Chap 43 : Đòi Lại Công Bằng
[ Phòng Y Tế - Tầng trệt ]
- Joonie...tui không sao mà...chúng ta mau trở lại trận đấu đi có được không ?
- Không sao cái gì mà không sao . Ngồi yên đi đừng có bướng nữa !
NamJoon dùng tốc độ nhanh nhất mà đưa cậu tới phòng y tế . Đặt cậu xuống giường một cách thật nhẹ nhàng .
Bác sĩ đi tới kiểm tra vết thương , hai bên đầu gối đều bị sạt tới vết to vết dài . Khuỷu tay cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu , máu thậm chí còn tướt ra không ngừng . Quan sát một lúc thì bác sĩ lấy bông băng thuốc đỏ ra mà bảo :
- Em đừng cựa quậy . Vết thương to như này , chút nữa sát trùng sẽ rất đau , nhịn một chút nhé .
Nói rồi , bác sĩ bắt đầu hạ bông đã tẩm thuốc đỏ mà sát trùng vết thương cho cậu . Bông băng vừa ma sát vào vết thương . Ta nói nó thốn gì đâu !
Hoseok cắn chặt răng mà cả cơ thể run bần bật lên vì đau đớn . NamJoon đối diện với tình cảnh này cũng không la mắng gì nổi . Gã đưa cánh tay ra trước mặt cậu , ôn nhu bảo :
- Nếu đau quá thì cứ cắn tay của tôi đi .
- Hông...tui hông cắn đâu...
Chiếc bông băng ấy lần này chạm thẳng vào vết thương đang rỉ máu . Hoseok cũng không khách sáo nữa , cạp thẳng một phát vào cánh tay cường tráng của NamJoon không chút nhân nhượng .
Bác sĩ nhìn cả hai thân thiết tới vậy , nở nụ cười mà nói :
- Nhịn một chút nữa thôi , sắp xong rồi...Hai em đúng là bạn bè tốt nha ! Một người cho cắn , một người chịu cắn .
Bác sĩ sát trùng xong vết thương thì đứng dậy đi về phía tủ lấy băng gạc trắng ra . Ôn tồn nói tiếp :
- Vết thương này hơi to , đợi chút cô sẽ băng lại cho . Thời gian này hạn chế đi lại nhé ! Tốt nhất là nhờ bạn giúp em mua đồ hoặc những việc cần đi xa...đại loại những việc như vậy . Có biết chưa ?
Băng bó xong xuôi thì bác sĩ cho cậu uống một liều thuốc giảm đau . Sau đó thì dọn dẹp một chút rồi nhanh chóng đóng màn , để lại không gian riêng tư cho hai người nói chuyện với nhau .
Vốn dĩ NamJoon không hề muốn đưa cậu tới phòng y tế ở đây đâu . Gã định đưa cậu tới phòng y tế của gia tộc vì ở đó sẽ yên tĩnh hơn . Nhưng mà vì vết thương của cậu quá nặng nen bắt buộc phải tới phòng y tế gần nhất . Vì muốn cậu được băng bó và sát trùng vết thương một cách sớm nhất nên bất đắc dĩ mới rẽ vào đây .
Hoseok cúi gằm mặt , nhìn bản thân với đống vết thương được băng trắng . Gương mặt cậu thất vọng , nhỏ giọng lên tiếng :
- Xin lỗi...
NamJoon không hài lòng với câu nói này của Hoseok . Mắng lớn :
- Xin lỗi cái gì ? Cậu xin lỗi vì đã không chạy thắng mà còn bị thằng ranh đó làm cho bị thương sao !?
- Joonie ah , mọi chuyện không tệ như vậy đâu . Là tui tự té mà...
- Tự té ? Hoseok , cậu thương hậu bối cũng phải thương đúng chỗ một chút . Thằng nhóc đó cố ý gạt chân cho cậu té . Khiến cậu bị thương nặng tới như vậy . Nếu như ở đó có thêm vật gì sắt nhọn thì sao ? Cậu sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó có biết không ? Tôi nói cho cậu biết , cậu mà còn nói như vậy nữa , tôi không chỉ sẽ dạy dỗ thằng ranh đó mà ngay cả cậu cũng vậy đấy !
- Tui...
- Cậu băng bó xong rồi , nghỉ ngơi đi . Một lát nữa tôi sẽ quay lại .
NamJoon vừa xoay lưng thì đã bị Hoseok nắm tay níu lại . Khuôn mặt của cậu ngập tràn lo lắng , hỏi :
- Này khoan đã ! Ông đi đâu vậy ?
- Tôi tuyệt đối không thể tha cho kẻ đã ức hiếp cậu được .
Dứt câu , NamJoon xoay lưng rời đi . Ở phòng y tế lúc này chỉ còn lại mỗi một mình cậu với tâm trạng rối bời , hoang mang . So với việc bản thân bị thương thì cậu đang khá lo lắng cho cái tên hậu bối đã đẩy ngã mình .
" Với tính khí của NamJoon , mình sợ sẽ có chuyện không lành . Hyelin ban nãy đã muốn đánh lộn với lớp của các em ấy . Kai , SooBin và YeonJun đều đã chứng kiến toàn bộ quá trình mình bị gạt chân...thằng bé đó không sao đó chứ ?..."
Hoseok cái gì cũng hoàn hảo nhưng chỉ là...quá mềm lòng , yếu đuối và không có dã tâm . Nếu như cậu chịu suy nghĩ cho bản thân một chút . Chắc chắn sẽ không chịu chút thiệt thòi nào trong ngôi trường này cả . Bản tính cậu lương thiện , cho dù có bị hãm hại cũng đều dùng mọi cách xin tội cho người đó .
Nhưng lương thiện quá nhiều khi cũng không tốt . Bởi vì lương thiện , hiểu chuyện thì sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi .
———————————————————————————
.
.
.
.
< - Là do thằng nhóc này đẩy ! Nếu không thì làm sao Hoseok lại ngã được chứ ! >
< - Mơ à ? Tiền Bối đó cơ thể yếu ớt , ốm còi xương sẵn rồi . Các vị tiền bối còn tính đổ chuyện này lên đầu bọn này à ? >
< - Tụi bây quá đáng lắm rồi đó ! >
< - Đúng đó đúng đó ! >
< - Tiền bối Khoa Quản Trị Kinh Doanh các người sao không nói lý lẽ gì vậy ? Có chút ý thức nào không đó ? >
Yihyun sắn tay áo lên , quát lớn :
- Ai không nói lý lẽ ? Rõ ràng là tụi bây chơi trò tiểu nhân trước ! Có gan làm mà éo có gan nhận hả ?!
Hyelin bên cạnh cũng không kiêng nể gì , cơ tay rồi dây điện trên người cũng hiện lên hết rồi :
- Ông nói nhiều với tụi nó làm gì ? Lỗ tai như trâu như bò , nói quài có nghe lọt chứ nào đâu ? Theo tui thấy thì cứ đập tụi nó luôn đi cho lẹ ! Đập xong kéo lên đồn nói chuyện cũng được nữa ! Ụ é tụi bây dám đụng tới bạn của bà hả ?! Tụi bây tới số rồi con !!!!!
< - Ỷ mình là tiền bối rồi muốn đánh người bừa bãi hả ?! >
< - Ngang ngược vừa vừa phải phải thôi chứ ? Đã chạy thua rồi mà không nhận sao ?! >
- Chạy thua hả ? Không phải do thằng ranh này đẩy thì Hoseok lớp tao bị ngã à ?!
- Phải đó phải đó !Bọn tao ai cũng tận mắt chứng kiến Hoseok vừa chạy tới ngang nó thì bị ngã . Không phải nó gạt chân thì ai gạt ? Ma gạt chắc ?!
< - Giờ mấy người muốn sao hả ?! >
- Sao là sao mẹ gì ?! Mày gạt chân làm ngã Hoseok của bọn này thì đương nhiên là một đổi một ! Tụi tao đánh gãy chân mày !
Hai bên cãi nhau giữ vững suy nghĩ cá nhân , không ai chịu nhường ai .
YeonJun và SooBin thấy tình hình không ổn định quay qua bàn đối sách với Kai thì chẳng thấy cậu nhóc này đâu nữa . Quay mặt xuống nhìn thử bên dưới thì đã thấy Kai phóng xuống từ lúc nào rồi . Hơn thế còn bẻ khớp tay mà hùng hổ đi đến với thái độ không thể phẫn nộ hơn .
Kai quát lớn :
- Tụi bây có thù với lớp tao đợt thi cấp thành phố vừa rồi thì cũng không nói đi . Muốn gì thì nhắm vào tụi tao nè ! Vậy mà mày lại dám cả gan đụng tới hyung trưởng của tao...clm mày tới công chuyện với bố mày ngày hôm nay rồi !
Sau đó đứa nhỏ này không nói thêm câu nào nữa mà xông thẳng tới nắm đầu tên kia đánh túi bụi .
Hyelin đang trên đà hiếu chiến , tự nhiên thấy đứa nhóc này hùng hổ quá cũng bất giác khựng lại mất 5 giây . Dù đang rất tức giận nhưng mà nhìn Huening Kai phẫn nộ như vậy . Bọn họ cũng sợ sẽ có án mạng nên đã lao vào can ngăn .
Cơ mà tên ranh đã đụng Hoseok quả thật không nói lý lẽ , đùng một cái đã vật ngã Kai ra sau mà đánh trả .
- Hyung của mày chạy thua thì phải nhận . Hơn thế hyung ấy đã không nói gì thì mày lấy tư cách gì mà ở đây nói công bằng với tao ?!
- Hyung trưởng của tao hiền lành nên mới nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ . Còn tao thì không có dễ tính như vậy ! Tao sẽ không để hyung ấy chịu sự tủi nhục nào ở đây nữa !
- Mày dám đánh tao hả ?!
- Ừ TAO ĐÁNH MÀY ĐÓ RỒI SAO ?!
Hyelin và Jackson phải khó khăn lắm mới có thể lôi được Kai mặt mũi bị đánh đến đỏ bầm ra bên ngoài . Lớp của tên kia cũng nhanh chóng cản lại tránh kinh động đến Hiệu Trưởng .
Tên kia không hiểu vì sao , như kiểu tức quá hóa điên mà lao tới muốn đánh cho tới khi nào phân thắng bại với Kai thì thôi . Nào ngờ tay chưa kịp đấm tới mặt Kai nữa thì đã bị một lực gằn cản lại .
< - Trời ơi là Học Trưởng Kim...>
< - Là NamJoon đó...né đi né đi ! >
NamJoon nắm chặt tay của người nam sinh năm nhất , từ từ vặn ngược ra sau một cách rất mạnh bạo . Trầm giọng bảo :
- Ai cho mày đụng tới người của lớp tao ?
- Người của lớp hyung hồi nào chứ ?!
- Kai là em trai của Hoseok . Nó không phải người lớp tao thì là mày chắc ? Tụi tao hôm nay chính là đang ỷ quyền làm càn , bảo kê cho thằng nhóc này đấy . Mày làm gì được tao ? Oắt con !
Gã hất ngã tên nam sinh đó ra , cả thân hình cao lớn che lớn Kai ở đằng sau . Mặt mày đằng đằng sát khí nhìn tên nam sinh đó như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi vậy .
Bình thường cả hai như chó với mèo , tự nhiên hôm nay NamJoon lại bảo vệ Kai công khai như vậy . Mọi người nhìn mà vô cùng ngạc nhiên .
Kai cũng rất bất ngờ vì hành động của người này . Mà cũng kiểu đang điên lên , tự dưng có người đứng ra bảo kê chống lưng . Như hổ mọc thêm cánh mà càng hùng hổ hơn lúc đầu .
NamJoon rất kiên nhẫn , đứng yên đợi đứa nhóc này xả hết cơn tức giận rồi mới ra hiệu cho nó im lặng . Kai biết điều , lập tức im lặng chờ đợi phán quyết từ người lớn .
Gì chứ thề có trời đất chứng giám ! Đây là lần đầu tiên nó chịu nghe theo sự sắp xếp của NamJoon . Bắt tay hợp tác cùng nhau trừ khử kẻ đã hãm hại Hoseok .
- Mày tới đúng lúc đó NamJoon , Hoseok sao rồi ? ~ Jackson lo lắng
- Bị thương nặng lắm , phải hạn chế đi lại . Cũng nhờ ơn thằng ranh này ban cho
- Yihyun ông thả tui ra ! Không nghe NamJoon nói gì hả ? Hoseok bị thương nặng phải hạn chế đi lại kìa ! Ụ é để tui đánh gãy chân nó !!!!! ~ Hyelin tức tối nói
- Thôi thôi ! Bà yên phận giùm tui cái đi . Nó phạm luật thì phải để nhà trường xử lý , tụi mình đánh nó chỉ tổ làm bẩn tay thôi . Cứ để mọi chuyện cho các thầy xử lý đi ~ Yihyun khuyên ngăn
- Đúng rồi đó ! Kai cũng không quấy nữa , bà quấy làm gì ? Đứng yên giùm cái đi má ~ Jackson nói
Đám bạn đồng niên đứng bên tai mà không ngừng cản trở , khuyên ngăn . Hyelin vừa bực vừa bị lời nói làm cho thuyết phục , bất quá chỉ có thể tức tối cầm gậy tiếp sức quăng mạnh xuống đất xả giận tại chỗ .
SeokJin từ trên khán đàn quan sát đi xuống . Đi kế bên cạnh chính là thầy Heechul mà sinh viên nào cũng dè chừng . NamJoon theo lễ phép mà cúi đầu chào người thầy dạy triết của mình . Sau đó thì kéo Kai lùi về sau để cho các giảng viên đàm phán cùng nhau .
Thầy Jaesuk , thầy SukJin và thầy Heechul đều là những người quan sát cuộc thi từ đầu đến cuối . Đương nhiên về việc cậu bị gạt chân đẩy ngã , mọi người đều nhìn thấy . Chỉ có điều lúc đó mọi người đều tập trung xem trận đấu . Nên là...
- Điều đó các thầy không cần lo , Jimin đã đưa vật chứng tới rồi .
SeokJin chỉ tay ra đằng sau , Jimin vừa đúng lúc đưa người máy SeJin tới nơi . Không dư cũng không thiếu một giây nào . Thầy Heechul nói :
- Thầy Jaesuk , thầy SukJin . Hai thầy là người lớn nhất ở đây . Em xin phép để hai thầy tùy ý quyết định .
- Được ! SeJin , bằng chứng ở đâu ? ~ Thầy Jaesuk lên tiếng
- Vâng , vừa rồi Park Thiếu đã đưa đoạn băng này tới . Ghi rõ mọi khoảnh khắc của đường đua vừa rồi .
SeJin đưa ra lấy ra một chiếc máy quay phim rồi đưa đoạn video đó cho cả ba người thầy cùng xem . Sau khi cả ba xem xong rồi nhìn nhau , sau đó ra một góc bàn bạc với các giảng viên cũng đang có mặt tại đó để ra phán quyết cuối cùng .
Hyelin và Kai cũng không nhịn được liền xin phép SeJin được xem đoạn video đó . Có thể thấy rõ rằng Hoseok đã bị tên hậu bối năm nhất này bày mưu tính kế mạnh bạo tới như thế nào . Lực chân của tên này gạt vào chân của Hoseok phải nói là dù có té đường nào cũng phải bị thương rất nặng . Không thể nào mà nhẹ được !
- Thằng *** này ! Dám gạt chân làm hyung trưởng của tao bị thương...MÁ ! THÙ NÀY KHÔNG TRẢ TAO KHÔNG PHẢI LÀ JUNG HUENING KAI !
- MÉ TAO KHÔNG ĐÁNH GÃY CHÂN MÀY NGÀY HÔM NAY , TAO CŨNG KHÔNG PHẢI SEO HYELIN !
- Trời ơi là trời ! NamJoon phụ tụi tao cái coi !
Thế là Jackson cùng với Yihyun khóa tay Hyelin . Một mình NamJoon phải giữ chặt đứa nhỏ Huening Kai cũng bực mình không kém . Cả hai người này loi choi hết phần thiên hạ . Không dùng sức cản lại thì có án mạng như chơi !
- Bà ăn cái gì mà mạnh như trâu vậy ? Đứng yên giùm coi ! Cái gì mà láo nháo láo nháo như giặc vậy ?
- MÉ ÔNG KHÔNG THẤY HẢ ? NÓ GẠT CHÂN HOSEOK MẠNH NHƯ VẬY , LỠ SAU NÀY ĐỂ LẠI SẸO RỒI SAO ? CLM THẢ RA COI !!!!!
- Bình tĩnh chút đi má !
Sau khi bàn bạc xong , SeJin cùng với các người máy bảo vệ khác bắt lấy tên hậu bối kia đưa lên phòng hiệu trưởng lập đơn đuổi học . Ngoài ra còn có Kai , SooBin , YeonJun xin phép được đi cùng để gọi thêm luật sư riêng để khởi kiện .
Cuộc thi có người gian lận còn làm bị thương Hoseok , hơn thế cả lớp còn bao che lẫn nhau . Ban đầu , thầy Heechul theo luật đã tước bỏ tư cách thi đấu của lớp này . Tuy nhiên thầy Jaesuk lại thấy làm như vậy là hơi nặng nên đã cho cả hai lớp sắp xếp lại đội hình rồi bắt đầu vòng thi mới .
Hyelin cay nghiến cách hành xử của đám hậu bối này đối với Hoseok và lớp của cô . Lần thi lại này , cô đã bắt tay cùng với NamJoon cùng nhau tham gia . Lớp hậu bối đó vẫn giữ nguyên đội hình năm người nhưng lớp của gã thì chỉ có hai người . Với đội hình 2 đấu 5 quả thật chênh lệch quá lớn .
Thầy Jaesuk hỏi kĩ càng thêm lần nữa :
- Hai em chắc chưa ?
- Chắc nịch luôn thưa thầy ! Tụi em sẽ cho cái đám hậu bối không biết trời cao đất dày này một bài học !
Thầy Jaesuk thấy ánh mắt kiên quyết đầy rực lửa của Hyelin , biết rằng không nói được nên đổi sang NamJoon . Vậy mà gã cũng phán một câu xanh rờn :
- Ý của em như trên .
- Haizz...tùy mấy đứa ! Không quản nữa ! Quản không nổi ! Quản không nổi !
Thầy Heechul ổn định các sinh viên trở về vị trí ban đầu . Ổn thỏa xong xuôi thì thầy Jaesuk bóp còi súng ra hiệu cuộc đấu tiếp tục bắt đầu . Hyelin khởi đầu đường đua , chạy thẳng một mạch vừa phía trước . Bỏ xa hẳn hai đứa con trai , tới vị trí của NamJoon mà giao gậy tiếp sức .
Gã nhận lấy , không chút thương tình gì mà phóng một cái xoẹt tới thẳng đích khiến đội đối thủ há hốc mồm kinh ngạc .
Đường đua này rất dài nên mới phải cần tận 5 người chạy tiếp sức nối liền nhau . Vậy mà chỉ có mỗi NamJoon và Hyelin tham gia thi lại mà có thể dành lấy chiến thắng một cách dễ dàng . Không những mang lại vinh hoang lại cho Khoa Quản Trị Kinh Doanh , dạy dỗ được đám hậu bối phách lối mà còn giúp Hoseok phục thù !
< - HOAN HÔ ! >
< - PHẢI THẾ CHỨ MEN ! >
< - Vậy đi cho vừa tụi bây ! Hồi đầu nói nhẹ nhàng không nghe đâu , toàn đợi bọn này dùng bạo lực không à !!! >
< - Hoseok là thiên thần nên mới hiền lành để mặc cho tụi bây ức hiếp . Còn tụi tao làm ác quỷ nè ! Tụi tao sẽ không để cho tụi bây ức hiếp Hoseok đâu ! >
< - Đúng rồi đó ! Đừng có hòng ! >
< - Hồi đầu nhận gian lận , xin lỗi tụi này một tiếng cũng đâu có tới nỗi này . Do tụi bây tự chuốc lấy thôi ! >
NamJoon thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa , đứng ra đại diện cả lớp nói :
- Thưa các thầy , phần thi của tụi em đã hoàn thành . Kết quả đã được công bố , tụi em xin nhận cái cúp này đem tới cho Hoseok ạ . Hoseok hiện tại vẫn còn đang bị thương . Không rõ kết quả ở cuộc thi này , tụi em xin phép về trước để báo cho cậu ấy biết ạ .
- Được , các em đi thăm Hoseok đi . Nhớ gửi lời hỏi thăm của các thầy tới nhé !
- Vâng .
- Dạ ! Vậy tụi em xin phép ạ !
Cả lớp cùng nhau cúi đầu , cùng với SeokJin và Jimin . Tất cả mọi người đồng loạt kéo thẳng đi mất dạng . Những đồng niên khác phải dự thi những phần thi khác thì đi chuẩn bị .
NamJoon là người hoạt ngôn , chỉ vài ba câu khích tướng liền có thể dụ dỗ được hơn một nửa lớp ở lại làm khán giả cổ vũ cho các phần thi sau . Phần còn lại thành công thúc đẩy được cũng chính là do còn đa số đồng niên trong lớp vẫn còn tức vì bị hậu bối coi thường . Nhất là khi sự lương thiện của Hoseok bị coi như bàn đạp để chiến thắng . Điều đó là không thể chấp nhận được !
———————————————————————————
[ Phòng Y Tế ]
Hoseok đang nằm trên giường , lo lắng cho cả lớp và phần thi chạy tiếp sức . Còn đang chuẩn bị bước xuống giường thì có tiếng quát lớn làm cho rút chân lại liền luôn !
- Ê ! Bỏ cái chân lên ! Ai cho ông xuống giường vậy ?! Nằm yên trên giường cho tui !
- Hyelin à...
- Nằm yên đó đi ! Tụi tui có mua đồ ăn cho ông nè ! Mới mua xong , còn nóng hổi à !
- NamJoon , SeokJin hyung , Jimin , Jackson , Yihyun , Jinyoung...mọi người đâu cần phải kéo hết tới đây đâu....
SeokJin đi tới gần , ngồi xuống mà kiểm tra các thương tích trên người Hoseok . Ấy thế mà chỉ nhận được một cái lắc đầu cùng nụ cười đầy ắp hy vọng của cậu mà thôi .
Cả đám nhìn nhau , phân vân không biết có nên kể rõ ngọn ngành sự tình cho Hoseok biết hay không ? Với tính tình của cậu , đương nhiên sẽ không vui khi nghe tin này rồi .
Đẩy qua đẩy lại , rốt cuộc Yihyun là người đại diện kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra ở ngoài sân thi đấu cho cậu biết . Hoseok nghe xong thì dĩ nhiên là...không vui nổi rồi .
- Kai đã gọi luật sư lên luôn rồi sao ? Đâu cần phải như vậy chứ ?...
- Đâu cần cái gì ? Rất cần là đằng khác . Ông nhìn thử xem thằng ranh đó hại chân của ông ra như thế nào rồi ? Nhìn đi !
Hyelin tức giận chỉ xuống chân Hoseok mà muốn cảnh tỉnh người bạn thân ra . Jimin gật gù , nói :
- Hyung đừng vì thằng oắt đó mà suy nghĩ nữa . Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi
- Nhưng mà...Joonie à...
- Tôi đã nói rồi , tôi tuyệt đối không thể tha cho kẻ đã ức hiếp cậu được . Thằng nhóc đó sẽ nhận được bản án thích đáng ~ NamJoon nhún vai
- Haizzz...Kai đã gọi luật sư nào thế ? Mọi người có biết không ?
- Nghe bảo là Luật Sư Yoon thì phải . Hyung trưởng của Ha Sungwoon bên Khoa Âm Nhạc á! ~ Yihyun đáp
Lần này , Hoseok thở dài càng thêm thở dài . Nếu là luật sư khác , cậu có thể đi cửa sau mà rút đơn kiện tha cho tên hậu bối kia . Chỉ có điều...nếu như là JiSung thì sẽ khó nhằn hơn . Hay nói chính xác hơn là sẽ không có khả năng rút đơn kiện .
JiSung và Hoseok quen biết nhau nhờ mối quan hệ khách hàng – luật sư . Gặp nhau rồi nói chuyện nhiều thành ra thân thiết lúc nào không hay . JiSung sớm đã coi Hoseok như một người em trai nhỏ tuổi mà hết lòng bảo vệ .
Cho nên nếu Kai đã đích thân gọi người này đến giải quyết , đâm đơn kiện bên kia . Người luật sư này sẽ kiện cho tới cùng , khi nào dành được công bằng cho cậu thì thôi . Hoseok có nói thế nào cũng sẽ không rút được đơn kiện này . Cho dù là có dùng tiền đi chăng nữa .
- Chân của ông thành ra như vậy rồi..làm sao mà mai dự tiệc được ! ~ Hyelin lo lắng
- Tui không sao mà . Tui còn đi được mà ! Ôi trời mấy cái nhải nhép này làm gì được tui !
Hoseok còn định bụng bước xuống đi vào vòng cho cô và mọi người coi thử . Nào ngờ vừa cử động chân một cái là đau điếng đến rít một tiếng lớn . Và đám đồng niên được dịp cùng đưa cái nhìn phán xét lên người cậu ngay .
- Thôi đi ba ! Đã yếu mà còn ra gió nữa ! ~ Hyelin trách móc
- Ngày mai dự lễ hội coi bộ cực cho ông rồi đó..Hay là ở nhà nghỉ ngơi đi . Chứ ông cứ cố chấp đi tới dự lễ , tui sợ sẽ làm ảnh hưởng tới mấy vết thương của ông đó ~ Yihyun nói
- Không được ! Không được đâu ! Tui rất muốn tham gia Lễ Hội Mùa Đông này đó ! Cho dù thế nào tui cũng phải tham gia cho bằng được mà !
- Hoseokie , hyung biết là em rất muốn tham gia lễ hội lần này .Nhưng mà chân của em bị tên ranh kia hại thành ra thế này rồi . Em nhấc chân một cái thôi đã đau điếng thì làm sao có thể di chuyển được đây ? ~ SeokJin hỏi
- Phải đấy . Hoseok hyung , nếu được thì hyung nên ở nhà đi ạ . Cứ miễn cưỡng tới lễ hội thì sẽ khiến hyung đau hơn thôi . Cái đó là hyung đang tự làm đau bản thân mình đó . ~ Jimin gật đầu
- Tụi tui cũng nghĩ vậy đó . Hoseok , vết thương lần trước bị chém của ông vẫn chưa khỏi hẳn . Lần này còn bị sạt thêm mấy đường dài nữa . Di chuyển nhiều quá lỡ để cho vết thương rách ra , không may để lại sẹo thì tính làm sao đây ? Tui khuyên ông không nên mạo hiểm đâu . ~ Jinyoung bảo
- Nhưng mà...nhưng mà...mọi người làm như vậy...là quá đáng với tui lắm luôn á...
- Cái này...
- Ê ! Hông có chơi ăn gian nha ! Giờ hông cho ông đi dự lễ thôi mà sao làm như tụi này trấn lột ông dẫy ? ~ Hyelin giật giật mắt
- Thì đúng rồi còn gì ! Tui đã cố gắng hoàn thành xong hết tất cả mọi thứ chỉ để được vui vẻ tham dự Lễ Hội Mùa Đông năm nay cùng mọi người thôi . Bà cũng biết mà...tui không có nhớ gì về những chuyện lúc trước nữa...cho nên đó là lý do khiến tui muốn tham dự bằng được mà...đi mà mọi người...cho tui tham gia đi ! Tui hứa sẽ ngồi một chỗ , không có đi đâu hết trơn á ! Nha...đi mà...
- Nói chuyện hồi riết tụi mình thành dì ghẻ cấm đoán Lọ Lem đi dự tiệc quá vậy ? ~ Hyelin chống nạnh tức tối
- Chứ còn cái gì nữa...Hoseok nói có một câu thôi mà nguyên đám tụi mình thành dì ghẻ lúc nào không hay . Hổng hiểu luôn á má ! ~ Yihyun nói
Hoseok cũng quyết không bỏ cuộc dễ dàng như vậy , lập tức nhìn qua kế bên cạnh . NamJoon , SeokJin và Jimin bắt gặp ánh mắt cầu xin kia , muốn né cũng không né được . Tuy nhiên NamJoon là người cứng cỏi , đương nhiên là sẽ không bị ánh mắt đó làm cho xiêu lòng .
Chỉ là nếu như nhìn vào ánh mắt đó quá thì gã cũng không chắc rằng mình cứng cỏi được bao lâu...
- Hoba !
- Yoongi hyung !
Không để cho Yoongi bước tới gần cậu nửa bước . SeokJin , NamJoon và Jimin đồng loạt kéo Yoongi đi ra bên ngoài hỏi chuyện .
Hyelin cũng mặc kệ luôn , chỉ chăm chăm vào việc khuyên ngăn Hoseok đừng đến tham dự Lễ Hội Mùa Đông với thương tích như hiện tại mà thôi .
- Ông ! Tối hôm qua đã nói rõ là sẽ không cho Hoseok hyung tới đây rồi mà ! Giờ hyung ấy lên tới đây rồi còn bị thương nữa kìa ! ~ Jimin mắng
- Rõ ràng là nói đã cho Hoseok uống thuốc ngủ rồi mà ? Ly sữa đó , ông có chắc là Hoseok đã uống cạn rồi sao ? ~ NamJoon chất vấn
- Mày nghĩ tao muốn hả ? Mày nhìn thằng nhóc này xem !
Yoongi nói rồi lấy người máy giám sát của Hoseok từ trong balo ra . Nhắm nghiền mắt ngủ mê mệt chưa tỉnh luôn ! Anh xoa xoa hai bên thái dương , mệt mỏi nói :
- Hyung mày không phải không làm mà là Hoseok thương thằng nhóc này quá nên cho nó uống ly sữa đó . Nếu không thì giờ người đang nằm ngủ là Hoseok chứ không phải nó đâu . Mày nghĩ tao không mệt chắc ?! Tao thức cả đêm đi làm việc giờ mới xong , chưa kịp ngồi nghỉ ngơi thì nghe tin Hoseok bị thương . Ngược lại tao mới là người phải hỏi tụi mày đấy ! Trông chừng em ấy cái kiểu gì thế không biết !
- Yah !
- Câm ! Đã không bảo vệ tốt cho Hoba mà còn ở đây lên giọng với tao ? Tránh ra chỗ khác .
Yoongi gạt Jimin qua một bên , bỏ qua luôn cả SeokJin và NamJoon mà tiến thẳng tới chỗ ngồi bên cạnh giường Hoseok . Với những chuyện đã xảy ra từ sáng đến giờ , anh đều được được tường thuật lại thông qua Taehyung . Nhưng khi mà Taehyung nhắn tin cũng chính là lúc anh vừa về tới nhà .
Cảm thấy có điều vô lý nên đã đi một vòng trong nhà kiểm tra . Rốt cuộc lại phát hiện ra MANG nằm ở trong phòng ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì . Shooky cũng bị một màn này làm cho loay hoay không biết phải làm sao .
Thời gian cấp bách không thể suy nghĩ gì nhiều nên anh đã túm cả hai đứa quăng vào balo mà chạy thẳng lên trường .
- Hoba , sao lại thành ra thế này ? Tôi đã nói em rồi, không nên tham gia cuộc thi của Lễ Khai Mạc lần này rồi . Tại sao em lại không nghe lời ? Giờ bị thương nặng thế này rồi !
- Hyung...đừng mắng em nữa mà...
- Không mắng , không mắng nữa ! Mắng mãi em cũng có nghe đâu . Rồi chân tay thế này...làm sao mai có thể dự tiệc được nữa đây ?
Hyelin chợt nhớ về hồi sáng , thầm nghĩ trong lòng
" Giờ thì mình đã hiểu tại sao hồi sáng NamJoon lại bất ngờ về sự có mặt của Hoseok tại trường rồi . Thì ra bọn họ đã không cho Hoseok tham gia cuộc thi lần này . Tính ra thì Hoseok nói về đám người này không sai...quả nhiên là có thay đổi tích cực nhỉ ? "
Cô biết là mối quan hệ giữa Hoseok và Yoongi rất tốt . Hơn thế cậu cũng rất nghe lời của anh , cho nên cô đành nhờ vả :
- Tiền bối tới đúng lúc lắm ! Mau khuyên cậu ấy ngày mai đừng đến dự lễ nữa ! Nếu không vết thương sẽ càng lan ra lớn hơn , sẽ để lại sẹo mất !
- Hyelin...cho tui đi chơi đi mà...
- Đó thấy chưa ! Tới nữa ! Tới nữa rồi ! Yihyun ông coi ổng kìa !
- Yihyun...ông ghét tui đúng hông ? Bởi vậy mới hùa theo Hyelin mà không cho đi dự lễ...Jackson...Jinyoung...hai người cũng vậy sao ?
Đối diện với ánh mắt cầu xin của Hoseok , Yihyun không dám nhìn chỉ biết lia mắt sang chỗ khác lảng tránh . Jackson và Jinyoung mới đó thôi đã bị đánh gục , còn đang định gật đầu đồng ý thì bị Hyelin và Yihyun hợp tác nhau kéo cả hai ra ngoài .
Cô nói lớn :
- Cục diện này giao cho tiền bối đó !
Sau đó bốn người chuồn khỏi phòng để khỏi đối diện với cặp mắt long lanh tròn xoe của cậu nữa . Thế là cả một căn phòng lớn chỉ còn lại mỗi SeokJin , Yoongi , NamJoon và Jimin là ở lại cùng với cậu thôi .
- Không ! Em không muốn ở nhà ! Em muốn đi chơi Lễ Hội Mùa Đông mà !
- Hoba , em đừng bướng nữa . Chân tay của em bị thương thành ra thế này rồi thì làm sao mà đi chơi chứ ?
- Em hứa sẽ ngồi một chỗ ! Không đi đâu hết ! Nha ! Cho em đi đi ! Hyung không cho em đi...em sẽ ghét hyung luôn !
Yoongi cũng đến chịu với cái tính ngang ngược này của Hoseok luôn . Vừa bất lực vừa cảm thấy vô cùng mắc cười , anh nói :
- Ghét tôi luôn cơ đấy ? Bây giờ em ỷ bản thân đang bị thương nên ăn vạ đó à ?
- HỨ ! Mọi người không ai nói lý lẽ hết . Nói em ở nhà thì em phải ở nhà sao ? Hyung không cho em đi chứ gì ? Em cứ nhất quyết phải đi Lễ Hội Mùa Đông đấy ! Em có què thì cũng phải lết tới đó cho bằng được !
Hoseok bỏ chân xuống dưới giường , chuẩn bị cử động chân di chuyển rời khỏi phòng . SeokJin và NamJoon vội vàng đi tới can ngăn , Jimin cũng phải dùng đủ mọi lời để khuyên .
Yoongi thừa biết tính tình của Hoseok cứng đầu , có khuyên cỡ nào cũng không nghe . Cho dù có nghe rồi cũng sẽ mặt lớn mặt nhỏ , không bao giờ phục cho coi !
Yoongi lắc đầu , đi tới trước mặt Hoseok xoa lấy mái tóc mềm kia . Anh thở dài , đáp :
- Được , được ! Tôi sợ em rồi , muốn đi thì đi . Nhưng phải nhớ là không được di chuyển đâu đấy . Mọi hoạt động của em đều phải có bọn tôi ở bên cạnh canh chừng . Có biết không ?
- Nae ! Em biết là hyung sẽ cho em đi mà ! Bây giờ mình trở về nhà đi . Em muốn ngủ sớm , nghỉ ngơi sớm một chút . Ngày mai mới có sức tham dự Lễ Hội được !
- Được , tôi đưa em trở về.
Yoongi bế Hoseok lên , đưa cậu ra xe mà chở về . Có điều , các anh cứ đi theo ở đằng sau , đi theo Hoseok và Yoongi ra tới tận bãi giữ xe cũng không dừng . Cậu nhìn biểu cảm của anh , thấy anh có vẻ không được vui cho lắm .
- Yoongi...anh em với nhau cả mà . Hay là hyung cho mọi người tới nhà của hyung đi . Em là người ngoài mà...hyung còn cho em biết trước cả anh em mình . Như vậy thì không hay đâu...
- Em không phải người ngoài .
- Hyung à...
- Thôi được rồi , tùy em .
Hoseok nở nụ cười tươi , sau đó quay sang những người còn lại mà chào đón rất nồng nhiệt :
- Mọi người ơi , cứ đi theo Yoongi hyung đi . Hyung ấy cho phép rồi á !
- Chỉ đợi mỗi câu này của em thôi đó Hoseok .
SeokJin , NamJoon và Jimin đồng loạt cụng tay về nhau . Xác nhận kế hoạch thành công !
Bởi mới nói Jung Hoseok là kim bài miễn tử của các anh . Quả nhiên không sai .
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro