Chap 11 : Chớp Nhoáng
[ Seoul National University – Time 17:00PM ]
- Cuối cùng cũng xong .Hoseok ông về chung với tụi tui không ?
- Hôm nay thì chắc không rồi á . SooBin...
Ở ngoài cửa lớp , một bóng dáng thanh niên cao lớn đứng ở đấy . Nở nụ cười vui vẻ mà vẫy tay . Mọi sự chú ý của cả lớp đều đổ dồn vào Hoseok .
Cậu vẫy tay đáp trả . Cố gắng dọn dẹp đồ đạc vào balo nhanh nhất có thể . Chấp hai tay lại với vẻ bứt rứt , trả lời :
- Xin lỗi bà nha , hôm nay tui về với SooBin rồi á . Để khi khác rồi về cùng nhau nhé . Tui cũng muốn mời bà qua nhà tui chơi lắm luôn ấy .
- Được rồi , lỗi phải gì ở đây chứ . Hoseok à , ông đâu có lỗi gì đâu mà cứ xin lỗi tụi tui miết vậy ? Không sao cả nhé , tụi mình còn thiếu cơ hội gì về chung với nhau . Thế đi đường về cẩn thận . Có tin tốt về vụ đó thì báo trước một tiếng nhá ! Tụi tui cho hết số điện thoại từ số phụ tới số chính rồi đó .
- Ok ok .
Hoseok nói xong , đeo balo rồi lon ton chạy ra với SooBin . Hai anh em gặp nhau là cười đùa vui vẻ thoải mái vô cùng .
Tướng thằng bé họ Choi này thì vừa ốm vừa cao nhòng , nhìn cũng khá vững chắc . Còn cậu thì đứng kế bên thấp hẳn một cái đầu , mỗi lần muốn tương tác gì với đứa nhỏ cao nhòng này đều phải nhón nhón cái chân lên . Khung cảnh bỗng chốc đáng iu hẳn ra !
- Mặt hyung dính vết bút dạ này . Coi bộ ngày hôm nay hyung thật sự thích nghi tốt với môi trường học tập ở đây . Mặt dính hẳn mấy vết luôn này .
- Có sao ? Hyung không để ý thật...Ở đâu thế ? Em có gương không cho hyung mượn đi .
- Thôi cứ để em lo .
< - Ỏoooooo ~ >
< - Ủa tới giờ về rồi cũng phải ăn cơm chó hả ? >
Nguyên một lớp chết ngạt trong bể lãng mạn này . Chuẩn bị về nhà rồi còn bị thồn cho một màn tình cảm anh anh em em thắm thiết . Các noona phải nói là muốn trụy tim tại chỗ .
Jackson và NamJoon cũng đang trong quá trình dọn dẹp . Nghe tiếng người quen thì vô thức ngước mặt lên nhìn . Ngờ đâu lại ăn phải một màn thân thiết kia .
- Haizzz ! Rõ là không quan tâm và chán ghét mỹ nhân như thế . Vậy mà thấy mỹ nhân ở cùng với người khác lại khó chịu . Có mâu thuẫn không cơ chứ ?
- Câm . Ok ?
- Sự thật thì luôn luôn đơn giản mà ai kia cứ make it complicated . Hãy cứ enjoy cái moment này nhé bro ~
Nói đoạn , Jackson một tay khoác balo lên vai rời khỏi lớp học . Lúc đi ngang qua không biết vô tình hay cố ý mà lại va phải Hoseok . Cú va chạm cũng không tính là mạnh nhưng làm cậu rớt vài bọc kẹo xuống dưới đất .
- Mình xin lỗi , để mình nhặt lên giúp cậu nhé .
Cách xưng hô khá thảo mai nhưng cậu nào đâu để ý . Hoseok lắc đầu , chầm chậm đáp lời :
- Không sao đâu , tại mình cầm không chắc thôi . Cám ơn cậu nhé .
- Sáng giờ chưa có cơ hội làm quen vì xung quanh cậu hào quang chói lóa quá . Xin tự giới thiệu , mình là Wang Jackson . Hân hạnh được làm quen với cậu
- Mình là Jung Hoseok , rất hân hạnh được làm quen với cậu .
Jackson chủ động bắt tay , Hoseok lại càng không từ chối đáp lại . Khuôn mặt cậu sáng bừng sức sống lẫn hy vọng . Nụ cười tươi rói tràn ngập hạnh phúc , sự vui tươi của ánh nắng ban mai . Biểu cảm lẫn vẻ đẹp này đúng là khiến nam nhân khác phải lệch hẳn một nhịp trong tim
- Cậu cười lên quả thật rất đẹp đấy . Chúng ta là bạn cùng lớp nên sau này hãy giúp đỡ nhau cùng tiến bộ với nhau nhé .
- Ừm ! Cùng nhau cố gắng hơn nha ~
- Hyung , chúng ta đi thôi . Nếu không sẽ trễ giờ mất .
SooBin vốn đã biết thân phận của Jackson . Có điều , cậu vẫn còn đang ở đây nên không tiện nói thẳng thừng . Chỉ đành phải giả vờ hối thúc . Nói là hối thúc vậy thôi chứ giọng điệu mà nhóc này dành cho cậu rất là dịu dàng . Hoseok cúi đầu thêm một lần nữa chào tạm biệt với Jackson rồi cùng với SooBin cất bước rời đi .
Người này chỉ nhìn theo hướng đi của hai người họ . Sau đó quay sang NamJoon đang thái độ chán ghét ra mặt với mình .
Thế mà người thanh niên họ Wang này lại rất cà chớn . "Say hi" rồi tặc lưỡi một cái với Kim Thiếu một cách tỉnh bơ và quay lưng đi về như một vị thần . Để lại nguyên một cục tức cho người bạn thân kia .
Bạn bè cắt máu ăn thề các thứ là thế đấy !
[ Thư Viện số 001 – Tầng Trệt ]
SooBin dẫn cậu xuống phòng thư viện . Nó có hỏi rằng cậu muốn tìm sách gì thì để nó tìm phụ cho lẹ nhưng mà cậu lại chỉ nói vài cuốn . Còn lại thì muốn khám phá thêm , thấy cuốn nào hay thì sẵn tiện lấy về đọc một lượt .
Hoseok quay sang SooBin . Nâng nhẹ cặp má đang xụ xuống của thằng bé mà xoa nắn cưng nựng như một đứa trẻ . Cậu ôn nhu hỏi han :
- Sao thế Bin ? Hồi nảy hyung nói chuyện với bạn Jackson đó có một chút thôi mà cái mặt đã không được vui vẻ rồi . Còn cố tình hối hyung đi về lẹ nữa . Coi bộ Binbin không có cảm tình gì tốt đẹp với bạn Jackson đó nhỉ ?
- Hyung...hyung nhìn ra sao ?
- Mặt em vui buồn đều lộ rõ ra mặt , sao mà không nhìn ra được ? Nói hyung nghe thử xem , bạn đó trước đây làm gì xích mích với em hả ? Hay là có quan hệ gì với những người em ghét đây ?
Nó trầm tư , không biết có nên nói hay là không ? Nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra , nó lo sợ rằng người kia tự nhiên tới làm quen với cậu là có ý xấu xa .
- Người hồi nảy em nghĩ hyung đừng tiếp xúc nhiều quá , dè chừng với hyung ấy ra đi . Hồi nảy là cố tình va vào hyung , còn làm như là vô ý va phải vậy . Chắc là không có ý đồ gì tốt đẹp...
- Vì cậu ta là bạn thân của NamJoon sao ?
- Hyung nhận ra à ?
- Ở trong lớp hyung thấy cậu ta ngồi chung với NamJoon , nhìn rất thân thiết nên cũng tờ mờ đoán ra được . Nhưng mà hyung thấy cậu ta không có ý xấu cho nên là em đừng lo . Nếu cậu ta muốn gây chuyện thì đã cùng với vị Kim Thiếu kia hợp tác với nhau dập hyung tơi tả từ lúc sáng rồi .
- Chuyện bực bội mà hyung bảo là chuyện sáng nay đó hả ? Hyung ấy làm gì hyung ? Hyung nói em nghe đi , em sẽ về nói lại với hyung ấy .
- Thôi thôi , chuyện cũng không có gì đâu . Cô Jiwoo phân chỗ ngồi cho hyung ngồi với Kim Thiếu . Mà cậu ta không chịu nên nói câu hơi khó nghe một chút . Hyung cũng đã bật lại vài câu , hình như là không lường trước được hyung nói được ấy nên bàng hoàng một chút . Rốt cuộc cũng im bặt luôn , sau đó thì hyung xin chuyển chỗ qua ngồi với Hyelin . Lúc đó hình như hyung thấy bạn Jackson ngồi kế bên bụm miệng cười quá trời . Nên hyung nghĩ Jackson là một người công bằng , chơi với NamJoon nhưng cũng không quá xấu xa như cậu ta .
SooBin nhíu mày , dáng vẻ đăm chiêu y hệt như ông cụ non vậy . Hoseok xoa đầu , dùng lời ngon ngọt trấn an nó một lúc lâu rồi nó mới chịu thôi . Công cuộc kiếm sách tiếp tục , Hoseok đếm thử số sách mà mình tìm được .
Nào là tiểu thuyết , sách tư duy rồi từ điển các thứ ,...vân vân và mây mây . Cậu không chỉ muốn ổn định và cải tiến trình độ học vấn của chủ thể mà còn muốn tìm hiểu thêm về thế giới mới mẻ này nữa . Bổ sung kiến thức về quy luật mới tại đây là điều cần thiết mà .
- Ủa , mình nhớ là còn một lon sprite ở trong đây mà ta...Đâu rồi ?
- Sao vậy ạ ?
- Hồi nảy hyung nhớ là trong bọc đồ ăn vặt em cho hyung ấy vẫn còn một lon sprite . Nhưng giờ kiểm tra lại thì không có nữa .
- Hyung khát ạ ? Vậy để em đi xuống canteen mua thêm cho hyung . Canteen ở gần đây thôi nên mua lẹ lắm . Hyung cứ tìm sách tiếp đi . Em sẽ cố gắng mua nhanh về nhanh .
Hoseok chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì SooBin đã phóng đi như một cơn gió rồi
" Thằng nhỏ này làm gì mà hăng hái thấy sợ vậy ? Lon nước ngọt thôi mà , không có thì lát về nhà uống . Nó chăm mình mãi thế này...tháng này nghi tăng thêm mấy chục kg quá trời ơi..."
- Không biết ở đây có cuốn sách nào giới thiệu sơ lược toàn tập về Hàn Quốc ở thế kỷ này không ta ?
Di chuyển qua thêm mấy dãy sách ở sâu trong hóc búa , hóc kẹt nào đó . Hết sách truyền thống , tư bản chính trị , xã hội rồi tới lịch sử ,...sau cùng là tới dãy dành riêng cho sách du lịch . Lia muốn lòi con mắt ra thì thấy được cuốn sách mình cần .
" Trời đất mẹ ơi ! Nó tuốt trên cao sao mà lấy đây ? Ủa có nhất thiết phải để một cuốn sách du lịch ở trên cao vậy không ? Ủa rồi làm dị chi ? Bin ơi , tại sao lại đòi đi mua nước trong lúc hyung đang cần mày nhất hả em ? "
Hoseok nhìn quanh nhìn dọc , thế mà lại chẳng có cái ghế nào để bắt lên trên cao cả . Hết cách đành phải tự mình nhón chấn cố với lên trên cao . Bộ dạng trong khổ sở cùng cực luôn ấy !
Tính ra thì chủ thể cũng đã cao tầm 1m75 rồi chứ ít gì ? Vậy mà vẫn không thể nào với tới cái chồng sách cao ngất ngưỡng kia .
" Má ! Rốt cuộc cái tủ này cao bao nhiêu vậy ?! 2m hả !"
Phát cọc thật sự với cái tủ sách . Cậu cố gắng nén cơn cọc cằn của mình xuống . Quyết tâm phải lấy cho bằng được quyển sách kia . Được một lúc thì tay cậu chạm vào cuốn sách ấy .
Cơ mà...chạm là một chuyện , lấy được hay không là một chuyện khác nữa . Trong lúc khó khăn nhất , gần như là tuyệt vọng với cậu . Một bàn tay to lớn đã chạm tới cuộc sách , lấy xuống một cách dễ dàng rồi đưa cho cậu .
Hoseok phải nói là mừng như bắt được vàng vậy đó ! Biết ơn vô cùng luôn !
- Cảm ơ...
Lời chưa kịp nói ra hết . Vừa quay ra đằng sau , cậu đã bị khuôn mặt cùng đôi mắt sắc lạnh đối diện làm cho giật bắn người lùi thẳng về sau , đụng mạnh vào tủ sách .
Đối diện với cậu là một người thanh niên có khuôn mặt băng lãnh , sắc sảo . Mái tóc màu xanh Aqua Blue nổi bật nhưng vẫn không thể nào che nổi sự phản diện trong đôi mắt ấy .
- A...
---------------------------
" Làm sao thế ? Khóc tiếp đi ! Khóc lớn lên ! Khóc có lớn cách mấy cũng chả ai cứu được hyung đâu "
" Mọi người đều về hết rồi , có la cũng chả ai nghe thấy đâu "
" Cho dù là có nghe thấy cũng chả ai thèm tới giúp một kẻ như hyung đâu "
" Một kẻ vô dụng và yếu đuối như thế...đúng là đồ bỏ đi ."
" Tôi chỉ là chơi đùa thôi . Chán rồi...đương nhiên là sẽ bỏ "
" Đó giờ chỉ là một món đồ chơi mà thôi . Không hơn , không kém ."
---------------------------
Cơn đau đầu thì luôn luôn đến bất chợt . Và đi kèm theo luôn là hàng tá câu nói tàn nhẫn cùng hàng loạt thứ hình ảnh bắt nạt đến cậu cũng không muốn nhớ hoặc nhìn tới . Bất giác nước mắt của cậu rơi xuống , chảy dài khắp gò má hốc hác .
Hoseok không hiểu tại sao bản thân lại khóc ? Càng không hiểu vì sao lại không thể cất lời được nữa . Nước mắt cứ không ngừng tuôn trào như thác . Cố gắng cách mấy cũng không thể ngừng lại được .
Rốt cuộc là cậu đang bị sao thế này ?!
- Đừng khóc...
Người thanh niên trước mặt dịu dàng lau đi từng giọt thủy tinh đang không ngừng rơi xuống kia . Ánh mắt nửa lạnh lùng nửa dịu dàng kia không phải là cậu chưa từng thấy .
Cậu đã nhìn thấy ánh mắt này ở thế giới cũ . Ở một người hậu bối rất đáng yêu và hiền lành , tốt bụng . Nhưng ánh mắt bây giờ cậu nhìn thấy lại trở nên...quá đáng sợ tới thế ?
Hoseok sợ đến tay chân không thể trụ vững . Cơ thể cậu run lên bần bật , vô lực mà té thẳng xuống đất . Cậu thật sự là...rất sợ người này .
Người kia bàng hoàng khi thấy cậu ngã xuống đất . Vừa khụy chân xuống định đỡ lấy cậu thì...
- Đừng đánh...
Hoseok lầm bầm gì đó trong miệng . Hai tay thì đưa lên đầu , co người lại che chắn bản thân . Cậu tiếp tục lặp lại câu nói đó một lần nữa :
- Đừng đánh tôi nữa...làm ơn...đừng đánh tôi nữa . Đừng đánh tôi nữa mà...
Người thanh niên đó lập tức khựng người lại . Câu nói này không chỉ làm người này khựng lại mà còn mang theo một lực sát thương đáng kể . Đôi tay vừa mới giây trước muốn chạm vào cậu , đỡ cậu đứng dậy . Vậy mà sau khi nghe xong câu nói ấy...cánh tay kia cũng bất giác cơ cứng . Không thể tiến tới thêm một cự ly nào .
- Đừng lại gần tôi...làm ơn tránh ra đi...
Hoseok vừa nói , vừa cố gắng lùi nhanh về đằng sau phòng bị một cách kịch liệt . Người kia muốn tiến tới gần thì ngay tức khắc bị cậu đẩy ra vô cùng mạnh bạo . Và cũng là lần đầu tiên người này không thể phản kháng lại sự sợ hãi này của cậu...
- Hoseok hyung !
SooBin mua xong nước ngọt quay trở về không thấy cậu đâu thì lật đật đi tìm . Đúng lúc đi gần tới dãy cuối thì nghe tiếng va chạm gì đó rất lớn . Lần mò chạy theo thì phát hiện ra khung cảnh hiện tại .
Một Jung Hoseok đang ngồi bệt dưới sàn nhà khóc nức nở với một người thanh niên đang khụy một chân ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm vào cậu . Với tình hình này , ai đi vào cũng sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực hết .
Nó bỏ mặc người kia sang một bên , chạy thẳng tới bên cậu mà gương mặt ngập tràn lo lắng . Hoseok khóc rất nhiều , khóc đến không thể nói rõ được thành một câu hoàn chỉnh . Phải nói là cực kì , cực kì khó nghe.
- Cậu ta....hyung không quen cậu ta nhưng mà hyung nhìn thấy...hyung đã nhìn thấy...cậu ta ở trong đầu hyung...hyung thấy cậu ta cầm một thanh sắt rất là dài và lớn...đánh liên tiếp vào người hyung . Đau lắm...đau lắm luôn ấy . Cậu ta đáng sợ quá đi...
- Được được ! Chúng ta không ở đây nữa . Em đưa hyung về nhà nhé ! Chúng ta về thôi !
Nó ngẩng đầu lên . Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau . Cơ mặt nó lạnh đi bao nhiêu , biểu cảm của đối phương càng lãnh khốc bấy nhiêu . Khu thư viện này như thể bị giảm nhiệt độ không phanh vậy .
Khung cảnh hiện tại hả ? Chả khác âm trì địa ngục là bao đâu .
Hoseok đi được vài bước liền lia mắt sang thứ đang nằm ngổn ngang dưới mặt đất kia . Cứ lắp bắp không thôi .
- Cuốn sách...cuốn sách...
- Để em .
SooBin cúi xuống nhặt nhanh cuốn sách rồi nắm lấy tay cậu đỡ ra ngoài . Thu dọn nhanh đồ đạc rồi đưa cậu ra sân sau lấy xe nhanh nhất có thể . Lấy xong , kiểm tra chỗ ngồi cho cậu xem có an toàn hay không ? Sau đó là vọt đi cái rẹt như tia chớp luôn !
< - Ôi giồi ơi cái gì vừa mới xoẹt ngang qua vậy ? > - Bác bảo vệ gác cổng cũng phải sững sốt trước hiện tượng tia chớp trên .
Trên đường trở về nhà , SooBin tập trung cầm lái nhưng lâu lâu vẫn quay sang quan sát Hoseok . Nó đưa khăn giấy và dùng toàn bộ sự ôn nhu nhất của bản thân để trấn an tinh thần cho cậu . Đến khi được nửa đường thì cậu mới thôi ngừng khóc . Tâm trạng dần đần được phục hồi và trở về với bình thường .
[ Biệt Thự Jung Gia – Time 18:30PM ]
Tới nhà , Hoseok mệt mỏi cầm balo và những cuốn sách trở về phòng một mình . SooBin không yên tâm muốn đi theo nhưng bị cậu từ chối . Nó lo lắng , hỏi :
- Hyung thật sự ổn nếu ở một mình chứ ?
- Hyung ổn mà . Không sao đâu , em ngồi ở dưới chơi đi . Tầm 1 tiếng nữa thì hyung xuống . Hyung muốn yên tĩnh một chút nên là em đừng đi theo nhé .
Dứt câu , cậu nhanh chóng trở về phòng mình khóa chặt cửa mà không để cho thằng nhỏ nói thêm bất cứ lời nào . SooBin tôn trọng lời nói của cậu cho nên không đi theo nữa . Từ bỏ ý định mà ngoan ngoãn ngồi dưới phòng khách chờ đợi .
Về phía cậu , trở về phòng riêng của mình . Từ từ di chuyển tới bàn học bỏ balo và đống sách mới mượn ở thư viện xuống . Đi tới trước tủ quần áo , ngắm nghía lựa đồ một hồi lâu thì quyết định sẽ mặc pijama cho thoải mái . Vào phòng tắm là chạy tới bên tấm gương lớn , nhìn thấy hốc mắt mình đỏ hoe vì trận khóc hồi nảy . Hoseok đột nhiên bật cười :
- Hope ơi là Hope ! Tại sao mày có thể diễn cảnh khóc đó thật một cách hoàn hảo như vậy chứ ? Trời ơi nghề diễn viên nợ mày một vị trí đó ! Ôi thật là...khóc đến sưng cả mắt , đỏ cả khóe luôn rồi . Mắt ơi mày đã chịu khổ rồi . Phải chăm sóc kĩ càng mới được !
Tắm sửa , rửa mặt , đắt mask mắt sau đó là dùng những bước skincare cơ bản phục hồi da mặt , dưỡng ẩm các thứ . Đâu vào đấy rồi mới lo tới mấy phần nhỏ nhặt khác như bài tập . Cũng may Jiwoo là giáo viên dễ tính nên ngày đầu tiên cậu đi học lại chỉ cho có vài phần bài tập cơ bản để làm quen . Đối với cái này chỉ cần một nốt nhạc là xong .
Tính ra ở đây bài tập lẫn chương trình giáo án giảng dạy các thứ không khác với thế giới cũ là bao . Thành thử mà nói giống như là đọc lại một cuốn sách mà bản thân đã học thuộc lòng từ trước vậy . Đơn giản như đang giỡn vậy !
Nhớ về hồi nảy , Hoseok không tự chủ mà bật cười gian xảo
- Đúng là mình không lường trước được Kim Taehyung sẽ tới tìm mình sớm như vậy . Cũng may mà lúc đó mình tận dụng chút nước mắt của bản thân đấy . Hope ơi là Hope ~ Sao mày có thể tài năng như vậy chứ hả ? Phải chi hồi đó vừa làm idol vừa làm diễn viên là đã gặt hái biết bao nhiêu giải thưởng rồi ~ Jinjja...
Một màn tự luyến không thể nào xuất sắc hơn đến từ vị trí của Jung Hoseok . Lúc mới debut thì cậu đúng là không dám tự luyến chút nào luôn ấy . Lúc nào cũng cho là mình không được đẹp rồi cứ tự dìm hàng nhan sắc của mình xuống . Nhưng dần dần khi hoạt động lâu năm hơn , cậu đã có cái nhìn mới và cũng đã suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều về bản thân .
" Mấy năm đó quả thật là mình không biết cách sử dụng nhan sắc của bản thân tí nào...Hoseok à , mày phải yêu bản thân của mày thật nhiều lên nhé ! Mày là Hy Vọng của mọi người và cũng là Hy Vọng của chính bản thân mày đấy ! "
Tự luyến xong thì phải Answer : Love Myself . Tự cổ vũ bản thân và nâng cao hy vọng , ước mơ của bản thân nhiều lên . Cậu không phải là một người chỉ biết đứng yên đợi thời tới . Thay vì đứng yên thì hãy đứng dậy và sẵn sàng đối mắt với các chông gai khó khăn phía trước . Chiến đấu hết mình để đạt được thành quả xứng đáng !
- Với biểu hiện của thằng nhóc đó ban nảy , chắc hẳn là có gì đó rồi . Hối hận chẳng hạn ? Nếu đúng thật thì đúng là những giọt nước mắt hồi nảy của mình quả nhiên là rất có ích .
Tiếng đánh máy vang lên , cậu truy cập vào diễn đàn rồi các nhóm câu lạc bộ lớn nhỏ của trường Đại Học Quốc Gia Seoul . Có rất nhiều bài viết , thông tin rồi những cuộc tán gẫu hài hước trên đây . Đặc biệt là có một group ẩn mà cậu vô tình được xét duyệt vào đó . Một cái group mà chỉ toàn người lúc trước bắt nạt chủ thể . Có video clip rồi hình ảnh , ghi âm các thứ .
Có điều , sau đợt cậu tới trường làm một vố lớn rồi cộng thêm những vụ thắng kiện liên tiếp một cách suôn sẻ . Những thứ ô uế ở trong cái group ẩn này cũng bị lần lượt xóa đi . Đa số tài khoản đều đã bị khóa hoặc bị xóa một cách bí ẩn . Hoseok âm thầm theo dõi mà chỉ biết cười trừ cho qua .
" Lúc làm thì hăng hái chả nghĩ tới hậu quả . Giờ hậu quả tới trước mặt liền cong đuôi bỏ chạy , phủi bỏ trách nhiệm . Cái trường gì toàn mấy thành phần thú vị , muốn tán yêu mấy thành phần thú vị đó một cái BAAM cho bỏ ghét ghê á ! "
Hoseok không phải kiểu người dễ giận hay dễ chửi thề đâu . Ở trạng thái bình thường , năng lượng mà cậu tỏa ra phải nói là bạn có buồn tới mức nào hôm đó cũng sẽ nở hoa rực rỡ . Còn khi ở các chế độ khác , cậu chính là J Not Hope chính hiệu đó !
- Nhưng mà lúc đó đau đầu thiệt...nên một phần mình khóc được chắc cũng là cơn đau đó mang lại . Suy cho cùng thì mình cũng không cưỡng lại được những cảm xúc mà chủ nhân cơ thể này để lại . Sáu cái bóng đen đó giờ thì mình có thể khẳng định là sáu tên đó rồi . Bước tiếp theo là tìm ra lý do tại sao chủ thể lại tới bãi đất trống đó mới được...Mình chỉ nhớ...
Trí nhớ của Hoseok có hạn . Không thể nào có thể nhìn thấu được hoàn toàn ký ức của chủ thể . Cậu chỉ biết chủ thể đã đến một bãi đất trống đầy cỏ dại , tối tăm và vắng vẻ đến mức không ai xuất hiện ở gần đó . Khu vực đó là dưới một cái gầm cầu gần bến cảng sông Hàn . Ngoài những tên học sinh đã bị cậu kiện tống giam vào ngục tối thì vẫn còn một số khác vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật .
Đặc biệt ở trong đó nhất là một người con gái . Cậu không thấy rõ mặt người này nhưng cậu đoán...người này là chính là cô bạn gái tin đồn của sáu người kia . Còn là nguyên nhân tác động đến chủ thể mất đi niềm tin vào lẽ sống .
- Cho dù là cậu ta có ngốc thật , trí tuệ như một đứa trẻ thật đi ? Một đứa trẻ cũng biết cách tự vệ rồi ? Huống hồ chi Beomgyu , Taehyun và Ningning vẫn luôn dặn dò và dạy cho cậu ta nhiều thứ . Còn đeo cho cậu ta một cái vòng báo động nữa . Không lẽ gặp nguy hiểm lại không bấm vào ? Về cái chết của cậu ta đúng là có rất nhiều khúc mắc . Mình không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu luôn ấy...manh mối bây giờ cũng hạn hẹp quá...
* Cốc cốc *
- Hoseok hyung , em vào được chứ ạ ?
Là tiếng của SooBin .
Hoseok tắt tab đầu tiên , qua tab thứ hai bấm vào phần playlist lofi đã chuẩn bị sẵn trước đó . Cậu nói vọng ra ngoài , mời đứa nhỏ này vào trong . Nó di chuyển tới gần , trên tay thì cầm một ly nước cam lạnh thơm ngon . Đặt xuống trước mặt cậu , trên gương mặt vẫn là một biểu cảm lo lắng ấy .
- Hyung không sao chứ ạ ? Nảy giờ hyung đã đỡ hơn chưa ? Hyung đừng suy nghĩ về chuyện hồi nảy nữa...không tốt đâu . Nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của hyung đó..
- Bin à , chuyện hồi nảy ấy...em đừng nói cho mấy đứa nhỏ nghe nha . Hyung không muốn tụi nó lo lắng thêm gì nữa đâu . Nảy giờ hyung ngồi nghe nhạc rồi tắm rửa sạch sẽ , đã ổn hơn rất nhiều rồi . Cám ơn em vì ly nước cam nha .
- Hyung thật sự ổn chứ ạ ?
- Thật mà . Bin à , đừng lo lắng thái quá lên vậy chứ ? Em biết rõ là mỗi lần hyung lấy lại trí nhớ lúc trước đều sẽ bị vậy mà.
- Ít ra thì những lần đó hyung không bị gì . Còn lần này thì hyung đã khóc...hyung đã khóc đấy . Như vậy thì em không được quan tâm thái quá sao ?
" Đứa nhỏ này...cứng đầu ghê gớm ."
Ca này thì Hoseok xin chịu thua . Mặt của nó cũng đã bắt đầu lộ rõ nét nhăn nhó , khó chịu rất nhiều . Cậu trấn an kiểu nào cũng sẽ không nghe lọt lỗ tai . Đành phải xuống nước xin lỗi thôi chứ sao giờ ?
- Thôi mà , hyung xin lỗi mà . Lần này hyung khóc là vì cơn đau đó thật sự quá đau . Còn gặp hình ảnh đáng sợ đó nữa nên bất chợt không nhịn được mà khóc thôi . Khóc xong , nghỉ ngơi một chút là sẽ trở lại như cũ . Em xem , bây giờ hyung đâu có gì nữa đâu !
- Nhưng mà...
- Đừng giận hyung nữa nha ~ Nhaaaa ? ~
Hai lòng bàn tay co lại rồi nắm chặt lấy nhau thành một vòng tròn đưa lên trước mặt . Thêm vào đó chính là đôi mắt to tròn long lanh như chứa hàng triệu vì sao sáng . Hoseok chơi chiêu này đúng là....
- Em đúng là không giận nổi với hyung luôn đấy . Sao từ khi mất trí nhớ xong , hyung lắm trò thế huh ?
- Lắm trò gì đâu . Là aegyo đó ! Có dễ thương không ?
SooBin nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc rất lâu . Hoseok cứ mãi cười rạng ngời ngay trước mặt nó . Cứ như thể...mỗi lần cười thì lại rạng ngời hơn trước vậy đó...Dường như không thể nào cưỡng lại được .
- Dễ thương , hyung là dễ thương nhất . Không ai có thể dễ thương bằng hyung hết á .
- Cái miệng em ngọt dễ sợ luôn ấy Bin . Vậy mà mọi người đều bảo là em rất lạnh lùng , hyung thấy đâu có như vậy đâu .
- Hửm ? Mọi người ? Bảo em lạnh lùng sao ?
Hoseok gật đầu , nói :
- Hyelin và mọi người đều bảo em rất trầm tính và cực kì lạnh lùng luôn . Miêu tả em khi giận lên là sẽ như thế này...như thế này...rồi sẽ làm như thế này . Nhưng mà hyung thấy em rất là thân thiện , tốt bụng lại còn rất dễ thương nữa . Em là người hay cười giống hyung nè ! Hyung cũng không hiểu vì sao mọi người lại nói em lạnh lùng nữa...
- Hyung chưa từng nghĩ rằng em là một người lạnh lùng sao ? Có khi lời của họ nói là thật thì sao ?
- Hả ? Hyung chưa từng nghĩ tới thật . Em là người vui vẻ mà , hào quang chói rực luôn á . Hyung thật tình là không thể tưởng tượng rằng em là một người lạnh lùng được . Như vậy thì nhìn em sẽ rất là đáng sợ và dữ lắm luôn í !
- Hyung này . Em không biết là có đáng sợ hay không nhưng mà chúng ta mà còn ngồi tán gẫu thế này nữa là sẽ không kịp nấu bữa tối mất thôi..
- Ờ ha ! Thằng nhóc này sao không nói sớm cho hyung chứ ! Thôi xong rồi , không biết có nấu kịp cho mấy đứa nhỏ về có ăn liền không nữa huhu !!!!!
Nghe cái tỉnh lại liền ! Trời ơi , quăng hết đồ đạc , bỏ của chạy lấy người luôn . Phóng thẳng một mạch xuống nhà bếp với tốc độ tia chớp mà chuẩn bị nấu đồ ăn . Mở toang cửa tủ lạnh ra ngó thử rồi hồi tưởng lại xem hôm qua ăn gì mà suy ra thực đơn cho ngày hôm nay .
Cậu khá là rất kĩ tính và chi tiết trong từng vấn đề nhất định . Ngay cả bữa ăn cậu cũng không dám xem nhẹ . Hồi đó ở một mình thì thích gì ăn cái đó . Thời thế thay đổi , ở chung với xấp nhỏ nên cũng phải chú trọng tới bữa ăn một chút . Có một khoảng thời gian ngắn đợt trước , cậu dành hầu như toàn bộ giờ giấc chỉ để nghiên cứu và sắp xếp lịch nấu ăn trong một tháng . Làm thế nào để thay đổi món ăn , loại thức ăn và các món ăn nước ngoài đan xen nhau mà không cảm thấy ngán ?
Tới nay thì cũng đã trở thành thói quen khó bỏ . Một bữa ăn phải đầy đủ dinh dưỡng là cái thứ nhất . Không được trùng với ngày hôm qua là điều quan trọng thứ hai . Món xào , món chiên , món hấp , món luộc có thể thiếu nhưng canh là không thể thiếu được .
Sau một hồi suy nghĩ và chọn lọc . Cậu đã chọn ra được một thực đơn thích hợp cho bữa tối . Quay qua trao đổi với SooBin ngay . Nó không hề có ý kiến phản đối gì hết nên hai anh em liền bắt tay nhau tiến hành chiến đấu hết mình với cái nhà bếp .
20 giờ 45 phút tối . Beomgyu , Taehyun , Huening Kai và YeonJun cùng nhau trở về nhà . Đứa nào đứa nấy đói đến meo mỏ , về tới nhà dù gấp gáp vẫn không quên chào cậu và mọi người bên dưới rồi mới chạy lên lầu tắm rửa .
Thời gian YeonJun và SooBin qua đây ăn chực và ở ké là không thể nào đếm trên đầu ngón tay . Một tháng có 31 ngày , hai đứa này quay đây ở hết bà nó 30 ngày . Thành ra là cái phòng lớn dành riêng cho khách ấy . Nói là nói dành riêng cho khách vậy thôi chứ giờ cũng chả khác gì phòng riêng của hai đứa nó luôn .
Quần áo của hai đứa nó để muốn chật kín cái tủ . Có khăn tắm , sữa tắm , dầu gội , những bộ dụng cụ skincare từ A đến Z đây đủ không thiếu cái nào . Có bàn học riêng rồi mỗi bàn đều có hẳn một dàn máy tính lớn dùng để chơi game kiêm học tập . Ba đứa nhỏ kia thì lười lắm nên không để ý gì nhiều ba cái tiểu tiết này . Tụi nó kiểu...hai người hyung lớn này có qua đây ở ké bao lâu cũng không quan tâm cho lắm . Chả buồn chuẩn bị gì luôn chỉ cho đúng có cái phòng lớn đó thôi . Tự sinh tự diệt .
Hoseok thì suy nghĩ thấu đáo , tính trước lo sau nên đã cùng với quản gia cùng các dì lớn dọn dẹp và decor lại nguyên căn phòng đó cho thật sạch sẽ và thoải mái . Cậu cũng dùng tiền của bản thân mà tậu thêm cho hai thằng em trai nuôi kia thêm dàn máy tính xịn xò các thứ để học tập . Lâu lâu còn làm thêm bánh kẹo đem lên tận phòng . Đi học thì cho tiền tiêu vặt rồi thêm mấy hộp bento được trang trí bằng các hình thù siêu đáng yêu cute phô mai que nữa chứ .
Hình mẫu người anh trai lý tưởng là đây chứ đâu !
- Hyung cắt hình gì vậy ?
- Hình bông hoa ấy . Đẹp không ? Còn em thì đang cắt hình gì đấy ?
- Trái tim ạ . Trái tim cho hyung nè !
- Awww !!!!!!
"..."
"..."
"..."
"..."
- Ủa mới đi học thêm về , cách biệt có mấy tiếng thôi mà sao tui cứ có cảm giác như mình sắp bị cướp mất đi anh trai thế nhờ ?
- Đừng có cản em .
YeonJun và Beomgyu mỗi người nắm cổ áo một đứa . Cười nhạt , bất cần đời mà đồng thanh :
- Bình tĩnh chút đi hai thằng này .
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro