Chap 112 : Who Am I ?
Tranquility in a chaotic
=========================================
* RẦM ! *
Hoseok đẩy mạnh cửa phòng vệ sinh ra , cúi đầu xuống bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo . SooBin đang học bài , nghe thấy tiếng động lớn trên lầu cũng nhanh chóng chạy lên xem xét tình hình .
" Cả tuần nay hyung ấy bị hành hạ bởi cái thai . Mình lại chẳng thể làm được gì cả..."
Mỗi ngày , mỗi ngày , Hoseok đều phải đối mặt với cơn ốm nghén khó chịu . Cả cơ thể đau nhức , luôn có cảm giác buồn nôn và thể lực suy giảm . Gần như cả ngày , cậu không thể nào thoải mái được với cái cơ thể suy nhược này . Ngay cả việc ăn uống cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết .
Và cậu luôn luôn rơi vào trạng thái dễ buồn ngủ , thậm chí dễ cáu gắt hơn lúc trước . Nhưng đến tối xuống , cậu luôn luôn chui rúc vào bên trong chăn . Cậu cảm thấy không an toàn và luôn sợ hãi với mọi thứ xung quanh . Dù nơi cậu đã tá túc mấy ngày qua là nhà của một cảnh sát ngầm .
" Mệt quá...muốn chết tới nơi vậy..."
Cơn buồn nôn qua đi , Hoseok gượng người ngồi dậy rồi đi ra bên ngoài . Ngồi xuống bên chiếc giường lớn , cậu chìm vào suy nghĩ riêng . Đã hơn một tuần cậu không liên lạc với ai . Từ bạn bè đến các anh rồi mấy đứa nhỏ , mặc dù không gặp nhưng cậu đoán ai ai cũng đang rất lo lắng cho cậu .
- Hoseok hyung , hyung nằm nghỉ một chút đi . Lát nữa em đem sữa lên cho hyung nhé !
- Không cần đâu...không phải lát nữa em phải đi học nhóm sao ? Em tranh thủ đi đi , ở nhà có quản gia lo cho hyung rồi .
- Em không yên tâm để hyung ở nhà một mình . Dù là có quản gia đi chăng nữa thì nếu em ở đây chăm sóc cho hyung vẫn ổn hơn . Em có thể học online được nên hyung đừng lo !
- Đã gọi là học nhóm thì làm sao mà học online được , hyung tự lo cho bản thân được . Em cứ đi học nhóm đi , với lại giờ hyung muốn nằm nghe nhạc một chút . Đừng cãi lời hyung và đi học đi .
Hoseok chỉ để lại một câu rồi quay lưng trở về giường , cắm tai nghe . Chìm đắm vào các bản nhạc ballad và không tiếp chuyện thêm nữa .
SooBin thấy tâm trạng cậu không tốt cho nên liền rời khỏi phòng . Ngoan ngoãn nghe lời cậu mà đi học nhóm cùng bạn bè . Tâm trạng của cậu mà xấu đi sẽ ảnh hưởng tới cái thai , mà cái thai dở chứng sẽ khiến cậu rất mệt mỏi .
Cho nên nó gần đây đều chiều chuộng cậu hết mực . Cậu muốn gì , nó cũng làm cho cậu hết . Dù cho có những việc nó hoàn toàn không thích chút nào .
Hoseok từng nói chuyện với SooBin về vấn đề này rồi . Chăm sóc cho một người đang mang thai như cậu , không hoàn toàn là trách nhiệm của nó . Nên nó cũng không cần phải chịu đựng tính khí thất thương của cậu trong thời kì ốm nghén này .
Nhưng câu trả lời mà cậu nhận được lại chỉ là :
[ - Có cần phải có lý do không ạ ? Yêu một người thì cần phải có lý do sao ? ]
Cùng với đó là một nụ cười không thể nào dịu dàng hơn . Nó đối với cậu trước giờ đều luôn là một , không hề thay đổi . Nhưng cậu đối với nó chỉ là một sự áy náy , tội lỗi mà thôi .
SooBin đeo balo , đi ra bên ngoài dặn dò với quản gia một số việc về cách chăm sóc cho cậu . Xong xuôi thì nhanh chóng đi tới địa điểm đã hẹn với nhóm bạn để làm bài tập nhóm .
Cậu đứng bên cửa sổ ,nhìn xuống thấy SooBin lấy xe ra khỏi hầm rời đi xa thật xa mới thở phào một hơi . Thu dọn đồ đạc cá nhân , cậu ra bên ngoài thì bị quản gia cản lại ngay :
< - Cậu Jung ! Cậu muốn đi đâu vậy ? Cậu chủ đã dặn dò tôi phải chăm sóc cho cậu , xin cậu quay trở về phòng đi ạ ! >
- Không , tôi sẽ đi về nhà . Phiền hyung báo lại thằng bé như vậy nhé . Mọi trách nhiệm , tôi sẽ chịu hết , nếu cần thiết thì hyung hãy đưa đoạn camera này lại cho thằng bé .
Vừa nói , cậu vừa chỉ lên trên camera . Người quản gia trẻ tuổi muốn ngăn cản thì bị cậu trừng mắt cảnh cáo , tông giọng cậu lạnh như băng :
- Đây là mệnh lệnh của chủ nhân đấy .
" Cái kiểu áp bức này..."
Người quản gia giật thót người , phải lùi về sau vài bước và mất thêm vài giây để định hình . Rồi vội vã cúi người xuống mà nhận lệnh . Khí thế lạnh lùng từ người của cậu tỏa ra thật sự gây không ít áp lực lên trên quản gia . Người này không thể làm gì hơn ngoài việc để mặc cho cậu tiếp tục rời đi .
Di chuyển xuống nhà dưới , cậu bắt một chiếc taxi rồi di chuyển tới trường để hoàn thành một số bài tập và đơn xin nghỉ học cho hơn một tuần qua .
[ Phòng Giảng Viên ]
Time 18:30PM
- Hoseokie !
- Chị hai...
Tới trường khá trễ , ngoại trừ vài câu lạc bộ và các lớp có tiết học muộn ra thì trong trường còn rất ít người qua lại . Hoseok vào trong phòng để nộp đơn thì bắt gặp Jiwoo vẫn còn tăng ca . Ngoài ra còn có thêm vài thầy cô khác cũng đang chuẩn bị bài luận cho các buổi học sắp tới .
Jiwoo thấy Hoseok tới trường , xuất hiện trở lại sau hơn 1 tuần mất tích . Phải nói là mừng rỡ vô cùng , vội vàng bỏ qua công việc cá nhân qua một bên mà đưa Hoseok ra ngoài hành lang nói chuyện .
- Em đi đâu mà không báo cho chị với ba mẹ biết vậy ? Ba mẹ ở nhà lo lắng cho em nhiều lắm đấy . Sao cái lần khám bệnh đó xong , chị không còn liên lạc được với em nữa luôn...
- Em xin lỗi chị hai...em có việc đột xuất nên phải giải quyết . Hiện tại mới xong cho nên em mới tới trường để hoàn thành đơn xin nghỉ học nè . Em xin lỗi vì đã làm cho chị và ba mẹ lo lắng nhiều tới thế . Sau này em sẽ không như vậy nữa...em hứa đó !
- Khờ quá...chị nào có trách em chứ . Em là em trai của chị mà ! Chỉ là gia đình thật sự lo lắng sợ em xảy ra chuyện gì . Sức khỏe của em không tốt , lại biến mất không để lại lời nhắn nào . Ba đứa nhỏ cũng lo lắng cho em không kém đấy...lần sau khi em muốn đi đâu , không thể nói được thì ít nhất hãy để lại một lời báo bình an cho bọn chị đỡ lo nhé !
Jiwoo đặt tay lên mái tóc nâu nhạt của cậu mà xoa xoa nhẹ . Hơi ấm từ lòng bàn tay của cô khiến sự sợ hãi trong cậu phần nào bị vơi đi . Cả hai ngồi tâm sự cùng nhau thêm một lúc nữa thì cậu xin phép di chuyển tới thư viện để làm bài tập vẫn chưa hoàn thành . Cô cũng theo đó mà trở về làm việc , quan hệ của cả hai vẫn nên được giữ kín chút thì hơn .
Các giảng viên thì không nói làm gì , nhưng nếu để sinh viên nhìn thấy thì quả thật không hay ho một chút nào . Có khi sẽ vì vậy mà chuốc thêm cho bản thân nhiều phiền phức không đáng có .
=======================================
justme.AL
Ở lại hoạt động câu lạc bộ trễ , tôi đã nhìn thấy được Tiền Bối Jung rồi nè !!!! Tiền Bối Jung đi học lại rồi ! Nhưng mà sắc mặt không có được tốt lắm , nhìn tiền bối Jung xanh xao với ốm yếu hơn trước đó huhuhuhu TvT
10M lượt yêu thích 900k bình luận 7M lượt chia sẻ
Phù hợp nhất
Hani.Ahn : Ối giồi ôi , em tôi nay sao nhợt nhạt thế...?
_LE : Đúng thật là em ấy không khỏe lắm nhỉ ? Không nghỉ ngơi ở nhà còn cố lên trường làm gì vậy....
_Hani.Ahn : @HyeLin23.8 alo ạ !
HyeLin23.8 : Alooo ! Em thấy Hoseok ở đâu vậy ?! Giờ cậu ấy còn ở trên trường không ?!
_justme.AL : Dạ hồi nãy lúc 6 giờ mấy tối á chị ! Mà nãy em thấy tiền bối nộp đơn gì đó xong rồi rời đi rồi . Còn đi đâu thì em không biết ạ TvT
_HyeLin23.8 : Ơ kìaaaaa
YiHyunZ : Lo vậy ta ? Nghỉ học cả một tuần luôn rồi đó . Đi tới trường cũng không báo ai tiếng nào hết . Hoseok bị gì vậy ta...sao thấy lo quá nè TvT
_HyeLin23.8 : Thiệt ba ! Lo bữa giờ luôn ! Không liên lạc được kể cả số điện thoại hay IG . Acc chính lẫn acc phụ đều off hết !
_WithU12 : Kiểu giống như bốc hơi vậy đó . Mấy đứa nhỏ cũng giãy nãy bữa giờ....Hoseok đi đâu cũng không ai biết hết...
_GGLion : Ổng ốm xuống thấy thương luôn á...huhuhuhu...ráng liên lạc với ổng đi !
_HyeLin23.8 : Đang cố nèeeee
Winx.enchantix : Tiền Bối Jung nhìn xanh xao quá...mặt cũng không được vui vẻ nữa...không biết bữa giờ tiền bối gặp chuyện gì nữa .
Loveu.H : Tiền Bối ốm xuống rồi...huhu tiền bối bị gì thế ạ ? Đừng làm tụi em sợ mà TvT
gooreumseng : Trời ơi...
_osw.onge : Thôi thôi ông ơi , nhà ai tự nấy sáng đi
_optimushwang : Mọi thứ thuận theo tự nhiên . Hyung ấy sẽ sớm khỏe lại thôi , em tin chắc là như vậy...
MyPrincejh : Biết vậy nãy ở lại trường lâu thêm xíu nữa rồi...ít ra còn nhìn trực tiếp được tình trạng của tiền bối rồi...
jinane88 : Tiền Bối của toyyyyy
_Relaxdi59 : Thấy mà xóttttt
_bbawuIm : Lo quá...không biết mai tiền bối có đi học không nữa...nhắn tin hỏi thăm bữa giờ mà không thấy tiền bối seen hay rep gì hết TvT
_chOllud : Tiền Bối Jung off tất cả các mạng xã hội bữa giờ luôn mà . Bởi vậy fanclub của tiền bối cũng đang nháo nhào bữa giờ . Trong đó có tui TvT
Tải thêm bình luận
======================================
[ Thư Viện ]
Time 19:50PM
Trên diễn đàn trường đang rần rần khắp cả lên vì có bài viết có liên quan đến Hoseok . Hay cụ thể hơn thì một tuần không có chút thông tin gì về cậu . Hôm nay lại có một sinh viên nhìn thấy cậu xuất hiện ở trường , chụp lại được hình . Bức hình vừa đăng lên đã thu hút được lượng lớn tương tác .
Một phần là do cậu có một lượng người theo dõi lớn . Phần còn lại là vì các sinh viên theo dõi cậu khá lo lắng về tình trạng sức khỏe của cậu . Mất tích hơn một tuần , không một ai có thể liên lạc được . Giờ cậu xuất hiện trở lại , thu hút lượng quan tâm đông đảo là chuyện không tránh khỏi .
Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự rần rần trên diễn đàn trường . Chỗ thư viện của cậu lại chìm trong yên tĩnh . Tiếng bút va chạm mặt giấy vang lên đều đều . Ngoại trừ thủ thư đang trực đêm ra thì không còn ai ở trong thư viện này nữa .
Lựa chọn cho bản thân góc bàn ở ngay bên cạnh cửa kính lớn có thể nhìn bao quát khuôn viên trường học . Chưa kể ngồi ở vị trí này , cậu còn có thể nhìn thấy các ánh đèn vàng từ các tòa cao ốc của thành phố .
" Không có điện thoại và laptop đúng là bất tiện thật..."
Đợt ở lễ hội , cậu đã bị ngất đi vì kích động . Điện thoại từ nguyên vẹn đến khi cậu tỉnh lại thì đã bể nát bét . SooBin có ngỏ lời là sẽ mua điện thoại cho cậu nhưng đã bị từ chối . Hoseok không muốn nhận thêm gì từ SooBin bởi vì cậu đã làm phiền nó quá nhiều . Không muốn bản thân hình thành một thói quen xấu là phải phụ thuộc vào nó...
" Tệ thật...dù đang ở trong trường rồi...nhưng mình cũng chẳng thấy an toàn...cũng không tài nào tập trung làm bài nổi nữa..."
Ngừng bút , Hoseok không thoải mái nhìn xung quanh thư viện rộng lớn . Từ khi biết tin mình có thai , bản thân cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường . Gần như không bao giờ cảm thấy an toàn dù đang ở bất cứ đâu .
Những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm lấy trí não cậu , nội đến việc nhấc cái chân lên , cậu cũng thấy khó khăn cùng cực .
" Tản bộ một chút chắc cũng ổn hơn là ngồi một chỗ rồi suy nghĩ lung tung...dù sao thì giờ cũng đang ở trong trường...chắc mọi thứ sẽ ổn thôi..."
Cất những phần bài tập đã hoàn thành gần như tất cả các câu hỏi trở vào túi đeo chéo . Rồi đi ra bên ngoài tản bộ , chỉ là lúc đi ra tới cửa thì cậu được thủ thư níu lại hỏi thăm về tình hình sức khỏe .
< - Hoseok à , cô thấy em hình như đang không khỏe cho lắm . Hay là em cứ ngồi nghỉ ở đây đi . Có cần cô gọi cho người nhà của em lên đây không ? >
- Không cần đâu ạ...em vẫn ổn thưa cô...
< - Ổn sao ? Cô không thấy em ổn chút nào hết đấy Hoseokie...mặt em tái xanh lại rồi còn gì...>
- Em ổn ạ . Cảm ơn cô đã quan tâm .
Hoseok cúi đầu , sau đó vẫn tiếp tục cất bước , không có ý định sẽ dừng lại hay nghe lời của thủ thư . Đi dọc đường hành lang quanh khu thư viện là vẫn còn sáng đèn .
Trường đại học giờ đã không còn mấy sinh viên nào còn ở lại nữa . Một số khu vực của trường cũng tắt hết đèn . So với lúc cậu mới tới thì đúng là giờ trường còn ít người hơn nữa .
Thủ thư thấy cậu rời đi cũng chỉ có thể đứng phía sau lo lắng chứ không thể làm gì. Cơ mà tình trạng sức khỏe của cậu khiến cho thủ thư bận lòng .
.
.
.
.
.
.
[ Studio RM ]
" Cái quái gì vậy chứ...mình đâu có muốn đi tới đây ?! Tại sao mình lại tới chỗ của mấy tên khốn đó chứ...tại sao chứ ! Tại sao...?! "
Đi cả một vòng lớn , cuối cùng không hiểu vì sao cậu lại vô thức đi tới chỗ studio của các anh . Trước mặt cậu là studio của NamJoon , đi thêm vài đoạn nữa là sẽ tới studio của Yoongi . Khu vực này được các anh thuê riêng trong trường nên vô cùng đặc trưng . Và ít ai có thể đặt chân tới đây lắm .
Cửa studio của các anh là cửa từ , có ba cách có thể đi vào . Một là bấm mật khẩu , hai là nhận diện dấu vân tay , ba là khuôn mặt . Trước hành lang chuẩn bị rẽ vào khu này cũng có rất nhiều camera giám sát . Có kẻ lạ mặt bước vào trong là báo động ngay .
Nhưng nãy giờ cậu bước vào không có báo động là do các anh đã cho phép các thiết bị nhận dạng gương mặt của cậu từ trước . Nhờ đó cậu cũng có thể tự do đi lại mà không lo về vấn đề nhận dạng .
* Cạch *
Đẩy cửa đi vào bên trong , ngoại trừ cái sofa ra thì nguyên cái phòng không khác cái chuồng heo cả . Giấy nháp rải rác ở khắp nơi , đồ đạc cũng bị lực tác động làm cho đổ hết . Thùng rác không có đồ ăn nhưng có rất nhiều ly cafe rỗng và một số bịch đường vẫn còn rất mới .
Hoseok thở dài trong lòng , khuôn mặt không chút biểu cảm mà bắt tay vào dọn dẹp lại studio . Nhìn cái cảnh bầy hầy trước mắt , dù cậu không muốn cũng phải sắn tay áo lên mà dọn dẹp . Căn bản là cậu chẳng thể chịu được sự bê tha bết bát của cái phòng này .
Lấy cái bọc rác mới , Hoseok nhặt từng mảnh giấy nháp rồi bỏ vào bọc . Đồng thời sắp xếp lại toàn bộ những đồ đạc đã bị xô ngã . Các cuốn sách đang đọc dở , cậu đánh dấu trang xong rồi mới cất gọn lại trên kệ .
Trong studio có sẵn nhà vệ sinh nên cậu vào lấy nước mà lau sạch cả phòng . Sau đó còn dùng xịt phòng làm thơm các ngóc ngách , cái mùi khó chịu lúc mới vào cũng không còn nữa .
Dọn xong , nhìn quanh phòng một lượt . Thấy mọi thứ đã đâu vào đó , cậu mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi một chút .
" Rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà lo toang mọi thứ . Đáng lẽ ra mình nên nhìn ra bộ mặt của bọn họ sớm hơn...tại sao chứ...tại sao mình lại có tình cảm với đám người đó chứ...? Là mình...hay là cậu ta đây...? "
Tự hỏi bản thân , hà cớ gì lại nảy sinh tình cảm với người mà mình đang tiếp cận . Ngay từ ban đầu , cậu cố ý tiếp cận và đồng ý làm thân với cả sáu người là vì muốn tìm hiểu quá khứ của chủ thể . Nhờ đó có thể lật lại vụ án để xem ai là chủ mưu thật sự đứng phía sau giật dây đám sinh viên kia .
Chỉ là cậu không biết từ lúc nào...từ lúc nào mà giữa cậu và sáu người đó đã nảy sinh thứ tình cảm vượt trên cả tình bạn . Là có các anh nữa hay chỉ có mỗi mình cậu là có thứ tình cảm này thôi ? Cậu cũng không biết nữa...
Và câu hỏi mà cậu luôn luôn hỏi mình hầu như là mỗi ngày . Đó là việc cậu nảy sinh tình cảm với các anh là do chính bản thân cậu hay là do vấn đề về cơ thể mà cậu đang cư ngụ ?
Cơ thể hiện tại không phải của cậu , chỉ là một cái xác trùng hợp mất đi linh hồn . Cậu xuyên không tới đây và vô tình nhập vào mà thôi . Không phải thân xác của mình cho nên không thể khống chế .
Trước đây chủ thể yêu sáu người các anh nhiều như thế nào ? Tất cả đều nằm trong tài liệu và lời tường thuật của xấp nhỏ , lẫn những người quen của cậu . Làm sao mà lầm được ?
" Là mình đã yêu sáu người họ hay là do cơ thể này là của cậu ta ? Vì trước đây cậu ta từng yêu sáu người đó cho nên bây giờ mình cũng bị ảnh hưởng luôn hay sao ? "
Nếu như thật sự là do cơ thể này...cậu chỉ mong bản thân có thể thoát xác rồi quay trở về thế giới của mình . Không muốn phải vì việc này mà tổn thương nữa...
Phải rồi , nghĩ lại một chút thì từ khi cậu tới đây . Ngoài những việc tiếp nhận lối sống trong môi trường mới ra thì cậu cũng chẳng rảnh rỗi hay thoải mái mấy .
Học tập lại và phải đối mặt với nhiều thứ khác . Từ việc phải điều tra quá khứ của chủ thể rồi tới việc phải tiếp nhận thêm việc các anh là mafia . Không những thế còn nghiên cứu ba cái con virus gì đó , còn thả chúng ra bên ngoài làm hại người dân .
Rồi tới cái thai và một phần thông tin quá khứ được bật mí . Đầu của cậu muốn nổ tung tại chỗ ! Quá nhiều thứ ập tới cùng một lúc , cậu không thể nào tiếp nhận nổi số lượng thông tin mới này được . Đó là quá sức đối với cậu rồi !
Hoseok ôm chặt đầu , nhưng rồi lại có cảm giác gì đó rất lạ . Ngẩng đầu lên , ở gần máy tính của NamJoon có một cái giá treo đồ bằng gỗ . Trên đó có hai ba cái áo khoác được treo lên rất gọn gàng . Nhìn chằm chằm vào mớ áo khoác đó , cánh tay cậu vô thức đưa về phía mấy cái áo khoác đó .
" Chuyện gì vậy...? Tại sao mình lại muốn lấy cái áo khoác đó chứ ?! Chuyện gì vậy....giống như thể...đó là bùa hộ mạng của mình vậy...? Cái cảm giác này là sao thế ? "
Tách...
Tách...
Tách...
- Sao lúc nào cũng như vậy hết...lần nào mình cũng không nhịn được mà khóc nấc cả lên...tại sao chứ...hức...
Lòng bàn tay của cậu co lại rồi rụt về , nước mắt theo đó mà chảy xuống , thấm đẫm xuống đầu gối . Bất lực vô cùng , rõ ràng đang rất vui vẻ và bình yên . Nhưng những sự thật cứ dần dần bị bốc trần ra từng chút , từng chút một . Thế giới này đối với cậu đã gần như không còn an toàn nữa .
Một bước chân rồi tới một lần chớp mắt , như thế thôi mọi thứ cũng thay đổi nhanh chóng . Đến khi mở mắt ra lần nữa , cảnh vật thay đổi , cậu không thể nào thấy an toàn nổi nếu như tình trạng này cứ diễn ra rồi xâm chiếm lấy tâm trí cậu từng giây từng phút như thế !
- A...lại nữa rồi...hức...
Bụng lại truyền tới cơn đau điếng , Hoseok ôm lấy bụng mà , ráng gằn cơn đau lại . Mang thai bị đau bụng rồi còn bị cơn ốm nghén hành nhưng chẳng thể uống thuốc . Cậu mệt mỏi , chỉ cố gắng hết sức chịu đau mà chờ cho qua cơn .
" Việc mình không bỏ cái thai này là đúng hay sai đây ? Khi đó...chỉ là mình cảm thấy rất tội cho nó...vì nóng giận mà mình đã muốn phá cái thai . Vậy có khác gì tự tay giết chết chính đứa con của mình không ? Nhưng mà cơ thể của mình thì quá yếu và mình cũng không thực sự muốn nó ra đời...việc nó tồn tại là một vấn đề mình chưa từng nghĩ tới...hay nói đúng hơn là một sự cố..."
Hoseok chưa từng nghĩ đến việc khi phát sinh quan hệ với sáu người các anh sẽ có thai . Cũng không hề biết gì về cái vụ con trai ở đây , chỉ cần mang một mã gen đặc biệt là có thể mang thai như nữ giới . Điều này cậu chưa từng biết tới và ở thế giới của cậu cũng chưa từng có trường hợp nào con trai có thể mang thai được cả .
Cho nên khi đang sống trong sự hạnh phúc , vui vẻ và bình yên . Cậu đã nhất thời quên đi rằng ở thế giới mới mà cậu xuyên không tới , cái gì cũng có thể xảy ra được hết .
* RỤP *
- Chuyện gì vậy...? Cúp điện sao ?!
Một tiếng rụp lớn vang lên , toàn bộ điện đều bị mất hết . Cả cái studio chìm trong bóng tối khiến cậu giật nảy người . Cậu mò mẫm xung quanh , đi tới chỗ công tắc đèn mà bật lên . Cơ mà nó không hoạt động được nữa . Bật lên rồi bật xuống, không có phản ứng là không có phản ứng .
" Không được khóc nữa...! Jung Hoseok mày không được khóc nữa ! Không có ma cỏ gì ở đây đâu...! Giờ mình phải ra bên ngoài..."
[ Thiết Lập Chế Độ Khóa Cửa Bảo Mật ]
Sau đó lại nghe một cái cạch và tiếng chốt cửa . Hoseok tiếp tục mò đường đi tới chỗ cửa ra vào mà ra sức gặt lấy gặt để. Nhưng cánh cửa khóa chặt , không tài nào mở ra được . Cậu dùng sức mà đẩy mạnh cửa ra ngoài và cũng chả có tác dụng là bao nhiêu .
Chế độ khóa cửa bảo mật này chỉ được kích hoạt khi mất điện , dùng để bảo vệ các dữ liệu trong studio của các anh . Phòng khi các anh không có ở đây thì cũng không ai có thể đột nhập vào được . Và đương nhiên nếu đột nhập vào được thì cũng không thể nào trở ra . Cửa chỉ mở ra khi điện mở lại và phải nhập đúng mật khẩu bảo mật .
Mật khẩu bảo mật là mật khẩu khác và riêng biệt hoàn toàn so với mật khẩu được nhập ở ngoài cửa . Cậu biết được cách thức này cũng chỉ thông qua vài lần các anh nói chuyện với nhau ở trong thư phòng . Lúc đó cậu thấy studio là chỗ làm nhạc của các anh , riêng tư vô cùng nên cậu không hỏi tới cũng không ở lại nghe thêm gì.
Hậu quả là giờ cậu không biết chút gì về mật khẩu bảo mật , không thể nhập để thoát khỏi đây . Cả phòng studio chìm trong bóng tối , cậu không có điện thoại bên mình . Studio còn cách âm nên giờ cậu giống như bị cách ly với thế giới bên ngoài vậy . Không thể cầu cứu và cũng không có ai để cầu cứu .
" Chết tiệt ! Không có cái mật khẩu nào đúng hết...Mình luôn luôn phải chịu những cảnh này...Tại sao người luôn luôn bị nhốt lại là mình chứ ?! "
Cậu không dám đứng ở trước cửa quá lâu , không có ánh sáng , xung quanh lại là khoảng không vô tận . Dựa theo trí nhớ , cậu hình dung ra studio rồi lần theo đó đi tới phòng vệ sinh , đóng chặt cửa và trốn ở bên trong đó .
Cơn hoảng loạn tăng cao , cậu còn tưởng tượng ra những cảnh tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu như không sớm thoát ra khỏi đây . Hoseok cắn chặt vào ngón tay , ngăn không cho tiếng nấc của bản thân vang lên . Đồng thời kiềm lại nước mắt , vì nếu cậu còn khóc thì sẽ rất dễ mất sức lực .
Không biết chừng nào mới có điện lại , ở đây vẫn còn khí lạnh nên cậu chắc có thể cầm cự được vài tiếng . Càng về lâu sau thì không khí trong phòng sẽ chẳng còn nhiều nữa , muốn hít thở e rằng cũng khó khăn chứ đừng nói là trụ tới sáng hôm sau .
- Haizzz...Thôi thì sống chết mặc bay đi...nếu như may mắn có thể chết đi , có lẽ mình sẽ được trở về nơi mình thuộc về...
Hoseok ngồi xuống , bình tâm trở lại , nép mình vào góc tủ đựng đồ trong phòng vệ sinh . Đặt tay lên mà xoa nhẹ lên vùng bụng của mình , cùng với đó là những lần hồi tưởng và hàng trăm câu hỏi đang hiện hữu trong tâm trí cậu .
Cậu nhớ tới lần đầu tiên tới đây , chân ướt chân ráo , không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Không nhờ có mấy đứa nhỏ cùng với bác quản gia chăm sóc và kiên nhẫn giải thích mọi việc . Chắc cậu cũng không thể thích nghi với môi trường mới này nhanh tới như vậy .
Khi mọi việc đã đâu vào đó , cậu muốn đòi lại công bằng cho chủ nhân của cơ thể mà mình vô tình nhập vào . Ngay khi cơ thể đã phục hồi và khỏe lại , điều đầu tiên cậu làm không phải là tìm cách trở thành một ca sĩ như mình đã từng ở thế giới cũ . Mà là củng cố địa vị và tìm cách lật đổ , bốc trần tội ác của những sinh viên lẫn các thầy cô giảng viên tham gia hãm hại chủ thể .
Với mối quan hệ khá thân thiết với hai người hyung lớn là Jongkook và JiSung . Một người là Thanh Tra của sở cảnh sát , một người là Đại Luật Sư có tiếng trong giới . Rất nhanh chóng , cậu đã thu thập được rất nhiều bằng chứng có lợi cho mình và tống hết các kẻ tội đồ vào trong nhà tù bốc lịch gần như là cả đời .
Tưởng chừng như đã xong xuôi , cậu mới an tâm mà sống lại một cuộc đời mới cho bản thân . Nhưng vì khá tò mò và muốn tìm hiểu thêm về quá khứ của chủ thể , cậu đã dò hỏi từ những người xung quanh .
Từ tụi nhỏ đến bác quản gia và các bạn bè trong trường , cơ mà ai cũng đang giấu giếm cậu về chuyện gì đó . Không ai muốn cậu nhớ lại quá khứ khi xưa . Cho nên cậu đành phải âm thầm tự mình điều tra , và không thể nào không nhờ đến sự giúp đỡ của Jongkook và JiSung .
Không thể không nhắc đến sự trợ giúp "không thực lòng" đến từ bác sĩ tâm lý Song Jihyo . Dù đây chỉ là thân phận giả , ngoài mục đích thật sự là ngăn cản trí nhớ của cậu được khôi phục . Thì chả phủ nhận được khi được cô điều trị , bệnh tình của cậu quả thật có chuyển biến khá tích cực .
Nhất là về phần gặp ác mộng và cảm thấy khó chịu , tiêu cực . Cậu đều tới và được cô hết lòng chữa trị , bệnh tình thuyên giảm và trở về với môi trường học tập sớm hơn . Thú thật thì đúng là cậu đang rất giận cô nhưng sự biết ơn vẫn luôn còn đó . Không bao giờ có thể biến mất được...
Cậu lại nhớ tới khoảnh khắc bản thân xuyên không tới đây . Beomgyu , Taehyun và Kai đã mừng rỡ và hạnh phúc như thế nào khi thấy cậu thở , đi , đứng , chạy nhảy , cười đùa , có lại sự minh mẫn và trở về với cuộc sống của một người bình thường . Không những thế còn có thể nói chuyện lại được , với tụi nó mà nói...là chuyện đáng phải lưu giữ nhất trong cuộc đời .
Cả ba đứa nhỏ mừng đến mức nhào vào lòng cậu , ôm chầm lấy cậu thật chặt...thật chặt...như thể chỉ cần thả lỏng một lần nữa . Cậu sẽ biến mất ngay trước mắt tụi nó vậy .
Tụi nó òa khóc nức nở , khóc vì hạnh phúc , khóc vì vui sướng , khóc vì người anh trai lớn duy nhất mà tụi nó yêu thương đã sống lại . Bằng xương bằng thịt , có nhịp thở và hơi ấm của một con người . Còn gì có thể miêu tả được cảm xúc của tụi nó khi đó đây ?
Con người phải trải qua sinh , lão , bệnh , tử . Sau một vòng tuần hoàn , vạn vật chết đi rồi sẽ trở về cát bụi , tới luân hồi và đầu thai một cuộc đời mới . Đây đã là định luật ngàn thu , không thể thay đổi . Cho dù có khóc thét lên , có van xin đến thế nào thì người chết cũng không thể sống lại .
Nhưng cậu đã làm được điều tưởng chừng như không thể . Đó là hồi sinh và mạnh khỏe trở lại .
[ Hyung trưởng ! Từ nay hyung không có được rời xa tụi em nữa đâu đó ! ]
[ Jung Gia của chúng ta đã đông đủ trở lại rồi ! Có thể sống hạnh phúc cùng với nhau rồi ạ ! Hyung trưởng ơi , em thật sự rất là mừng luôn đó ạ ! Mừng lắm luôn á ! ]
[ Anh em chúng ta nhất định phải sống với nhau thật hạnh phúc và thật lâu nhé ạ ! Mãi mãi không bao giờ rời xa nhau nữa ! ]
Những lời nói đó đang văng vẳng ở bên tai của cậu . Những biểu cảm đáng yêu trên gương mặt của ba đứa nhỏ , theo đó là những lời hứa hẹn , cùng nhau cố gắng vì nhau . Có điều...
Cả ba đứa nó đều không hề biết rằng người mà tụi nó hết lòng bảo vệ và chăm sóc hiện tại lại không phải người hyung trưởng ruột thịt nữa . Và tụi nhỏ càng không biết rằng Jung Hoseok đã chết thật và không thể nào sống lại được nữa .
Người đang ở bên cạnh tụi nó hiện tại chính là cậu , một người không chung huyết thống và có gương mặt giống với chủ thể , trùng hợp nhập vào chiếm lấy cái xác này mà sống lại thôi .
Jung Hoseok thật của thế giới này đã chết rồi . Ở đây chỉ có mỗi cậu – Một Jung Hoseok từ thế giới khác xuyên tới mà thôi .
Cậu không phải anh trai của tụi nó , cũng không thể bảo vệ hay chăm sóc cho tụi nó tốt như người anh trai ruột đã chết kia .
Cho dù là chủ thể quả thật có thiểu năng trí tuệ và bị câm bẩm sinh . Nhưng nhờ vào những phần kí ức vẫn đọng lại trong tâm trí , cậu có thể thấy được...cậu ta đã chăm sóc và bảo vệ tụi nhỏ nhiều như thế nào dù bản thân không hoàn hảo từ trong lẫn ngoài .
Cậu cũng không mạnh mẽ như cậu ta . Hiện tại cậu đã không còn muốn sống nữa , mỗi một ngày trôi qua với cậu mà nói giống như cực hình vậy . Cậu không thể hiểu nổi , tại sao chủ thể lại có thể lạc quan sống tới tận năm 23 tuổi mà không chút ưu phiền . Luôn luôn nở nụ cười trên môi dù ở trong trường hợp nào đi nữa .
Sau đó , hình ảnh của các anh lại như một cuốn phim , chạy xộc qua trong tâm trí . Cũng thực là khó hiểu , ban đầu cậu tiếp cận các anh chỉ là muốn tìm lại kí ức hoặc ít nhất là các thông tin các anh nắm giữ về cậu trong quá khứ . Vậy mà các anh lại thay đổi , trở nên tốt đẹp hơn , thân thiện và hòa đồng hơn . Có thể là chỉ ngay trước mặt cậu , nhưng thành công khiến cậu thay đổi cách nhìn về các anh .
Từ lúc dè chừng đến phòng bị các anh 100% . Cậu dần dần bị những lời nói và hành động tưởng chừng như vô hại kia đánh lừa . Buông bỏ phòng bị mà trở nên thân thiết với sáu người bọn họ .
Không những thế , cậu còn nhiều lần , trong trạng thái bị lừa mà bỏ ngoài tai đi những lời cảnh báo từ mọi người xung quanh .
Tưởng rằng các anh đã thực sự thay đổi , quay đầu là bờ , trở thành một công dân tốt . Nhưng hiện thực lại cho cậu một câu trả lời rằng không hề .
Không hề có cái gọi là quay đầu là bờ . Hoặc cơ bản những điều đó không áp dụng lên các anh mà thôi . Tính cảnh giác không còn , sự phòng bị cũng chẳng có . Cậu dễ dàng tin vào những lời nói đó mà không chút nghi ngờ . Đến mức cậu đã quên đi mục đích ban đầu của bản thân là tiếp cận các anh để điều tra về quá khứ của chủ thể .
Cậu suy nghĩ quá đơn giản , làm việc hay đối nhân xử thế cũng quá vị tha . Cho nên mới dễ dàng rơi vào cái bẫy của sáu người bọn họ . Không còn nhớ đến mục đích ban đầu , cậu dường như bị kéo sâu vào cái trò chơi tình ái giả tạo này . Thiếu điều như mãi đắm chìm trong đó và không thể thoát ra được .
Và thứ khiến cậu nhận ra lại chính là mục tiêu ban đầu của chính mình . Điều tra về các anh , về quá khứ của chủ thể . Để rồi giờ nhận ra bản thân đã vô tình rơi vào mối quan hệ độc hại đến mức đang nhấn chìm cậu từng ngày từng giờ .
Tệ hơn hết đó chính là...cậu lại phát sinh tình cảm mà bản thân đáng lẽ ra không nên có với sáu người bọn họ . Cậu đã phát sinh tình cảm với chính những kẻ đã làm tổn thương tới chủ thể , đồng thời là chính cậu hiện tại .
" Xin lỗi...lời hứa với cậu...e rằng tôi không thể thực hiện được rồi..."
- Tôi cũng đã lãng quên con đường mà mình chọn lựa mất rồi...bản thân tôi là ai ư ? Tôi cũng không dám chắc nữa .
Hoseok bất lực ôm lấy gương mặt của mình . Một câu hỏi lại vang lên trong đầu của cậu :
" Rốt cuộc thì tôi là ai ? "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro