Chap 45 : Sweet
* Reng reng *
Đúng 10 giờ tối hơn , điện thoại của Hoseok reo lên làm đứt đoạn suy nghĩ nội tâm . Cậu cầm lấy điện thoại , nhanh chóng bắt máy . Đầu dây bên kia liền truyền đến một tông giọng trầm khàn và khá ôn hòa :
{ - Hoseok , cậu vẫn còn thức chứ ? Vết thương của cậu sao rồi ? Có còn đau nữa không ? }
- Ừm , tui còn thức nè ! Không sao á , hồi nãy Yoongi hyung sát trùng và thay băng gạc mới cho tui rồi nên không còn đau nữa . À phải rồi Joonie , ông gọi cho tui vào giờ này là muốn bàn chuyện gì á ?
Đầu dây bên kia bỗng nhiên truyền tới một tiếng thở dài khá nặng nề . Hoseok cũng không nghe thấy NamJoon nói tiếng nào nữa . Dù có một đầu dây và không call bằng video nhưng Hoseok vẫn cảm nhận được rằng NamJoon đang rất khó xử .
Dường như đang có điều gì đó vô cùng khó nói , không biết nên nói sao với cậu .
{ - Hoseok này , tôi nghĩ với tình trạng hiện tại của cậu...có thể sẽ không biểu diễn được cho buổi diễn ngày mai . Tôi muốn cậu nghỉ ngơi...}
- Joonie , tui sẽ không rút khỏi buổi biểu diễn này đâu .
{ - Hoseok }
Cậu đã từng cãi nhau với Jimin về vấn đề tương tự thế này . Nên giờ cậu cũng đỡ mất bình tĩnh nhiều so với lúc trước .
Cậu suy nghĩ một lúc , sắp xếp lại câu từ và giải thích :
- Tui biết là ông là cho tui nhưng mà không thể vì bản thân tui đang bị thương mà làm gián đoạn buổi diễn được . Hơn thế , tui và ông đã cất công viết lời và luyện tập cùng nhau một thời gian rất dài rồi . Không thể nói không diễn là có thể không diễn nữa .
{ - Cậu biết rõ là khi lên biểu diễn , chúng ta phải hòa mình vào bài hát và phải di chuyển khắp nơi để khuấy động sân khấu . Hoseok , cậu đang bị thương . Không thể di chuyển được , cậu có nhớ không ? }
- Tui nhớ mà . Nhưng mà biểu diễn là không thể có sơ xuất gì được . Joonie , ông yên tâm đi . Tui tự biết cần phải hạn chế di chuyển khi nào và khi nào mà . Ông đừng lo lắng quá , sẽ không sao đâu .
{ - Thật là...}
Đầu dây bên kia lại truyền tới một giọng điệu vô cùng bất lực . Nếu như là lúc trước , NamJoon có thể một câu nạt lớn , bắt ép Hoseok ở nhà cho bằng được . Có khi là sẽ dùng đủ mọi cách để nhốt cậu ở nhà , không cho tới trường luôn .
Nhưng hiện tại , một câu mắng mỏ cũng không nỡ cất lên . Hoseok chỉ cần dùng vài câu trấn an nhẹ nhàng thôi đã có thể lách luật với NamJoon ngay .
- Joonie , thôi tui đi ngủ nha ! Mai còn phải dậy sớm chuẩn bị nữa .
{ - Buổi chiều tôi qua đón cậu nhé ? }
- Không cần đâu , Yoongi hyung ấy sẽ chở tui tới trường á . Nhưng mà hyung ấy ngày mai cũng có buổi diễn mà ta ?
{ - Ừ , ổng đúng là có buổi diễn nên rất bận . }
- Ủa vậy sao hyung ấy...AH HYUNG !
{ - Này Hoseok ?! Hoseok ?! }
Tới đây , Hoseok mới cảm thấy có phần khó hiểu . Còn chưa kịp nói thì đầu dây đã bị ngắt kết nối . Điện thoại cũng tắt luôn wifi mà để hẳn qua một bên sạc pin tiếp .
Hoseok nhìn điện thoại của mình bị cướp đi , mà người cướp mất điện thoại của cậu lại chính là Yoongi nữa chứ !
- Em tưởng hyung ở bên phòng làm việc rồi chứ ?
- Tôi thì tưởng em đã ngủ rồi đấy . Qua đây kiểm tra thì thấy em đang nấu cháo điện thoại . Không ngủ sớm nghỉ ngơi đi , thức khuya như vậy là mai muốn nghỉ đi chơi lễ đúng không ?
- Đâu ra ! Trễ gì đâu , mới có 10 giờ mấy à ! Em đang nói chuyện với NamJoon mà !
- Ngủ đi , không có nói chuyện gì nữa hết . Tôi ở lại đây canh em ngủ , em không ngủ thì mai đừng hòng tới trường chơi lễ.
- Hyung ép người quá đáng !
Yoongi bỗng nhiên im lặng , nhìn chằm chằm vào Hoseok . Sau đó lại hạ người xuống một cách bất chợt , áp sát khuôn mặt vào với cậu .
Anh cười , giở giọng đầy trêu ngươi :
- Hồi nãy xưng hô với tôi rất thân thiết mà . Tại sao giờ lại bắt đầu tạo khoảng cách với tôi nữa rồi ? Em đang làm cho tôi buồn đấy Hoba ~
" Gì vậy trời ?..."
Từng câu nói , anh lại càng hạ người xuống sát mặt cậu hơn . Nhưng mà Hoseok đã nằm sẵn trên giường rồi , ngoài xê dịch ra chỗ khác thì cậu cũng không biết nên làm cái gì tiếp theo nữa . Nhận thấy cậu đang trốn tránh mình , anh lại càng nhởn nhơ hơn . Chặn hết tất cả mọi lối thoát thân của cậu luôn .
- Em buồn ngủ...em buồn ngủ lắm luôn rồi á ! Hyung cho em đi ngủ đi ! Em hứa sẽ không nấu cháo điện thoại nữa . Em đi ngủ liền mà !
- Gọi tôi giống như cái cách hồi nãy em gọi đi . Tôi sẽ cho em đi ngủ ngay .
- Huh ? Nhưng mà cách gọi đó có hơi kì á...
- Không sao , tôi thích em gọi tôi như vậy hơn .
Giọng nói trầm khàn vang vọng bên tai khiến cậu bất giấc đứng hình mất vài giây . Cậu không trả lời , cứ im lặng mà nhìn chằm chằm anh không chớp . Phải đến khi thấy được sự chuyển động từ từ của Yoongi thì mới hoàn hồn lại ngay .
Mặc dù là Hoseok đang khá hoang mang và không biết có nên xưng hô với Yoongi như vậy hay không . Cách xưng hô đó thì quả thật hơi vượt quá mức mối quan hệ của cả hai . Dù sao cũng chỉ là tiền bối và hậu bối trong trường với nhau . Thời gian hai người gặp mặt và thân thiết cũng chưa tới một năm . Xưng hô thế này quả thật có hơi kì cục...
" Thôi kệ vậy...hyung ấy không thấy kì cục thì mình tại sao phải ngại làm gì chứ ?..."
Tự trấn an bản thân , cậu điều chỉnh lại nhịp thở rồi thỏ thẻ gọi :
- Anh...anh cho em đi ngủ đi , em mệt lắm rồi á...
- Nhỏ quá , tôi nghe không rõ .
- Vậy mà nhỏ á ?! Hyung bị điếc à ?!
- Sao nào ? Nghe không rõ chính là nghe không rõ . Thế em có muốn ngủ không ?
" Rõ ràng là đang cố làm khó mình đây ạ...Ashiii ! Chết thì chết ! "
- Được rồi em nói ! Anh ơi...em buồn ngủ lắm rồi . Anh cho em đi ngủ đi có được không ạ ? Mắt em sắp mở không lên nữa rồi...bộ anh muốn em mang cái mặt bị thâm quầng đi dự Lễ Hội Mùa Đông sao ?
Yoongi hơi nhướng một bên chân mày , biểu cảm khá hài lòng với cách gọi của Hoseok dù cho có hơi miễn cưỡng một chút . Và cũng là vì một phần sự ngoan ngoãn của cậu , với anh mà nói...chỉ hận không thể nhốt cậu ở mãi trong nhà . Giữ làm của riêng mình
- Sóc nhỏ ngoan lắm . Tôi tha cho em , mau ngủ đi . Chiều mai tôi sẽ đưa em tới trường chơi lễ nhé ?
- Nae !
Được thả tự do , Hoseok mừng rỡ vô cùng . Lập tức đắp chăn lên đi ngủ liền , cậu sợ còn mở mắt nữa thì sẽ bị anh giở trò trêu ghẹo .
Lúc trước , cậu gặp anh một giây thôi cũng có thể chửi tới ba tiếng đồng hồ không nguôi . Bây giờ , không hiểu vì sao...bằng một thế lực nào đó mà cậu lại chẳng thể mở miệng chửi anh nữa . Ngoài mấy lần anh chọc cậu điên lên thì lúc đó cậu mới có thể mắng người mạnh mẽ hơn bình thường .
Nhưng cũng chỉ được chốc lát mà thôi . Các anh mà lấy đồ ăn ra dụ dỗ là lại đâu vào đấy . Cậu chính là như vậy , dễ tức giận nhưng cũng rất dễ nguôi . Chỉ dùng vài ba câu nói cùng một chút quà vặt là có thể đánh lạc hướng mà dỗ dành cậu được ngay .
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau , Hoseok theo báo thức đã đặt sẵn mà dậy từ rất sớm . Có điều , khi quay qua quay lại thì không còn thấy Yoongi ngủ ở bên cạnh nữa .
Tuy nhiên đồ ăn sáng và thức uống dinh dưỡng đều được Shooky và MANG hâm nóng rồi đem tới tận phòng cho cậu theo đúng giờ . Lúc hỏi ra thì mới biết là Yoongi phải lên trường chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay . Tới chiều sẽ tự khắc quay về đây đón cậu tới trường sau .
- Sao anh ấy rảnh quá vậy nhỉ ?
- Appa rảnh đó giờ rồi . Hoseok hyung đừng có lo , mau ăn sáng đi . Hyung có cần gì thì cứ nhấn cái nút đó nha . Shooky và MANG luôn ở dưới nhà dưới coi hoạt hình . Hyung gọi thì Shooky và MANG sẽ xuất hiện liền !
- Okie ~ Hai đứa mau xuống dưới đi , hyung tự lo được nè .
- Nae ~
Cả hai đứa nhỏ đồng thanh , sau đó thì nắm tay nhau cùng di chuyển xuống phòng khách coi hoạt hình . Hoseok bây giờ có tới mấy tiếng đồng hồ được hoạt động riêng tư . Ăn xong bữa sáng mà Shooky và MANG đem tới , Hoseok lúc này mới nhướng người lấy balo lục lọi . Lấy ra được hai cây kim đan bằng gỗ lớn và chiếc khăn choàng đang đan dở dang .
- Bây giờ mình làm tới chiều là sẽ xong . Cố lên ! Không thể chậm trễ thời gian được nữa.
Cậu lại nhìn vào trong balo , bên trong chính là rất nhiều chiếc khăn choàng len với nhiều màu sắc khác nhau . Trong lòng cũng tự nhiên thấy rất vui vẻ , an tâm hơn nhiều sau khi nhìn vào thành quả của mình làm ra .
===========================================
[ Seoul National University – Time 12:20PM ]
- Yo ! Yoongi hyung hôm nay không đi cùng mỹ nhân tới đây à ?
- Không đi cùng với thằng nhóc đầu tím kia nữa . Có nhã hứng tới đây quan tâm người của hyung mày à ?
- Ghê , người của hyung luôn cơ đấy .
Cánh cửa của studio được mở ra .
Kang Daniel – một người hậu bối khá thân thiết của Yoongi đi vào chào hỏi . Quen nhau thông qua một trận đấu bóng rổ , sở thích lẫn cách nói chuyện đều rất hợp nhau nên thân cho tới giờ .
Người này đi tới gần , rất tự nhiên ngồi xuống mà xem qua xem lại các bản nhạc đang bày binh bố trận đầy ở trên bàn làm việc .
Daniel cười , hỏi :
- Tối nay hyung diễn lúc mấy giờ ? Hoseok hyung có tới đây không ?
- 7 giờ , em ấy có tới hay không . Mày quan tâm làm gì ?
- Thì hỏi chơi chơi thôi . Hyung làm gì mà giữ người ghê thế ? Nếu là 7 giờ tối thì tức là hyung diễn sau cả em rồi .
Yoongi lúc này mới ngừng tay , dựa lưng vào ghế mà đối diện với Daniel . Anh ngạc nhiên :
- Mày cũng diễn à ?
- Ừ , bảo bối của em cũng diễn chung nữa đó . Năm nay trường cho phép các sinh viên được quyền đưa thêm người ngoài trường trình diễn . Như một Lễ Hội Âm Nhạc ngoài trời lớn vậy , nói thật là em khá biết ơn Hoseok hyung đấy .
- Huh ?
Daniel nhún vai , uống một ngụm cafe nóng mà trả lời :
- Còn chẳng phải nhờ hyung ấy thanh lý ông hiệu trưởng chết tiệt kia sao ? Nhờ đó trường chúng ta mới có hiệu trưởng mới . Đỡ phải chịu đựng mấy cái luật xàm xí cũ nữa .
- Thế à ? Diễn mấy bài đấy ?
- 3 bài .
- Chà...cậu bảo bối nhỏ của mày có chịu nổi 3 bài không đấy ?
- Xời ! Hyung bớt coi thường bảo bối của em đi . Em ấy nhìn vậy thôi chứ khỏe lắm đó , ba cái này nhằm nhò gì .
* Cốc cốc *
Cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa . Yoongi bấm nút , cửa từ lập tức được mở ra . Người bên ngoài đang đẩy cửa đi vào không ai khác chính là ba đứa nhỏ nhà Hoseok . Nguyên nhân tụi nó tới đây thì anh cũng sớm đoán ra được rồi .
Beomgyu , Taehyun và Kai vừa vô được trong phòng là ngó nghiêng ngó dọc đi tìm hyung trưởng của mình . Yoongi nghiêng đầu , lạnh giọng giải đáp :
- Hoseok không có ở đây . Vẫn còn ngủ ở nhà .
- Sao ông không đưa hyung trưởng tới trường ? Để hyung ấy một mình ở nhà mà coi được ? ~ Beomgyu chất vấn
- Em ấy cần nghỉ ngơi cho buổi lễ chiều nay . Hơn thế chân còn đang bị thương , đưa em ấy tới đây để chạy lung tung rồi bị thương nặng hơn à ?
- Thì ông cứ đưa hyung ấy qua chỗ tụi này canh chừng là được . Mắc gì để hyung ấy ở nhà một mình dẫy ~ Kai nói
- Phải rồi đó . Nổ cái địa chỉ ra đi , tụi này tự tới đó rước hyung ấy tới đây ~ Taehyun nhăn mặt
- Tao không đưa , tụi mày làm gì được tao ?
- Yah ông ông ông !!!!!
Beomgyu , Taehyun và Huening Kai bị câu nói này của Yoongi làm cho tức điên phải sắn tay áo lên nói chuyện tiếp . Thiếu điều chỉ cần có thêm côn nhị khúc trên tay là xông vô hóa cao thủ võ lâm mà sống chết với Yoongi cho bằng được .
Daniel thấy thế vờ ho khan một tiếng , lập tức đứng ra giải vây cho tình hình căng thẳng hiện tại . Người này nhanh tay nhanh chân kéo cả ba đứa nhỏ ra khỏi studio của Yoongi trước khi mọi chuyện tệ hơn .
Đồng thời cũng đại diện trả lời cho những thắc mắc của tụi nhỏ thay người tiền bối khó ở bên trong kia .
- Sao hyung biết ?
- Hyung cũng có thân với Hoseok hyung , đương nhiên là sẽ biết . Huống hồ chi bảo bối nhỏ của hyung còn rất thân thiết với hyung trưởng mấy đứa nữa đấy . Đừng có lo lắng quá , Yoongi ổng hơi khó ở xíu thôi nhưng mà không xấu xa tới mức làm hại Hoseok hyung đâu . Hôm qua mấy đứa cũng thấy rõ rồi còn gì ?
- Thì đúng là vậy thiệt...
Daniel hơi bất ngờ . Trước đó thông qua Daehwi và cả người tiền bối thân thiết họ Min . Người này được biết là ba đứa nhỏ nhà này không có thích hay nói đúng hơn là ghét cay ghét đắng sáu anh em nhà các anh ra mặt . Không muốn đụng mặt mà một khi đã đụng là tụi nó sẽ chạm ngay . Tóm gọn lại là không kiêng nể gì cho cam !
Hôm nay thái độ tuy vẫn còn khá ghét bỏ nhưng chung quy vẫn gọi là đỡ khắt khe hơn trước . Daniel thấy đây cũng không phải việc gì quá xấu . Ngược lại , nếu như Yoongi chịu khó hạ cái "tôi" của mình xuống thì có lẽ việc làm thân với ba đứa nhỏ này sẽ không quá gian nan quá đâu .
- Mấy đứa chiều nay cũng có buổi diễn mà đúng không ? Đừng có lo lắng nữa , có gì chiều nay Hoseok hyung lên rồi thì hyung sẽ nhắn tin báo cho mấy đứa một tiếng nhé ?
- Okie , vậy làm phiền tiền bối Kang ạ !
- Ừm , hyung gửi lời mời kết bạn rồi . Nhớ đồng ý đấy nhé ! Giờ hyung phải về chuẩn bị rồi .
- Vâng ạ .
Daniel cười rồi chào tạm biệt ba đứa nó , quay lưng rời đi trước . Ba đứa nhỏ nhìn theo bóng lưng của Daniel rời đi rồi lại quay sang nhìn nhau . Dù vẫn còn thắc mắc nhưng thấy người tiền bối này nói chuyện rất chân thật . Nhìn thế nào cũng không giống người xấu cho nên tụi nhỏ cũng không có suy nghĩ gì đó quá sâu xa .
- Kang Daniel ? Sao nghe tên tiền bối này quen quá vậy ta ? ~ Taehyun thắc mắc
- Tiền bối Kang là em trai của Luật Sư Yoon á . Bữa trong phần prolife của Luật Sư Yoon có ghi là có 9 người em trai và đang có 1 hôn thê tên là Lee Daehwi . Bữa tao có đưa cho mày đọc rồi mà ? ~ Kai đáp
- Có hả ? Hổng có nhớ thiệt
- Mày mà nhớ được cái gì ? Thôi , tụi mình cũng mau quay về chuẩn bị đi . Cũng tại hyung trưởng không á ! Hết giận tụi mình rồi mà vẫn chưa gỡ chặn IG nữa .Tức ghê , không nhắn tin được cho hyung ấy . Cũng chả biết hyung ấy đang ở đâu , làm gì hết...Bứt rứt thật sự luôn á ! ~ Beomgyu than thở
- Nhiều khi hyung trưởng quên thì sao ? Hyung ấy mất trí nhớ xong thì cũng bị não cá vàng luôn mà ~ Kai nói
- Nói chung là giờ có người làm tình báo rồi . Đi về chuẩn bị đi , 5 giờ mấy là bắt đầu diễn rồi đó . Hai ông kia đâu rồi ? ~ Taehyun hỏi
- Chắc đi tới phòng makeup rồi chứ gì ? Hai ổng để ý ngoại hình nhiều nhất trong đám tụi mình mà . Đi thôi ! Còn ở đây nữa là không kịp giờ duyệt lại đâu á !
Không để chậm trễ thời gian xét duyệt lần cuối . Ba đứa nó nhìn lại studio của Yoongi thêm lần nữa rồi mới miễn cưỡng rời đi .
Nhưng tụi nó tới đây kiểm tra rồi , studio cũng có nhiêu đó không gian . Ngoài cái toilet ra thì không còn chỗ nào có thể giấu người được nữa . Tụi nó cũng cảm nhận được người tiền bối họ Min này không hề nói dối .
Buổi sáng không gặp được hyung trưởng thì chiều tối sẽ gặp . Tụi nó thủ sẵn nguyên binh đoàn vệ sĩ rồi . Tối nay mà không gặp được cậu là phát động đi rà soát toàn thành phố ngay .
===========================================
[ Biệt Thự Min Gia – Time 17:15PM ]
- Xong !
Hoseok mừng rỡ hô to một tiếng , gương mặt vui sướng ngập tràn ánh nắng mặt trời ban mai. Nhìn vào thành quả mà bản thân đã đan liên tiếp hơn mấy tiếng đồng hồ mới hoàn thành . Một chiếc khăn choàng màu vàng nâu đã được làm xong !
Vừa đan xong cái khăn thì bên ngoài biệt thự vừa truyền tới tiếng đỗ xe hơi luôn . Hoseok nhướng người ngồi dậy nhìn ra ngoài thử để xác nhận .
Bên dưới sân trước , Yoongi bước ra khỏi xe mà ngước đầu nhìn lên cửa sổ . Thấy cậu đang ló cái đầu nhỏ ra để xác nhận người tới là ai , anh nở nụ cười nhẹ cùng với tiếng gọi quen thuộc :
- Hoba ah ~
- Anh ! Anh ngồi ở phòng khách đợi em một chút . Em thay đồ xong sẽ xuống ngay !
- Ừ , tôi đợi em .
Đáp lại anh là một nụ cười tươi không cần tưới từ Hoseok . Vội vàng rút đầu lại , cậu cầm lấy khăn choàng vừa đan xong , xếp thật gọn gàng rồi bỏ vào một hộp quà nhỏ nhét vào balo .
Bộ đồ thì anh đã để sẵn ở cuối giường để cậu đỡ phải di chuyển tới gần phía tủ cho tốn sức . Nhanh chóng thay đồ thật nhanh , cậu cũng tự mình chỉnh trang lại diện mạo của bản thân cho thật ổn áp nhất có thể.
Yoongi ở bên dưới phòng khách chờ đợi , canh chuẩn thời gian rồi lên trên để đưa cậu xuống dưới .
- Em để đó , tôi mang giúp em .
- Dạ thôi không cần đâu...
- Ngồi yên đi , em muốn chúng ta trễ giờ à ?
"..."
Cậu không nói lại , chỉ có thể để mặc cho anh mang giày giúp mình . Lúc đầu anh tưởng rằng cậu muốn mang giày tây nên đã lấy một đôi giày tây màu đen cho cậu . Nhưng chưa kịp chạm vào đôi giày tây thì Hoseok đã ngăn cản . Cậu bảo rằng muốn mang đôi giày thoải mái một chút nên chọn đôi giày thể thao màu đỏ. Anh có hỏi tại sao thì cậu chỉ nói đơn giản là muốn chân của mình được thoải mái , không bị gò bó mà thôi .
" Cũng không biết có giấu mình chuyện gì không...dạo này cứ thấy em ấy hơi khác lạ ."
Hoseok trả lời như thế nào thì Yoongi nghe như thế đó . Mang giày xong , anh bế cậu lên mà cùng nhau đi xuống xe . Shooky và MANG là người máy giám sát nên có trách nhiệm đi theo chủ nhân 24/24 .
Thế là hai đứa nhỏ này cũng lon ton chạy theo dù cho trước đó anh đã bảo là không cần phải theo nếu không thích .
Làm sao mà không thích được ? Đi chơi đã thích rồi mà đằng này còn được đi chung với Hoseok nữa , ai mà không thích cho được chứ ?
- Của hai đứa đây , khăn choàng đó . Có ấm không ?
- Dạ ấm !
- Ngoan ~
Hoseo lấy trong túi áo khoác ra hai cái khăn choàng len size nhỏ được may theo màu sắc tượng trưng của từng đứa . Shooky và MANG nhận được quà nên vui quá trời . Cứ ôm lấy nhau nhảy đành đạch ở đằng sau xe .
Yoongi nhiều lúc bực bội cũng có lớn tiếng la một chút , tụi nó ngồi yên được vài phút rồi lại đâu vào đó ngay . Nói người máy thì người máy nhưng nhìn chả khác gì đám nít ranh vậy . Không trị nổi !
Vì bây giờ là buổi chiều , lại đúng ngay giờ cao điểm nên trên đường đi có bị kẹt xe lại . Hoseok thì ngồi trên xe với tâm trạng khá là nôn nao . Cứ không ngừng kiểm tra lại khuôn mặt và mái tóc của mình mãi thôi .
Yoongi cầm tay lái , cười bảo :
- Đẹp rồi . Không cần chỉnh gì nữa đâu .
- Đẹp gì chứ...hôm nay là Lễ Hội Mùa Đông đó , lần đầu em được đi lễ chung với mọi người mà . Phải kiểm tra cho thật cẩn thận mới được ! Em vẫn thấy bản thân không được ổn cho lắm huhuhuhuhu !!!!
- Nếu em vẫn còn lo lắng tới vậy thì lát tới cổng trường , tôi sẽ đưa em cho vài người . Họ sẽ chuẩn bị cho em .
- Ai ạ ? Mà chuẩn bị gì cơ ?
- Lát nữa tới đó em tự mà bàn bạc với họ nhé .Đều là người quen của em cả đấy .
Dứt câu , anh nhấn ga phóng thẳng một mạch tới trường trước sự hoảng hồn của cậu . Tốc độ mà anh sử dụng phải nói là giờ ai ra đường mà không để ý là lên bay thẳng lên thiên đàng luôn chứ không đùa được .
Và chỉ với 15 phút phóng nhanh , vượt ẩu , anh đã thành công đưa cậu tới trường một cách không thể nào an toàn và muốn xuất cái hồn ra ngoài hơn !
Đỗ xe vào bãi , anh vừa bế cậu ra khỏi xe một cái là đã thấy một dàn người đứng đợi sẵn từ lâu . Hầu như toàn là đồng niên của lớp cậu không !
Hyelin và Yihyun xung phong chạy ra ôm lấy cậu mừng rỡ vô cùng . Cả bọn đã ở đây từ sáng nhưng không thấy cậu tới . Nhắn tin hỏi NamJoon thì mới nhớ ra là tới chiều cậu sẽ được Yoongi chở tới sau . Và chính Yoongi cũng là người thông báo cho cả bọn tới đón cậu luôn
- Trời ơi ! Ông chơi tắt nguồn điện thoại hay gì mà sáng giờ nhắn tin , gọi điện quài không được dẫy ? Có biết là tụi tui sốt ruột lắm hông ?! ~ Hyelin hỏi
- Đúng rồi đó . Chơi tắt nguồn điện thoại ai chơi lại ông ! ~ Yihyun gật gù
- Tui xin lỗi mà ~ Tại bận việc thật , tắt nguồn điện thoại sẽ dễ tập trung làm việc hơn á . Nhưng mà sao mọi người đều đứng ở đây hết vậy ?
- Tiền bối Min lo ông lại suy nghĩ linh tinh , tự làm bản thân lo lắng nên kêu tụi tui tới đây chăm ông đó ~ Yihyun trả lời
- Tiền bối Min , đi đường này sẽ tới thẳng phòng makeup . Mọi người giờ đã ở ngoài sảnh chính và sân trường để check-in rồi . Giờ ở đây không còn ai cả , đi nhanh thôi . Để người khác nhìn thấy lại bu vào thành một cục lại khó thoát
- Ừ , đi thôi .
Hoseok lại một lần nữa bị rơi vào sự hoang mang không hồi kết .
" Ủa gì sao nay tự nhiên Hyelin niềm nở với anh ấy quá vậy ta ?..."
Nếu như chỉ có một mình Yihyun niềm nở thôi thì Hoseok sẽ chẳng thắc mắc hay hoang mang gì đâu . Bởi vì bình thường Yihyun rất giống cậu ở khoản dĩ hòa vi quý và chuyên đi kết bạn bốn phương đồ đó . Ít khi nào thấy người này cãi cọ hoặc xích mích với ai đâu . Mặc dù là đôi lúc người này thật sự rất lo lắng cho những người tiếp cận gần cậu .
Ai mà biết được những người lúc trước ghét cậu , giờ tự nhiên lại quay xe đòi làm quen . Là bạn thân chí cốt làm sao mà không lo cho được ?
Nhưng ít ra thì Yihyun cũng đỡ ở cái khoản là không làm to mọi việc lên như Hyelin . Nhắc tới việc bài xích sáu người các anh , năm đứa nhỏ kia đứng nhì thì cô cũng phải đứng nhất trong lớp . Nội tới việc cậu chuyển tới ngồi chung một bàn với NamJoon đã khiến cô tức điên rồi chứ đừng nói là tiếp xúc với những người còn lại .
Cơ mà...sự kiện của ngày hôm qua đã khiến góc nhìn của cô nàng này thay đổi hoàn toàn . Bởi lẽ đó mới có một sự niềm nở bất bình thường giống như ngày hôm nay vậy .
- Được rồi . Em ngồi yên ở đây cho bạn em makeup đi . Tôi đi mua cacao nóng cho em uống nhé ?
- Vâng !
Tới phòng makeup , anh đặt cậu xuống ghế trước . Còn rất chu đáo đắp thêm áo khoác cho cậu đỡ lạnh , một phần cũng phòng khi đang makeup sẽ không bị bụi phấn bám vào trang phục của cậu .
Đối mặt với một màn chăm sóc lẫn nhau thế này đến từ cặp đôi bị bắt gặp nhiều moment nhất trường . Cả bọn cũng chỉ biết im lặng mà nhìn thôi chứ cũng không nói được gì nên lời nữa . Đến chính Hyelin bây giờ cũng đang hoài nghi không biết giữa cậu và anh có phải đang hẹn hò hay không ?
- Ngồi yên giùm cái đi má ! Để yên cho tui kẻ mắt cái coi ! Loi nhoi hồi tui chọt cọ thì ráng mà chịu nhá !
- Biết rồi mà !
- Mấy đứa ! Chuẩn bị dụng cụ làm tóc . Hôm nay phải làm sao cho Hoseok đẹp nhất cái trường này cho chế !
< - Okie bro ! >
< - Để đó tụi này lo ! >
" Ôi mẹ ơi , cái cảm giác y chang như lúc mấy chị staff makeup cho mình trước thềm trao giải luôn á trời..."
Mới hơn nửa tiếng trước cậu vẫn còn đang ở nhà vô cùng thông thả mà đan len . Vậy mà vừa bị đưa lên trường một cái là lại bị lùa vô phòng makeup với đám bạn đồng niên .
Giờ người thì đè mặt cậu ra makeup , người thì đè đầu cậu ra làm đủ mọi kiểu tóc . Thiếu điều như muốn bưng nguyên cái salon tới nhuộm luôn cho cậu màu tóc mới cho nổi nhất cái trường này .
Xuyên không thì xuyên không nhưng con người của nghệ thuật mà . Cho dù có xuyên không tới đâu thì hào quang của idol vẫn sẽ bao quanh lấy cậu mà thôi . Né đằng trời !
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro