Chap 38 : Bỏ Nhà Đi Bụi
Cúp học ở trường để khỏi phải trang trí , ra tới hội chợ đêm để hành nghề bói bài dạo sẵn tiện đi chơi luôn .
Ai ngờ đâu lại bắt gặp người anh trai đang đi chung với tận 3 người mà toàn nằm trong blacklist của mình không mới ghê chứ !
- Hyung trưởng ! Hyung làm gì ở đây vậy ? Còn nữa , sao hyung lại đi cùng với ba người này nữa vậy ?!
Hoseok thấy sự xuất hiện của ba đứa em trai ở đây , trong một lúc bất ngờ liền theo quán tính thụt lùi về đằng sau mấy bước . Nép sát vào người của Taehyung mà tỏ ra trốn tránh . Điều này lại làm cho xấp nhỏ thêm phần đen mặt .
Tình huống này giữa đôi bên có chút quen mắt . Cậu không rõ trong quá khứ điều này đã từng xảy ra chưa nữa ?
Beomgyu mắt sáng như diều hâu , nhìn kĩ một chút liền phát hiện ra cái tay của vị tiền bối Họ Kim kia đang để ở nơi không đúng tiêu chuẩn !
- Bỏ cái tay của ông ra khỏi người của hyung ấy mau ! Ai cho ông đụng vô người của anh trai chúng tôi vậy ?!
- Này ăn nói cho cẩn thận vào . Tôi dù sao cũng là tiền bối của các người đấy . Học đâu ra cái thói nói chuyện không phân tôn ti với tiền bối thế ?
Taehyung vẫn giữ chặt Hoseok ở bên mình , bình thường đối với ba đứa em trai của cậu một câu cũng không động đến . Bây giờ có dịp được ở riêng với cậu , chưa được bao lâu thì đã bị phá đám . Ai trong tình cảnh thế này mà không tức giận chứ ?
- Kai , mày nhắn tin cho Bin Hyung lên đây đi , gọi thêm cả YeonJun hyung tới nữa . Tao sợ có mỗi tụi mình thôi thì hơi khó lôi hyung trưởng về á .
- Đứng che lại cho tao đi .
Huening Kai kéo Taehyun ra làm lá chắn , bản thân thì vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cấp báo cho hai người hyung thân thiết .
Mặt khác ở bên này , không bên nào chịu nhường bên nào . Beomgyu bực mình mà kéo thẳng Hoseok về phía mình mà bảo vệ . Ba đứa em trai bao quanh cậu tạo thành một bức tường che chắn kĩ lưỡng .
Gửi tin nhắn cầu cứu xong , Kai quay qua kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không ? Nhưng mà dù cho có kiểm tra kĩ càng tới mức độ nào thì trên người cậu ngoài một đống bánh kẹo ra thì chẳng có vết thương nào hết . Đến cả những dấu vết đáng nghi cũng không tài nào tìm thấy được .
Taehyun lo lắng , trách cậu :
- Hôm bữa giờ em thấy hyung tổng duyệt quá trời , còn cứ hay mệt trong người . Nếu có thời gian thì hyung nên về nhà nghỉ ngơi đi chứ ! Tại sao lại đi cùng với mấy người đó , còn đi chung vào buổi tối thế này vẫn chưa chịu về . Hyung có biết là nguy hiểm lắm không ?
- Thì....hyung nghĩ là có dịp đi chơi thì đi thôi . Với lại từ lúc khỏe lại cho tới giờ , hyung cũng có được ra phố bao giờ đâu . Hyung cũng muốn đi xuống đây chơi cho biết á !
- Hyung có thể nói với tụi em mà . Tụi em sẽ dẫn hyung đi tới đâu mà hyung muốn . Đâu cần thiết phải đi với người lạ chứ ! ~ Kai tá hỏa
- Jimin , Taehyung với Jungkook đâu phải là người lạ đâu . Ba đứa đều là hậu bối của hyung mà
- Cho dù là hậu bối đi chăng nữa . Nhưng tính tới mức độ thân thiết , ba người này cũng không thân với hyung bằng với tụi em . Làm sao có thể dễ dàng tin tưởng rồi đi theo người ta như đúng rồi thế ạ ? Hyung không sợ bọn họ đem hyung bán sang nước ngoài làm nô lệ à ? ~ Beomgyu giải thích
- Ờ ha ?
Hoseok nhìn về hướng ba người kia . Người nào người nấy đều giương cặp mắt to tròn của mình ra mà bác bỏ đi những điều mà Beomgyu vừa nói .
Hoseok mềm lòng , bảo :
- Nhưng mà hyung nghĩ là sẽ không đâu. Jimin , Taehyung và Jungkook hôm nay đã dẫn hyung đi tới rất nhiều nơi để ăn và chơi đó . Nơi nào các em ấy cũng tự nguyện bao hyung hết á . Nếu muốn bắt cóc thì sẽ không rảnh mà đốt tiền như vậy đâu . Các em ấy sẽ không như vậy đâu . Jimin , Taehyung với Jungkook tốt lắm !
- Trời trời ! Hyung làm gì mà nói tốt cho mấy người này chằm chặp vậy ? Hyung..hyung chắc chắn là bị mấy tên này chơi ngải mất rồi ! Theo em về , tụi em gỡ ngải ra cho hyung . Để vầy quài là không được rồi !!
- Không có mà !
Cảm thấy còn đứng đây mà nói nữa thế nào cũng có chuyện . Không nói nhiều nữa , ba đứa nó trực tiếp mỗi đứa một bên nắm lấy tay cậu dắt về . Ấy thế mà Hoseok còn gằng sức muốn ở lại thêm một chút nữa . Cậu vốn vẫn chưa có chơi đã và cũng chưa có muốn rời đi .
- Hyung hông về ! Hyung vẫn còn tiết mục xiếc chưa có coi mà ! Hay là chúng ta ở lại coi xiếc cùng với các em ấy đi có được không ?
- Không . Hyung đừng có hòng tiếp xúc với mấy tên đó . Mấy tên đó đều là kẻ xấu đó . Phải giả dạng làm người tốt để tiếp cận hyung , sau khi tiếp cận được rồi thì sẽ lập mưu cướp hyung ra khỏi vòng tay của tụi em á chứ không có tốt lành gì đâu ! ~ Taehyun bảo
- Mấy đứa đừng có nghĩ xấu cho Jimin , Taehyung với Jungkook nữa . Các em ấy đã thay đổi rất nhiều rồi á . Không có xấu xa như vậy nữa đâu . Em nhìn đi , ba đứa còn mua cho hyung kem cầu vòng ăn nữa nè !
- Em thấy hyung phải bị ba tên đó ăn tươi nuốt sống thì mới biết ba tên đó ghê gớm tới mức nào . Nói quài không nghe , cứ châm đầu vào hang sói không dẫy ?! ~ Kai nói
- Sau này đừng đến gần ba người đó nữa . Mua cho hyung có mấy cây kem thôi mà muốn chung một giuộc với đám người đó . Hyung quá trời quá đất luôn rồi ! ~ Beomgyu nói
- Jimin , Jungkook với Taehyung tốt lắm .
Nói nãy giờ muốn khàn cổ họng nhưng người hyung lớn vẫn cứ như bị bỏ bùa mê vậy . Không ngừng nói giúp cho ba người kia . Beomgyu , Taehyun và Huening Kai phải nói là bất lực tột cùng .
Jungkook muốn bước lên kéo cậu về nhưng bị Jimin đưa tay ra chặn lại . Người này khó chịu quay qua nhìn người anh trai lớn . Cơ mà nhận lại chỉ là một ánh mắt đăm chiều về hướng của cậu . Có lẽ là thời cơ chưa chín mùi .
.
.
.
.
[ Cổng Chính Hội Chợ Đêm ]
Khó khăn lắm mới có thể đưa cậu khuất xa khỏi tầm mắt của những người kia . Vừa hay dẫn cậu ra tới cổng thì SooBin và YeonJun cũng mới chạy tới . Được của ló , tụi nó lập tức dồn cậu vào trong xe rồi cùng phi thẳng về nhà.
Trên đường trở về , phải nói là cả mặt cậu không có được vui vẻ . Đang được đi chơi quá trời vui , được quá trời đồ ăn . Còn dự định sẽ vào xem xiếc rồi đi coi phim nữa . Chưa kịp làm gì hết đã bị xấp nhỏ bắt ngược trở về nhà .
Là bị cưỡng ép đưa về nhà mà , đương nhiên là sẽ không thể nào vui nổi rồi .
Về tới nhà , cậu không nói không rằng bỏ lên lầu . Ba đứa nhỏ nhìn nhau ngơ ngác , đầy ức chế bảo :
- Sao hôm nay hyung ấy như con nít thế nhờ ? Nói có mấy câu thôi đã giận lẫy bỏ lên phòng không thèm quan tâm tụi mình luôn ?
- Rồi hyung ấy bỏ lên phòng thế lát nữa ai nấu cơm cho tụi mình ăn đây ? ~ Beomgyu ngơ ngác hỏi
- Hổng hiểu luôn ! Hyung ấy thế mà dỗi tụi mình chỉ vì mấy tên đó . Ashiii ! Cục tức này em nuốt méo trôi ! HYUNG TRƯỞNG ! HYUNG ĐỨNG LẠI NÓI CHUYỆN VỚI EM COI !
Thế là ba đứa theo chân phóng thẳng lên lầu kiếm cậu nói lí lẽ . Có điều cậu cũng phòng hờ từ trước , vừa vô được tới phòng là khóa trái cửa không cho ai vào . Khóa một lúc 3 lớp khóa , tông cỡ nào cũng không vào được .
Còn Hoseok thì ở lì trong phòng , dồn hết sự giận dỗi của bản thân vào trong đống đồ ăn vặt .
SooBin và YeonJun lên tiếng khuyên ngăn cũng không có tác dụng . Bởi vì chính cậu cũng tự mặc định rằng hai đứa này chung vụ với xấp nhỏ kia nên cũng không thèm đếm xỉa làm gì .
Soobin đứng bên ngoài vừa gõ cửa vừa nói :
- Hoseok hyung mở cửa ra đi . Có chuyện gì từ từ nói , chứ hyung cứ vậy làm sao mà tụi em biết đường mà nhận lỗi chứ...
YeonJun gật gù bảo :
- Đúng đó hyung ! Tụi nó có sai thì kệ tụi nó , tự dưng hyung lẫy luôn cả tụi em là sai lắm luôn á !
Bên trong phòng lập tức vọng ra lời phản bác :
- Mấy đứa đi đi ! Đừng có làm phiền hyung ! Hyung muốn yên tĩnh ! Mấy đứa không cho hyung đi chơi với Jimin , Taehyung , Jungkook thì cũng thôi đi . Đằng này đi coi xiếc cũng không cho nữa là sao ! Mấy đứa đi đi ! Hyung không có muốn nói chuyện với mấy đứa ! Nhất là trong hôm nay !
- Trời trời , hyung vì cái rạp xiếc đó mà không thèm nói chuyện với tụi em hả ? Hyung làm dị mà coi được ?! ~ Kai bức xúc nói
- Hyung mở cửa ra đi rồi mình nói chuyện ! Ai đời anh trai lại giận em trai vì không được đi coi xiếc đâu chứ ! Hyung mở cửa ra đi ! ~ Taehyun bảo
- Hyung không mở là em kêu thợ tới phá khóa vào đó ! ~ Beomgyu hăm dọa
Chỉ là cho dù ba tụi nó hợp lực hét lớn tới mức độ nào , cậu cũng không hồi âm . Thế là ba đứa tiếp tục đập cửa , thiếu điều như giang hồ đòi nợ vậy .
YeonJun thấy ba đứa này làm quá nên sắn tay áo lên kí đầu cho mỗi đứa một cái rõ đau . Mắng lớn :
- Tụi bây có thôi không ? Cái gì mà như khủng bố hyung ấy vậy ?! Hồi nãy nằng nặc kêu tụi tao tới gấp để đưa hyung ấy về . Không nói rõ lý do gì hết , ra là vì chuyện này à ?
- Vì chuyện này ? Ông nói nghe nhỏ nhặt quá . Hồi nãy ông không có ở đó nên không biết . Ánh mắt của ba người đó nhìn vào anh trai tụi tui như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi vậy đó . Hỏi sao tụi tui không lo sao được ! ~ Taehyun phản bác
- Đúng rồi đó . Hyung ấy ngây thơ như tờ giấy trắng vậy , có biết cái gì đâu ! Tụi này không đúng lúc có mặt ở đó , chắc chắn hyung ấy đã nằm gọn gàng trong bụng mấy tên đó rồi . Vậy mà hyung ấy lại không tin tụi tui , còn bênh mấy tên đó chằm chặp . Nghĩ mà tức á ! ~ Kai nói
- Tụi bây làm lố lăng quá , là tao thì tao cũng sẽ bênh mấy người đó thôi . Đây là chuyện rất là thường tình luôn đấy mấy thằng ranh con . ~ YeonJun nhún vai
- Gì ! Ông gọi tụi tui là ranh con hả ? Múc ông luôn giờ ! ~ Beomgyu hùng hồn đáp
* Cốc *
* Cốc *
* Cốc *
SooBin ngồi nghe lại càng thấy có gì đó không đúng . Lập tức tặng cho mỗi đứa thêm một cái cốc rất mạnh vào trán . Gằn giọng :
- Thôi ! Tụi bây im lặng hết đi , đã sai rồi còn cố cãi nữa ! Tụi bây càng ngăn cản hyung ấy thì càng khiến cho mọi chuyện tệ hơn thôi . Mày có biết cái câu gọi là càng cấm càng làm không ? Cấm cản hyung ấy chỉ càng khiến hyung ấy ngột ngạt và xem cái nhà này như cái lòng giam thôi có biết không ?
Khi nghe thấy lời này của SooBin , ba đứa nó đột nhiên phanh lại . Một sự yên ắng bao trùm lấy cả năm người bọn họ .
Có lẽ nói rằng SooBin là người có quyền hành nhất trong hội cũng đúng . Người này lúc bình thường có thể sẽ để cho xấp nhỏ muốn làm gì thì làm , thoải mái là trên hết . Nhưng một khi sự việc đã đi xa quá giới hạn thường tình thì phải làm căng để xấp nhỏ biết được tụi nó sai ở đâu ?
YeonJun nhìn vào vẻ mặt có phần hơi hối lỗi của ba đứa nó . Nhất thời không biết nên nói gì , chỉ lắc đầu thở dài ngao ngác . YeonJun và SooBin trao đổi ánh mắt .
Từ lúc quen biết ba đứa nhỏ này tới giờ , hai người chưa bao giờ thấy tụi nó mất bình tĩnh và phương hướng như hiện tại . Nếu có cũng là lúc Hoseok được báo đã tử vong ở bãi đất gần sông Hàn .
Rồi sau đó , mọi chuyện như có phép màu vậy . Hoseok sống lại , tuy đã bị mất trí nhớ nhưng bù lại có thể nói chuyện được bình thường . Không những thế , thần kinh và cả trí tuệ đều trở về với trạng thái của một con người bình thường . Không còn là một người bị thiểu năng và có thể tự bảo vệ lấy bản thân . Tụi nó lẫn SooBin và YeonJun đều rất vui vì điều đó .
Nhưng rồi cả hai dần dần nhận ra sự thay đổi của tụi nhỏ . Về việc tụi nó cứ không ngừng giám sát chặt chẽ các mối quan hệ xung quanh của cậu . Luôn luôn phản ứng thái quá về việc cậu tiếp xúc hoặc vô tình lọt vào các thông tin nổi trội của trường .
Điều này khoảng thời gian đầu sẽ rất bình thường , vì cả ba đứa nó đều từng bị tổn thương tâm lý khi người anh trai duy nhất này được xác nhận tử vong . Không muốn sự việc đau lòng trong quá khứ tái diễn một lần nữa , việc cả ba giám sát chặt chẽ các hoạt động của anh trai là điều hiển nhiên .
Có điều...nếu như làm quá thì có hơi ô dề .
- Haizzz , đứng yên đi đừng có lên tiếng . Để tụi tao khuyên hyung ấy .
YeonJun lên tiếng , tụi nó nhìn nhau rồi cũng khẽ gật đầu . Lần trước cả ba cãi nhau với YeonJun cho tới giờ vẫn chưa có làm lành .
Thật ra thì cả ba vẫn biết bản thân đã gây ra lỗi , chỉ là không biết nên bắt chuyện lại với người hyung lớn này như thế nào mới phải ? Chi bằng nhờ có chuyện này mà dĩ hòa vi quý là tốt nhất .
* Cốc cốc *
- Hyung ah ~ Là em YeonJun đây , chúng ta có gì từ từ nói . Tụi em có đem lên hộp kem dâu với mấy lon sprite lạnh ngắt mà hyung thích nhất đây nè ! Hyung mở cửa ra đi , rồi mình nói chuyện nha !
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
Đáp lại cả năm người họ là một khoảng không im lặng đáng sợ . Những người còn lại vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi , cơ mà với YeonJun lại mang cảm giác gì đó không ổn . Lấy trên đầu mình xuống một chiếc kẹp tâm . Cắm thẳng vào mà phá khóa , được một lúc thì cánh cửa mở ra .
Cả năm người lần lượt đi vào trong , cơ mà lại không thấy Hoseok đâu hết . Từ trên giường tới phòng tắm , bàn học và cả một cánh cửa nối vào phòng làm nhạc của cậu cũng không thấy đâu .
SooBin đi tới gần đầu giường , cái bàn để đèn ngủ . Trên đó có một tờ giấy note màu vàng vẫn còn mới , dán hẳn trên cái đèn ngủ bao trọng tâm .
{ Hyung giờ đang quạo mấy đứa lắm nên là hyung sẽ không ngủ ở nhà hôm nay . Hyung qua nhà bạn ngủ đây ! Mấy đứa đừng có đi tìm hyung , đừng có liên lạc tra định vị gì hết . Hyung tắt hết rồi ! Hyung cũng mang theo MANG đi rồi , nó không có ở nhà đâu nên tự thân mà vận động . Đói thì tự đặt đồ ăn ở ngoài ăn đi . Cáo từ ! }
- Hyung ấy bỏ đi rồi .
Cả bốn người còn lại nghe thấy lời này , vội vàng chạy tới giật lấy tờ giấy note trên tay SooBin mà đọc lấy đọc để . Ta nói đọc xong đứa nào đứa nấy đều bàng hoàng chạy khắp phòng tìm kiếm thêm lần nữa .
YeonJun đảo mắt , sau đó chạy ra ngoài ban công coi thử .
" Đúng luôn...hyung ấy thế mà dám leo từ trên đây xuống..."
Ba đứa nó đang tìm kiếm bên trong , nghe thấy tiếng YeonJun chạy ra ngoài liền đi theo đằng sau . Nhờ đó mới chứng kiến được cái cảnh nguyên một mớ dây thừng được cột chặt bên mé lan can . Dây thừng rất dài và dày , cầm lên khá vừa tay . SooBin cũng đi tới ngay sau đó , nhìn lại khung cảnh này bất giác đứng hình vài giây
- Hyung ấy biết ba cái vụ này từ hồi nào vậy ?
- Em cũng không biết nữa...Hyung ấy hồi đó đều rất hiền lành , trí tuệ như một đứa con nít thì biết được cái gì chứ . Từ lúc hyung ấy mất trí nhớ liền như biến thành con người khác vậy . Tự nhiên cái học thức của hyung ấy tăng lên đáng kể , chưa dừng lại ở đó hyung ấy còn biết cả võ nữa . Cho dù là không giỏi như chúng ta nhưng mà thật sự hyung ấy có thể đánh được người khác đó ! ~ Kai bảo
- Hyung ấy có khả năng tự vệ và cũng có khả năng tấn công người khác rồi . Cho dù là sát thương không mạnh . Nhưng mà đó giờ em chưa từng thấy cũng như là biết hyung ấy còn có biết cái cách này ?! ~ Taehyun bất ngờ không kém
- Chắc là tụi bây cho hyung ấy coi phim hành động nhiều quá chứ gì ? Cách thắt dây rồi gom đồ đạc bỏ đi không một tiếng động thế này cũng quá ghê rồi đó ~ YeonJun nhăn mặt
- Tao nghĩ là hồi nãy vừa nói xong thì hyung ấy nhảy từ trên đây nhảy xuống mất tiêu rồi . Hyung ấy nhẹ cân mà , đu một phát là sẽ xuống nhanh thôi . Cơ mà...từ trong đây chạy ra ngoài cũng mất kha khá thời gian mới có thể ra tới đường chính đó . Hyung ấy đi bằng cái gì mà chạy ra ngoài đó lẹ vậy ? ~Soobin ngỡ ngàng
- MANG ơi ! MANG !
Kai cất tiếng gọi lớn tên của người máy giám sát . Cơ mà cũng không có hồi âm , đi tới buồng sạc điện của người máy để kiểm tra . Thiết bị cũng vừa mới ngắt điện cách đây không lâu .
YeonJun thở dài , khẳng định :
- Khỏi kêu nữa , hyung ấy đem MANG theo thật rồi .
- Ê mày đi đâu đó Kai ? ~ SooBin hỏi
- Em qua nhà chị Hyelin kiếm hyung của em ! ~ Kai đáp
- Chắc gì hyung ấy đã qua nhà Hyelin ở đâu mà kiếm . Nếu có trốn thì cũng phải trốn sang nhà người nào mà tụi bây không tìm được . Hyung ấy kĩ tính nhất nên không thể nào chọn chị Hyelin làm nơi trú thân vào giờ này đâu ~ YeonJun giải thích
- Nếu theo ông nói vậy thì Yihyun hyung cũng sẽ không phải mục tiêu của hyung ấy . Vậy thì là ai đây ? Bạn bè hyung ấy có nhiều thật đó nhưng nếu đủ tin tưởng qua ở ké thì chỉ có hai người này thôi...~ Taehyun gãi đầu
- Tao nghĩ là hyung ấy đi chưa xa đâu . Đi xuống dưới lấy xe check một vòng thử .
Beomgyu đề nghị , hai đứa kia gật đầu tán thành . Ba đứa nó từ trên lầu phóng xuống lấy xe rồi chạy đi . SooBin và YeonJun đứng ở trước cổng nhìn theo bóng xe khuất xa dần , đồng loạt thở dài :
- Mày nghĩ hyung ấy đang ở đâu ?
- Em không biết...
YeonJun cười nhạt , điềm nhiên nói :
- Không phải mày không biết mà là không muốn nghĩ tới thôi .
"..."
------------------------
[ Cửa Hàng Tiện Lợi GS25 ]
- Á đù...tụi nó đuổi theo mình thiệt ! Mà dễ dầu gì bắt được mình chứ . Tuyệt chiêu ẩn thân chi thuật này là Jo Kwon hyung dạy mình chứ đâu . Nghĩ gì đòi bắt được chứ ! Mấy cưng còn non và xanh lắm .
Hoseok mới lựa xong đống đồ ăn vặt , vừa quay vô lấy cái thêm vài lon nước ngọt liền nhìn thấy ba đứa nhỏ phóng xe xoẹt ngang qua ngay trước mắt .
Hướng xe chạy đâm ra thẳng bên ngoài trung tâm . Với cái tốc độ lái lụa kia thì dám chắc đã đọc được tờ giấy nhắn cậu dán trên đèn ngủ rồi . Nhún vai một cái rồi đi tính tiền , không để tâm quá nhiều làm gì .
Cậu không hiểu tại sao mà ba đứa nhỏ này lẫn hai đứa lớn kia cứ không ngừng làm quá về những mối quan hệ xung quanh mình . Nhiều lúc cậu cũng thấy rất ngột ngạt và khó xử . Nói mãi không nghe thì cậu cũng đành chịu .
" Haizzz giờ mình biết đi đâu bây giờ ?...Mình không thể qua nhà của Hyelin , Yihyun giờ này chắc là đang đi net rồi . Mình gọi chắc cũng sẽ không bắt máy đâu . Hmm...thiết nghĩ là nên thuê khách sạn của qua đêm vậy . Mình cũng không thể để MANG ở trong balo quài được , thằng bé sợ tối lắm...tìm nhanh thôi ! "
Nghĩ là làm , đeo khẩu trang đen rồi đội nón vào che kín gương mặt . Di chuyển một mình ngoài phố đêm , tuy có hơi ghê nhưng đổi lại có thể ngắm được khung cảnh ban đêm quả thật cũng không tồi .
Cậu đi được một lúc , bên trong balo cứ không ngừng lục đục chuyển động . Hoseok bất lực đành thả MANG từ trong balo ra ngoài . Nó đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh , một màu đen thui thì thôi đi . Đằng này cách xa xa mới có một cái đèn đường , nó sợ đến núp dưới chân cậu run cầm cập .
Nhìn bóng dáng nhỏ bé dưới chân đang run lẩy bẩy phát thương kia . Hoseok không nhịn được liền bế nó lên mà vỗ về trấn an . Thật ra thì đường cũng không tới nỗi vắng lắm , cơ mà nếu nhìn vào màn đêm sâu thẳm thế này thì đến cậu còn thấy rợn cả sóng lưng .
Cậu và nó , một người một người máy giám sát đi cùng nhau trên đường mà tìm kiếm khách sạn qua đêm . Đi tới một con đường lớn , cậu dừng lại chờ đèn đỏ rồi mới dám bước qua . Vừa đặt chân xuống thì...
* RẦM *
Như tia chớp !
Hai chiếc xe hơi màu xám chạy quá tốc độ . Đến từ hai phía đối ngược , không bẻ kịp tay lái mà tông thẳng vào nhau . Tạo nên một cơn chấn động rất lớn , đến cả những quán nước đêm hay những quán ăn đang chuẩn bị đóng cửa đều một phen hãi hùng mà chạy ra cập nhật tình hình .
Chứng kiến tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra , cả Hoseok và MANG đều sợ hãi ôm lấy nhau ngồi thụp xuống .
Nhất là cậu , không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng này lại không thể nào bình tĩnh được . Cứ thế mà sợ hãi ngồi rụt xuống run rẩy . Hai tay cậu ôm lấy phần đầu không dám buông , đôi mắt nhắm chặt không dám hé mở .
Sự sợ hãi bên trong trỗi dậy như vũ bão . Những hình ảnh đó lại quay về....
——————————————————————————
" – Em ở yên đó ! Đợi hyung qua ! "
RẦM !
" – HOSEOK ! "
" – HOSEOK ! ĐỪNG MÀ EM !... "
——————————————————————————
Sau đó là những từ ngữ không thể nào nghe rõ được nữa . Thứ hình ảnh đó lại lặp lại , khung cảnh định mệnh đêm hôm đó...
- Hoba ?
Là giọng nói vừa quen thuộc vừa có gì đó quá đỗi xa lạ .
Hoseok ngước mặt lên , đôi mắt ướt sũng nhìn theo hướng âm thanh vừa vang lên . Trước mắt cậu là một chiếc xe hơi màu đen , người ở trong xe đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt rất ngạc nhiên . Và người đó là Min Yoongi .
- Hoba !
Xác định được đối phương là Hoseok – Anh không chần chừ liền bỏ xuống xe tới gần ôm lấy cậu kiểm tra từ trên xuống dưới . Yoongi lo lắng , hỏi :
- Em đi đâu mà giờ này vẫn chưa về nhà vậy ? Còn nữa tại sao lại...đừng khóc . Ngoan , đừng khóc nữa . Có tôi ở đây rồi .
- Em...em...hức...Yoongi hyung !!!
Sợ hãi bủa vây lấy tâm trí . Hoseok không nói được gì cả ngoài việc ôm chầm lấy Yoongi không thôi
- Thôi được rồi , khóc đến thế này rồi thì nói được cái gì nữa . Tôi đưa em về nhà nhé ?
Hoseok lắc đầu nguầy nguậy , nhất quyết không chịu về nhà . Yoongi nhìn thấy cậu có đeo balo , còn đang ẵm một con ngựa con màu xanh có cái mũi hình trái tim . Hơn thế ở đây lại vừa mới xảy ra tai nạn , thấy không tiện ở lâu .
Anh đề nghị :
- Nếu em không muốn về nhà , vậy sang nhà tôi ở hôm nay đi . Có được không ?
Lúc này , cậu mới gật đầu nhẹ đồng ý . Anh đưa cậu vào trong xe rồi chở đi về nhà riêng của mình .
Trên đường đi , cậu cứ không ngừng thút thít . Được một lúc thì im bặt đi...không nói bất cứ một lời nào . Yoongi thấy biểu hiện này cũng không tiện hỏi thêm lời nào . Chỉ biết nhanh chóng tăng tốc đưa cậu tới nhà mà nghỉ ngơi .
- Em đi được không ?
Mở cửa xe ra , bàn tay đưa ra trước mặt . Hoseok không nói gì hết , chỉ nắm lấy bàn tay của anh rồi cùng nhau đi vào nhà . Mỗi ngày tuyết đều rơi rất dày đặc , hơn hết biệt thự của Yoongi nằm ở khu vực cao nên đường đi vào cũng đã bị tuyết lấp đầy từ lúc nào . Vào trong nhà , đón tiếp cả ba chính là SHOOKY .
- Đây là...
- Lo cho nó đi , khóc suốt đấy .
Nói đoạn , anh cầm MANG lên rồi đưa xuống cho Shooky . Mặc kệ rằng chú ngựa con này nằng nặc không chịu mà cứ khóc òa cả lên .
Hoseok bèn lên tiếng trấn an :
- Ngoan , Shooky dễ thương lắm . Hai đứa làm quen với nhau nha , baba hơi mệt một chút á...nên là con tự sinh hoạt một mình nha . Hyung ah , đây là người máy giám sát của em . Lần đầu nó ra đường nên hơi lạ chỗ , hyung có thể cho nó tham quan chỗ này một chút không . Em nghĩ là có Shooky đi theo bên cạnh nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu ha ?...
- Không vấn đề . Đi thôi , tôi đưa em lên lầu . Cả người muốn đóng băng tới nơi luôn rồi .
Nghe được điệu bộ hối thúc ngay bên tai . Hoseok cũng không đứng lại nữa mà tiếp tục di chuyển lên lầu . Trở về phòng một cái là anh đã đẩy cậu vào trong phòng tắm . Còn đặc biệt dặn dò phải tắm nhanh để kẻo bị cảm lạnh . Bản thân thì cần dùng chút thời gian đó để chuẩn bị vài thứ cho cậu .
Cơ thể của Hoseok rất nhạy cảm , nhất là đối với nhiệt độ và thời tiết xung quanh . Trái gió trở trời một chút là sẽ sốt ngay . Cho nên đối với môi trường xung quanh phải đặc biệt chú ý .
Anh kiểm tra lại nhiệt độ phòng rồi điều chỉnh lại cho thích hợp . Về phần gối và chăn cũng thay đổi thành loại bông dày hơn bình thường . Xong ở phần nghỉ ngơi thì đi xuống làm chút sữa nóng cho cậu uống .
Nhớ về khoảng khắc lúc mà vô tình gặp cậu , anh đúng là rất bất ngờ . Thậm chí anh xém chút nữa là đã chạy qua luôn đoạn đó . Chỉ là thấy mái tóc và dáng người khá quen nên mới hạ kính xuống kiểm tra . Ngờ đâu lại là cậu thật !
- Hyung ơi...
- Tôi ở đây .
Người này vừa mở cửa phòng tắm bước ra thì người kia liền mở cửa phòng đi vào . Tâm linh tương thông đến khó tin .
- Hyung ơi , em xin lỗi . Lại làm phiền hyung cho em ngủ nhờ vào đêm nay nữa rồi ạ...
- Không sao , em cứ coi như đây là nhà của mình đi . Đừng khách sáo , sữa của em . Còn ấm đó , uống đi cho khỏe .
Yoongi đỡ cậu ngồi xuống giường , đồng thời đưa ly sữa nóng đã được bọc một lớp vải bông giữ ấm , tránh bỏng tay cho cậu .
Uống vài ngụm sữa nóng , trong lòng cậu cũng dần dần trở nên ổn định hơn . Cảm thấy hành động lúc ở trên xe có hơi chút thất lễ nên cậu cứ không ngừng xin lỗi rối rít . Đến khi anh chịu không nổi , cốc nhẹ vào đầu cậu một cái thì mới chịu thôi .
- Đi đâu mà không chịu về nhà ? Ngồi một mình ở ngoài đường như thế dễ bị bắt cóc lắm đó có biết không ? Nói tôi nghe , ai bắt nạt em ?
- Dạ , hông có .
- Không có thì tại sao lại khóc ?
"..."
Bị Yoongi nói lại , đúng quá nên chẳng biết nên trả lời thế nào luôn .
- Em không biết nữa , tự nhiên em bị vậy mà...em cũng không biết là mình bị gì nữa...
- Được rồi . Không biết thì thôi , ngủ đi . Tôi canh cho em ngủ nhé ?
- Nae...
- Ngoan , ngủ đi . Mọi chuyện đều đã qua hết rồi . Không sao cả nhé !
Anh xoa đầu cậu , tắt hết đèn rồi ngồi bên giường canh chừng . Hoseok mắt nhắm mắt mở , tầm nhìn từ từ mờ dần rồi tối hẳn . Một lúc sau , cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu .
Anh thắp một ngọn nến hương hoa nhài . Trong phòng ngủ mà đốt vài ngọn nến thơm sẽ giúp tinh thần thư giãn . Ngủ cũng sẽ được ngon giấc hơn .
Chỉnh lại tư thế ngủ , đắp chăn cẩn thận cho cậu . Yoongi lặng lẽ rời khỏi phòng , đi xuống phòng khách thì bắt gặp hai cục bông nhỏ kia đang coi hoạt hình cùng với nhau . Thân thiết nhau đến lạ !
Nghe thấy tiếng bước chân , với khả năng lắng nghe và phân tích âm thanh khá tốt . MANG nghe một cái thôi đã xác định đó không phải tiếng bước chân của Hoseok . Lật đật chui ra đằng sau Shooky mà kiếm chỗ núp .
- Appa đừng có dọa bạn con !
- Dạt ra chỗ khác chơi , không phải chuyện của con . Thằng nhóc kia , lại đây tao hỏi cái này .
- Appa hung dữ quá . Bạn ấy sẽ không có lại đâu !
Yoongi đảo mắt một chút suy nghĩ . Lần đầu gặp người máy giám sát này thì cũng là lúc cả nó và Hoseok đều ôm lấy nhau mà khóc òa giữa đường . Để ý kĩ một chút , giữa MANG và Hoseok đều có tính cách rất giống nhau . Rất nhút nhát .
Shooky nhìn người rất tốt , nếu nó đã bảo anh đừng lớn tiếng thì đành phải hạ giọng xuống mà hỏi chuyện thôi .
- Nhóc , lại đây . Hyung mày hỏi chuyện về baba của nhóc một chút .
Lúc này MANG mới thả lỏng phòng vệ , thả lỏng cơ mặt rồi rời khỏi chỗ trốn . Có thêm Shooky bên cạnh dẫn tới chỗ Yoongi nên nó cũng đỡ sợ hơn ban đầu .
- Baba của nhóc bị cái gì mà hoảng sợ tới mức khóc ngoài đường thế ?
- Baba sợ tiếng động lớn ạ .
- Tiếng động lớn ? Nói cụ thể xem .
- Baba sợ mấy tiếng động lớn , kiểu như đến một cách bất ngờ không lường trước được ấy ạ . Đặc biệt là tiếng đụng xe và những tiếng giống như tiếng súng . Nhẹ thì là tiếng mấy vật sắc nhọn va vào nhau . Baba từng bị ám sát nên có thể đây là di chứng để lại ạ...
Yoongi lặng lẽ ghi chú lại vào trong điện thoại . Người máy giám sát có lập trình không được nói dối nên lời nói này có thể tin được . Anh hỏi tiếp :
- Đêm hôm khuya khoắt cả hai lang thang ngoài đường làm gì ? Sao baba của nhóc lại không chịu về nhà ?
- Baba cãi lộn với mấy chú nhỏ rồi bỏ nhà đi , baba muốn thuê khách sạn để ngủ qua đêm . Đi được nửa đường thì có hai chiếc xe tông vào nhau . Baba sợ quá nên khóc quá trời , sau đó thì xoẹt một cái thì baba được chú đẹp trai đưa về đây á .
- Chú đẹp trai ? Dẻo mồm thế ?
- Baba hay kể với MANG là baba có quen một chú đẹp trai lắm , lúc nào gặp là đổi một màu tóc . Còn có một người máy giám sát tên là Shooky nữa . Baba nhắc tới chú quài luôn á !
- Vậy à ?
Nói tới đây , tâm tình người này đột nhiên vui hẳn ra . Không còn vẻ mặt lạnh lùng cáu gắt nữa . Nhận thấy đã hỏi đủ , anh để lại mấy viên kẹo , dặn dò vài câu rồi trở về phòng ngủ .
Dù sao Shooky là người máy giám sát , chỉ cần tới giờ đi ngủ thì tự động sẽ kéo MANG đi vào phòng ngủ chung thôi . Phần này thì anh không quá lo lắng cho lắm .
Tắm rửa rồi giải quyết công việc riêng , hoàn tất xong xuôi thì anh cũng lên giường chuẩn bị đi ngủ . Đang điều chỉnh lại báo thức thì bên cạnh có chút chuyển động . Quay sang thì thấy cậu lăn gần như muốn rớt khỏi giường tới nơi . Anh bật cười , sau đó dang tay ra kéo cậu vào lòng . Ôm lấy cậu mà chìm vào mộng đẹp .
Tưởng chừng như đêm nay sẽ giống như bao đêm nọ , cứ tẻ nhạt mà trôi qua như vậy . Cơ mà cậu vô tình xuất hiện như một sự ấm áp đối với anh . Đây có lẽ là giấc ngủ yên bình thứ hai mà anh có từ lúc bắt đầu nhận thức về xã hội...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro