Chap 108 : Sét Đánh Ngang Tai
" Seokie cũng đã bị giết rồi . Seokie đã chết rồi mà ! Sao mà hyung có thể nhập vào cơ thể của Seokie được hay vậy ? "
" Cơ thể của hyung đã chết rồi . Không thể quay về được nữa đâu ."
" Hyung sẽ không muốn biết đâu...họ nói rằng việc Seokie chết đi là rất đáng..."
========================================
- Không ! Đừng đi...đừng đi mà ! KHÔNG !
Hoseok hét lớn rồi bật người ngồi dậy . Kinh hãi mà thở hơi lên mấy lần , cả cơ thể cũng vì cơn kích động kia mà túa mồ hôi ra như thác . Nhưng cơn kinh hãi của cậu vẫn chưa dừng lại ở đó . Giờ cậu mới nhận ra , bản thân đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
" Ở đây là đâu vậy ?! Tại sao mình lại ở đây chứ ? Tối hôm qua..."
Hoseok hoảng loạn , nhớ về tối hôm qua . Cậu nhớ là đang đi chơi cùng với các anh và ba đứa nhỏ . Sau đó bỗng thấy SooBin mờ mờ lén lút đi làm cái gì đó nên đã vội vàng đuổi theo . Giữa cậu và nó đã xảy ra một chút cự cãi , hình như là sau đó nữa...
" Mình cảm thấy khó thở, khó chịu lắm...rồi tầm nhìn của mình cũng tối dần...sau đó nữa chắc là mình đã bị ngất đi . Lúc đó người ở gần mình nhất cũng chỉ có SooBin . Không lẽ là nó đưa mình tới đây sao ? "
Đoạn suy nghĩ của Hoseok bị đứt đoạn bởi tiếng mở cửa .
Cánh cửa lớn ở bên cạnh bỗng nhiên mở ra . Choi Soobin một thân đồ ngủ , tay cầm một cái khay cháo và nước ép dưa hấu đem vào trong.
Thấy cậu đã tỉnh lại , nó bất ngờ hỏi han :
- Hyung không sao đó chứ ? Ban nãy em nghe thấy hyung la lên đó !
- Hyung...ủa mà khoan ! Đây là đâu vậy ?! Em đưa hyung đi đâu vậy ?
- Hyung bình tĩnh một chút đi . Đây là nhà của em , vẫn còn nằm trong địa phận thành phố . Hôm qua hyung bất tỉnh nhân sự , nên em đành đưa hyung về đây. Em đã làm gì đâu mà hyung dè chừng em dữ thế ?
Không dè chừng làm sao mà được ? Đối diện với một thằng nhóc đang điên tình vì mình . Hỏi sao mà cậu không sợ hãi chứ ?
Lần trước không phải là nó uống rượu , có hơi men trong người nên đã tự ý làm càn với cậu sao ? Lần đó bản thân cậu cũng bị một trận làm cho hú hồn , may là cậu vẫn còn tỉnh táo nên giải quyết được .
Cơ mà chắc cũng một phần là do SooBin đã chịu dừng lại trước khi mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn . Rất ít ai có thể kiềm chế được ham muốn trước người mình yêu . Nếu như thật sự kiềm lại được thì SooBin...nó đã phải cố gắng rất nhiều .
Giống như những gì mà Hyelin và Yihyun hay xì xầm to nhỏ và nhiều lúc còn cố gắng cảnh báo tới cậu . SooBin đã có thể làm càn với cậu một lần ,cũng có thể làm càn với cậu lần hai , lần ba .
Hai người cũng kêu cậu nên hạn chế đi chung với SooBin để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra . Lúc mà điên lên thì cái gì cũng làm được hết trơn !
Thú thật thì sau vụ việc của đêm hôm đó .Hoseok đúng thật đã mất đi phần nào thiện cảm của mình đối với SooBin . Đâu đó còn dè chừng , sợ hãi mỗi khi nó tới gần tiếp xúc . Vậy nên những gì mà nó đang nói hiện tại , cậu một chút cũng không có tin được . Lập tức khẩn trương chất vấn :
- Không phải em có thể gọi cho tụi nhỏ mà ! Sao khi không lại đưa hyung về đây làm gì chứ ?! Còn nữa , em có biết tự ý đem hyung tới đây...em sẽ làm cho tụi nhỏ và các anh ấy lo lắng lắm không !
- Hoseok hyung , không phải hyung không biết là em đang có chút vấn đề với tụi nó sao ? Nếu hôm qua em đưa hyung với tình trạng bị bất tỉnh đó cho tụi nó . Không chừng tụi nó báo cảnh sát vì nghĩ em làm hại hyung đấy . Còn về những người kia ,xin lỗi , họ có cảm xúc như thế nào không liên quan tới em . Em chỉ quan tâm tới hyung mà thôi !
"..."
- Hyung khéo suy diễn quá ! Làm ơn ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc giùm em đi . Hyung bất tỉnh cả một đêm , bụng cũng có cái gì ngoài thuốc kháng sinh đâu ? Hyung muốn nhịn ăn sáng à ? Tụi nó mà biết được lại bảo em hành hạ , bạc đãi hyung đó .
SooBin hối thúc , đồng thời đặt khay cháo xuống bàn lớn . Thấy cậu vẫn còn lơ ngơ lóng ngóng , nó cũng tự mình đi tới gần đỡ cậu lại bàn ăn sáng . Những loạt hành động kiên nhẫn này , không phải ai cũng có thể làm được đâu .
" Mình không nghĩ SooBin lại là người như thế đâu...kiểu em ấy thật sự rất cương trực , thật thà . Không giống là người sẽ làm ra những chuyện bỉ ổi ở đằng sau lưng mình . Nhìn mãi cũng chẳng thấy giống chỗ nào"
Nhưng chính cậu cũng bị suy nghĩ của mình làm cho mâu thuẫn . Mặc dù là cậu thật sự không nghĩ rằng SooBin sẽ làm hại mình . Nhưng đâu đó trong lòng cũng dè chừng , lo sợ nó sẽ làm gì mình .
Trước mắt là thấy nó đã không nhịn được mà cưỡng hôn cậu ngay trong khuôn viên trường học rồi đó ! Lỡ sau này có chuyện gì kinh khủng hơn xảy ra nữa thì sao ? Cái gì cũng phải dè chừng một chút sẽ tốt hơn .
Cơ mà cậu vẫn phải tự ngồi dậy để đi ra ngoài ăn sáng . Từ tối hôm qua tới giờ đã có cái gì vào bụng đâu ? Lúc đang nói chuyện với SooBin thì tầm mắt của cậu mờ dần rồi đen kịt đi . Tới khi mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang ở trong nhà của SooBin mất rồi .
- Em biết là hyung sẽ không có khẩu vị đâu cho nên làm chút cháo sò điệp cho hyung ăn . Nè , hyung ăn thêm chút salad nhé cho có mùi vị . Đây nữa , nước ép dưa hấu . Em nghĩ là hyung sẽ cần uống nó đấy .
- Cảm ơn em...điện thoại của hyung đâu rồi ?
- À...điện thoại của hyung à ? Hôm qua hyung ngất xỉu , té hơi mạnh nên điện thoại cũng bể nát rồi . Em chụp lại không có kịp
- Hả ?! Đâu cơ ?!
Nói có sách , mách có chứng . Nó đưa chiếc iphone đã bị vỡ nát đến không thể sửa lại được nữa . Màn hình bể nát , vỡ luôn cả phần kính ở bên trong . Đến cả camera ở đằng sau cũng bị làm cho nát bét . Cậu thật sự không hiểu tối hôm qua cậu ngất tới cỡ nào mà lại đè nát cái điện thoại thành ra thế này .
- Trời ơi...cái điện thoại này là anh Yoongi đã mua cho hyung đấy...
- Thật là , hyung chẳng phải vẫn còn mấy cái ở nhà sao ? Cứ về lấy mấy cái đó xài là được . Còn không thì em đi mua cái điện thoại mới cho hyung . Hyung không cần phải tiếc cái điện thoại này đâu . Mau ăn đi , không nguội lại hết ngon bây giờ .
- Ờ...mà Bin này...em cho hyung mượn điện thoại có được không ? Hyung phải gọi cho chị hai có việc .
- Chị hai ? Hyung là hyung trưởng trong nhà mà ? Em chưa từng nghe nói là hyung có một người chị hai nữa ạ ?
- À là chị Jiwoo . Nói chung là chuyện cũng dài lắm ! Em đừng có thắc mắc nữa , cho hyung mượn điện thoại đi . Hôm nay hyung có hẹn với chị ấy đó !
Mặc dù nó vẫn còn khá nhiều thắc mắc nhưng vẫn lấy điện thoại ra cho Hoseok sử dụng . Nhấn số điện thoại của Jiwoo , cậu nhấn nút gọi chưa được bao lâu thì bên kia đã nhanh chóng nhấc máy .
{ - Seokie ! Em làm gì mà từ tối hôm qua tới giờ chị không liên lạc được với em vậy ? Em không sao đó chứ ?! Sao em lại dùng số điện thoại của SooBin để liên lạc với chị vậy ? }
- Em ổn mà...haha hôm qua em vô tình bị té nên điện thoại cũng bị nát bét rồi . Em chưa mua điện thoại mới nữa nên sẽ hơi bất tiện một chút. Nói chung là chuyện dài lắm ạ ! Bây giờ em đang chuẩn bị tới bệnh viện . Chúng ta cứ hẹn nhau ở sảnh chính nha ạ !
{ - Ờ ờ...chị và mẹ đã nấu nhiều món em thích lắm đó . Khám xong về nhà ăn cơm nhé ! }
- Vâng ạ ! Được rồi , giờ em chuẩn bị rồi sẽ ra ngay ạ !
{ - Okie ! }
Nói rồi , cô nhanh chóng cúp máy . Ở bên này Hoseok cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm , nhưng tạm thời cậu vẫn chưa thể liên lạc được với tụi nhỏ .
Điện thoại bể nát thế này sợ là đám nhỏ sẽ nháo nhào hết cả lên . Cậu thực sự muốn dùng điện thoại của SooBin để liên lạc với mấy đứa nhỏ lắm nhưng lại bị nó từ chối . Với cái lý do là không muốn gặp ba đứa nó để nghe lải nhải . Vậy thôi !
- Em đưa hyung đi . Dù sao hôm nay em cũng không việc gì để làm cả .
- Bin , em không đi học sao ?
- Nếu em có một vài nhiệm vụ bất đắc dĩ phải đi . Đương nhiên sẽ có người cơ cấu cho em được nghỉ rồi . Hyung cũng chớ quên , em là cảnh sát ngầm đấy . Đi thôi !
- Đi đâu chứ ?
- Bệnh viện ? Không phải lúc nãy hyung nói là muốn đi bệnh viện sao ? Em đưa hyung đi .
- Ai nói là sẽ cho em theo cùng chứ ! Hyung cũng chỉ là đi kiểm tra tổng quát thôi mà .
- Nhưng dù sao có tài xế kiêm vệ sĩ , cảnh sát như em cũng sẽ an toàn hơn ? Em không muốn hyung xảy ra chuyện gì khi rời khỏi tầm mắt của em đâu . Hyung có hẹn đi khám lúc mấy giờ đấy ?
- Ờ thì...2 giờ rưỡi chiều .
- Giờ đã là 1 giờ 55 phút chiều rồi đó ạ . Hyung muốn trễ giờ sao ?
- Úiii !!!
Được SooBin nhắc nhở , Hoseok nhanh chóng hoàn hồn rồi kiểm tra thời gian . Nhận thấy nếu còn không nhanh chân tới bệnh viện sẽ trễ giờ tới nơi . Cậu tá hỏa nhìn xung quanh lấy đồ đạc mà tay chân cứ luống cuống hết cả lên . Lúc đang chuẩn bị phóng ra khỏi phòng thì đã bị nó nắm cổ áo kéo lại .
Nó nghiêm túc hỏi :
- Này , hyung tính mặc cái bộ hanbok này đi khám bệnh thật đó à ?
- Hả ?
Hoseok ngớ người rồi di chuyển mắt nhìn xuống dưới . Bản thân thế mà vẫn mặc bộ hanbok của ngày hôm qua vẫn chưa cởi ra . Túi thơm mà hôm qua các anh mua tặng cho cậu vẫn còn nằm y nguyên trên thắt lưng luôn !
Vậy mà lúc tỉnh dậy rồi ăn sáng nãy giờ , cậu chẳng hề để ý rằng mình đang mặc nguyên một bộ hanbok truyền thống luôn mới ghê !
SooBin thấy sự hoang mang trong đôi mắt của Hoseok , nhanh chóng giải đáp :
- Em thấy hyung mặc bộ hanbok này nhiều lớp quá . Em lại không tiện cởi ra giúp hyung , mắc công sáng hyung dậy thấy lại kích động rồi tát em nữa nên là em để y nguyên vậy luôn . Ngủ cho ấm ạ !
- Ashii cái thằng nhóc này ! Sao nãy giờ không nhắc hyung sớm ! Rồi giờ hyung lấy cái gì thay bây giờ ?
- Hyung lấy đồ của em mặc đi ! Em có vài bộ mặc không vừa nữa , chắc là hyung mặc vào sẽ vừa đó ạ .
Nói rồi , nó đi tới tủ đồ lấy một cái hoodie màu xám và một cái quần thun màu đen rồi đưa cho cậu . Thấy bộ đồ cũng na ná với size của mình nhưng rộng hơn chút . Cậu cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm thay đồ . Gần đây cậu cũng toàn mặc đồ rộng thôi nên thấy bộ đồ này cậu khá ưng . Mặc vào thoải mái khỏi nói rồi !
[ Bệnh Viện Mnat ]
Time 14:25PM
" Chết rồi ! Trễ giờ tới nơi rồi ! Huhuhu ! Chị hai chắc chửi mình thừa sống thiếu chết quá !!!! "
Trên đường đi , cậu cứ không ngừng hối thúc SooBin chạy nhanh lên . Nhưng lúc nó tăng tốc chạy nhanh thì cậu lại chịu không nổi , cứ xây xẩm mặt mày rồi mắc ói các thứ . Hết cách thì nó đành giảm tốc độ để đảm bảo an toàn cho cậu . Nhưng mà chạy chậm thì cậu lại sợ trễ giờ .
Kết quả là nguyên chặng đường , nó bị cậu cằn nhằn hết cả buổi trời . Đi nhanh không được mà đi chậm cũng chẳng xong , nó bất lực lắm nhưng cũng chỉ biết im lặng mà chiều theo ý cậu . Cho dù có bị cằn nhằn cũng vui vẻ đón nhận không chút khó chịu nào .
Khá may mắn cho nó , khúc cuối tăng tốc nên tới bệnh viện sớm hơi dự tính của cả hai . Lúc chạy vào sảnh chính là đồng hồ cũng vừa điểm đúng 14:25 phút chiều luôn , không hơn không kém .
- Chị hai...hộc hộc...
- Trời ơi Seokie ! Từ từ thôi em ! Tới trễ 5 phút thì bác sĩ cũng không trách em đâu . Chạy cái gì mà dữ vậy trời !
- Em sợ trễ giờ...em sợ bị chị chửi...
- Ulatroi cái thằng bé này ! Chị không có chửi người bệnh đâu , em khỏi lo . Ủa SooBin...em cũng ở đây à ?
Nó cúi đầu , lễ phép chào Jiwoo như cách nó vẫn thường làm ở trong trường . Thành thật đáp lời :
- Vâng ạ , em đưa hyung ấy tới đây vì lo hyung ấy không thể tự xoay sở một mình được ạ . Dù sao gần đây ở trong thành phố đã xuất hiện nhiều lổ hổng an ninh lắm rồi . Em không muốn hyung ấy bị thương hay bị tấn công nữa ạ .
- Lời này của em quả nhiên có lý . Cô cũng đồng tình với cách làm này của em . Thật lòng mà nói thì cô cũng chẳng yên tâm lắm khi để cho Seokie đi ngoài đường một mình . Mấy vụ tấn công ở trong trường thôi cũng khiến cô đứng ngồi không yên rồi đó em .
- Vâng ạ , em cũng thật không yên tâm về hyung ấy nhiều thứ lắm ạ .
Hai cô trò được cái xáp lại nói chuyện hợp rơ đến lạ thường . Hoseok ho khan một cái nhắc nhở nhẹ thì cả hai mới nhớ đến việc chính . Nếu không chắc sẽ ngồi tâm tình dài dài mất thôi .
Cả ba di chuyển lên lầu bốn , vào phòng khám riêng của bác sĩ Cha . Cũng tức là người bạn bác sĩ của Jiwoo , nhận được lời nhờ vả của cô mà đồng ý khám bệnh cho cậu ngày hôm nay .
Thông thường mỗi bệnh nhân thực hiện các danh mục trong gói khám sức khỏe tổng quát chỉ mất gần 1 ngày là hoàn thành xong. Một số khâu khám và xét nghiệm có thể có kết quả ngay sau 2-3 tiếng. Và đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ .
Buổi khám tổng quát diễn ra từ 2 giờ rưỡi chiều tới gần 8 giờ mấy tối thì mới xong . Hoseok không những phải đi xét nghiệm máu còn phải tới khoa thần kinh để chụp x-quang các thứ nữa . Đi qua đi lại , lên xuống bệnh viện mất rất nhiều thời gian . Bụng của cậu thì cứ liên tục dở chứng , đi chút xíu là nó lại đau râm ran chịu không nổi .
Còn SooBin và Jiwoo trong lúc chờ cậu đi xét nghiệm , rút máu rồi chụp x-quang các thứ . Cả hai đã có một buổi tám chuyện khá hòa hợp với nhau . Với sự tò mò về câu chuyện , từ một giảng viên xa lạ . Jiwoo sau đó đã trở thành chị hai của Hoseok một cách danh chính ngôn thuận mà chẳng cho ai hay biết . Dĩ nhiên là nó không muốn bỏ qua miếng dưa béo bở này rồi.
Trong lời nói của SooBin khi hỏi tới chuyện này của hai chị em . Chất vấn có , tò mò có , nghi hoặc cũng có nốt . Jiwoo biết là chuyện này sau cùng gì cũng sẽ có người biết . Cho nên cũng thành thật mà kể lại diễn biến quá trình thành người một nhà của hai chị em cho nó nghe .
Chỉ riêng việc cậu là người của thế giới khác xuyên không tới đây . Tuyệt nhiên cô không tiết lộ nửa lời , mọi thứ đều vì lợi ích của Hoseok . Đã là người một nhà với nhau , sự an toàn của cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của cô . Cho nên bí mật động trời này , cô sống để bụng , chết mang theo .
.
.
.
.
.
.
- Hyung đi không nổi thì đừng ráng , em cõng hyung nha ? Hay là hyung muốn ngồi xe lăn ạ ?
- Em điên không ? Hyung không có tàn phế ! Hyung tự đi được ! Chỉ là bị đau bao tử thôi mà . Cần gì phải ngồi xe lăn chứ ? Lát nữa kêu bác sĩ kê vài toa thuốc giảm đau uống là được rồi .
- Rồi rồi , thật là...hyung cứng đầu thật đấy .
Nói là nói thế , nhưng Hoseok đau đến không thể tự di chuyển một cách thoải mái được . Phải nhờ SooBin đi kè kè ở bên cạnh đỡ lấy mới có thể di chuyển dễ dàng hơn . Lúc trở về phòng khám riêng thì bỗng nhiên cô Jiwoo khựng người lại . Cô bối rối nói :
- Seokie à , giờ chị phải trở về trường rồi . Mọi người đang họp để làm giáo án cho kì kiểm tra sắp tới . Có gì khám xong thì em về nhà chị ăn cơm tối nhé ! Chị sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể để về ăn tối cùng em và ba mẹ .
- Dạ vâng ạ !
- Bin à , cô dặn này . Sau khi khám xong , có kết quả rồi nhớ báo cho cô biết đó nha . Seokie giờ cô phải nhờ cậy em canh chừng hộ cô rồi .
- Vâng ạ ! Cô cứ yên tâm ạ .
Sau khi dặn dò xong những điều cần dặn , Jiwoo nhanh chóng bắt xe rồi rời khỏi bệnh viện , quay về trường học tham dự cuộc họp cùng các giảng viên khác . SooBin và Hoseok cũng nhanh chóng trở vào phòng khám ngồi chờ đợi kết quả .
Vừa bước vào phòng , đỡ cậu ngồi xuống ghế xong thì nó lập tức đi rót nước ấm cho cậu uống . Uống một ngụm nhỏ , chỉ là một ngụm nhỏ thôi cũng khiến cơn đau ở bụng cậu dịu đi phần nào .
- Hyung bị đau bao tử hồi nào vậy ? Em nhớ mấy tháng đổ lại đây , hyung đã ăn uống điều độ lại rồi mà ? Chưa kể trong vắc-xin được tiêm vào cho hyung mỗi ngày đều có những công dụng điều tiết lại các căn bệnh vặt mà .
- Thật ra thì hyung cũng không rõ nữa . Nhưng ăn uống đầy đủ thì cũng không hẳn đâu . Hyung chỉ ăn khi mà hyung cảm thấy đói thôi . Phần lớn đồ ăn đều là làm cho mấy đứa ăn thôi à...
- Hyung quan tâm người khác mà lại nhẫn tâm với chính bản thân mình à ? Hoseok hyung , nếu như hyung không chú ý tới sức khỏe . Có khả năng hyung sẽ bị kiệt sức mà xảy ra chuyện không may đấy ! Hyung biết là cả em và mấy đứa nó đều không muốn hyung gặp nguy hiểm mà...Hoseok hyung ?
- Hyung biết...
- Em xin hyung đấy , làm ơn hãy chú ý tới sức khỏe của chính mình nhiều hơn đi ạ . Tụi em không muốn phải trải qua cái cảm giác tuyệt vọng đó thêm một lần nào nữa đâu thưa hyung .
Cái cảm giác tuyệt vọng mà SooBin đang nhắc tới . Cậu biết đó là gì ? Còn cái nào khác ngoài việc Jung Hoseok không còn chút hơi ấm nào nằm trong quan tài chuẩn bị đem đi thiêu của cái ngày định mệnh hôm đó đâu ? Khi ấy ba đứa nhỏ Beomgyu , Taehyun và Huening Kai thì thất thần , thay phiên nhau ở canh chừng quan tài cho cậu .
Còn SooBin thì đau lòng đến ngất lịm đi , tâm trí tỉnh táo duy nhất cũng chẳng còn nữa . YeonJun là đứa lớn nhất ở trong nhóm và cũng là đứa có lý trí mạnh mẽ nhất . Khi mà hay tin Jung Hoseok đã qua đời , chính YeonJun và SooBin cùng nhau đứng ra lo liệu mọi việc từ A đến Z . Cơ mà sau đó chỉ còn mỗi vị Choi Thiếu lớn lo liệu mà thôi , vì nó đã mất hoàn toàn khả năng tỉnh táo .
Lúc cậu nghe kể lại , cậu cũng xót xa lắm chứ ! Cậu hiểu được cảm giác tuyệt vọng của tụi nhỏ là đau đớn và khó thở đến nhường nào . Thậm chí chính SooBin khi đấy còn không chấp nhận nổi việc Jung Hoseok đã chết đi . Nó tuyệt vọng mà ngồi bên quan tài , ôm lấy di ảnh của cậu ta mà khóc nức nở như một đứa trẻ .
Ba đứa nhỏ kia thì như chết lặng đi . Không ăn , không uống cũng không màng để tâm tới bất cứ chuyện gì trên đời nữa . Chỉ tập trung lo hậu sự và tìm cách điều tra về những tên hung thủ đã ám sát anh trai chúng nó mà thôi .
" Haizzz...SooBin vẫn còn canh gánh chuyện Jung Hoseok bị ám sát trong lòng . Giống như bị ám ảnh tới không thể nào ngừng nghĩ về nó . Beomgyu , Taehyun và Kai cũng sẽ kích động không kém khi nhắc về chuyện của cậu ta...Mình cũng dám chắc ở thế giới kia của mình , mọi người cũng nháo nhào không kém . Chỉ là mình đã không thể hồi sinh như cách mình đã trùng sinh ở thế giới này mà thôi..."
Cậu vẫn còn nhớ , trong giấc mơ mà mình đã gặp chủ thể . Hoseok đã được cậu ta dẫn về thế giới của mình và chứng kiến đám tang của chính mình . Gia đình của cậu , bạn bè , đồng nghiệp , tri kỉ rồi đến những người hâm mộ của cậu...tất cả đều thất thần , không có chút hy vọng nào khi cậu nằm yên bất động trong chiếc quan tài thủy tinh đó .
Nỗi tuyệt vọng ấy của tất cả mọi người...chỉ có đúng một lần chứng kiến đã khiến cậu không bao giờ có thể quên được .
- Vậy nên hyung sẽ cố gắng để bản thân không mất mạng một cách vô nghĩa đâu . Thật đó !
< - Chà...không tới nỗi mất mạng đâu thưa Jung Thiếu . >
Một giọng nói vang lên từ ở đằng sau . Bác sĩ Cha cầm theo một tệp báo cáo trở vào phòng . Đặt bản báo cáo xuống rồi nhập các thông tin cần thiết vào máy tính . Đồng thời , vị bác sĩ này cũng lấy trong hộc tủ ra hai túi sâm rồi đưa cho Hoseok uống .
< - Báo cáo kiểm tra sức khỏe tổng quát của cậu đã có rồi đấy . Ngoài việc bị suy dinh dưỡng ra thì hệ thần kinh của cậu đúng là có bị tổn thương một chút . Jung Thiếu , cho tôi hỏi . Trước đây cậu đã từng có va đập mạnh gì vào đầu không ?>
- Vâng có ạ . Trước đây tôi từng bị tai nạn , đầu đập rất mạnh xuống đất . Ngoài ra còn bị thương ở rất nhiều chỗ nữa ạ .
< - Tôi có thể biết đó là tai nạn gì không ? >
- À thật ra là tôi bị người ta ám sát , trước khi tôi bị người ta giết thì đã bị tra tấn một khoảng thời gian . Bị ngã đầu đập xuống đất cũng có , bị đá vào đầu cũng có ạ...
< - Oh , vậy sau khi vụ tai nạn đó xảy ra . Cậu có bị ám ảnh gì không ? Kiểu như sợ hãi và bị ám ảnh tâm lý một khoảng thời gian chẳng hạn ? Hoặc là nằm mơ thấy ác mộng ? >
Hoseok khẽ gật đầu , chậm rãi đáp :
- Vâng , có ạ . Tôi vẫn đang trong quá trình thực hiện điều trị tâm lý hàng tháng . Ác mộng thì đúng là có thường xuyên mơ thấy . Chỉ là mỗi lần mơ thấy đều rất rời rạc , nhưng chung quy đều có cùng một giấc mơ . Chỉ khác ở diễn biến của mỗi lần nằm mơ thôi .
< - Vậy thì tôi cũng hiểu một phần rồi thưa Jung Thiếu . Theo như báo cáo hồ sơ bệnh án trước đây của cậu . Jung Thiếu cậu từng bị mất trí nhớ , những ám ảnh về tâm lý của cậu hiện tại là một dạng rào cản nhưng không quá dày đặc đâu . Việc gần đây cậu hay nằm mơ thấy ác mộng cũng cho thấy một phần nào đó , những phần ký ức cũ của cậu đang chuẩn bị quay về với cậu rồi đấy . >
- Thật sao thưa bác sĩ ?! Tôi có khả năng phục hồi lại trí nhớ sao ạ ?!
< - Đúng là như vậy . Việc gần đây cậu hay đau đầu , một phần cũng là do những dây thần kinh trước đó bị tổn thương đang trong quá trình tái tạo lại . Cho nên sẽ có chút nhức nhói một chút , tôi mong là cậu có thể chịu đựng một xíu nhé . Tôi sẽ kê thêm thuốc giảm đau cho cậu . Nhưng chỉ khi đau quá , không chịu nổi thì cậu mới được uống thôi nhé ! >
- Vâng , tôi biết rồi . Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ !
< - Được rồi , hệ thần kinh trung ương của cậu vẫn ổn . Dù đã bị tổn thương trước đó nhưng xét về mức độ thì đang trong quá trình phục hồi .Đây là một dấu hiệu rất tốt . Về phần cậu hay bảo bị đau tim một cách bất chợt thì tôi nghĩ là do phần do các áp lực mà gần đây cậu gặp phải , chưa kể việc cậu đang có ám ảnh về tâm lý chưa thể chữa khỏi . Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây đau tim và những cơn khó thở bất chợt . Cậu nên tập thể dục và luyện tập cách hít thở nhiều hơn . Và đừng nên để bản thân bị áp lực nhé . Bởi vì sẽ rất có hại cho cậu đó .>
- À vâng ạ...tôi sẽ chú ý hơn ạ .
Bác sĩ lật lật thêm vài trang rồi tiếp tục cất lời :
< - Phải rồi . Jung Thiếu , sau này cậu đi đứng phải cẩn thận , không được chạy nhảy hay làm việc quá sức . Cậu đang mang thai , chưa kể trước đó đã từng bị sảy thai cho nên thai kì lần này của cậu rất yếu . Cậu nhất định phải cẩn thận , không được để động đến thai nhi nữa . Nếu không , mai mốt tới ngày sinh nở thì cậu sẽ hơi khó khăn một chút đấy .>
"..."
"..."
- Bác sĩ...đang nói cái gì vậy ạ ? Tôi có...có thai sao ?
- Đúng vậy , Jung Thiếu cậu đã có thai được 2 tháng rồi . Nhưng cậu đang trong giai đoạn ốm nghén nên sẽ rất dễ bị kiệt sức đấy . Ốm nghén sẽ rất dễ buồn ngủ , buồn nôn , đau bụng và thèm mấy món chua chua . À còn nữa , đây là hình siêu âm của cậu đây . Thai nhi vẫn còn rất nhỏ , còn có dấu hiệu bị động thai nhiều lần nữa nên thai nhi rất yếu . Cậu nhớ chú ý nhiều hơn nhé !
Lời này của bác sĩ giống như sét đánh ngang tai cậu vậy . Ly nước ấm mà cậu đang cầm trên tay cũng vô lực mà rớt xuống đất . Vương vãi khắp đầy sàn phòng khám .
Nhận lấy tấm hình siêu âm thai nhi mà lòng cậu rối bời hết cả lên . Nhưng trọng tâm lại là việc bác sĩ nói cậu đã từng bị sảy thai ? Chưa kể là...cậu là con trai thì làm sao có thể mang thai được chứ ?!
- Làm sao có thể được chứ ? Bác sĩ...có khám lộn không vậy ? Tôi là con trai thì làm sao mà có thể...mang thai được chứ ?!
Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính , con ngươi có chút giãn to . Nhìn Hoseok một cách khó hiểu , người này lên tiếng :
< - Tại sao con trai không thể mang thai được chứ ? Nam nữ không phân biệt , ai cũng có thể mang thai được . Tuy nhiên chỉ những người nam có mã gen đặc biệt thì mới có thể thụ thai được thôi . Đây là kiến thức cơ bản mà ai cũng nắm bắt được hết thưa Jung Thiếu . Cậu không lẽ nào lại không biết điều này ? Cậu vẫn ổn chứ ạ ? >
- Bác sĩ , trước đây hyung ấy từng bị mất trí nhớ . Có những chuyện , hyung ấy quả thật không hề nắm bắt được ạ .
SooBin vội vàng lên tiếng giải thích thay Hoseok . Bác sĩ Cha nghe xong cũng gật gù vài cái cảm thông . Sau đó , bác sĩ tiếp tục giải thích :
< - Jung Thiếu , theo như hồ sơ mà tôi đang có . Trước đây cậu đã từng nhập viện và được chẩn đoán đã sảy thai . Chưa kể trước đó cậu cũng có tình trạng bị lạm dụng tình dục một thời gian khá dài . Cho nên lần này cậu mang thai cũng nhất định phải...>
- Cái gì cơ ? Tôi bị làm sao ? Bác sĩ...vừa nói cái gì thế ? Tôi bị làm sao chứ ?!
< - Cậu đang trong tình trạng mất trí nhớ , không lẽ không ai nói cho cậu biết về những chuyện trước đây sao ? >
- Chuyện trước đây ?
< - Jung Thiếu , trước đây cậu từng bị lạm dụng tình dục một thời gian và đã rất nhiều lần được đưa vào bệnh viện để cấp cứu . Trong hồ sơ bệnh án có ghi rất rõ , người đưa cậu tới cấp cứu là các giảng viên và bảo vệ của trường học . Trước đây đồng nghiệp của tôi từng cấp cứu cho cậu vài lần đấy . Hôm nay Jiwoo đặt lịch khám giùm em trai , tôi cũng không nghĩ đó lại là cậu . >
- Bác sĩ...tôi muốn bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án đó cho tôi có được không ? Tôi có việc cần phải sử dụng tới hồ sơ bệnh án của mình .
< - Được , tôi sẽ đi photo một bản cho cậu nhé . Cậu ngồi đây đợi tôi một chút nhé ! Cậu phải nhớ lời tôi dặn đấy . Cậu đang có thai , không thể vận động mạnh được . Thai khí mà động thêm vài lần nữa tôi sợ cậu sẽ có chuyện đấy . Vậy nên hãy chú ý an toàn nhé Jung Thiếu >
Nói rồi , vị bác sĩ họ Cha nhanh chóng đi qua phòng bên cạnh để photo tệp hồ sơ bệnh án cho cậu . Khi cánh cửa đóng lại , Hoseok chạm tay vào bụng rồi lại nhìn tấm hình siêu âm . Biểu cảm gương mặt của cậu trông kinh hãi vô cùng .
- Bin...bin...
- Em đây . Hyung cố gắng giữ vững bình tĩnh một chút , hyung không thể bị kích động trong lúc này đâu .
Hoseok nhìn SooBin , cố gắng gượng người đứng dậy . Từ biểu cảm đến dáng vẻ của nó bình thản tới mức đáng ngờ . Cậu hoang mang mà liên tục đặt câu hỏi :
- Bin , có phải em biết chuyện gì đó rồi phải không ? Có phải ngay từ đầu em đã biết mọi thứ về quá khứ của hyung đúng không ?! Tại sao vậy chứ...? Hyung là con trai thì làm sao có thể mang thai được chứ ? Làm sao có thể...làm sao chứ...?
- Hyung...phải , những chuyện trong quá khứ của hyung . Em biết về những chuyện đó...
- Tại sao em lại không nói cho hyung biết chứ ?! Em biết rõ là hyung đang muốn điều tra những chuyện trong quá khứ rồi còn gì ?!
- Em biết...nhưng em thấy hyung đang bị mất trí nhớ cũng rất tốt . Những chuyện trong quá khứ của hyung đã như một cái hố sâu không thấy đáy . Nếu như hyung biết được...chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích này đâu .
Hoseok muốn nói thêm gì đó thì cơn buồn nôn lại dồn dập kéo tới . Không muốn phải nôn ra giữa phòng khám nên cậu đã vội vã bụm miệng lại . Không cho cơn buồn nôn hoành hành nữa .
Nó vội vàng ôm cậu vào lòng , vuốt nhẹ lưng rồi lấy thêm nước ấm cho cậu uống . Vài phút sau thì bác sĩ cũng quay về và đưa tệp hồ sơ bệnh án đã photo xong cho cả hai .
SooBin khẽ nở nụ cười nhẹ , sau đó quay sang nói với bác sĩ Cha :
- Bác sĩ Cha , chuyện ngày hôm nay chúng tôi tới đây . Xin bác sĩ giữ kín bí mật . Hồ sơ bệnh án này , xin bác sĩ bảo mật chúng thật cẩn thận . Đừng để thông tin này bị truyền ra ngoài , nếu không thì bác sĩ cũng hiểu rồi đấy .
< - Vâng , tôi đã hiểu rồi ạ ! >
- Được , vậy tôi xin phép .
Nói rồi , SooBin đưa Hoseok đang trong trạng thái hoảng loạn đi ra khỏi phòng khám . Di chuyển xuống hầm để lấy xe .
Vào trong xe , bật điều hoà lên được một lúc . Không khí trong xe bỗng chìm trong im lặng . Hoseok cầm chặt tệp hồ sơ trên tay , ngồi ở hàng ghế phụ mà cứ không ngừng run rẩy hết cả lên .
Rõ ràng hôm nay cậu nghĩ rằng sẽ là một buổi khám tổng quát sức khỏe bình thường mà thôi . Tại sao giờ lại thành ra thế này chứ...?
- Hoseok hyung...
- Bin...chuyện mà bác sĩ Cha đã nói khi nãy là như thế nào vậy ? Lạm dụng là sao chứ...? Hyung đã từng bị lạm dụng...theo ý nào chứ ?
- Hyung thật sự muốn biết sao ?
- Hyung muốn biết ! Tới giờ phút này rồi...em còn muốn giấu hyung nữa sao ? Hyung không muốn phải sống trong sự vô vọng mà chẳng biết gì về bản thân mình trước kia cả .Làm ơn...hãy nói cho hyung biết đi...làm ơn đi mà...
Nghe thấy sự khẩn cầu này của Hoseok , SooBin cuối cùng cũng thầm mở cờ trong bụng . Nó vờ thở dài rồi trả lời :
- Hyung...bắt đầu từ hai năm trước đã bị người ta cưỡng hiếp rồi ạ .
- Sao...cơ ? Em nói...cái...gì vậy Bin...?
- Hyung đã bị cưỡng hiếp bởi các sinh viên ở trong trường mình . Trong đó cũng có một số giảng viên đã bị hyung đuổi đi nữa . Sau đó vì đám người đó lợi dụng việc hyung bị thiểu năng trí tuệ mà lạm dụng hyung như một món đồ chơi . Sau này vì có sự can thiệp của thầy Heechul và một số cảnh sát nên tình trạng hyung bị lạm dụng đã không còn nữa . Việc hyung bị sảy thai của 2 năm trước...cũng là do em cùng với các giảng viên đưa hyung tới bệnh viện cấp cứu .
- Đám nhỏ có biết chuyện này...không em ?
- Không , chỉ có em và YeonJun hyung biết thôi ạ . Lúc đó chính miệng hyung đã bảo với tụi em là không được kể cho tụi nó nghe . Vì hyung sợ người của hyung bẩn , tụi nó biết được sẽ ghét bỏ hyung . Dù em đã khuyên hyung là hãy nói cho tụi nhỏ biết đi , nhưng với trí tuệ lúc đó của hyung thì hyung cũng hiểu rồi đấy...
- Còn...
- Nếu như hyung muốn hỏi về sáu người đó có biết hay không thì hyung đã có sẵn câu trả lời rồi đấy . Sáu kẻ đó biết , thậm chí là biết rất rõ việc hyung đã bị lạm dụng một cách dã man trong trường . Hyung có biết tại sao những cái group đen chỉ canh ngay lúc hyung đang tìm mà biến mất như chưa từng tồn tại không ? Tại vì sáu người đó có tật giật mình , muốn tiêu hủy đi tất cả bằng chứng ở trong cái group đó . Bởi vì trong những cái group đó có toàn bộ những đoạn clip đồi trụy của hyung đã được quay lại nhằm mua vui cho tất cả mọi người .
- Không thể nào...không thể nào lại như vậy được...các anh ấy...thế mà...không thể nào...
- Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao sáu người đó đều không muốn kể cho chuyện quá khứ cho hyung nghe đấy . Em không rõ vì sao sáu người đó lại tiếp cận hyung , nhưng mà chắc chắn là không có ý gì tốt . Lúc đầu sau khi hyung bị mất trí nhớ , họ vẫn giữ nguyên thái độ ghét bỏ hyung không phải sao ? Vậy mà chỉ sau vài tuần thì đã bám lấy hyung không rời nửa bước . Hyung không thấy lạ sao ạ ?
"..."
Những lời phân tích cặn kẽ của SooBin khiến Hoseok bắt đầu có những suy nghĩ và cái nhìn khác đối với các anh . Phân tích cặn kẽ tới mức thuyết phục cực kì cao , cậu làm sao mà không thể nghĩ lại được chứ ?
SooBin nghiêng đầu , đăm chiêu cất lời :
- Vẫn còn rất nhiều chuyện , nhưng mà em nghĩ là hyung biết tới đây thì được rồi . Em không muốn hyung chịu thêm đả kích nào nữa . Hyung quên lời dặn của bác sĩ rồi sao ạ ? Hyung đang mang thai , không thể để bị kích động được nữa . Thai nhi của hyung đang rất yếu , nếu không may xảy ra chuyện gì thì em sẽ đau lòng lắm đó . Em đưa hyung về nhà nha ?
- Không...hyung không muốn về nhà...Bin...hyung không muốn về nhà . Đưa hyung về nhà của em đi ! Hyung không muốn về nhà đâu ! Hức...hyung không muốn !
- Được . Đều chiều theo ý hyung ~
SooBin nhướng người , ôm lấy Hoseok vào lòng mà vỗ về . Cậu cũng vì cái ôm này của nó mà cảm xúc vỡ òa , đáp trả lấy cái ôm của nó . Vùi đầu vào trong người nó mà khóc nấc lên từng cơn .
Cậu nào đâu hề hay biết , Choi SooBin đang nở ra một nụ cười đầy ranh ma quỷ dị ở bên cạnh . Bàn tay của nó đang ôm lấy cậu như thế gói gọn cậu trong lòng bàn tay của mình vậy .
Ánh mắt hiện rõ tia chiếm hữu , thỏa mãn không lẫn đi đâu được ! Mọi thứ hiện tại đều đang đi theo đúng chiều hướng mà nó vạch ra từ trước . Và phản ứng hiện tại của cậu chính là phản ứng mà nó mong muốn nhất !
" Phải rồi...hyung nên hoảng loạn càng nhiều càng tốt ! Càng hoảng loạn sẽ càng kích động . Kích động thì sẽ không còn muốn phải đối mặt với sáu người đó nữa ! Hyung càng yếu đuối , thì càng cần người ở bên cạnh bảo vệ . Hyung có thể nhờ ai được ngoài em chứ ? Phải không nào Hoseokie của em ? ~ "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro