Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 : Thu Hẹp khoảng Cách

Từng giọt...từng giọt...rồi lại từng giọt rơi xuống . Thấm ẩm vào chiếc áo Hoodie của SeokJin . Còn Hoseok không ngừng khóc nấc , mỗi lần lại càng nấc lớn hơn .

Anh ôm lấy cậu , nhìn ra phía sâu trong bóng tối của dãy hành lang nọ . Có thứ gì đó thấp thoáng vụt một cái rồi biến mất . Bởi vì quá tối nên anh không tài nào nhận định được thứ đó là con vật hay là con người .

Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ôm chặt mình , không ngừng run rẩy lên từng cơn . Anh thật tình rất xót xa...

- Ngoan , đừng khóc nữa . Ở đây lạnh lắm , hyung đưa em về phòng của hyung nghỉ trước nha...

- Hức...vâng...

SeokJin nhìn cậu xong lại nhìn về hướng tối kia . Sau đó vội vàng đỡ cậu trở về phòng làm việc của mình nghỉ chân trước .

Có nơi dừng chân nghỉ ngơi . Hơn thế SeokJin là người rất tỉ mỉ và chu đáo . Chuẩn bị một phần trà nóng và mứt trái cây cho cậu ăn lấy lại tinh thần . Chưa đủ , anh lại còn lấy thêm rất nhiều loại kẹo để dỗ ngọt . Mất một lúc rất lâu thì cậu mới ngừng khóc được .

Hoseok vẫn còn rất hoảng , giọng run run nhưng vẫn lên tiếng hỏi han :

- Hyung vẫn còn ở trường làm việc vào giờ này sao ạ ?

- Ừm , công việc của hội trưởng là vậy mà . Hôm nay hyung phải làm cho xong để còn chuẩn bị cho lễ hội nữa . Để xem nào...Hoseok à , người của em lạnh quá . Mau lại đây , chỗ của hyung có máy điều hòa này .

SeokJin tới đỡ cậu tới chỗ làm việc của mình . Cậu cũng không có ý định phản đối , cứ thế mà cho anh dắt mình qua chỗ ngồi mới .

Chỗ làm việc của anh vốn dĩ chỉ có một cái ghế , vậy mà anh chỉ mới gõ nhẹ lên vài cái . Kế bên lập tức xuất hiện thêm một cái ghế nữa . Trên cái ghế còn có sẵn tấm chăn và gối dựa rất chu đáo .

Hoseok ngạc nhiên :

- Đây là ?...

Chưa kịp nói hết câu thì SeokJin đã vội nhấn cậu ngồi xuống bên cạnh mình . Cẩn thận mà đắp chăn lên giữ ấm cho cậu . Đồng thời lên tiếng giải thích :

- À , đây là thiết kế mới trên thị trường . Hyung mới mua về thôi , nay có dịp dùng thử rồi . Chắc ngày mai phải gửi lại đánh giá tốt với bên cửa hàng đó mới được .

Kèm theo đó là một nụ cười không thể nào dịu dàng hơn nữa . Không hiểu sao bây giờ cậu lại thấy người tiền bối này rất thân thiện . Cái cảm giác đáng ghét lúc trước cũng biến mất lúc nào không hay ?

- Đúng rồi , sao giờ này em còn ở đây ? Đã trễ lắm rồi đó , kể hyung nghe đi . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm cho em sợ hãi tới vậy thế ?

- Em...em nghĩ là mình gặp ma rồi á hyung...

Câu nói này của cậu khiến cho anh rất ngạc nhiên . Không phải vì nội dung rằng cậu đã gặp ma mà chính là việc cậu không còn câu nệ với anh về vấn đề xưng hô nữa .

Lần cuối cùng nói chuyện cùng với cậu qua điện thoại . Thái độ lúc đó của cậu đối với anh quả thật vô cùng lạnh lùng...

——————————————————————————

" – Vi li , tôi vn mong tin bi chú ý cách xưng hô ca mình mt tí . Chúng ta không thân thiết vi nhau nên cũng không cn phi xưng hô quá gn gũi như vy đâu . Vy nhé ! "

——————————————————————————

Nhớ lại câu nói cùng với giọng điệu lúc ấy , đúng là rất vô tâm . Cơ mà bây giờ cậu đã không quá câu nệ cách xưng hô . Vừa hay lại rất hợp với ý của anh .

- Gặp ma sao ? Em kể chi tiết cho anh nghe xem .

- Thì hồi nãy em đang ở trong phòng audio của Joonie luyện tập . Lúc chuẩn bị về thì em đã mở cửa kiểm tra thử xung quanh rồi . Ở xung quanh đó không có ai hết , hơn thế nữa là cũng không có lấy bóng đèn nào còn mở cả . Thì em cũng tự trấn an bản thân là trong trường giờ này vẫn sẽ còn người thôi . Rồi em tắt hết đèn trong phòng và đi về . Nhưng mà từ chỗ đó ra tới sảnh chính của trường rất là xa...đường hơi khó đi một chút nên phải mò . Cái em nghe ở đằng sau có tiếng bước chân . Em quay phắt ra đằng sau chiếu đèn liền luôn nhưng mà không có ai ở đó hết . Em cứ nghĩ là do bản thân sợ quá nên tự tưởng tượng tùm lum . Em không dám nghĩ nữa , chỉ dám cắm đầu mà đi tiếp thôi . Đi thêm một đoạn dài nữa thì ở đằng sau lại có thêm tiếng bước chân...lần này nó dồn dập...cứ vang lên không ngừng...em sợ quá nên mới bỏ chạy tìm lối thoát . Em không nhớ đã rẽ qua bao nhiêu cái hành lang nữa...chỉ tới khi em va phải vào hyung thì mới định hình lại được...

" Joonie ? Thân thiết tới mức này rồi sao ? Không được rồi..."

Trên môi SeokJin vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm kì lạ . Anh xoa đầu cậu , trấn an :

- Hyung nghĩ là do mấy con mèo hoang thôi . Hyung đã cho người qua đó kiểm tra rồi . Nếu có kết quả thì hyung sẽ nhắn tin cho em biết nha .

- Nhưng mà...hyung không tin em sao ạ ? Trong trường này có ma thật ấy...

- Không phải là hyung không tin em . Chỉ là nếu là ma thì với khả năng của một thực thể , có khi sẽ không dừng ở việc đuổi theo em không đâu . Nếu muốn bắt thì đã bắt được một cách rất dễ dàng mà không cần phải đuổi theo rồi . Hyung nghĩ đó là một con vật hoang nào đó thôi hoặc là một tên có tâm lí không bình thường . Buổi đêm ở đây đúng là ngày càng không an toàn rồi .

- Nếu là người thì tại sao lại chỉ đuổi theo em mà chẳng lên tiếng chứ ?...

- Đơn giản mà em . Cho dù có lên tiếng cảnh cáo thì em cũng có đứng lại đâu đúng không ?

- Đúng là vậy thiệt...

" Không được cười...Kim SeokJin mày không được cười . Nếu cười thì em ấy sẽ quê lắm đấy ! Nhẫn lại , nhịn lại ! "

Chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân . Kiểm tra thân nhiệt của cậu một lần nữa . Mặc dù cơ thể đã ấm hơn được một chút nhưng vẫn chưa ổn định cho lắm .

- RJ , con ra đây .

Từ trong cái tủ ở đằng cách đó không xa . Một con vật màu trắng tinh với cái bộ lông xù xoăn xoăn ló đầu ra . Trên cổ còn đeo một chiếc khăn choàng màu đỏ rất dễ thương . Con vật đó đi tới gần , không cần thêm mệnh lệnh từ SeokJin vẫn tự biết leo thẳng lên người cậu mà ra sức sưởi ấm đôi tay đang run rẩy kia .

Hoseok bất ngờ với cục bông trắng tinh này . Hỏi anh ngay :

- Hyung à , hyung có nuôi con cừu lớn vậy sao ?

- Phụt...Không có . Đây là Lạc Đà Aplaca , nó tên là RJ . Là người máy giám sát của hyung .

- Ể ! Vậy hả ?...Em xin lỗi...tại nhìn bé nó giống con cừu quá...

Có một sự quê độ không hề nhẹ ở đây .

Gương mặt của cậu đúng là vì câu nói của chính mình mà đỏ hết cả lên . Vừa quê vừa ngại , ấy thế mà biểu cảm này trong mắt SeokJin lại khá là đáng yêu . Điều anh cần chính là những biểu cảm tự nhiên như thế này của cậu mà thôi .

- Không sao đâu . Em cũng không phải người đầu tiên lầm nó là cừu đâu . Rất nhiều người đã làm nó là cừu đấy .

- Vậy sao ạ ?...

- Ừm , nhiều người lầm cũng đúng là tại vì bộ lông xù xù của nó trông giống con cừu thật . Thế nào có ấm không ?

Câu hỏi han được cất lên là anh lại sát gần thêm một chút . Hoseok không hề phát giác ra điều gì bất thường . Hay nói đúng hơn là hành động này của SeokJin trong mắt cậu không hề có gì kì lạ là đằng khác luôn .

- Ấm lắm luôn á hyung ! Nhưng mà hình như thằng bé trầm tính đúng không ạ ? Nãy giờ em chẳng nghe nó nói tiếng nào luôn ấy...

- À không có đâu . Đang ngủ tự dưng bị kêu dậy nên vậy đó . Một lát là sẽ hết thôi .

- Ấy...

SeokJin vừa dứt câu , con lạc đà trắng kia lập tức nằm trên người cậu ngủ ngon lành . Tự nhiên có một cục bông màu trắng nằm trên người mình . Hơn thế lại là một chú lạc đà nhỏ nhắn với cái size vừa phải đáng yêu thế này thì làm sao mà kiềm lòng nổi chứ đúng không ?

- Awww ! Bé nó dễ thương quá đi ~

Cậu ôm lấy đứa nhỏ ấy mà cưng nựng như bảo bối trong lòng . Thấy Hoseok vui vẻ như vậy , nhìn dáng vẻ lúc cậu yêu chiều RJ khiến anh không kìm được mà ôm lấy cậu vào lòng . Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại không thể nào cầm cự được chính mình trước Hoseok .

Cơ mà cậu lại không hề phản ứng muốn đẩy anh ra . Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở :

- Hyung làm nhẹ thôi , thằng bé sẽ giật mình đấy .

- Em không ngại sao ? Khi hyung ôm em thế này ?

- Không ngại , nếu ôm thế này thì sẽ ấm cho cả hai hơn đó hyung. Nhưng mà tại sao em phải ngại ạ ?

- Oh , không có gì đâu . Em đừng bận tâm .

Phải rồi nhỉ ?

Hoseok không những không câu nệ câu từ mà còn thu hẹp khoảng cách của cả hai một cách không thể nào tự nhiên hơn . Hoặc thậm chí rằng ngay cả bản thân cậu cũng không hề để ý quá nhiều tiểu tiết về các mối quan hệ xã giao xung quanh .

Đối với cậu , nếu mối quan hệ không có toxic thì chẳng việc gì phải bài xích hết . Được thì cứ thoải mái và vui vẻ là được thôi .

- Hyung làm xong việc rồi ạ ?

- Chưa ? Ở đây vẫn còn rất nhiều đơn và giấy tờ cần chữ ký của hyung . Đêm nay sợ là phải ở đây làm nguyên buổi rồi .

- Thôi hyung đừng làm nữa , gần 9 giờ tới nơi rồi . Hyung thu dọn đồ về nhà đi , cái đó để mai rồi hẳn làm cũng được .

- Hyung định là sẽ làm cho xong để còn cùng mọi người chuẩn bị cho Lễ Hội . 1 tuần nữa là tới rồi nên phải tranh thủ thời gian .

- Thì để mai làm đi ạ . Mai em cũng khá rảnh , có gì em qua đây phụ hyung một tay nha . Nghe lời em đi , đừng làm nữa . Tối lắm rồi á !

" Hyung về lẹ giùm em cái đi chứ em sợ ma gần chớt đây nè ! "

Dưới sự khuyên ngăn lẫn thúc giục có chủ ý từ Hoseok . SeokJin muốn không về cũng không được , đành phải thu dọn để gọn công việc qua một bên rồi ra về . Hoseok nhìn đống việc của SeokJin mà thấy ngao ngán giùm anh .

Người nam nhân này là Chủ Tịch của Hội Sinh Viên – Nằm trong ban lãnh đạo của nhà trường nên công việc thường sẽ nhiều hơn so với các sinh viên khác . Không những thế , anh cũng là người có quyền hành lớn thứ hai chỉ sau các thầy cô trong trường .

Những Lễ Hội đều phải được lên kế hoạch và sự sáng tạo riêng . Cứ mỗi một mùa là Hội Sinh Viên sẽ cùng nhau tổ chức một cuộc thảo luận . Đương nhiên là không thể vắng mặt anh được .

Là một Chủ Tịch của Hội Sinh Viên – Anh không cho phép các kì một sự bất cẩn nào xảy ra ở các sự kiện lớn . Mặc dù trong trí nhớ của cậu về người họ Kim này còn rất hạn hẹp nhưng vẫn có một điều duy nhất giúp cậu vẫn còn chút thiện cảm với anh . Đó chính là việc anh là người có tinh thần trách nhiệm rất cao .

- Em khoác áo của hyung vào đi . Trời đang dần lạnh hơn rồi đó .

- Nhưng mà còn hyung thì sao ạ ? Anh chỉ mặc mỗi cái Hoodie này thôi thì làm sao mà...

- Hyung không sao . Hoseok , sức khỏe của em yếu hơn hyung rất nhiều đó . Thay vì lo cho hyung , em nên lo cho bản thân mình nhiều hơn . Đừng luyện tập quá sức như vậy nữa . Dù sao thì hôm đó em cũng đâu có biểu diễn đâu đúng không ?

- À thì đúng rồi...

" Thật ra là em có diễn đó hyung à...chỉ là phần biểu diễn này được bùng ra bất ngờ thôi ."

Hoseok là người không thích và cũng không giỏi nói dối cho lắm . Có điều , trong một số trường hợp đặc biệt . Việc nói dối lại dẫn đến những kết quả khá khả quan nên cũng có thể coi như là một cách để chữa cháy tạm thời vậy .

- Hyung !

Cả hai gần bước ra khỏi sảnh chính thì gặp được SooBin ở hướng cổng trường chạy vào . Bên cạnh còn có cả Beomgyu và Taehyun đang trong trạng thái rất...sợ hãi .

- Oh ba đứa sao lại tới đây giờ này thế ?

SooBin , Beomgyu và Taehyun đồng loạt trố mắt bất ngờ nhìn cậu . Taehyun hơi mất bình tĩnh , nói :

- Không phải hyung bảo với SooBin hyung tầm 1 tiếng nữa thì tới đón hyung sao ? Bọn em đã tới đây nhưng không gọi điện cho hyung được . Hyung có biết là tụi em lo cho hyung tới mức nào không vậy ? Hyung đã đi đâu thế ?

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra rằng mình đã trả lời bình luận của SooBin như vậy . Bất lực tự đánh vào đầu một cái , cậu quay sang nở nụ cười ngượng đáp :

- Hyung xin lỗi nha...hyung không nhớ thật . Với lại điện thoại của hyung hết pin rồi nên...

- Thôi bỏ đi , hyung không sao là được rồi . Nhưng mà...Tại sao hyung lại đi chung với người này vậy ?

Beomgyu lạnh giọng đặt câu hỏi . Hoseok không hiểu vì sao lại cảm thấy mấy đứa nhỏ này đang hăm dọa người nọ , lập tức nắm chặt lấy tay anh mà kéo ra đằng sau che chắn . Hành động này ở ngay trước mắt , xấp nhỏ dĩ nhiên rất là khó chịu nhưng vẫn không ai dám nói câu gì quá sỗ sàng .

- Mấy đứa đừng có giở cái giọng đó trước mặt anh ấy được không ? Dù sao anh ấy cũng là tiền bối của mấy đứa , làm vậy là không được .

- Sao cũng được hết á . Hyung trưởng , chúng ta mau đi về thôi .

Beomgyu nói tiếp , không muốn phát sinh thêm vấn đề nữa đồng thời cũng đưa tay kéo cậu về phía mình . Cơ mà động tác hơi mạnh rồi lại lỡ tay tác động vào cái cục màu trắng mà cậu đang ôm khư khư bên mình . Khiến nó khó chịu mà tỉnh giấc .

Vừa thấy cái cánh tay có nguy cơ gây ảnh hưởng tới Hoseok và bản thân liền không chần chừ cạp một cái rất mạnh .

Beomgyu bị cắn một cái đau điếng ,tức giận nói lớn :

- Hyung đang cầm cái con gì vậy hả !

- Nó có tên đàng hoàng đó . Gọi cho cẩn thận vào .

SeokJin cất lời , tông giọng có phần khó chịu thấy rõ . Hoseok cũng nhìn ra được phần nào đó sự tức giận này . Vội vàng đứng ra giữa giảng hòa đôi bên .

- Tay của em có làm sao không ? Em đừng trách RJ mà...thằng bé đang ngủ , em đụng mạnh quá thì đương nhiên nó sẽ cắn lại rồi . Kiểu nó tưởng em đang làm đau nên tự vệ thôi á...

- Hyung ! Hyung bênh nó hả ? ~ Beomgyu ức chế nói

- Không phải hyung bênh nhưng đây là phản ứng tự nhiên thôi mà em . Nếu em bị ai đó làm đau , theo quán tính cũng sẽ đánh trả lại thôi mà

Beomgyu tức thiếu điều muốn bay tới battle với con lạc đà màu trắng kia tới nơi vậy . Bởi vì Hoseok đang ôm RJ , mặt thì hướng về phía tụi nó giải thích các thứ .

Cậu nào đâu hay biết rằng biểu cảm của cục bông màu trắng trong lòng mình đang liếc về hướng đám Beomgyu có bao nhiêu phần trêu ngươi và gợi đòn ? Hỏi sao Beomgyu càng nói càng muốn bay vô đập cái cục này một trận cho hả dạ .

Cậu không hề biết rằng có một trận đấu mắt diễn ra nãy giờ . SooBin và SeokJin phải nói là đấu đến gần như muốn xẹt tia lửa điện tới nơi .

" Sao lần nào cũng là mình đứng ở giữa hết vậy trời...Mình thấy chuyện này đúng là không đáng phải cãi nhau luôn ấy.."

- Hyung ơi , hyung và RJ về trước đi ạ . Em xin lỗi nha , tụi nhỏ nhà em hơi nóng tính mong hyung thông cảm ạ .

- Không sao đâu em , hyung hiểu mà .

Nói đoạn , cậu muốn đưa RJ lại cho SeokJin đưa về nhà nhưng không hiểu vì sao cục bông trắng này cứ bám víu vào áo không chịu buông ra . Gỡ cách nào cũng không thể gỡ được .

Taehyun cứ thấy cậu đứng gỡ mãi không được liền muốn tiến lên phụ một tay . Ấy thế mà chỉ mới tới gần một chút thôi đã bị cục bông kia nhe răng ra mà hăm dọa các thứ . Khuôn mặt đanh đá như thể chỉ cần Taehyun bước một bước nữa là xác định !

- Hay là em đưa RJ về một đêm đi . Ngày mai đem lên cho hyung cũng được .

- Vậy làm sao mà được ạ ? RJ à , em thả hyung ra đi...

Cậu muốn gỡ cục bông này ra lắm nhưng nó cứ bám chặt lên người cậu . Cho dù cậu có dùng thêm lực , dù nó có đau cũng quyết không buông ra . SeokJin bất lực cười , giải thích :

- Nó đang nhõng nhẽo đòi em đấy . Thú thật thì hyung cũng chưa từng thấy nó như vậy bao giờ . Xem ra là RJ rất thích em đó Hoseokie .

- Vậy ạ ? RJ rất giống với bé người máy ở nhà em . Cái tính nhõng nhẽo cũng y chang vầy nè hyung !

- Ừm , tối rồi . Em mau cùng với tụi nhỏ về đi . Ngày mai chúng ta lại gặp nhau mà .

- Vâng...vậy em đem RJ về nha . Ngày mai em sẽ đem thằng bé lên cho hyung . Bái bai hyung nha !

- Tạm biệt , mai gặp lại nhé em .

Cũng không đợi cậu hồi đáp gì nữa . Ba đứa nhỏ trực tiếp đưa cậu ra cổng rồi lái xe rời đi . Bỏ lại một Kim SeokJin với nụ cười mỉm đầy thỏa mãn .

Là người ít tiếp xúc nhất sau khi Hoseok mất trí nhớ . Nhưng xem ra bây giờ lại là người thứ hai có thể rút ngắn khoảng cách với cậu chỉ sau một cái ôm bất ngờ .

Thành tựu này...e rằng sẽ khiến ba người nào đó tức điên lên khi biết được mất thôi .

.

.

.

[ Dinh Thự BangTan – Time 22:15PM ]

- Wow...Hyung trưởng hôm này về nhà trễ hơn thường ngày nhỉ ?

SeokJin trở về nhà , vừa đặt chân vào phòng khách đã thấy phòng khách rất đông vui . Người nào người nấy đều đang ngồi nói chuyện gì đó cùng nhau . Thấy người anh cả trở về , đương nhiên không thể thiếu đi phép tắc của người làm em trai rồi .

- Ừ .

- Nào nào , hyung về rồi cũng không muốn biết kết quả sao ? ~ Jimin cười hỏi

- Bỏ đi cũng được , dù sao vốn dĩ cũng không cần . ~ SeokJin nhàn nhạc đáp

- Áo khoác của hyung đâu rồi ? ~ Taehyung hỏi tiếp

- Bình thường thì không thấy nói năng gì . Hôm nay sao để ý tiểu tiết quá vậy ?

- Làm tròn vai trò em trai thôi thưa hyung . ~ Taehyung nhún vai

SeokJin không nói gì nữa , trực tiếp lên thẳng lầu về phòng riêng . Bên dưới phòng khách , hết việc nên mạnh ai về phòng nấy . Nước sông không phạm nước giếng .

——————————————————————————

[ Biệt Thự Jung Gia – Time 22:45PM ]

- Phù ! Được nằm rồi , ối dồi ơi cái lưng của tôiiiii

Hoseok ăn uống , tắm rửa sạch sẽ thì phi thẳng lên giường liền . Ngồi cả một buổi , lúc còn ở cùng với SeokJin thì mới dựa vào được một chút . Đi thêm chút nữa thì lưng lại đau nhức ngay . Nghỉ lưng được một chút , cậu lại ngồi dậy đi tới soạn balo cho ngày mai .

Khẽ liếc nhìn sang bên cạnh , RJ vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành . Cuộn tròn cả người lại , lâu lâu lại dụi dụi vô cái gối như một đứa trẻ . Hoseok bật cười nhẹ , dù chỉ là một người máy nhưng hành động và cử chỉ giống hệt một người bình thường vậy . Không nhịn được mà xoa xoa cái đầu nhỏ của nó , mềm mềm phồng phồng trông rất đáng yêu !

* Cạch *

Có tiếng mở cửa , Hoseok quay sang phía ngoài nhìn thử . Kì lạ ! Cửa đã mở rồi đóng lại rồi nhưng lại chẳng thấy ai đi vào . Hạ tầm nhìn xuống một chút lại thấy một cục màu tím đẫm nước mắt đang tò mò đi vào . Nó nhìn cậu , nước mắt nước mũi sục sùi tem lem hết cả ra .

Cậu hốt hoảng , vội bế nó lên mà lo lắng hỏi han :

- MANG à , con sao thế ? Sao lại khóc ? Ai chọc con ?

- Baba hết thương con rồi đúng hông ? Nãy con thấy baba ôm bạn gì đó màu trắng á...cậu chủ Beomgyu bảo là baba hết thương con rồi...

" Ashiii ! Cái thằng nhóc này ! Chắc là không trút giận được lên RJ liền chuyển đối tượng sang thằng bé này đây mà ! "

Hoseok thở dài một cái , xoa đầu của đứa nhỏ trong lòng . Nói :

- Không có , baba thương con mà . Beomgyu chọc ghẹo con đấy chứ không có chuyện đó đâu . À nãy baba mệt quá nên chưa nói cho con biết . Đây là RJ , là người máy giám sát của bạn baba . Baba muốn con có bạn mới nên mới mượn thằng bé về cho con làm quen đó . Ngoan , đừng có khóc nữa . Không có sao hết á !

Được nghe lời trấn an chắc nịch từ Hoseok . Nó mừng tới muốn òa khóc chập 2 . Tiếng khóc của nó hơi lớn nên đã làm cho RJ tỉnh giấc . Dụi mắt vài cái , RJ ngước đầu lên .

Thấy Hoseok đứng đó cười với mình liền rất vui vẻ . Lại lia mắt nhìn thấy cái cục màu tím thấp hơn mình một cái đầu , nó hỏi :

- Đây là ai thế ah ?

- À , đây là MANG . Là người máy giám sát của hyung . Hai đứa làm quen với nhau đi .

Cậu thả MANG xuống . Hai đứa nhỏ đứng đối diện , nhìn chằm chằm vào nhau rất lâu . Cậu cũng không muốn để tụi nhỏ ngại nên đã viện cớ vào phòng tắm rửa mặt . Vào trong , mở cửa he hé mà lén nhìn ra bên ngoài xem tình hình thế nào .

RJ thấy MANG vẫn còn khóc . Thấy thế , RJ đứng dậy đi tới lấy khăn giấy lau đi nước mắt cho MANG . Đồng thời cũng xoa đầu của cục bé màu tím này an ủi :

- Em mau nín đi . Chủ nhân của anh bảo là khóc là sẽ xấu lắm nên là em đừng khóc nữa nha .

- Nae...

- Em cười lên trông đẹp lắm đấy . Hãy cười thật nhiều nhé ! Xin được tự giới thiệu một cách chính thức , anh tên là RJ . Cũng giống như em , anh là một người máy giám sát . Rất vui vì được làm quen với em nhé .

- Xin chào anh , em tên là MANG ah . Em cũng rất vui vì được làm quen cùng anh !

Một buổi làm quen rất dễ thương đến từ hai người máy giám sát của cậu và anh . Nhìn RJ và MANG nói chuyện với nhau thân thiết ngay từ lầu đầu tiên gặp mặt . Hoseok đúng là rất mừng luôn là đằng khác !

Bởi vì cậu nghe quản gia nói rằng ở đây , người máy ít khi nào thân thiết với nhau lắm . Người máy được sinh ra để làm việc và một phần để chiến đấu như những công cụ chiến tranh nên đều có đặc tính hiếu thắng rất cao . Chuyện này cậu đã đi xác thực ở rất nhiều nơi . Kể cả khi cậu đi ngoài đường vẫn thấy có nhiều người máy giúp chủ nhân tranh giành địa bàn mà xông vô đập lộn với nhau đến tan nát .

MANG lúc đầu được cậu tạo ra cũng sở hữu năng lực bảo vệ rất cao . Nhưng rồi cậu lại sử dụng nó như một người quản gia riêng của mình nên thuộc tính đó dần dần bị giảm sút . Vì vậy nên mới có một bé MANG vô hại , hơi mít ướt một xíu như bây giờ .

" Hai cái đứa nhỏ này cứ vậy mãi là chớt mình rồi ! Cái gì mà dễ thương quá mức cho phép như vậy chứ huhu !!!! Phải chụp hình gửi cho hyung ấy coi mới được ! "

Nghĩ là làm ngay , Hoseok lôi điện thoại ra chụp 7749 tấm hình . Đủ màu sắc , đủ góc độ khác nhau mà gửi qua cho SeokJin coi .

Nhận được tin nhắn từ cậu , lòng anh vui đến như trẩy hội giữa đêm khuya . Cũng được dịp mà nói chuyện được nhiều hơn . Hai người trò chuyện với nhau rất lâu , lâu đến mức lúc cậu ra ngoài thì thấy hai đứa nhỏ kia đã ôm nhau lên giường ngủ mất tiêu rồi .

{ - Em cũng mau ngủ sớm đi . Hyung thấy em buồn ngủ lắm rồi đó Hoseokie }

- Em vẫn còn trụ được một chút mà...hai đứa nhỏ này dễ thương quá làm em muốn chụp nguyên một cuốn album luôn á hyung ~

{ - Biết em thương tụi nó rồi . Nhưng mà buồn ngủ thì nên đi ngủ , sáng mai chúng ta tới trường sớm làm việc . Đem theo hai đứa nhỏ tới luôn , vậy thì có rất nhiều khoảnh khắc dễ thương sẽ được chụp lại rồi đúng không ? }

- Đúng rồi nhỉ ! Mai hyung định tới trường mấy giờ ?

{ - Hyung thì tầm 6 giờ mấy là sẽ ra khỏi nhà . Để hyung tới đón em cùng đi học nhé ? }

- Vâng ạ ! Vậy cũng được . Dù sao cũng phải phụ hyung giải quyết đống giấy tờ kia . Làm xong sớm sẽ được nghỉ sớm mà . Quyết định vậy nha , giờ em đi ngủ . Mai gặp nha , hyung ngủ ngon !

{ - Em ngủ ngon nhé ! }

Và buổi nấu cháo điện thoại kết thúc . Hoseok trở về giường , chỉnh lại tư thế và chỗ ngủ cho cả hai đứa nhỏ xong thì cậu cũng ngả lưng xuống mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ .

Lại một ngày với nhiều câu chuyện mới lạ trôi qua...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro