Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 : Lễ Khai Mạc

[ Biệt Thự Min Gia ]

* Reng ! *

* Reng ! *

* Reng ! *

- Cái gì vậy nè...mới sáng sớm...ALO ?!

Hoseok mắt nhắm mắt mở ngồi dậy , bực bội mà cầm lấy điện thoại hét lớn một tiếng . Đầu dây bên kia có vẻ đã bị tiếng quát của cậu làm cho đứng hình . Phải mất tận vài giây sau thì mới có tông giọng đáp lại :

{ - Gì mới sáng cọc vậy ba ? }

- Hyelin ? Trời ơi bà gọi cho tui làm gì mà sớm vậy ? Cho tui xin lỗi nha...tui không biết bà gọi cho nên...

{ - Cái nết quá trời quá đất . Ông tới trường chưa ? Cần tui mua đồ ăn sáng cho không ? }

- Tới trường ?...

Hoseok liếc nhìn cái đồng hồ ở bên cạnh giường . Hiện tại chỉ mới 5 giờ mấy sáng , mặt trời còn chưa có ngoi lên nữa mà bắt lên trường ?

- Bà có bị điên hông ? Mới có 5 giờ mấy sáng bắt lên trường ? Chơi một mình đi má ai rảnh đâu chơi !

{ - Ơ hay ? Thế ông quên thứ bảy hôm nay là Lễ Khai Mạc à ? Hôm nay tụi mình phải chạy tiếp sức đấy ! }

- Hả ?...

{ - Clm tối qua không seen tin nhắn của tui đúng không ?! }

- À thì...

{ - Thì thì cái quần á ! Vác cái xác ông lên đây ngay cho tuiiiii ! }

* RỤP *

Không để cho cậu có cơ hội kịp phản bác , Hyelin liền cúp máy một cái rụp mà chẳng kiêng nể gì .

Hoseok bị mắng một tràng mà tỉnh cả ngủ . Lật đật ngồi bật dậy phóng thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Đồng thời cũng gọi cả MANG vào mà kiểm tra lại toàn bộ tin nhắn mà Hyelin đã nhắn tối qua .

{ - Lễ Hội Mùa Đông có chút thay đổi . Do lượng khách tham quan quá đông nên chúng ta sẽ tổ chức thêm một Lễ Khai Mạc vào thứ bảy ngày mai . Cho nên mai ông phải dậy sớm để chuẩn bị cho mấy cuộc thi thể thao ngày mai đó ! Buổi chiều thì vẫn sẽ có tiết mục âm nhạc nữa . Được chia bớt cho Chủ Nhật , nếu ông không có việc gì bận thì có thể ở lại xem tụi nhỏ biểu diễn cũng được đó. }

" Ôi trời ơi...mình đúng thật là...biết vậy để chuông điện thoại rồi ! "

MANG thì cứ gật gà gật gù , không có chút tỉnh táo nào cả . Hoseok thấy nó mệt quá nên cũng không dẫn theo nữa mà để ở nhà luôn .

Đẩy nhanh tốc độ , sau khi xong xuôi hết mọi thứ . Cậu khoác balo mà chuẩn bị lên thẳng trường không chần chừ . Cơ mà lúc này cậu mới nhận ra điểm khác lạ . Yoongi không hề có ở trong phòng , lượn khắp nhà cũng không thấy bóng dáng đâu cả .

Cậu cũng không suy nghĩ nhiều làm gì , lập tức lấy chìa khóa xe của anh mà lái tới trường ngay bởi vì hiện tại cậu đã trễ giờ lắm rồi !

" Hên ghê ! Nhà của Yoongi hyung nhiều xe nên mình có thể đi tới trường được . Không từ đây đi bộ xuống dưới đường chính thì làm sao mà kịp ! Có khi cũng chẳng bắt xe được nữa cơ ! "

[ Seoul National University ]

Time 06:30AM .

* Cạch *

- Chịu vác cái mặt tới rồi đó hả ? Ông đó ! Ông đó !!

- Thôi mà đừng có la nữa ! Tui đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới rồi đó !

Hyelin đang lên đà , sắn hết cả tay áo chuẩn bị mắng cậu một trận cho thật đã đời . Ngờ đâu lại bắt gặp đôi mắt đang mở to của cậu . Long lanh lấp lánh đến mức không nỡ mắng dù chỉ nửa câu luôn ấy .

Cô xua tay , bất lực nói :

- La cũng không la nổi . Mau ăn đi , lát nữa tụi mình xuống khởi động . Tụi mình có tổng cộng 5 vòng thi sẽ bắt đầu từ lúc 8 giờ . Nên giờ được thì cứ khởi động , ăn uống cho no nê lấy sức mới được .

- Ừm , nguyên lớp mình thi luôn hả ?

- Điên hả ba ? Có 5 người thôi . Tui , ông , Yihyun , NamJoon và Jackson .

- Oh ! Joonie cũng tham gia à ? Vui vậy !

- Ừ vui lắm . Còn tui thì sắp bốc hỏa tới nơi đây nè .

- Sao dị ?

"..."

- Mệt hổng nói nữa !

Hyelin lắc đầu , không muốn nhắc tới chuyện của cậu và đám người kia nữa . Mỗi lần nhắc tới là chỉ có cãi nhau và cãi nhau . Ba đứa nhỏ kia cũng vì chuyện đó mà chọc giận cậu , khiến một người dễ giận dễ nguôi như Hoseok cũng phải bỏ nhà đi biệt tăm mấy tuần liền .

Hyelin dù là bạn thân của Hoseok thật nhưng xét về độ hung dữ và nghiêm khắc thì cậu vẫn hơn cô gấp bội .

Nhất là ở khoản xét duyệt vũ đạo , Hyelin là đội trưởng của câu lạc bộ Dance thật nhưng những lần chứng kiến các tiền bối và bạn bè tập vũ đạo cùng Hoseok .

Diễn cảnh lúc đó không khác gì một chiến trường sinh tử : Thuc bài thì sng , không thuc thì chết .

Dù cô có quyền hành cao nhất trong câu lạc bộ chỉ sau thầy Son thì cũng phải chào thua trước khí thế nghiêm túc tới bức người của Hoseok .

- Joonie ! Jackson ah ! Ở đây nè !

Hoseok vui vẻ vẫy tay gọi cả hai người đồng niên đang cuốc bộ bên ngoài hành lang . Có vẻ là không muốn vào lớp mà trực tiếp xuống thẳng sân để khởi động . Cơ mà khi nghe thấy tiếng gọi của cậu thì cũng phải quẹo trở ngược vào lớp thôi . Né làm sao mà được ?

Khác với Jackson , NamJoon lại khá ngạc nhiên vì sự hiện diện của Hoseok ngày hôm nay . Vừa ngồi xuống bên cạnh liền hỏi nhỏ :

- Hoseok , cậu không ở nhà đi . Lên đây làm gì thế ? Yoongi hyung ấy...

- Thì hôm nay tui lên đây thi cùng mọi người mà . Yoongi hyung thì mới sáng sớm đã không thấy hyung ấy đâu cả rồi . Nhưng vì tránh trễ giờ nên đã tăng tốc chạy lên đây đó .

NamJoon nghe xong thì liền hiểu ra mọi chuyện . Trưng ra gương mặt không thể nào chán đời hơn nữa .

" Còn nói là sẽ làm cho Hoseok ở nhà , rốt cuộc cũng vì lô hàng kia mà quên béng luôn . Chả hiểu nổi ! "

- Joonie này , hồi nãy ông bảo Yoongi hyung làm sao ?

- À không có gì đâu . Cậu mau ăn đi nhưng đừng ăn no quá . Chạy dễ bị đau sốc hông lắm .

- Ừm ! Tui biết rồi nè !

Đối với việc Hoseok tham gia Lễ Khai Mạc , sáu người anh em các anh đều không hề đồng ý với quyết định này . Nói thẳng ra là vì lo cho sức khỏe của cậu .

Cả sáu người đều rõ hơn ai hết về vấn đề sức khỏe của cậu rằng nó đang ở mức báo động như thế nào . Cho dù có thể tham gia nhưng sau đó cũng tốn kha khá thời gian để hồi phục mặc dù không hề bị chấn thương nào . Nhưng nếu vô ý bị thương thì thời gian lành lặn sẽ kéo dài khá lâu .

Vào đêm qua , sáu người đều bàn bạc với nhau . Duy nhất chỉ có mỗi Yoongi là đang được ở cùng với Hoseok . Cho nên nhiệm vụ bắt buộc phải khiến cho cậu ở nhà vào ngày thứ bảy được phân công cho Yoongi thực hiện .

Có điều , theo như lời Hoseok kể lại thì có vẻ là người họ Min đó đã quên béng đi mất tiêu rồi .

- Joonie , ông không ăn gì hết à ?

- Không .

- Nè , ăn sandwich chung với tui đi . Sandwich thịt xông khói á , đầy đủ dinh dưỡng luôn .

- Thôi...cậu cứ ăn đi . Cậu cần ăn hơn tôi nhiều đấy Hoseokie .

- Huh?...

Hoseok hơi nghiêng đầu , nhìn biểu hiện tránh né của NamJoon mà rất chi là kì lạ luôn . Suy nghĩ một lát , một dòng ký ức chạy dọc qua đôi mắt của cậu . Bỗng nhiên cậu bật cười trong vô thức , lắc đầu vô cùng bất lực .

Lấy chiếc sandwich đặt lên dĩa , cậu lấy trong cặp ra đựng một bộ dụng cụ dao nĩa chuyên dụng . Sau đó thì cắt hết phần viền của bánh rồi đưa phần sandwich đó sang cho NamJoon .

Gã bất ngờ về hành động này của cậu , ngập ngừng :

- Hoseokie , cậu vì sao lại ?...

- Ông ghét ăn viền bánh mì mà đúng không ? Cho nên tui mới cắt viền bánh ra cho ông ăn dễ hơn đó .

- Chuyện này...cậu vẫn còn nhớ sao ?

- Ừm...có thể cho là vậy á ! Tự nhiên cái nó xoẹt qua giống như tên lửa vầy nè ! Èo một cái thế là tui nhớ ra . Tiến độ hồi phục của tui coi bộ cũng khả thi lắm đó chứ , đúng không ?

- Ừ , cậu đã có tiến bộ rất nhiều rồi . Không sao đâu , có những chuyện...không cần nhớ cũng không sao cả .

Mặc dù bản thân không hiểu câu nói này của NamJoon lắm nhưng cậu lại khá vui vẻ vì được NamJoon khen ngợi nha ! Thử hỏi buổi sáng sớm , chỉ cần một lời động viên và một lời khen rằng "mình đã làm rất tốt rồi" . Cả một buổi sáng hôm đó chắc chắn sẽ ngập tràn tích cực và vui vẻ cho mà xem .

Ăn sáng xong thì cậu cùng với các bạn đồng niên đi xuống sân thay đồ khởi động . Bởi vì hiện tại đang là mùa đông nên các sinh viên được mặc đồ thể dục khá ấm áp . Còn thì được đặc cách mặc thêm một lớp áo khoác dày vì lý do sức khỏe .

- Hoseok hyung ~

Trên khán đài ở gần khuôn viên sân chạy tiếp sức . Hoseok nhìn thấy Jimin , Jungkook , Taehyung , SeokJin đều có mặt đầy đủ trên đó để cổ vũ cho các sinh viên tham gia thi đấu .

Cậu rất vui vẻ luôn , cứ vẫy tay chào lại mọi người không ngừng nghỉ . Mà nào đâu hay biết mục đích của bốn người tới đây đều là để cổ vũ cho cậu.

Đáng lẽ là sẽ không tới , nhưng do nhận được tin nhắn của NamJoon báo rằng kế hoạch giữ chân Hoseok bị người họ Min nào đó làm cho đổ sông đổ biển hết . Giờ cậu cũng đã tới tham gia thi đấu , các anh sao lại không thể không tới cổ vũ được chứ ?

Hoseok nở nụ cười tươi vui rạng rỡ hơn mọi ngày . Nhất là khi nhìn thấy Jungkook chịu hòa đồng mà xem buổi thi đấu này với gương mặt điềm nhiên . Ít ra thì đỡ hơn là Jungkook đem cái mặt mất sổ gạo tới cổ vũ...

Sau khi khởi động xong xuôi thì cũng đã 7 giờ 45 phút sáng . Tất cả mọi người trên khán đài ổn định chỗ ngồi . Những thí sinh tham gia cũng lần lượt tập trung lại nghe giảng viên dặn dò kĩ lưỡng .

Nhưng vì cô Jiwon hiện tại đang có việc bận ở trên văn phòng nên không thể ra sân . Tạm thời mọi sự chỉ huy đều được giao lại hết cho Hyelin vì cô có kinh nghiệm nhất lớp .

- Được rồi , tui sẽ là người chạy đầu tiên . Tiếp theo là tới Yihyun , Jackson , NamJoon . Hoseok này , lát nữa ông sẽ là người chạy cuối cùng nhé . ~ Hyelin lên tiếng

- Ủa , sao bà cho tui chạy cuối cùng vậy ?

- Thì ông yếu nhất đám tụi mình rồi còn gì ? ~ Hyelin trêu

- Yah !

- Gì mới sáng sớm cọc vậy ba ? Chọc tí thôi làm gì căng ? Nói chứ là do tụi tui lo cho sức khỏe của ông á . Lỡ ông chạy giữa chừng xỉu rồi tính sao ? Nên là biện pháp an toàn nhất là cho ông chạy cuối cùng . NamJoon , Jackson và Yihyun chạy nhanh lắm , có thể rút ngắn thời gian chạy của ông xuống đó . ~ Hyelin giải thích

- Ừ đúng rồi Hoseok . Ông cứ tin ở tụi tui đi , nhất định sẽ không cho đội bạn chiến thắng đâu ~ Yihyun tự cao nói

- Nào nào , chúng ta thi đấu cho vui thôi mà . Đâu cần phải nói câu khích tướng như vậy chứ...

- Hoseok ah , ông quá khiêm tốn rồi đó . Lên sàn thi đấu thì chỉ có thắng thua chứ không có chơi cho vui đâu . Ở đây chỉ có một mình ông là nghĩ như vậy thôi đó . ~ Jackson nói

- Đúng rồi , tụi nó mà lên sàn thi đấu là không có kiêng nể gì đâu . Cho dù ông có là tiền bối đi chăng nữa . À quên mất , tụi mình đấu tổng cộng 5 vòng . Hai vòng đầu thi với hai lớp kế bên , vòng thứ ba sẽ thi với lớp năm 4 , hai vòng cuối thì sẽ thi với lớp năm nhất . Hoseok à , nhất là ông đó . Lúc đang chạy có nhìn thấy ánh mắt cầu xin đáng thương thế nào cũng không được mềm lòng ! Phải cứng rắn lên ! ~ Hyelin nhắc nhở

- Gì căng...

- Ờ phải căng chứ ! Sao lại không căng ! Ông có biết là tụi nó đang bày mưu tính kế để dụ dỗ ông nhường chiến thắng lại cho tụi nó không ? Tụi nó biết là ông dễ mềm lòng nên tụi nó sẽ dùng mấy cái chiêu đó để lừa ông á ! ~ Yihyun gật gù

- Cho nên Hyelin mới quyết định cho ông chạy ở cuối cùng là vì để tránh việc ông bị tụi con nít quỷ đó dụ dỗ đó . Khổ cái thân tụi tui , chạy muốn tụt cái quần đây này ~ Jackson nói

Hoseok nghe mọi người than thở cũng thấy rất thương , bèn nói :

- Thôi mà , mọi người cố gắng lên . Cứ coi như sau khi thi xong , dù kết quả có ra sao cũng được . Tui sẽ làm đồ ăn bù lại cho mọi người nhé , có được không ?

- Nghe một câu tự nhiên năng lượng tràn trề liền ! Ok friend nhá ! ~ Jackson hớn hở nói

- Nhà có đầu bếp tự trồng , Hoseok à ông là nhất đó ! ~ Yihyun đáp

- Có làm mới nói nha ~ Hyelin bảo

- Yên tâm ! Yên tâm ! Đều sẽ làm món mà mọi người thích ăn nè !

Nói chung chỉ cần làm vài món ăn đã có thể vực dậy tinh thần chiến đấu của mọi người . Hoseok bỏ tâm ý ra làm vài món ăn cũng như là rất xứng đáng . Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ thi đấu đã điểm .

Mọi người ngưng việc tán gẫu lại , nhanh chóng đi thẳng vào vị trí mà chuẩn bị xuất kích . Người đảm nhiệm cầm súng pháo mở màn trận đấu của năm nay là thầy Jaesuk .

< - Oh là thầy Jaesuk kìa ! >

< - Nhớ năm trước vị trí này là của người máy SeJin thì phải ?...>

< - SeJin năm nay được Hiệu Trưởng Bang chuyển qua đội tuần tra , bảo đảm an ninh của trường rồi . Cho nên vị trí giám khảo và người khai mạc trận đấu đều bị bỏ trống >

< - Năm nay nhà trường chơi lớn tổ chức hai ngày nên các giảng viên phải thay phiên nhau phụ trách ở những khâu nhất định . Người trao giải thưởng của cuộc thi thể thao hôm nay hình như là thầy SukJin thì phải . >

< - À há , tui thấy thầy SukJin rồi nhá ! Đang ngồi ăn mì tương đen ở trên kìa ! >

Các khán giả cùng với những sinh viên dự thi đều khá bất ngờ với sự xuất hiện của các giảng viên . Để tạo nên kịch tính và bất ngờ cho các sinh viên thì nhà trường quyết định giữ bí mật và không tiết lộ bất kì một tiết mục cũng như vai trò của các thầy cô giáo , cùng một số sinh viên khác .

Đó là lý do vì sao những sinh viên không phận sự đều được nhà trường cùng các bảo vệ tiễn về khi tan trường . Và những sinh viên có phận sự thì sẽ ở lại tập đêm và tuân thủ một vài quy tắc nhất định . Thành ra khi Lễ Khai Mạc bắt đầu , mọi người đều đồng loạt trưng ra bộ mặt bất ngờ tới như vậy .

- Được rồi , các thí sinh chuẩn bị vào tư thế ! 1...2...3 !

* BANG *

Tiếng súng bóp cò vang lên , tất cả thí sinh theo hiệu lệnh mà xuất phát ! Và đúng như dự đoán của Hyelin .

Theo như đội hình đã lập sẵn , những sinh viên cũng đã lập âm mưu dụ dỗ Hoseok để nhằm khiến cho cậu mềm lòng mà nhường lại đường đua chiến thắng . Cơ mà tốc độ của Yihyun , Jackson và NamJoon quá nhanh . Bỏ xa đi những đối thủ khác mà chừa cho Hoseok được một khoảng sân rộng rãi không có một ai chạy kè kè bên cạnh . Thành công lấy được chiến thắng trong tích tắc mà không chịu một sự áp lực tranh giành nào .

< - YESSSSS ! PHẢI THẾ CHỨ ! >

< - ANH HOSEOK LÀ NHẤT ! >

< - ANH NAMJOON BÁ CHÁY LUÔN ! >

< - CHỊ HYELIN XIN HÃY LÀM CHỒNG EM !!!! >

< - ANH YIHYUN AHHHH ! >

< - ANH JACKSON CỐ LÊN CỐ LÊN ! >

Trên khán đài , các nữ sinh điên cuồng hú hét như vũ bão . Lớp của cậu ở trên khán đài cũng rất sung sức , nữ sinh thì cầm bông tua cổ cũ còn nam sinh thì thiếu điều muốn đốt pháo ăn mừng tại chỗ . Chỉ với một khoảng thời gian nhất định , lớp của cậu đã hoàn thành xuất sắc 4 vòng thi .

Và đương nhiên với kết quả như thế , các lớp khác sẽ bắt đầu sinh lòng lo lắng mà bàn kế sách đối phó với lớp cậu rồi . Nhất là một nữ sinh đang ngồi ở trong đội cổ vũ chính của Lễ Khai Mạc . Ánh mắt của cô ta ánh lên sự ghét bỏ , pha lẫn trong đó chính là một sự thù hằn không nguôi .

- Hyung trưởng !

Beomgyu , Taehyun và Kai cũng có tham gia hội thi thể thao vào ngày hôm nay . Biết được tin Hoseok cũng có tham gia thi chạy tiếp sức . Cả bốn đứa cũng không  màng đến việc cần phải khởi động , chuẩn bị cho phần thi của mình mà phóng thẳng tới ôm chầm lấy Hoseok không buông .

Đứa nào đứa nấy đều rất lo lắng cho cậu trong suốt mấy tuần qua . Khuôn mặt mếu máo đến đáng thương không chịu buông cậu ra .

- Hyung...hyung !! Hyung đừng đi đâu nữa ! Em hứa danh dự sẽ không bao giờ cãi lời hyung nữa ! Hyung đừng có bỏ đi nữa...hyung về nhà với tụi em đi mà...

- Hyung đừng bỏ đi nữa ! Tụi em ốm xuống hết rồi nè , hổng ai nấu cơm cho tụi em hết ! Hyung về đi , hyung đánh hyung chửi tụi em cũng được nữa ! Nhưng mà hyung đừng bỏ nhà đi nữa...

- Đúng rồi đó...là tụi em không tốt . Tụi em không nên lớn tiếng với hyung như vậy...là tụi em đã sai...tụi em sai rồi...huhuhu hyung đừng có bỏ đi nữa...đừng có bỏ tụi em một mình nữa mà huhuhuhu !!!!

" Ôi giồi ơi mấy con khỉ nhỏ này..."

Hoseok bị ôm một ngã bật ngửa ra đằng sau . Nhìn ba cái đầu nhỏ ôm chặt lấy mình không buông , cứ ngọ nguậy ngọ nguậy trên người cậu miết thôi .

Cậu cười bất lực , xoa đầu cả ba đứa nhỏ mà bảo :

- Thật sự đã biết lỗi hết chưa ?

- Tụi em biết lỗi hết rồi mà ! Hứa danh dự sẽ không tái phạm nữa đâu ! ~ Đồng thanh

- Biết lỗi là tốt rồi . Giờ thì mau đứng dậy đi , ba đứa tính đè hyung tới chừng nào đây ? Người hyung toàn là mồ hôi không , dơ lắm đấy .

- Tụi em xin lỗi...hyung không sao chứ ạ ?

- Ừm , hyung không sao hết .

Thầy Jaesuk tiếp tục đổ chuông báo hiệu vòng thi cuối cùng chuẩn bị bắt đầu . Cậu quan sát gương mặt của từng đứa em trai . Bấy giờ mới nhận ra rằng tụi nhỏ đã sụt cân rất nhiều , xương quai xanh cũng sắp lộ ra tới nơi rồi .

YeonJun và SooBin từ xa đi tới , khoanh tay nói :

- Hyung đừng có bị tụi nó lừa . Tụi nó giảm cân để lên hình thật đẹp , chuẩn bị cho tiết mục bắn cung đó . Chứ không có sụt cân do không có hyung nấu đồ ăn đâu .

- Tụi nó qua nhà tụi em ăn chực bữa giờ đó . Một ngày 5 bữa , đấy là còn chưa tính cái miệng hay ăn vặt lúc nửa đêm của tụi nó đấy ! ~ YeonJun nói

- Hai ông không lên tiếng , không ai nói hai ông câm đâu ~ Beomgyu chẹp miệng

- Đúng rồi á ~ Đồng thanh

Vừa gặp nhau là chí chóe lẫn nhau , một màn Tom and Jerry thế này đã lâu rồi cậu không được chứng kiến . Nhưng vì cuộc thi sắp bắt đầu , cậu không thể nán lại nói chuyện với xấp nhỏ quá lâu được . Nên là đã chỉ lên hướng khán đài mà hối thúc :

- Bây giờ hyung phải thi vòng cuối rồi . Nếu mấy đứa không bận gì thì lên trên khán đài cổ vũ mọi người nhé . Còn nếu bận rồi thì cũng không sao nè !

- Hoseokie à , chúng ta đi thôi .

NamJoon tiến tới gần Hoseok mà nhắc nhở . Cả năm đứa nhỏ không mấy vui vẻ khi người này xuất hiện nhưng cũng phải nở nụ cười thật tươi và cũng rất thật trân .

Hoseok ngây ngô tưởng rằng xấp nhỏ đã thật sự mở lòng ra với NamJoon nên cười quá trời luôn . Còn muốn đôi bên bắt tay làm quen lại từ đâu nữa cơ !

Có điều thời gian có hạn nên không nán ở lại quá lâu . Hoseok cùng với NamJoon di chuyển trở về vị trí thi đấu . Trong lúc đang đi thì cậu có nhìn thấy một cô gái trong đội cổ vũ đang cười với mình .

" Là nữ sinh viên lần trước . Em ấy đang cười với mình sao ? Cười lên cũng dễ thương lắm đó chứ ! "

Và thế là Hoseok cũng vui vẻ cười đáp lại theo phép lịch sự . NamJoon đi bên cạnh tự nhiên thấy cậu cười một mình . Theo hướng mắt của Hoseok mà nhìn ra khán đài liền thấy nữ sinh kia đang phơi cái nụ cười gian tà giả trân kia . Nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt , thế là ôm lấy eo của cậu mà kéo nhanh đi không quay đầu .

" Joonie bị sao thế nhỉ ? Sao cứ bắt mình tạo khoảng cách với em ấy thế nhỉ ? Con bé đáng yêu thế mà ta ? "

- Cố gắng thi cho thật tốt đã . Các em của cậu sẽ rất vui khi thấy cậu đạt được chiến thắng đó.

- Thôi mà Joonie , dù sao thì lần này cũng là thi cùng với mấy đứa hậu bối năm nhất . Có gì thì ông nên nương tay với tụi nhỏ một xíu...

- Hoseok

- Đi mà...đi mà Joonie...

- Tôi đúng là sợ cậu thật đấy...Được rồi , cùng lắm giảm tốc độ lại chút xíu là được chứ gì ?

- Cám ơn ông nhé Joonie ! Ông là nhất luôn á !

Trên khán đài , YeonJun và SooBin ổn định hết chỗ ngồi mà quan sát kĩ lưỡng . Beomgyu và Taehyun thì phải về khởi động chuẩn bị , Kai thì tới buổi trưa thì mới bắt đầu thi đấu vật nên còn phe phởn lắm .

- Này Kai , mày có biết là lớp nào năm nhất thi đấu với Hoseok hyung không ? ~ YeonJun hỏi

- Đâu để em coi thử...thằng nào nhìn mặt quen quen vậy ta ? Còn đứng kế hyung trưởng nữa chứ... hình như là lớp kế bên bọn em...Ủa khoan ! Không được ! Thằng nào sắp xếp thi đấu gì kì cục vậy ?! Bao nhiêu lớp không xếp , xếp trúng cái lớp này vậy ?!

- Thằng này nè .

Ở kế bên bọn họ truyền tới một giọng nói âm trì địa ngục . Cả ba đứa vừa quay qua thì cái gương mặt phóng đại của thầy Heechul .

Ba đứa nhỏ giật nảy người , đồng loạt cúi đầu xuống giơ hai tay lên cao mà đồng thanh :

- Tụi em có lỗi !

- Ba trò không có lỗi thì chắc tôi có ? Sau Lễ Hội Mùa Đông , về nhà làm bản kiểm điểm . Đem lên văn phòng gặp tôi , liền ngay và lập tức .

- Dạ...

Dứt câu , thầy Heechul đứng dậy đi ra thành khán đài mà quan sát cuộc thi . Bên dưới , các thí sinh đều vào vị trí .

Tiếng bóp còi của thầy Jaesuk vừa vang lên , Hyelin lập tức nắm chặt gậy tiếp sức mà phóng một mạch tới đưa cho Yihyun . Nhưng có vấn đề nằm ngoài dự tính của mọi người đều đã xảy ra .

Đối thủ lần này tuy là sinh viên năm nhất nhưng tốc độ của tụi nó phải nói là chẳng kém bất kì một vị tiền bối nào cả . Yihyun đang chạy giữa chừng thì bị tốc độ của đội đối thủ làm cho bất ngờ . Nhanh chóng tăng tốc đưa gậy tiếp sức cho Jackson . Người này cũng không dám khinh địch mà chạy hết tốc độ nhanh nhất của bản thân tới đưa cho NamJoon .

Hoseok đứng chờ ở cách xa lúc này mới bắt đầu lo lắng . Ở ngay bên cạnh cậu là một thằng nhóc mặt mày bặm trợ , đứng đây bao nhiêu phút là nó liếc cậu bấy nhiêu phút . Bốn vòng trước thi không sao hết , tới vòng này cái bị áp lực ngang !

SooBin sớm đã nhìn ra được ác ý trong đôi mắt của đối thủ nhà bên . Vội vàng hỏi Kai :

- Này , rốt cuộc lớp bên như thế nào mà không nên xếp đấu chung với Hoseok hyung vậy ?

- Tụi nó rất ghét hyung trưởng ! Thi đua học tập đều muốn hơn thắng thua với bọn em quài à. Chưa kể cái thằng chuẩn bị chạy đua với hyung ấy còn rất thích con nhỏ hoa khôi bên khoa Điện Ảnh nữa đó . Con nhỏ đó em nhớ không lầm hình như là người tình của đám người đó thì phải ! Em lo sợ nó sẽ trả thù riêng á !

- Thù riêng ? ~ Hai người đồng thanh

- Thì còn chẳng phải đám người kia quay đầu , đi cua anh trai của em nên con nhỏ đó bị đá lâu rồi .

- Trời trời !

Ở phía dưới , Jackson vừa chạy tới là NamJoon đã nhanh chóng giật lấy gậy tiếp sức mà phóng thẳng tới chỗ Hoseok . Đứa nhóc hậu bối bên cạnh cũng không hề kém cạnh . Gân hết cơ tay cơ chân lên mà chạy song song với NamJoon nhưng cũng bị bỏ xa một đoạn ngắn .

Cậu nhận được gậy tiếp sức , lập tức chạy nhanh ngay về đích . Vài giây sau thì tên nhóc bên cạnh cũng nhận được gậy tiếp sức mà đuổi theo phía sau . Không cần mất quá nhiều thời gian liền có thể đuổi kịp và chạy song song với cậu . Hai người cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy hết mình .

Hoseok trong một giây thoáng qua liền cảm thấy chân mình truyền đến một cơn đau . Tầm nhìn cũng bỗng nhiên nghiêng về phía bên trái một cách kì lạ .

Là tên bên cạnh thấy cậu chuẩn bị chạy vượt qua nên đã giở trò chơi xấu . Nhân lúc Hoseok không để ý mà gạt chân khiến cậu té thẳng xuống đất . Tay chân sạt một đường dài , dù cho đang mặc đồ thể dục dài nhưng vẫn không thể nào che giấu được những vết thương đang đổ máu như thác .

- HYUNG TRƯỞNG !

- HOSEOK HYUNG !

- HOSEOK AH !

Tất cả mọi người trên khán đài đều chứng kiến rõ cảnh tượng Hoseok bị té sạt cả tay chân . Máu nhuốm đỏ bộ đồng phục thể dục , chảy dài rồi nhỏ giọt xuống mặt đất . Kai không nhịn được mà quát lớn mấy tiếng không hề kiêng nể ai luôn .

" Không được...mình không thể...không thể để lớp mình thua như vậy được ! Thôi nào Hoseok...cố lên ! Ráng lên nào ! Đứng dậy đi ! "

Hoseok cắn chặt răng , đứng phắt dậy mà cố gắng chạy tiếp về đích . Nhưng khi cậu bắt đầu chạy , ngước đầu lên đã thấy bị bỏ xa một đoạn . Và sau đó là cái băng rôn đỏ ở cuối đường đua đã rơi xuống . Hoseok không thể lấy được chiến thắng và thua chỉ trong một cái tích tắc .

- Hộc...hộc...đau quá...

Cơn đau từ dưới đầu gối và cánh tay truyền đến . Hoseok dừng một chủ lấy lại nhịp thở , cả người run rẩy mà không thể đứng vững .

NamJoon nhanh chóng chạy tới bế cậu lên , biểu cảm trên mặt gã sao ? Vô cùng đau lòng...

- Tôi đưa cậu tới phòng y tế . Jackson , Hyelin , Yihyun , mọi người biết nên làm gì rồi chứ ?

- Được , cứ để bà đây ra tay !

Hyelin hùng hổ sắn tay áo , giật lấy gậy tiếp sức trong tay Hoseok ra mà phóng tới tên nam sinh năm nhất kia mà battle giữa sân . Nguyên một lớp cũng vì bất bình , muốn lấy lại công bằng mà phóng xuống quát lớn lớp của đám nam sinh nọ . Tạo ra một khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết .

NamJoon không nói gì cả , trực tiếp bế Hoseok tới phòng y tế với tốc độ nhanh nhất .

Jimin , Taehyung và Jungkook đứng dậy muốn chạy theo xem Hoseok thế nào thì bị SeokJin ngăn cản . Anh nói :

- Em ấy đã có NamJoon lo rồi . Chuyện chúng ta cần làm là lấy lại công bằng cho em ấy .

- Hyung có kế sách gì chưa ? ~ Jimin hỏi

- Đây .

SeokJin ra hiệu cho RJ lộ diện , từ trong một vị trí khuất . RJ đi ra với một đôi mắt màu xanh đang phát sáng . Nó đi tới gần , lấy ra trong người mình một cái USB rồi đưa cho SeokJin . Báo cáo ngọn ngành mọi sự việc xong thì lập tức ngồi ngoan ngoãn bên cạnh anh ngay .

Anh bảo :

- Vốn là định quay lại để dùng làm kỉ niệm nhưng bây giờ lại trở thành bằng chứng . Jimin , em giỏi ăn nói . Đem cái này ra chỗ người máy SeJin kia đi .

- Ok !

- Taehyung , Jungkook , hai đứa cũng chuẩn bị đi .

- Hiểu .

SeokJin với gương mặt ảm đạm , ngồi nhìn về hướng tên hung thủ vừa làm cho Hoseok bị thương . Trong đầu đã nghĩ ra 7749 viễn cảnh tàn khốc nhất mà mình có thể làm để trả thù cho cậu . Taehyung thì bấm vào một dãy số rồi đi ra ngoài gọi cho ai đó .

Chỉ còn lại Jungkook là lại không quan tâm tới tên nam sinh kia cho lắm . Ngược lại thì thay đổi mục tiêu qua một chỗ khác . Chính là cái chỗ đội cổ vũ nữ và có một người đang vờ ngạc nhiên và thảo mai hỏi han tình hình của Hoseok .

Cho dù vị trí của Jungkook hiện tại cách rất xa với vị trí của nữ sinh kia thật . Nhưng đọc được khẩu hình miệng thì chắc chắc không quá khó khăn để tìm hiểu chuyện từ xa đâu .

Jungkook tức giận , nghiến răng nghiến ngợi mà gằn từng chữ :

" K.i.m G.a.r.a.m."

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro