Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Hoseok Lại Mê Sảng Rồi !

========================================

HONGHOT_SNU01

Xỉu up xỉu down 7749 ngày éo muốn tỉnh !

[ Hn Thù Hóa Gii – Phi Chăng là tin mng ca Khoa Qun Tr Kinh Doanh ]

Các bạn xem hôm nay chúng tôi đã bắt gặp những gì này ? Kim NamJoon nổi tiếng là bá đạo ,lạnh lùng và ghét nhất là động chạm cơ thể với người khác . Trước đó còn dính tin đồn và hàng tá vụ việc ẩu đả , bắt nạt bạn học Jung Hoseok .

Nhưng mà hôm nay chúng tôi lại thấy cái cảnh này ! Kim NamJoon bồng bạn học Jung theo kiểu công chúa đó trời ơi ! Nói chung là thấy vị học bá này bế bạn Jung đi nhanh lắm nên chúng tôi chỉ có thể chụp được đúng tấm hình này thôi . ( Ai đó hãy tán cho tôi mt cái tht mnh đi ! Tôi ước gì mình mơ nhưng đó là s tht ! À không tôi đ.éo ước ! )

E hèm ! Quay trở về vấn đề chính một chút . Theo như chúng tôi thấy có vẻ như là bạn học Jung không được khỏe cho lắm . Tay chân xụi lơ với lại mặt cũng đỏ quá trời . Tôi nghĩ chắc là phát sốt rồi !

Là Phát Sốt nhé ! Phát Sốt ! Phát Sốt ! – ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN NHẮC LẠI BA LẦN . Mong các tân sinh viên và cựu sinh viên đừng đọc nhầm thành từ khác nhé ! 

Và giờ thì...AI MUỐN LÊN THUYỀN NÀY VỚI TÔI NÀO ?!
#namhope #namseok #couple #shipper

2M lượt yêu thích     484k bình luận 800k lượt chia sẻ

Phù hợp nhất

HyeLin23.8 : Đứa nào chụp vậy ! Gỡ bài xuống giùm đi năn nỉ , không là lát nữa có án mạng xảy ra bây giờ !
_Jackson.Wang : Tui nghĩ là không đến nỗi đó đâu . Bà đừng thái quá sự việc lên như vậy chứ ?
_HyeLin23.8 : Tui thái quá á ? Trời ơi rồi lỡ tới tai tụi nhỏ kia chắc là sập cái trường này quá má ơi !
_YiHyunZ : Thì giờ bên diễn đàn đầy ra rồi , bà có muốn bịt miệng của tụi nó cũng không kịp nữa đâu . Thôi cứ để bãi chiến trường này cho Hoseok xử lý đi .
_HyeLin23.8 : Gì xu cà na dữ vậy trờiiiii

GGLion : Ai đó hãy nói với tui đây không phải sự thật đi...Ụ é Hoseok dễ thương yêu dấu là phải cho tui bế chứ huhu !!!!!!

Daehyun.K : Oh nảy có thấy nè , hình như bị sốt cao lắm . Ngất giữa lớp luôn hay sao ấy .
_Tzuyu.Chou : Trời ơi , có nghiêm trọng không chế ?
_Daehyun.K : Hình như là cũng hơi hơi á . Tại lúc NamJoon bế ảnh ra ngoài là đã thấy mê sảng rồi . Không còn ý thức gì luôn .
_Jihyo.P : Nghe nói là tiền bối thân thể yếu lắm , chỉ sợ là không chịu nổi mùa đông khắc nghiệt ở đây thôi .

Euhsiu : Hiếm thấy hiếm thấy...

Oddd3s : Cho xin nhẹ cái địa chỉ để qua xán một cái cho tỉnh nè
_tuxxh. : Cho xin một chân đi theo nữa .
_MochiJ : +1
_jinane88 : +2
_Thuythumattien : +3
_Dakllyd : +N

Maddie.brad09 : Nhìn bạn học Jung có vẻ khá nhẹ nhỉ ? Bế lên gọn bân luôn kìa !

Stellaewd.o : Hình như là từ đợt tai nạn lần trước thì tiền bối Jung vẫn chưa khỏe hẳn thì phải . Không biết có phải tôi nhìn lầm hay không nhưng sao cứ thấy dường như tiền bối bị sụt ký , ốm hơn trước rất nhiều nữa huhu TvT
_FanHoseok : Chế không nhìn lầm đâu . Anh ấy thật sự đã ốm xuống rồi . Ốm tới phát thương luôn á , khóc ẻ !
_MyPrincejh : Khóc ẻ thiệt luôn . Thấy thương quá , mấy ngày nữa ổng đi học lại chắc tui nấu canh nóng gửi qua lớp cho ổng ăn . Kiểu này chắc bỏ bữa dữ lắm mới ốm xuống thành vầy nè .

Ti Thêm Bình Lun

=========================================

- Hyung thật sự đã bị thương sao ?

- Hả ?...Haha , em nói gì vậy ? Hyung khỏe như trâu , có bị thương gì đâu .

- Thế hyung đưa tay cho em coi thử đi .

"..."

- Không phải tay phải , là tay trái .

Mặt Hoseok bắt đầu biến sắc , động tác đưa tay cũng đột nhiên ngưng động . Và còn có ý định rút tay lùi về . NamJoon không hiểu tại sao lại có cuộc gọi và đã rời đi trước đó . Để lại cho cậu và y trong một không khí khá là gượng gạo .

" Nhưng mà mắc gì mình phải sợ thằng nhóc này chứ ?! Nó biết mình bị thương thì sao ? Xời ! Nó có quyền gì mà lớn tiếng với mình chứ ! Chửi à ? Thằng nhóc ranh. "

Bận suy nghĩ nên chẳng màng đến mọi sự xung quanh mình . Ngước mặt lên đã nhìn thấy Jimin đang ở đối diện với mình rồi . Mà còn là gần trong gang tấc...

Y bắt lấy tay cậu , nhẹ nhàng sắn tay áo lên mà xem xét . Một loạt vết băng gạc màu trắng đang quấn chặt trên tay trái . Jimin không nói lời nào hết mà tháo hết toàn bộ băng gạc . Tháo cho đến khi vết chém cũ dần dần lộ diện ra trước mắt y .

Hoseok...đúng là đã vì y mà bị thương rồi .

Cậu nhìn ánh mắt tội lỗi của Jimin . Không hiểu vì sao tự nhiên thấy rất bối rối . Chuyện cậu bị thương cũng đã xảy ra lâu lắm rồi .

Việc học lẫn luyện tập đều bận rộn nên cậu còn chả chú ý tới thời gian chính xác . Nhưng chắc có thể là đã tầm mấy tháng trước rồi . Vết thương cũng đã dần dần nối thịt lại với nhau nên là đối với việc có truy cứu hay không ấy...cậu cũng không còn để tâm tới nữa. 

- Hyung bị thương nặng thế này mà không nói với em ? Lại còn giấu em mà luyện tập vũ đạo khó tới vậy sao ?

- Jimin ah...nó không tệ tới vậy đâu . Tuy rằng lúc chống xuống có hơi rát và làm cho vết thương rách cho một chút nhưng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của hyung á .

- Không tệ , tới khi mà nó tệ đi rồi thì mới trở thành vấn đề đúng không ? Hyung luôn như vậy...Có bao giờ hyung nghĩ cho bản thân mình không ? Rồi cảm giác của những người yêu quý hyung...sau khi biết hyung cố gắng chịu đựng những nỗi đau như thế này ?

- Thì đó là lý do hyung quyết định giấu đó . Mấy đứa biết thì sẽ lo lắng , vậy thì để một mình hyung đau thôi được rồi . A !

Jimin bóp chặt lấy vai cậu , đẩy mạnh vào tường khiến cậu đau đến không thể nào đứng vững . Tại sao một người theo góc nhìn của cậu là rất dễ thương như Jimin . Khi ra tay , dùng lực lại mạnh tới vậy ?

Cơ thể cậu vẫn còn yếu cho nên ngay khi vừa bị xô mạnh , da thịt tiếp tới mặt tường đã cảm thấy một màn đau nhức thấu xương rồi .

- Hyung thôi đi ! Thôi ngay cái việc đó cho em ! Em không cho phép hyung phải tự làm đau mình như vậy nữa ! Jung Hoseok hyung có nghe rõ hay không !?

- Jimin em làm cái gì vậy ?! Đau quá !

- Hyung biết đau vậy tại sao còn ráng nhịn . Phải chi hyung lớn tiếng được như bây giờ thì mọi người xung quanh đỡ lo hơn không ?!

- Đau quá Jimin...đau quá...

Cơ thể cậu run bần bật hết cả lên , từ từ vô lực mà ngồi thụp xuống đất . Jimin nhận ra rằng bản thân đã dùng quá lực nên thấy vô cùng tội lỗi . Y ôm lấy cậu , không ngừng xin lỗi và cầu mong sự tha thứ .

" Thằng nhóc này..tại sao khi nhìn biểu cảm này của nó...Tim mình lại bắt đầu đau nữa rồi . Ụ é có khi nào mình có tiền sử bị bệnh tim không ta ? "

- Không sao . Đừng...hyung không có giận em . Em không có lỗi gì hết á , chỉ là tại em dùng lực hơi mạnh nên hyung thấy đau thôi .

- Hyung đừng làm tổn thương mình nữa có được không ? Hyung hứa với em đi.

- Ừm , hyung hứa với em mà . Jimin...chân của hyung bị tê rồi , hyung phải về giường ngồi một chút . Em buông hyung ra trước đã...Ế !!!! Em làm cái gì vậy ?! Thả hyung xuống đi !

Lại thế rồi . Hoseok lại bị Jimin bế lên , giống y hệt cái cách mà NamJoon đã bế cậu trước đó. Mặc dù đang ở trong phòng riêng nhưng vẫn thấy chuyện này nó ngại ngại làm sao ấy ! Rất kì cục là đằng khác !

- Hyung yên cho em . Chân tê hết rồi thì đi kiểu gì . Em bế hyung là được .

- Nhưng mà...

- Hyung muốn ăn gì không ? Em mua cho hyung ăn nhé ?

- Hả gì ? A ! Không cần đâu , em lấy balo cho hyung đi . Trong balo của hyung có socola rồi.

- Bệnh mà ăn socola sao ?

Tuy không vui vẻ khi nghe cậu từ chối lời đề nghị của mình nhưng y vẫn lấy balo theo như yêu cầu của cậu . Hoseok chỉ cười rồi tự lấy ra trong đó một hộp socola vẫn còn phân nửa kia mà nhai ngấu nghiến . Cậu ngỏ lời mời nhưng Jimin từ chối . Thế thì cậu cũng không ép nữa mà tự ăn một mình luôn .

Có một chuyện rất lạ , lúc đầu thì Jimin không có để ý cho lắm . Tới khi đã trôi qua dường như là hơn nửa tiếng...

Hoseok vẫn không ngừng ăn socola mà không mở miệng nói một lời nào . Lâu lâu còn nghiêng nghiêng ngả ngả như đang trong tình trạng say xỉn vậy .

- Hyung ghét em không ?

- Có . Tôi rất ghét cậu...

- Hả ?

Jimin bắt đầu phát giác ra sự lạ lùng không đáng có rồi . Y tới gần nâng mặt của cậu lên

Ừ thì...khuôn mặt diễm lệ ấy giờ đã ửng đỏ hết cả rồi !

- Này , hyung không sao đó chứ ?! Sao mặt đỏ dữ vậy ? Lại còn phát sốt trở lại nữa . Hyung đừng ăn socola này nữa . Em đi lấy thuốc cho hyung uống nhé ?

- Đứng lại đó ! Cái thằng ranh con này !

Chụp lấy cánh tay của Jimin một cách dứt khoác , không một động tác thừa nào . Kéo thẳng người đối diện về phía mình và ban phát một cú đấm thẳng mặt . Có điều , vẫn là đang trong tình trạng không còn ý thức nên là không có sử dụng quá nhiều phần lực . Cú đấm đó vẫn là bị Jimin nắm lại được rất dễ dàng .

* BỐP *

Bắt được tay phải thì có là gì ? Park Jimin tưởng thế là xong rồi , ngờ đâu lại bị cậu dùng tay phải tán cho một cái mạnh vào đầu . Bật lùi về đằng sau mà ôm cái chỗ vừa bị đánh than đau điếng .

- Em làm gì hyung đâu mà hyung đánh em mạnh dữ vậy !

- Thằng ranh con này ! Tại sao không giống được như Park Jimin kia kìa . Người ta nho nhã , lễ phép lại tốt bụng chứ đâu có giống như cậu ! Cậu có biết là bản thân rất ác , rất đáng hận hay không hả !

- Em là Park Jimin...Hyung...

- Cậu không phải Park Jimin mà tôi đã quen biết . Jimin mà tôi biết tốt lắm , sẽ không bao giờ hiểu lầm tôi...càng không bao giờ đánh tôi hay làm bất cứ một hành động nào tổn thương tới tôi...thằng bé rất lễ phép , lịch sự lại còn thân thiện nữa . Cậu là ai vậy ? Tại sao lại giống Park Jimin tới thế ? Nhưng cậu lại đáng sợ hơn em ấy rất nhiều . Tại sao cứ mỗi lần tôi gặp cậu , tim tôi lại đau đến vậy chứ ? Cậu đã bỏ độc tôi có đúng không ?...

- Hoseok hyung...em xin lỗi...Em xin lỗi ! Em không cố ý...

- Tại sao lại không tin tôi chứ ?...

- Hoseok , hyung ổn không vậy ? Sao nhìn hyung cứ giống như đang say thế ? Hyung , hyung có nghe em nói gì không ? Tỉnh táo lại chút đi !

Jimin lay mạnh người của Hoseok . Cố gắng làm cho cậu tỉnh táo bằng mọi cách . Cậu thì vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết trời trăng mây đất gì hết . Rồi bỗng nhiên...từng giọt , từng giọt thủy tinh chảy dài hai bên má của cậu . Jimin phải nói là hoảng loạn vô cùng , đang nói chuyện bình thường . Phút trước còn đang cọc cằn với mình cái giờ đùng cái khóc ngon ơ !?

Hoseok nắm lấy tay Jimin . Cơ thể thì vừa run vừa sợ hãi .

- Jimin , em đây rồi ! Jimin ! Hồi nảy có một người rất giống em ! Tới đây đánh hyung rất là nhiều...hyung không biết tại sao cậu ta lại đánh hyung nhiều tới vậy nữa . Hyung không có làm mà...hức...hyung thật sự không có làm mà ! Có người muốn hại hyung mà tại sao...tại sao không có ai ở đây hết vậy ?! Họ muốn hại hyung mà...

- Hyung bình tĩnh lại đi . Em ở đây , không ai làm hyung được đâu . Cho dù là có , chắc chắn tên đó cũng chán sống rồi . Hyung bình tĩnh lại đi , em vẫn ở đây . Không ai làm hại được hyung cả..hyung đừng khóc nữa , ngoan...đừng khóc nữa nha ?

- Tại sao em không tin hyung ?...

"..."

- Tại sao vậy ? Rõ ràng là cô ta tự hất nước nóng vào bản thân mà...lúc đó người bị bỏng nhiều hơn lại là hyung nhưng tại sao...hyung cố gắng cách mấy cũng không ai tin hyung hết vậy . Tại sao chứ ?...

Hoseok ôm lấy phần đầu , đau đến khóc nấc lên từng cơn . Jimin dỗ cách nào cậu cũng không chịu nín . Ngược lại , với sự quan tâm dồn dập và hơi hướng thái quá đã khiến cậu trở nên không kiểm soát được bản thân .

Hoseok quát lớn :

- TẠI SAO EM KHÔNG TIN HYUNG CHỨ ! PARK JIMIN EM ĐÚNG LÀ ÁC QUỶ MÀ! AH WAE ?!!!!!

Đẩy ngã Jimin qua một bên , Hoseok bỏ hết tất cả mà chạy vọt thẳng ra ngoài . Mở cửa đã đâm sầm vào thứ gì đó rất kiên cố . Xém một chút nữa là té xuống đất vì bị bật ngược lại rồi  .May là có người vịnh lại kịp , nếu không chắc cũng đã tiếp đất bằng mặt rồi .

- SooBin ?...Là em hả ?...

- Em không sao chứ Hoseok ? Sao người em nóng dữ vậy ? Em sốt rồi , mau vào trong nằm nghỉ đi .

- SooBin ?...

- Anh là SeokJin , không phải SooBin . Đợi một chút , anh đỡ em vào trong đã...

- SooBin...đưa hyung về đi...hyung muốn ngủ...SooBin...

Hoseok bám víu lấy tay nắm cửa , một mực không muốn trở vào trong . SeokJin lôi cỡ nào cũng không hề xê dịch . Cùng lúc đó , trên hành lang vang vọng lên hai ba tiếng giày cùng một lúc . Phá tan bầu không khí yên ắng của khu vực riêng tư này .

- HYUNG AH !

SooBin và YeonJun đọc được tất cả những bài viết và hình ảnh được chụp ở trên xu hướng của diễn đàn trường . Dĩ nhiên là chung một nhóm thì ba đứa nhỏ kia cũng biết tin này từ lâu rồi . Chỉ là đang bận kiểm tra nên không thể tức tốc đi tìm cậu thôi .

Duy chỉ có SooBin và YeonJun là rảnh rỗi , không có kiểm tra mà cũng không có tiết nào quá bận bịu với giảng viên . Vẫn là để cho hai người này trốn tiết một bữa mà chạy đi tìm cậu trước

Cả hai khởi động định vị và lần mò từ điện thoại của Hoseok . Nhưng điện thoại của cậu vốn đã hết pin từ lúc nào rồi nên là cũng không thể định vị được gì .

Hên là trước đấy , quản gia đã dùng tới biện pháp an toàn tuyệt đối là đưa cho cậu thêm một chiếc đồng hồ đeo tay có gắn định vị . Hơn thế , định vị này còn được kết nối vào tất cả điện thoại của năm người em trai này nên dù điện thoại có sập nguồn cũng không phải lo .

Chỉ là khi SooBin thấy được định vị là ở đây liền cảm thấy lo lắng cực hạn . Khu vực này là địa bàn riêng tư của gia tộc các anh . Không phải ai muốn đi vô là được .

Hai đứa nó chạy tới gần hơn , Hoseok nghe có tiếng động . Mơ mơ màng màng gọi tên của nó đầy mệt mỏi :

- Bin...Bin...hyung nhức đầu quá , em chở hyung về nhà đi...

Nó chạy tới ôm lấy cậu , muốn giật người về phía mình . Ấy thế mà đã bị lực tay của SeokJin gằn lại . SooBin kiên nhẫn , nói lại :

- Tiền bối Kim , thả hyung ấy ra . Đừng để em quậy banh cái chỗ này lên .

- Có thể sao ?

- Có thể hay không . Hyung thử là biết .

Lần đầu tiên anh ta thấy nó có thái độ lạnh lẽo tới vậy . Nghĩ lại với tình giao hảo của hai bên gia đình , vẫn là nhường nhịn một bước mà buông cậu ra .

Hoseok nằm trong vòng tay của SooBin , cứ mê man bảo nhức đầu muốn về nhà ngủ . Thân nhiệt thì không khác gì cái lò thiêu . Nóng vô cùng !

YeonJun chạy một mạch vào phòng lấy balo cho cậu . Còn thấy có một bịch đồ gần balo nên cũng lấy luôn . Bởi vì nó nhận ra bộ đồ mà cậu đang mặc , khác hoàn toàn bộ hồi sáng cậu tới trường . Bộ đồ đó còn có mùi nước hoa của Kim NamJoon nữa chứ ? Việc mà tụi nó có thể liên tưởng có thể nói là hơn cả phim truyền hình dài tập .

- Lấy xong rồi . Đi thôi .

- Vâng , hyung xin nghỉ chưa ?

- Lát quản gia của nhà mày với nhà tao lên xin  . Giờ về trước đã rồi tính sau . Hyung ấy sốt như hỏa diệm sơn luôn rồi kìa. 

Cả hai tăng tốc chạy đi , chẳng mấy chốc đã không còn đứng ngay trước mặt đám người các anh nữa . SeokJin vẫn giữ vững nụ cười nhàn nhạt , tâm tình không hề thay đổi .

NamJoon đứng từ xa đã chứng kiến hết sự tình , rất bình tĩnh mà bước ra sau khi mọi thứ đã yên ắng trở lại .

Anh nhìn hắn xong lại lia mắt qua phía Jimin đang vẫn giương đôi mắt về phía hướng mà Hoseok bị đưa đi . NamJoon thấy dưới giường có vỏ socola mới bị bóc , cộng thêm biểu hiện mê sảng lần thứ N+ kia của cậu thì đã đoán ra được sơ sơ .

- Mày để cho Hoseok ăn đống socola trong balo đúng không ?

- Hyung biết ?

- Ừ , mày không nhận ra cũng đúng . Socola trong cái hộp đó có nhân rượu vang . Hoseok không biết uống rượu . Sẽ bị phát sốt khi cậu ấy ăn loại socola đó . Giờ thì hiểu lý do vì sao cậu ấy mê sảng rồi chứ ?

- Oh ?

SeokJin đột ngột "Oh" một đoạn dài . Cái hào quang học bá cùng với điệu bộ đẩy gọng kính ấy khiến cho hai người này cảm thấy có chút ngột ngạt . NamJoon khó chịu ra mặt , còn Jimin thì không mảy may quan tâm tới cho lắm .

Anh cảm thán :

- Đây là câu dài nhất mà hyung từng nghe em nói đấy Joon . Tâm ý thay đổi rồi à ?

- Hyung hỏi em như vậy thì cũng tự hỏi bản thân mình câu đó luôn đi . Chả phải hyung là người đi gặp cậu ấy đầu tiên sao ? Còn cả nó nữa kìa .

- Chà , bình thường một câu cũng không thèm trả lời lại . Nay lại có động lực đáp trả rồi nhỉ ?

- Tùy hyung , muốn nghĩ sao thì nghĩ . Hết chuyện rồi thì em đi đây .

NamJoon không nhiều lời thêm nữa , quay lưng rời đi . SeokJin căn bản cũng không muốn giữ , ở lại chỉ là đôi bên cằn nhằn qua lại . Thôi thì cứ để hắn rời đi như thế vậy mà đỡ nhức đầu hơn .

Quay sang người nảy giờ đang bày ra bộ mặt lo lắng . Anh hỏi :

- Còn mày lại sao nữa ? Thắc mắc gì NamJoon cũng đã giải đáp hết rồi . Còn mặt lớn mặt nhỏ gì ở đây ? Người cũng đã rời khỏi trường rồi . Khi nào em ấy khỏe lại rồi nói sau đi .

- Hoseok bị thương là do em...nhưng ban nảy em cứ lo cho hyung ấy , không kịp hỏi là ai gây ra . Anh ba thì cứ thần thần bí bí , không nói thẳng ra là ai đã làm cho hyung ấy bị thương.

- Vậy mà mày cũng không đoán ra được ai làm cho Hoseok bị thương à ? Thử nghĩ xem về đám fan cuồng nhiệt của mày ấy . Thế nhé !

SeokJin vỗ lên vai y một cái , trong lời nói có phần nhắc nhở nhẹ . Rồi cũng như NamJoon mà nhanh chóng rời đi . Anh là hội trưởng của trường , bận rộn tối mày tối mặt . Hay tin cậu phát sốt bị đưa tới đây là bỏ công việc qua một bên mà tới đây xem xét . Ấy thế mới vừa tới thì đứa em họ kia đã mò ra tới nơi . Vẫn là lần này xém chút là thành công được ở riêng với cậu rồi .

" Nếu là bị tấn công trong trường , chắc chắn là sẽ có camera ghi lại . Có điều , Hoseok hyung đã cố ý che giấu không cho mình biết thì mấy cái khác cũng đã bịt miệng , xóa đầu mối từ lâu . Hyung ấy cũng thật...chuyện bị thương lớn như vậy cũng không cho mình biết . Cố chấp luyện tập mấy tuần liền như thế , vết thương ngày càng trở nặng . Nếu cứ miễn cưỡng duy trì lịch luyện tập tới khi lễ hội diễn ra thì tay trái của hyung ấy cũng biến dạng..."

Jimin vừa nghĩ , trong lòng lo lắng đến không thể đứng yên được . Tại sao y lại không phát giác rằng cậu đang bị thương chứ ?!

Trách cậu che giấu quá giỏi hay trách y vô tâm không chú ý nhiều hơn tới cậu đây ?

Y lấy điện thoại ra , bấm vào một dãy số đen . Ở bên đầu dây bên kia là một giọng trầm khàn bắt máy . Jimin nói :

- Alo ? Giúp tôi điều tra một chuyện , càng nhanh càng tốt .


TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro