Tiền bối đó hyung thấy cũng tốt mà . Tiền bối đó tên là Sungho , là sinh viên năm cuối của Khoa Điện Ảnh á . Tiền bối ấy vừa đẹp trai , nói chuyện một lúc thì hyung thấy người này khá thật thà , dễ mến lắm đó chứ ! Tiền bối ấy còn là fan hâm mộ của hyung nữa đó . Hyung ấy còn khen vừa rồi hyung biểu diễn rất tốt nữa á !

Với một tràn khen ngợi này của Hoseok . Các anh chính thức không ưa cái người mà cậu vừa khen . Phải nói là ác cảm dành cho người tiền bối đó lại càng tăng cao không phanh lại được . Nhưng rồi mọi sự bức bối cũng đều bị nụ cười của cậu làm tắt ngang .

Hoseok chỉ tay lên trời , nói lớn :

- Mọi người ơi , sao băng kìa ! Mau mau cầu nguyện đi ! Để nó bay xa thì không thể cầu nguyện được nữa đâu á !

Dứt câu , cậu đưa tay lên chắp lại . Nhắm mắt mà bắt đầu cầu nguyện điều ước của bản thân dưới ánh sao băng sáng rực giữa bầu trời đêm

" Cầu mong Beomgyu , Taehyun và Kai có thể thuận lợi thi tốt và đạt kết quả tốt trong kì thi sắp tới . Nếu được thì mấy năm tới có thể thuận lợi tốt nghiệp luôn cũng được ! Cầu mong cho SeokJin hyung , anh Yoongi , NamJoonie , Jiminie , Taehyungie và Jungkookie sẽ có được nhiều sự thay đổi tích cực nhất trong tương lai . Trở thành những người tốt để không lặp lại những sai lầm trong quá khứ nữa ! Cầu mong sao băng có thể giúp nguyện vọng của mình thành sự thật ! "

Các anh nhìn điệu bộ cầu nguyện của cậu , thật sự trông rất dễ thương . Đối với các anh mà nói thì mấy chuyện cầu nguyện thế này cũng chỉ là trò mà trẻ con mới tin thôi .

Hoseok kêu cầu nguyện cùng thì các anh cũng vờ làm theo cho cậu vui . Chủ yếu là muốn ngắm nhìn những khoảnh khắc hiện tại của cậu trông có bao nhiêu sự xinh đẹp và dễ thương . Đến khi cậu mở mắt ra thì các anh cũng vờ như mình vừa mới cầu nguyện xong , vậy là lại đâu vào đấy thôi .

NamJoon cười hỏi :

- Cậu cầu nguyện điều gì thế ?

- Ừ thì...ơ mà khoan ! Không được ! Điều ước nói ra rồi thì sẽ không thành sự thật đâu . Tui hổng có nói cho ông biết đâu ~

- Trông em rất mong chờ vào điều ước đó đấy Hoseokie . Những điều ước của em sẽ thành sự thật thôi . Sao băng mà , điều ước nào mà chẳng thành sự thật chứ phải không ? ~ SeokJin cười bảo

- Nae ! Em cũng nghĩ như vậy ạ ! Sao băng là một thứ đã liên kết với sự kì diệu . Em tin rằng trên đời này nhất định vẫn tồn tại một thứ phép thuật nào đó á ! Chỉ cần chúng ta tin vào nó thì nó nhất định sẽ trở thành sẽ thật !

- Ừ, đều trở thành sự thật hết mà . Hyung cứ yên tâm ~ Jimin gật đầu

- Ừm ! Khụ...khụ...

- Hoba à , em làm sao thế ?

Tầm nhìn phía trước của cậu bỗng nhiên hơi nhòe đi , đôi mắt có sự nặng trĩu . Cổ họng cứ không ngừng ho khan cả lên , đau rát vô cùng .

Yoongi tiến tới gần kiểm tra thân nhiệt lại lần nữa thì mới phát hiện . Cơ thể của cậu hiện tại tự dưng lại nóng lên bất thường . Đang đứng thẳng cũng bỗng nhiên loạng choạng mà nghiêng nghiêng ngả ngả . Yoongi mà không đỡ lại là chúi đầu xuống đất là cái chắc !

Hoseok ôm lấy phần đầu đang đau như búa đổ mà đáp :

- Em không biết nữa . Tự dưng em thấy chóng mặt lại còn đau đầu nữa . Em muốn về nhà...

- Được , tôi đưa em trở về nhà trước . Hyung trưởng , tụi em xin phép .

- Ừ , mau đưa em ấy về nhà trước đi !

So với việc ganh đua thì bây giờ SeokJin và bốn người còn lại gật gù hối thúc . Sức khỏe của Hoseok vẫn là quan trọng nhất  . Những chuyện cạnh tranh công bằng gì đó tạm thời cứ gạt phanh qua một bên trước rồi tính sau .

Jimin , Taehyung và Jungkook là vẫn ngoái đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người . Trong lòng vẫn còn chút gì đó tiếc nuối vì không thể ở cạnh cậu lâu . Hơn thế lại chẳng chăm sóc được cho cậu một cách công khai như người hyung lớn họ Min kia .

Yoongi cúi người xuống , bế cậu lên rồi đi bằng một con đường khuất mà di chuyển ra bãi đỗ lấy xe .

- Em ráng lên , chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi .

- Vâng...

Không thể chậm trễ thêm được một giây phút nào nữa . Anh thắt dây an toàn cho cậu xong thì cũng khẩn trương lái xe trở về biệt thự riêng ngay .

Trên đường đi , cậu dựa lưng vào ghế mà không ngừng nhăn nhó mặt mày . Hoseok cũng vì không muốn làm cho Yoongi lo lắng mà chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng .

Anh nắm lấy tay cậu , dùng hết lời nói để trấn an cho cậu yên tâm hơn . Nhìn cậu tự một mình chịu đựng như thế...anh thật sự rất xót xa .

- Không sao cả , có tôi ở đây rồi . Sẽ không sao đâu , chúng ta sẽ về tới nhà nhanh thôi . Em cố gắng thêm một chút nữa nhé !

" Cơ thể của em ấy nóng quá...lại còn đổ mồ hôi nữa...rốt cuộc là bị làm sao thế này ? Ban nãy vẫn còn rất bình thường mà ! "

              TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro