Chap 21 : Hoseok Bệnh Rồi !
< – Chiều nay cậu tới địa chỉ này . Tớ muốn đưa quà xin lỗi cho cậu về những chuyện đã xảy ra . Đừng nói với ai biết hết nha , cậu chỉ được đến đó một mình thôi nhé ? >
Hoseok mơ mơ màng màng mở mắt ra . Xung quanh là khuôn viên của sân trường đại học vào buổi xế chiều . Nhưng đây là một dãy hành lang vắng lặng .
" Cô gái đó là ai vậy ?...Khoan đã ! Đó là mình...? Không phải...hình như là Jung Hoseok ??! Đúng rồi , cậu ta là chủ thể . Cậu ta đang dùng thủ ngữ !"
Cố gắng dụi mắt vài cái cho thật tỉnh táo . Cậu đi tới gần , nhưng càng đi như càng xa cách hơn . Hoseok thật sự muốn ngăn cản chủ thể . Không ngừng hét lớn rằng "Đừng đi tới đó !" .
Nhưng có vẻ như người ấy không hề nghe thấy . Thoáng chốc đã không còn thấy người ấy nữa .
Cậu xoay vòng , bốn phương tám hướng đều chỉ dừng lại ở một màu đen xì . Sâu thăm thẳm không thấy lối về . Tới khi có một thứ chất lỏng gì đó xoẹt ngang qua tầm mắt thì cậu mới ngơ ngác tìm kiếm phương hướng . Ở đằng chiếc cột đèn ở xa xa , có một bóng người bị lôi đi .
Hoseok chạy thật nhanh tới gần , dưới chân...cỏ đang rất dài có thể che lấp đi những thứ bị vứt xuống dưới . Một đám bóng đen đang cầm gậy và dao . Không ngừng đâm liên tiếp xuống đất .
Cậu với lấy thân cây gậy kế bên cột điện nhưng lại không tài nào lấy được . Hết cách đành vừa chạy tới vừa hét lớn cảnh báo cho mấy cái bóng đen đó dừng tay lại .
Dường như những cái bóng đen đó làm lơ đi sự cảnh cáo của cậu . Cứ không ngừng đập xuống dưới lớp cỏ bên dưới chân . Tới khi cậu chạy tới gần thì mới phát hiện ra...Jung Hoseok đã tắt thở từ lúc nào rồi...
===========================================
- KHÔNG !
Mở toang mắt bật dậy . Hoseok lo lắng nhìn xung quanh , vẫn là căn phòng riêng của mình . Bên ngoài ban công , ánh trăng rọi vào sáng cả một mảng lớn . Nhận thấy mình đã trở về với nơi an toàn , cậu thở phào nhẹ nhỏm .
" May quá chỉ là ác mộng thôi..."
* Cạch ! *
Một tiếng mở cửa lớn truyền tới tai khiến cậu giật bắn người . Nhìn ra ngoài cửa chính , là SooBin . Nó vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh cậu , lo lắng hỏi :
- Hyung làm sao thế ? Em nghe thấy tiếng của hyung la lớn lắm đó . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- Không có gì đâu...ác mộng thôi à .
- Hyung còn ngủ lại được không ? Nếu không được thì em ở đây thức cùng hyung . Chứ thật sự em không yên tâm .
- Hyung không sao , có thể ngủ lại được . SooBin này...em có thể ngủ lại đây được không á ? Dù sao cũng mới có 2 giờ khuya thôi . Hyung ngủ một mình không được đâu...hyung sợ ma...
SooBin bật cười , ôn nhu đáp :
- Vâng , tối nay em ngủ ở đây với hyung .
Có thêm người ngủ cùng nên Hoseok cũng yên tâm hơn nhiều . Chứ khi khổng khi không giật mình vào lúc giữa khuya . Mở mắt ra thì chỉ thấy mảng sáng của mặt trăng bên ngoài chiếu vào . Muốn ngủ cũng không dám ngủ .
-------------------------
.
.
.
[ Phòng ăn – Time 07:00AM ]
- Hyung của em đâu rồi SooBin hyung ?
Beomgyu từ trên lầu đi xuống , Kai và Taehyun đều đã ngồi bên dưới phòng ăn đợi sẵn . Mặt của hai đứa nó vẫn còn rất ngái ngủ . Vừa nghe Beomgyu hỏi thì cũng nhận ra có sự kì lạ .
Bình thường khi xuống dưới phòng ăn . Ngoài quản gia ra thì Hoseok luôn là người thức dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng . Hôm nay đổi lại là SooBin thì đúng là rất lạ .
- Hoseok hyung tối qua gặp ác mộng , nửa đêm giật mình tỉnh dậy nên là cứ để hyung ấy ngủ thêm một lúc đã . Nghe nói tiết đầu hôm nay bị trống nên không sao .
- Ủa sao lớp của hyung ấy trống tiết liên tục vậy ? Bên khoa Quản Trị Kinh Doanh chẳng phải luôn là khoa đứng top đầu bận rộn nhất sao ? ~ Beomgyu thắc mắc
- Chị Hyelin bảo là giảng viên môn Toán hình như nghỉ đẻ rồi hay sao đó . Chưa kiếm được giảng viên dạy thế nên đa phần sinh viên tự học . Mà lớp của hyung ấy toàn học bá nên cũng không có gấp gáp . Cứ thế mà trống tiết liên tục thôi ~ SooBin nhàn nhạ đáp
- Ủa mà sao tối hyung ấy gặp ác mộng mà ông hay được vậy ? Ông gắn camera theo dõi trong phòng anh trai của tụi tui hả ? ~ Kai bán tính bán nghi
- Mày có bị điên không ? Tao đây đã đạt tới cảnh giới không làm mấy cái chuyện mờ ám đó rồi nhé ! Tối qua hyung ấy la lớn lắm đó . Tao đang ngủ nghe hyung ấy la thì giật mình chạy xuống xem thôi chứ có gì đâu . Ngược lại tao phải hỏi tụi bây á ! Không phải ba đứa mày ở sát bên phòng hyung ấy sao ? Vậy mà đêm qua anh trai mình gặp ác mộng la lớn vậy mà không hề hay biết ?
- Trời ơi , em còn lạ gì tụi nó nữa . Tụi nó đặt cái lưng xuống giường cái là ngủ như chết rồi . Giờ có động đất hay cháy nhà chắc cũng chả hay luôn đó ~ YeonJun châm dầu
- Ê ông già , không nói tốt được câu nào thì tốt nhất đừng nói gì hết nhé ~ Beomgyu cười từ thiện
- Oh , thế coi như tao quá lời đi . SooBin nay ăn cái gì vậy ?
- Mì ý .
SooBin chỉ đáp ngắn gọn . Sau đó cùng với quản gia bày đồ ăn ra cho mọi người ăn sáng . Bản thân nó thì di chuyển lầu đánh thức cậu dậy .
* Cạch *
- Bin à , sau này không cần phải cho hyung ngủ nướng như vậy đâu . Sẽ thành thói quen xấu của hyung mất đấy...
Hoseok đã dậy từ lúc nào rồi .Mới vừa thay đồ xong và đang soạn balo cho buổi tới lớp ngày hôm nay .
SooBin nhíu mày , cảm thấy sắc mặt của cậu không đúng cho lắm nên liền tới gần kiểm tra . Vừa đặt tay lên trán , nó lo lắng hỏi :
- Trán hyung hơi nóng rồi đó , hyung ổn không ? Nếu thấy không nổi thì cứ ở nhà nghỉ ngơi . Em với tụi nhỏ lên trường làm đơn cho hyung .
- Hyung ổn mà . Chắc tại hồi nảy mới tắm xong mà ra ngoài mở cửa ban công . Bị gió thổi vào người nên vậy thôi . Nhanh lên , hôm nay có môn triết nên hyung càng không thể nghỉ được . Hyung có nghe mùi mì ý của em rồi . Ăn chắc là không kịp đâu , hyung lấy một phần rồi tới trường ăn sau vậy .
- Hyung...
- Hyung không sao thật mà . Nhanh đi , đừng lải nhải như ông cụ non nữa . Em làm như hyung là con nít không bằng ấy !
- Haizzz...thế hyung ăn socola không ? Hôm qua em mua hơi nhiều socola , rất nhiều loại được xáo trộn trong một cái hủ lớn . Em nghĩ hyung ăn chúng sẽ thấy tỉnh táo hơn đó .
- Được , vậy em cho hyung mấy cái đem vào trường ăn nhé.
Cậu nở nụ cười mỉm trấn an rồi qua cùng với SooBin lên phòng lấy kẹo . Cũng chỉ định lấy vài viên bỏ balo thôi . Ngờ đâu SooBin quả thực mua quá nhiều . Nhét hẳn cho cậu một hủ tầm trung . Cậu đành nhận luôn cho nó vui chứ từ chối thì cũng kì .
Nhanh chóng đi xuống dưới lấy bữa sáng bỏ vào hộp chuyên dụng của mình . Bỏ vào balo và cùng với xấp nhỏ tới trường . Khoa của cậu ở khá xa nên đã tạm biệt với xấp nhỏ rồi chạy tới lớp trước .
" May quá , tiết đầu bị trống nên vẫn còn thời gian ăn sáng ! "
- Yo ! Nay tới hơi trễ nha bestie tui ơi ~
Mới bước được hai bước đã nghe tiếng Hyelin vọng tới tai rồi . Hoseok nhanh chóng trở về chỗ ngồi . Cười ngượng đáp :
- Tại tối ngủ không được ngon nên mới muốn nằm một chút thôi .
- Sao thế ? Ông lại nằm mơ thấy ác mộng nữa à ?
- Ừ , lần này tui thấy tui...bị giết chết .
- Cái gì !? Ông mơ thấy mình bị giết chết hả ?!
Hyelin nói lớn , còn hơn cả cái loa của trường khiến cho các bạn đồng niên bên cạnh tòa mà quay qua tò mò bắt chuyện .
Đến cả đám NamJoon ở dãy đằng xa cũng không hẹn mà cùng nhau quay về phía bàn của cậu . Thế nhưng cậu chỉ gãi đầu , cười chữa cháy rồi lắc đầu bảo không có gì đâu .
Quay trở về với cái người bạn thân nhiều chuyện này . Hoseok bịt miệng cô lại , hốt hoảng nói :
- Bà bé bé cái mồm giùm . Bà nuốt cái loa trong cổ họng hay gì mà lớn tiếng dữ vậy !
- ƯM...Ỏ..ra ! Thì cho tui xin lỗi đi . Ông kể chi tiết giấc mơ đó cho tui nghe thử coi.
- Haizz...là vầy...
Cậu tường thuật lại những gì mà mình mơ thấy cho Hyelin . Không hề bỏ qua một chi tiết nào . Cô nghe xong , xoa xoa cằm rồi lên tiếng :
- Ông không có ấn tượng gì hết à ? Cái chỗ mà ông mơ thấy chính là cái chỗ mà lúc trước ông bị ám sát á .
- Hả ?...
Lúc này cậu mới chợt nhớ ra . Lúc xuyên không tới đây , đám nhỏ đã đưa toàn bộ các thông tin về vụ án của Jung Hoseok cho cậu xem qua .
Nơi mà cậu đã nằm mơ thấy...đúng là cái hiện trường vụ án đã được kẹp trong hồ sơ . Hyelin thấy mặt cậu ngơ ngơ ngác ngác , như mất hồn vía .
Cô nói tiếp :
- Tui nghĩ đó cũng không hẳn là giấc mơ đâu . Chắc là một phần ký ức của ông đang được phục hồi á . Vậy là không phải tự nhiên ông lại vô duyên vô cớ mất tích không nói ai . Ra là hôm đó ông đã nói chuyện với một nữ sinh à ? Con nhỏ đó còn bảo với ông là không được nói cho ai biết hết và chỉ được đi một mình thôi ? Đúng là kì lạ . Có khi nào nó là hung thủ đứng đằng sau mọi việc không ?
- Tui cũng không biết nữa . Nhưng đúng thật là tui không có ấn tượng gì hết . Tui nghĩ chắc là ác mộng thôi á. Nếu đã là ký ức thì tại sao tui lại không có ấn tượng đúng không ?
- Ừ nhỉ ? Đáng lẽ ra ông phải nhận ra gì đó rồi chứ ?
- Thôi bỏ qua đi , ác mộng bình thường thôi nên cũng không cần quá để tâm đâu .
- Hoseok này , ông ổn không vậy ? Tui thấy mặt của ông xanh xao lắm á .
- Không sao , chắc tại đi ngoài đường hơi lạnh nên vậy thôi .
Cậu cười rồi tiếp tục ăn nốt bữa sáng của mình . Giải quyết xong bữa sáng thì chuyển qua nhâm nhi món tráng miệng .
Hyelin nhìn cậu ăn một hủ socola đầy ụ mà lo lắng :
- Này ăn gì mà nhiều dữ vậy ? Mà socola gì mà nhiều loại dữ vậy ? Mùi cũng nồng nữa , khó ngửi quá đi . Hoseok ông đừng ăn nữa , đang không khỏe mà ăn cái gì chứ ?
- Hửm ? Khó ngửi sao ? Tui thấy nó thơm mà . Bà đừng lo , đây toàn là socola có nhân sữa nên ngọt lắm . Nhưng mà nảy giờ tui cũng có ăn nhầm vài cục đắng chát . Không sao đâu , ăn cho tỉnh táo ấy mà !
- Ừ thì...ông muốn ăn thì ăn đi . Nhưng ăn ít thôi đó . Ăn thêm 5 cục nữa thôi không được xin xỏ thêm .
- Biết rồi mà . 5 cục nữa thôi ~
" Cái gì vậy trời...cái giọng làm nũng đó là sao vậy ?..."
Tiết thứ hai bắt đầu . Môn Triết – Kẻ thù của mọi nhà !
- Được rồi , tình hình mấy ngày nay trên diễn đàn trường . Tôi thấy các em xúng xính dắt tay nhau đi mua đồ chuẩn bị cho lễ hội mùa đông sắp tới khá là vui vẻ . Để tránh việc các em ham vui mà quên đi việc ôn tập , tôi quyết định hôm nay sẽ phân công bạn nào sẽ kèm bạn nào để có kết quả tốt nhất trong kì kiểm tra sắp tới . Tuy chỉ là một đợt kiểm tra nhỏ nhưng điểm số trong các cột sẽ quyết định các em rớt môn hay qua môn đấy nhé .
< - Dạ thầy...>
- Gì mà ỉu xìu vậy ? Cần tôi đưa cho mỗi người một ly matcha fulltoping cho tỉnh táo lại không ?
< - DẠ THẦY ! >
Heechul lấy trong xấp văn án của một ra bảng danh sách đã được lập sẵn từ trước . Đẩy nhẹ gọng kính tròn thời thượng . Người này thông báo thêm :
- À , vẫn còn một chuyện tôi vẫn chưa nói . Đó là trong lần lặp danh sách này tôi đã thảo luận với giảng viên chủ nhiệm của các em . Sau đó rút ra được kết quả là lần phân công này , tôi cho ai kèm ai thì hai người đó bắt buộc phải đổi chỗ và ngồi cạnh nhau . Đây cũng sẽ là chỗ ngồi chính thức của các em từ đây cho đến cuối năm học . Được rồi , giờ thì thu dọn đồ đạc trước đi . Tôi đọc tên rồi đổi qua liền luôn này !
Đầu buổi học , công cuộc đổi chỗ diễn ra rất náo nhiệt . Đâu đâu trong đó vẫn lẫn vài câu oán than không phục .
- Seo Hyelin sẽ kèm cho Park Yihyun . Wang Jackson kèm cho YoungJi và Kim NamJoon sẽ kèm cho Jung Hoseok .
- Sao cơ ạ ?!
- Sao đấy Hyelin , em có ý kiến gì ?
- Thầy không thể cho Hoseok ngồi chung với tên họ Kim đó được !
- Huh ? Tôi tưởng trò Seo đứng lên phản đối về quyết định đổi chỗ của bản thân . Ngờ đâu là bức xúc thay trò Jung à ?
- Thầy !
- Hoseok , em có ý kiến gì không ? Có phản đối gì với lần sắp xếp này của thầy không ?
Heechul bỏ ngang qua đứa nhỏ trước mặt . Lập tức lia mắt sang một Hoseok đang khoác balo định rời sang dãy bên kia .
Cậu khựng người , lắc đầu nhẹ đáp :
- Dạ không ạ . Em không có ý kiến gì hết .
- Này ông !
- Tui ổn mà . NamJoon học rất giỏi , nhờ cậu ấy dạy kèm tui môn triết là đúng bài rồi . Yên tâm , cậu ấy sẽ không làm gì tui đâu mà . NamJoon tốt lắm .
"..."
"..."
"..."
- Yihyun nhờ cái này được không ?
- Hả gì ?
- Đỡ tui dậy...tui còn đứng được...CÁI đậu phộng ông có nghe ổng nói gì không . "NamJoon tốt lắm" Cái *beep* *beep* *beep* tốt cái quần á ! Uưm ỏ ra ! Ung..Oseok ! Ông ay ại ây cho ui !
- Không có gì đâu Hoseok . Ông cứ chuyển chỗ tiếp đi . Còn bà nữa...đừng gây thêm thị phi nữa thì cậu ấy sẽ đỡ thấy ngượng ngùng hơn đó . Tên Kim Thiếu đó dù sao cũng là bạn cùng lớp với tụi mình . Đừng rước thêm sóng gió cho Hoseok nữa . Tui lạy bà !
Heechul nhíu mày nhìn một nam một nữ đang bịt miệng dằn co lẫn nhau mà khó hiểu cùng cực . Người thầy giảng viên này cũng không rõ lý do vì sao Hyelin lại lên tiếng phản đối việc đổi chỗ của Jung Hoseok như vậy .
Có điều , thắc mắc thì cũng chỉ là thắc mắc . Người này cũng không hề có ý định tìm hiểu sâu xa làm gì . Rất phiền .
- Vào trong đi , ngồi ở ngoài lạnh lắm .
- À...cũng được , cám ơn ông nhé NamJoon .
- Đi từ từ , cẩn thận thôi . Kẻo ngã đấy .
"..."
< - Mắt tui bị bụi bay vào mắt rồi đúng không ? >
< - Ai đó hãy nói rằng đó là ảo giác đi mà...>
< - Bình thường như chó với mèo mà sao hôm nay ân ân ái ái dữ vậy ? >
< - Gì đừng nói có một Park Jimin và Choi SooBin chưa đủ nay còn có thêm một tình địch mới trong hậu cung nữa nha má ! Đừng mà ! Jimin tui nghĩ còn có cơ hội lật ngược tình thế , chứ cái bắp tay của Kim Thiếu kẹp cổ chắc quyên sinh luôn quá ! >
< - Góc này chụp chắc không sao đâu ha . Ụ É HD BAO ĐẸP NÈ ! >
< - Ê hay là để hai người này đại diện đi chụp poster cho lễ hội mùa đông sắp tới đi ! Một người nét lạnh lùng một người nét vui vẻ tràn ngập hy vọng . Đúng là một đôi không ai sánh bằng luôn đó ! >
< - Cũng được đó . Tổ hợp nhan sắc này mà gộp lại chắc cũng là phải từ chết cho tới bị thương cho coi ! >
Một màn bàn tán xôn xao dư luận được diễn ra . Hoseok lại đang tập trung lấy bài vở các thứ trong balo nên không hề để ý . Còn NamJoon vốn thích yên tĩnh , nay lại có thêm Hoseok bên cạnh .
Lo cậu lại bị vài lời nói làm cho bận tâm mà suy nghĩ mấy thứ tiêu cực như đợt Jimin . Chỉ với một cái nhíu mày nhẹ đã có thể dẹp loạn được toàn bộ .
Heechul cũng không mảy may quan tâm tới đời tư sinh viên . Trực tiếp gằn giọng ho khan một cái , rồi lại tiếp tục giảng bài mới .
Hôm nay cả một buổi sáng thì chỉ toàn là môn triết . Các môn khác đều đã làm kiểm tra xong hết nên không cần phải học thêm gì nữa .
Các giảng viên của các môn cũng rất dễ tính , kiểm tra xong liền cho sinh viên tự do vui chơi . Giữ vững tâm trạng thoải mái mà chuẩn bị cho lễ hội sắp tới .
Vậy mà duy nhất trong trường này chỉ có mỗi nhóm giảng viên ác ma là vẫn cứ bắt sinh viên tăng cường luyện tập . Nằm trong số đó dĩ nhiên là không thể nào thiếu được Heechul .
Không những hà khắc mà còn ngang ngược đến người đối diện cũng không cãi lại được nửa câu . Đối với những khoa khác thì vẫn còn chút nương tay . Nhưng khoa của cậu lại là Quản Trị Kinh Doanh nên là hà khắc gấp đôi .
" Giấc mơ đó chắc chắn không tự nhiên mà xuất hiện . Hẳn là phải có gì đó...nhưng mà là cái gì mới được chứ ? Điều mình tức nhất đó là...mình không thể thấy rõ mặt của cô gái đó...cô gái đó là ai ? Tại sao lại hẹn mình ra và nói về cuộc hẹn đó ? Tại sao chứ...lúc đó mình chẳng phải đã mất đi ý thức rồi sao ? Tại sao lại có thể nhìn thấy được cảnh tượng đó ? Cảnh tượng đó đúng là quá tàn khốc . Liệu đây có phải là giấc mơ ? Hay là ký ức của mình chủ thể đang muốn nhắn nhủ lại ? Là sao vậy ? Mình đau đầu quá...tại sao...tại sao chứ ?...."
"..."
" Đầu của mình đau quá..."
Hoseok mờ mịt , xung quanh rất yên tĩnh . Yên tĩnh đến không thể nào cho là bình thường . Cứ thế mắt nhắm mắt mở mà ngước mặt lên .
Nguyên khuôn mặt phóng đại của thầy giáo Kim Heechul dí sát mặt vào khiến cậu giật nảy hết cả người .
- Em đứng lên .
Cậu bị thầy giáo bắt gặp không tập trung nghe giảng trong giờ học . Tự biết sẽ bị phạt nên trong lòng không hề có nửa lời trách than . Chậm rãi đứng dậy như yêu cầu của giảng viên .
Có điều không biết là ngồi quá lâu hay sao mà khi đứng lên lại không thể nào giữ vững cơ thể . Loạng choạng vô cùng...
- Cẩn thận !
Kim NamJoon đỡ lấy cậu . Ngay khi cả cơ thể của Hoseok chạm vào thì gã mới nhận ra rằng...cơ thể này đang như bị thiêu cháy tới nơi rồi . Heechul đưa tay áp vào trán cậu kiểm tra nhiệt độ , sau đó thở dài nói :
- Hoseok , em sốt rồi . NamJoon , mau đưa em ấy tới phòng y tế đi .
- Em không sao ạ...em vẫn còn học được thưa thầy...
- Mặt em đỏ hết cả lên rồi , người thì nóng ran như hỏa diệm sơn vậy . Đứng cũng đứng không vững thì học cái gì . Nghe lời đi , NamJoon đưa em ấy tới phòng y tế . Cần thiết thì làm đơn giúp em ấy nghỉ học dưỡng bệnh đi .
- Vâng .
- Thầy ơi...
- Hoseokie ngoan ngoãn nào , đừng nhiều lời nữa . Cậu muốn đạt điểm cao trong môn này đến điên rồi đúng không ? Lo cho bản thân mình một chút đi !
Cúi đầu đáp lễ với người giảng viên trước mặt . NamJoon không nói không rằng dứt khoác bế Hoseok lên đưa ra ngoài . Cậu đã đỏ mặt do sốt rồi , đằng này lại còn bị làm cho đỏ thêm vì cái hành động này . Đanh đá dùng hết sức bình sinh đánh vào người gã , nói :
- Ông bị điên hả ! Tôi tự đi được , không thì cứ cõng đi . Mắc gì bế cái kiểu công chúa như thế này ! Mất mặt chết đi được , lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao ?
- Chuyện này rất bình thường ?
- Bình thường cái gì chứ ! Một thằng con trai bế một thằng con trai thì bình thường nỗi gì chứ ?! Khụ...khụ...
- Đừng nói nữa...giữ hơi sức cho mình đi . Cậu sốt cao lắm đấy .
Trên đường đi , Hoseok vì khó chịu trong người nên vô thức quấy phá . Cả một đoạn đường NamJoon vừa đi vừa dỗ dành hết mức có thể .
Đi chậm quá cũng không chịu , đi nhanh quá cũng không chịu .Một mực thế này thế kia , gã bị cậu xoay đến chóng mặt tới nơi .
[ Phòng Y Tế ]
- Cậu ấy sao rồi ?
Nhiệt kế lấy ra , nữ y tá lắc đầu . Bảo :
- Em ấy sốt 39 độ lận . Sốt rất cao cộng thêm cơ thể vốn yếu ớt nên không thể nào tiếp tục học được nữa . Tạm thời tôi đã cho em ấy uống thuốc và tiêm vắc-xin . Cho em ấy nằm nghỉ , đợi hạ sốt được chút xíu rồi hẳn đưa về nhà . Kim Thiếu báo lại cho người nhà của em ấy biết để mà làm thủ tục đi ạ . Tôi xin phép .
Nói rồi nữ y tá đó rời đi . Nói là phòng y tế nhưng đây lại là phòng y tế dành riêng cho gia tộc gã . Ngoài việc phải có mật khẩu và quét ID mặt và có thẻ từ ra thì bất kì ai cũng không có quyền được vào đây .
- Nóng...nóng quá đi...cái điều hòa chết tiệt ở đây hỏng rồi à !
Hoseok nằm mê man trên giường rất lâu , rất lâu mới hạ sốt được một chút . Vậy mà cứ không ngừng buông lời chửi thô tục .
Mở mắt ra liền nhìn thấy NamJoon vẫn luôn ngồi bên cạnh giường . Cậu gượng người ngồi dậy , ho khan vài tiếng rất đau rồi nói :
- Sao ông không về lớp đi . Ở đây làm gì chứ ? Mà khoan...ông là tên ngốc nào đấy ?
"..."
Rõ ràng là chỉ sốt hơi cao một chút thôi . Nhưng tại sao lại có dấu hiệu mê sảng ở đây vậy ?
- Tôi đã bảo quản gia của tôi lên làm thủ tục nghỉ học cho cậu rồi . Lát tôi sẽ đưa cậu về nhà .
- Tôi không cần...Khụ...
NamJoon tới gần ,một tay khống chế lấy đôi bàn tay yếu ớt của cậu . Ghì xuống giường , Hoseok một thân đang sốt cao . Vốn là không thể nào chống cự được như bình thường rồi .
- Cậu mà còn nháo nữa xem tôi có trừng phạt cậu ngay tại đây hay không ?!
- Trừng phạt ?! Cậu có tư cách gì ? Muốn làm gì đây? Thả tôi ra !
- Giữ cổ họng của bản thân cho thật tốt đi . Cậu nghĩ xem tôi muốn làm gì cậu ?
- Nóng quá đi...Joonie...nóng quá...ông giảm điều hoà giúp tôi có được không ?...Nóng quá đi...
NamJoon bỗng nhíu mày . "Joonie" – Jung Hoseok thế mà dám gọi gã một cách thân mật như vậy . Nhìn kĩ lại thì thấy biểu cảm và hành động trong vô thức của cậu rất lạ...không giống cậu của thường ngày .
" Đúng rồi...hồi nảy mình có thấy cậu ta ăn rất nhiều socola . Không lẽ là từ đống socola đó sao ? "
- Hoseok , cậu nằm yên đó đừng có cựa quậy gì nữa . Nói tôi nghe , lúc nảy cậu ăn socola gì vậy ? Cậu mua ở đâu hay là...
Còn chưa để gã nói hết câu thì cậu đã luồn tay vào túi quần của mình . Đưa ra một nhúm kẹo socola màu nâu với đủ dạng hình thù cho gã coi . Nở nụ cười khờ khạo nói :
- Gấu đần muốn ăn socola hả ? Socola nè , gấu đần ăn đi ~
"..."
- CẬU GỌI TÔI LÀ CÁI GÌ ?!
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro