Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Quan Điểm Riêng

" Cố lên ! Một câu nữa thôi "

Mỗi mùa thi cận kề , các tân sinh viên đều mang trong mình một nỗi áp lực về chuyện ôn thi và phải đạt được điểm tuyệt đối qua môn .

Thế mà trong phòng thi của sinh viên năm nhất . Như bao người , mà cũng không như bao người . Có ba cái đầu nhỏ đang ngồi hì hục làm bài cho thật nhanh để có thể phóng về nhà ngay lập tức .

Sinh viên người ta đi thi làm bài cẩn thận , sợ rất môn gần chết . Vậy mà ba anh em nhà này còn chẳng màng tới kết quả . Cứ nhất quyết phải làm cho xong rồi thôi . Rớt môn hay không thì tới đó tính tiếp .

- Tụi em làm xong rồi ! Thầy ơi cho tụi em xin phép về trước thời gian quy định ạ !

< - Ơ , ba em không cần kiểm tra lại kết quả cho chắc chắn một lần nữa à ? Dù sao cũng còn 35 phút nữa mới hết giờ thi...>

- Không cần ạ ! Tụi em xin thầy cho tụi em về sớm đi . Hyung của tụi em phát sốt ngất ở nhà rồi huhu !

< - Ờ ờ , mấy em đi...>

Một cơn lốc xoáy xuyên qua màn tuyết bất tận . Chạy như đi đòi nợ , lấy mạng ai không bằng ấy . Giảng viên gác thi cũng bàng hoàng đến ngỡ ngàng dữ lắm .

===========

[ Biệt Thự Jung Gia – Time 14:45PM ]

Về nhà thì về nhà . Tâm trạng có lo lắng đến mức bấn loạn hết cả lên cũng không dám làm ồn khi bước vào cửa chính của căn biệt thự nhà mình . Quản gia đang nấu cháo trong bếp , nghe tiếng các người hầu chào hỏi cũng chạy ra ngay sau đó .

- Bác ơi , hyung trưởng của con đâu rồi ? Tình trạng thế nào có nghiêm trọng lắm không ? Giờ tụi con đi lên trên đó thăm hyung ấy có được không ạ ?

Ba đứa nó đồng thanh , tông giọng nửa khẩn trương lại vô cùng hồi hộp . Quản gia chỉ cười rồi lắc đầu , đáp :

<- Đại Thiếu Gia ổn rồi , vừa mới hạ sốt xong . Hai cậu Choi Thiếu đang ở trên lầu chăm Đại Thiếu Gia ấy . Lúc mới đưa về thì nhìn Đại Thiếu Gia mê man lắm , nhưng cũng được hai tiếng mấy...chắc gần tỉnh táo trở lại rồi . Tụi con mau lên thăm Đại Thiếu Gia đi .>

- Vâng ạ !

Có lời khẳng định của quản gia , ba đứa nó an tâm . Tức tốc chạy lên phòng thăm anh trai ngay . Mở cửa ra đã thấy SooBin và YeonJun ngồi bên cạnh giường , túc trực chăm sóc .

SooBin dòm đồng hồ xem thời gian , vẫn chưa tới giờ tan trường mà đã về sớm . Dĩ nhiên với cương vị là một người hyung thân thiết kiêm tiền bối gương mẫu ở trường . Phải rầy !

- Hyung đã bảo làm bài kĩ càng rồi , kiểm tra lại đầy đủ đáp án , thi xong thì ngồi yên đó . Chừng nào chuông reo báo hiệu hết giờ mới được về nhà mà ! Hoseok hyung mà tỉnh lại biết được mấy đứa trốn về trước là nổi điên lên cho coi . Nói quài , nói quài , nói như cái máy luôn mà không nghe là không nghe !

- Tụi em làm xong hết rồi mới về chứ bộ ! Với lại hyung trưởng đang bệnh , tụi em làm sao có thể chờ tới khi chuông reng mới về được chứ ! Đấy là tận cả tiếng lận đó ! Tụi em không có đủ kiên nhẫn khi mà nghe tin anh hai bị bệnh đến ngất đi đâu . Các hyung biết điều đó mà không phải sao ?! Về cũng đã về rồi , muốn truy cứu cũng không truy cứu được nữa . Các hyung lớn tiếng với tụi em có ích lợi gì không ? Các hyung chỉ đang làm ồn hyung trưởng nghỉ ngơi thôi !

- Beomgyu , mày đủ lông đủ cánh rồi . Giờ tao với Thằng Bin nói câu nào là mày trả lời câu đó có đúng không ?

Hoseok nằm trên giường mà nhíu hết cả mày với tiếng ồn xung quanh . Cậu tờ mờ mở mắt , SooBin là người đứng gần sát bên cạnh . Mệt mỏi đưa tay bám lấy tay áo của nó mà lay lay nhẹ .

Nó thì khỏi nói rồi ! Quay phắt qua một cái mà mừng rỡ , nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường .

- Hyung ! Hyung tỉnh rồi ạ ? Thấy trong người sao rồi ?

Cậu nhìn quanh một lượt , thầm thở dài trong lòng .

" Sao lần nào mình tỉnh lại cũng có cãi nhau hết vậy trời ! "

- Không sao hết . Jun à đừng la tụi nhỏ nữa , cũng là tại vì lo cho hyung quá nên vậy thôi . Tính của ba đứa này em cũng biết rồi mà...

- Haizzz , hyung chiều tụi nó mãi thì cũng không tốt đâu đó . Thôi làm sao thì làm , chỉ có hyung mới quản được tụi nó thôi . Em đi xuống xem cháo đã chín chưa rồi đem lên cho hyung nhé ?

- Ừm , sẵn tiện thì tắm rửa đi . Làm phiền em và SooBin cả buổi rồi , hyung ngại quá . Khi nào hyung khỏe lại sẽ làm đồ ăn cho hai đứa bù lại nha .

YeonJun cười , sau đó quay lưng đi khỏi phòng . Hoseok nhìn biểu hiện của đứa nhỏ kia , đúng là bị ba đứa nhỏ này chọc đến cục tức cũng lên tới óc o rồi . Chỉ là nhờ có cậu lên tiếng giải vây cho đôi bên nên nó mới nhịn xuống thôi . Không thì với cái đà hồi nảy nếu cậu không tỉnh lại chắc sập nhà .

Trong ký ức của chủ thể để lại đúng là không có cái nào ấn tượng . Nhưng chuyện mà 5 đứa nhỏ này cãi lộn rồi đập lộn nhau như cơm bữa là do quản gia thọt lại với cậu .

Nghe bác ấy bảo đâu là trong 5 người thì Beomgyu và YeonJun là hai người hay cãi nhau nhất . Còn là cặp đôi đập lộn với nhau không một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc . Mỗi lần như thế là sập nhà sập đất . Phụ huynh vào can thiệp cũng không dừng tay . Chỉ khi thấy Jung Hoseok một thân đẫm nước mắt đi tới mới chịu thôi ngay tính khí nóng nảy đó .

< - Ngoài con ra , thì tụi nó sẽ chẳng nghe lời ai nữa đâu . Hoseok , bác rất yên tâm khi con có thể trở về bình thường . Và cũng trông cậy tuyệt đối , bác tin con sẽ mài dũa năm đứa nhỏ này thành công . Có khi là ngoài sự mong đợi của bác và cả chính bản thân con nữa đấy.>

Quản gia đã nói với cậu như thế đấy . Trên gương mặt ấy còn nở một nụ cười vô cùng phúc hậu . Lúc đó cậu đã nghĩ rằng...hẳn là trước đây bác ấy đã mệt mỏi thế nào khi quản đám giặc con này rồi

- Ba đứa lại đây để hyung coi...Mồ hôi đầm đìa ướt hết cả tóc và quấn áo rồi , hẳn là chạy một đoạn ở trường rồi về tới nhà chưa kịp làm gì hết đã chạy lên đây thăm hyung rồi đúng không ? Hyung xin lỗi nhé . Xin lỗi vì đã làm mấy đứa lo lắng nữa rồi .

- Hyung đừng nói như vậy mà...là tụi em không tốt . Đáng lẽ phải chú ý sức khỏe của hyung hơn mới đúng . Nếu tụi em biết hyung mệt trong người thì sẽ không cho hyung tới trường đâuuu ~ Kai buồn đáp

- Bin hyung ! Bác sĩ nói như thế nào ạ ? ~ Taehyun hỏi

- Dạo này trái gió trở trời , cơ thể hyung ấy vốn đã rất yếu rồi . Lại còn trong luyện tập và học hành quá độ . Mới dẫn đến việc bị phát sốt đột ngột . Còn nữa , hyung ấy...bị phát sốt liên tục trong vài giờ là do có chất cồn du nhập vào cơ thể...

- Hyung ! Hyung uống rượu sao ?! ~ Đồng thanh

- Không , mấy đứa nghĩ gì mà hỏi hyung câu đó vậy . Hyung có uống rượu bao giờ đâu ! Sáng giờ hyung chỉ ăn mỗi hộp mì ý với ăn kẹo socola để tỉnh táo thôi . Cả ngày hôm nay toàn là môn triết không đó . Làm sao mà hyung có thể uống rượu khi mà hàng tuần đều phải ôn bài cho đợt kiểm tra triết sắp tới chứ ?

- Socola ạ ? ~ SooBin nhíu mày

- Ừm , thì là cái hộp em đưa cho hyung buổi sáng đó .

Beomgyu đảo mắt suy nghĩ , thấy có điều bất hợp lý nên tới gần bàn học . Lục balo ra một hộp socola đã ăn gần hết . Nó mở hộp ra ngửi ngửi , sau đó bốc thử một cục ăn thử . Mặt nó đực ra luôn .

- SooBin hyung ! Sao hyung cho hyung trưởng của em ăn socola nhân rượu vang vậy ? Lại còn là loại rượu vừa đắng vừa chát . Hyung ấy ăn hết cả một hủ tầm trung , không phát sốt đến nằm liệt giường mới là chuyện lạ đó .

- Socola nhân rượu sao ? Tao không biết thật . Tao tưởng nó là socola hỗn hợp nên mới...

- Thật là...còn hyung nữa , hyung ăn không lẽ không ngửi ra được mùi rượu sao ạ ?

- Hả ? Có mùi rượu và nhân rượu nữa hả ? Hyung đâu biết , hyung chỉ ngửi toàn mùi socola thôi . Với lại socola nguyên chất thì rất đắng mà . Hyung làm sao biết cái đấy là nhân rượu...

- Thiệt cái tình , để em xuống làm thêm canh giá giúp hyung giải rượu đã . Cái đầu của hyung giờ đau lắm có đúng không ?

- Ờ thì...đúng là rất đau .

- Chuyện gì cũng phải tới tay em hết á ! Hai thằng kia , đi về phòng tắm đi . Bộ muốn để cái thây đầy mồ hôi đó mà ôm hyung trưởng hả !

- Gì vậy trời ! Tự nhiên cái trút giận qua tụi này là sao !

Có ông anh trai mà cưng như cưng trứng , hứng như hứng hoa . Không nỡ than trách một câu nào thì sao ? Có mấy đứa em trai để làm gì chứ ? Thì chính là để dành cho mấy trường hợp như thế này mà trút giận thay rồi .

Hoseok đối với tình huống này đã quá quen nên chỉ bất lực lắc đầu cho qua . Hai đứa kia không muốn bị cằn nhằn nên cũng xin phép về phòng tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới qua thăm cậu sau .

Mới đó mà giờ căn phòng chỉ còn lại mỗi cậu và đứa nhóc cao nhòng họ Choi . Cậu tựa đầu vào thành giường , đưa ánh mắt mệt nhoài nhìn đứa nhỏ đang đưa khuôn mặt u ám thập phần tội lỗi của bản thân . Nó lảng tránh ánh nhìn của cậu , không dám đối diện .

Cậu biết ngay là sẽ thành ra thế này mà . Ở chung riết giờ thuộc làu làu cái nết của từng đứa luôn .

Nắm lấy bàn tay của nó , cậu ôn nhu trấn an :

- Hyung không sao nữa rồi . Đừng tự trách bản thân nữa , em cũng đâu có biết đống socola đó có nhân rượu đâu . Giờ hyung không sao nữa rồi , em đừng buồn nữa nha ? Nghe lời hyung đi , cười lên cái coi nè~

- Là lỗi của em , đáng lẽ ra em nên coi kĩ xem đó là socola vị gì trước rồi mới đưa cho hyung mới phải . Em xin lỗi hyung...khiến hyung chịu khổ rồi...

- Ừm , hyung tha lỗi cho em rồi . Không sao nữa nhé ! Woa...bàn tay của em bự ghê á ! Bự hơn của hyung luôn rồi nè .

Trong phương diện lạng lách đánh võng sang chủ đề khác . Hoseok cũng là một trong những ứng cứ viên sáng giá đấy nhé ! Đang anh anh em em tình thâm tự nhiên cái chuyển chủ đề ngang .

Hoseok giơ bàn tay của mình lên , ướm vào lòng bàn tay to lớn của SooBin mà trầm trồ cảm thán .

" Ủa , rõ ràng là nó nhỏ hơn mình mà sao cái gì cũng lớn hơn hết vậy ? Sức khỏe , size quần áo rồi tới sức ăn bla bla các thứ đều hơn mình . Trong khi mình vai vế là hyung của nó . Trời ơi là trời , tụi trẻ thời nay ăn cái gì mà bự con lớn nhanh dữ vậy nè !"

- Thôi đừng có buồn , em cứ buồn vậy hoài là hyung cũng buồn theo đó . Mà hyung buồn theo thì bệnh sẽ không có thuyên giảm được đâu đó nha .

- Vâng ,thế em không buồn nữa đâu ạ . Đúng là không thể buồn nỗi với hyung mà...

Chợt nhớ ra gì đó sai sai .

Hoseok nhớ là bản thân đang ở trong phòng y tế của gia đình anh em nhà bên kia . Còn đang nói chuyện với với Jimin sau khi NamJoon nhận cuộc điện thoại rồi ra ngoài biệt tăm . Sao giờ tỉnh dậy thì thấy đang ở nhà rồi ?

- Ahaha , Bin à....hyung hỏi cái này được không á ?...

- Em biết hyung định hỏi gì . Là em tới phòng y tế đón hyung về đây . Lúc đó hyung ăn quá nhiều socola nên say khướt không biết trời trăng gì . Còn tưởng nhầm Kim SeokJin là em mà níu chặt tay nắm cửa nằng nặc đòi chở về nhà ngủ cho bằng được . Hyung cũng đừng lo xa quá , em đã xin lỗi cho phải lễ rồi mới xin phép đưa hyung về .Các hyung ấy vẫn còn trân trọng tình cảm đối với gia đình em lắm nên mới không gây khó dễ gì với em . Lần sau có gặp thì hyung cứ bơ đi là được nhé . Đừng dính vào họ .

" Thằng nhóc này cũng ngang ngược y chang 3 đứa nhà mình chứ có vừa gì đâu . Mà cái giọng đó của nó là sao vậy ta ? Đang giận lẫy với mình đó à ? "

- Bin à , em làm sao thế ?

- Em không sao cả .

- Không sao ? Cái giọng đó mà không sao à ? Bin này , dù sao những người đó cũng là anh họ của em . Vẫn nên có chừng mực một chút . Cũng đừng vì hyung mà đánh mất đi tình cảm anh em bấy lâu nay . Với lại hyung thấy đám người đó giờ cũng thay đổi rất nhiều . Không còn đáng sợ và ngang ngược như trước nữa . Thêm phần là bọn họ cũng bị hyung điểm vài huyệt đạo nên phải kiêng nể hyung vài phần . Sẽ không dại gì đụng vào hyung nữa đâu . Em đừng lo lắng nữa về vấn đề đó nữa nha .

- Xem ra , dạo này hyung rất thân với bọn họ ?

- Cũng không hẳn là thân , chỉ là giao tiếp trong công việc một chút . Hợp nhau vài vấn đề thì sẽ nói chuyện chung . Nhưng mà hyung vẫn biết chừng mực mà dừng lại . Em đó , hyung thấy em càng ngày càng y như ba đứa nhỏ của hyung rồi .

- Em...em cũng chỉ là lo cho hyung thôi...Em còn chưa hỏi hyung đấy . Bộ đồ này là sao ? Đây đâu phải bộ đồ lúc sáng hyung đi học mặc đâu .

- Bộ này hả ? Là của NamJoon cho hyung á . Lúc hyung phát sốt thì mồ hôi ra nhiều lắm , ướt hết cả áo . Nghe cậu ấy bảo lúc đó hyung bị mê sảng xong rồi ngủ thiếp đi luôn . NamJoon lo là hyung khó chịu nên đã lấy bộ này thay cho hyung . Nhưng mà chưa kịp thay thì Jimin đã vào rồi , còn đánh nhau một trận với NamJoon . Hyung bị tiếng ồn làm cho tỉnh , phải giảng hòa cho hai anh em họ xong rồi thì NamJoon đỡ hyung vào phòng kế bên tắm đó . Chứ em nghĩ sao giờ người hyung thơm tho sạch sẽ được sau khi phát sốt liên tục chứ ?

- Hyung để cho ổng thay cho hyung luôn ?! Hyung...hyung...

- Em làm gì mà phản ứng mạnh dữ vậy ? Thì NamJoon thay cho hyung cũng được mà ? Con trai với con trai thì có vấn đề gì đâu .

- Con trai với con trai mà không có vấn đề gì ? Lỡ có chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát thì sao ? Kim NamJoon ổng là anh họ của em thật nhưng em nói cho hyung biết . Ổng không phải dạng gì vừa đâu . Hyung đừng có dính dáng tới ổng , cũng đừng ở nơi nào riêng tư với ổng nữa !

- Trời , cái phản ứng này y chang nhóc Jimin luôn nè ta ơi ~

- Hyung còn giỡn được hả ! Ổng...

- Bin , Bin nghe này . Hyung tiếp xúc với NamJoon cũng được mấy tuần rồi . Ngoài cái tính tự cao tự đại không xem ai ra gì và hay đi đánh lộn khắp nơi thì NamJoon cũng không phải dạng gì xấu xa lắm . Với lại trí nhớ của hyung về cậu ấy cũng chỉ là mấy câu dọa nạt này nọ mà thôi . Cậu ấy đã xin lỗi và sửa đổi rất là nhiều rồi . Hyung đã thấy được cái cách mà NamJoon thành tâm chuộc lỗi với hyung . Cậu ấy không còn xấu xa như lúc trước nữa đâu .

SooBin đúng là bị cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Hoseok làm cho tức đến chết đi sống lại ! Bây giờ cậu còn nói tốt cho NamJoon trước mặt nó nữa kìa !

Cơ mà khi nhìn thấy cậu cười tươi khi nói những điều tốt đẹp của gã . SooBin đúng là không tài nào đập tan sự vui mừng đó của cậu hết....

" Giờ mà mình nói thêm thì cũng chỉ làm cho hyung ấy ngột ngạt mà thôi . Không khí cũng sẽ trở nên ngượng ngùng hơn . Không được , phải nhịn xuống ! Phải nhịn ! Hyung ấy không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa . Đành phải nhắc nhở hyung ấy thôi ."

Nhẫn nhịn mà ém cái cơn tức tối của bản thân xuống . SooBin thở dài ra một hơi , nói :

- Em đúng là chịu thua hyung rồi . Vòng bạn bè của hyung , em không có quyền xen vô , cũng không có quyền cấm cản . Em chỉ muốn nhắc hyung một chút , đừng quá thân thiết với bọn họ . Em không muốn hyung chịu khổ vì bọn họ nữa .

Hoseok cười nhẹ , đưa tay đặt lên chiếc đầu nâu nhạt mà xoa nhẹ . Từ tốn đáp :

- Ừm , hyung biết rồi .

- Nè , hyung làm gì vậy ? Đừng đi xuống giường , hyung vẫn còn yếu lắm !

Nó thấy cậu đặt chân xuống mang đôi dép bông định di chuyển thì cật lực ngăn cản . Hoseok bị nó gằn cho ngồi xuống giường , không nhúc nhích được miếng nào mà ngơ ngác .

- Hyung khỏe rồi . Hyung muốn xuống lầu , chẳng phải quản gia đang nấu cháo ở dưới sao ? Hyung xuống dưới ăn .

- Hyung muốn ăn thì lát em đem lên cho hyung ăn . Hyung đang bệnh mà , không được dùng sức .

* Cốc *

Một cú gõ khá nhẹ vào trán của nó . Cậu bất lực cười , trả lời :

- Hyung chỉ là bị sốt hơi nặng một tí thôi chứ không phải tàn phế . Em không cần phải siết mọi thứ một cách thái quá như vậy đâu . Hyung muốn xuống dưới , đi đi lại lại vận động một chút . Sáng giờ hyung toàn ngủ không . Nằm một chỗ mà ê ẩm hết cả người rồi đây này .

Vỗ nhẹ vai của nó mà trấn an . Sau một hồi lâu thuyết phục , cuối cùng thì nó cũng đồng ý đưa cậu xuống dưới . Đi vào phòng ăn ngồi trước , cậu quay sang nhắc nhở và hối thúc SooBin đi tắm trước . Có gì thì lát nữa ngồi ăn chung cho thoải mái .

Thằng nhóc này từ lúc đưa cậu về nhà tới giờ cũng có thay đồ ra đâu . Giữ nguyên giao diện từ buổi sáng sớm mà chăm cậu tới giờ .

Nó cũng không muốn khiến cậu buồn lòng . Càng không bao giờ muốn thấy cậu nhíu mày với nó nên đã rất ngoan ngoãn nghe lời làm theo lời cậu . Tới khi xác nhận được thằng bé đã rời đi thì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm .

" Cuối cùng cũng được yên tĩnh một mình rồi . Phải gọi điện cho Hyelin hỏi mới được , lúc đó mình cũng mất nhận thức rồi nên cũng không biết chuyện gì xảy ra hết..."

Nghĩ là làm ngay , cậu móc điện thoại ra gọi điện cho cô bạn thân chí cốt của mình . Cập nhật tình hình nhanh nhất có thể .

" Mong là sẽ bắt máy ."

{ - Alo Hoseok ! Ông có sao không ?! Về nhà an toàn chưa ?! }

- Tui không sao , bà đừng có hét vô trong cái điện thoại như vậy được không ? Muốn lủng cái màng nhĩ luôn rồi đây nè ! Bà đang ở đâu đó ? Có đang trong lớp không mà hét lớn quá vậy ?

{ - Không , đang ở trong câu lạc bộ . Môn phụ nên tui cúp rồi . Đợi điện thoại báo bình an của ông hồi nảy tới giờ nè ! Hhuhu !!! Mà ông thấy trong người sao rồi ? Đỡ sốt chưa ? Mấy tên đó có làm gì bậy bạ với ông không ?! }

- Khoan , bình tĩnh đi má ! Làm gì là làm gì chứ . Sao bà với thằng Bin phản ứng thái quá về việc tui tiếp xúc với NamJoon quá vậy ? Cậu ấy đưa tui xuống phòng y tế còn mất cả buổi để chăm sóc cho tui đó . Bà còn nghĩ xấu cho người ta nữa !

{ - Tui nghĩ xấu á ! Ông có biết lúc tui hỏi ông đâu thì cha nội đó bày đặt bày trò đánh đố không ? Rõ ràng là không muốn tui tìm ra được vị trí rồi đưa ông về . Cha nội đó rõ ràng là không hề có ý tốt .Ông đừng có bị cha nội đó lừa ! Ai mà chẳng biết Tam Kim Thiếu xưa nay tính khí thất thường . Ngoài bắt nạt và nghĩ ra đủ thử trò tra tấn , lừa con mồi vào tròng thì còn cái gì tốt nữa đâu ! }

- NamJoon thực ra không xấu xa như bà nghĩ đâu . Cậu ấy có rất nhiều mặt dễ thương , chỉ là do bà chưa nhìn thấy mà thôi .

{ - Trời , ông đang nói tốt cho cái tên xấu xa đáng ghét đó trước mặt tui đó hả ? Ông bị sốt đến điên rồi đúng không ? Ông không nhớ lúc trước ổng đã từng làm những điều tệ hại nào đối với ông hả ! }

- Ừ thì...tui không nhớ thiệt . Tui bị mất trí nhớ mà .

{ - MÁ !...}

- Bà bớt nóng , nghe tui nói hết đã . Tui không hề phủ nhận những việc sai trái mà trước đây anh em họ đã làm . Nhưng mà con người mà , đâu có ai là hoàn hảo đâu . Dĩ nhiên cũng sẽ có những khoảng thời gian tăm tối sai lầm nhất cuộc đời . Ai cũng phải phạm lỗi một lần trong đời , quan trọng ở đây là có biết sai , nhận lỗi và sửa đổi hay không ? Nếu như bà cứ chăm chăm vào những việc trong quá khứ của cậu ấy mà không nhìn thoáng ra ở hiện tại...cậu ấy đang có những thay đổi tích cực đi ? Bà chèn ép cậu ấy như thế là rất quá đáng đấy .

{ - Ông ở yên trong nhà cho tui ! MÉ tui mà tan trường là tui phi tới nhà ông liền ! Hôm nay tui không qua cãi lộn với ông , tui không phải Seo Hyelin ! }

* RỤP *

- Haizzzz....

Thêm một cái cạch ở bên cạnh . YeonJun cùng với quản gia đưa phần ăn của cậu tới . Đồng thời cũng dọn luôn bữa trưa cho mấy đứa nhỏ còn lại . Hôm nay Jung Gia cúp học tập thể có tụ !

- Hyung thấy trong người không khỏe ạ ? Gì mà thở dài dữ vậy ?

YeonJun lo lắng hỏi han , theo quán tính mà đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt của người hyung lớn . Hoseok lắc đầu , mệt mỏi trả lời :

- Không có gì , đang giữ hơi sức lát nữa battle với Hyelin .

- Hả gì ? Lát nữa chị ấy tới đây ạ ?

- Ừ , tới đây cãi lộn với hyung về vụ hồi sáng đây . Jun này , thật sự hyung không thể hiểu nổi cái này . Việc NamJoon và Jimin tiếp xúc với hyung cũng là chuyện bình thường thôi mà đúng không ? Thế mà SooBin và Hyelin lại phức tạp hóa vấn đề lên . Hyung biết là lúc trước có thể là NamJoon và Jimin xấu xa thật nhưng mà nếu đã biết lỗi và kịp thời sữa chữa sai lầm đã là một điều rất đáng quý rồi . Hyung thật không hiểu nổi hai người đó . Định kiến thì định kiến chứ....

- Hyung nghĩ rằng "hai người đó" là người tốt sao ?

- Hyung chỉ nhìn vào sự cố gắng sửa đổi của bọn họ thôi . NamJoon và Jimin thực ra thì cũng không xấu xa như mấy đứa nghĩ đâu . Có thể là do tính cách thiếu gia trong người nên vậy thôi . YeonJun không lẽ em cũng...

- À , hyung đừng lo lắng quá . Em không quan tâm nhiều tới vậy đâu . Nhưng mà em cũng sẽ giống thằng Bin ở một chỗ . Em muốn nhắc nhở hyung hãy cẩn thận với đám anh em bọn họ . Có thể là họ chỉ đang diễn kịch để lấy lòng hyung mà thôi .

- Nhưng tại sao lại phải lấy lòng hyung ? Hyung không có gì trong tay hết , trong trường cũng chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi . Lấy lòng hyung thì được cái gì ?

- Có thể là muốn lặp lại những việc trước đây . Nói chung là hyung cũng đừng dính dáng gì quá thân thiết với đám người bọn họ . Có thể là ba đứa nhỏ chưa tiếp xúc nhiều với bọn họ nên lời nói vẫn còn có phần trẻ con , quá khích . Nhưng em và SooBin đã tiếp xúc với anh em bọn họ gần như là từ khi còn nhỏ tới lúc trưởng thành . Nên em thành thật muốn hyung hãy hạn chế với bọn họ . Hyung sẽ không thể nào tưởng tượng ra những gì mà họ có thể làm đâu . Nó kinh khủng hơn rất nhiều so với bạo lực học đường đó hyung...

YeonJun nhìn biểu tình trên mặt cậu . Đúng như tâm trạng của Hyelin , hận không thể lấy xô nước đá tạt cho cậu tỉnh .

" Nhìn biểu cảm của hyung ấy chắc chắn là không tin rồi . Mình cũng không thể dám chắc về những người đó . Khi khổng khi không lại đổi tính , tốt với người khác đúng là lần đầu mới thấy . Còn sự quan tâm tuyệt đối kia đúng là...rốt cuộc bọn họ đang âm mưu cái gì đây chứ ? Phải quan sát thêm đã...chỉ sợ sau này lại có chuyện thôi ."

Một lúc sau , tất cả đều ngồi ăn chung bữa trưa . Bên ngoài thì đã gần xế chiều từ lúc nào . Cơ mà cậu cũng để ý , năm đứa nhỏ vừa ăn vừa cắm mặt vào màn hình điện thoại . tiếng bàn phím điện thoại vang đều đặn bên tai . Mà mặt đứa nào đứa nấy nghiêm túc đến lạ !

Hoseok tò mò hỏi :

- Mấy đứa có chuyện gì à ?

- À dạ , mấy đứa bạn hẹn tụi em ra ngoài ăn mừng thi môn cuối ấy mà . Không có gì đâu hyung .

- Tụi em thì bị ba mẹ réo thôi ạ . Hyung đừng quan tâm , chúng ta ăn cơm . Hyung đó , uống canh giá nhiều vào . Nó giúp giải rượu , hyung sẽ đỡ bị nhức đầu hơn đó

SooBin lấy cái chén mới mà múc thêm một chén canh nóng hổi rồi đưa cho Hoseok . Ba đứa nhỏ kia thì cũng muốn cậu có khẩu vị khi ăn nên đã mua thêm rất nhiều bánh ngọt với đầy đủ màu sắc rồi đẩy hết qua trước mặt người anh trai lớn .

Và cậu ngấm ngầm thấy được , ba đứa nhỏ này đang chiến tranh lạnh với YeonJun . Nói chuyện với SooBin thì vui vui vẻ vẻ , nhìn qua bên YeonJun cái là giả mù giả điếc ngay .

Hoseok cũng đến chịu với mấy đứa nhỏ này ! Lên đại học rồi mà cứ như còn cấp 2 . Bày đặc chiến tranh lạnh chi không biết .

Cậu ho khan một tiếng , bảo :

- Nếu mấy đứa có việc thì cứ đi làm trước đi . Không cần ở nhà kè kè với hyung . Hyung ở nhà một mình vẫn được .

Thấy ba đứa nhỏ kia định lên tiếng phản đối . Cậu chặn họng ngay luôn :

- Hyung ổn rồi , bị sốt chứ không phải thiểu năng tàn phế mà sao mấy đứa cứ kè kè hyung mãi vậy ? Mấy đứa đang kiểm soát và can thiệp vào đời sống cá nhân của hyung đấy . Có biết không ?

"..."

"..."

"..."

- Em xin lỗi ạ...

- Ăn xong thì ba đứa đi ăn với bạn bè đi . YeonJun và SooBin cũng nên về nhà cho gia đình đỡ lo . Xong việc thì về lại đây có sao đâu ? Cổng cửa chính vẫn mở ra chào đón mấy đứa như thường . Hyung cũng có khóa cửa , đuổi nhốt mấy đứa ở ngoài đâu quýnh quáng hết cả lên vậy ? Hyung biết là mấy đứa lo cho hyung nhưng cũng đừng có làm quá vấn đề lên . Nghe này , hyung đã không còn là một đứa con nít nữa . Hyung tự bảo vệ bản thân mình được , ok ?

- Dạ...

- Hyung nói lần này là lần cuối . Hyung không muốn bản thân phải lặp lại điều này một lần nào nữa hết nhé . Quản gia , con ăn xong rồi . Bác dọn giúp con nhé .

Dặn dò xong thì cậu bỏ lên lầu ngay . Hoseok không muốn mềm lòng trước những cặp mắt cún con long lanh lóng lánh kia nên nói xong là chuồn về phòng liền , ngay và lập tức . Thật sự thì mỗi lần mà cậu lớn tiếng răn đe tụi nhỏ là y như rằng mấy giây sau bắt gặp ngay cái ánh mắt cầu xin sự tha thứ đến đáng thương của tụi nó . Làm cậu đang dữ cái hiền ngang luôn . Muốn mắng thêm cũng không nỡ nữa . Khổ lắm cơ !

Rút kinh nghiệm xương máu , vẫn là mắng xong rồi chuồn thẳng lên phòng cho lành .

Mấy đứa nhỏ thấy cậu một biểu cảm lạnh tanh , bình tĩnh như mặt nước biển về đêm lại càng sợ hãi . Trước giờ đúng là chưa từng thấy Hoseok lạnh lùng kiên định tới thế .

YeonJun nhìn qua phía tụi nó mà chỉ biết thở dài ngao ngác . Lên tiếng giải thích :

- Tụi mày có nhiêu đó trò làm ghiếc . Hyung ấy không biết tỏng cũng uổng đấy .

- Tính ra không ai mượn lên tiếng luôn ?

- Bố mày đây thích lên tiếng đấy . Được không ?

- Thôi ! Mà cũng hyung nữa . Hyung cũng biết tính tình tụi nó vậy rồi mà còn đôi co chi cho đôi bên căng thẳng vậy .

- Ừ đúng rồi . Tao đôi co với tụi nó vậy đó . Tao muốn cái không khí căng thẳng bùng lên đó , được chưa ? Từ nay chuyện của tụi bây tự giải quyết đi , người làm tiền bối này không xen vào nữa là vui nhà vui cửa rồi đúng không ?

* RẦM ! *

YeonJun bỏ dở bữa ăn , ra ngoài trực tiếp bắt xe trở về nhà riêng . Không khí trong bàn ăn đã căng nay còn căng hơn . SooBin xoa xoa hai bên thái dương , ba đứa kia cũng trầm tư nhìn nhau không nói thêm lời nào .

Một cuộc nói chuyện bình thường vẫn có thể xảy ra những xung đột không mong muốn . Đôi lúc chỉ cần một người chịu bỏ cái tôi xuống và nhìn nhận lại sự việc thì đã không thành ra kết quả như hiện tại .

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro