Chap 105 : Sự Lo Sợ Xuất Hiện
" Gì vậy trời ? Bày trò gì nữa đây ? "
Kết thúc bữa tối hội tụ đầy đầm ấm ở nhà các anh xong thì bốn anh em nhà cậu cùng nhau trở về Jung Gia . Nhưng ngặt nỗi là lúc đi về , Jungkook lại nằng nặc đòi nằng nặc đi theo cậu cho bằng được . Nói là tiễn cậu và đám nhỏ về tận nhà thì mới yên tâm . Nhưng khi đưa cậu về tới Jung Gia thì lại giở chứng , ngồi ì trong nhà của cậu không chịu về .
Dù cậu có lôi , có kéo , có nói cách nào cũng không được . Hết cách cậu đành phải gọi điện cho SeokJin , mong rằng anh có thể khuyên nó quay trở về nhà . Ấy thế mà anh lại phán một câu xanh rờn :
{ - Ôi Seokie à , cái này e là anh không giúp em được rồi . Kookie đã bảo tối nay sẽ ngủ lại nhà của em . Bọn anh thấy thế nên đã khóa cửa nhà luôn rồi . Mà khóa bên nhà chúng ta lại là khóa hẹn giờ . Không đúng giờ là nó không có mở ra đâu cục cưng ~ }
- Anh giỡn mặt với em hả ?
{ - Anh nào có , em cứ nghĩ oan cho bọn anh mãi thôi . }
- Thiệt đúng là...em đúng là không nói nổi các anh !
Hoseok trực tiếp ngắt máy , sau đó nhìn sang Jungkook đang giương giương tự đắc ngồi ở ghế sofa trong nhà mình bằng cặp mắt vô cùng tức tối . Ba đứa nhỏ sợ cậu nổi giận , lập tức chạy vô nói đỡ cho Jungkook vài câu :
- Hyung trưởng , hay là cứ cho hyung ấy ở lại nhà chúng ta ngủ một đêm đi ạ . Gần đây Ngạ Quỷ xuất hiện nhiều quá , tụi em cũng lo lắm . Hyung ấy khỏe như thế , chắc là sẽ biết cách khống chế Ngạ Quỷ đó ạ . Chứ để hyung ngủ một mình sát cái ban công như vậy , tụi em quả thật không yên tâm chút nào cả.
- Dạ đúng rồi đó ! Với lại hyung ấy cũng chưa từng ngủ ở lại đây lần nào . Gặp thêm giờ trời cũng khuya rồi . Hyung không cho hyung ấy ngủ lại đây thì hyung ấy cũng ra khách sạn ngủ à . Tốn tiền lắm luôn á hyung ! ~ Kai nói
- Mà nhiều khi không kịp ra khách sạn thì đã gặp phải đám ngạ quỷ rồi . Rồi hyung ấy bị thương thì hyung lại là người lo lắng chứ ai ạ ? ~ Taehyun gật gù
- Đó đó , em thấy chưa ? Mấy đứa nhỏ nhà em được dạy dỗ rất cẩn thận , cũng rất hiểu chuyện . Tụi nó biết lo cho anh rể rồi , thật là xúc động làm sao đấy ~
Được ba đứa nhỏ thay phiên nhau nói giúp cho mình . Jungkook đương nhiên vô cùng hài lòng , vui ra mặt luôn là đằng khác . Nhưng mà với cậu thì điều này không vui một chút nào cả .
- Hay nhỉ ? Mấy đứa giờ đã biết bênh người khác rồi ? Đi lên phòng ngủ cho hyung !
"..."
"..."
"..."
Ba đứa nhỏ suy nghĩ cái gì đó trong đầu , vốn là định trả lời lại . Nhưng mà chợt nhớ ra gần đây tâm trạng của Hoseok lên xuống thất thường . Sợ sẽ khiến cậu tức giận nên đã chuồn lẹ lên trên lầu không chút chần chừ . Trước khi lên còn ra hiệu bảo trọng cho người anh rể họ Jeon nữa chứ !
Jungkook bật cười , nghiêng đầu nói :
- Hobi , em dọa tụi nhỏ sợ hãi tới mức chạy hết lên lầu rồi kìa .
- Nghiêm khắc một chút cũng không phải ý tồi . Bởi vì anh Jin quá dễ dãi với anh cho nên anh mới lắm trò như hiện tại đấy . Nhà em không chứa chấp anh , đi về giùm em . Em còn phải đi ngủ nữa , cả ngày hôm nay em quá mệt rồi .
- Nào nào cục cưng ~ tôi cũng không phải là cố tình muốn quấy rầy em . Chỉ là đúng thật là ở nhà đã khóa cửa rồi . Mà cửa thì được cài khóa hẹn giờ , tôi không biết cách phá khóa nên không vào được nhà . Điều này là sự thật đó...
- Các anh cùng một giuộc với nhau . Nói cái gì mà chẳng được ? Em không tin ! Đi về nhà giùm cái đi .
- Được rồi , tôi cũng nói thật với em là giờ tôi không thể về nhà được . Chỉ có thể ở đây chăm sóc cho em mà thôi . Huống hồ chi tôi cũng chỉ ngủ nhờ lại đây một đêm , cũng không quá đáng lắm đâu . Hobi , là tôi thấy em không được khỏe . Cho nên mới ở lì đây không chịu về . Tôi muốn canh chừng em cho tới khi em khỏe hẳn thì mới thôi .
- Ban nãy anh Jin đã tiêm vắc-xin cho em rồi .
Jungkook thở dài , nghiêng đầu nhún vai bảo :
- Tiêm thì tiêm , nhưng vắc-xin đó khi phát huy công dụng sẽ khiến em rất mệt và khó chịu một chút . Vẫn là có tôi ở bên cạnh canh chừng em thì tốt hơn . Hobi , em cứ để tôi ở đây canh chừng em đi , có được không ? Đừng đuổi tôi về nữa mà...
Hoseok nhìn Jungkook đang trưng ra cặp mắt to tròn long lanh với mình mà trong lòng thầm chửi thề mấy câu . Rõ ràng biết cậu không thể nào đấu lại được tuyệt chiêu này rồi mà cứ dùng nó với cậu mãi thôi .
Và đúng như Jungkook đã dự đoán , cậu gồng được một lúc thì cũng đầu hàng chịu thua . Mủi lòng mà đồng ý cho Jungkook qua đêm tại nhà mình .
- Nhưng mà chỉ ngủ lại thôi , không được quá phận . Bằng không em dùng chổi quét anh ra khỏi nhà . Ok ?
- Ok ~
Jungkook bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài xe lấy một cái túi màu đỏ đi vào . Cái túi được làm bằng vải bông rất dày . Mở túi ra liền có một cái hộp đựng thức ăn giữ nhiệt . Nó đặt xuống bàn ăn , rồi dìu cậu ngồi xuống . Đồng thời cũng lên tiếng giải thích :
- Là anh hai đã nấu cho em đó . Canh gì thì tôi không rõ cho lắm , tôi lấy ra cho em thử nhé ?
- Ừm , cũng được . Tự nhiên em cũng thấy đói quá .
Jungkook thấy Hoseok gật đầu , liền nhanh chóng mở nắp hộp canh ra . Cơ mà vừa mở ra , mùi hương xộc ra bên ngoài , cậu lập tức bụm miệng lại mà có cảm giác muốn ói liên tục . Cố gắng khống chế lại cơn buồn nôn nhất thời , cậu bịt mũi lại bội vàng hỏi :
- Canh gì mà tanh thế ?! Kookie , mau đem cái nồi này ra xa xa một chút đi . Em muốn ói tới nơi rồi nè !
- Ờ...ờ...
Jungkook vội đẩy hộp đựng canh ra xa . Đồng thời cũng nhìn vào kiểm tra thử là canh gì . Nó có chút nhíu mày , quay sang cậu mà trả lời :
- Hobi à , chỉ là canh cá hầm cay thôi mà ? Món này là món canh em thích ăn nhất đấy . Em làm sao thế ?
- Em không biết...chỉ là nghe tới mùi cá là em thấy tanh lắm . Anh đem vào trong bỏ thêm vài miếng gừng vào hâm lại giúp em đi . Mùi cá còn tanh lắm !
- Vậy sao ? Được được , để tôi vào trong hâm lại cho em .
Jungkook nói rồi đem cái hộp canh đem vào trong chế biến lại . Quản gia vừa lúc chuẩn bị ra về thì thấy Jungkook đi vào . Thấy nó loay hoay ở trong bếp thì chủ động tiến lại giúp đỡ . Nó cũng dặn dò lại quản gia giống như những gì mà cậu đã nói ban nãy .
Đồng thời , nó đặt câu hỏi với vị quản gia lớn tuổi :
- Bác có ngửi thấy mùi tanh không ạ ?
< - Tanh sao ? Không hề , cá này đã được làm sạch , trước đó còn ngâm với gừng nữa nên đã không còn mùi tanh nữa rồi thưa Jeon Thiếu . >
- Thế thì lạ quá...Hobi nói rằng hộp canh này rất tanh , còn bắt tôi vào đây hâm lại và bỏ thêm gừng vào . Tôi cũng không hề ngửi được mùi tanh từ trong hộp canh này .
< - Oh , thế thì đúng là lạ thật ! À đúng rồi , gần đây Đại Thiếu Gia rất hay bị nhạy cảm về mùi của các món ăn . Lúc bác làm cá phải đặc biệt cẩn thận ,đóng chặt cửa , không cho mùi cá bay ra ngoài . Tính tình cũng trở nên dễ cáu gắt hơn bình thường nữa . Bác thật sự rất lo lắng cho thằng bé...>
- Việc đó , bác cứ để bọn tôi quan sát giùm cho . Chúng tôi cũng đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Hobi .
< - Vâng , vậy thân già này xin nhờ các cậu chú ý tới Đại Thiếu Gia nhiều hơn ! >
Quản gia thấy lời đề nghị này của Jungkook không tồi , vui mừng mà nhờ cậy . Còn Jungkook sau khi nói thêm vài câu thì nhanh chóng ra ngoài xem tình hình của cậu như thế nào ?
Hoseok nằm ở bên ngoài phòng khách , nhắm hai mắt mà tập trung điều chỉnh khí quản . Hít thở đều đặn và rất chậm rãi , nghe thấy có tiếng bước chân tới gần mình thì cậu mở mắt ra . Xác nhận là Jungkook thì mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp .
- Hobi , em ổn chứ ?
- Em ổn , có lẽ là anh nói đúng rồi . Vắc-xin phát huy tác dụng , bây giờ em đang rất mệt . Nằm nghỉ một chút chắc là sẽ mau khỏi thôi .
- Ừm , tôi canh cho em . Canh chắc tầm 15 tới 20 phút nữa là sẽ có ăn đấy .
- Vâng...
Hoseok nắm lấy tay của Jungkook , nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi . Không hiểu sao bây giờ cậu khá bất an . Nếu như không nắm lấy tay Jungkook , cậu sẽ chẳng thể nào tập trung nghỉ ngơi nổi .
===================================
jungkook97
Lại khó ngủ nữa rồi ~
10M lượt yêu thích 900k bình luận 12M lượt chia sẻ
Tải thêm bình luận
====================================
" Em ấy đúng là dễ thương thật đấy ! "
Jungkook nhìn bức ảnh mà bản thân vừa đăng lên , lại đọc được hàng trăm , hàng nghìn bình luận khen Hoseok dễ thương , đẹp trai các thứ . Nó cũng theo đó hưởng ứng vô cùng nồng nhiệt .
- Các anh có sở thích chụp lén người khác khi ngủ à ?
- Em dậy hồi nào đấy ?
Hoseok lú cái đầu vô , nhìn vào màn hình điện thoại của Jungkook rồi bất chợt đặt câu hỏi . Nam nhân nhờ đó mà một phen hú hồn , nhưng cho dù có đang giật mình thì tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông .
Nhìn Jungkook giật mình , cậu có chút buồn cười . Ôn tồn bảo :
- Có ngủ đâu mà dậy ? Em chỉ là chợp mắt một chút mà thôi .
- À , thế mà tôi cứ tưởng em ngủ không đấy .
- Em để ý rất lâu rồi . Các anh cứ canh lúc em ngủ là lại lấy điện thoại ra chụp hình em mãi thôi . Có gì thú vị lắm sao ?
- Thú vị à ? Rất thú vị là đằng khác , chúng tôi muốn lưu giữ mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh em . Khi em ngủ , khi em thức và hoạt động , chúng tôi đều muốn lưu giữ tất cả mọi khoảnh khắc . Chỉ đơn giản như vậy thôi .
- Các anh thích em tới vậy sao ?
- Ừm , yêu em đến khắc cốt ghi tâm đấy ~
Jungkook vừa đáp lời , nhướng người lên hôn lấy Hoseok . Cả hai chìm đắm trong không gian riêng tư của mình . Hoàn toàn không còn để ý tới mọi thứ xung quanh nữa .
Ngay khi đôi mắt của cậu nhắm lại , chìm đắm trong nụ hôn cùng Jungkook . Thì đôi mắt của nó lại mở ra , khẽ liếc ra ngoài cánh cổng thông qua cửa kính lớn . Nó nhìn thấy rất rõ , Choi SooBin đứng ở bên ngoài dằm mưa . Một thân ướt đẫm chứng kiến cảnh tình tứ của cả hai người các cậu .
Nó cuộn chặt nắm đấm , hận không thể nào xông vào đá Jungkook ra xa rồi giết chết tại chỗ . Nhưng mà nó không thể làm được bởi vì vẫn còn có Hoseok ở đây .
Và nó cũng biết rất rõ , đối với cậu mà nói nếu như SooBin dám làm các anh bị thương dù chỉ một chút . Cậu cũng nhất định không bao giờ tha thứ cho nó . Huống hồ chi là giờ nó đã nổi sát tâm với các anh rồi ,vậy thì cậu có muốn nhìn mặt nó nữa không ?
* Ting *
Một tiếng thông báo truyền tới , SooBin lấy điện thoại ra . Bên trên màn hình hiện ra một dòng tin nhắn :
{ - Trở về . Có nhiệm vụ ! }
Nghiến chặt răng , nó tức tối nhìn về phía Jungkook đang giương ánh mắt khiêu khích về phía mình . Nhớ tới lời dặn của Hoseok và JiSung , nó cố gắng kiềm chế cơn giận dữ lại . Không để chúng bộc phát rồi gây ra những sai lầm tai hại cho bản thân mình .
" Đúng là khốn khiếp ! Hôm nay là cái ngày xui rủi ch* má gì đâu vậy ?! "
SooBin cất điện thoại vào áo khoác rồi quay lưng lái xe rời đi . Tiếng moto lớn , dù có cơn mưa bên ngoài hòa huyện nhưng vẫn không thể nào che lấp đi được hoàn toàn tiếng moto .
Hoseok có chút giật mình , vội quay đầu nhìn ra bên ngoài . Nhưng khi nhìn ra thì cậu không nhìn thấy gì cả . Bầu trời bên ngoài có màu tím đậm , sấm chớp liên hồi , mưa rơi như trút nước . Hoàn toàn che khuất đi mọi quang cảnh bên ngoài biệt thự nhà cậu .
- Anh có nghe thấy tiếng gì không ?
- Không có , em nghe thấy tiếng gì à ?
- Chắc là em nghe nhầm thôi...
Vài phút sau , quản gia vừa hâm nóng canh xong liền nhanh chóng đem ra bên ngoài cho cậu . Hộp canh nóng hổi , được cho thêm rất nhiều gừng vào và được nêm nếm lại nên đã không còn mùi tanh nữa . Hoseok ăn vài muỗng thì thấy rất ngon miệng , tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều .
Nhìn lên đồng hồ , thấy thời gian hiện tại đã quá trễ . Hoseok vô cùng lo lắng , liền bảo :
- Bác ơi , hôm nay bác đừng về . Trời bên ngoài đang mưa , với lại cũng trễ quá rồi . Ngoài đường bây giờ đang rất nguy hiểm , con không yên để bác rời đi . Bác lên trên phòng lựa đại một phòng ngủ lại đi ạ .
< - Đại Thiếu Gia...>
- Bác à , con đã bảo là đừng gọi con là Đại Thiếu Gia nữa rồi mà !
< - Hoseokie à...bác thấy như vậy không hợp quy tắc cho lắm...>
- Không có quy tắc gì ở đây cả . Ở đây đơn thuần chỉ là ngôi nhà của chúng ta mà thôi . Không phải là hoàng cung hay là công ty nào cả , cho nên bây giờ cũng không cần nói tới luật lệ , quy tắc . Bác lên trên phòng nghỉ ngơi đi , hết việc của bác rồi .
Hoseok nghiêm giọng cất lời , người quản gia thấy biểu cảm của cậu khá nghiêm nghị nên cũng không dám làm trái lời . Lập tức cúi nhẹ đầu rồi xin phép trở về phòng nghỉ ngơi . Cậu chỉ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa , tập trung mà ăn hết phần canh cá trước mặt .
- Hobi à , tâm trạng của em có vẻ vẫn chưa ổn nhỉ ?
- Một chút thôi .
- Em có thể chia sẻ cho tôi không ?
Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hoseok mà xoa nhẹ . Tông giọng cũng có phần trầm ấm hơn rất nhiều . Hoseok thì có chút trầm ngâm , nhìn Jungkook một hồi lâu vẫn không có dấu hiệu gì sẽ lên tiếng trả lời .
Ăn xong phần canh , đẩy nhẹ cái hộp ra xa một chút . Lúc này cậu mới thở dài một hơi , sau đó mệt mỏi mà dựa vào người của nó . Tâm trạng đúng là có chút không ổn cho lắm .
- Kookie này...gần đây em có cảm giác rất bất an . Gặp thêm sức khỏe gần đây cũng không tốt , có chút bực bội trong người . Quản gia cũng nói là gần đây em nóng tính lên hơn rất nhiều . Em đã cố tiết chế lại rồi...nhưng mà dường như không có hiệu quả cho lắm .
- Hobi à...
- Em đã chăm chỉ tập thể dục và điều chỉnh chế độ ăn uống để khiến cho sức khỏe lẫn cơ thể có thể cải thiện . Nhưng mà tất cả không có chút tác dụng nào cả . Cơ thể của em vẫn rất yếu , yếu tới mức đến cả một người nào đó cũng có thể dễ dàng đẩy ngã và gây chuyện . Thật tình em không biết phải làm sao với cơ thể này cả...nó yếu tới mức dường như em chỉ cảm nhận được độ nặng của bộ xương mình thôi .
- Hobi , em đang stress rồi . Đừng suy nghĩ nhiều về điều đó nữa . Thể trạng của em từng bị tổn thương , cũng từng bị va đập rất nhiều lần . Gặp thêm lúc trước em lại bị mắc chứng thiểu năng . Cho nên thể trạng của em không có được như người bình thường . Điều này là việc không thể nào tránh khỏi . Em yên tâm , hyung trưởng rất giỏi trong việc tìm hiểu bệnh tình , hyung ấy còn đang học y cho nên nhất định sẽ chữa trị được cho em mà . Em đừng buồn nữa...
- Phụt...Kookie à , anh an ủi người đang stress bằng câu này đó hả ? Anh nghĩ là nó tác dụng không ạ ?
Đang mệt đang buồn muốn chết , vậy mà nghe thấy câu cuối của Jungkook liền khiến cậu bất lực phụt cười . Kiểu câu nói đơn giản nhưng cũng rất khô khan , nghe vào chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi . Còn cái việc có an ủi được hay không thì chắc là không rồi .
Jungkook vẫn luôn luôn nắm chặt lấy tay của cậu . Không dám buông lõng dù là 1 giây . Nó bỗng nhiên sững người , cảm nhận được có một lực cũng đang đáp trả lại cái nắm tay của mình . Bàn tay của cậu , đan chặt vào lòng bàn tay của nó . Hơi ấm cũng từ từ truyền tới khiến nó cảm nhận ngày càng rõ ràng hơn .
Đây có lẽ là lần hiếm hoi cậu chủ động như vậy với nó . Những lần trước , cũng chỉ có tay của nó nắm lấy cậu , chứ cậu chưa bao giờ đáp trả lại .
- Hơn một tuần qua , em bị mất ngủ . Tinh thần không được thoải mái cho lắm , lúc nào cũng trong trạng thái bất an hết .
- Còn bây giờ thì sao? Em đã thấy đỡ hơn chưa ?
- Đỡ hơn rất nhiều rồi , từ lúc gặp các anh , em đã không còn cảm giác bất an nữa . Cảm ơn các anh rất nhiều...
Hoseok càng nói thì giọng lại càng nhỏ dần , hai mắt nhắm dần rồi ngã vào người của Jungkook . Thở đều từng hơi rồi chìm vào giấc ngủ trong vô thức .
- Hobi ? Hobi à , em ngủ rồi sao ?
Không có tiếng hồi đáp nào cả . Nâng gương mặt của cậu lên nhìn thử , lúc này nó mới xác định rằng cậu đã chìm vào trong giấc ngủ . Nhẹ nhàng bế cậu đưa lên lầu , lúc đi ngang qua phòng mấy đứa nhỏ . Dường như xác định được là Jungkook và Hoseok nên tụi nó đồng loạt mở cửa ra nhìn thử .
Thấy cậu thì ngủ ngon lên , còn Jungkook thì đang bế cậu mở cửa phòng . Beomgyu chủ động chạy tới mở cửa hộ , hỏi han :
- Jungkook hyung ! Hyung trưởng có phải đang nói chuyện thì ngủ quên không ạ ?
- Sao em biết ?
- Dạ , gần tháng nay hyung ấy đã như vậy rồi . Cứ hay buồn ngủ rồi mệt người quài à ! Tụi em có cho hyung ấy uống thuốc bổ và hầm canh đại bổ cho hyung ấy uống . Nhưng mà chỉ đỡ hơn chút xíu thôi chứ không có trị dứt điểm được . Tụi em cũng không biết hyung ấy bị gì nữa . ~ Taehyun nói
- Mấy đứa không đưa em ấy đi...bác sĩ à ?
- Dạ tụi em cũng định vậy , nhưng mà hyung ấy bảo không cần . Nói là việc học của tụi em quan trọng hơn , hyung ấy chỉ bị đuối sức thôi , nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi nên không đi bác sĩ nữa . Hyung đặt hyung trưởng xuống giường đi ạ ! Tụi em đi setup phòng ngủ cái đã !
Kai thở dài rồi cùng với Beomgyu và Taehyun khởi động điều hòa và đốt nến thơm , đồng thời còn dùng cả xông tinh dầu khắp phòng . Đây là cách mà xấp nhỏ vẫn thường làm vào buổi tối để cho cậu được ngủ ngon hơn .
Nếu như đêm nào mà có mưa , tụi nhỏ còn sẽ bật một video tiếng củi được đốt khoảng mấy tiếng đồng hồ để cân bằng . Như vậy khi cậu nghe thấy sẽ ngủ sâu và đỡ bị giật mình .
Làm xong hết mọi thứ , nhưng mà ba đứa nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời đi . Tụi nó đứng sát kế bên giường . Hết nhìn cậu đang ngủ say lại nhìn sang Jungkook . Xong rồi lại nhìn nhau xì xầm to nhỏ cái gì đó . Làm ra vẻ thần thần bí bí , Jungkook nhíu mày . Không nhịn được mà tra hỏi :
- Này , ba đứa xì xầm to nhỏ chuyện gì đấy ? Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng , làm gì mà đứng xì xầm to nhỏ tạo drama vậy ?
- Hyung này !
- Sao ? Vụ gì ?
- Hồi nãy á...hyung có thấy ai đứng ở bên ngoài không á...? ~ Kai ngập ngừng hỏi
Jungkook nghe thấy câu hỏi này , biết chắc là tụi nó đang muốn hỏi điều gì . Đảo mắt một vòng ngắn , Jungkook cười đáp :
- Hồi nãy à ? Không có . Giờ cũng đã khuya rồi , hơn thế bên ngoài trời đang mưa nữa .Chỉ có kẻ điên mới đứng dưới mưa giờ này đấy .
- Đúng là có một kẻ điên tình đang đứng ở dưới đó ạ...
- Beomgyu à , em nói cái gì nhỉ ?
- Dạ đâu có ! Em nói là trễ rồi , đúng là không ai điên mà đứng bên dưới thật ! Hahaha....~ Beomgyu đánh trống lãng
- À phải rồi ! Jungkook hyung , tụi em muốn nhờ hyung cái này . Mấy hyung có thể nào chú ý nhiều hơn tới hyung trưởng của bọn em được không ạ ? Cái này cũng là bất đắc dĩ nên em mới phải nhờ . Gần đây SooBin hyung có vẻ đã thay đổi rồi ạ . Theo hướng không mấy tích cực cho lắm . Nên là em muốn hyung cảnh giác một chút . ~ Taeyun nói
- Tụi em chỉ là lo hyung ấy suy nghĩ không thấu đáo . Rồi lại làm tổn thương tới mọi người mà thôi . Hyung...
Không để cho Beomgyu nói tiếp . Jungkook ngắt lời , trực tiếp vô vấn đề chính :
- Chuyện SooBin thích Hoseokie , bọn hyung đều biết rất rõ . Cho nên là mấy đứa không cần nói giảm nói tránh . Hyung sẽ chú ý tới em ấy nhiều hơn , bọn hyung cũng đã nói chuyện với SooBin rồi . Nhưng có lẽ là thằng nhóc ấy cứng đầu hơn bọn hyung tưởng nhiều .
- Vâng ạ...tụi em cũng có nói chuyện với hyung ấy rồi á...mà không có tác dụng gì hết . Bữa giờ là tụi em giữ hyung trưởng dữ lắm luôn á ! Một chút cũng không dám rời mắt đi luôn ! Cho nên là mấy nay SooBin hyung không có lại gần hyung trưởng được . Nhưng mà tụi em cứ vậy quài thì hyung trưởng sẽ nghi . Nếu là mấy hyung thì chắc hyung trưởng sẽ không có nghi ngờ gì đâu ạ ! ~ Kai bảo
- Sao mấy đứa lại nghĩ như vậy ?
- Bởi vì hyung trưởng rất là tin tưởng các hyung luôn ! Mấy ngày hôm nay hyung trưởng không có được ổn cho lắm . Tụi em lại không rõ hyung ấy đang bị gì . Hỏi thì hyung ấy cứ giấu , không có chịu nói thật . Bữa nè ! Hyung ấy đi cửa hàng tiện lợi với bác quản gia để mua đồ . Nào ngờ bị thằng nhân viên ở đó cư xử thô lỗ . Kiểu chỉ thái độ thôi á . Mà nguyên ngày hôm đó hyung ấy về nhà buồn quá trời , ăn cơm cũng không còn ngon miệng nữa . Mấy ngày sau cứ như người mất hồn vậy đó ! Tức chết đi được ! ~ Taehyun bực bội nói
- Còn có vụ đó nữa sao ?
- Vâng ạ ! Tụi em có tới đó nói chuyện với quản lý rồi . Hình như là thằng đó bị sa thải rồi hay sao á . Hồi chiều tụi em chạy ngang cửa hàng tiện lợi đó thì không thấy thằng đó làm việc nữa . ~ Beomgyu nhún vai
- Em nghĩ chắc là hyung trưởng đang bị stress việc gì đó rồi . Hyung ấy kiểu...nhạy cảm hơn bình thường á hyung . Gần đây cũng dễ cáu gắt , nhưng một lúc sau lại ở trong phòng mà buồn bã một mình . Lúc gặp lại và ăn cơm cùng các hyung , tụi em thấy hyung trưởng cười nhiều hơn . Không còn bất an như lúc ở nhà nữa cho nên tụi em rất mừng đó ! ~ Kai hớn hở đáp
- Nên là hyung trưởng của bọn em , nhờ mấy hyung chú ý và chăm sóc khi không có bọn em ở bên cạnh nha ! Cũng trễ rồi , hyung và hyung trưởng nghỉ ngơi đi . Tụi em không làm phiền hai người nữa !
Bàn giao lại xong xuôi , ba đứa nhỏ cúi đầu rồi xin phép trở về phòng riêng đi ngủ . Không gian của căn phòng ngủ lại trở về yên tĩnh vốn có của nó .
Jungkook ngã lưng xuống giường , ở ngay bên cạnh Hoseok . Với những gì mà tụi nhỏ vừa kể lại cho mình , cộng thêm những biểu hiện mệt mỏi của Hoseok khi đôi bên mới làm lành . Nó cũng có cảm giác rằng cậu đã gặp phải chuyện gì đó rồi . Sẽ có hai khả năng xảy ra :
Một là cậu không muốn nói ra vì sợ làm cho mọi người lo lắng, tự mình âm thầm giải quyết .
Hai là cậu vốn không hề biết được bản thân đang gặp phải vấn đề gì . Cho nên mới rơi vào bế tắc và luôn luôn bất an như hiện tại . Ban nãy khi cậu đan tay vào mình , nó đã cảm nhận được...hơi ấm của cậu khá rõ ràng . Chưa kể còn cái dụi đầu đầy yên tâm của cậu nữa .
Tất cả đều khiến cho Jungkook nghĩ tới mãi . Nhất là khi cậu và các anh mới vừa làm lành với nhau . Càng phải đặc biệt chú ý nhiều hơn . Khoảng thời gian xa cách , không được gặp nhau và ở bên cạnh nhau thường xuyên . Các anh không hề biết rằng khoảng thời gian không có các anh bên cạnh , cậu đã gặp phải những chuyện gì .
Dù đã cho người đi theo giám sát và bảo vệ cậu 24/24 . Nhưng khi cậu trở về nhà thì mấy tên đó cũng hết phận sự . Hoạt động sau đó của cậu thì các anh không thể nào biết được . Số ít còn có thể hỏi xấp nhỏ , nhưng khi cậu đóng cửa phòng riêng cũng coi như mất trắng toàn bộ thông tin .
Với cả...việc cậu rời khỏi tầm mắt của các anh...vốn đã chẳng thể an tâm nổi rồi .
- Ư...
- Hobi à , em sao thế ?
Hoseok nhăn nhó mặt mày , có chút khó chịu mà trở người . Hơi thở của cậu trông nặng nề hơn một chút . Miệng thì cứ không ngừng lầm bầm mà nói mớ . Chỉ là cậu nói quá nhỏ , Jungkook không tài nào nghe được thành lời . Đành hạ thấp người xuống mà nghe cho thật rõ một chút
- Đừng mà...làm ơn...em xin các anh đấy...đừng làm những chuyện đó nữa mà...
"..."
- Đừng...các anh sẽ bị bắt mất...làm ơn hãy dừng tay lại đi...
- Hoseokie , em có nghe thấy tôi nói gì không ?
- Tránh xa...tụi nhỏ ra...đừng làm tổn thương...đến tụi nhỏ hay bất kì ai nữa...
Mỗi một câu nói mớ, cậu lại cố gắng bấu víu vào tấm chăn lớn . Gương mặt thể hiện rất rõ sự khó chịu và bất lực . Jungkook vội nắm lấy tay của Hoseok , ôm chặt vào lòng . Con tim của nó cũng vì câu nói mớ kia mà đập loạn nhịp không rõ ràng .
Nó có chút hồi hộp , vội vàng nói bên tai của cậu . Rõ biết rằng cậu đang nằm mơ , nó cũng rất tò mò không biết là cậu đã nằm mơ thấy điều gì mà lại nói mớ như thế này . Nhưng nó vẫn ưu tiên việc trấn an cậu nhiều hơn . Nó khẽ thì thầm bên tai :
- Em đừng sợ...chúng tôi nhất định sẽ không làm tổn thương tới tụi nhỏ đâu . Em đừng sợ...ngủ đi , đừng sợ nữa nhé ?
Lực tay của nó siết chặt hơn , giam cậu vào lòng mình . Trong đầu của nó hiện giờ đang xuất hiện rất nhiều câu hỏi . Những câu hỏi xoay quanh thân phận của các anh , về việc cậu đã biết điều gì chưa và kể cả...những việc mà các anh đã làm ở phía bên trong bóng tối...cậu đã biết hay là chưa ?
" Không lẽ em ấy đã biết gì đó về bọn mình rồi sao...? "
Sự lo lắng của nó ngày càng tăng nhiều hơn . Nhìn cậu đang say giấc nồng trong lòng mình . Trên gương mặt thanh tú kia đã chẳng còn sự khó chịu nữa . Chỉ bình bình an an nhắm nghiền mắt mà thở đều đều . Bất chợt nó suy ngẫm lại :
" Nếu như em ấy đã biết chuyện rồi , chắc chắn sẽ không có việc em ấy chịu ở yên bên cạnh mình . Sợ hãi mà cố gắng tránh xa bọn mình càng xa càng tốt . Vạch rõ ranh giới như lúc khi em ấy bị mất trí nhớ . Chẳng lẽ là do mình...suy nghĩ quá nhiều rồi sao ? "
TO BE CONITNUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro