Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 : Họ Min Lên Sàn !

" Là Yoongi hyung ! Hyung ấy...ủa khoan không phải ! Hoseok tỉnh táo lại đi ! Tên này không phải là hyung ấy ! Tên này không phải Min Yoongi mà mày biết đâu !"

Mới nghe xong cái tên quen thuộc . Hoseok trong một lúc bồi hồi đã định lên tiếng vui mừng ôm lấy người này .

Có điều , với biểu cảm lạnh lùng kia đã làm cậu tỉnh lại ngay . Bề ngoài lẫn tính cách đều giống như người hyung thân thiết ở thế giới cũ . Nhưng mà người lạ thì vẫn là người lạ .

Mối liên kết giữa cậu và người hyung đó rất mạnh mẽ . Người này chỉ mang tới một cảm giác cho cậu mà thôi .

Rất xa cách .

" Ờ ha ! Giờ mình mới để ý...tính ra trong sáu người đó thì mình đã gặp được SeokJin , NamJoon , Jimin , Taehyung và Jungkook . Còn ông này giờ mới gặp . So với trong clip mà ba đứa nhỏ đưa cho mình lúc mới tới thì cũng không khác là bao nhiêu . Nhìn đi nhìn lại , vẫn là Yoongi hyung của mình dễ thương hơn . Người ta có cặp má bánh bao phúng phính cute không chịu được . Sao ông này ốm dữ thần vậy ? Đã ốm rồi mà còn trưng cái mặt âm trì địa ngục ra nhìn không khác gì mấy nhân vật phản diện mà mình coi trong phim luôn ấy ! "

- Em đang suy nghĩ cái gì đấy ?

- Hyung tránh ra một chút . Xích hơi gần rồi đó .

" Ổng kề sát mặt hồi nào mà mình chả hay vậy trời ! Xém xíu nữa là phang nguyên cuốn tập vô mặt ổng rồi . Ulatroi luôn á ! "

Gương mặt cậu có vẻ là không có cảm xúc nhưng thực chất chỉ với hành động sát gần của Yoongi cũng khiến cậu xém giật mình mà làm bậy rồi .

Hoseok làm idol một thời gian khá lâu nên kiểm soát biểu cảm rất tốt , may là còn lý trí phanh lại kịp . Không là chắc đống bài tập của cậu yên vị trên mặt của người đối diện mất rồi .

- Tụi nó bảo là em thay đổi , tôi không tin . Cơ mà hiện tại gặp mặt , muốn không tin cũng không được rồi .

- Còn nói gì nữa không ? Nếu không thì tôi xin phép .

" Mình ngồi đây nữa thế nào cũng có chuyện . Thôi chuồn cho chắc . Mình còn đống bài tập vẫn còn chưa làm đó ! "

Hoseok cất đồ vào balo , mở cửa đi ra ngoài . Có điều , vừa mới thò được một cái chân ra ngoài thì đã bị một lực nắm mạnh bạo kéo trở ngược vào trong . Cái cửa xe cũng tự cảm ứng được hay sao ấy mà đóng một cái rầm lớn luôn .

Người ngoài đi ngang qua không biết nhìn vô còn tưởng bắt cóc tống tiền không chừng .

- Trời ơi hyung làm cái gì vậy ! Bỏ tay ra coi !

- Không .

Yoongi không những không giảm phần lực của mình , ngược lại còn kéo cậu mạng hơn . Mà được cái cậu cũng không ngồi yên cho anh khống chế . Loi choi phải nói là hết phần thiên hạ .

Anh thấy thế cũng tăng thêm lực , kéo thẳng về và cho cậu ngồi trên đùi bản thân . Vậy thì cậu sẽ đối diện với cái gì ?

Dĩ nhiên cái mà cậu đối diện chính là cái bản mặt của anh ta rồi chứ còn cái gì nữa !

- Buông ra coi ! Đau quá đi ! Bỏ tay tôi ra !

- Tôi không bỏ đấy . Em làm gì được tôi ?

Hoseok dùng hai tay vùng vẫy thoát thân cách mấy cũng không được . Thế mà tên họ Min này lại có thể dùng một tay để khống chế hai tay của cậu rất dễ dàng .

Hơn thế cánh tay vừa to vừa đô còn chằng chịt mớ dây điện , đang muốn bẻ gãy hai tay của cậu tới nơi. Lưng còn bị cấn vào cái vô lăng nên đau vô cùng .

" Cái tên đáng ghét này làm cái gì mà ra tay mạnh dữ vậy ! "

- Hyung bị điên à ! Thả tôi ra ! Không là tôi la lên hyung bắt cóc tôi đó !

- Xe này cách âm , em có la tới khi trời sập cũng không có ai nghe đâu .

" Nhìn cái mặt đắc ý của ổng kìa . Muốn đấm cho một phát thiệt sự ! Tức chết đi được mà ! MÉ ! Không được! Mình phải bình tĩnh , mất bình tĩnh là kém sang , thiếu thanh lịch . Mình không thể để cho ổng biết mình đang sợ . Mắc gì mình phải sợ ổng chứ ! Người như ổng mình cũng gặp nhiều rồi . Tìm sơ hở rồi cho ổng một cước vô mặt rồi chuồn là ổn áp nhất !  Đúng rồi ! Quyết định vậy đi !"

- Hyung muốn cái gì ?

- Hoseok , tôi không thích cách nói chuyện này của em . Đổi đi .

Cậu nhìn anh , con ngươi hiện rõ sự đanh đá mà đáp trả thẳng thừng :

- Đổi cái đầu hyung đấy ! Tôi thân với hyung lắm chắc ? Hyung muốn cái gì nói thẳng ra đi ! Đừng có vòng vo rồi khống chế tôi như vậy . Hyung biết khống chế rồi bắt người bất hợp pháp sẽ lãnh án phạt như thế nào không ? Tôi sẽ kiện cho hyung thân bại danh liệt !

- Mạnh miệng dữ ? Em nhắm kiện được tôi hay không ? Đừng quên thân phận của mình . Em được ở lại trong cái trường này cũng là do năm thằng nhóc kia chiếu cố . Nếu không lúc trước với cái não của một đứa 10 tuổi như em còn lâu mới có thể trụ vững tới giờ phút này .

- Thì đã sao ? Cũng như hyung nói , đó là lúc trước . Còn bây giờ , tôi ở lại được cái trường này bằng thực lực của chính bản thân . Ai có thể đuổi được tôi ? Hyung à ? Hyung có tư cách đó sao ? Ngược lại , nếu tôi kiện cho hyung thân bại danh liệt sẽ rất nhanh đấy . Ba ngày là đủ ! Đừng có mà thách tôi , thằng này mà điên lên thì cái gì cũng dám làm hết đó .

- Em lấy gì mà kiện tôi ? Có khả năng sao ?

- Tôi giàu mà ? Tiền tôi xếp thành cả cọc quăng vô mặt hyung còn được !

- Sóc nhỏ đanh đá .

- Muốn gì nói lẹ ! Tôi còn đống bài tập cần phải làm kìa . Không có rảnh đâu mà ngồi ở đây đôi co với hạ người như hyung .

Yoongi cười cợt , không trêu đùa với cậu nữa . Càng trêu thì lại càng thấy được dáng vẻ xù lông đáng yêu này . Cứ thế mà nói thẳng mục đích của mình cho cậu nghe :

- Tôi ? Thực ra thì tôi chỉ muốn làm quen với em thôi .

Hoseok nghe mà tức đến trợn tròng cả mắt . Câu này là đang cố tình chọc điên cậu đúng không ?

- Làm quen ? Làm quen bằng cách trói tay và nói mấy lời thách thức , trêu ngươi này sao ? Hyung giỡn mặt với tôi hả ? Hyung muốn bị ăn đấm không ? Nè nha , tôi không ngại đấm thẳng vào mặt tiền bối đâu .

- Tính cách này của em , tôi rất thích . Trông em dễ thương nhiều so với lúc trước . Mất trí nhớ rồi cũng tốt , tôi làm quen lại với em . Min Yoongi , năm 4 Khoa Âm Nhạc . Rất hân hạnh làm quen với em . Từ giờ tôi sẽ gọi em là Hoba nhé ?

" !... "

==========================================

" Xin chào , hyung là Min Yoongi . Hàng xóm va mi chuyn ti bên cnh , rt vui được làm quen vi em . Đây là ít trái cây , hyung đem qua tng cho c nhà ăn ly tho ."

" J-Hope sao ? Ngh danh này ok đy . Debut thành công thì sau này em có fan và fan s gi em là Hobi đó .Nghe cũng d thương lm , ging em vy . "

" Hoba ! Được tan làm ri à ? Đi thôi , hyung dn em đi ăn tht nướng nhé ? "

" Sao hyung li thích gi em là Hoba thay vì Hobi à ? Hmm...hyung cũng không biết na . Ch là thy mun gi em như vy thôi . D thương mà ?"

" Ngoài hyung ra đương nhiên là s không ai gi em là Hoba ri . Vì cái tên này là do hyung đt cho em mà . Mun gi thì cũng ch có hyung mi được quyn gi em như vy thôi "

" Ăn nhiu lên , sp ti em cũng được ngh phép . Ăn nhiu mt chút mi tt cho sc khe , do này em m đi nhiu ri đó Hoba à ."

" Hoba , nếu năm nay em nhn được Daesang ca MAMA thì hyung s tng em mt bài hát . Giao kèo bt đu có hiu lc t bây gi nhé."

" Hoba ! C gng lên nhé ! Hyung tin em s làm được mà ! "

==========================================

Cái biệt danh "Hoba" này ngoài người đó ra thì không ai gọi cậu như vậy cả . Cũng là cùng một tên gọi , cùng một tông giọng nhưng lại là hai bản thể khác nhau . Hoseok có chút đứng hình với tình cảnh hiện tại .

- Em sao thế ? Không khỏe chỗ nào sao ?

- "Hoba" làm sao hyung biết được cái tên này ? Nói đi , làm sao hyung biết được vậy ?

- Tự nhiên nảy ra trong đầu nên tôi gọi thôi . Dễ thương mà ? Sao thế ?

" Ngay cả cách trả lời cũng giống nữa...không lẽ là do cùng một người nhưng mà ở thế giới khác nên như vậy sao ? "

Hoseok vẫn đắng đo khi nghe câu trả lời này . Cái biểu cảm thì vẫn còn khá là thiếu đòn nhưng trong lời nói cậu không nghe ra được sự giả dối . Huống hồ chi anh ta cũng thật sự có lo lắng cho cậu...

- Không có gì...chỉ là một người đã từng rất thân cũng gọi tôi bằng cái tên đó . Ngoài hyung ấy ra thì không ai biết và gọi tôi bằng cái tên này cả . Nên khi hyung nói với tôi như vậy...tôi đúng là có chút giật mình .

- Người đó là gì của em ?

- Một người tiền bối , một người hyung mà tôi rất kính trọng . Không nhờ có hyung ấy...có thể tôi đã không có ngày hôm nay . Nhưng mà giờ...tôi chẳng thể nào gặp lại hyung ấy được nữa...cho dù tôi có cố gắng cách mấy ở tại chỗ này thì hyung ấy sẽ chẳng bao giờ biết được...tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp hyung ấy được nữa rồi...

- Này , em đừng khóc chứ ! Tôi ghét nhìn người khác khóc lắm đấy !

Không nhắc thì thôi , vừa nhắc tới người hyung thân thiết ở thế giới cũ giờ không biết đang như thế nào ? Cậu không nhịn được mà chực trào nước mắt .

Ngoài gia đình ra thì chắc Min Yoongi là một trong những người hyung mà cậu thân thiết nhất . Không chỉ là hàng xóm sát bên nhà mà anh còn là động lực thúc đẩy cậu thực hiện ước mơ và đam mê của mình .

Lời hứa cùng với giao kèo của cậu và Yoongi...cậu vẫn còn nhớ rất rõ . Chính anh đã nói nếu như cậu đạt được Daesang trong lễ trao giải MAMA trở về . Anh sẽ sáng tác một bài hát dành riêng cho cậu với album comeback sắp tới . Vậy mà cậu lại đi trước một bước....

Giờ có muốn quay về cũng không biết cách làm cách nào . Có lẽ từ lúc xuyên không , cậu đã phải chấp nhận sự thật rằng sẽ sống với thân phận Jung Đại Thiếu Gia này cả đời rồi...

- Này nín đi , tôi...tôi không biết dỗ người khác đâu !

- Tôi không...tôi không thể gặp lại hyung ấy được nữa rồi huhu !!!!!!!

- Hoba ah...ngoan đừng khóc nữa . Khóc mãi thì sẽ rất ảnh hưởng tới sức khỏe của em đấy . Không phải em vừa mới khỏi bệnh sao ? Khóc nhiều quá sẽ mệt lắm , mệt thì sẽ làm cơn sốt tái phát lại đó . Ngoan , đừng khóc nữa . Em khóc nữa thì tôi sẽ không chịu nổi đâu .

Hoseok ôm mặt khóc trong tuyệt vọng . Thấy thế Yoongi chỉ đành đặt tay ra sau đầu cậu rồi kéo vào lòng ôm chặt dỗ dành .

Vậy thì thôi rồi...Hoseok chính là bị câu nói này của Yoongi mà khóc lớn hơn . Cứ vậy mà tựa đầu vào vai anh khóc cho hết nước mắt .

Cho tới lúc không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa thì cậu cũng đã ngủ thiếp đi trên vai người nam nhân này . Yoongi nhìn người đang nằm trong lòng mà bất giác vấn lên nỗi lo lắng kì lạ .

Ban đầu anh còn nghĩ rằng chính cách tiếp cận của mình làm cho cậu hoảng sợ tới mức khóc nấc tại chỗ . Hiểu được nguyên nhân lại càng cảm thấy người con trai này cần phải bảo bọc nhiều hơn .

" Xem ra...cuộc gặp mặt hôm nay chỉ có thể tới đây thôi rồi "

Đỡ cậu trở về hàng ghế phụ . Yoongi khởi động cái gì đó , cơ quan ở hàng ghế sau đột nhiên mở ra . Không cần quay ra đằng sau , anh vừa khởi động xe vừa nói :

- Shooky , ngủ đủ rồi đấy . Lên đây chăm sóc cho chủ nhân tương lai của nhóc đi .

———————————————————————————

* Ting *

- Được rồi , cứ theo kế hoạch mà làm . Nếu cần thiết thì cứ liên hệ với tiền bối Choi Woosik để biết thêm chi tiết . Tan họp .

Taehyung bàn giao lại một số việc , dặn dò vài câu xong thì cũng thu dọn đồ đạc ra ngoài . Mở phần tin nhắn vừa được gửi tới xem thử . Nào ngờ lại đập vào dòng tin nhắn rất chi là ngang ngược đến từ vị trí của người họ Min nào đó .

{ - Tao đưa Hoseok đi đây , mày tự bắt taxi về đi . Vậy nhé ! }

Một cục tức được quăng thẳng vào mặt chập 1 .

Taehyung đọc xong dòng tin nhắn thì tức tốc chạy ra ngoài bãi giữ xe để kiếm cậu . Và ở bãi giữ xe , cái xe mà cậu ngồi ở trong đó , được đậu tại bãi này đã biến mất . Ngậm cục tức chập 2 .

Biết được người cưỡm cậu đi mất là anh trai mình , rất tức nhưng không làm gì được chập 3 .

{ - Tao nhắn tin rồi , chưa đọc à ? }

- Tôi đọc rồi nên mới gọi cho ông đây này ! HOSEOK HYUNG ĐÂU ? ÔNG ĐEM HYUNG ẤY ĐI ĐÂU RỒI !?

{ - Shhh...nhỏ tiếng một chút đi . Em ấy đang ngủ ở bên cạnh , tao không muốn vì tiếng la của mày mà em ấy thức dậy đâu ok ? }

- Ông đánh thuốc hyung ấy à ?

{ - Mày nghĩ xem ? }

- Chết tiệt ! Ông thử đụng tới hyung ấy đi coi thằng em trai này có tới số má với ông không !

{ - Đối với một đứa không phân tôn ti và chuyên làm việc theo cảm tính như mày à ? Ranh con còn non lắm . }

Dứt câu , anh cúp máy một cái rụp rõ to . Bị ông anh trai đằn mặt cỡ đó thì bố đứa nào mà chả tức tới muốn bật chế độ đồ sát .

Hắn cố gắng tra vị trí của chiếc xe nhưng không thể . Bởi vì trước khi nhắn tin thông báo rằng Hoseok đã được mình đưa đi . Yoongi sớm đã tắt hết định vị trong xe rồi .

Gặp thêm anh cũng là người hành tung thoắt ẩn thoắt hiện nhất trong sáu anh em . Việc tìm kiếm phải nói là khó khăn vô cùng . Có khi nếu anh không tự lộ mặt ra thì đừng hòng ai tìm được .

Kim Taehyung hôm nay bắt buộc phải chấp nhận việc Hoseok đã bị cưỡm mất . Cho dù có không cam tâm cũng phải chấp nhận .

[ Thành Phố Seoul – Time 19:15PM ]

- Shooky , uống sữa không ?

Yoongi vừa nói xong thì lập tức nhận lại ngay một cái nhìn vô cùng tình thương mến thương của cái bánh quy nhỏ kia . Hai cái tay bé bé xinh xinh khoanh tròn lại với biểu cảm rất chi là hờn dỗi . Nhờ đó mà anh mới nhận ra câu hỏi vừa rồi có hơi sai sai.

- À quên , nhóc có thù với sữa mà .

Trên đầu cái bánh quy nhỏ muốn bóc khói tới nơi . Chọc được Shooky một phen tức giận liền cảm thấy thỏa mãn . Nam nhân họ Min vui vẻ mà nhếch môi một cái rõ láu cá .

Vừa hay Hoseok ngủ được một giấc sau trận khóc đầy mệt mỏi , cuối cùng cũng chịu thức giấc .

Nhưng mà vấn đề ở đây , mở mắt ra không phải ở nhà mà vẫn là ở trong xe . Kế bên còn có cả cái tên lạ mặt . Bao nhiêu sự hoang mang đều hiện hết ra ngoài .

Cậu phải mất tận 2 đến 3 phút mới có thể định hình và nhớ lại được những chuyện đã xảy ra mấy tiếng trước . Đồng thời cũng phát hiện có một cục màu nâu nâu đang ngồi trên người của mình nữa cơ .

- Em đừng sợ . Nó tên là Shooky , là người máy giám sát do chính tôi tạo ra . Người của nó ấm lắm nên tôi cho nó lên ngồi với em . Em nhìn đi , bên ngoài tuyết đang rơi rồi kìa .

Tuyết trắng xóa , rơi từng hạt xuống trước mặt cậu . Ngồi trong xe có bật điều hòa nên cũng không lạnh quá , hơn thế cái cục nâu nâu đang ngồi trong lòng bàn tay cậu lại rất ấm áp .

Hoseok xoa nựng nó có mấy cái mà nó đã cười tít hết cả mắt . Lộ ra cái răng cửa đáng yêu hết phần thiên hạ .

- Người máy giám sát của hyung sao mà khác xa hyung thế nhỉ ? Một bên thì giọng trầm khàn , một bên thì giọng cute phô mai que quá trời luôn nè .

- Ý em nói tôi dữ đó à ?

- Ừ , không phải quá rõ ràng rồi sao ? Đêm hôm khuya khoắt không chở tôi về nhà . Chở tôi lên núi làm cái gì vậy ?

- Tôi không biết nhà em ở đâu nên mới chở lên trên đây ngắm cảnh đêm . À quên mất , đây không phải núi mà là nhà của tôi .

Nói đoạn , anh chỉ tay qua bên phải . Cậu mở cửa đi ra bên ngoài . Một căn biệt thự rất lớn màu đen đập thẳng vào mắt cậu . Xung quanh thì toàn là cây với cây , không nhờ có đèn rọi vào chắc nguyên căn biệt thự cũng tàng hình trong mắt cậu .

Điện thoại của cậu thì thôi khỏi phải nói rồi...tổng cộng 56 cuộc gọi nhỡ ! Nhìn vô màn hình mà xây xẩm mặt mày .

- Ở đây còn nằm trong địa phận thành phố không ?

- Ngoại ô ?

- Hyung đưa tôi về nhà liền có được không ?

- Hmm...cũng được . Đổi lại một điều kiện , nếu em đồng ý thì tôi sẽ chở em về . Ở đây là ngoại ô , huống hồ chi giờ này rất vắng . Ở đây chắc chắn sẽ không bắt xe được đâu nhé .

Cậu suy nghĩ , cảm thấy lời nhắc nhở này của anh cũng rất đúng . Bình thường ở ngoại ô rất vắng . Với lại ngoài ngoại ô thì ngoài xe du lịch với xe nhà ra thì làm gì có chiếc taxi nào chạy giờ này ?

- Haizzz điều kiện gì ?

- Add IG với tôi và làm ơn đừng tạo khoảng cách với tôi nữa . Tôi muốn em đối xử với tôi công bằng như những người khác . Hoba , tại sao em lại cư xử gay gắt với tôi hơn những người khác nhỉ ?

- Hyung muốn biết câu trả lời à ? Thế thì tôi cũng thành tâm trả lời cho anh biết . Tôi ghét cái cách tự cao tự đại hay bắt nạt người khác của hyung đấy .

Cậu thấy được biểu cảm ngờ vực của Yoongi . Ho khan một cái , cậu nói tiếp :

- Hyung cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó . Tôi mất trí nhớ nhưng bằng chứng của lúc trước , em trai của tôi vẫn còn giữ không thiếu một đoạn nào . Trước khi trở lại với môi trường bên ngoài , tôi đã xem hết toàn bộ và cũng nhìn rõ bộ mặt thật của một số thành phần trong trường rồi . Nên tôi cũng khá thắc mắc khi hôm nay gặp hyung , cách cư xử của hyung lại khác xa hoàn toàn trong trí tưởng tượng của tôi đấy . Hyung đang có âm mưu gì ? Nếu muốn lấy tôi ra làm trò tiêu khiển giống như hồi đó thì ngưng giùm đi . Hyung nghĩ tôi còn hiền tới mức để hyung cùng với đám tiểu thư kia đè đầu cưỡi cổ hả ?

Yoongi nắm tay cậu kéo về , ép sát cậu vào chiếc xe . Mặt đối mặt với cậu mà chất vấn :

- À , ra là vì xem mấy cái clip đó nên em mới né tránh tôi à ?

- Ừ ?

- Còn bây giờ ? Tôi là thành tâm thành ý muốn làm quen với em . Mấy đứa kia thì em có thể tha thứ còn tôi thì không ? Em không cảm thấy bản thân rất thiên vị , rt . không . công . bng sao huh ?

Mỗi một câu nhấn mạnh là anh càng ép mặt mình sát vào cậu hơn . Hơi thở lạnh lẽo cùng với bóng hình to lớn của anh khiến vài ký ức bên trong cậu được mở ra .

Tuy không quá gọi là ám ảnh nhưng cũng làm cho cậu có chút rụt rè khi đối diện với người này . Loại sức ép này...cậu mới bị lần đầu tiên .

" Sao ổng mạnh quá dị ! Gạt ra không nổi..."

Nói thẳng là cậu có dùng bao nhiêu sức của bản thân thì cũng chẳng đẩy ngã được người nam nhân trước mặt .

Còn cái kiểu trừng trừng đôi mắt lên với cậu nữa chứ ! Đây là đang đe dọa à ?

Hoseok không dám để lộ quá nhiều cảm xúc hiện tại của mình ra ngoài . Đổi đi màu giọng , cậu bảo :

- Công bằng ? Thế lúc trước đứng nhìn tôi chết đi mà không một lần giúp đỡ thì là công bằng à ? Tôi còn chưa lên tiếng thì hyung lấy tư cách gì nói hai chữ "công bằng" đó với tôi ? Tôi vốn không hề thiên vị , ba đứa nhỏ đã tới xin lỗi và hứa sẽ sửa đổi . Biết sai thì sửa đổi là việc tốt , tôi tha lỗi cho ba đứa nhỏ đó thì sao chứ ? Tôi thiên vị chỗ nào hyung nói tôi nghe ?!

Lúc này , gương mặt của Yoongi mới dịu đi phần nào . Anh nhíu mày , hỏi ngược lại :

- Ý của em là chỉ cần một lời xin lỗi thỏa đáng là được sao ?

- Ừ chứ hyung muốn sao nữa ?

- Tôi xin lỗi . Tôi xin lỗi vì đã nặng lời và làm tổn thương tới em trong quá khứ . Tôi thành thật xin lỗi em nhé Hoba ah...

Lời xin lỗi rất thành tâm và không hề có một chút mùi giả dối nào thoang thoảng quanh đây . Hoseok rất bất ngờ khi thấy được dáng vẻ này của Yoongi .

Theo như trong trí nhớ của chủ thể để lại . Min Yoongi ở thế giới này là một người tự cao tự đại và cực kì lạnh lùng , tàn nhẫn . Nếu như không phải việc của anh ta thì chắc chắn sẽ làm ngơ không quan tâm .

Trong danh sách của anh ta sẽ không bao giờ có hai từ "Xin Lỗi" . Càng sẽ không bao giờ hạ mình với bất kì ai . Vậy mà tới tận ngày hôm nay , người có thể khiến kẻ tự cao tự đại này hạ mình cúi đầu . Lại chính là Jung Hoseok .

" Có một sự lật mặt không hề nhẹ ở đây . Sao ổng lật mặt lẹ dữ dị trời ? Không lẽ làm tất cả mọi chuyện nảy giờ cũng chỉ là để làm quen với mình thật sao ? Một tên thiếu gia không coi ai ra gì như ổng lại vì làm quen với mình mà hạ giọng xuống thừa nhận lỗi sai luôn sao...Ulatroi ! Mình cũng không cảm thấy có sự lừa lọc , dối trá nào ở đây . Quả thật là rất thành tâm..."

Nghĩ đi nghĩ lại , cậu vẫn là người dễ mềm lòng . Người ta đã xuống nước xin lỗi như thế...thành tâm như thế...Còn thêm cái khuôn mặt hối lỗi kia nữa . Cậu muốn giận tiếp cũng không giận nổi với cái con người này .

- Thôi thôi được rồi...lời xin lỗi này của hyung , tôi sẽ chấp nhận . Hyung đừng trưng bộ mặt này ra nữa , tôi sẽ bị buồn theo đó !

- Cảm ơn em nhé , Hoba ah ~

" Rõ ràng người sai là ổng mà ta ? Sao cứ có cảm giác giống như nảy giờ mình mới là người bắt nạt ổng dị trời ???? "

Trời thì vừa tối vừa lạnh , Hoseok lia mắt quan sát chung quanh . Cũng cảm nhận được sự khác thường của thời tiết . Từng chiếc bông tuyết trở nên lớn và dày đặc hơn . Tuyết cũng tràn ngập khiến chân cậu lún xuống một khoảng sâu .

Với tình hình này , nhấc xe đi còn khó chứ huống chi là di chuyển trở về thành phố .

- Tôi nghĩ với tình hình này chúng ta không thể nào trở về thành phố được đâu . Tối nay tôi ở tạm nhà hyung một đêm vậy .

- Rất sẵn lòng tiếp đón . Đi thôi , chúng ta vào nhà . Em đi được không ?

- Tôi nghĩ là được...

Lấy balo , sẵn tiện đem theo đứa nhỏ Shooky vào cùng . Do tuyết lún khá sâu nên cậu đi đứng khá là khó khăn . Đành phải nắm chặt tay của Yoongi mà di chuyển trở vô nhà của anh .

Nơi anh ở là biệt thự rất lớn , rất rộng nhưng lại không có lấy một bóng người nào . Hoseok có hỏi thì nhận được câu trả lời rằng do bản thân anh thích ở một mình nên không có thuê người giúp việc . Nội thất thì khỏi nói rồi , đơn giản không rườm rà là chính . Tuy ở một mình nhưng anh cũng giữ gìn vệ sinh rất tốt . Mọi thứ rất ngăn nắp và sạch sẽ .

Anh đưa cậu lên lầu , lấy đồ cho cậu xong thì trở xuống nhà làm bữa tối cho cả hai . Cậu tắm rửa sạch sẽ , ngồi sấy tóc ngồi nghỉ ngơi một chút . Shooky cũng chạy tới bên cạnh mà leo lên người cậu ngồi tỉnh bơ như thân nhau từ kiếp trước .

Nó nhìn cậu , cười rồi chạy lên trên vai ghé sát tay cậu nói nhỏ :

- Chủ nhân chưa từng nấu ăn cho ai trước đây cả . Jung Thiếu là người đầu tiên đấy ạ !

- Chưa từng cho ai luôn ? Kể cả người nhà à Shooky ?

- Vâng , chưa từng .

.

.

.

.

Nói xong câu đó thì Shooky cũng im re luôn chứ không nói thêm gì nữa . Hoseok đúng thiệt là rất bất lực

" Thằng nhóc này coi bộ cũng kiệm lời vl "

- Shooky này , mốt đừng có gọi Yoongi hyung là chủ nhân nữa . Gọi là..."Appa" đi . Như vậy nghe sẽ thân thiết hơn đó . Còn nữa , sau này gọi là Hoseok hyung đi . Hai từ "Jung Thiếu" thì quá trang trọng rồi đó , nghe không quen đâu .

- Chuyện này...

- Đi thôi , chúng ta đi xuống ăn tối với appa của nhóc ha ?

Và y như rằng sau đó , Shooky chỉ dám ngồi gần chỗ cậu mà tìm lấy chỗ dựa tinh thần . Hoseok cũng hiểu là Shooky nó không dám làm gì quá phận nên thuận tiện giúp đỡ một tay .

Được ngồi kế bên một thiên thần hy vọng sáng chói như ánh mặt trời như được tiếp thêm năng lượng . Nó cũng không thèm quan tâm tới người tạo ra nó đang có biểu hiện như thế nào luôn !

- Ưm...ngon đó ! Hóa ra tay nghề nấu ăn của hyung giỏi vậy sao ? Đi làm đầu bếp , mở cái nhà hàng kinh doanh được rồi đó . Đúng không Shooky ?

- Nae !

Rõ ràng là gặp mặt nhau cùng một lúc vào ngày hôm nay . Nhưng giờ thì giữa cậu và người máy giám sát Shooky kia lại thân thiết hơn là anh . Hỏi sao nảy giờ Yoongi lườm muốn nứt thằng nhỏ ra làm đôi .

Thêm điều nữa là tính tình của Shooky là được chính Yoongi mô phỏng từ một nửa của bản thân . Thế nên tính của nó cũng ngang như cua . Kiểu anh càng cấm thì nó sẽ càng làm cho bằng được .

Anh cũng không muốn tạo thêm ấn tượng xấu với cậu nên đành nhắm mắt làm ngơ . Khi nào cậu không còn ở đây nữa thì thanh lý nội bộ sau .

Shooky ngồi kế bên cùng với Hoseok , nô đùa rất vui vẻ . Yoongi cũng chợt nhận ra , lúc đem nó về nhà . Với 5 người anh em kia cũng không hề có nhiều tiếng cười hay sự thân thiện thế này . Mỗi lần về nhà ngoài mặt lớn mặt lạnh ra thì còn dùng rất nhiều trò chọc phá bọn họ . Không chọc cho chửi nguyên một ngày thì quyết không để yên .

- Appa , Hoseok hyung bảo muốn uống nước cam kìa~

- Ranh con , nay gan to gớm nhỉ ?

- Appa nó hơi hung dữ quá rồi đó . Nhẹ nhàng với con nó một chút không được hả ?

Hoseok lên tiếng , lại còn kèm theo nụ cười tươi rói . Nội cái cách xưng hô kia thôi đã khiến cho anh điêu đứng . Đằng này bonus thêm combo nụ cười thánh thiện sáng chói này . Dĩ nhiên là anh rất vui , đứng dậy đi lấy thêm đồ cho cậu mà không một lời phàn nàn .

Quay lại bàn , cậu cũng chủ động nói chuyện với anh nhiều hơn . Cho thấy ác cảm của cậu dành cho anh đã vơi đi được phần nào . Không khí đôi bên thoải mái và tự nhiên lên đáng kể .

- Hoba ah , hồi nảy em gọi tôi là " Appa nó " có nghĩa là...

- Hửm ? Thì hyung là appa của Shooky , đương nhiên thì tôi phải gọi như vậy rồi . Với lại tôi cũng đang chỉ hyung đấy . Sau này cưới vợ có con rồi thì phải nhẹ nhàng với người ta . Đừng có một nạt , hai quát như vậy . Vừa gia trưởng vừa rất vũ phu đấy .

"..."

- Nó chỉ là người máy giám sát thôi mà ?

- Người máy thì người máy , tạo ra có ý thức tức là một cá thể độc nhất riêng biệt . Tôi lại không tán thành cách các hyung phân chia rõ ràng hai giai cấp như vậy . Hyung nhìn nó đi , nhỏ nhắn , xinh xắn , đáng yêu . Hyung là người tạo ra nó thì trên danh nghĩa không chỉ là chủ nhân mà còn là cha của nó nữa . Giữa "Chủ Nhân" và "Appa" thì cái nào nghe thuận tai hơn ? Thì dĩ nhiên là "Appa" rồi . Phải không nào ?

- Em nói gì cũng đúng hết . Tôi đúng là cãi không lại em .

- Uầy , làm gì có . À mà tối nay tôi ngủ ở đâu ? Nảy có đi lòng vòng mà không thấy phòng nào cũng khóa hết á .

- Mấy phòng khác là phòng làm việc của tôi , có khóa từ mật khẩu . Tối nay em ngủ cùng với tôi bởi vì phòng ngủ chỉ có một thôi .

- Okiee ~

Yoongi buông đũa xuống , nhướng mày nhìn cậu ngạc nhiên :

- "Okie" ? Là ngủ chung với tôi đấy ? Em không có phản ứng gì hết vậy ?

- Phản ứng gì là phản ứng gì ạ ? Con trai ngủ chung bình thường mà hyung . Ờ ha , tôi thấy lạ thật đấy . Từ lúc tôi tỉnh lại tới giờ , sao ai cũng phản ứng thái quá về việc con trai với con trai đi chung với nhau quá vậy ?

- Không có gì . Là mọi người lo cho em thôi .

" Em ấy đúng thật đã quên đi rồi...quên hết rồi . Cũng được , tốt nhất là đừng nhớ gì nữa thì sẽ không bị tổn thương..."

Ăn uống xong , di chuyển và khởi động khắp nhà để tiêu tiêu bớt thức ăn . Yoongi thì dọn dẹp xong thì ra sofa ngồi một đống bấm điện thoại . Nhìn không khác gì một con mèo lười chính hiệu . Hoseok phải kêu dữ lắm thì mới chịu đứng lên vận động cùng .

Tuyết bên ngoài mỗi lúc nhiều hơn , xung quanh ngoài các cánh rừng rậm và mấy ánh đèn đường màu vàng ra thì không thấy gì cả . Cảm giác không giống ở quê cho lắm , giống y như ở trên núi vậy . Tách biệt hoàn toàn với thành thị xa hoa đồ sộ kia .

Hoseok cũng không nghe thấy được âm thanh gì ngoài tiếng thú rừng kêu về đêm .

- Hoba , vào ngủ thôi . Trời càng tối càng lạnh lắm đó .

- Ờm...Yoongi hyung , tôi hỏi cái này có được không ?

- Được nhưng em có thể đổi xưng hô nào đó thân thiết hơn được không huh ?

- À thì...em có thể hỏi một vấn đề này có được không ?

Hoseok trèo lên giường , cái giọng xa lạ lúc đầu bỗng chốc thay đổi theo lời đề nghị của anh . Giọng của cậu nhẹ đi rất nhiều , trong lời nói cũng không còn sự dè chừng với anh nữa .

Cậu nhỏ giọng đặt câu hỏi :

- À thì ở gần đây có ma không á hyung ?

"..."

Không biết nên nói gì trong trường hợp này . Nghe xong câu hỏi này thì anh cũng act cool đứng hình cmn luôn rồi .

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro