Chap 22 : Lý Do Phát Sốt
"..."
Tách...tách...
- Hức...
- Này Hoseok...
- Ông quát tui à ?
NamJoon không lường trước được tình cảnh này nên khi bị câu hỏi nhắm tới vẫn không biết trả lời làm sao . Hoseok cũng vì không nhận được câu trả lời mà òa khóc nức nở cả lên .
Gã bị cậu dọa đến chết trân , loay hoay mãi một lúc mà vẫn chưa thể nào dỗ dành được cho đối phương bình tĩnh trở lại .
- Đồ gấu đần đáng ghét nhà ông ! Thế mà dám quát vào mặt tui ! Đó giờ ông có bao giờ quát tui đâu...KIM NAMJOON LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !
- Hả ?...
" Cậu ấy bảo là trước giờ mình chưa từng quát cậu ấy sao ? Nhưng mà mình..."
Gã quả thực là đã quát nạt cậu rất nhiều lần . Chỉ là gã không hề biết một chuyện...
Kim NamJoon mà cậu đang nhắc tới vốn không phải gã ta .
- Này , cậu đừng có khóc nữa coi . Nín đi , có gì đâu mà khóc ! Tôi còn chả làm gì cậu !
- Ông là cái đồ đáng ghét ! Đáng ghét ! Gấu đần đáng ghét ! Đó giờ ông có bao giờ cấm tui gọi ông như thế đâu ! Tại sao giờ lại vì biệt danh đó mà quát tui chứ ! Gấu đần không đáng yêu sao hả ?!
- Ờ thì...đáng yêu .
" Jung Hoseok đó giờ không biết uống rượu vậy mà lại ăn nhầm đống socola toàn là nhân rượu vang này . Còn ăn hơn nửa hủ , không say mới là lạ đấy ."
NamJoon nhìn tiểu nam nhân đang ngồi trên giường trưng bày ra nhiều loại biểu cảm đanh đá kia . Bất giác lại thấy rất đáng yêu , không nhịn được mà bật cười thành tiếng .
- Cậu say rồi , nằm yên đi đừng nháo nữa.
- Ông là gấu đần ! Tui muốn gọi ông là gấu đần cơ !
- Ừ tôi là gấu đần của cậu . Của một mình cậu thôi được chưa ? Giờ thì ngồi yên một chỗ cho tôi nhờ đi.
Nghe được như thế , Hoseok cũng không quấy phá nữa mà ngồi yên một chỗ . Đôi mắt của cậu vô hồn , lơ tơ mơ dường như vẫn chưa có được ý thức . NamJoon áp tay lên trán kiểm tra lại lần nữa . Thì đúng là cậu chỉ bớt sốt được một chút thôi , hiện tại thì nóng bừng trở lại rồi .
" Mình nhớ là trong hộc tủ có để vài miếng dán giảm nhiệt . Lấy ra cho cậu ấy dùng trước đã rồi tính..."
- YAH Cậu làm cái gì vậy ?!
Mới quay đi lấy đồ một chút thôi , quay lại đã muốn hãi hùng tới nơi . Hoseok vậy mà ngồi cởi hết áo của mình ra . Trên người ngoài cái áo sơ mi trắng mỏng tang còn chưa cởi xong thì áo khoác và hai ba lớp áo ngoài đều bị quẳng xuống đất mất rồi .
May là là cậu không có đụng chạm gì vô cái quần không chắc là lớn chuyện nữa cho coi !
- Tui nóng !
- Nóng cũng không được cởi ! Đang sốt thì càng phải mặc ấm , mồ hôi tiết ra càng nhiều thì tự động hạ sốt thôi ! Này có nghe không !
- Tránh ra coi ! Nóng thì cởi chứ mắc gì ông cấm tui ! Ông cũng có phải cha mẹ tui đâu ! Tránh ra đi ! Lão tử đây nóng chết đi được !
- Này . Cậu cố tình không nghe tôi nói rồi bày ra cái dáng vẻ này sao ? Jung Hoseok...cậu là đang quyến rũ tôi đó à ?
- Đang lải nhải cái*beep* gì đó ! Tui cũng chả phải phụ nữ thì làm sao mà quyến rũ được ông...điều khiển đâu , đưa đây ! Tui tự mình giảm điều hòa !
Gã thế mà lại cản trở , giật phanh cái điều khiển rồi quăng qua một góc đến vỡ tan tành . Hoseok đúng là bị tiếng đổ vỡ kia làm cho giật mình một chút .
Nhưng chốc lát lại không thèm để tâm gì nữa , lấy mớ kẹo socola ở trên bàn bên cạnh cứ thế cho vào miệng nhai nhiệt tình vô cùng .
NamJoon muốn cản cũng cản không kịp .
- Đừng có ăn nữa ! Đây là socola nhân rượu đó ! Nhả ra !
- Nuốt rồi ! Plè ! Muốn ăn đồ ăn của tui hả ? Không có dễ đâu ! Đừng hòng !
- Chà...thế sao ?
* Bịch *
Gã nâng cằm cậu lên , ánh mắt hiện lên một luồng sát khí nguy hiểm . Trầm giọng nói :
- Không cho tôi ăn socola cũng được . Bây giờ tôi "ăn" cậu bù lại nhé ?
* BỐP ! *
Một cú vả với 100% công lực tới phần đỉnh đầu không trượt phát nào !
- Có bị điên không !? Ăn thịt người là phạm pháp đó . Tui sẽ kiện ông ăn thịt người , buôn bán người trái phép . Ông chờ mà vào tù bốc lịch đi !
- Jung Hoseok...uống rượu làm càn ! Giờ thì nằm yên một chỗ đi !
Không biết từ đâu lại rút ra được sợi dây thừng , cuộn cậu vào trong cái chăn trắng dày rồi dùng dây thừng buộc tận mấy vòng liền rất chặt . Hoseok cũng không phải là nằm yên cho gã buộc . Phải vật lộn một lúc lâu mới có thể biến cậu thành một chiếc sushi đúng nghĩa !
- Thả ra coi ! Trói người trái phép ! Thả tui ra !
" Nhìn không khác gì một con sóc ranh ma . Nghịch ngợm không yên."
- Thả tui ra đi...nóng quá...Joonie...
"..."
Đôi mắt như là một thủy cung rực rỡ trong truyền thuyết , hai bên bờ má ửng đỏ . Còn điệu bộ thở dốc đầy mệt mỏi . Cái biểu hiện đó của Jung Hoseok...
Đúng là muốn giết chết người khác mà !
- Ông nghĩ tui sẽ nói những lời đó sao ? Haha...nực cười thật . Ông không xứng , ông cũng không phải NamJoon !
Dứt câu , toàn bộ mền gối lẫn dây thừng đều bị cậu làm cho bung ra loạn xạ . Đứng lên hùng hổ như một con khủng long chính hiệu . Được đúng 10 giây thì vô lực mà ngã xuống .
NamJoon nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu kịp thời . Nhẹ nhàng đặt cậu lại xuống giường , sắp xếp lại mọi thứ . Kéo chăn lên giữ ấm cho đối phương .
Với tình cảnh nảy giờ chỉ có thể nhẹ nhàng thở phào một hơi , thấy cậu an phận không quấy phá nữa thì đã là mừng lắm rồi .
- Tôi không có...làm ơn...đừng...
" ? "
- Cô là ai ?...Tôi không thù không oán với cô...tại sao cô lại muốn đổi trắng thay đen...cô là ai ? Không phải tôi làm...tôi không có tạt nước cô mà...
NamJoon đến gần hơn , ghé sát tai mà nghe xem cậu đang lầm bầm cái gì trong miệng . Mê sảng nên thành ra tiếng cũng khàn đi , nhỏ giọng vô cùng . Gã nghe rất rõ ràng mồng một , và cũng thừa biết là cậu đang nói đến việc gì .
Đặt tay lên mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy mà xoa nhẹ .
- Tôi biết rồi , không phải cậu . Ngoan , đừng quấy nữa .
Sau câu đó , đúng thật là cậu không còn quấy nữa . Nằm thiếp đi rất ngoan ngoãn .
Đối với người đang nằm trên giường , không chút sự đề phòng và phản kháng nào . Không hiểu tại sao tận sâu trong thâm tâm gã lại nảy lên một khí tức kì lạ .
Dường như linh tính mách bảo với gã rằng...đây là người mà gã không thể nào bạc đãi tồi tệ . Thậm chí còn phải cật lực bảo vệ đến cùng .
Tại sao vậy ?
Một người mà lần đầu tiên gặp lại ở siêu thị , với một chiêu lách nhẹ đã có thể né được đòn tấn công chết người của gã . Đùng một cái còn đánh trả , chấp nhận phản công . Không những thế còn đối đầu 1:1 với gã trên mọi mặt trận .
Khí phách này tỏa ra từ người Hoseok đúng là lần đầu tiên gã gặp . Và trong trường đó cũng chỉ có mỗi mình cậu là dám đứng ra nghênh chiến với gã .
Giờ thì sao ? Buổi sáng sức khỏe không tốt , không chịu ở nhà nghỉ ngơi . Nhất quyết tới đây đi học cho bằng được . Còn ăn nhầm cả một hũ kẹo socola rượu mà say mèm không biết trời trăng gì . Sốt càng thêm sốt ! Sốt đến mê sảng rồi nằm một đống ở đây .
" Hoseok , tôi phải làm sao với cậu đây huh ? "
Nhìn lên cái đồng hồ treo tường ở gần đó . Thế mà đã gần 12 giờ trưa rồi . Gã quan sát một chút , vẫn là phải kê nhiệt kế rồi mới lẳng lặng trở về lớp thu dọn balo giúp cậu một chuyến .
- Nằm yên đó đi , tôi lấy đồ giúp cậu xong sẽ quay lại ngay .
Thì thầm bên tai coi như là đã để lại lời nhắc . Hoseok trong mê man cũng đã đáp lại một tiếng "Biết Rồi" một cách yếu ớt . Sau đó thì nằm yên trên giường rất ngoan ngoãn .
NamJoon cũng thấy yên tâm nên nhanh chóng rời đi , làm xong sớm để còn về sớm . Chứ để cậu ở trong phòng này một mình cũng không ổn cho lắm .
Sắc mặt cậu thay đổi . Thở gấp nhiều hơn , trên trán còn như muốn bốc khói tới nơi . Không kiểm soát được mà nhăn hết cả mặt . Thật sự để cơn sốt lẫn rượu hòa trộn vào với nhau là một cực hình . Cậu bị nó hành hạ cho sống dở chết dở rồi !
* Cạch *
Gã rời đi , cánh cửa cũng đột nhiên có thẻ từ quẹt qua . Mở ra nhẹ nhàng , đóng lại cũng rất nhẹ nhàng . Một thân ảnh cao ráo di chuyển vào trong , tới sát cạnh giường . Cứ thế mà đứng nhìn Hoseok đang say giấc nồng .
" Ấm quá...có thứ gì đó đang áp lên đầu của mình..."
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh , cậu tờ mờ he hé mở mắt ra . Tầm nhìn của cậu rất mờ , không thể nhìn xa được mà nhìn ở cự ly gần lại cứ mờ mờ .
" Bên cạnh mình có người...Người đó là ai vậy ? "
Không thấy rõ cảnh vật trước mắt . Chỉ thấy rằng có ai đó với mái tóc màu xanh rất sáng đang ở gần mình . Còn đang đặt tay lên đầu mình mà xoa xoa mấy vòng . Cư nhiên cử chỉ rất dịu dàng , Hoseok cũng vì vậy mà vô thức mỉm cười .
Cơn đau đầu dịu đi , không còn cảm thấy khó chịu nữa . Thoải mái mà ngủ tiếp trong yên bình .
===================
< - Hyelin không đi ăn à ? >
- Tao...Ấy NamJoon ! Đứng lại !
Chiến đấu hùng hổ ba tiết triết – NamJoon vừa trở về lớp đã bị thầy Heechul giữ lại bắt học xong mới được ra khỏi lớp . Gã gom hết đồ đạc bỏ vào balo của Hoseok rồi xách đi tỉnh bơ .
Hyelin sợ người này định âm mưu bắt nạt nên đứng ra chắn cả lối đi . Hỏi rõ ràng trước đã rồi tính sau
- Ông đem balo của Hoseok đi đâu ? Còn nữa , Hoseok đi xuống phòng y tế nảy giờ chưa thấy về . Bạn tôi ra tìm từng khu một cũng không thấy bóng dáng của cậu ấy . Ông giấu cậu ấy ở đâu rồi ?!
- Cậu ấy đang ở phòng y tế , vẫn an toàn . Tạm thời đang ngủ rồi , tôi không làm gì cậu ấy hết.
- Không làm gì ? Ông nghĩ tôi có thể tin được sau từng ấy chuyện ông đã làm với Hoseok hả ? Hoseok sáng nay vẫn còn bình thường , vừa ngồi với ông có mấy tiếng thì đã thành ra như vậy . Ông nói là cậu ấy ở phòng y tế nhưng tụi tôi xuống dưới đó kiếm không có . Cái này giải thích sao đây ? Ông muốn làm gì Hoseok thì nhắm vào tôi này ! Cậu ấy đang bệnh đó !
- Seo Hyelin , tôi nói cho bà biết . Người có thể trỉ trích tôi trong cái trường này chỉ có thể là Jung Hoseok . Bà không có quyền . Cậu ấy sốt cao tới thế làm sao có thể ở trong khu y tế tập thể với đám người kia ? Tôi muốn cậu ấy ở nơi tốt nhất , có thể yên tâm mà ngủ thoải mái không ai làm phiền . Muốn kiếm Hoseok sao ? Tự mà tìm tiếp đi .
- YAH !
Jackson thấy tình hình căng thẳng . Hyelin cũng sắn tay áo lên tới nơi rồi . Sợ là sẽ có đánh nhau trong lớp nên đứng ra giữa can ngăn . Dù sao vẫn là bạn bè cùng lớp . Hơn thế khoa Quản Trị Kinh Doanh rất có tiếng tăm trong trường . Để người khác xì xầm to nhỏ thì không hay cho lắm .
Với tư cách là một người nằm trong hội học sinh . Vẫn nên ra can trước khi các lớp bên cạnh mách lẻo với giám thị rồi làm rùm ben chuyện này lên .
- Hyelin , bà bình tĩnh chút đi . NamJoon tính tình cổ quái lại rất nóng tính . Có nói gì sai thì bà bỏ qua cho ổng đi . Bạn bè chung một lớp thì nên dĩ hòa vi quý . Hoseok mà biết hai người cãi nhau vì cậu ấy thì chắc là sẽ áy náy tự trách bản thân rất nhiều đó . Bớt nóng đi .
- Tôi không rảnh mà ở đây đôi co với mấy người . Làm chậm trễ thời gian của tôi , Hoseok mà xảy ra chuyện gì . Tôi tính sổ với bà đầu tiên . Jackson , lát nhớ điểm danh cho tao và Hoseok
Dứt lời , NamJoon cầm balo rồi rời đi ngay . Bỏ lại cho Hyelin một cục tức không tài nào nuốt trôi được . Không nhờ có đám đồng niên và Jackson nắm tay nắm chân cản lại chắc người họ Kim kia tới công chuyện với cô hôm nay .
" Không được mình phải gọi cho SooBin ! Khoan đã...không biết là Hoseok đã thân thiết với NamJoon từ lúc nào . Với tính khí của cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn làm rùm ben lên . Lần trước mấy đứa nhỏ đánh một trận với tên họ Kim và tên họ Park xong thì liền bị cậu ấy giáo huấn cho một trận . Với tính khí nóng nảy của tụi nhỏ...có khi còn tới làm loạn thêm . Hoseok sẽ không tán thành với quyết định này của mình , ngược lại còn giận mình luôn không chừng ?! Không được ! Không được ! "
- Bà đang âm mưu cái gì trong đầu đó ? Yên tâm đi , Hoseok bây giờ đối với NamJoon chính là bảo vật đó . Nó sẽ không làm gì cậu ấy đâu .
- Jackson , nếu ông không nói giúp cho cái tên đáng ghét đó thì tui có thể miễn cưỡng tin được đó . Ờ ha !
Jackson nhìn điệu bộ đăm chiêu của Hyelin mà bất giác cảm thấy rợn sóng lưng nhẹ .
- Bà...bà muốn gì ở tui ?
- Ông biết Park Jimin đang ở đâu mà đúng không ?
- Ờ thì đúng là có biết...nhưng mà bà tính làm gì ?
- Chỉ là một vở tuồng thông báo nhỏ thôi . Tui chính là cay nghiến thằng bạn của ông nảy giờ đó ! Muốn ở riêng với Hoseok giở trò đồi bại cũng phải hỏi qua ý của lão bà đây đã !
- Bà quên là trước đây Jimin cũng...
- Tui biết , anh em của bọn họ tui không tin tưởng ai hết . Nhưng tui muốn lấy độc trị độc . Nói đi , thằng nhóc đó đang ở đâu ?
.
.
.
.
.
[ Studio – Câu Lạc Bộ Đương Đại SNU ]
Bên ngoài cánh cửa đang hé mở .
- Hyelin...tui nghĩ là thôi đi . Tui không làm đâu , Jimin nó nổi điên lên thì mấy bà không tưởng tượng được đâu .
- Tui không cần biết , ông đã nhận con acc liên minh rank Thách Đấu của tui rồi thì phải làm . Ông không làm tui cào nát mặt ông !
"..."
Hyelin liếc vào trong phòng , Jimin đang tập vũ đạo cùng với những người trong câu lạc bộ . Cô ra hiệu cho người bạn mới quen , không thân lắm kia . Sau đó thì nắm tay lấy bạn nữ đồng niên của mình chạy tới diễn một màn tìm kiếm không hề giả trân.
- Ê Jackson ông có thấy NamJoon đâu không ?
- NamJoon nó...ủa mà bà kiếm nó chi ?
- Còn hỏi nữa hả ? Hồi nảy Hoseok phát sốt trong lớp bị tên đó bồng đi xuống phòng y tế rồi . Vậy mà tụi này xuống phòng y tế mấy tầng dành riêng cho sinh viên năm 3 có thấy đâu ! Tên đó chắc chắn bắt Hoseok giở trò đồi bại rồi ! Hoseok trước giờ vẫn luôn có hiềm khích với NamJoon , cậu ta mà lại tốt tính chăm sóc cho Hoseok sao ? Xin lỗi chứ chắc lúc đấy tận thế tới nơi rồi ! Thôi vô lại vấn đề chính , ông là bạn thân của tên họ Kim đó mà chẳng phải sao ? Tên NamJoon đó rốt cuộc đang ở đâu ? Rốt cuộc mấy người bế bạn tui đi đâu ?
- Ờ thì cái đó tui không biết nữa . NamJoon bế bạn học Jung đi , lúc đó tui cũng đang ở trong lớp đâu có đi cùng đâu mà biết . Cũng chả thấy nó nhắn tin báo lại nên tui thua . Nhưng mà chẳng phải nó đã nói là ở phòng y tế rồi sao ? Có khi nào bà tìm thiếu chỗ nào không ?
- Không đâu...tui đây còn lo tên họ Kim đó bày trò đây này ! IQ của tên đó tận 148 đó ! Rõ ràng là muốn bày trò cho tụi này giải đó chứ tốt lành gì ! Đợi tui giải được câu này chắc Hoseok nằm trong bụng tên NamJoon đó rồi ! Hồi sáng ông không nghe hả ? Cậu ấy bảo "NamJoon tốt lắm" Dume coi tin nổi không !?
* Xoẹt *
< - Ê bà , hình như có một cơn cuồng phong lạnh lẽo vừa thổi ngang qua cuộc đời tụi mình thì phải...>
- Tốt nhất là thành bão tố cuồng phong luôn càng tốt . Muốn ở riêng với Hoseok hả ? Bước qua xác Seo Hyelin này đi rồi hẳn lên tiếng MUAHAHA !
Người bạn nữ này nói rất đúng . Không chỉ là cuồng phong bão tố , vài ít phút nữa có khi nơi nào đó cũng sẽ long trời lở đất cho xem . Hyelin đạt được kết quả đúng mong muốn , xả một tràng cười đắc chí vô cùng
Jackson đứng ở một bên không thể lên tiếng . Chỉ có thể thở dài , toát mồ hôi hột
" Bởi ta nói...đắc tội ai chứ đừng đắc tội phụ nữ . NamJoon với Jimin mong là đừng sập cả cái phòng y tế riêng của gia tộc Kim là được . Hoseok à , tui trông cậy hết vào ông đó ! "
=================
* Cạch *
Trở về với một căn phòng hoàn toàn biệt lặp với các khu vực dành cho sinh viên . NamJoon đặt balo cậu lên ghế sofa rồi từ từ tiến lại gần kiểm tra . Rút chiếc nhiệt kế , lúc này gã mới dám giãn cơ mặt ra . Hoseok hạ sốt rồi .
" May là lúc nảy có dặn quản gia mang theo bộ quần áo cho cậu ấy . Không là chắc mặc cả bộ đồ ướt nhẹp này về rồi...Đổ mồ hôi nhiều như vậy thì chắc nghỉ thêm hai ba ngày nữa là có thể đi học lại bình thường rồi ."
Gã gỡ bỏ miếng giảm sốt quẳng vào thùng rác . Lấy một chiếc khăn mỏng và nhúng chút nước ấm mà lau mặt cho cậu . Mồ hôi tuy tiết ra rất nhiều nhưng vẫn không bám mùi . Ngược lại mùi hương cơ thể của cậu lại lấn át tất cả .
" Mùi này vừa thơm vừa dịu..."
* Cạch *
Park Jimin đến rồi . Nhưng...
Cái hình ảnh quái quỷ gì đang xảy ra ở trước mặt y vậy ?
Kim NamJoon nổi tiếng băng lãnh không thích ai đụng chạm vào mình . Còn có hiềm khích với Hoseok , tin đồn lớn hay nhỏ , có bằng chứng hay không có bằng chứng đều đăng đầy trên diễn đàn trường .
Vậy mà bây giờ gã lại đang làm gì đó...rút sâu vào trong hõm cổ của cậu .
- YAH ! HYUNG BỊ ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG ?! THẢ HYUNG ẤY RA !
- Này tao...
Một cú đấm thẳng vào mặt . NamJoon không phòng bị mà bị đánh đến ngã nhào xuống sàn nhà . Jimin lo lắng , nhìn qua bên cạnh . Hoseok vẫn đang ngủ nhưng nút áo sơ mi thì đã bung gần 4 nút rồi !
Một trận anh em tương tàn diễn ra . Jimin không chấp nhận nghe bất cứ một lời giải thích nào từ NamJoon . Cứ thế mà xông tới đánh tới tấp không kiêng nể gì cho dù đó là anh trai của mình . Cả hai đều đã học võ nên khi đánh , lực chiến cân bằng bất phân thắng bại .
Nhưng cũng vì đánh nhau quá độ , xô xác nên đã làm vài thứ vật dụng rơi xuống đất . Tiếng động rất lớn là đằng khác .
" Uưm.."
Cậu từ từ mở mắt ra , tiếp nhận ánh sáng sau mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi . Đầu thì đau như búa đổ , cơ thể cũng hơi khó chịu nữa . Rã rời chân tay , tê nhói từng cơn mới đau.
- Có chuyện gì mà ồn quá vậy ?...
Còn chuyện gì ngoài việc anh em tương tàn với nhau . Là Kim NamJoon và Park Jimin đang đánh lộn với nhau . Như thể như muốn san bằng cái chỗ này luôn vậy .
- TRỜI ƠI ! Dừng tay lại đi , hai người sao lại đánh nhau vậy . Đừng đánh nhau nữa ! Khụ...khụ...
- Hyung !
Buông người anh trai mà mình vốn không ưa ra , Jimin bỏ mặc mọi thứ chạy tới gần đỡ cậu ngồi dậy . Y không ngừng hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cậu . Hỏi tới mức Hoseok cũng muốn choáng váng theo .
- Đừng đánh nhau nữa . Anh em với nhau thì từ từ mà nói , có chuyện gì đâu mà phải đánh nhau chứ !
- Hyung còn nói giúp cho hyung ấy ?! Hyung ấy đang muốn cưỡng...
- Cưỡng gì ? Cưỡng gì á ?
Jimin nói giữa chừng thì ngưng lại , không nói thêm gì nữa . Hoseok nhíu mày khó hiểu vô cùng , chuyển tầm nhìn một chút . Cậu nhẹ nhàng vẫy tay với NamJoon về phía mình . Nhìn chung tình hình thì chắc có lẽ là hiểu lầm .
- Đồ này cho tui à ?
- Ừ , cậu sốt cao nên ra mồ hôi rất nhiều . Quần áo của cậu ướt hết rồi cho nên...
- À , hiểu rồi . Jimin à , em hiểu lầm rồi . NamJoon chỉ đang muốn giúp hyung thay đồ thôi chứ không có cưỡng đoạt đồ gì của hyung đâu . Cậu ấy đâu phải ăn cướp với lại gia đình em và cậu ấy rất giàu mà . Đâu có lý do gì phải đi cướp đồ của hyung đâu đúng chứ ?
- Nhưng mà hyung cũng không thể để hyung ấy thay đồ cho hyung như thế được ! Còn là hai người chung phòng với nhau nữa ! Lỡ có chuyện gì...
Hoseok vẫn chưa hiểu được ý nghĩa mà Jimin đang muốn nói tới là gì . Đưa tay lên chạm vào mái tóc màu đào kia , cậu dịu dàng xoa nhẹ trấn an :
- Hyung và cậu ấy là bạn mà . Bọn hyung là con trai thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ đúng không ? Với lại hyung cũng đang bệnh nữa , NamJoon sẽ không đánh nhau với một người bệnh như hyung đâu .
" Hyung suy nghĩ ngây thơ vậy luôn đó hả ?..."
- Joon ah , ở đây có toilet không á ? Tui muốn vào thay đồ .
- Có , cậu có thể tắm xong rồi ra cũng được . Tôi sợ cậu sẽ khó chịu nếu chỉ thay không không như vậy đấy . Để tôi đỡ cậu vào trong nhé ?
- Ừm ! Vậy làm phiền ông nhé Joonie .
" Joonie ? Hyung gọi ổng thân thiết tới vậy rồi hả ? "
Jimin nhìn Hoseok được NamJoon dìu vào phòng tắm mà nóng hết cả máu . Muốn đi tới giật người về phía mình...
Nhưng mà y có thể sao ? Y không muốn làm cậu hoang mang với hành động của mình . Càng không muốn cậu xa lánh mình như khoảng thời gian trước . Việc mà y có thể làm là chỉ có thể vương mắt nhìn cậu thân mật với người anh trai khó ưa trước mặt mà thôi .
- Được rồi , nước ấm rồi đó . Nhớ đừng ngâm mình lâu quá nếu không cậu sẽ bị sốt lại...?
- Jimin đánh ông nặng thật đó .
Hoseok đưa tay lên xoa nhẹ phần má trái của NamJoon đang bầm đỏ lên . Không hiểu sao lại thấy rất xót xa , cậu không muốn bất kì ai kể cả gã phải bị thương vì mình . Nắm cổ tay gã kéo tới gần bồn nước . Cậu mở phần nhiệt độ lạnh lên , nhẹ nhàng ma sát với vết thương trên mặt mà rửa sạch .
Mọi động tác của Hoseok rất dịu dàng . Cương nhu rõ ràng trong từng cử chỉ .Tuy rằng vết thương này đối với gã không đáng là gì cả . Nhưng nếu có thể để cậu đối xử dịu dàng thế này thì mỗi ngày bị ăn đập cũng chả sao .
- Xong rồi đó , không được tháo băng keo cá nhân xuống đâu đấy . Ông ra ngoài và làm lành với Jimin đi . Tui tắm nhanh lắm nên sẽ ra liền á ! Nhanh lên , đừng lớn tiếng với thằng bé quá đó . Làm hyung là phải nhường em . Đi đi ~
Nói xong là đẩy gã ra ngoài không thương tiếc . Trước khi đóng cửa còn nháy mắt ra hiệu với gã nữa cơ . NamJoon đúng thật là không hiểu nổi bản thân tại sao cứ để cho Hoseok điều khiển trong vô thức thế này...
Có điều , vẫn còn một vấn đề nho nhỏ ở ngoài này đang đợi gã đây...
- Hyung đang có ý đồ gì với Hoseok hyung ?
- Oh , tao cũng muốn hỏi mày câu đấy . Mày. Đang có ý đồ gì với Hoseok ?
- Tôi không có ý đồ gì với hyung ấy hết . Tôi còn chả bao giờ làm hyung ấy phải khóc hay tức giận . Chả như hyung , ngày đầu tiên hyung ấy tới trường lại khiến hyung ấy tức giận một phen . Ảnh hưởng đến bệnh tình của hyung ấy .
- Oh thế sao ? Vậy thì Park Thiếu đây cũng là một trong những bậc thầy khiến Hoseok phải chạy trốn dù đang được nhà trường bảo vệ 24/24 nhỉ ?
- Ý của hyung là gì ?
- Hoseok đã vì mày mà bị thương đấy ? Mày không biết gì à ? Một đường rạch lớn và sâu ở cánh tay trái , thậm chí còn phải khâu sống vết thương ngay tại phòng y tế của trường . Hoseok sợ đau nhưng lại không dám rên la một tiếng nào . Chẳng phải mấy tuần rồi mày và Hoseok hay đi chung với nhau lắm sao ? Vậy mà lại không biết gì à ?
"..."
NamJoon quan sát tất tần tật biểu hiện từ đầu đến giờ của Jimin . Không nhịn được mà nhoẻn miệng cười một cái :
- Xem cái mặt đó của mày thì không biết thật rồi . Tao không biết mày và Hoseok làm cách nào mà đi chung và thân được với nhau . Nhưng tao dám chắc mày dùng khả năng nhảy của bản thân để gây chú ý với cậu ấy . Tay của cậu ấy đang bị thương đấy , nếu là tập nhảy chung với mày thì chẳng phải vết thương sẽ nặng hơn sao ? Mày tập nhảy chung với Hoseok chẳng lẽ lại không phát giác ra được điều gì kì lạ à ?
- Cái đó...
- À tao quên mất . Mày ngoài việc ăn chơi với đám phụ nữ ở hộp đêm ra thì biết cái gì gọi là chú ý từng cái nhỏ nhặt của đối phương chứ ? Mày đang coi Hoseok là gì khi muốn tiếp cận cậu ấy đây ? Một món đồ chơi đã bị mày vứt bỏ và bây giờ...mày đang nhặt lên và sử dụng lại đó à ?
- HYUNG CÂM MIỆNG LẠI ĐI !
Jimin lao tới như một phản xạ tự nhiên . Túm lấy cổ áo của NamJoon , còn giơ nắm đấm lên định sẽ ban thẳng vào mặt người anh trai trước mắt .
Gã cười nhạt , đáp lại một câu khiến y bừng tỉnh kịp thời :
- Trên mặt tao là vết thương mày đánh , và cũng chính tay Hoseok băng lại cho tao . Mày dám đánh tao một lần nữa , nói xem ? Hoseok sẽ có cảm xúc gì với tình cảnh này đây ?
Ngừng một chút , gã tiếp tục nói khẽ bên tai y :
- Mày cũng đừng quên . Lúc trước...mày cũng từng có ý định cưỡng bức Hoseok còn gì ?
* Cạch *
- Tui xong rồi nè . NamJoon này , đồ của ông cho tui...Má ơi ! Đánh nhau nữa hả ?! Jimin buông cậu ấy ra đi ! Làm gì mà em cứ nắm cổ áo rồi giơ nắm đấm lên quài vậy ? Anh em với nhau thì từ từ mà nói . Bộ đụng chuyện gì cũng phải dùng vũ lực giải quyết hả ?!
Tắm xong còn định ra ngoài xem xét anh em bọn họ đã làm lành với nhau chưa . Mới mở cửa ra đã thấy ông em túm cổ áo ông anh chuẩn bị đập lộn chập 2 . Hoseok đúng là không biết nên nói sao nữa rồi .
* CỐC ! *
* CỐC ! *
- Hai anh em mấy người ấu trĩ vừa thôi ! Đại học năm ba , năm hai hết rồi chứ có phải nhỏ nhắn tiểu học trung học gì đâu mà cứ hở chút là đánh nhau . Tụi nhỏ nó nhìn thấy còn cười cho chứ ở đó mà tung hô đại ca này đại ca nọ ! Mau bắt tay lại và làm lành với nhau đi . Anh em với nhau mà cứ cãi lộn như chó với mèo ! Hết nói nổi !
Không những bị kí hai cái vào đầu mà còn bị cậu giáo huấn cho một trận . Hai người kia bị cậu bắt đứng yên , cúi đầu xuống mà không thể phản bác được gì .
Nhìn tình cảnh hiện tại cứ như người cha đang quản giáo hai người con trai của mình vậy . Giờ mà có ai đi vào chắc chuyện này ngày hôm sau sẽ trở thành hot search của diễn đàn trường mất thôi !
Vì để cho cậu vui vẻ , hai người này dù không ưa nhau cách mấy cũng phải nhẫn nhịn cơn tức giận của bản thân xuống mà làm hòa trước mặt cậu .
- Em thật không tốt . Đánh hyung nặng như thế , đứa em trai này thật sự có lỗi với hyung rất nhiều ạ !
- Hyung cũng có một phần lỗi . Cú đấm đó cũng không đau lắm . Tay của em sao rồi ? Có bị thương ở đâu không nè ?
Ôi cái đoạn bắt tay , điệu cười cùng những lời anh trai em trai giả trân đó . Chỉ có một mình cậu mới bị lừa dễ dàng như vậy .
- À phải rồi , NamJoon quần áo mà ông đưa cho tui...quần thì vừa rồi nhưng áo thì có hơi rộng thì phải . Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn ông vì đã cho tui mượn . Tui sẽ giặt sạch và trả lại cho ông vào ngày mai .
- Không cần , dù sao bộ này tôi cũng chưa mặc lần nào . Cậu cứ nhận nó đi , nó rất hợp cậu mà không phải sao ?
- À thì...
" Với tính cách của NamJoon thì chắc sẽ ép mình nhận cho bằng được . Muốn trả đồ cho tên này thì chắc chắn không có khả năng đâu . Thôi đành nhận vậy. "
- Ừm , vậy cảm ơn ông nhé . Tui sẽ giữ thật cẩn thận !
" Nhưng mà sao mình lại ở đây thế ? "
- NamJoon này , không phải ông đưa tui xuống phòng y tế sao ? Chỗ này là chỗ nào thế ?
- Phòng y tế riêng của gia tộc tôi . Ở đây yên tĩnh , không ai dám bước vào khi không có lệnh của chúng tôi . Cậu sẽ được yên tĩnh nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian sau khi tan thuốc hoàn toàn .
- Thế sao ? Cảm ơn ông nha , chắc là tui nặng lắm...thật ngại quá , lại để ông bế tui tới đây...
- Không nặng . Cậu rất nhẹ , cậu thường bỏ ăn có đúng không ?
- Không hẳn , dạo gần đây tui hay luyện tập với phải giải quyết khá nhiều chuyện nên là không có ăn nhiều . Với lại tui sao cũng được , bỏ vài bữa cũng không chết đâu .
Jimin và NamJoon đồng loạt tỏa ra làn khí đen ảm đạm . Câu trả lời này của cậu...chính là thứ bọn họ không muốn nghe nhất . Đây có được tính là tự làm tổn hại đến bản thân mình hay không ?
Jung Hoseok là người đứng đầu của gia đình . Mọi bữa ăn đến những thứ nhỏ nhặt nhất của ba đứa em trai đều do một tay cậu lo liệu từ A đến Z . Bạn thân và những người khác kể cả người hầu , cậu cũng đối xử vô cùng tử tế . Quan tâm người khác như thế , còn bản thân thì bỏ xó qua một bên .
Cơ mà bây giờ , có một điều mà Jimin cần làm hơn là...
- Hoseok...hyung bị thương có đúng không ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro