Chap 39 : Tàn Dư Của Quá Khứ
" HOSEOK ! ĐỪNG CÓ CHẠY QUA ! "
" KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐƯỜNG ! HOSEOK ! "
" HOSEOK ! "
---------------------------
.
.
.
.
.
- KHÔNG !
Bật dậy khỏi cơn mơ , Hoseok trên người đổ đầy mồ hôi lạnh . Theo như bản năng liền ôm lấy hết cả cơ thể mà che chắn bảo vệ khỏi nguy hiểm . Bên ngoài cửa vang lên một tiếng cạch . Yoongi một thân pijjama màu đen đi vào , trên tay anh còn cầm một tệp nhạc .
Thấy cậu vừa tỉnh dậy , cả người run rẩy thụt lùi về sau giường . Không ngừng lầm bầm một chữ "Không" trong thất thần .
Anh tá hỏa , lo lắng chạy tới bên cạnh cậu ngay :
- Hoba , em làm sao thế ? Lại mơ thấy ác mộng sao ? Nói tôi nghe .
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc , ngước mặt lên thấy anh . Xác định đây là người thật một cái liền lao thẳng vào lòng anh mà ôm chặt .
Mỗi khi sợ hãi , chỉ cần tìm thấy được điểm tựa vững chắc thì chỉ cứ thế mà bám lấy không buông . Chỉ cần nắm lấy điểm tựa này thôi là mọi thứ tiêu cực và xấu xa sẽ không thể nào đụng tới mình được nữa .
Và điểm tựa ngay lúc này của Hoseok – Chính là Min Yoongi .
- Em không có muốn chết mà ! Em thực sự không có muốn chết đâu !
- Được rồi . Không chết , không có ai chết ở hết . Em vẫn còn sống sờ sờ ở đây đấy thôi . Đừng suy nghĩ linh tinh nữa , đó là ác mộng thôi . Em nhìn xem , đây không còn là mơ nữa mà đã là thực tại rồi .
Yoongi nhỏ nhẹ nói bên tai Hoseok , dùng cái giọng điệu vô cùng ôn nhu trấn an nỗi sợ của cậu lại . Chỉ là không biết có phải do anh nói sai câu nào hay là do lời được thốt ra quá dịu dàng .
Nó khiến cậu không kiềm được mà bật khóc nức nở :
- Em nhớ ba...nhớ mẹ...em...em...em không muốn sống ở đây nữa . Có cách nào chết lẹ không ạ ? Em muốn quay về với ba mẹ của em !
- Hoba ah ! Em đang nói nói linh tinh cái gì vậy ? Không có được nói những lời xui xẻo đó nữa có biết chưa ?
- Hức...hyung quát em à ?
- Tôi...
- Hức...hyung quát em...quát to tới thế cơ !
"..."
Yoongi cũng chịu thua cái tính khí thất thường này của Hoseok . Vừa mới giây trước còn run rẩy sợ hãi , giây sau liền giống như biến thành một đứa trẻ . Cứ thế mà òa khóc nức nở hết cả lên .
Nếu là lúc trước , một Jung Hoseok vừa mở miệng mè nheo . Đụng chuyện là khóc lóc ỉ ôi , yếu đuối đến mức khiến người khác chán ghét . Thì ở hiện tại , khi chứng kiến Hoseok bật khóc ngay trước mắt . Anh lại không hề mang chút ác cảm nào , phần nào đó ở sâu bên trong lại càng muốn ôm lấy người con trai này vào lòng thật nhanh mà vỗ về an ủi .
Anh cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa rồi...
Rõ ràng lúc trước không thề muốn lại gần hay tiếp xúc gì với cậu . Vậy mà sau khi cậu mất đi trí nhớ , tính tình thay đổi . Bên trong anh lại nảy ra một loại cảm giác không thể miêu tả được .
Anh tự hỏi...rằng tại sao mỗi ngày trôi qua đều tẻ nhạt như thế ? Một ngày trôi qua với anh giống như vòng lặp thời gian . Đều không có gì thay đổi , cho dù là một hoạt động . Đến khi Hoseok xuất hiện lại như một tia nắng chiếu vào trái tim anh . Sưởi ấm đi sự lạnh giá đang bao trùm bên trong bấy lâu nay .
Người tựa như thiên sứ giáng trần...vậy mà lại bị tổn thương nhiều tới vậy . Và những tổn thương đó , một phần đều là xuất phát từ gia đình anh .
Hoseok khóc đến cả hai mắt đều đỏ hết cả lên . Ngồi mà cứ không ngừng dụi tay lau đi nước mắt đang đổ ra như mưa .
Yoongi bất lực , đưa một tay ra đỡ lấy phần đầu rồi kéo lại vào lòng . Giọng điệu cũng hạ đi một tông :
- Tôi sai rồi , tôi sẽ không như vậy nữa . Em đừng khóc nữa , không tốt cho sức khỏe của em đâu Hoba ah .
Từng câu từng chữ anh nói ra giống như một lời hát xoa dịu tâm hồn . Cậu lắng nghe , rồi tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . Từ từ , Hoseok cũng lấy lại được tinh thần mà trở về bình thường .
Yoongi rất tâm lý , còn bật thêm chút nhạc cho cậu nghe để thư giãn . Căn phòng vẫn còn tối , ở đâu đó chỉ có vài tia nắng nhẹ hắt vào rèm cửa . Không gian cũng có phần yên bình hơn bao giờ hết .
Sáng nào thức dậy cũng đều có đám gà con tới tận phòng mà báo thức . Sau đó lại chuẩn bị này nọ để xuất phát tới trường . Chưa kể nếu hôm đó có hứng thì cậu sẽ làm thêm bữa sáng và cùng ngồi ăn với đàn gà con của mình . Buổi sáng nào diễn ra cũng vô cùng nhộn nhịp
Hoseok cũng nhận ra , khi ngủ ở nhà của Yoongi lại hoàn toàn trái ngược . Yên tĩnh , không một chút tiếng động nào có thể làm phiền đến mình .
Còn anh thì quan tâm từng chút một , sự quan tâm này rất khác so với ba đứa em trai ở nhà . Như là việc anh cũng có quan tâm tới đời tư cá nhân của cậu , có điều là không có can thiệp vào . Cứ để cho cậu được làm những gì mà cậu thích .
Thế nên Hoseok rất thích đi cùng với Yoongi . Cậu cảm thấy rằng chỉ cần qua nhà anh là mọi cảm giác gò bó sẽ không còn nữa . Tự do tự tại , rất thoải mái .
- Ngủ lại không được nữa thì xuống dưới xem TV . Tôi làm đồ ăn cho em nhé ?
- Nae...à mà hyung ơi , mấy giờ rồi á ?
- 9 giờ . Tôi coi lịch rồi , lớp em không tiết hôm nay . Ở câu lạc bộ Dance đã có bạn em xử lý , không cần tới đó nữa . Ngược lại em nên lo cho bản thân mình nhiều hơn . Tôi nghe nói là dạo gần đây em rất dễ mệt , nên nghỉ ngơi nhiều hơn . Đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác rồi quên bản thân mình như vậy .
Ở bên ngoài có tiếng đi vào , cánh cửa cũng có phần hơi chuyển động . Cậu nhìn kĩ hơn , hạ tầm nhìn xuống thì thấy ngay MANG đang đứng cùng với Shooky . Hai đứa nó đều lo lắng cho cậu nên đã tự mình lên đây .
Hoseok cười , vẫy tay gọi nó vào với mình . Ôm lấy đứa nhỏ nâng lên , cậu dịu dàng hỏi :
- Con lo cho baba nên chạy lên đây à ? Ngoan quá ta ~
- Baba còn thấy khó chịu chỗ nào không ah ?
- Không , baba vẫn ổn . Tối qua hơi hoảng một chút thôi , ngủ một giấc thì trở về bình thường rồi nè . Con đừng lo lắng nữa nha !
- Nae...
- Thôi nào cái cục bé mít ướt này ! Có gì đâu...thôi đừng khóc nữa . Baba thương mà ~
Yoongi quan sát , một màn tương tác giữa cậu và con ngựa nhỏ màu tím xanh kia đều bị thu hết vào tầm mắt . Từ bao giờ giữa con người và máy móc lại có sự liên kết và thân thiết như mội gia đình tới thế ?
Anh vẫn không hiểu được vì sao , lý do gì mà mỗi khi anh nói nặng về Shooky hoặc bất cứ người máy nào . Cậu đều lên tiếng nói giúp giùm tụi nó . Thậm chí còn khuyên anh hãy thay đổi cách hành xử và nói chuyện với người máy giám sát là Shooky .
Cậu bảo rằng bản thân không thích cái việc phân biệt đối xử như vậy với các người máy . Điều đó là không công bằng vì vạn vật ở khắp mọi nơi đều sẽ có linh hồn .
Hôm nay được chứng kiến một màn tình thâm của cả hai . Anh cuối cùng cũng hiểu ra được phần nào tình cảm mà cậu dành cho người máy giám sát tên MANG kia rồi .
- Tôi đợi em ở dưới nhé .
- Vâng , em sẽ xuống ngay ạ !
MANG là người máy giám sát của Hoseok . Để nó ở đây chăm sóc và lo cho cậu thì anh khá yên tâm .
Yoongi và Shooky thấy được cả hai vui vẻ trở lại , cũng đã chịu cười nên lần lượt di chuyển xuống nhà dưới . Mỗi người tự phân công rồi làm việc . Như việc Shooky sẽ lo phần bày biện trên bàn ăn , còn anh sẽ là người vào bếp nấu nướng vậy . Đồng thời bật TV , chọn mục hoạt hình mà để sẵn cho cậu .
Hoseok sau khi chuẩn bị xong xuôi thì bế MANG cùng xuống dưới ăn sáng . Cả nhà 4 người quây quần trên bàn ăn , dùng bữa cùng nhau rất ấm áp và vui vẻ .
- Em ăn thêm salad đi . Cá hồi rất tươi , vừa giao tới sáng nay . Biết là em mệt , không có tâm trạng ăn gì hết nên tôi làm món này cho em .
- Cảm ơn hyung nha . Món này ngon lắm !
Chỉ cần một lời khen từ cậu thôi cũng đủ khiến cho Yoongi vui vẻ cả ngày rồi .
Hoseok thấy được nụ cười của Yoongi , bất giác liền đưa tay lên chạm vào mặt anh . Vô thức mà mân mê , cậu cười . Một nụ cười an nhiên vui vẻ
- Em thích nhìn hyung cười như thế này hơn . Sau này hyung hãy cười nhiều lên nhé ~
Lần đầu tiên trong cuộc đời Min Yoongi có người đưa ra yêu cầu như vậy . Câu nói tưởng chừng như bình thường lại mang đến sự chân thành và ngây ngô đến kì lạ .
Trước giờ những người đến bên cạnh anh không mưu cầu danh lợi thì cũng là đến vì vẻ ngoài bề ngoài của anh . Mở miệng ra đều sẽ nhắc tới tiền bạc và sắc dục .
Jung Hoseok chính là người đầu tiên tới bên anh mà không mưu cầu tiền tài , danh lợi . Con người như thế...vẫn còn sao ?
- Em thích nhìn tôi cười sao ?
- Ừm ! Vì hyung cười lên trông rất là dễ thương luôn . Như cái bánh bao hấp vậy !
- Dám nói tôi là bánh bao hấp hả ?
Yoongi cũng đột nhiên vì câu nói đó của Hoseok mà trở nên cười nhiều hơn . Cứ thế mà lao vào ôm lấy cậu mà không ngừng chọt chọt khắp nơi khiến cậu cười đến ra cả nước mắt .
Cả hai đùa giỡn với nhau quên đi mọi thứ xung quanh . MANG và Shooky cũng theo đó mà vui lây . Bàn ăn toàn là tiếng cười rôm rả , ai nhìn vào cũng phải nổi lòng ganh tỵ .
- Để em rửa cho , hyung ra ngoài nghỉ một chút đi .
- Không được , em đang không khỏe . Mấy việc này cứ để tôi làm .
- Yoongi hyung , em tới nhà là khách cũng đã phiền hyung rất nhiều rồi . Coi như đây là chút việc em làm để trả ơn đi ạ . Hyung mau lên lầu thay đồ đi , vẫn còn mặc đồ ngủ kia kìa .
Anh bị cậu đốc thúc , cũng không chậm trễ mà di chuyển lên lầu . Lúc đứng trên cầu thang còn lén lút dừng lại quan sát cậu ở trong bếp . Hoseok mặc tạp dề rồi đeo bao tay , cẩn thận rửa bát dĩa của bữa sáng vừa rồi . Rửa xong còn không quên lau dọn thêm một lượt cho thật sạch sẽ , đảm bảo an toàn vệ sinh cho phòng bếp .
Anh còn nhớ đợt mới biết cậu mất trí nhớ , trở thành một con người khác xa với trước kia . Một lời đồn được truyền miệng từ người này sang người khác rồi tới được tai anh . Vốn dĩ anh không có thiện cảm với cậu nên cũng chả bao giờ tin vào việc cậu mất trí nhớ . Cho đến khi vô tình gặp cậu ở một vài lần trong canteen . Và cả những lần anh đi ngang qua Câu Lạc Bộ Nấu Ăn .
Một người chỉ với trí tuệ của đứa trẻ 10 tuổi thì làm gì mà biết làm việc nhà và nấu ăn ? Học các chương trình của đại học lại càng không .
Thế mà Hoseok sau khi mất đi trí nhớ , trở về với thể trạng của người bình thường liền như thể biến thành người khác . Chỉ mất khoảng chừng 1 tuần , cậu đã có thể khiến học lực của mình lọt top của trường . Còn nhanh chóng có lại được thiện cảm từ các sinh viên các khối .
Gia nhập Câu Lạc Bộ Nấu Ăn chưa bao lâu đã tạo nên các món ăn khá viral . Trên diễn đàn trường , không tuần nào là không có bài của các nữ sinh lên khen ngợi tài nấu ăn của cậu . Đến khi giữa anh và cậu có chút tiến triển , không còn khoảng cách xa lạ nữa thì anh mới nhận ra . Hoseok là món bảo vật quý giá đến nhường nào .
- Em đảm đang thật đấy Hoba . Tôi tắm xong rồi đi xuống đây vẫn chưa thấy em ngừng dọn dẹp . Để đó đi , lát nữa sẽ có người máy làm . Em không cần tốn sức .
- Được rồi mà . Em cũng vừa mới làm xong , chúng ta ra ngoài thôi .
Yoongi nhìn lại , trên tay Hoseok đang bưng một cái mâm chất đầy trái cây và nước ép cam rất bổ dưỡng . Đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống , lúc này cậu mới có thể thả lỏng cơ thể một chút .
Lấy một trái quýt vừa mới chín tới , nhuần nhuyễn bóc hết lớp vỏ bên ngoài . Hoseok đưa qua cho Yoongi ý muốn anh hãy ăn nó để tráng miệng .
Cơ mà anh lại mặt nhăn mày nhó , nói :
- Tôi không thích ăn ngọt .
- Cái này là trái cây mà . Ăn rất có lợi cho sức khỏe , hyung ăn đi mà ~
"..."
Giờ sao đây ?
Hoseok đã hạ giọng năn nỉ như thế. Cho dù Yoongi có lạnh lùng đến thế nào cũng nào thể chống lại được . Đành mở miệng mà cắn lấy miếng quýt đồ từ tay của cậu . Khỏi phải nói là cậu đã vui tới mức độ nào rồi . Cười tít hết cả mắt luôn !
- Tôi nghe MANG kể là em cãi nhau với đám Beomgyu à ? Chuyện là như thế nào ?
- Hyung...MANG à !
Con ngựa nhỏ nghe thấy tiếng gọi , lập tức để hai tay lên đầu ngồi thụp người xuống nhận lỗi .
Hoseok cũng bất lực , không biết nên làm thế nào với đứa con rơi bất đã dĩ này . Chỉ thở dài một cái , trả lời :
- Haizzz...chuyện là lúc tan trường em có cùng với Jimin đi chơi . Tụi em xuống phố và uống nước rất là vui . Nhưng do em thấy chỉ đi chơi có hai người thì hơi chán nên đã rủ thêm Taehyung và Jungkook . Ba đứa nhóc đó tốt lắm , đã đưa em đi ăn vặt rồi đi vào hội chợ đêm chơi . Lúc mà tụi em đang chuẩn bị đi vào coi xiếc thì xấp nhỏ nhà em tự nhiên ở đâu xuất hiện . Còn nói mấy lời không hay với Taehyung , Jimin và Jungkook . Không nghe em nói thì thôi...còn kéo em trở về nhà . Em không muốn nói chuyện nên đã bỏ về phòng khóa cửa lại . Em chỉ muốn yên tĩnh một mình một chút thôi . Vậy mà tụi nó không nghe , còn hăm dọa là sẽ phá khóa cửa phòng của em nữa . Hyung coi có tức không chứ ?!
- Tụi nó nói gì ?
- Nói chung là cũng về việc không muốn em tiếp túc với Taehyung , Jimin và Jungkook thôi . Em không biết sao luôn , xấp nhỏ nhà em cứ giữ nguyên lập trường của bản thân . Tại sao cứ phải nghĩ xấu người khác như vậy chứ ! Em muốn khuyên cũng khuyên không được .
- Tôi cũng không lạ gì tụi nó . Đang trong giai đoạn dậy thì nên ngổ ngáo là chuyện bình thường . Tôi cũng không phải chưa từng nhắc nhở , là do em không nghe thôi .
Hoseok thả người ra sau ghế , lắc đầu nguầy nguậy :
- Không nghĩ không nghĩ nữa ! Càng nghĩ càng nhức đầu , em chỉ muốn đi chơi thôi !
- Em đi đâu ? Tôi đưa em đi .
Tới đây , Hoseok hai mắt sáng rỡ . Lập tức ngồi bật dậy mà liệt kệ :
- Hôm qua em có lên mạng coi , đang có bộ phim về xác sống hay lắm á hyung . Hay là mình đi xem đi có được không ạ ?
- Được , em lên thay đồ đi . Tôi đưa em ra trung tâm coi phim nhé ?
- Nae ! Hyung đúng là nhất mà ! Em sẽ xuống ngay !
Như tóm được cả Ngọc Như Ý , Hoseok phóng lên trên lầu thay quần áo và lấy vài vật dụng cá nhân cho bản thân . Được đi chơi một cái là làm cái gì cũng mau lẹ . Cậu đi xuống phòng khách , mở túi xách của mình ra cho hai đứa nhỏ kia chui vào . Sau đó liền ổn định chỗ ngồi ngay hàng ghế phụ
Bánh xe chuyển động rồi lăn bánh tiến thẳng vào trung tâm thành phố . Trên đường đi , Hoseok ngồi bên cạnh vừa bật nhạc vừa ngâm nga theo từng lời của bài hát .
Chẳng mấy chốc lại đến được rạp chiếu phim , anh mua vé rồi cả hai bước vào trong rạp . Cùng với MANG và Shooky , bốn người cùng nhau xem phim rất vui vẻ .
Bộ phim mà cả hai đang coi chính là : Vùng Đất Thây Ma .
- Hoba , nếu em sợ . Em có thể ôm tôi .
- Sao hyung không nói sớm ! Em sợ muốn chết rồi đây này !
Xong rồi cái cậu nhào vào lòng của anh ngon ơ luôn !
Bộ phim về một trụ sở đã chế tạo ra một loại vũ khí sinh học tiên tiến có thể thay đổi một nền văn minh . Vì mục đích lợi nhuận mà không ngần ngại phát tán loại virus đó ra khắp mọi nơi . Toàn thế giới chìm trong biển máu , khắp nơi đều là xác sống ăn thịt người . Khó khăn hơn là những loài xác sống đột biến .
Cứ mỗi lần đến phần jumpscare là cậu lại hét toáng hết cả lên rồi ôm chầm lấy Yoongi ở bên cạnh . Rõ ràng là rất yếu tim nhưng lại khoái coi phim kinh dị . Riết rồi không ai làm lại !
- Em sẽ không bao giờ đi coi mấy phim giống vầy thêm một lần nào nữa đâu !
- Thôi được rồi , đừng sợ . Tôi dẫn em xuống phố dạo một vòng nhé ?
- Nae...chúng ta đi thôi , sao cứ thấy ớn da gà hết cả lên vậy nè...
- Ở đây đông người lắm , đưa tay đây . Tôi dẫn em đi cho khỏi bị lạc.
Yoongi nói thế chơi thôi , ai ngờ Hoseok lại đồng ý cho anh nắm tay dắt đi . Có chút bất ngờ về sự đồng ý không chần chừ này . Nhưng rồi anh cũng không nghĩ ngợi thêm gì nữa , cứ thế mà nắm tay cậu cùng dạo quanh các phố thôi .
Anh đưa cậu đi khắp nơi để ăn vặt . Lâu lâu thấy được vài món đồ thuận mắt thì cũng mua tặng cho cậu và cả người máy giám sát tên MANG kia .
Dù cho bản thân vẫn chưa quen với mối quan hệ như gia đình giữa Hoseok và MANG . Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đứa nhỏ này thật sự rất có nét giống cậu . Nhất là ở phần tính cách không sợ trời , không sợ đất còn lại sợ tất đặc trưng ấy . Không thể nào lẫn đi đâu được .
- Trời ! Con sóc này dễ thương vậy ?
Yoongi vừa đi mua nước trở về thì thấy Hoseok ịn cả khuôn mặt của mình vô cái máy gắp thú mà tỏ vẻ thích thú . Thế là anh không nói không rằng , lấy thẻ ra mà gắp cho cậu hẳn hai con . Một con sóc bông lớn cho cậu và một đóa hoa màu đỏ nhỏ cho MANG . Hoseok rất ngạc nhiên là đằng khác
- Chời ơi ! Cái gì mà gắp cái một là được vậy ? Hyung hack game à ?
Nhận được quà mà hoang mang tột độ . Yoongi cũng không biết làm sao với con người nhỏ bé trước mặt mình nữa .
- Mấy cái này có khó đâu nhỉ ?
- Không khó ạ ? Cái mày nó nuốt tiền kinh khủng khiếp luôn á . Em nhớ ở gần trường mình cũng có một chỗ có máy gắp giống vầy nè . Nó nuốt hơn một nửa tiền ăn vặt của em ngay đúng ngày hôm ấy rồi đó !
Cậu vừa đi vừa kể cho anh nghe về cái sự xui xẻo của mình khi gặp trúng cái máy gắp thú nuốt tiền ra sao ? Yoongi im lặng mà lắng nghe cậu kể . Vừa mắc cười lại vừa thấy thương thương làm sao ấy .
MANG và Shooky thì thay phiên nhau bò rồi ngồi yên vị trên vai của cả hai . Còn anh và cậu thì cứ nắm tay nhau , đi dạo tất cả mọi tầng của trung tâm thương mại .
Anh hết đưa cậu đi chơi , mua đồ mặc cho Hoseok nhiều lần từ chối . Cậu không muốn anh tốn tiền vì mình và cũng nói trước là sẽ tự trả . Cơ mà anh lại không muốn và tự nguyện thanh toán hết các khoản chi phí .
Chiều chuộng cậu tới mức người người nhà nhà đi ngang qua đều nhìn cả hai bằng cặp mắt thập phần ngưỡng mộ . Bốn người bên cạnh nhau , người này chăm sóc cho người kia . Trông không khác gì một gia đình đang đi chơi phố với nhau cả .
Buổi tối , cả hai lại đi tới một quán ăn lớn nằm ở một con đường nhỏ hơn . Một nơi vắng vẻ và không có bất cứ ai có thể bắt gặp hay làm phiền .
- Hyung ăn đi , ngon lắm đó !
- Tôi không ăn , em ăn đi .
- Thôi mà ,hyung ăn đi . Một miếng thôi cũng được mà~
Sức sát thương trong lời nói của cậu quá cao . Yoongi nhiều lần cố gắng cũng không chống cự được . Trong vô thức chỉ biết làm theo những yêu cầu của cậu . Ngồi ở trong quán ăn nhưng cậu và anh lại là tâm điểm của sự chú ý .
- Hyung ăn đi , đừng có múc cho em nữa mà !
- Em ăn đi , người gầy tới thế rồi còn không cho người ta chăm à ? Sắp tới là Lễ Hội Mùa Đông rồi . Tính vác cái thân gầy như ma cây này đi à ?
- Hyung này sao á !
- Tôi nói không đúng sao ? Em nhìn em đi , toàn là da bọc xương . Một miếng thịt còn không có đây này .
Yoongi đưa tay lên bẹo cặp má hốc hác của Hoseok . Trong lời nói có một sức trách mắng nhẹ . Cậu bĩu môi , trả lời :
- Em không có mà . Đây là thể trạng bình thường của em á .
- Thôi , em đừng có nói thêm gì nữa . Mau ăn đi , tôi cố tình gọi món này cho em đấy .
- Cua ngâm tương ? Hyung à , đây món được mệnh danh là "kẻ trộm cơm" đó . Em không có muốn bị béo phì vì bữa ăn này đâu huhu !
- Vậy thì đúng là tội em thật . Tôi chính là đang vỗ béo cấp tốc cho em đấy . Mau ăn lẹ đi .
- Hyung bá đạo vừa thôi...
Chiến đấu xong một bữa tối với rất nhiều món ăn ngon bổ dưỡng . Hoseok no đến cái bụng cũng căng ra mấy phần rồi . No bụng rồi thì lại rất lười đi chơi xa , thế là anh quyết định đưa cậu về nhà .
Đậu xe xong , đưa hai đứa nhỏ đang lạnh rung hết cả người trở vào trong nhà trước rồi lại tiếp tục tản bộ vòng quanh đó .
Biệt thự của Yoongi nằm ở phía trên một ngọn núi nên ở xung quanh đó chỉ toàn là cây cối . Gần đó cũng có rất nhiều đường mòn dẫn tới mấy nơi sâu hơn . Khung cảnh thiên nhiên cộng thêm bầu trời đang không ngừng đổ tuyết , phải nói là vừa hùng vĩ vừa đẹp tới nhường nào .
- Từ từ thôi . Coi chừng té đấy .
- Được rồi mà...Woa đẹp quá đi ! Đứng ở trên cao thế này nhìn xuống trung tâm thành phố quả nhiên không tồi nha !
Anh đưa cậu tới một vách núi bị nhô rộng . Cả hai ngồi trên ghế gỗ , cùng nhau ngắm nhìn thành phố về đêm . Trời tuyết lạnh lẽo , cậu ma sát đôi bàn tay của mình vào nhau để tạo nhiệt . Dù cho lúc đưa MANG và Shooky vào nhà , cậu đã vớ thêm một cái áo măng tô để mặc rồi nhưng vẫn thấy rất lạnh .
- Xích lại đây .
Kéo cậu lại gần , anh cầm lấy bàn tay đang muốn đóng băng tới nơi kia cho vào túi mình mà sưởi ấm .
Cái cảm giác không mang theo một thiết bị điện tử nào , cùng với Yoongi đi tản bộ ở khu rừng vắng người rồi lại ngồi trên vách núi ngắm nhìn cái đẹp của thành phố khi màn đêm buông xuống . Tránh xa được ồn ào của thành phố , khỏi những rắc rối và bộn bề của cuộc sống . Tận hưởng chút không khí yên bình như thế này...thật tốt .
- Bụng em đỡ hơn chưa ? Chúng ta tản bộ cũng lâu rồi . Vẫn nên về nhà nghỉ ngơi sớm một chút . Đi từ sáng tới giờ chắc em mệt rồi phải không ?
- Vâng cũng hơi hơi ạ . Chúng ta về thôi , hình như tuyết cũng bắt đầu rơi dày đặc hơn rồi thì phải .
- Ừ, trời càng tối thì tuyết sẽ càng rơi nhiều hơn . Đi thôi .
Trên đường trở về , hai người yên lặng bước đi . Ngắm nhìn trời tuyết lạnh giá nhưng vô cùng tuyệt đẹp này .
——————————————————————————
" Đúng giờ này hãy tới địa điểm này nhé "
" Lối này "
" Ở đây ! "
" Đúng rồi...đi thẳng vào đây ! "
" Hoseok ! "
" Nhắm mắt lại..."
" Jung Hoseok ! "
" Chết đi ! "
——————————————————————————
- AGH !
- Này Hoba !
Cậu hét lớn một tiếng , ôm lấy đầu mà gục xuống nền tuyết trắng xóa . Cơn đau đầu đó lại tới rồi...lại một lần nữa ập tới một cách không bao giờ cậu có thể lường trước được .
- Hoba !
- Buông em ra ! Hyung tránh xa em ra đi ! Tránh xa em ra...có người muốn giết em ! Người đó sẽ làm hại luôn cả hyung mất...tránh xa em ra đi !
- Hoba...
Anh ôm lấy cậu , giữ chặt lấy cho dù cậu có đẩy anh ra bao nhiêu lần . Có cấu xé hay đánh anh bao nhiêu lần đi chăng nữa..anh vẫn giữ chặt lấy cậu .
Một giọt , hai giọt rồi lại ba giọt...rất nhiều giọt thủy tinh rơi xuống tạo thành một mảng ướt trên vai áo của anh . Cơ thể cậu run rẩy , đôi mắt không thể định hình được mà cứ không ngừng láo lia nhìn xung quanh . Cũng không thể tự chủ được bản thân mà lầm bầm những câu nói mang đầy sự tiêu cực .
Yoongi nhấc bổng cả người cậu lên rồi nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà . Trở về phòng riêng , nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường . Anh cởi bỏ áo khoác , lấy khăn lau đi những phần tuyết vẫn còn dính trên đầu của cậu . Điều chỉnh nhiệt độ , đóng hết mọi cửa sổ và tắt đèn đi . Không gian nhờ đó mà có phần ấm áp hơn một chút .
Phần ký ức kinh hoàng đó của chủ thể thật sự quá đáng sợ . Cứ mỗi khi nó bất thình lình xuất hiện đều khiến cậu ám ảnh không nguôi . Đó giờ cậu cũng hiểu rằng việc bị bạo lực học đường có bao nhiêu phần đáng sợ . Không chỉ dừng lại ở mức đó , nặng nề hơn thì sẽ bị tổn thương tâm lý một thời gian dài .
Jung Hoseok không chỉ bị bạo lực học đường mà còn bị rất nhiều , rất nhiều sinh viên trong trường cùng đổ dồn vô mà bêu rếu , bôi nhọ trên mạng xã hội . Còn bị những người tưởng chừng như vô hại lại bị chơi một vố không thể nào đau hơn . Với một trí tuệ của một đứa trẻ 10 tuổi...những điều này đương nhiên sẽ quá sức chịu đựng .
Cho dù là linh hồn của cậu đã vô tình nhập vào được khá lâu nhưng đôi lúc vẫn không thể nào chịu nổi phần ký ức tối tăm này...
- Em thấy sao rồi ? Đỡ đau đầu hơn chưa ?
- Em đỡ rồi...không sao á hyung...
Yoongi tiếp tục im lặng nhìn Hoseok . Nét gượng cười này anh đã thấy qua rất nhiều lần . Mỗi lần cậu bảo không sao , anh hiểu đó chỉ là một lời trấn an tạm thời .
Không ai bị đau đầu mà lại bị ảnh hưởng cả phần nhiệt độ cơ thể và dường như bị rút hết sức lực giống cậu hết . Trước đó anh còn nghĩ oan cho cậu rằng cậu giả vờ . Nhưng mấy lần gặp mặt rồi chứng kiến cậu đau khổ chịu đựng những tàn dư của đợt ám sát trong quá khứ .
Thử hỏi làm sao mà không đau lòng cho được chứ ?
- Hyung đi đâu vậy ?
Hoseok hoang mang bật người dậy , cầm chặt cái chăn muốn đi theo Yoongi . Cơ mà anh chỉ đưa tay ra hiệu bảo cậu dừng lại . Anh đáp :
- Tôi chỉ tắt đèn thôi . Em đừng lo , tối nay chúng ta ngủ sớm .
- Hyung không làm việc sao ạ ? Tối nào em cũng thấy hyung ngồi ì trong studio làm nhạc mà . Kéo cũng không chịu ra nữa...
- Em như thế này rồi , tôi làm gì còn tâm trạng viết nhạc đây ?
Dứt câu , toàn bộ đèn trong phòng đều tắt hết . Chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhẹ đang tỏa sáng trên giữa trần . Anh kéo cậu vào lòng mà ôm chặt , lâu lâu còn vuốt nhẹ đằng sau lưng để vỗ về đối phương .
- Không sao rồi , có tôi ở đây . Sau này sẽ không ai dám bắt nạt em nữa đâu .
——————————————————————————
" Antifan ấy , họ chỉ có thể gõ phím mà chửi rủa trên mạng xã hội ảo thôi . Đứng trước mặt em tự nhiên sẽ biến thành con rùa rút đầu . Hoba , em đừng buồn nữa . Bọn người đó cứ để hyung lo "
" Đôi lúc em cũng đừng quá gồng gánh bản thân quá Hoba ah . Hãy để hyung giúp đỡ , làm chỗ dựa tinh thần cho em nhé ? "
" Có hyung ở đây . Đám người đó sẽ không dám bắt nạt em nữa đâu . Cứ yên tâm đi ."
——————————————————————————
- Cảm ơn hyung...vì đã bên cạnh em...
" Yoongi hyung..."
Hoseok nhắm mắt , mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong vô thức . Lời cảm ơn mà cậu đã thốt ra...gửi tới cho người tiền bối kiếm luôn người hàng xóm thân thiện . Cũng đồng thời gửi tới người tiền bối ngay trước mặt mình .
Nếu nói về độ giống nhau . Có lẽ trong 6 anh em nhà này , chỉ có mỗi Yoongi là giống với người hyung hàng xóm thân thiết ấy của cậu mà thôi .
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro