Chap 3 : Tìm Hiểu Quá Khứ
Hoseok POV's :
- Xin chào , tôi là Jung Hoseok . Tôi năm nay 27 tuổi và là một Idol hạng A . Sau khi tôi tham dự lễ trao giải âm nhạc lớn nhất MAMA trở về . Tôi đã không nghe lời người hyung quản lý . Trốn ra ngoài mua đồ ăn vặt và quyết định tới nái nguyên đêm . Nhưng mà người tính không bằng quản lý tôi tính . Hyung ấy đã phát hiện ra tôi trốn nhà đi quẩy và đã gọi điện giảng đạo tôi một trận ra hồn , còn bảo rằng sẽ tới chỗ tôi nhanh nhất có thể . Tôi lại lo lắng rằng hyung ấy chạy sẽ mệt nên đã không chần chừ chạy về rút gọn thời gian cho đôi bên . Xui xẻo thay...tôi vấp cục đá...té thẳng ra ngoài đường lớn và bị cái xe tải hôn một cú vô mặt . Sau nụ hôn tử thần kia...tôi không chết mà xuyên không tới một thế giới khác . Trở về 23 tuổi thì không nói đi...đằng này còn lòi ra thêm ba đứa em trai nữa chứ ! TRỜI ƠI LÀ TRỜI !!!!!
===========================================
[ Bệnh Viện Mnet – Phòng VIP 01 – Time 22:00PM ]
Tất cả thông tin mà cậu nắm được ở hiện tại . Tóm tắt thì là thế này :
Jung Hoseok ( 23 tuổi ) : Sinh viên năm 4 Đại Học Quốc Gia Seoul – Ngành Thiết Kế Đồ Họa . Một người câm bẩm sinh , có vấn đề về thần kinh và trí thông minh lẫn tính cách chỉ dừng lại ở lúc 10 tuổi . Tính tình ngây ngô , trong sáng và rất là ngốc nghếch . Chính vì quá ngốc nên thường xuyên trở thành nạn nhân trong các cuộc bạo lực học đường . Là con trưởng và là Đại Thiếu Gia của Gia Tộc họ Jung . Một gia tộc ẩn danh trong giới thượng lưu .
Jung Beomgyu ( 16 tuổi ) : Sinh viên năm nhất Đại Học Quốc Gia Seoul – Ngành Quản Trị Kinh Doanh . Em trai của Hoseok . Tính cách thân thiện , dễ hòa đồng và cũng thập phần tinh nghịch . Là học bá , giỏi tiếng anh , nằm trong Top những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất trong trường . Nhị Thiếu Gia của Jung Gia . Rất kính trọng và yêu thương Hoseok vô điều kiện
Jung Taehyun ( 15 tuổi ) : Sinh viên năm nhất Đại Học Quốc Gia Seoul – Ngành Thiết Kế Đồ Họa . Em trai của Hoseok . Tính cách ôn hòa , dễ gần , ngọt ngào . Học lực giỏi , khá thích chơi thể thao . Đặc biệt là bơi lội và bóng đá . Tam Thiếu Gia của Jung Gia . Phụ trách bảo vệ và chăm sóc cho Hoseok bất kể nơi đâu .
Jung Huening Kai ( 15 tuổi ) : Sinh viên năm nhất Đại Học Quốc Gia Seoul – Ngành Thiết Kế Đồ họa . Em trai út trong gia đình . Tính cách sôi nổi và có phần nổi loạn . Học lực giỏi , nói được tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh . Có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ . Tứ Thiếu Gia của Gia Tộc Jung . Phụ trách bảo vệ và chăm sóc cho Hoseok khi hai người kia đi vắng .
Chủ cơ thể này cũng tên là Jung Hoseok – từ vóc dáng , gương mặt , chiều cao đều giống y như đúc với cậu . Đây sẽ là thân phận mới của cậu ở thế giới này .
Một Đại Thiếu Gia của một gia tộc ẩn danh không màng thế sự trong giới thượng lưu . Chủ thể mất tích vào sáng ngày 18/10/M31 , tối cùng ngày thì được phát hiện trong tình trạng đã tử vong với con dao ghim trên bụng . Đời sống riêng tư của chủ thể khá phức tạp . Vì nhà có điều kiện nên Jung Hoseok dù trí tuệ không được bình thường vẫn có thể học được trong trường dưới sự giám sát của một số giáo viên . Thông tin chỉ có tới đó mà thôi.
Thế giới mà Hoseok xuyên tới nằm ngoài các quy tắc logic của thế giới loài người . Vẫn là Trái Đất nhưng mà là Trái Đất ở một chiều không gian tiên tiến hơn rất nhiều . Có thể là tương lai của cả nghìn năm sau hoặc chỉ đơn giản là một thế giới nằm ở chiều không gian khác thôi .
Ở nơi này , có rất nhiều thứ được làm mới . Nhất là luật hôn nhân và quyền bình đẳng về giới LGBT được xác lập . Được chính phủ nhà nước chấp nhận thỏa đáng . Ai có ý kiến phản đối hay là kì thị đương nhiên sẽ nhận được một hình phạt thích đáng cho việc làm của bản thân .
Luật bình đẳng giới cực kì có hiệu lực và thậm chí là được dùng hết năng suất đủ mọi tầng lớp . Nếu thế giới mà chúng ta đang sống , luật hôn nhân chỉ được quy định một người đàn ông chỉ có thể cưới một vợ thì ở đây...tại thế giới mới này . Việc một người có thể cưới một lúc nhiều vợ/chồng - Tam thê tứ thiếp thì cũng đừng quá bất ngờ . Cơ bản mọi quy luật ở đây chính là phi logic như vậy đấy !
< - Tôi nghĩ do va đập mạnh ở vùng đầu nên Jung Thiếu có thể đã bị mất trí nhớ tạm thời . Người nhà nên chú ý , có thể khơi gợi và giúp cậu ấy có lại được trí nhớ nhưng đừng làm cái gì quá khích kích động đến tâm lý của cậu ấy . Jung Thiếu trước đây đã có triệu chứng của bệnh ám ảnh cưỡng chế và trầm cảm rất nặng . Nếu làm gì đó quá khích có thể sẽ khiến cậu ấy mất khống chế tự chủ bản thân . Còn về việc cậu ấy tự nhiên nói chuyện được có thể là do có vài tác động mạnh , đã tác động lên các dây thần kinh của cậu ấy nên mới nhận được kết quả này . >
- Thế còn việc hyung ấy không chết mà sống lại thì sao ? Là chết rồi sống lại hay là do bệnh viện các người tắc trách , chuẩn đoán sai rồi chốc nữa hại một mạng người đây ?! ~ Beomgyu lên tiếng
< - Chuyện này...>
Vị bác sĩ trẻ hơn bước lên , cúi đầu xin lỗi .
< - Tôi là Kim Namhyun , bác sĩ hôm đó đã cấp cứu và chịu mọi sự trách nhiệm về Jung Thiếu . Trước hết , tôi xin thành thật xin lỗi Jung Thiếu và các thiếu gia đây . Đích thật hôm đó , tôi đã xem và xác nhận nhiều rằng biểu đồ nhịp tim lẫn hơi thở của cậu ấy . Jung Thiếu đích thực đã tử vong vào ngày hôm đó . Còn về việc cậu ấy tại sao lại có thể sống lại được...tôi thật tình không thể nào biết và lí giải được . Tôi xin chịu trách nhiệm và trừng phạt từ các cậu...>
- Bác sĩ Kim , một câu xin lỗi thì có thể bỏ qua hết mọi chuyện à ?
Hoseok quan sát cuộc nói chuyện nảy giờ . Với thái độ tức giận của Beomgyu chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua việc này . Suy nghĩ một chút , cậu nắm lấy tay Beomgyu . Thở dài lên tiếng :
- Bỏ đi bỏ đi . Hyung dù sao cũng đã khoẻ lại rồi . Vị bác sĩ này cũng đâu có cố ý . Em làm vậy khác nào triệt đường sống của người ta . Việc này dừng lại ở đây đi . Làm phiền các vị bác sĩ và y tá ở đây cả buổi tối vì tôi . Jung Hoseok này thật lòng xin lỗi rất nhiều . Các vị có thể ra ngoài được rồi ạ .
- Anh hai...
- Hyung nói thôi . Các vị cứ trở về làm việc của mình . Chuyện này tôi xác nhận sẽ không truy cứu nữa . Bác sĩ Kim cứ yên tâm mà tiếp tục công việc ở đây nhé . Mọi người ra ngoài được rồi .
< - Vâng . Thật lòng cảm ơn Jung Thiếu rất nhiều . Vậy...chúng tôi xin phép .>
Đoàn bác sĩ đồng loạt cúi đầu đầy cảm kích rồi lần lượt rời khỏi phòng . Hoseok quan sát biểu hiện của ba đứa nhóc Beomgyu , Taehyun và Kai mà chỉ biết thở dài tỏ rõ sự bất lực
" Ba đứa này là em trai mình sao ? Đứa nào cũng nóng tính hết trơn vậy trời...Mình sau này chắc cũng phải mệt dài dài quá...Hoseok ơi là Hoseok ! Rốt cuộc mày đã rơi vào cái thế giới quái quỷ gì thế này ?!"
- Ờ thì...hyung là Jung Hoseok . Hân hạnh làm quen mấy đứa !
"..."
"..."
"..."
Ba đứa nó bị cậu nói một câu làm cho câm nín chả biết nên trả lời sao luôn . Act cool đứng hình mất 5 giây . Hoseok ho khan , định hình lại một chút . Lời nói hiện tại của cậu đúng là có chút hơi kỳ cục .
Cậu nói :
- À thật ra thì...hyung cũng không nhớ mấy đứa là ai hết . Thôi thì mình làm quen lại từ đầu đi . Chứ đùng một cái bảo hyung làm anh trai mấy đứa thì sao mà được chứ đúng không ? Nên là hyung thấy vẫn nên làm quen lại từ đầu thì hơn . Hyung là Jung Hoseok .
- Em là Jung Beomgyu .
- Em là Jung Taehyun .
- Em là Jung Huening Kai . Hyung trưởng , vì tên em hơi dài cho nên sau này hyung cứ gọi em là Kai hoặc Ningning là được rồi ạ .
Cả ba gập người 90 độ lễ phép chào hỏi .
" Trời đất ơi...biết là nói chuyện với anh trai hay bậc trưởng bối thì phải cung kính lễ phép . Nhưng mà úp cái mặt xuống 90 độ thì có hơi quá không dị ? "
- Thôi thôi được rồi . Hồi đó tới giờ mấy đứa chào hyung vậy không hả ? Có đau lưng hay mỏi cổ gì không ? Mốt chào cúi vừa vừa thôi , đừng có cúi quá . Hyung nhìn mà thấy đau lưng giùm ấy .
- Dạ ? Đây là phép tắc của nhà chúng ta đó giờ rồi hyung...
Taehyun chưa kịp nói hết câu . Hoseok nhanh chóng ngắt lời :
- Lễ nghi gì chứ ? Lễ nghi vừa vừa phải phải thôi . Cũng như em nói , sau này chúng ta lại là anh em với nhau . Thân thiết rồi thì không cần mấy cái lễ nghi này đâu . Lễ nghi gì chứ...nghe trịnh trọng quá đó .
- Vâng...
- Hmm cho hyung hỏi cái . Ngoài mấy đứa ra thì hyung có thân thiết hay qua lại với ai nữa không ?
- Chuyện đó...hyung thật sự muốn biết sao ? Em không muốn làm hyung kích động cho nên là mình bỏ qua chủ đề này có được không ? ~ Beomgyu chần chừ
- Kích động ? Bộ hyung có qua lại với ai ghê gớm lắm hả ? Anh em xã hội đen hay mafia , dân buôn lậu thuốc phiện , ma túy đá ? Hmm hay là...đừng nói là sát nhân hàng loạt nha ?!
- Không không không ! Hyung à...hyung khéo tưởng tượng thật đấy .Thật ra thì hyung qua lại với rất nhiều người nhưng chủ yếu có sáu người là đặc biệt nhất thôi . Và sáu người đó rất ghét hyung...
Beomgyu vẫn ngập ngừng . Hoseok nghiêng đầu ngơ ngác hỏi ngược lại :
- Ủa mắc gì ghét hyung ?
- Tại vì hyung thích họ . Nhưng họ lại không thích hyung mà hyung lại hay tới làm phiền họ nên đâm ra...Ngoài trêu đùa tình cảm của hyung thì sáu người đó cũng có tham gia bắt nạt hyung trong trường nữa . Dù luôn bị thương và bị chính những người đó hắt hủi...hyung vẫn luôn mù quáng mà thích họ . ~ Taehyun nói
" Mé , tên này còn mê trai hơn cả mình . Liêm sỉ , tiết tháo chắc quăng ngoài chuồng gà rồi "
Hoseok lắc đầu bó tay với người chủ nhân của cơ thể mình xuyên vào . Cho dù là trai có đẹp như thế nào nữa thì cũng phải giữ chút giá cho bản thân chứ ! Lần này xuyên không tới đúng là không được nghỉ ngơi . Chưa gì đã thấy phải dọn dẹp một mớ hỗn độn tại đây rồi .
- Chội gì ghê dị ? Đâu ? Sáu tên đáng ghét đó là ai ? Mấy đứa có hình không ?
- Dạ có...để em lên diễn đàn trường...Đây nè hyung . Là bọn họ á !
Gì chứ ba chuyện bốc phốt thẳng mặt mấy cái tên mình ghét thì ba đứa nhóc này lẹ lắm . Hoseok có thể nhìn thấy rõ con mắt đang sáng rực lấp lánh ngàn sao của tụi nó khi cậu bảo muốn coi những kẻ bắt nạt mình . Kiểu "Tao đợi ngày này lâu lắm rồi !"
Hình vừa đưa vô mắt , cậu hú hồn chim én thật sự . Không những có ảnh mà còn có clip bắt nạt được ba đứa nhỏ này chặn riêng nữa .
- Kim NamJoon , Kim SeokJin , Min YoonGi , Park Jimin , Kim Taehyung , Jeon Jungkook?...sáu cái tên mà hyung thích và điên cuồng theo đuổi để rồi cho lại trái đắng đây đó hả ?
- Hyung nhớ tên của sáu người này sao ? ~ Beomgyu ngạc nhiên
- Không nhớ lắm , tự nhiên trong đầu hiện chữ nên nói ra thôi . Haha.
" Trời ! Toàn gương mặt thân quen không dễ dầu gì không nhớ . Có làm ma cũng phải nhớ ! Mấy tên này...ở thế giới của mình thì là anh em tốt với mình . Còn thế giới này thì chả khác gì mấy thằng khốn nạn ? Má , muốn phang thẳng mấy bài rap diss vô mặt ghê á..."
Hoseok có thể vui vẻ , tươi tắn , hạnh phúc và ngập tràn hy vọng trước mặt fan và người thân thiết của mình . Nhưng một khi đã khiến cậu phải chửi thề thì cũng phải biết là mức độ nghiêm trọng rồi đấy .
" So với những người mà mình quen biết . Mấy tên này tệ hơn nhiều . Joonie rất dễ thương lại có phần hậu đậu , giọng trầm ấm áp dã man . Tên NamJoon này lại quá dữ . Jin hyung thì tuy bề ngoài có đôi chút khôi hài nhưng một khi nói chuyện và làm việc lại nghiêm túc đến lạ . Rất quan tâm tới mình mỗi khi mình chạy lịch trình bận rộn . Tên SeokJin này thì lại quá lạnh lùng , nhìn thấy khá gian xảo . Yoongi hyung thì cưng mình đó giờ rồi . Hyung ấy không chỉ là một người bạn , một người anh trai mà còn là một người tiền bối tốt tính nữa . Tên Min Yoongi này...nhìn mặt đã thấy ác rồi . Jiminie là một đứa nhóc dễ thương , hiểu chuyện và giống như một thiên thần giáng trần vậy . Còn tên họ Park...ừ thì nhìn cũng giống thiên thần đó . Ác quỷ đột lốt thiên thần ! Taetae của mình ở thế giới cũ vừa đẹp trai , ga lăng , hài hước còn là một goodboy đúng hiệu . Tên Taehyung này thì nhìn badboy vl ra ? Kookie tuy chỉ là fan hâm mộ nhưng lại là người fan đầu tiên trong sự nghiệp của mình . Lúc mình có ý định không muốn hoạt động nữa . Em ấy bất chấp mưa gió chạy tới sông hàn ôm lấy mình khóc đến phát bệnh . Dễ thương như thế cơ mà tại sao tên Jeon Jungkook này lại đáng ghét bội phần thế hả ? Đm đúng kiểu những người mà mình biết ở thế giới bên đây đảo ngược 360 độ luôn á trời ! "
- Hyung ! Hyung ah !? Hyung không sao chứ ạ ? Suy nghĩ gì mà nhập tâm thế ạ ? ~ Taehyun lo lắng hỏi
- Không , hyung đang suy nghĩ xem nghỉ bệnh bao nhiêu ngày thì có thể đi học được thôi . Thật tình thì bỏ lỡ việc học hành cũng không tốt cho lắm .
Ba đứa nhỏ nghe câu này , bao nhiêu sự ngạc nhiên đều hiện hết trên mặt . Hoseok nhướng mày , quay qua thắc mắc vô cùng :
- Gì mà mấy đứa nhìn hyung ghê vậy ? Bộ hyung nói gì sai à ?
- Hyung...đó giờ hyung ghét nhất là đi học . Vô trong đó chỉ toàn đi chơi thôi . Lần đầu tiên em nghe thấy hyung nói bỏ lỡ việc học hành là không tốt cũng có chút bất ngờ . ~ Beomgyu thành thật bảo
- Hồi đó hyung tệ tới mức độ đó hả ? Đã bị chửi là không có nhan sắc , vô dụng , yếu đuối rồi còn lười biếng nữa ?
- Không tệ đâu . Hyung đừng tự tin rồi nhấn chìm mình xuống như vậy . Lúc đó hyung còn nhỏ mà...ai còn nhỏ mà chả ghét đi học chứ ? Tụi bắt nạt đó tụi em đã xử lý hết rồi . Hyung không cần bận tâm đâu ạ . Cũng là chuyện đã qua rồi . Em có làm chút cháo cho hyung nè , hyung mau ăn đi cho nóng
Huening Kai sắp xếp lại bàn ăn rồi lấy tô cháo đặt xuống bàn ăn . Múc một muỗng đầy ụ lên thổi nguội . Chuẩn bị dâng lên tới miệng đối phương thì Hoseok lập tức giơ tay ra cản lại . Cậu cười ngượng rồi giật lấy tô cháo nói :
- Để hyung tự ăn được rồi . Hyung đâu phải tàn phế hay con nít đâu mà đút kiểu đó .
- Trước đây , cũng toàn là em đút cho hyung ăn thôi , hyung đâu cần phải ngại chứ . Tay của hyung cũng đang bị thương , tự cầm vậy thì sẽ rất đau đó
- Vết thương cỏn con thôi à . Có gì đâu chứ ? Hyung cũng đâu yếu đuối như vậy , bị rạch một đường thì khóc à ? Không sao đâu . Được rồi , giờ mình chuyển qua chủ đề khác đi . Hyung có nhiều thứ thắc mắc lắm . Nếu như đúng theo thực tế , với độ tuổi của mấy đứa thì làm sao mà vô đại học được ?
Ba đứa nó nghe câu này chỉ biết gãi đầu cười bất lực thôi . Beomgyu lớn nhất trong đám nên đứng ra đại diện giải đáp :
- Hyung nói đúng rồi . Thật ra thì đáng lẽ đúng tuổi thì em học lớp 10 cấp 3 , hai đứa này thì học lớp 9 cấp 2 . Nhưng mà...vì bọn em lo lắng và cũng muốn theo bảo vệ hyung cho nên đã động tay động chân chút xíu . Qua được vài bài kiểm tra và vài cuộc gặp mặt với hiệu trưởng nên tụi em được nhảy thẳng lên đại học . Đây là đặc cách thôi ấy hyung . Chỉ cần trong các mảng kiểm tra đó tụi em có hơn 3 lần 100 điểm thì sẽ được đặc cách chuyển cấp .
- Thế mấy đứa có bao nhiêu cái 100 điểm ?
- Hầu như là tuyệt đối ~ Taehyun trả lời
- Tuyệt đối mà còn hầu như ? Mấy đứa đúng là quá xuất sắc rồi đó . Bái phục thiệt sự , không ngờ tôi lại có mấy đứa em trai học bá tới vậy đó . Đúng là quá giỏi luôn á .
Hoseok theo thói quen của bản thân . Bật luôn hai ngón cái khen ngợi không ngớt lời , ánh mắt lẫn sắc mặt là vô vàn sự tự hào . Ba đứa nhóc này tuy tuổi vẫn còn nhỏ . Nhưng xét về thực lực đều rất tài giỏi , nhân cách tốt , biết cách xử lý các tình huống bất ngờ . Không thua gì mấy nhân vật giả tưởng mà Hoseok thường coi trên TV . Ấy thế mà ba đứa nhỏ này chỉ bị kẹt đúng một thứ thôi .
" Quá nóng nảy . Cần phải mài dũa thêm thôi chứ cứ để cái tính nóng nảy này chiếm trọn thì làm sao mà xử lý được việc lớn đây ? "
- Hyung không muốn hỏi thêm gì về sáu người đó sao ạ ?
Huening Kai thỏ thẻ dò hỏi . Hoseok nhún vai , vừa ăn vừa đáp :
- Tại sao hyung phải hỏi thêm về sáu tên cặn bã đó chứ ? Người đã khiến hyung chịu được nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần sao ? Ai rảnh .
- Nghe hyung nói thế thì tốt quá . Bọn em cứ sợ rằng hyung sẽ mù quáng mà theo đuổi mấy tên đó lần nữa...~ Taehyun mừng rỡ
- Ơ kìa , sao đứa nào đứa nấy khóc tỉnh bơ vậy ? Trời ơi , thôi ! Có gì đâu khóc ! Con trai con nứa khóc cái gì mà khóc . Ba đứa ngồi xuống đây mau lên . Ôi chuchoa em tôi , ngoan thương thương nè ~ Không có được khóc nữa , khóc nhiều quá sẽ không còn đẹp trai nữa đâu . Í ẹ lắm đó ~
Nhìn mấy đứa nhỏ này...làm cậu nhớ tới ba đứa em của mình ở thế giới cũ - Jimin và Jungkook là trẻ mồ côi . Taehyung thì sống trong một gia đình đã tan vỡ .
Jimin và Taehyung bằng tuổi với nhau , học cùng trường và là hậu bối của Hoseok khi cậu vẫn còn là học sinh . Jungkook thì là...một người fan hâm mộ chân chính của cậu .
Lúc còn là học sinh , phải chạy lịch trình khắc nghiệt nên có nhiều lúc Hoseok cảm thấy rất mệt mỏi và buồn bã . Ở trường , nổi tiếng ở độ tuổi 16-17 tuổi là quá rủi ro . Cậu vốn không phải kiểu người gì quá lạnh lùng . Nhưng không biết vì có phải quá giỏi hay quá hoàn hảo hay không mà có vài nhóm học sinh ghen ăn tức ở với cậu . Kiểu lan truyền tin đồn không có thực , bôi nhọ rồi làm mọi người hiểu lầm về cậu .
Hoseok không phải dạng nóng tính cho nên không muốn làm lớn chuyện .Quản lý cũng không thể nào kè kè theo cậu cả lúc đi học được , cho nên đành phải tự mình chịu đựng . Dù công ty đã dùng tới pháp luật để giải quyết nhưng tin đồn cũng lan nhanh tới chóng mặt . Anh hùng bàn phím rồi tới hiệu ứng bầy đàn . Hoseok đúng là có một khoảng thời gian vất vả khi đi học tại chính ngôi trường mình .
Và thời gian vất vả đó dần dần biến mất và không còn là mối bận tâm với cậu nữa . Bởi vì...ba đứa nhỏ kia đã xuất hiện vào thời điểm đó . Ba đứa nhỏ đó đến với cậu giống như định mệnh vậy . Không những chia ngọt sẻ bùi , tụi nhỏ còn biết cách khiến cho cậu vơi đi buồn phiền mệt mỏi . Mặc dù cho bản thân có hay không có những điều đó cũng được...
- Mau vào toilet rửa mặt đi . Mắt đứa nào đứa nấy đỏ hết rồi kìa . Hyung cũng ăn xong rồi , mấy đứa vào rửa mặt rồi chuẩn bị về nhà đi . Về nhà nghỉ ngơi thật khỏe rồi mai lại vào đây
Hoseok bước xuống giường , nhanh chóng dọn dẹp lại chỗ mình vừa ăn . Kéo ba đứa nó vào trong toilet giúp rửa mặt các thứ .
Đồng thời cũng nhìn ra được dung mạo thật sự của mình tại đây một cách rất ư là....
- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI ! CÁI GÌ VẬY MÁ !!!!!!! CÁI ĐẦU BẢY SẮC CẦU VÒNG XÚC PHẠM NGƯỜI NHÌN NÀY LÀ CÁI GIỐNG ÔN GÌ NỮA VẬY !
- Hyung trưởng ! Hyung bình tĩnh...
- Làm sao mà bình tĩnh được ! Cái đầu này...vậy là nảy giờ hyung nói chuyện với mấy người bác sĩ đó bằng cái đầu bảy sắc cầu vòng này đó hả ?! Ai đó hãy nói với hyung rằng đây không phải là sự thật đi...
- Hyung...thật sự là..hyung đã nói chuyện với họ bằng cái đầu này đó...~ Taehyun thỏ thẻ đáp
- Trời đất ơi ! Chắc tôi tiền đình tại chỗ quá ! Tại sao mấy đứa không nhắc cho hyung biết sớm chứ ! Nhục chết tôi rồi ! Giờ này còn chỗ nào bán bún không ta ? Đi mua bún về thắt cổ tự tử cũng chưa hết nhục nữa !!!!!!
- Hyung...hyung bình tĩnh đi . Hyung đừng nói mấy câu giống vậy nữa . Để em chạy về nhà lấy thuốc nhuộm cho hyung nha . Ở nhà còn nhiều lắm luôn ấy . ~ Kai trấn an
- Em điên hả ? Cái đầu của hyung ấy đang vậy rồi sao mà nhuộm ! Thuốc nhuộm toàn hóa chất không , lỡ bị gì nặng hơn rồi sao ? ~ Beomgyu lên tiếng
- Hyung !
Hoseok chạy ra ngoài , phóng thẳng lên giường chùm hết cả người lại trốn trong chăn . Ba đứa nhỏ chạy ra dùng cách nào cũng không gỡ được cái chăn ra . Cậu ngoài lặp lại mấy câu kêu bọn nhỏ đi về đi thì không nói gì nữa . Nhục quá sao dám thò đầu ra ngoài đây ?
Cái đầu bảy màu...là BẢY MÀU đó má ơi !
- Ning , em ở đây với hyung trưởng đi . Không thể để hyung ấy ở một mình được . Hyung vừa mới gọi y tá lấy mền với gối rồi đấy . Ngày mai là thứ bảy , chúng ta không cần phải đi học nên cứ thoải mái là được . ~ Beomgyu nói
- Vâng , em cũng không định trở về . Hai hyung về nhà cẩn thận , đường buổi tối nguy hiểm . Hai hyung gọi tài xế nhà mình đến rước là được rồi , không cần phải bắt taxi đâu.
- Hyung hiểu , nhưng mà giờ cũng trễ rồi . Hyung không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi . Hyung biết cân nhắc mà , em ở lại trông chừng hyung ấy cẩn thận nhé . Taehyun chúng ta mau về thôi .
- Vâng , hai người đi cẩn thận . Ngủ ngon.
Beomgyu và Taehyun gật đầu , sau đó chào tạm biệt với Hoseok rồi đi về . Canh chuẩn thời gian , tung chăn nắm lấy tay Huening Kai . Cậu khẩn trương hỏi :
- Giờ này còn chỗ nào bán thuốc nhuộm tóc không bé ? Mua cho hyung một tuýp đi !
- Thực ra là vẫn có nhưng mà hyungnim...
- Nè , em đã gọi hyung một tiếng hyungnim rồi thì phải nghe lời . Em sợ hư da đầu hyung đúng không ? Cùng lắm đừng có mua màu gì mà cần phải tẩy là được . Em mua đại cho hyung màu nâu hay màu nào đó cũng được . Nói chung là hyung không muốn phải sống với cái đầu bảy màu này tới khi xuất viện đâu .
- Bác sĩ bảo hyung phải nghỉ ngơi . Em...em không làm được đâu . Anh hai sẽ chửi em tới khi em đầu thai kiếp khác luôn mất !
- Gì , Beomgyu nhìn hiền mà . Đâu tới nỗi dữ vậy đâu . Mà em không nhớ lời bác sĩ nói hả ? Hyung chỉ là bị va đập mạnh ở đầu nên cần phải kiêng cử một số loại đồ ăn thức uống , tránh xúc động mạnh gây ảnh hưởng tới tâm lý . Chứ bác sĩ đâu có nói là hyung không được nhuộm tóc đâu chứ ? Em nói câu công bằng coi đúng không ?
- Dạ thì đúng là bác sĩ không có nói câu đó thiệt...
- Đó ! Nên là em đi mua lẹ đi . Hyung phải đợi hai đứa kia về rồi mới dám nhờ đó . Không là tụi nó lại nhảy dựng lên thì mệt hyung thôi chứ mệt ai . Mau lên , đi mua hộ hyung hai tuýp đi . Màu gì cũng được ! Cái đầu hyung bị gì thì hyung chịu trách nhiệm với nó . Chứ bị nhục mặt rồi ai chịu trách nhiệm cho hyung ? Đi lẹ đi , hyung năn nỉ em đó ~
Hoseok chắp hai tay xoa xoa chúng lại với nhau nói với Huening Kai bằng tông giọng khẩn cầu . Nó nhìn cậu , rất muốn từ chối nhưng mà...ánh mắt của Hoseok dường như chứa đựng cả dãy ngân hà trong đó vậy . Đã lỡ nhìn rồi là không thể nào không mềm lòng . Nó lưỡng lự một ít lâu rồi cũng quyết định nghe theo lời cậu mà đi ra ngoài mua thuốc nhuộm .
Với khả năng của Huening Kai . Việc đi ra rồi mua thuốc nhuộm nhanh trở về là chuyện muỗi ấy mà ! Nói chung ưu tiên về sức khỏe là quan trọng nhưng nó cũng không muốn nhìn thấy cậu có thêm buồn phiền nào nữa .
Mà chắc cũng chẳng ai như Jung Hoseok đâu nhỉ ? Nửa đêm 1-2 giờ khuya đi nhuộm tóc . Lại còn vừa nhuộm vừa bật nhạc quẩy muốn banh cái phòng tắm . Hên là phòng bệnh này là của riêng Jung Gia cho nên có cách âm một lớp dày đàng hoàng . Không thì chắc những bệnh nhân các phòng lân cận cũng chạy tới quẩy chung cho vui nhà vui cửa thì lại khổ cho cái bệnh viện .
- Hyung thật không cần em giúp sao ?
- Nhuộm tóc thôi mà , cần gì em phải giúp chứ ? Hyung đâu có vô dụng tới vậy ?
- Nhưng mà tay của hyung...
Huening Kai vừa nói vừa chỉ vào bàn tay trái đang băng một lớp trắng xóa kia . Hoseok lại chỉ thản nhiên lắc đầu mấy cái . Thái độ cho thấy , vết thương này đối với cậu cũng chẳng có gì quá to tát . Nhuộm xong rồi lại ủ tóc , thấy lên đều màu thì tự mình gội đầu . Cậu không cho thằng bé đụng vào việc gì của mình cả . Một phần là tự làm quen rồi , phần còn lại là do mấy đứa nhỏ này đã lo lắng quá nhiều cho chủ thể rồi
Hoseok không muốn tụi nó phải bận tâm gì thêm với mình nữa . Thời gian mệt mỏi của lúc trước đã kết thúc rồi . Trời xuôi đất khiến đưa cậu tới nơi này , còn nhập vào trong thân xác này . Cũng nên báo đáp lại ân tình của trời cao và mấy đứa nhỏ này đã chăm sóc mình chứ đúng không ?
- Xong ! Trời ! Cái màu nâu khói này lên đẹp dã man ! Em thấy hyung sao ? Nhìn ổn áp phết chứ đúng không Ningning ?
- Vâng , màu tóc này rất hợp với hyung . Nhìn hyung dễ thương lắm đó
- Coi như em biết cách thưởng thức . Thấy không ? Nhuộm xong rồi gội nước ấm vào là ổn áp ngay . Có bị gì hại quá mức đầu mà mấy đứa lo lắng dựng ngược lên vậy ? Oáp...hyung thấy mệt rồi . Chắc là hyung đi ngủ đây .
" Cả một ngày bị quay như chong chóng rồi còn gì ? Sau khi rời khỏi bệnh viện nhất định phải mua khô mực , khô bò , khô cá đuối rồi mấy thùng sprite uống cho thiệt đã mới được ! "
Nó đưa cậu trở về giường , cẩn thận , ân cần đắp chăn rồi điều chỉnh lại cái túi giữ nhiệt vào chăn giúp cậu . Đứa nhỏ này thật làm cậu bất lực mà...
- Em nghỉ ngơi đi , em lo cho hyung cả một buổi rồi còn gì ? Ngoan , mau đi ngủ đi . Hyung tự lo được . Từ nay về sau mấy chuyện này cứ để hyung tự làm là được rồi á . Được rồi , ngủ ngon nhé bé con ~
Hoseok nhướng người , hôn nhẹ lên mái tóc màu bạch kim mềm mượt kia . Kèm theo đó là một lời chúc ngủ ngon vô cùng ngọt ngào . Thứ mà nó chưa bao giờ được nhận trước đây . Sau đó thì Hoseok nằm xuống , nhắm mắt rồi thiếp lịm đi từ lúc nào .
Nó kéo cái giường phụ của mình tới gần , sát bên cái giường của vị hyung trưởng . Nó nắm lấy tay cậu , nở một nụ cười ngây ngô .
" Hyung trưởng , em rất mừng vì bệnh tình của hyung đã chuyển biến tốt lên rồi . Em hứa sẽ bảo vệ hyung bằng bất cứ giá nào . Cuộc đời của hyung chắc chắn phải nở hoa rực rỡ đó ! "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro