Chap 47 : Giáng Sinh An Lành
" Buổi diễn thành công rồi chứ ?..."
Tiếng nhạc dạo vẫn còn xập xình bên tai . Hoseok người đầy mồ hôi , nhìn xuống bên dưới...những người bạn thân của cậu , sinh viên các khoa , giảng viên và những người ngoài đang tham dự Lễ Hội đều rất đồng loạt vỗ tay hưởng hứng buổi diễn vô cùng nhiệt huyết . Một rừng những ánh đèn sáng rực rỡ như sao ập vào mắt cả ba người .
< - TIỀN BỐI ĐỈNH QUÁ ĐI !!!!! >
< - IDOL CỦA TỤI EM ĐỈNH QUÁ BIS BIS !!!!! >
< - LÀM THÊM NHÁY NỮA ĐI MẤY ANH ƠIIII >
< - CHẾT CHỊ RỒI EM ƠI !!!!! >
< - CỨU TUI !!! >
< - VẦY SAO TỤI TUI CHỊU NỔI !!!! >
< - BA NGƯỜI QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI !!!! >
< - HUHUHUHUHU CHẮC CHỚTTTT >
Cái cảm giác này...Hoseok đã dần dần cảm nhận được loại cảm giác quen thuộc này .
Thứ cảm giác mà cậu chỉ cảm nhận được khi thật sự đã trở lại với thân phận J-Hope .
Đã lâu lắm rồi...cũng được hơn mấy tháng trời rồi . Cậu mới được trải nghiệm cảm giác được làm Idol thêm một lần nữa . Dòng máu nghệ thuật đang chảy trong cơ thể của cậu là không thể nào được dập tắt được . Sự hô hào của mọi người chính thứ khiến cậu trở nên tràn ngập hy vọng và cố gắng hơn nữa .
Khi hoàn thành một buổi biểu diễn , thứ mà người nghệ sĩ muốn nhận được chính là sự công nhận của tất cả các khán giả . Cho dù chỉ còn một tiếng hô hào duy nhất thôi , họ cũng sẽ dốc hết sức lực của mình mà hoàn thành buổi diễn một cách tốt nhất có thể !
* ĐÙNG *
Tiếng pháo hoa lớn để kết màn sân khấu được bắn ra . Cơ mà vì bắn ra một cách khá bất ngờ nên cậu giật mình ôm lấy đầu mà lùi hẳn về phía sau .
Thứ âm thanh lớn mà còn được phát ra bằng cách bắn và nổ . Hoseok vốn không có sợ mấy thứ này từ khi lên làm Idol từ lâu rồi . Nhưng không hiểu vì sao từ khi xuyên không tới đây , chỉ với một việc đơn giản như tắt đèn thôi cũng làm cậu vô cùng sợ hãi .
Yoongi và NamJoon dường như đã đoán ra được sự sợ hãi của Hoseok . Quay phắt qua đồng loạt nắm lấy tay cậu mà vội vàng dẫn vào bên trong cánh gà nghỉ ngơi .
- Trời ơi Hoseok , em sợ pháo sao không nói với chị và thầy Heechul vậy ? Em nói là chị đã không cho người bắn rồi ! Thật là...em có sao không đấy ? Có ổn không ? Có bị thương ở chỗ nào không ? Cần chị gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em không ?
- Em xin lỗi...
- Xin lỗi cái gì nữa không biết ! Em là người đang có sao đấy ! Đúng thật là...
- Thôi Hani , em trách mắng em ấy mãi cũng không phải cách . Yoongi , NamJoon , hai em mau đưa em ấy về phòng nghỉ mệt trước đi .
- Vâng thưa thầy .
Thầy Heechul ngăn sự trách mắng của Hani lại , sau đó hối thúc cả hai nhanh chóng đưa cậu trở về phòng makeup nghỉ ngơi trước .
Một phần chính Heechul là người biết rất rõ về nỗi sợ tiếng động lớn của Hoseok . Phần còn lại vì cậu vừa thực hiện vũ đạo rất khó cùng với Jimin , sau đó lại chạy một mạch đi thay đồ để diễn cùng Yoongi và NamJoon . Không tránh khỏi việc sẽ bị mất sức .
Yoongi cúi người xuống bế cậu rồi vội rời đi . NamJoon đi theo ở đằng sau giám sát xung quanh . Đến khi về lại phòng makeup , đặt cậu nằm xuống dãy ghế sofa trắng dài . Nằm đó nghỉ ngơi một chút thì cuối cùng mọi thứ cũng ổn định lại .
Hoseok cúi đầu , thỏ thẻ lên tiếng :
- Em xin lỗi...làm cho hai người lo lắng rồi...
- Xin lỗi cái gì ? Bản thân có nỗi sợ thì là tội trạng gì lớn lắm à ?
"..."
Yoongi nói đúng một câu , Hoseok liền im bặt không nói thê gì nữa . NamJoon thấy được điểm này cũng rất xót , lập tức lấy nước và đồ ăn đã chuẩn bị sẵn bón cho cậu từng chút một . Đồng thời cũng trao đổi ánh mắt với anh , ra hiệu đừng trách mắng cậu nữa .
- Sao rồi ? Uống socola nóng vào thì đỡ hơn chút rồi đúng không ?
- Ừm ! Đỡ hơn nhiều rồi ! Cảm ơn ông nha Joonie ~
Hoseok vui vẻ đáp lời , sau đó lại vô thức đứng hình mất vài giây . Yoongi vừa nhìn đã biết ngay cơn đau của vết thương lại nhói lên . Lập tức lấy hộp cứu thương trong phòng ra mà bắt đầu giúp cậu sát trùng vết thương và thay băng gạc mới .
Trong lúc đó , cậu cũng nhờ gã lấy balo hộ mình . Rất cẩn thận , cậu lấy ra một bộ đồ mới . Sau khi anh sát trùng xong thì cậu phóng thẳng vào phòng thay đồ ngay và luôn .
Cậu vừa đóng cửa phòng thay đồ , hai người cũng tranh thủ thay một bộ đồ khác thoải mái hơn . Đồ diễn vừa bó lại còn dính mồ hôi vì buổi diễn vừa rồi .
Khi biểu diễn , cả ba đều rất đắm chìm trong bản nhạc . Cháy bỏng với đam mê âm nhạc của bản thân , sung sức mà quẩy đến quên cả lối về . Vì thế đồ diễn của cả ba cũng đầy mồ hôi ra , không thay ra sẽ vô cùng khó chịu .
Vừa thay xong chưa được bao lâu , Yoongi lại nhận được một cuộc gọi từ một số lạ . Trước đó , anh đã để điện thoại ở chế độ máy bay . Vừa mở lên thì nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ . Không thể không bắt máy , anh đành nói :
- Hoseok thay đồ xong thì đừng cho em ấy ra ngoài liền . Bên ngoài đang lạnh lên , tao nói chuyện xong sẽ ra xe lấy thêm áo khoác cho em ấy .
- Ừ .
Anh em các anh chính là như vậy . Cần thì sẽ nói chuyện với nhau , còn khi không cần thì sẽ giống như hiện tại . Nói câu nào câu nấy cũng như ngậm dao trong miệng . Hoàn toàn không có chút xíu tình thương mến thương nào cả .
Hoseok cũng đã quá quen với việc này , lòng cũng đang suy nghĩ xem làm cách nào để khiến anh em sáu người họ thân thiết lại với nhau .
- Joonie , ông lát nữa có đi đâu không ?
- Có , tôi phải về studio để sao lưu dữ liệu .
- Vậy hả ? Vậy ông mau đi nhanh đi , tại tui muốn chợp mắt một xíu ấy . Ông ở đây canh chừng tui quài sẽ không kịp làm xong việc rồi ra chơi lễ đâu . À , ông lại đây xíu đi !
Hoseok nói rồi vẫy tay ra hiệu cho NamJoon tới gần mình . Lấy balo ra mà lục lọi một chút , sau đó cậu lấy ra một chiếc khăn choàng len màu xám rồi quàng lên cổ cho gã . Mà cậu quàng một cách rất nhanh và bất ngờ khiến gã chợt đứng hình vài giây . Cho đến khi cậu lùi về sau nở nụ cười nhẹ thì gã mới hoàn hồn về .
Nhìn bên dưới phần cổ đang có một chiếc khăn choàng len màu xám rất là vintage . Sau đó lại nhìn cậu đang nở nụ cười tươi kia , gã hơi ngập ngừng :
- Đây là...
- Khăn choàng len tui đan á ! Ông có thích không ?
- Thích...
- Vậy thì tốt quá ! Giáng sinh vui vẻ nhé Joonie !
Hoseok vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên môi . Có điều , khi nghe thấy NamJoon đáp rằng có thích chiếc khăn choàng này thì nụ cười ấy lại càng trở nên rạng rỡ hơn . Còn gã thì vẫn đang đứng trơ ra một chỗ , ngắm nhìn nụ cười thơ ngây của cậu đến không tài nào nhúc nhích được đôi chân mà di chuyển đâu nữa .
- Sao thế Joonie ?
- Không có gì...Hobi à...cảm ơn cậu nhé .
NamJoon di chuyển tới đối diện Hoseok , từ từ hạ người xuống mà ôm lấy đối phương . Tông giọng trầm của gã vang vọng ở bên tai cậu .
Lời cảm ơn chứa chan sự chân thành đầu tiên mà gã có thể nói ra . Và người đầu tiên có thể khiến một kẻ lạnh lùng và có phần hơi ngông cuồng như NamJoon mở miệng nói lời cảm ơn chân thành tới thế .
" Ngữ điệu này...đã có phần giống với người bạn thân của mình rồi đó . Xem ra Joonie đã thay đổi không ít rồi . Sự thay đổi rất tích cực là đằng khác ! "
- Lần đầu tiên tui mới nghe ông gọi tui bằng cái tên "Hobi" đó . Nghe rất ấm áp nha ~
- Nếu cậu thích , tôi sẽ gọi cậu như vậy .
- Ừm ! Nè ông đứng ra kia đi , tui chụp một tấm cho ông .
- Hay là thôi đi...
- Thôi cái gì ? Đứng sát vô tường cho tui ! Mặt nghiêm quá , hôm nay là Lễ Hội Mùa Đông đó . Vui vẻ lên miếng coi ! Cười lên cái coi nè ~
Đối mặt với sự hối thúc của Hoseok . NamJoon cũng không còn cách nào khác ngoài việc làm theo . Gã nghe theo lời cậu mà đứng yên một chỗ , ngay ngắn cho cậu chụp hình .
Xong xuôi thì cậu gửi hình đó qua Airdrop cho gã . Để tiết kiệm thời gian đi chơi cùng cậu ngày hôm nay . Gã chỉ đành rời đi giải quyết việc riêng trước rồi quay lại tìm cậu sau .
Tầm khoảng vài phút sau thì Yoongi cũng quay lại . Trên tay còn mang theo chiếc áo khoác rất dày cho Hoseok giữ ấm tránh phải thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở bên ngoài kia .
- Nó đâu rồi ? Không ở lại đây canh chừng em sao ?
- À , là em kêu NamJoon đi giải quyết việc cá nhân trước . Em ngồi một mình ở đây đợi cũng được á . Anh đừng trách cậu ấy nha
- Được rồi . Không trách , không trách nữa . Em thấy trong người sao rồi ? Đã đỡ hơn hồi nãy nhiều chưa ?
- Vâng , đã đỡ hơn nhiều rồi á . Anh Yoongi này , em có...
* RẦM *
< - ỔNG Ở ĐÂY NÈ CẢ NHÀ IUUUU >
< - ỐI GIỒI ƠI BẠN TUI NAY CHÁY QUÁ MEN !!!! >
< - HOPE RIGHT HERE !!!!! >
< - IDOL CỦA TUI ĐỈNH QUÁ BIS BIS !!!!! >
Lời còn chưa kịp nói đã bị dội ngược trở vào trong . Một tiếng rầm lớn vang lên , cánh cửa cũng bị bật ra không hề thương tiếc . Đám đồng niên của lớp cậu , dẫn đầu đàn là Hyelin xông thẳng vào phòng makeup mà ăn mừng buổi diễn bất ngờ của cậu thành công mĩ mãn .
Hoseok mới giây trước còn đang chuẩn bị lôi quà ra định tặng cho Yoongi thì bị tiếng động lớn này làm cho giật mình , mà rụt tay ra khỏi balo ngay . Hyelin và Yihyun bao quanh lấy cậu , nhiệt liệt gửi lời chúc mừng tới Hoseok và Yoongi không ngớt . Sau đó cũng không cần biết gì hết mà đỡ cậu cùng ra ngoài sân vui chơi với mọi người .
Bước ra ngoài sân chơi rộng lớn , cậu thấy các sinh viên cùng các giảng viên đang quây quần theo từng nhóm nhỏ bên nhau . Nhóm nào nhóm nấy đều đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ , trên sân khấu vẫn còn đang sáng đèn .
Những bản nhạc giáng sinh nhẹ nhàng cũng được phát lên . Cộng thêm bầu trời đêm lúc này đã bắt đầu có tuyết rơi xuống . Khung cảnh mấy chốc lại trở nên vô cùng tuyệt đẹp .
- Ủa giờ đang tới tiết mục nào vậy ? Mọi người sao lại ?...
- Giờ thì đang hoạt động tự do á . Nhà trường đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn và đồ uống để chiêu đãi mọi người . Chúng ta sẽ cùng quây quần bên nhau ăn giáng sinh , sau đó tới khoảng 9 giờ tối thì chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức tiệc lửa trại . ~ Hyelin giải thích
- Trời ơi , ông yên chí đi . Nói là Lễ Hội Mùa Đông vậy thôi chứ cái này giống như cái prom ngoài trời vậy đó . Lát nữa có lửa trại vui lắm , mỗi người tự chọn cho mình một bạn nhảy rồi ra ngoài khiêu vũ dưới ánh lửa lớn . Hơi bị vui luôn á ! ~ Yihyun bổ sung
- Oh , nghe vui thế !
- Vui đúng hông ? Mới tui nói , năm nay Lễ Hội Mùa Đông bá cháy lắm luôn á ! Đi thôi , chỗ của tụi mình ở đằng kia kìa !
Hyelin vừa nói , vừa cùng với Yihyun đỡ Hoseok đi tới chiếc bàn ăn lớn . Yoongi cũng đi theo , luôn ở bên cạnh cậu không rời khỏi nửa bước . Beomgyu , Taehyun và Kai thì khá ham chơi . Xác nhận cậu đang ở cùng với lớp thì liền buông lỏng cảnh giác , chạy ra ngoài sân chơi trượt băng với YeonJun ngay .
Cậu ngó nghiêng ngó dọc , không thấy SooBin đâu hết . Không khỏi thắc mắc lên tiếng hỏi han :
- Hyelin này , nãy giờ bà có thấy SooBin đâu không ?
- SooBin hả ? Nó đi gặp thầy Heechul và bà Hani tổng kết cái gì đó rồi . Nó cũng là MC và giám sát chương trình từ sáng tới giờ rồi . Nhiều khi đi tổng kết xong cũng vạ chỗ nào đó nằm nghỉ rồi á . Khỏi lo ! ~ Hyelin đáp
- Thay vì lo cho SooBin thì tui thấy ông nên lo cho bản thân mình nhiều vô đi . Hồi nãy diễn sung quá trời còn gì ? Ông ăn đi , súp còn nóng lắm á ! ~ Yihyun nói
- Thôi...tui chưa muốn ăn á .
- Tiền bối Min , hyung mau quản cậu ấy giúp bọn em với . Lại biếng ăn nữa rồi kìa hyung !
Yihyun được dịp , lập tức quay sang người tiền bối họ Min đang ngồi ở kế bên cạnh cậu mà mách lẻo ngay . Hoseok còn đang vui vui vẻ vẻ , vậy mà lại bị người đồng niên làm cho một cú không đỡ nổi . Muốn chặn miệng cũng không chặn kịp .
Vừa quay sang bên cạnh đã bắt gặp ánh mắt không mấy ôn nhu của Yoongi nhìn thẳng vào mình . Cậu bất lực thở dài , chỉ đành cầm muỗng lên mà húp từng ngụm nhỏ trước .
Thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn này của Hoseok . Hyelin và Yihyun nhìn nhau đầy hú hồn chim én ! Bởi vì đa phần là cậu gắt gỏng và nghiêm túc với người khác . Ít khi nào lại nhìn được cảnh tượng cậu chịu ngoan ngoãn nghe lời lắm . Đến cả em trai còn không thể nào khuyên nổi cậu luôn là hiểu mức độ thế nào rồi !
Vậy mà người tiền bối họ Min này chỉ bằng một ánh mắt đã có thể khiến Hoseok khuất phục . Cả hai đều biết là cậu rất kính trọng và ngoan ngoãn với các tiền bối , đặc biệt là đối với Yoongi . Nhưng mà vâng lời tới mức này thì đúng là hơi khiến người khác hoài nghi thật đó ?
- Mé , mình kêu thì không bao giờ thấy làm theo . Ổng kêu...à không , ổng mới nhìn có một cái là nghe lời răm rắp vậy trời ? Công bằng nằm ở đâu chứ ?!
- Thôi mà Hyelin . Hoseok đó giờ kính trọng các tiền bối , huống hồ chi giữa hai người họ rất thân thiết . Chuyện này cũng không có gì là lạ .
- Không lạ á ? Tính ra tụi mình thân với Hoseok hơn đó cha ?
- Ờ ha ?
- Ụ é tức thiệt chứ !
Mặc kệ có hai người đồng niên đang xì xầm to nhỏ về mình ở kế bên . Hoseok ăn xong thì một mình di chuyển tới sân trượt băng . Đương nhiên là Yoongi là người đi kè kè bên cạnh cùng cậu rồi .
Yoongi muốn bế Hoseok đi thẳng một mạch tới sân trượt cho lẹ nhưng mà cậu lại từ chối . Nguyên nhân là vì cậu khá ngượng khi anh bế cậu như vậy trước nhiều người .
Nếu ở gần người quen thì không sao , nhưng ở trong trường nhiều người tới thế . Không tránh khỏi việc bị vấy lên nhiều tin đồn không hay . Hình ảnh của cậu bị xấu đi thì không nói , nhưng nếu khiến anh vì cậu mà bị người khác hắt nước bẩn vào thì cậu thật sự không muốn .
Sân trượt băng bình thường ở trong nhà kín và chỉ có các thành viên trong câu lạc bộ mới được vào . Hôm nay là Lễ Hội Mùa Đông nên câu lạc bộ cũng bắt đầu dễ dãi hơn thường ngày .
Mọi người ai thích trượt thì đều được vào trong quẩy thoải mái . Được cái sân trượt băng này lại khá gần với sân vận động ngoài trời nên khoảng cách di chuyển qua lại cũng không có xa lắm .
- Mấy đứa !
- Hyung ! Hyung !
Beomgyu , Taehyung và Kai đang cùng với YeonJun chơi rượt đuổi trên sân băng . Nghe thấy tiếng gọi lớn của Hoseok liền đồng loạt quay qua tìm kiếm . Xác định cậu đang đứng ở gần đó thì tức tốc trượt qua điểm danh ngay .
Ba đứa nhỏ khoe với cậu rất nhiều thứ , còn hết lời khen ngợi màn trình diễn bất ngờ của cậu tại tiết mục âm nhạc ngoài trời vừa rồi .
- Hyung ơi , hồi nãy hyung thấy bọn em diễn thế nào ? Có ổn không ạ ?!
- Tụi em đã cố gắng bùng cháy trên sân khấu . Hyung thấy có ok không ạ ?
- Lúc mới lên , em run lắm luôn á hyung !
Những câu hỏi dồn dập kéo tới , Hoseok lắng nghe thật kĩ từng câu một rồi trả lời từng câu một cho tụi nhỏ về cảm nghĩ cua mình .
Đối với cậu mà nói , xấp nhỏ thật sự đã làm rất tốt rồi ! Mọi sự nỗ lực và cố gắng của xấp nhỏ trên sân khấu , cậu đều nhìn thấy rất rõ ràng . Không sai một li nào cả !
Một sân khấu với chủ đề về thế giới phép thuật rồi cách để từng chi tiết vũ đạo lồng ghép cho thật khớp với concept sân khấu không phải chuyện dễ dàng . Hơn thế còn phải cân bằng giữa việc hát live và vũ đạo mạnh mẽ , đến khi hoàn thành cả ba bài hát mà không bị hụt một hơi nào là một thử thách khó nhằn .
- Các em thật sự đã làm rất tốt rồi ! Màn trình diễn vừa rồi thật sự rất đã mắt , đầy ý nghĩa đối với một người khán giả ngồi bên dưới như hyung . Cho nên là mấy đứa đừng lo lắng quá , mấy đứa đã hoàn thành buổi diễn một cách xuất sắc rồi . Hyung nói thật đó ! À phải rồi , mấy đứa mau lại đây đi ~
YeonJun , Beomgyu , Taehyun và Kai nhìn nhau khó hiểu . Nhanh chóng tiến lại gần theo như cậu yêu cầu . Chỉ thấy Hoseok lục lọi trong balo rồi lấy ra bốn chiếc khăn choàng len với nhiều màu khác nhau rồi quàng lên cho tụi nó . Mỗi đứa là một tông màu riêng biệt theo từng cá tính nổi bật nhất .
Hoseok nở mộ nụ cười hiền , dịu dàng nói :
- Giáng sinh vui vẻ nhé !
"..."
"..."
"..."
"..."
Ngoại trừ YeonJun vẫn còn đang ngơ ngác vì không hiểu tại sao mình cũng được nhận quà từ cậu thì ba đứa nhỏ còn lại thì chết trân tại chỗ .
Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm ba đứa nhỏ được nhận món quà giáng sinh từ người hyung trưởng . Đây lại còn là món quà được đan bằng chính đôi tay của Hoseok nữa chứ ! Khiến cho xấp nhỏ không khỏi cảm thán , đâu có còn có một sự biết ơn vô cùng lớn .
Tuy chỉ cách một cái hàng rào nhưng ba đứa nhỏ lại không giấu được sự hạnh phúc mà nhào tới ôm lấy người hyung lớn .
Rồi đứa nào đứa nấy khóc như mưa , miệng thì cứ luôn miệng cảm ơn cậu rồi nói ra nhiều câu gì đó . Có điều do đang khóc nên cậu chỉ nghe được mấy từ bu lu bu la , như những câu thần chú vậy . Dù cậu có cố nghe tới thế nào cũng không nghe ra được ba đứa nhỏ này đang nói cái gì hết . Bất lực lắm chứ đùa !
- Thôi...có gì đâu mà khóc nữa không biết ! Không có khóc nữa , mau nín cho hyung . Đang đẹp trai lai láng , tự nhiên cái khóc bù lu bù loa hết cả lên . Xấu lắm đó biết chưa ? Ngoan , mau nín đi hyung thương nè ~
- Dạ !
- Hyung...tại sao hyung lại tặng quà cho em vậy ? Ý của em là...kiểu em hơi thắc mắc á .Tụi nó là em trai của hyung thì hyung tặng là chuyện bình thường . Nhưng mà em...
Nghe tới đây , Hoseok đã hiểu ra được khuất mắt trong lòng của YeonJun . Cậu không nhanh không chậm trả lời :
- Khờ quá , em và SooBin cũng là em trai của hyung đó thôi . Làm sao lại có thể không tặng quà cho em được chứ ! À , đây là khăn choàng của SooBin . Lát nữa em đưa lại cho thằng bé giúp hyung nha . Hyung sợ lát nữa hyung mệt , phải về sớm ấy . Còn SooBin thì không biết chừng nào mới quay lại nữa . Em giúp hyung nhé ?
- Vâng , em sẽ đưa món quà này tới tận tay SooBin . Thằng nhóc đó nhận được quà của hyung , chắc chắn sẽ vui lắm đó .
- Hyung cũng mong là thế . Cảm ơn em nhé !
Hoseok dành chút thời gian ra mà nói chuyện với xấp nhỏ . Beomgyu , Taehyun và Kai nhìn nhau rồi nở một nụ cười khoái chí rất lạ . Tụi nó đi đâu đó một lúc rất nhanh rồi quay lại , đứa nào đứa nấy đều cầm theo một cái túi được in hoa văn rất là dễ thương . Trên đầu túi còn được cột những chiếc ruy băng đầy đủ màu sắc .
Cả ba đứa nhỏ giơ ra trước mặt cậu rồi đồng thanh nói :
- Hyungnim ! Giáng sinh an lành và vui vẻ ạ !
- Woa đẹp quá đi...ngoan lắm ! Hyung cảm ơn mấy đứa nhé !
Hoseok vui vẻ nhận lấy ba cái túi nhỏ , rất tò mò mà mở ra xem thử . Trong ba cái túi nhỏ đều là những chiếc bánh quy và kẹo . Túi của Beomgyu thì là bánh quy vị Mint choco , túi của Taehyun thì là bánh quy nhân mứt dâu tây , túi của Kai thì trái cây đầy đủ các hương mà cậu thích . Đồ ngọt một đống luôn !
- Hyung ơi , đó giờ toàn là hyung làm đồ cho tụi em ăn thôi . Nên nhân dịp lễ giáng sinh , tụi em đã cố gắng học cách làm đồ ngọt tặng cho hyung á ! ~ Beomgyu nói
- Hyung ăn thử nhé ?
- Dạ ! Hyung ăn đi ! Xem thế nào ạ !
Hoseok gật đầu , bắt đầu nếm thử từng miếng bánh ngọt và kẹo trong từng túi . Nhai thật chậm rãi để cảm nhận đủ về những món bánh ngọt này . Cậu im lặng , nhẹ nhàng gật đầu vài cái . Trên gương mặt của cậu tràn nghập ý cười pha lẫn gì đó rất hài lòng .
- Ngon lắm , mấy đứa lấy công thức ở đâu vậy ? Mùi vị có hơi quen thuộc nha ~
- Dạ thì...tụi em hay qua câu lạc bộ nấu ăn nhìn hyung hướng dẫn mọi người làm đồ ngọt á . Nhưng mà cách tận một cái cửa kính lận , tụi em không nghe thấy gì hết nên chỉ có thể đọc khẩu hình miệng . Rồi nhìn vô từng nguyên liệu mà hyung cầm thôi à...~ Taehyun thú nhận
- Phải đó phải đó ! Lúc đầu bọn em cứ lo là sẽ làm không ngon á...Hyung biết đó , tụi em ít khi nào vào bếp lắm ~ Kai thỏ thẻ bảo
- Nhưng tụi em rất mừng là vì hyung đã nói nó ngon á ! ~ Beomgyu vui vẻ nói
- Tuy màu bánh chưa đạt chuẩn lắm nhưng chung quy vẫn rất ngon . Lần sau mấy đứa đừng cho phân nhân nhiều quá là được . Ăn nhiều quá sẽ bị ngán đó
- Nae !
Nói rồi , cậu cầm một miếng bánh đút thẳng qua cho anh ăn . Yoongi im lặng , nhận lấy miếng bánh ngọt . Hoseok cười hỏi :
- Anh thấy sao ? Ngon không ạ ?
- Ừ , ngon lắm . Không quá ngọt cũng không quá cứng . Ăn được
- Ủa rồi đang khen hay đang chê vậy ông già ?
Ba đứa nhỏ lại lần nữa đồng thanh phản bác . Cơ mà có thể thấy rõ trong lời nói và biểu cảm của cả ba đã không còn bài xích người tiền bối họ Min này nữa . Tương tác cũng có phần cởi mở hơn thường ngày .
YeonJun cũng chỉ ở đây canh chừng tụi nhỏ , âm thầm quan sát Yoongi . Với YeonJun mà nói thì sự an toàn của Hoseok và mấy đứa nhỏ này là trên hết .
Có điều sau hơn mấy tháng , lại còn cộng thêm nhiều vụ việc cãi nhau không đáng có trong gia đình . YeonJun dần dần hiểu ra rằng bản thân đã đặt quá nhiều cảm xúc tiêu cực cá nhân vào vấn đề riêng của Hoseok.
Nhất là ở khoản cậu tiếp xúc với sáu người các anh . Về những trong quá khứ , YeonJun đã quá quen thuộc với hình ảnh bạo lực của sáu người đó .
Các anh bắt nạt và cùng nhau bạo lực lên tinh thần của Hosoek ra sao ? Những chuyện đã làm thì không thể nào chối cãi , cũng không thể để nó bị quá khứ chôn vùi . Có điều...hiện tại nếu nhìn theo hướng tích cực một chút thì chẳng phải các anh đã thay đổi không ít à ?
" Cũng chỉ là do bản thân quá bài xích người khác nên mới nghĩ rằng Hoseok hyung sẽ gặp nguy hiểm . Với lại trước giờ mình cũng chưa từng thấy Yoongi hyung tốt với ai như thế này trong khoảng thời gian khá dài như vậy cả . Không lẽ lần này đã thật lòng với Hoseok hyung sao ?..."
YeonJun từ từ hoài nghi bản thân . Rằng có phải trước đây đã cùng với ba đứa nhỏ này mà khắt khe quá hay không ?
- Hoba , chúng ta đi thôi .
- Nae ~ Hyung đi trước nhé , mấy đứa ở lại chơi vui vẻ nha !
- Vâng ạ ! Hyung di chuyển cẩn thận , coi chừng va vào vết thương đó nha !
- Ừm , hyung biết rồi
Không để cho cậu đứng quá lâu , anh vội đỡ cậu trở về chỗ ngồi trước . Vậy mà vừa quay về bàn , anh và cậu đều không thấy ai ở đó cả . Hỏi những người xung quanh thì mới biết là bạn bè của cậu đều đã đi chơi hết .
Nguyên một cái bàn lớn đầy ắp thức ăn lại không có một bóng người nào cả . Chỗ này cũng được xem là một trong những chỗ đắc địa , nằm ở trong khu khuất nhất ở trong sân . Cho nên chỗ này tính ra cũng không được nhiều người chú ý quá nhiều .
- Anh ơi , ở gần đây có chỗ nào bán tất không ạ ?
- Bán tất ? Em muốn mua tất để làm gì ?
- À thì chân của em thấy hơi lạnh á . Hồi chiều e đi gấp quá nên đã không mang theo đôi tất bông . Đôi tất à em đang mang thì lại không đủ ấm
- Em ngồi đây đợi tôi một chút . Tôi đi mua ngay cho em . Không được đi đâu đó .
- Vâng , em biết rồi .
Yoongi để lại Shooky và MANG lại canh chừng cậu trước rồi mới vội vàng chạy đi mua tất . Cùng lúc đó thì SeokJin , Jimin , Taehyung và Jungkook cũng vừa hay kiếm được cậu ngồi chơi ở ngoài đây . Cả bọn cùng nhau xúm tới gần hỏi han cậu quá trời , người thì xem tay , người thì xem chân .
Thử hỏi một người còn đang bị thương chưa khỏi hẳn hoàn toàn . Lại lên sân khấu với phần biểu diễn liên tiếp và mạnh mẽ tới như vậy . Ai mà không lo lắng cho được chứ ?
Hoseok cũng chỉ cười rồi trấn an từng người rằng cậu thật sự không sao cả . Còn phải khẳng định rất nhiều lần để các anh an tâm .
- Làm sao mà không sao được chứ ? Em đã thấy hyung...cho dù em đã bảo là hyung đừng diễn . Hyung vẫn nhất quyết phải diễn cho bằng được à ? ~ Jimin trách móc
- Giờ thì tôi hiểu vì sao hyung và anh tư cãi nhau rồi . Nếu là tôi , tôi cũng sẽ không cho hyung lên biểu diễn với động tác như thế này ~ Jungkook nói
- Thật ra nếu mấy đứa nhìn thoáng ra một chút thì cũng không tới mức độ nghiêm trọng cho lắm đâu...Hyung đã có hỏi bác sĩ rồi , bác sĩ cũng chỉ bảo là hạn chế không làm những động tác quá mạnh . Chỉ là hạn chế thôi , hyung cũng không phải làm thường xuyên mà phải tới mức kiêng cử đủ thứ hoạt động . Mấy đứa thấy không ? Giờ hyung vẫn bình thường đó . Có sao đâu nè
- Hyung thật là...
Taehyung , Jimin và Jungkook chỉ có thể bất lực lắc đầu . Tính khí này của cậu so với lúc trước đúng là rất khác xa .
Nếu là lúc trước , Jung Hoseok chính là một cái máy chỉ biết phục tùng kẻ khác . Nói gì thì nghe đó , không bao giờ dám phản kháng và làm trái lại yêu cầu của người khác .
Còn bây giờ chính là một Jung Hoseok cứng đầu , ngang nhiên làm càn mà không bao giờ có thể khuyên bảo hay bắt ép được nữa .
SeokJin đối với chuyện Hoseok sử dụng vũ đạo mạnh mẽ và có phần hơi nguy hiểm như thế này cũng cực kì không hài lòng . Cơ mà cả bốn người đều biết , Dance dường như là một kho tàn đam mê của cậu . Bắt cậu từ bỏ đam mê là chuyện không thể nào .
Chuyện đã lỡ rồi , giờ có trách cứ cũng không được gì . Còn làm mất thêm hòa khí đôi bên , sau hơn vài phút thì vẫn là lắc đầu cho qua .
- Thôi mà , mọi người đừng cau có mặt mày nữa ! Hay là giờ chúng ta chơi một trò chơi đi có được không ?
- Hyung muốn chơi trò gì ?
- Bây giờ mọi người trở về lớp , nhìn vào hộp bàn là sẽ có bất ngờ á !
- Hộp bàn ?
- Ừm ! Mau đi đi ! Phải nhanh lên đó nha , sắp tới tiết mục lửa trại rồi . Không nhanh là không kịp đâu á !
Hoseok cứ khăng khăng nói rằng phải mau lên nếu không sẽ không kịp . Còn dùng động tác hối thúc nên cả bốn người chỉ có thể lần theo manh mối mà cậu để lại , người nào người nấy đều trở về lớp học với sự hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả . Tuy nhiên , với sự hứng khởi của bản thân về bất ngờ mà Hoseok dành cho mình , bốn người vẫn nhanh chóng đi tìm kiếm sự bất ngờ đó . Cơ mà thắc mắc rất lớn đó nha !
Nhất là ở cả việc , làm sao mà cậu có thể biết chính xác được hộp bàn và lớp của cả bốn người ở đâu được chứ ?
SeokJin , Taehyung và Jungkook học cùng một Khoa Quản Trị Kinh Doanh thì không nói . Có thể là cậu đã từng đi ngang hoặc nghe kể từ người bạn thân Hyelin . Nhưng Jimin lại là sinh viên của Khoa Âm Nhạc . Cách với khoa của cậu là rất xa , là hai khoa khác biệt với nhau về nhiều thứ nhất . Trong khi suốt khoảng thời gian đó , cậu không hề di chuyển tới lớp của cả bốn người nữa là .
Nếu chỉ là nghe kể thì không thể nào biết chính xác tới như vậy . Bất ngờ mà cậu dành cho bốn người trong dịp lễ giáng sinh này quả nhiên là bỏ vào không ít tâm tư rồi
- Hình như tôi bỏ lỡ chuyện gì đó rồi thì phải ?
- Anh về rồi ! Không có đâu , anh vẫn chưa bỏ lỡ gì mà .
Yoongi mua xong tất thì vội vàng quay lại gặp Hoseok ngay . Chỉ là lúc quay lại thì đã thấy cậu nói chuyện cười đùa vui vẻ với bốn người anh em của mình . Còn nói gì mà có bất ngờ cho bốn người họ . Trong lòng anh đương nhiên sẽ có phần nào đó cảm thấy không vui vẻ rồi.
- Anh ngồi xuống đây đi . Em có chuyện này muốn nói với anh á !
- Chuyện gì ?
Hoseok nắm lấy tay Yoongi kéo xuống ngồi kề cạnh mình . Nhưng mà anh lại hỏi bằng ngữ điệu có phần hơi khó ở một chút . Cậu cũng không nhận ra nên cũng làm lơ luôn cái ngữ điệu khó chịu kia . Lục lọi trong balo rồi lấy ra một chiếc khăn choàng len màu vàng . Cậu hơi nhướng người , ôm lấy cổ của anh mà quàng chiếc khăn len ấy vào .
Yoongi cũng chính vì hành động này của cậu mà act cool đứng hình mất 5 giây . Đối diện với gương mặt ngơ ngơ ngác ngác của anh , thật khiến cậu không nhịn nổi mà phụt cười .
Hoseok từ tốn nói :
- Giáng sinh an lành vui vẻ nhé anh ~
- Thảo nào gần đây tôi cứ thấy em lờ đờ . Thì ra là đan cái khăn này cho tôi à ?
- Anh thích không ạ ?
- Thích . Mọi thứ em tặng cho tôi , tôi đều thích hết . Nhưng tại sao em lại...
Cậu nhận ra anh định hỏi mình cái gì . Lập tức giải đáp câu hỏi đó cho anh ngay :
- Anh đó ! Anh đó ! Lúc nào em cũng thấy anh mặc có mấy chiếc áo khoác , trời lạnh thế nào cũng không bao giờ khoác thêm phụ kiện giữ ấm . Trong nhà anh cũng có cái khăn choàng nào đâu . Cho nên em mới quyết định đan chiếc khăn choàng này tặng cho anh đó . Anh có thể bớt làm cho người ta lo lắng có được không ạ ?
Yoongi không trả lời , chỉ nắm lấy đôi bàn tay kia rồi tháo găng tay ra xem xét . Cậu thức khuya đan len là một chuyện . Nhưng thứ mà khoảng thời gian trước đó khiến anh tò mò hơn hết chính là vết thương ở các ngón tay của cậu . Những vết nhỏ , xước rồi chi chít đỏ ửng trên đầu ngón tay .
Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản có thể là do cậu trong lúc nấu ăn , đã vô ý cắt phạm nên mới có mấy thương đó . Nhưng dần dần , nó không dừng lại một ngón hay hai ngón nữa mà đã lan truyền hết cả mười ngón tay .
- Vất vả cho em rồi Hoba...
- Không vất vả ạ ! Tuy thời gian chúng ta quen biết không lâu nhưng anh đã giúp đỡ em rất nhiều . Em muốn nhân dịp lễ giáng sinh này để cảm ơn anh ạ ! Đáng lẽ là hồi nãy trong phòng makeup em đã tặng cho anh rồi . Nhưng mà bạn của em kéo vô bất ngờ quá nên em không tặng cho anh được á ! Lát nữa là tới tiết mục lửa trại rồi nên không thể lãng phí thời gian được .
Bấy giờ anh mới hiểu ra biểu hiện khựng người ban nãy ở trong phòng makeup của cậu là từ đâu mà ra . Yoongi nở một nụ cười nhẹ , nhẹ nhàng nói :
- Tôi cũng có món quà này muốn tặng cho em . Vốn dĩ là muốn tặng cho em trước nhưng lại bị em giành tặng trước rồi .
Yoongi lấy ra trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ rồi tặng cho đối phương . Hoseok nhận lấy , mở ra thì bên trong là hai chiếc nhẫn bạc với một viên pha lê nhỏ được đặt cố định ở giữa .Rất đơn giản và thanh lịch . Bề ngoài thì là như thế nhưng cậu thừa biết , chiếc nhẫn này thật sự rất đắt tiền .
- Nhẫn ạ ? Chắc là đắt lắm đúng không anh ?
- Em không cần lo , có bao nhiêu đâu .
" Vậy là đắt bỏ mẹ ra rồi ! "
Mỗi lần mà Yoongi nói rằng "Có bao nhiêu đâu em" . Khỏi nói thêm gì nữa thì Hoseok cũng biết rõ rằng món đó phải tính hàng chục triệu trở lên . Cái tính khi mua đồ của anh , cậu thuộc nằm lòng luôn rồi.
- Tôi đeo cho em nhé ?
- Vâng !
Yoongi lấy nhẫn ra , đích thân đeo vào tay cho cậu . Còn đeo ở ngón áp út , chiếc nhẫn vừa khít mà không dư ra một khoảng nào cả . Cậu nhìn vào chiếc nhẫn này , cảm thấy khá quen thuộc .
" Hình như mình đã nhìn thấy cái nhẫn này ở đâu rồi thì phải...trông cứ quen mắt kiểu gì ấy..."
- Em thích không ?
- Thích chứ ạ ! Cảm ơn anh về món quà giáng sinh này nha !
Anh ôm lấy cậu vào lòng , cứ như thời gian bị ngưng đọng lại vậy . Giọng điệu của anh trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết mà thì thầm bên tai cậu :
- Giáng sinh vui vẻ nhé Hoba ~
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro