Chap 110 : Hồi Ức Chưa Được Tiết Lộ
Hai ngày sau .
Hoseok vẫn tiếp tục ở nhà của SooBin , trước mắt là như vậy . Sau cuộc nói chuyện với nhóm của JiSung và Jongkook , cậu vẫn cần thời gian để tiếp nhận sự việc này . Nên tạm thời vẫn không thể xuất đầu lộ diện được .
Trong khoảng thời gian này , cậu cũng tuyệt nhiên không còn muốn nói chuyện nữa . Chỉ lẳng lặng ngồi yên ở trên giường , chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân . Chẳng màng tới ăn uống , sức khỏe gì đó đối với cậu cũng dư thừa . Đến tối , thì cậu cũng chỉ lẳng lặng đi ra ngoài cửa sổ , ngồi thụp ở bên ngoài mà âm thầm rơi nước mắt .
SooBin chứng kiến hết những cảnh đó , nhưng nó chỉ có thể đứng phía sau mà quan sát . Bởi vì nó biết , cho dù nó có tiến tới an ủi thì cậu cũng sẽ thẳng thừng từ chối . Thời gian này , nó biết cậu chỉ muốn ở một mình mà thôi .Cho nên nó tôn trọng cậu , để không gian riêng tư cho cậu có thời gian bình tâm lại .
Mặt khác ở dinh thự của JiSung lại không hề được yên ổn cho lắm...
- JiSung hyung ! Rõ ràng hyung biết hyung trưởng của tụi em ở đâu mà sao không nói cho tụi em biết chứ !
- Đúng đó ! Mau nói cho tụi em biết đi ! Hyung trưởng đã mất tích ba ngày hơn rồi đó ạ ! Hyung không cho tụi em biết thì ít ra cũng phải cho em cách thức liên lạc với hyung ấy chứ ạ !
- Rốt cuộc là hyung trưởng của tụi em đang ở đâu vậy ? Mấy hyung mau nói đi chứ !
Sau khi gặp mặt Hoseok xong , JiSung theo yêu cầu của cậu mà trở về nhà hoàn thành tờ đơn chuyển nhượng quyền thừa kế. Đồng thời cũng đại diện , thông báo cho mấy đứa nhỏ ở Jung Gia rằng cậu vẫn ổn và bảo tụi nhỏ đừng lo lắng .
Nhưng mà xấp nhỏ vừa nghe xong đã phóng thẳng qua bên nhà của vị Luật Sư này mà ăn dầm nằm dề mấy ngày liền . Ngày nào tụi nó cũng đi theo mấy người tiền bối này mà hỏi về tung tích của Hoseok . Không những thế , khi ở trường cũng bám riết lấy anh em nhà Sungwoon . Đến mức gây rất nhiều sự chú ý của toàn trường .
- Mấy đứa bình tĩnh một chút đi...
- Sao mà tụi em có thể bình tĩnh được chứ ?! Tụi em đã không nhìn thấy hyung trưởng tận 3 ngày rồi đó ạ ! Nếu như hyung ấy có mệnh hệ gì , tụi em chắc chắn sẽ quậy tung cái thành phố này cho hyung xem !
Beomgyu , Taehyun và Huening Kai kích động nói lớn . Dáng vẻ lo lắng của tụi nó khiến cho nhóm của JiSung phải lưỡng lự không biết có nên nói hay không ? Dù sao thì khi đó...
[ Mọi người muốn tôi quên hết tất cả những chuyện trong quá khứ và quyết định nói dối tôi hết lần này đến lần khác . Phía JiSung hyung và nhóm Jongkook hyung cũng quyết định phủ nhận mối quan hệ thân thiết đã quen nhau từ trước với tôi . Đưa tôi sống với những điều giả dối từ khi mất đi trí nhớ tới giờ. Ngược lại tôi lại là nguyên nhân khiến cho hành động của mọi người bị ngắt quãng , cũng coi như hòa nhau đi .]
Khi nói ra những lời nói đó , bọn họ có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng của Hoseok thông qua giọng điệu và ánh mắt thất thần của cậu . Như thể cậu đã bị tước đoạt đi cảm xúc , không còn có thể tích cực được như trước nữa. Những lời mà cậu đã nói khi đó...trách móc sao ? Bọn họ cũng không biết nữa...chỉ thấy rằng cậu rất tuyệt vọng khi biết được sự thật .
Từ đêm hôm đó trở đi , khi đã trở về nhà , mỗi người bọn họ đều có những cảm xúc tội lỗi riêng biệt . Nhất là Sungwoon , nhìn thấy người bạn thân của mình bị rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay mà người này lại chẳng cảnh báo trước hay ra tay ngăn cản...
- Hyung ấy đang ở rất gần chúng ta...
- Daehwi ! Em xuống đây làm gì vậy ? Mau lên lại trên lầu mau lên ! Jinyoung , WooJin , hai đứa sao lại cho em ấy chạy ra đây chứ ?
- Tụi em cũng đâu có muốn ! Em ấy quật tay một cái thôi là tụi em đã bị văng vào vách tường rồi ! Xém xíu nữa là gãy tay rồi nè ! ~ WooJin đáp trả
- Nhưng mà em ấy...
Jinyoung tính nói gì đó nhưng cơn đau nhức bên cánh tay quá lớn . Khiến người hậu bối này phải ôm tay khụy chân xuống than đau . Tới khi ngẩng đầu lên lại lần nữa thì đã thấy Daehwi nhảy từ trên cầu thang , đáp thẳng xuống dưới phòng khách.
Beomgyu , Taehyun và Kai giật mình , lùi ra phía sau khi chứng kiến cảnh Daehwi dám ở trên cao mà nhảy thẳng xuống dưới đất mà không cần đi cầu thang . Tụi nó thấy rất rõ , tròng mắt của Daehwi đen ngòm , xung quanh mắt còn có những tia máu đáng sợ . Móng tay của Daehwi dài ngoằn , nhọn hoắc như thể còn thể xiên chết bất kì ai chỉ cần một cái vuốt nhẹ .
Không thể nào lầm được !
- Là Ngạ Quỷ ! Kai ! Dao bạc !
- Dạ !
Beomgyu hô lớn một tiếng , Kai lập tức rút trong túi quần một cây dao được làm bằng bạc . Không nói không rằng liền nhắm tới phần trái tim mà quăng thẳng về đó . Daniel và Minhyun cùng nhau chạy ra giữa mà che chắn , Seongwoo nhanh chóng lấy remote TV trên bàn mà thẩy tới , cố gắng cản đi đường ném của cây dao .
- Hwi ! Né đi em !
Nhưng mà không kịp , đường dao ném quá nhanh , cái remote căn bản không thể nào cản được . Kết quả là dù có người che chắn nhưng Daehwi đã đẩy hai người hôn phu của mình ra hai bên . Bản thân cũng vì thế mà hứng chịu mũi dao bạc gặp vài bả vai bên trái .
- A !
- Hwi à !
Daehwi ôm một bên bả vai , ngã thẳng xuống mặt đất trong đau đớn . WooJin và Jinyoung ở trên lầu vội vàng chạy xuống mà đỡ lấy người thương ôm vào lòng . Jinyoung rút cây dao găm ra khỏi vai cho Daehwi . Miệng vết thương đang bốc cháy , các mảng da thịt đã bắt đầu xuất hiện tro tàn .
Sungwoon vội vàng chạy vào bên trong bếp , lấy các túi máu dự trữ rồi chạy ra ngoài đút cho Daehwi uống để hồi phục cơ thể đang bị tổn thương nặng nề kia .
* Cạch *
- Tụi em về r...gì vậy ?
Cánh cửa dinh thự được mở ra thêm lần nữa . Guanlin và Jihoon mới tan học trở về nhà , mở cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn . Vị hôn thê bị tấn công bằng dao bạc đang nằm thở hơi lên từng đợt , chưa kể còn phải không ngừng uống máu để hồi phục lại phần vết thương đang bị đốt cháy .
- Này ! Ba người dám làm em ấy bị thương sao ?
- Taehyun , Kai cẩn thận !
Nhận được lời cảnh báo , ba đứa phối hợp với nhau mà né đi đòn tấn công bất ngờ đến từ Guanlin và Jihoon . Dằn co qua lại phải đến khi JiSung hô to một tiếng thì mới thôi .
Ba đứa nhỏ đứng sát nhau , đứa nào đứa nấy đều bắt đầu vào thế đứng , chuẩn bị phản công bất cứ lúc nào . Beomgyu gằn giọng chất vấn :
- À em hiểu rồi , mấy người bao che Ngạ Quỷ ở trong nhà .Có phải là hyung trưởng của tụi em bị Daehwi ăn mất rồi không ?!
- Gì ! Có chuyện này nữa hả ?! Này JiSung hyung giải thích đi chứ ! ~ Taehyun nói lớn
- Hyung trưởng của tụi em có phải bị Daehwi ăn thịt rồi không hả ? Chắc chắn là như vậy rồi ! Cho nên mấy hyung mới không chịu nói hyung ấy đang ở đâu hết ! ~ Kai nói
- Cái gì ?! Mày nói chuyện có lý chút được không thằng ranh con ! ~ Sungwoon bức xúc nói
- Daehwi chưa từng làm hại ai hết ! Em ấy bị biến thành Ngạ Quỷ là có người hãm hại ! Tụi bây đừng có mà lo lắng thái quá rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người của em ấy ! Nếu không tụi tao không có khách sao với tụi bây đâu ! ~ Daniel gằn giọng
- Xời ! Chắc tụi này sợ ! Nãy giờ mấy ông cũng có khách sáo với bọn này miếng nào đâu ! Ngon thì nhào vô !
- Ba đứa đủ rồi ! Đừng có quấy nữa ! Hyung cũng cảnh cáo ba đứa lần cuối , không được xúc phạm tới hôn thê của bọn hyung ! Nếu không , đừng hòng biết được chỗ của Hoseok dù chỉ là một chút ! Mấy đứa đã không biết một cái gì hết thì đừng có mà ở đây làm loạn lên ! Uổng hết biết bao nhiêu tâm sức mà Hoseok đã hy sinh cho mấy đứa !
JiSung cuối cùng đã không nhịn được mà quát lớn một tiếng mà cảnh cáo thẳng mặt . Daehwi là giới hạn cuối cùng của vị Luật Sư này . Cho dù ba đứa nhỏ này có thân thiết với mình ra sao thì đụng tới giới hạn cũng phải làm cho mọi thứ cho ra lẽ !
Beomgyu , Taehyun và Kai bị mắng lớn nhưng cũng không có ý định nhún nhường . Miệng có thể không đáp trả nhưng cả ba vẫn đang ở trong tư thế phòng thủ . Điều này cũng chưa tỏ , tụi nó vẫn chưa hoàn toàn tin vào những lời của JiSung cho lắm . Nhất là khi người Luật Sư này còn đang chứa chấp một con Ngạ Quỷ nguy hiểm .
- Giờ làm sao bây giờ anh hai ? ~ Kai hỏi
- Không cần gấp gáp , cứ coi tình hình sao đã . Không ổn thì phải báo cho phía mấy hyung ấy thôi .
JiSung quay lại kiểm tra tiến độ hồi phục vết thương của vị Hôn Thê , nhưng từng hành động của ba đứa nhỏ phía sau lưng vẫn không qua khỏi được tầm nhìn của người này .
" Xem ra thời gian qua sáu người đó xây dựng mối quan hệ khá tốt với ba đứa nhỏ này . Khiến cho tụi nó buông bỏ phòng bị mà nhất mực tin tưởng như thế...khó cho cả mình và Hoseokie rồi đây..."
- Vết thương liền lại rồi . Hwi à, em thấy sao rồi ? Còn đau ở đâu nữa không ?
- Em ổn rồi ạ...
Daehwi lắc nhẹ đầu , nở nụ cười nhẹ để trấn an mười người Hôn Phu trước mắt . Sau đó lại dựt mình đứng lên , di chuyển về phía đối diện Beomgyu , Taehyun và Kai . Nó lên tiếng :
- Ba đứa bình tĩnh một chút đi , cũng giống như mấy đứa . Hyung cũng đang rất muốn biết Hoseok hyung đang ở đâu đây ! Hyung chỉ xin mấy đứa hãy bình tĩnh một chút , bản thân hyung là gì...hyung biết rõ . Nếu như hyung thật sự có làm hại đến Hoseok hyung thì hyung cũng hại luôn cả ba đứa rồi . Chứ không phải để lộ ra thân phận Ngạ Quỷ đứng đây hứng trọn một cây dao bạc xém lấy đi mạng của mình đâu .
Dường như cả ba cũng thấy lời nói này có tính thuyết phục khá cao . Lập tức buông bỏ phòng bị , thấy thế Daehwi mới thở phào trong lòng . Rồi nhanh chóng mời cả ba đứa vào bên trong phòng khách ngồi xuống để cùng nói chuyện .
- Các anh nên nói thật với bọn em đi , em cũng cần biết Hoseok hyung có ổn hay không ? Không thể nào hyung ấy lại mất tích 3 ngày mà chẳng tìm đường về nhà . Vậy nên việc Beomgyu , Taehyun và Kai lo lắng là có cơ sở . Nếu như các hyung không giải thích rõ ràng cho bọn em vào ngày hôm nay . Chắc chắn là bọn em không để yên đâu .
- Cái gì cơ ? Mấy hyung ấy giấu luôn với cả hyung à ?
- Ừm...
Dứt câu , cả ba đứa liền lập tức đưa cái nhìn nghi hoặc về phía 10 người tiền bối trước mặt . Giấu diếm chuyện của Hoseok với tụi nó là chuyện bất thường rồi . Hiện tại còn giấu luôn cả Hôn Thê của mình thì càng bất thường hơn nữa .
- Hwi , chuyện này không phải là bọn anh không muốn nói . Mà là không biết có nên nói hay không ? Ba ngày qua , Hoseok đã gặp rất nhiều chuyện cho nên là chắc chưa muốn trở về đâu . ~ Sungwoon nói
- Hyung ấy gặp chuyện gì ? Mấy hyung cứ nói đi chứ ! Cứ im im vậy sao tụi em biết thế nào mà lần ?! ~ Kai kích động
- Nếu hyung mà là Hoseok hyung , chắc chắn sẽ lựa chọn không nói . Huống hồ chi lúc bọn hyung tới gặp , tinh thần hyung ấy không có ổn cho lắm . Hyung ấy chắc chắn không muốn cho mấy đứa biết chuyện này đâu ~ Seongwoo giải thích
- Là chuyện gì mới được chứ ! Mấy hyung cứ nói đi , mọi trách nhiệm tụi em sẽ chịu hết !
Beomgyu , Taehyun và Kai đều đồng thanh chắc nịch cam đoan . Mọi người nhìn nhau trao đổi ánh mắt , nhưng ánh mắt rất lạ .
- Hyung trưởng , cứ nói đi . Nhưng việc Hoseok có thai thì đừng nói . Chuyện đó là chuyện riêng của Hoseok với sáu người kia . Nếu muốn thì cũng phải để đích thân cậu ấy kể cho tụi nhỏ nghe .
- Ý này cũng không tồi , Sungwoon .
JiSung và những người còn lại đều đồng tình với ý kiến này của Sungwoon . Sau đó vị Luật Sư này cũng quyết định kể lại mọi chuyện của Hoseok cho ba đứa nhỏ nghe . Tuyệt nhiên chuyện về việc Hoseok đang mang thai thì hoàn toàn chìm trong im lặng .
- Vì một số lý do gì đó , Hoseok đã nhớ lại vài chuyện và cho gọi bọn hyung cùng với nhóm của Jongkook hyung . Em ấy đã yêu cầu bọn hyung giao hết toàn bộ tài liệu điều tra trong 3 năm qua . Đồng thời còn vạch trần được thân phận của kha khá người trong trụ sở cảnh sát .
- Tài liệu điều tra trong 3 năm qua ? Không lẽ...đừng có nói với em là vụ hyung ấy bị bạo lực học đường đó nha ạ !? ~ Beomgyu trợn mắt hỏi
- Phải...thế mấy đứa có từng biết việc Hoseok đã bị lạm dụng tình dục không ?
"..."
"..."
"..."
Ba đứa nó không trả lời , chỉ im lặng mà nhìn nhau . Còn Daehwi thì kích động mọt cách không thể nào tin được về những gì mình vừa nghe . Phản ứng của Daehwi là phản ứng bình thường . Nhưng phản ứng yên ắng của xấp nhỏ mới khiến cho mọi người một phen bất ngờ .
JiSung khẩn trương hỏi :
- Vậy là cả ba đứa đều biết về việc Hoseokie từng bị các sinh viên trong trường cưỡng bức sao !?
- Chuyện này...phải...tụi em đã biết từ lâu rồi . Ngay sau khi hyung ấy bị cưỡng bức không lâu vào năm thứ hai .
Lại thêm một câu chuyện được bật mí . Beomgyu kể khoảng vào năm 2 đại học của Hoseok , bởi vì khi đó tụi nó vẫn còn khá nhiều việc ở trường trung học cho nên đã có phần lơ là trong việc chăm sóc Hoseok .
Cho đến khi cả ba dần dần nhận ra cơ thể của cậu nhiều sự thay đổi . Những biểu hiện sợ hãi rồi tránh né động chạm của người hyung trưởng đã khiến tụi nó phát giác và bắt đầu chú ý nhiều hơn .
Cho đến một đêm mưa tầm tã...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Tỏng...*
* Tỏng...!*
Cơn mưa rả rích nhuộm cả bầu trời đêm , một màu xám xịt ảm đạm . Beomgyu , Taehyun và Huening Kai sau khi hoàn thành buổi học thêm ở trường , chuẩn bị trở về thì nhận được điện thoại của quản gia Kim .
{ - Alo ! Nhị Thiếu Gia , Tam Thiếu Gia , Tứ Thiếu Gia ! Đại Thiếu Gia vẫn chưa có về nhà . Các Thiếu Gia đã đi đón Đại Thiếu Gia chưa ạ ?! }
- Sao cơ ? Con tưởng hôm nay bác tới đón hyung ấy chứ ?!
{ - Đại Thiếu Gia đã dặn bác hôm nay sẽ đi về với bạn . Không cho bác tới đón về...nhưng mà đã hơn 6 giờ tối hơn rồi...bác lo lắng lắm nên mới gọi cho các Thiếu Gia ! }
- Được rồi ! Bác cứ ở nhà chuẩn bị bữa tối tiếp đi ạ . Tụi con sẽ đến trường tìm hyung trưởng ! Thằng ba , thằng tư ! Đi tới trường đại học tìm hyung trưởng thôi !
Vội vàng cúp máy , cả ba người bắt taxi đi thẳng tới trường đại học quốc tế Seoul một cách nhanh nhất có thể . Ngồi ở trên xe , trong đầu của tụi nó bắt đầu hình thành nhiều trường hợp xấu nhất có thể xảy ra .
Hơn ai hết , tụi nó hiểu rõ Hoseok đang là mục tiêu dễ bị tấn công nhất . Người hyung trưởng này của tụi nó vốn không thể nào tự vệ khi gặp nguy hiểm . Cho nên khả năng cậu đang gặp vấn đề hoặc nguy hiểm tới tính mạng là rất cao !
Chiếc taxi vừa chạy qua làm các vệt bùn bắn lên tung tóe . Beomgyu , Taehyun và Kai bước xuống xe , cả thân người bắt đầu bị những hạt mưa nhỏ kia làm cho ướt sũng từ đầu đến chấn . Ba đứa nó đi vào trường đại học bằng cổng sau . Đã là 18:45 phút tối , trường đã không còn quá nhiều sinh viên nữa .
Tụi nó đi theo bản đồ mà đi tới bên Khoa Thiết Kế , tới ngay lớp học của người hyung lớn để tìm kiếm . Trong lớp đã không còn ai , dù đã lục tung những chỗ có thể trốn được cũng chẳng thể tìm thấy Hoseok ở đâu cả .
Tụi nó sang những lớp bên cạnh rồi chạy dọc khắp cả hành lang . Lục tung khắp cả Khoa Thiết Kế , đánh động tới một vài bảo vệ đang đi kiểm tra lớp . Đến cả nhà vệ sinh cũng kiếm cho bằng hết . Nhưng mà kết quả nhận được là : Chẳng có gì cả...
[ Phòng Giảng Viên ]
- Chúng ta phải vào bên trong đó sao ?
- Hết cách rồi ! Nhờ giảng viên giúp đỡ sẽ tìm hyung trưởng nhanh hơn đó !
- Đúng rồi ! Tụi mình đã tới lớp và cũng tìm loanh quanh rồi cũng không thấy hyung trưởng đâu cả . Giờ muốn tự do đi lại trong khuôn viên trường thì cũng phải có giảng viên đi bên cạnh mới ổn !
Chốt ngay cách khả thi nhất hiện tại . Beomgyu mở cửa xông thẳng vào bên trong . Phòng Giảng Viên bây giờ cũng chỉ còn lác đác vài người còn ở lại làm việc . Thấy có người mở cửa đi vào . Một giảng viên đi tới , nhíu mày gặng hỏi :
- Học sinh trung học à ? Ba đứa vào đây kiếm ai ?
- Thầy ơi ! Xin lỗi vì đã xông vào đây khi chưa được sự cho phép . Nhưng mà tình huống thật sự cấp bách lắm rồi ạ ! Tụi em đang tìm hyung trưởng , hyung ấy tên là Jung Hoseok !
- Jung Hoseok ? Có phải là sinh viên bị mắc chứng thiểu năng trí tuệ và là một người không thể nói được đúng không ?
Người giảng viên đó hỏi ngược lại . Beomgyu như nhìn thấy được chút hy vọng mà gật đầu lia lịa xác nhận :
- Dạ đúng rồi ạ ! Thầy ơi , thầy biết hyung ấy ạ ?!
- Để thầy giới thiệu một chút , thầy tên là Heechul , giảng viên dạy môn triết học của trường này . Em Jung Hoseok là trường hợp đặc biệt nên được các giảng viên trong trường để ý . Trùng hợp thật , những giảng viên đang có mặt ở đây đều là những người có mối quan hệ tương tác khá tốt với em ấy ở trong trường đấy .
< - Có chuyện gì xảy ra với Hoseokie à ? >
< - Mà mấy đứa là ai vậy ? Sao lại muốn tìm Hoseokie ? >
Các giảng viên khác nghe thấy Thầy Heechul nhắc tới Hoseok , cũng nghe nguyên nhân khiến ba đứa nhỏ tới đây . Tất nhiên , với tâm thế là một giảng viên . Ai nấy đều đi lên hỏi han tình hình .
< - Oh ! Thì ra ba đứa đều là em trai của Hoseokie sao ? Ba đứa nhìn dễ thương quá ta ~ >
< - Hôm nay mấy đứa tới đây tìm Hoseokie sao ? Nhưng mà không phải là các tiết học hôm nay đã xong hết rồi sao ? Nếu đúng thì em ấy đã tan học vào lúc 5 giờ mấy chiều rồi đó .>
- Dạ vâng ! Nhưng mà hyung ấy đã không về nhà ạ ! Tụi em nghi là hyung ấy vẫn còn ở trong trường . Có thể là bị nhốt ở đâu đó trong trường thôi ạ ! ~ Beomgyu lên tiếng
- Bình thường hyung ấy về nhà rất sớm . Nhưng mà hôm nay lại không về , tụi em cũng không liên lạc được với hyung ấy nữa ạ ! ~ Taehyun gấp gáp
- Với lại tụi em không phải sinh viên , đi lại trong trường sợ sẽ bị bảo vệ đuổi ra ngoài mất . Cho nên hiện tại tụi em mới mạo muội vào đây , nhờ các thầy cô giúp đỡ phụ giúp tìm hyung ấy một tay ạ ! ~ Kai khẩn trương
- Được rồi , chúng ta chia nhau ra phụ mấy đứa nhỏ này tìm Hoseokie đi . Em ấy chắc chỉ quanh đâu đó trong trường thôi ! Đi nào !
< - Ừm ! >
< - Đi thôi ! Đi thôi ! >
Thầy Heechul cùng với các giảng viên khác đã đồng ý với lời cầu xin của ba đứa nhỏ . Mọi người chia thành từng nhóm nhỏ rồi cùng nhau đi tìm Hoseok trong khắp các khu vực mà Hoseok hay lui tới , hoặc là khi bị bắt nạt sẽ bị nhốt vào .
Trên đường đi , xấp nhỏ cũng kể chi tiết những điểm bất thường về Hoseok trong khoảng thời gian vừa qua.
- Hoseokie có những biểu hiện đó sao ? Trước đây đã từng có không ?
- Không ạ ! Hyung trưởng trước đây rất vui vẻ , rất hòa đông và hiếu động lắm ạ . Nhưng mà nửa năm đổ lại đây...hyung ấy đã không còn hoạt bát như trước nữa . Còn hay gặp ác mộng vào ban đêm . Chưa kể gần đây hyung ấy rất sợ bị đụng chạm , rất hay bị mất kiểm soát và sợ hãi liên tục . Em không biết ở trong trường hyung ấy đã gặp những chuyện gì nữa...
- Thầy e là em ấy đúng là đã gặp chuyện gì rồi đó...
Liên kết tới những gì mà ba đứa nhỏ vừa kể thì thầy Heechul cũng nhanh chóng kể cho tụi nhỏ nghe về chuyện đã xảy ra trong trường với Hoseok . Cụ thể thì gần đây Hoseok rất hay biến mất một cách kì lạ ở trong trường . Tới khi nhìn thấy thì cả người của cậu ta đã đầy vết bầm tím rất khả nghi .
Chỉ có điều , dù các giảng viên có hỏi ra sao thì cậu ta cũng không hề nói một chút gì về nguyên nhân vết thương . Ngoài việc băng bó ra thì các giảng viên cũng không thể làm gì hơn . Hoseok là sinh viên có trường hợp sức khỏe đặc biệt nhất mà trường này từng nhận . Trường hợp này còn lại thiểu năng trí tuệ , cho nên khi các giảng viên tiếp nhận chăm sóc cũng phải đặc biệt quan tâm tới cảm xúc của cậu ta .
Không biết mà cố gắng ép buộc cậu ta nói thì thế nào cũng dẫn tới nhiều trường hợp kích động .Xấu nhất có thể khiến cậu ta tự làm đau chính mình .
- Này Út ! Đang làm cái gì đó ?
- Em đang cố gọi cho hyung ấy đây ! Điện thoại gọi không được nhưng mà hyung ấy có đồng hồ cảm ứng mà . Chắc chắn là cái đồng hồ sẽ thông báo cuộc....
* Reng ! *
* Reng ! *
* Reng ! *
Ở cái nhà kho cũ khuất ở phía sâu sân trường có tiếng chuông reng của thiết bị cảm ứng . Beomgyu , Taehyun và Kai bỗng chốc khựng người , cơ mà nó chỉ xảy ra trong giây lát mà thôi .
Tiếng chuông reng này quen thuộc cực kì ! Đối với tụi nó thì ngày nào cũng phải nghe cho nên không thể lầm được !
- Hyung trưởng !
* RẦM ! *
* RẦM ! *
- Má ! Cửa khóa rồi ! Út ! Phá cửa !
Huening Kai lên cước , đá thẳng một phát bật tung cánh cửa . Cảnh tượng ở phía trước ngay lập tức đập vào mắt của ba đứa nhỏ .
Jung Hoseok nằm ở dưới đất , không còn chút ý thức nào . Cơ thể chằn chịt vết thương , vết bầm tím rướm máu khắp nơi . Quan trọng hơn hết , cơ thể của cậu đã không còn một mảnh vải che thân nào cả . Cánh tay đầy rẫy vết bầm tím kia chính là chiếc đồng hồ cảm ứng vẫn còn đang không ngừng đổ chuông .
- HYUNG !!!!!!!!!!!!
Beomgyu cởi chiếc áo khoác của mình ra , khẩn trương chạy tới mà phủ lên trên , che đi cơ thể đã không còn mảnh vải nào của Hoseok lại . Thầy Heechul lẫn các giảng viên khác nghe thấy tiếng kêu lớn cũng vội vàng chạy tới nhà kho cũ . Và cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả mọi người bị một phen bàng hoàng !
Kai và Taehyun rọi đèn xung quanh nhà kho để tìm lại đồ của Hoseok . Ngoại trừ quần jean ra thì áo đã bị xé rách . Áo khoác cũng chẳng thấy ở đâu nữa .
- Thầy Heechul , thầy có xe không ạ ?
- Có .
- Em cần thầy và các cô cùng em đưa hyung ấy vào bệnh viện . Hyung ấy phải vào bên trong cấp cứu rồi ! Nhanh lên !
< - Khoan đã , để bọn cô bung dù ra . Dù sao cũng phải che chắn cho em ấy thật kĩ đã ! >
< - Phải đó ! Yên tâm giờ này chỉ còn mỗi khu câu lạc bộ là còn hoạt động thôi nhưng sẽ không ai dám ra ngoài này đâu . >
Nói rồi , Heechul cùng với các cô giảng viên bung dù lên , vừa để che mưa cho cả bốn người tụi nó rồi còn vừa che chắn đi tầm nhìn để tránh người khác nhìn thấy . Nhà kho cũ đi thêm một đoạn ngắn sẽ đi thẳng tới khu vực hầm đỗ xe . Nhờ đó cũng thành công lấy được xe mà không gặp bất cứ trở ngại nào cả .
- Hyung trưởng...hyung trưởng...hyung có nghe tụi em nói gì không ạ ?
- Tệ thật...hyung ấy phát sốt rồi...hyung đừng có bề gì nha ạ...
Kai ôm chặt lấy Hoseok vào lòng , nước mắt cứ vậy mà không ngừng rơi lã chã xuống . Beomgyu thì lấy điện thoại ra gọi bác quản gia để báo tin . Taehyun thì cũng đang trong tâm thế vừa hoảng loạn vừa tức giận . Đến mức nó còn hoài nghi quyết định để người anh trai lớn này đi học là đúng hay sai nữa...
[ Bệnh viện Mnat ]
Time 20:15PM
Vừa tới bệnh viện , Kai đã bồng lấy Hoseok một thân bất tỉnh đi thẳng vào trong phòng cấp cứu . Nó khẩn trương tới mức không cần biết lễ nghĩa gì cả . Vào được bên trong là quát nạt , hối thức các y tá và bác sĩ mau chóng cấp cứu cho anh trai mình bằng được !
- Hyung trưởng của tôi mà không được cứu kịp thời ! Bệnh viện này của các người đừng mong được yên thân ! Tôi cảnh cáo mấy người trước rồi đấy !
< - Xin người nhà của bệnh nhân hãy bình tĩnh ! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức . Xin em đừng làm loạn ở đây nữa . Mời em ra ngoài...>
< - Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng cứu bệnh nhân ! Xin người nhà đừng làm loạn nữa ạ ! >
Các y tá phải nói là rất khó khăn để có thể đẩy Beomgyu , Kai và Taehyun ra bên ngoài . Không nhờ có thầy và các cô cản lại chắc còn loạn hơn thế nữa .
Công cuộc cấp cứu cho Hoseok kéo dài khoảng 2 tiếng . Tới khi được đẩy ra bên ngoài ,cậu đã được băng bó vết thương và mặc đồ bệnh nhân khá ấm áp . Nhưng vẫn phải thở bằng oxi và chưa có dấu hiệu tỉnh lại .
< - Các em là người nhà của bệnh nhân có đúng không ? >
- Phải ! Là chúng tôi ! Hyung trưởng của chúng tôi ra sao rồi ?!
< - Bệnh nhân hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi . Nhưng có điều này tôi phải nói rõ với các em , tôi mong rằng các em hãy chuẩn bị tinh thần...>
"..."
"..."
- Được , bác sĩ cứ nói đi .
< - Bệnh nhân đã bị cưỡng bức và bị lạm dụng trong một thời gian rất dài . Dẫn đến tình trạng phần hạ thân bị nhiễm trùng và tổn thương khá nghiêm trọng . Chưa kể gần đây cậu ấy cũng đang bị thiếu máu và suy dinh dưỡng . Cho nên các em cần phải đặc biệt quan tâm chăm sóc cho cậu ấy trong khoảng thời gian này . >
- Chúng tôi biết rồi...hyung ấy sẽ ổn chứ ? Bao giờ hyung ấy sẽ tỉnh lại vậy bác sĩ ?
< - Trước mắt sẽ đợi cho thuốc tan hết , có thể hai ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại . Nhưng mà tôi nghĩ khi trải qua việc này , có thể tâm lý của cậu ấy sẽ bị tổn thương không hề nhẹ . Tôi khuyến khích các em nên đưa em ấy đi điều trị tâm lý nếu như có trường hợp xấu nhất . Còn nữa , khi nãy tôi đã lấy máu của bệnh nhân để đi xét nghiệm . Phát hiện ra cậu ấy có máu nhiễm sắc thể O khá trội , thuộc những người có mã gen đặc biệt cho nên rất có khả năng sẽ mang thai trong tương lai . Các em nhất định phải bên cạnh , chú ý tới cậu ấy nhiều hơn . Được rồi , tạm thời cậu ấy sẽ được đưa tới phòng hồi sức đặc biệt . Các em chỉ được ở bên ngoài , không được vào bên trong . Tránh làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi . >
- Được...bác sĩ đi thông thả . Cảm ơn bác sĩ rất nhiều...
Bác sĩ cúi nhẹ đầu đáp lễ rồi sau đó trở về làm việc của mình .Mọi người theo đó mà nhanh chóng di chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt .
Phòng hồi sức đặc biệt được ngăn cách bởi một mặt kính vừa lớn vừa dày . Muốn vào trong phải đi qua hai cánh cửa , y tá và điều dưỡng thay phiên nhau ra vào liên tục cho nên vô cùng kín kẽ . Nếu có kẻ nào lạ mặt đi tới thì chắc chắn bị phát hiện ngay .
* RẦM ! *
Taehyun tức giận dọng tay vào tường , Huening Kai cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ không cho chúng bộc phát ra ngoài . Beomgyu thì hiện tại đang vô cùng bất lực , bị những lời nói của bác sĩ làm cho ngây ngốc không thể bình tâm được nữa .
Các giảng viên đều ở bên cạnh tụi nhỏ nên khi bác sĩ thông báo về tình trạng của Hoseok . Đương nhiên là sẽ nghe rõ rất đằng khác ! Hiện tại nhìn thấy ba đứa nhỏ suy sụp tới mức này...mọi người ai nấy đều đau lòng vô cùng...
- Xem ra việc này không đơn giản chỉ là bắt nạt nữa rồi...
< - Thầy Kim , thầy thấy việc này chúng ta nên xử lý như thế nào ? Trường hợp sinh viên bị bạo lực rồi bị cưỡng bức...không phải chuyện nhỏ đâu ! >
< - Tôi có kiến nghị...hay là chúng ta báo với hiệu trưởng đi . Đưa vụ việc này ra phía pháp luật xử lý . >
- Không được .Tuyệt đối không được báo với Hiệu Trưởng .
Heechul lên tiếng can ngăn , các giảng viên còn lại im lặng để lắng nghe . Còn Beomgyu , Taehyun và Kai thì quyết không ngồi yên . Đứng lên chất vấn thầy vì sao không được báo lên Hiệu Trưởng để đòi lại công bằng cho anh trai mình .
Thầy Kim thở dài , giải thích :
- Hiệu Trưởng là kẻ tham tiền , hám danh hám lợi . Thầy nghĩ việc Hoseok gặp phải những chuyện như thế này , ông ta không lý nào không biết . Việc ông ta im lặng và coi như chả có chuyện gì xảy ra khiến thầy có chút nghi ngờ .
- Không lẽ ý thầy là...thằng cha hiệu trưởng đó nhận tiền của đám người đã hại hyung trưởng của tụi em sao ?! ~ Beomgyu cả kinh
- Rất có khả năng . Bởi vì việc Hoseok bị bắt nạt trong trường không phải là lần 1 lần 2 , việc này diễn ra rất thường xuyên . Hiệu trưởng cũng có biết về việc này nhưng ông ta giữ im lặng , một mặt giữ danh tiếng cho trường . Mặt khác có thể là đã nhận tiền rồi nên không muốn quan tâm sống chết của sinh viên nào khác nữa .
- Khốn khiếp...! ~ Taehyun tức giận
- Nếu như chúng ta không làm rõ chuyện này...không lẽ phải để cho hyung trưởng chịu sự tủi nhục này mãi sao ? Hyung trưởng của bọn em đã bị cưỡng bức...là cưỡng bức đó ! Tụi em làm sao để yên chuyện này được hả ?! ~ Kai bức xúc
- Thầy hiểu cảm giác của cả ba đứa khi phải tiếp nhận cú sốc này . Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta hành động sổ sàng cũng không giúp ích được gì cả . Vậy nên thầy vẫn mong ba đứa hãy giữ mình một cái đầu lạnh để giúp sự việc này dễ được đưa ra ánh sáng hơn .
< - Đúng đấy ! Bọn cô cũng thấy lời thầy ấy nói rất có lý . Lúc phát hiện ra Hoseok thì xung quanh cũng không còn chút dấu vết nào cả . Nếu như bây giờ cố ý làm lớn chuyện . Sợ chỉ là tự bôi tro chét chấu vào mặt em ấy mà thôi . Các em vẫn nên bình tĩnh để tìm ra cách chu toàn nhất giải quyết sự việc này ...>
< - Cộng thêm việc , ba đứa có chắc khi Hoseok tỉnh lại sẽ tố cáo được kẻ đã hãm hại mình không ? Rồi ai sẽ tin vào lời của một sinh viên thiểu năng trí tuệ chứ ? Em không nghĩ tới trường hợp những sinh viên đã hãm hại Hoseok sẽ dùng tiền mua chuộc quan tòa để trắng án sao ? >
Beomgyu , Taehyun và Kai chợt khựng người lại . Lúc này tụi nó mới chợt nhớ ra , trường đại học quốc tế Seoul là nơi hội tụ các chaebol chính hiệu . Có bao nhiêu vụ tự tử rồi bị bắt nạt các thứ đã bị ém xuống vì tiền . Nếu như bây giờ ba đứa nó kích động làm lớn chuyện , e rằng cũng bị tương tự những vụ đó mà thôi .
Nghĩ đi nghĩ lại , vẫn là nên gằn cơn tức giận trở xuống . Cả ba đứa nắm lấy tay nhau , giúp nhau bình tĩnh trở lại . Một lúc lâu sau , tụi nó đứng dậy . Hai tay áp chặt vào cửa kính mà chắc nịch tuyên bố :
- Bọn em nhất định sẽ không để cho hyung trưởng phải hứng chịu sỉ nhục này đâu ! Bọn em nhất định phải khiến cho tụi nó chịu trừng phạt trước pháp luật ! ~ Kai nói
- Nhưng em cần có cầu nối . Thầy Heechul , tụi em cần phải gia nhập vào trường đại học này bằng mọi giá . Có cách nào để cho tụi em nhập học sớm hơn độ tuổi dự kiến không ạ ? ~ Beomgyu hỏi
- Có một cách , vượt qua kì thi tuyển đặc biệt và nộp đơn xin nhập học sớm . Nếu như được điểm tuyệt đối , các em có thể nhập học ngay mà không cần xét duyệt từ hiệu trưởng . ~ Heechul chỉ điểm
- Được ! Tụi em sẽ đăng ký và nộp đơn vào ngày mai . Trong thời gian này , xin các thầy cô hãy hỗ trợ giúp tụi em một tay . Tụi em cần tai mắt ở trong trường để điều tra và thu thập bằng chứng . Các thầy cô đều có ơn với tụi em...tụi em hứa sẽ trả ơn cho mọi người ngay khi sự việc của hyung trưởng được đưa ra ánh sáng . ~ Taehyun nghiêm giọng
< - Được , việc này cứ để cho bọn cô . Dù sao thì bọn cô quả thật không muốn có bất kì ai phải thương vong nữa . >
< - Thầy Kim , tôi thấy ý của mấy đứa nhỏ này rất ổn . Tuy chậm nhưng chắc ! >
- Đây cũng không phải ý tồi . Tôi cũng có quen vài sinh viên "trắng" , nhờ mấy em ấy giúp đỡ một tay cũng ổn phết đấy !
- Quyết định vậy đi ! Sau khi tụi em vào trường , bên phía hồ sơ sẽ được bảo mật tuyệt đối . Nên em mong các thầy cô khi gặp tụi em cũng hãy giả vờ như không quen biết . Tránh bứt dây động rừng ! ~ Kai nói
- Được , việc này thầy hứa với em !
- Không còn sớm nữa , mọi người mau quay về trường đi ạ . Tụi em thành thật xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian của thầy cô ạ...
Beomgyu đứng lên và cúi đầu cung kính . Các giảng viên nghe thế cũng không ở lại nữa, đành tạm biệt ba đứa nhỏ rồi nhanh chóng trở về trường giải quyết việc đang dang dở . Khi khác sẽ trở vào đây thăm bệnh sau .
Khi các giảng viên dần khuất xa khỏi tầm mắt . Nó mới thở hắt ra một hơi , trong ánh mắt bấy giờ đã thập phần ảm đạm không thể nào miêu tả thành lời . Nhìn người anh trai đang nằm liệt trên giường , phải thở bằng bình oxi mà lòng nó đau như cắt . Chua xót để không thể nào ngừng được sự phẫn nộ đang bộc phát bên trong .
" Hyung trưởng...là do bọn em không tốt...nếu như lúc đó tụi em có thể cứng rắn thêm một chút . Không cho hyung tới trường thì hyung đã không phải chịu đựng những chuyện như thế này...Bọn em nhất định...sẽ không để yên chuyện này đâu ! "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro