Chap 114 : Scar
Có những việc , có thể giấu được lần này chứ không thể giấu mãi được cả đời . Hoseok cũng như thế , cậu có thể dễ dàng che giấu được việc mình mang thai với các anh nhưng khi ở cùng với hai người bạn thân này . Sự phòng bị của cậu không có cho nên mới dễ dàng lộ tẩy trước mặt của cô .
Hoseok không hề phủ nhận , ngược lại còn nhanh chóng gật đầu xác nhận về điều mà cô nói là đúng . Hyelin máu điên sôi sùng sục , nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không cho cơn tức giận bộc phát .
Cô khó khăn gằn từng chữ :
- Của sáu tên đó à ?
- Ừ . Là của bọn họ .
- Đám người đó chưa biết đúng không ?
- Ừ , chưa biết . Và tui cũng không có ý định sẽ cho bọn họ biết .
- Cái thai này là nằm ngoài ý muốn đúng không ? Nếu như nằm ngoài ý muốn thì phá nó đi . Cái thai này có khả năng gây bất lợi với ông đấy .
- Cũng từng có ý định đó rồi...chỉ là không xuống tay được...
Hoseok đã từng tự đến bệnh viện để phá thai nhưng lại vì chính sự lương thiện của bản thân...không nỡ xuống tay với chính cốt nhục của mình . Cậu không thể phá bỏ , bởi vì đứa trẻ trong bụng cậu không hề có tội gì cả . Nó không hề làm gì phải hứng chịu tội lỗi bằng cách đổi chính mạng sống của mình .
Hyelin thở dài , sau đó lại tiếp tục chất vấn :
- Hoseok , nếu ông đã có ý định muốn chết thì tại sao còn cố chấp giữ cái thai này làm gì ? Thật ra vốn dĩ ông không hề có ý định sẽ chết đúng chứ ? Làm ơn...đừng suy nghĩ một cách tiêu cực nữa có được không ? Hoseok tích cực , vui vẻ tràn đầy năng lượng của trước đây đâu rồi ?
- Đã không còn từ khi tui biết bản thân từng bị cưỡng hiếp , lạm dụng tình dục nhiều tới mức sảy thai rồi...
- Cái gì...cơ chứ...?
Trước lời nói này , Hyelin và Yihyun đồng loạt ngạc nhiên đến trợn cả mắt . Hoseok lúc này mới lộ rõ vẻ ưu phiền mà kể lại cho cả hai người bạn thân nghe về những chuyện mà mình đã gặp trong hơn 1 tuần qua .
Về việc biết tin SooBin đã gia nhập lực lượng cảnh sát , về chuyện các anh là Mafia khét tiếng , về chuyện quá khứ trước đây của cậu chưa từng được bật mí,...rất nhiều rất nhiều các câu chuyện khác đan xen nhau .
Nhóm của Jongkook và JiSung đều là những người làm việc trong ngành luật pháp . Vậy mà lại thông đồng với nhau nói dối , giấu nhẹm đi sự thật động trời này với cậu . Tới khi cậu bàng hoàng nhận ra được khi đi khám tổng quát sức khỏe , lúc đó thì đã quá muộn rồi .
Hoseok sau khi phát hiện ra bản thân từng có thai và bị sảy , không những thế trong hồ sơ bệnh án còn ghi rõ việc cậu từng bị lạm dụng tình dục nữa . Thử hỏi khi biết những chuyện này , tinh thần có tích cực , vui vẻ và năng động tới nhường nào...làm sao có thể chịu nổi đây ?
Tinh thần của cậu sau ngày khám sức khỏe đó đã tuột giảm không phanh . Lại cộng thêm những sự thật được bật mí sau đó , bị cơn ốm nghén hành hạ . Hoseok phải nói là đã sang chấn nay còn sang chấn tâm lý hơn nữa . Hôm nay có thể ngồi đây và kể lại sự việc cho hai người là cậu đã có chút khởi sắc rồi....
Nghe cậu kể những chuyện kinh khủng đó , Hyelin và Yihyun sốc tới mức không thể nói nên lời . Nhìn vào vẻ mặt bình thản đến vô hồn kia .
Cả hai đều lo lắng cho cậu vô cùng , khoảng thời gian qua khó khăn tới như thế...Hoseok chỉ có một mình , cùng lắm thì có thêm cái thai ngoài ý muốn này . Cậu đã phải đối mặt và vượt qua chuyện này như thế nào chứ...?
- Hai người đã biết hết rồi đấy . Giờ thì có thể đồng ý rồi chứ ? Đồng ý giúp đỡ những chuyện tui đã nhờ cậy .
- Ông đã tiết lộ chuyện này tới vậy rồi...tui còn có thể làm gì chứ ? Phản đối được sao ? ~ Hyelin đau lòng
- Hoseok , tụi tui hứa sẽ bảo vệ đám nhỏ thật chu toàn . Sẽ không để tụi nó lầm đường lạc lối hay làm bất cứ chuyện khờ dại nào . Tụi tui cũng sẽ bảo vệ và hỗ trợ ông từ phía sau . Cho nên Hoseok à...làm ơn hãy hứa với tụi tui là hãy quý trọng mạng sống của mình nhé...? Khi gặp nguy hiểm thì hãy ra tín hiệu cầu cứu rồi tìm đến chỗ an toàn ẩn náu . Xin hãy trở về gặp tụi tui và đám nhỏ một cách thật an toàn . Ông hãy hứa với tụi tui đi có được không...?
Yihyun và Hyelin đồng loạt nắm lấy tay cậu mà khẩn cầu . Sức khỏe của cậu vốn đã rất yếu , giờ cộng thêm cái thai hành hạ . Phải làm cái nhiệm vụ gián điệp này...vậy thì không phải là tính mạng của cậu đang như sợi dây đàn mỏng manh , luôn luôn trong trạng thái có thể bị đứt bất kì lúc nào sao ?
Hoseok cảm nhận được , lực nắm của cả hai người càng mỗi lúc càng chặt . Ánh mắt của cả hai đau lòng khôn xiết , không nỡ cũng chẳng đành lòng nhìn thấy cậu rơi vào tình cảnh thế này .
Người như cậu , chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ vì gì đó mà tồn tại . Khi biết chuyện tới giờ , những gì cậu làm chỉ là cố gắng từ bỏ mạng sống và trốn thoát khỏi thực tại này bằng mọi giá . Cậu không hề nghĩ tới ngày mai cho bản thân...
Vậy mà giờ đây lại có người nghĩ cho cậu . Lo sợ rằng cậu sẽ chết đi ? Lo sợ cậu sẽ bị thương , sẽ một đi không trở lại nữa . Có người chịu chờ đợi cậu quay về...đây là điều cậu không hề lường trước được .
Ngoài nhóm JiSung , Jongkook và SooBin ra thì người biết cậu là kẻ không còn trong sạch nữa chính là cả hai . Nhưng thay vì xa lánh hay đánh giá , cả hai đã chọn cách ở cạnh cậu , khuyên nhủ cậu bằng mọi câu từ có thể . Thật sự khiến cậu biết ơn vô cùng...
Hoseok gật nhẹ đầu , nở nụ cười dịu dàng như một thiên sứ . Ôn tồn đáp lời :
- Tui hứa với hai người , sẽ không để bản thân chết một cách vô ích đâu .
Dứt câu , cả ba người liền ôm lấy nhau tràn ngập xúc động . Tình bạn một khi đã được đúc kết , nếu không tự phá bỏ thì vĩnh viễn cũng không tài nào tách rời nhau được . Đây đã là định luật mãi mãi trường tồn theo năm tháng rồi .
Sau khi tâm sự với nhau thêm một lúc thì cả ba cùng đưa thai phụ kia dạo một vòng trung tâm thương mại . Nói là thuê nhưng thật lòng thì cậu cũng cảm thấy có lỗi khi bắt một người không liên quan phải bị kéo vào chuyện này . Còn giúp cậu nói dối các thứ , nên lúc đi dạo qua cửa hàng trẻ sơ sinh . Cậu đã giúp thai phụ kia lựa vài bộ quần áo em bé và một số đồ dùng cần thiết .
Không chỉ là một lời cảm ơn mà là một món quà dành cho sinh linh bé nhỏ kia . Coi như là có duyên nên gặp được , còn giúp đỡ cậu nên cậu tặng quà lại để tỏ lòng biết ơn .
Mua sắm xong , cả bọn bắt đầu di chuyển ra ngoài sảnh chính trung tâm thương mại . Trên đường đi , Hoseok và Yihyun đi hai bên đỡ lấy thai phụ . Hành động thật sự rất chu đáo và ấm áp . Người thai phụ đó cũng biết ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ đầy nhiệt tình từ những thanh niên xa lạ này .
Hyelin vừa đi vừa hỏi :
- Khi nào thì ông đi học lại ?
- Có khả năng là đầu tuần sau . Vì tui cần thời gian để hồi phục lại sức khỏe , gần đây không được khỏe cho lắm...
- Ừm , vậy thứ hai gặp nhau .Tụi tui...
- Hoseokie !
Một tiếng gọi lớn khiến Hyelin , Yihyun và cả thai phụ đều đồng loạt giật mình nhìn ra .Sáu người các anh đang chạy tới phía của bọn họ . Vừa chạy tới gần là Jimin đã kéo Hoseok vào lòng mà ôm chặt , rất lo lắng mà hỏi han :
- Seokie ! Em không sao chứ ?! Em đi đâu từ sáng tới giờ vậy ? Có biết là bọn anh lo lắng cho em nhiều lắm không ?! Em đi đâu cũng phải báo lại cho quản gia biết chứ ! Cả một dinh thự đang nháo nhào lên hết vì không thấy em đấy !
- Em có để lại lời nhắn mà ạ ?
- Em đi không đóng cửa sổ , lời nhắn của em bị gió thổi bay xuống gầm bàn . Ban nãy quản gia lên trên lục lọi thì mới phát hiện ra . Nếu như không có tờ giấy đó , bọn anh làm sao có thể tìm em đây ? Seokie...điện thoại của em đâu rồi ? ~ Taehyung hỏi
- Vỡ nát rồi ạ .
- Sao mà bị vỡ nát thế ? Hoseokie...người này là ai thế em ?
Sự chú ý của Yoongi đã va phải vào thai phụ đứng ở bên cạnh Hoseok . Cậu ra hiệu , câu từ cũng trở nên chậm rãi hơn bình thường :
- À đây là...
Thai phụ kia thấy thời cơ đã đến , nhận được hiệu lệnh liền nhanh chóng lên tiếng :
- Xin chào , tôi họ Jang tên Seonhye . Cách đây không lâu , cậu Jung đây có giúp đỡ tôi khi tôi gặp tai nạn ngoài đường . Nhờ có cậu ấy đưa tôi đến bệnh viện kịp thời nên cái thai trong bụng tôi được an toàn và không bị gì hết . Chỉ là trong lúc đỡ lấy tôi , điện thoại của cậu Jung đây đã bị rớt xuống đường và cán vỡ nát rồi . Tôi có bảo là sẽ đền lại điện thoại nhưng lúc đó em trai của cậu Jung đây bảo không cần cho nên...
Jungkook có chút nhíu mày , hỏi lại :
- Em trai sao ?
- Vâng , cậu trai đó rất cao , họ Choi tên là SooBin thì phải . Lúc đó cả hai người họ đã giúp tôi rất nhiều . Tôi thật sự rất biết ơn hai người họ rất nhiều . Cậu trai đó còn giúp đỡ tôi đi lấy thuốc khi tôi còn nằm trong phòng hồi sức đặc biệt nữa . Cậu Jung à , hôm đó cậu đã giúp tôi rất nhiều . Hôm nay lại đích thân tới thăm tôi nữa . Tôi thật lòng cảm kích cậu rất nhiều đấy cậu Jung à !
- Không có gì đâu , chuyện nên làm thôi mà . Chuyện cái điện thoại là chuyện ngoài ý muốn thôi . Cô không cần để tâm quá nhiều đâu , quan trọng vẫn là đứa bé trong bụng bình an vô sự ! Đúng không mấy anh ?
Hoseok nở nụ cười , sau đó quay sang hỏi ngược lại các anh . Nghe được câu hỏi này Jungkook , Taehyung , Jimin có chút chột dạ , còn Yoongi thì khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe những gì thai phụ này kể lại . Như vậy thì những thứ trước đó cả bọn suy đoán đều là sai cả.
Nhưng so với việc mừng rỡ vì có thể thành công qua mặt được các anh thì cảm xúc của cậu hoàn toàn ngược lại . Ánh mắt của cậu ngập tràn sự thất vọng và có gì đó rất ảm đạm . Phải rồi , cái thở phào đó của anh đã củng cố cho suy đoán của cậu là đúng .
Cảm giác ớn lạnh và cảm nhận được ai đó đang nhìn mình ở bệnh viện hôm đó của cậu quả nhiên không hề sai . Hôm đó , các anh quả nhiên đã xuất hiện ở đâu đó bên ngoài bệnh viện và nhìn thấy cậu và SooBin đi cùng nhau . Trong lúc mê man , cậu cũng nghe loáng thoáng Yoongi nhắc tới SooBin và bệnh viện .
Mọi thứ mà cậu đang tính toán đều đang đi đúng hướng , không chệch một chút nào cả .
SeokJin nhìn thấy có cả Hyelin và Yihyun ở đây thì cũng rất tò mò . Bèn hỏi :
- Vậy còn hai đứa , sao hai đứa cũng có mặt ở đây vậy ?
- À là Hoseok đã gọi cho tụi em tới đây đó . Cậu ấy nói rằng muốn tụi em tới đây để hỏi một số vấn đề trong lớp và phụ giúp cậu ấy vài việc . Em còn không nghĩ cậu ấy gọi tụi em tới đây để lựa đồ cho em bé đâu . Kìa anh không thấy hả ? Tay tụi em đứa nào cũng cầm túi đồ em bé hết nè ! Ối giồi ôi ! Anh không biết là Hoseok đã hành tụi em như thế nào đâu . Thích em bé quá trời , mua một đống đồ tặng cho em bé nè tặng cho cô Jang nè ! ~ Hyelin vô vai
- Tụi em xách muốn gãy cái tay tới nơi rồi . Cậu ấy còn tính vòng vô trong mua thêm xe và nôi em bé nữa kìa . Mấy hyung làm ơn mau cản cậu ấy lại rồi rinh cậu ấy về nhà giùm em đi . Trời ơi cái thân còn đang bệnh lên bệnh xuống mà hăng lắm ! Tụi em kêu quài mà cậu ấy không chịu về , mệt xỉu hyung ạ ! Huhuhuhu ~ Yihyun cũng tham gia
- Thật là...Hoseok à , em vẫn còn bệnh mà sao lại...thôi em mau theo bọn anh về nhà đi . Yihyun , Hyelin à ! Hai đứa ở lại lo cho cô Jang đây hộ bọn anh nhé ! Chi phí của toàn bộ ngày hôm nay của cả ba bọn anh sẽ chi trả toàn bộ . Đưa số tài khoản qua cho anh nhé ! ~ SeokJin nói
- Vâng ạ ! Vậy mấy hyung chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nha ! À , nhớ mua điện thoại mới cho cậu ấy nữa nha . Bữa giờ trên diễn đàn trường rần rần lắm rồi . Có người còn đang lan truyền tin đồn nói rằng Hoseok đã bị bắt cóc . Nếu như Hoseok không online dằn mặt lại tụi nó thì tụi nó càng lộng hành hơn đó hyung ! ~ Yihyun bốc phốt
- Chuyện tin đồn đó gần đây bọn hyung cũng có nghe . Được rồi , bọn hyung sẽ mua điện thoại mới cho Seokie . Em ấy còn phải liên lạc với các bạn học cùng lớp nữa . Chưa kể là với đám nhỏ nữa , Seokie à , tụi nhỏ lo lắng cho em nhiều lắm đấy . Em bất tỉnh ba ngày nay rồi , tụi nhỏ không gặp em nên bấn loạn lắm . Ngày mai tụi nhỏ sẽ qua đây đó , nên giờ chúng ta trở về nhà nghỉ ngơi nhé ? ~ SeokJin nói
- Vâng . Hyelin , Yihyun à , hôm nay làm phiền hai người rồi . Vậy có gì hẹn tuần sau gặp lại ở trường nhé !
- Okiee ! Hẹn gặp ở trường nha ! Nhưng mà ông phải dưỡng bệnh thật tốt , khỏe lại rồi mới có thể vào trường . Chúng ta sẽ quậy banh diễn đàn trường luôn ! MUAHAHAHA !!!!
" Má ơi , thằng này nó nhập vai còn hơn cả mình nữa...hèn chi bữa bóc thăm trúng vai Hoàng Hậu . Ý trời an bày hết rồi ! "
Hyelin không ngờ là Yihyun lại nhập tâm vào kế hoạch tới vậy . Còn diễn một cách hết sức công tâm , đến cả cô cũng xém quên mất những chuyện nãy giờ cả bốn người đang nói với nhau đều là chuyện không có thật ! Là chuyện bịa và có lên kịch bản đàng hoàng cách đây vài tiếng !
Hoseok cười rồi gật nhẹ đầu , rất hưởng ứng theo câu nói đùa này của người bạn thân :
- Ừm , tui biết rồi . Không có điện thoại đúng là rất bất tiện đó . Chả hóng hớt được gì cả . Thôi chắc tui về nhà trước nha , tui cũng bắt đầu cảm thấy hơi mệt rồi á...
- Ok ! Ok ! Hoseok à , ông mau về đi . Mấy hyung đưa cậu ấy về đi ạ ! Cô Jang có tụi em lo rồi ạ !
Yihyun hối thúc các anh mau chóng đưa cậu trở về nhà trước khi trời trở lạnh hơn . Các anh cũng rất khẩn trương , rất xót khi thấy cậu vẫn còn bệnh mà đi quan tâm người khác . Hơn thế còn ra ngoài cả ngày , hết thăm hỏi lại còn mua rất nhiều đồ , cùng nhau đi dạo với một người lạ . Sức khỏe của cậu chắc chắn đã bị ảnh hưởng không ít vào ngày hôm nay rồi .
Jungkook không có kiên nhẫn , liền nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi dìu đi tới chỗ đậu xe cách đó không xa . Nhưng mà Hyelin đã bất ngờ lên tiếng :
- À mà nè !
Các anh dừng bước , quay đầu lại nhìn Hyelin đang ngập ngừng gì đó . NamJoon hơi nghiêng đầu , thắc mắc hỏi :
- Sao thế Hyelin ? Còn chuyện gì nữa à ?
Sự ngập ngừng đó diễn ra không quá lâu , cô bảo :
- Ông và mọi người hãy chăm sóc cho Hoseok thật tốt . Nếu tui biết ông và mấy người kia dám làm tổn thương tới Hoseok , tụi tui nhất định không tha cho mấy ông đâu !
- Ừ , chắc rồi . Bọn này nâng niu em ấy như bảo bối , làm sao mà dám làm tổn thương em ấy hả ? Mà cho dù có làm chắc bọn này yên thân được với bà và đám nhỏ quá nhỉ ?
NamJoon cười đùa đáp lại , Hyelin cũng theo đó mà gật gù vài cái tán thành với cách nói này của gã . Các anh chỉ cho rằng đây là câu nói hăm dọa bông đùa giống như thường ngày nên không để ý mấy .
Duy nhất chỉ có cậu , Hyelin và Yihyun là biết đây không phải một câu nói đùa mà chính là một lời cảnh báo thật sự .
Không để tốn thêm thời gian , Jungkook nhấc bổng Hoseok lên rồi trực tiếp bế thẳng ra ngoài xe .Kiên nhẫn của nó có hạn và có thể vì cậu mà bỏ qua cái hạn đó sang một bên .
Đến khi Hoseok đã được đưa lên xe và chở đi xa . Hyelin và Yihyun mới có cơ hội thở hắt ra một hơi mà xả vai tại chỗ . Cả hai sau đó đã đưa thai phụ kia về nhà một cách an toàn . Vì Hyelin đã bắt taxi tới đây nên Yihyun sẽ phụ trách hộ tống cô về tới tận nhà riêng .
Trên đường đi , cả hai vẫn còn bồn chồn về chuyện của Hoseok . Chỉ với một cuộc nói chuyện dài vài tiếng , cả hai phải cập nhật thêm một mớ thông tin nên là vẫn còn rất bàng hoàng .
- Hyelin này , giờ tính sao đây ? Sáu người đó là Mafia nhưng Hoseok lại nhất quyết phải dính líu với bọn họ . Đã là Mafia thì làm sao nghĩ tới chuyện tình cảm chứ ? Lỡ như bí mật Hoseok được cài vào làm gián điệp bị lộ tẩy , vậy Hoseok sẽ gặp nguy hiểm rất lớn về tính mạng đó .
- Tui cũng đang tính , khá rối rắm đấy . Nhưng thái độ hôm nay của Hoseok đúng là khiến tình hình thêm phức tạp rồi . Trước tiên tụi mình phải tới gặp SooBin hoặc là Luật Sư Yoon để biết thêm tình hình chi tiết . Ít nhất hiện tại thì tụi mình đã có thể khuyên ổng phải giữ được mạng sống rồi . Là một bước tiến khá ổn áp...
- Hồi nãy căng thật , Hoseok dường như đã mất đi toàn bộ ý chí sống sau khi biết được sự thật năm đó . Nhưng nếu như là bị lạm dụng thì không phải số lượng sẽ là rất nhiều sao ? Những thằng bị bắt lúc Hoseok mới nhập học hình như không nhiều lắm thì phải...
Hyelin lắc đầu , lên tiếng giải đáp :
- Tui không nghĩ là về số lượng đâu . Nếu người đứng đầu chỉ định một mục tiêu cần hành động thì phải càng ít người càng tốt . Việc đó sẽ hợp lí hơn khi thời gian mà Hoseok bị lạm dụng là 2 năm . Đó là chưa tính giữa năm trước tới đầu năm nay là ổng mất trí nhớ và đi học lại .
- Hoseok chưa có lại hoàn toàn trí nhớ nhưng việc nói ra sự thật lúc này đã đả kích ổng rất nhiều rồi . Tui nghĩ mốt nhớ lại chắc còn mệt hơn nữa đấy .
- Không sao đâu , Hoseok vẫn đang cố gắng mạnh mẽ lên từng ngày . Tui tin là ổng sẽ vượt qua được thôi .
Yihyun tiếp tục lái xe , di chuyển tới gần khu vực tản bộ ở bờ sông Hàn thì dừng lại . Cả hai xuống xe rồi đi mua một ít cafe uống cho tỉnh táo lại tinh thần .
Thành phố giờ xảy ra quá nhiều chuyện , hết Ngạ Quỷ lại tới quái vật đột biến . Hoseok còn tiết lộ thêm chính các anh là người đứng sau việc an ninh thành phố có lổ hỏng .
Tin tức này đúng là tới rất đột ngột và bất ngờ....
Yihyun thở dài một hơi , trằn trọc hỏi :
- Tui vẫn không thể hiểu được , có rất nhiều cách để đối phó với bọn họ mà . Tại sao ổng lại cứ nhất quyết tự mình lao vào đó chứ ? Đám người đó chắc chắn luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu . Còn Hoseok thì bọn họ sẽ không mảy may quan tâm nếu như bí mật bại lộ . Ổng nói là giúp cảnh sát thu thập tin tức , nhưng mà cách nói chuyện với chúng ta khi nãy giống như lời trăn trối trước khi chết vậy...
- Phải , Yihyun chúng ta phải đề cao cảnh giác . Mặc dù Hoseok đã hứa với chúng ta là sẽ chú ý an toàn nhưng nếu tình huống có thể tổn hại đến mọi người xung quanh . Rất có khả năng cậu ấy sẽ làm phản lời hứa mà tự mình nộp mạng . Dù ở hoàn cảnh nào , chúng ta cũng phải hết sức chú ý tới từng nhất cử lưỡng động của Hoseok .
- Ý bà là sao ? Hoseok không thể tự mình nộp mạng được đâu ! Không phải ổng hận đám người đó đến tận xương tủy sao ? Làm sao có thể dễ dàng nộp mạng cho đám người đó được chứ ?
- Ừ , nhưng đó là trường hợp Hoseok không yêu sáu người đó kìa .
- Này...không thể đâu...không lẽ ý bà là...? Không thể ! Hoseok cũng đã nói rằng ngay từ đầu tiếp cận sáu người đó để thu thập thông tin mà !
- Ừ và ổng không hề lường trước được bản thân sẽ động lòng và thực sự yêu sáu người đó .Hoseok hiện giờ đang sống giữa thù hận và tình yêu , làm sao mà ổng có thể ra tay giết được ngườ mình yêu đây ? Nhớ lại đi , ánh mắt đau lòng của Hoseok ban nãy khi phát hiện ra đám người đó đúng thật đã có nghi ngờ mình...hơn cả thế chính là thất vọng cùng cực !
Yihyun nhớ lại chuyện khi nãy , quả thật ánh mắt của Hoseok khi ấy khiến ai hiểu được đều rất không kiềm chế mà chạnh lòng vô cùng .
- Nếu nói như bà thì Hoseok đang có tính toán riêng . Ngay cả chúng ta hay đám SooBin cũng chưa biết được đó là gì phải không ?
- Đúng rồi , tui cảm nhận được...Hoseok ắt hẳn đang muốn giết sáu người đó rồi...
- Ê dừng dừng , mấy câu trước tui có thể đồng tình với bà nhưng Hoseok không phải người dễ dàng trở nên độc ác đến mức muốn giết người như vậy đâu . Cảm nhận cũng có lúc không đúng mà...
- Tui không chắc nữa . Hoseok đã nói rồi , ổng sẽ không để bản thân chết một cách vô ích . Nên thật sự có ý định muốn chết , ổng chắc chắn sẽ kéo cả sáu người đó chết chung đấy...không đùa được đâu .
- Không thể đâu...
- Không chuyện gì là không thể hết . Sau khi loại bỏ những điều vô lý , những thứ còn lại dù có khó tin tới đâu thì vẫn là sự thật . Hoseok hiền lành , tốt bụng và là một người tràn đầy năng lượng tích cực . Nhưng điều đó không có nghĩa là Hoseok không có khả năng trở nên cực đoan . Hoseok có thể...thậm chí một người hiền lành một khi đã nổi sát tâm sẽ còn ra tay ghê gớm hơn nhiều so với một kẻ đã ác sẵn...
======================================
[ Dinh Thự Bangtan ]
Time 22:45PM .
- Các anh giúp em cất những thứ này vào tủ lạnh nhé . Hồi nãy em đã mua trong siêu thị , thực phẩm và những loại thức uống .
- Được , nhưng mà Seokie à...
- Em cần phải đem đồ lên lầu cất đã , em vẫn còn hai túi đồ cần phải cất nữa ạ . Sau đó chúng ta xuống đây ăn tối nha . Em hơi đói rồi ạ !
- Được được , đều chiều em tất .
Hoseok nở nụ cười nhẹ rồi xoay lưng di chuyển về phòng riêng . Hai túi đồ cậu mua thì chỉ là quần áo và số vật dụng cá nhân . Hầu như chỉ là đồ dùng học tập , số còn lại là phụ kiện trang sức bình thường mà thôi . Ở dưới đáy bộc đồ , cậu lấy ra một con dao găm mới tinh vừa mua rồi đặt xuống dưới gối .
Sâu trong mắt cậu ngập tràn sự căm phẫn không thể nói thành lời . Bấu chặt lấy tấm ga giường , cậu cố gắng khống chế cảm xúc của mình . Cất gọn đồ rồi đi tắm , thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái rồi trở xuống phòng ăn cùng với các anh .
SeokJin thấy cậu đã xuống , ôn nhu mà đỡ cậu ngồi xuống . Các anh thay phiên nhau người thì lấy cơm , người thì múc canh , người thì gắp đồ ăn cho cậu . Tất cả mọi thứ diễn ra vẫn như bình thường . Cậu của lúc trước , đương nhiên sẽ thấy các anh thật sự rất dịu dàng và là mẫu người yêu lý tưởng . Có điều , cậu của hiện tại lại cảm thấy một loạt hành động này thật sự rất giả tạo .
Hoseok nở nụ cười thật tươi trên môi , rồi bảo :
- Các anh cũng nên ăn đi chứ ! Cứ gắp mãi cho em vậy thì làm sao em ăn hết được chứ !
- Rồi rồi , chỉ là bọn anh thật sự lo cho em đấy . Em vẫn còn đang bệnh mà cứ lo cho người khác mãi . Đôi lúc em nên chú ý tới bản thân mình nhiều hơn chứ ! Em đi mà không nói với ai tiếng nào , bọn anh thật sự đã cuống cuồng khắp nơi để tìm em đấy ~ NamJoon nói
- Cho em xin lỗi nhé ! Chỉ là em thật sự rất lo cho cô Jang , cô ấy bụng mang dạ chữa . Chồng của cô ấy thì đi công tác ở xa , phụ nữ mang thai phải làm mọi thứ một mình quả thật không dễ dàng gì mà .
- Được rồi , biết em luôn luôn quan tâm tới mọi người xung quanh rồi . Em chính là như vậy mà , đây cũng chính là đức tính mà không phải ai cũng có được đâu . Điều này khiến em càng trở nên đặc biệt hơn đấy ~ Taehyung cười bảo
- Seokie này...anh biết là em vẫn còn mệt nhưng mà việc em mất tích một tuần đối với bọn anh không phải chuyện nhỏ . Cho nên là em có thể kể cho bọn anh nghe về chuyện gì đã xảy ra với em sau cái đêm ở lễ hội truyền thống vậy ? ~ Jimin hỏi
- À phải rồi nhỉ ! Em vẫn chưa kể cho mấy anh nghe về chuyện đó mà...
Hoseok ngừng việc dùng đũa , tỏ ra đăm chiêu mà nói :
- Hôm đó em đã gặp SooBin , thằng bé đã nói với em rất nhiều chuyện kì lạ lắm . Em vẫn còn nhớ thằng bé có nhắc tới những việc trước kia nữa . Nó bảo rằng quá khứ của em vẫn còn có điều gì đó...nhưng khi em nghe tới đó thì đầu em rất đau . Rồi bất tỉnh tại chỗ luôn ạ...tới khi tỉnh lại đã thấy mình ở nhà SooBin rồi .
- Chuyện quá khứ của em sao Seokie ?
SeokJin lên tiếng hỏi thêm lần nữa như muốn xác nhận điều gì đó . Tầm mắt của cậu không đổi , bình tĩnh đối đáp :
- Vâng , thằng bé nói rằng có người đang muốn em vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại những tội ác trước đây mà người đó đã làm với em . Nhưng mà cứ kiểu thần thần bí bí , còn nói nhiều từ trừu tượng nên em hơi khó hiểu . Những ngày sau đó thì SooBin lại không cho em về . Bởi vì khu thằng bé ở có rất nhiều Ngạ Quỷ , phải đợi đến khi cảnh sát khống chế và bắt được hết thì em mới được thả tự do .
- Hoba , em có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại nhà nó mà ?
- Oh Yoongi à , anh nghĩ rằng thằng bé sẽ cho em gọi các anh mà không chút khó chịu nào sao ạ ? Em lại không thể làm gì thằng bé được vì em đang ở nhờ nhà nó mà . Với lại khi đó em cứ đau đầu mãi nên cũng chẳng có sức để liên lạc với ai cả . Trong vòng một tuần đó đều là SooBin ở bên cạnh chăm sóc cho em không đấy . Chắc đầu tuần vào em sẽ mua chút quà tặng cho thằng bé coi như cảm ơn vậy .
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
Các anh vẫn còn muốn hỏi thêm nhưng lại lo lắng rằng cậu sẽ phát giác mà sinh nghi ngờ . Muốn hỏi như lời cứ mãi trong cuống họng , không tài nào cất thành tiếng được .
Còn Hoseok thì lại chìm trong suy nghĩ riêng , đồng thời không một giây một phút nào là không quan sát sắc mặt của các anh cả . Chất đầy đồ ăn trong miệng , cậu ăn để thỏa cơn tức giận đang phần nào không ngừng dâng trào bên trong . Uống một ngụm nước lọc , cậu nói tiếp :
- Thằng bé nói là nếu em muốn khôi phục trí nhớ thì tốt nhất nên bắt đầu lại từ những đối tượng trong tù . Sau đó là tới Kim Garam , thằng bé bảo đó là cách tốt nhất để lấy lại trí nhớ nhanh chóng . Chưa kể , khi tiếp xúc với những người liên quan thì có khả năng sự việc đêm hôm em bị giết sẽ được rõ ràng hơn .
- Em muốn tìm lại kí ức đó tới như vậy sao ? Seokie ? ~ Jungkook trầm ngâm
- Vốn dĩ trước giờ em vẫn luôn tìm kiếm mà anh . Sống mà không có kí ức thì khác gì là một cái xác không hồn đâu ạ ? Vậy nên em nhất định phải tìm lại thứ vốn dĩ nên thuộc về mình .
- Nhưng nếu như phần kí ức đó đau đớn đến mức khiến em không thể chịu nổi thì sao ? Seokie , em đừng quên rằng khi em mới bị mất trí nhớ . Mỗi khi đoạn kí ức lúc trước quay về , em đã đau đớn đến mức phải ngất đi . Bị sự ám ảnh dằn vặt và hành hạ...Seokie , em không thể chịu được đâu . Nó sẽ khiến vết thương còn chưa lành của em trở nên đau đớn hơn nhiều đấy... ~ Jimin ngập ngừng
- Vết thương càng lớn thì sẹo cũng sẽ càng lớn . Em không thể chịu đựng nổi đâu nên đừng cố gắng nhớ lại chuyện trước đây nữa . Seokie à....~ Taehyung khuyên ngăn
- Sẹo rồi cũng sẽ lành thôi anh à . Chuyện đó cũng không có gì đáng ngại lắm .
- Seokie , thời gian không thể chữa lành được vết thương , càng không thể chữa lành sẹo được đâu em . Tại sao em không thể quên hết đi và tiếp tục sống cho hiện tại chứ ? ~ SeokJin hỏi
- Jinie , anh nói đúng...thời gian không thể chữa lành vết thương cũng không thể trị khỏi sẹo . Thời gian chỉ cho chúng ta tập làm quen với việc có vết sẹo đó thôi . Mãi mãi không thể lành được . Sẽ ra sao nếu như người tạo ra vết thương của em lại là những người mà đối với em là quan trọng nhất đây ?
- Hoba à em...
Yoongi lúc này mắt đối mắt với Hoseok mà ngập ngừng . Có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt của anh là một mảng ngập tràn lo sợ . Cậu nghiêng đầu , cười một cách ngây ngô rồi nói :
- Đó là những lời mà SooBin đã nói với em đó ạ ! Em thấy nó rất hay và rất chí lí cho nên em nói lại thôi . Các anh không cần phải trưng cái bộ mặt nghiêm trọng đó ra như vậy đâu haha ! Oáp...em buồn ngủ quá đi...chắc em phải đi ngủ rồi...
Hoseok đứng dậy , vừa đi được hai bước thì hai mắt của cậu nặng trĩu . Cả cơ thể tựa như lông vũ , nhẹ như tênh vậy . Rất nhanh chóng đã không còn lực trụ mà ngã một cách vô định .
- Seokie ! Em à !
Taehyung phản ứng nhanh nhạy , đẩy ngã ghế ra mà phóng tới đỡ lấy Hoseok vào lòng . Nhưng khi xoay mặt cậu về phía mình , hắn mới khẽ thở phà nhẹ nhõm . Cơn đứng tim cũng không còn nữa
- May quá...em ấy chỉ đang ngủ thôi .
- Này , em ấy ngủ một cách bất chợt như vậy thì có hơi không bình thường đó ! ~ Jimin nói
- Không đâu , mặc dù em ấy chỉ mới tỉnh lại vào buổi chiều nhưng em ấy đã dành toàn bộ thời gian ở ngoài đường . Không mệt mới là lạ đấy ! Hyung khéo lo rồi. ~ Jungkook lắc đầu
- Đưa em ấy trở về phòng đi . Tối nay tới lượt Taehyung ngủ cùng em ấy . Chuyện về thằng ranh kia , chúng ta sẽ tính khi Hoseok hoàn toàn khỏe lại . Tất cả giải tán hết đi .
Một ngày lại trôi qua , SeokJin không muốn vì chuyện của SooBin mà cả bọn phải lơ là đi nhiệm vụ chăm sóc cho Hoseok . Cho nên gạt phăng chuyện của nó qua một bên , hiện tại chỉ muốn tập trung vào cậu mà thôi .
Dù cho chưa tới một phút trước , cả sáu người các anh đều bị câu nói bình thản kia của cậu dọa cho đứng tim tại chỗ .
" Seokie...hôm nay em ấy trông rất khác so với thường ngày . Em ấy vẫn luôn nở nụ cười và vui vẻ với mình nhưng mà...sao lại có cảm giác khang khác thường ngày thế..."
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro