Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 104 : Làm Lành

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . Mình cũng thật sự thấy có lỗi vì đã khiến cho Taehyung đau lòng tới như vậy . Khiến anh ấy bỏ ăn rồi nhạy cảm quá trời..."

- Seokie à , em thật sự không đi với anh sao ?

- Em không đi đâu , em phải giữ sức để lát còn nấu bữa tối nữa . Anh đi siêu thị mua nguyên liệu giúp em đi . Hồi nãy em chỉ mua một ít để nấu đơn giản thôi mà quên mất em phải nấu cho tới 6 miệng ăn lận .

Hoseok nằm trên giường , viết ra một loạt các nguyên liệu mà mình cần vào giấy rồi nhét vào tay của Taehyung dặn dò đủ điều . Chuyện là vừa rồi phải dỗ dành hắn cả buổi ở dưới hồ bơi , giờ lên trên phòng có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi . Đương nhiên là cậu sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này rồi .

Nhưng vấn đề hơi quan trọng ở đây là Taehyung không có muốn để cậu ở nhà một mình . Dù là bản thân hắn thừa nhận rằng , ở dinh thự này độ an toàn phải nói là 100% . Một con ruồi còn không thể bay vào được huống chi là kẻ khác có thể từ trong đây mà đi ra bên ngoài .

Hoseok biết võ , cũng có thể tự bảo vệ bản thân rất tốt . Cơ mà sự việc ở đảo Jeju lúc đó đã để lại cho hắn cùng với các anh một nỗi ám ảnh chưa thể xóa nhòa . Khi cậu ở cùng với bạn bè hoặc là đám nhỏ thì không sao . Một khi cậu ở một nơi mà chỉ mỗi mình cậu mà thôi . Nỗi sợ đó lại theo tâm trí của các anh mà lớn dần lên từng giây từng phút .

Và từ nãy tới giờ hắn đứng ở bên cạnh giường nắm lấy tay cậu , cứ hỏi cậu là có muốn đi chung với hắn hay không ? Còn bày ra cái vẻ mặt 3 phần nũng nịu , 7 phần cầu xin kia nữa . Hoseok phải nói là khổ tâm vô cùng , nhưng cậu đang lười nên càng không có ý định mủi lòng .

Chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu của hắn rồi cười bảo :

- Anh mà không đi nhanh lên , lát nữa người đói sẽ là anh đó . Mau đi , ăn tối xong thì em coi phim với các anh . Coi xong rồi thì em mới về , có chịu không ?

- Chịu ! Cái này là em nói đó nha ! Anh không có xin xỏ gì đâu á .

- Ừm , là em nói . Vậy nên người yêu của em mau đi nhanh lên đi .

- Ok ! Tuân lệnh phu nhân !

Taehyung nghe thấy lời đề nghị pha chút dỗ dành này của Hoseok . Ngay tức khắc liền lấy lại tinh thần , phấn khởi mà lấy chìa khóa lái xe phóng thẳng một mạch tới siêu thị mua đồ . Hoseok thấy Taehyung vui vẻ như thế, bản thân cậu cũng vui lây ! Nhưng mà phải dùng tới chiêu này để dụ dỗ mà hắn lại ngoan ngoãn đồng ý như thế thì đúng là khiến cậu có chút buồn cười .

" Cứ như là con nít ấy . Vậy mà cứ cố gồng , tỏ ra là người lớn lắm cơ . Thật là ! "

* Ting *

{ - Hoseokie , lịch hẹn khám sức khỏe tuần này của em e rằng là phải hủy rồi . Tuần này chị có hội thảo ở bên Tây Ban Nha . Có khả năng sẽ kéo dài đến gần một tuần . Nên là nếu em không gấp lắm thì sau khi chị đi công tác về xong sẽ khám cho em nhé ? } ~ Từ Jihyo .

Nhìn vào màn hình điện thoại với dòng tin nhắn mang tính chất thông báo . Hoseok lại có chút thở dài ngao ngác .

Gần đây sức khỏe của cậu không tốt , chính bản thân cũng cảm nhận được tính tình dường như đã có phần thay đổi . Khoảng thời gian cãi nhau với Taehyung rồi chiến tranh lạnh với các anh , cậu đã nảy sinh ra rất nhiều trạng thái lo âu , đôi khi cũng có chút cáu gắt và ảm đạm . Gặp thêm áp lực thi cử nên cậu càng mệt mỏi hơn .

Đặt lịch đi khám với Jihyo cũng lâu rồi , nhưng mà lịch của cô thì cứ kín mãi . Lâu lâu có được một cái lịch trống thì bắt đầu bệnh viện lại cử cô đi công tác ở nước ngoài . Một lần đi không một tuần thì cũng gần 2 ,3 tháng mới trở về.

Đôi lúc việc lịch đi khám cứ bị cản trở khiến cậu nảy sinh sát tâm . Muốn đốt cháy cái bệnh viện mà cô đang làm cho hả lòng hả dạ .

" Tức ghê vậy đó ! Không được ! Hobi à mày phải bình tĩnh ! Bình tĩnh nào ! Mày có thể chịu được mà ! Cố lên ! "

Bây giờ là cậu muốn quăng cái điện thoại lắm rồi đấy . Nhưng mà cậu biết điều này là không nên , đành phải tự mình cố gắng giúp bản thân hạ hỏa . Cứ không ngừng niệm thần chú rồi trấn an bản thân . Chiếc điện thoại bị cậu gằn thiếu điều muốn gãy làm đôi tới nơi vậy đó .

{ Seokie à , em ổn không ? Chị thấy em seen nãy giờ mà chưa trả lời...}

- Em ổn . Nếu chị bận quá thì em đặt lịch khám ở bệnh viện cũng được . Dù sao cũng không có tốn bao nhiêu thời gian hết .

{ - Không ! Em không được tới bệnh viện khám ! Ý chị là...bệnh viện khám đông đúc , tốn thời gian lắm . Em cũng hay mệt trong người nữa . Nên là em cứ đợi chị về rồi chị khám cho em . Chị rõ bệnh tình của em hơn bệnh viện nhiều mà Seokie ! }

" ? "

Hoseok nhìn vào màn hình điện thoại , nhìn vào cái đoạn tin nhắn của người chị thân thiết gửi tới cho mình . Trong lòng lại bắt đầu sinh nghi , cảm thấy đoạn tin nhắn mà Jihyo gửi tới thật sự là có vấn đề không hề nhỏ . Cậu thử dò la một chút , không nhanh không chậm liền nhắn lại :

- Không sao chị , em đợi được . Dù sao thì em cũng cần phải khám sức khỏe . Chị thì bận đi công tác mãi thôi nên là chị cứ đi đi . Em ở đây đặt lịch khám riêng với bác sĩ , bác quản gia nhà em quen biết nhiều bác sĩ giỏi lắm nên chị không cần lo đâu .

{ - Không được Seokie . Thế này đi , chờ chị khoảng 3 ngày . Để chị xin sếp đi dời lịch công tác còn 3 ngày thôi . Sau đó về chị sẽ đích thân kiểm tra toàn diện sức khỏe cho em . Em biết đó...chị cảm thấy không an tâm khi để bác sĩ khác khám cho em lắm.}

- Có vấn đề gì sao chị ?

{ - À...không có . Chỉ là thấy không yên tâm mà thôi . Em cứ đợi chị đi , 3 ngày nữa chị về ! }

Cách nhắn tin của Jihyo mang vẻ khẩn trương đến kì lạ . Trong câu từ còn phảng phất ý định không muốn cậu tới bệnh viện . Dường như đang có điều gì đó đang che giấu không cho cậu biết vậy .

Không để cho Jihyo phát giác ra nghi ngờ của mình . Hoseok cũng chỉ thuận tay nhắn lại một câu cho cô an tâm :

- Vâng . Em đợi chị .

Sau đó thì cậu trực tiếp tắt màn hình điện thoại quăng mạnh qua một bên , chẳng thèm để tâm tới nữa .

" Ngay cả chị ấy cũng có chuyện giấu mình . Rốt cuộc là trên đời này có bao nhiêu bí mật không muốn cho mình biết nữa đây ?! "

- Ash...

Bụng của cậu khẽ nhói lên , lưng thì đau , đầu thì cứ tê tê dại dại , tầm nhìn cũng mờ dần . Cậu gằn người lại , nhanh chóng ngồi xuống giường mà nghỉ một chút . Mọi thứ theo đó cũng từ từ đỡ hơn một chút . Thở dài một tiếng , nhìn vào chính bản thân trong gương , cậu phải nói là vô cùng bất lực :

- Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok , rốt cuộc là cơ thể này còn có thể chống đỡ được bao lâu đây ? Rõ ràng mình là người khỏe mạnh , tại sao khi xuyên vào đây là ngày một yếu dần đi thế ? Đến cả con gái cũng có thể bắt nạt được mình...tại sao vậy chứ !?

Hoseok nhớ về cái lần mình mới xuyên không tới . Cái gì cũng không biết , y hệt như một tên ngốc . Người ta tới nói chuyện với mình , lời ngon ý ngọt , cậu cũng không hề đề phòng mà tiếp chuyện với người ta . Đến khi bản thân bị bôi nhọ trên diễn đàn trường thì mới ngờ ngợ đoán ra .

Hay nói đến việc cậu hay đi giúp đỡ người khác , cái tính của cậu thì thích giúp người . Nhưng ngược lại lâu lâu lại tự hại chính mình . Việc giúp đỡ người khác đôi khi cũng khiến cậu gặp rất nhiều rắc rối . Cậu không hiểu , việc bản thân giúp người khác , trong mắt những sinh viên khác lại giống như là cậu đang làm trò vậy . Những bài việc ghét cậu vẫn không ngừng tăng lên , bôi nhọ , sỉ nhục cậu không ngớt .

Giống như cái việc bản thân làm việc tốt thì chẳng bao giờ được khen ngợi , trái lại khi cậu phạm phải một lỗi nhỏ thôi cũng bị chì chiết tới chết . Bởi vậy nên cậu càng quyết tâm phải tìm hiểu cho bằng được quá khứ của chủ thể . Cậu muốn xem xem trong cái quá khứ đó , cậu ta đã phải chịu đựng những gì ?

Và cái cảm giác sợ hãi , ngờ vực trong cậu hiện tại là từ sự việc nào trong quá khứ của chủ thể mà tạo thành ?

" Không nghĩ nữa . Mệt chết mình rồi ! "

Hoseok lắc nhẹ đầu , cảm thấy bản thân đã ổn định trở lại . Liền nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi thẳng một mạch xuống dưới nhà bếp .

- Ash...lại nữa rồi...

Vừa mới đi tới cầu thang , ngay cái bậc đầu tiên thì đầu của cậu lại có dấu hiệu đau lại . Tầm nhìn cũng trở nên mờ dần , cảnh vật xung quanh đã không còn ngay hàng thẳng lối nữa . Cậu cảm thấy cả thế giới giống như đang quay cuồng trong mơ hồ vậy . Thật sự rất choáng váng !

- Không được rồi...

- Này Hoba ! Cẩn thận !

Ngay lúc dường như Hoseok đang muốn buông xuôi mọi thứ mà nhắm chặt mắt . Để cho cơ thể theo đó mà lăn dài trên cầu thang dài . Thì cậu bỗng chợt nghe thấy tiếng gọi lớn của Yoongi . Hoseok hơi mở to mắt , ở đối diện là một Min Yoongi vô cùng hốt hoảng mà bỏ hết tất cả mọi thứ , phi một mạch lên trên đỡ lấy cậu .

Hoseok vô lực ngã xuống , vừa kịp lúc Yoongi phóng lên . Hai cánh tay rắn chắc của anh đỡ nhanh lấy cậu . Sau đó gằn người lại , bao bộc lấy cả cơ thể cậu vào lòng mình mà che chở . Chân của anh cũng khụy chặt xuống nền nhà giữ thế lại . May thay nó đã có hiệu quả , giúp cả cả không rơi khỏi cầu thang với độ cao như vậy .

- Hoba ! Em không sao chứ ?

- Em không sao...chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi...

Hoseok thều thào đáp , Yoongi cảm thấy Hoseok không được ổn cho lắm . Lập tức bế thốc cả người cậu lên , đưa trở về phòng nghỉ ngơi . Cậu nghe rất rõ , nhịp tim của anh đang đập loạn xạ hết cả lên . Tiếng nhịp tim lớn đến mức , lấn át đi toàn bộ âm thanh xung quanh .

Chỉ là cậu bây giờ rất mệt , căn bản không thể để tâm quá nhiều vấn đề được . Khi được đưa trở về phòng , đặt cái lưng xuống được dưới giường một cái . Hoseok bấy giờ mới có thể thở phào một hơi , cơ thể nặng trĩu cuối cùng cũng có thể ngả lưng đúng chỗ rồi .

" May mà có anh ấy...nếu không giờ chắc mình đã nằm trong bệnh viện . Có khi là đi chầu ông bà rồi không chừng..."

- Hoba à , em nói thật đi . Thực sự là em không sao đó chứ ? Có đau ở đâu không ? Em mau nói thật đi , đừng có không khỏe rồi giấu tôi nữa .

- Yoongi à...em thật sự không có bị gì cả . Chỉ là em đang bị đau bao tử , hồi nãy còn ngâm mình bên dưới hồ bơi nên chắc là bị cảm rồi . Lúc xuống cầu thang có hơi chóng mặt một chút thôi ạ...

- Nhà chúng ta có thang máy , tại sao em không đi thang máy mà lại đi thang bộ ? Còn nữa , khi không em đi xuống dưới hồ bơi làm gì ? Còn bảo là ngâm mình bên dưới hồ nữa ?

- Không có gì đâu ạ...

Nhận thấy Hoseok không muốn trả lời về những câu hỏi của mình . Yoongi cũng không hỏi nữa , chỉ tập trung vào việc chăm sóc cậu mà thôi . Kiểm tra thân nhiệt một chút , quả nhiên là có cao lên . Trán của cậu nóng hơn so với bình thường , chưa kể đến cả người cậu nhìn rất nhợt nhạt , không chút sức sống nào cả .

Cơ mà đổi lại , Yoongi đã thấy Hoseok có da thịt hơn một chút xíu . Suốt thời gian qua Hoseok đã giận các anh . Không ở bên cạnh cậu , anh thật sự vô cùng lo lắng về vấn đề sức khỏe của cậu nhiều lắm . Hôm nay thấy được cậu có da thịt lên , anh cũng an tâm hơn nhiều .

- Em không muốn nói thì tôi không hỏi nữa . Hoba à , em khoan hãy uống thuốc nhé . Lát nữa tôi nấu bữa tối xong , ăn no rồi hẳn uống . Bây giờ tôi tiêm vắc-xin hồi sức cho em , có được không ?

- Vâng . Cũng chỉ có anh hiểu em thôi . À lát nữa em cùng anh nấu bữa tối , ngồi một chỗ em không quen lắm đâu . Đứng vận động có khi sẽ khỏe hơn nhiều đó .

- Được rồi , cho dù tôi không cho phép thì em cũng đâu có nghe lời .

Yoongi cười khổ, sau đó lấy trong hộp cứu thương ra một cây vắc-xin , thành thạo chích vào người Hoseok . Do đã quen với liều lượng vắc-xin của các anh , nên vừa chích chưa được bao lâu thì cậu đã hoàn toàn khỏe lại . Không còn trạng thái chóng mặt , đau đầu cũng như đuối sức nữa .

- Em thấy đỡ hơn chưa ?

- Em đỡ nhiều rồi á ! Khỏe re luôn nè !

- Đừng có gắng sức quá đấy . Tôi đưa em xuống dưới nhà dạo một chút nhé ? Hít thở không khí bên ngoài có lẽ sẽ khỏe hơn nhiều đấy .

- Cũng không phải ý kiến tồi ạ . Đi thôi anh !

Nghe thấy lời đề nghị này , cậu thật sự rất tán thành . Cả hai sau đấy liền nắm tay cùng nhau đi xuống dưới vườn hoa lớn mà dạo mát . Những lúc như thế này , cậu rất muốn thời gian hãy trôi qua thật chậm rãi . Khoảnh khắc bình yên như hiện tại , lâu lắm luôn mới được vài lần .

Yoongi và Hoseok đều có những tâm sự riêng . Cả hai vừa đi dạo , vừa ngắm hoa lại vừa kể cho nhau nghe về những việc mà bản thân đã làm trong thời gian vừa qua . Dù là xa nhau chưa lâu , nhưng đôi bên vẫn hướng sự chú ý về phía nhau một cách lặng lẽ .

- Hoba à , lần sau nếu như em có giận bọn tôi , tôi chỉ xin em đừng im lặng . Ít nhất cũng hãy nói ra điều mà em đang giận với bọn tôi đi . Dù là gì đi chăng nữa , chúng tôi sẽ nhất định nhận sai và sửa đổi . Xin em đừng im lặng để rồi khiến chúng tôi lo lắng nữa nhé...

- À chuyện đó...lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu . Thật đó ! Em cũng thành thật xin lỗi các anh nhiều lắm vì đã khiến cho các anh lo lắng nhiều tới như vậy .

- Em đừng xin lỗi , đây là lỗi của chúng tôi mà . Em không có lỗi đâu Hoba , em chịu nói chuyện và ở đây cùng với chúng tôi thì tôi đã mừng lắm rồi . Không dám mong đợi gì thêm đâu .

Anh nắm lấy tay cậu mà xoa nắn nhẹ , hơi ấm trong lòng bàn tay của anh truyền tới cậu . Cảm giác như mọi thứ đã được trở về như lúc trước , sự an toàn mà cậu tìm kiếm cũng đã tự động xuất hiện rồi .

- Seokie !

- Seokie ah !

Lại có người gọi lớn tên mình , cậu cùng với anh đồng loạt quay đầu nhìn ra phía ngoài cổng lớn của dinh thự . Jimin , Jungkook và Taehyung đều vừa đỗ xe xong và chạy về phía của cả hai người các cậu . Cả ba hớt ha hớt hải , khuôn mặt ngập tràn lo lắng .

Hoseok cảm thấy hơi khó hiểu , lập tức hỏi ngay :

- Cả ba làm gì mà khẩn trương dữ vậy ? Không sao đó chứ ?

- Bọn anh nhận được tin nhắn , nói em bị cảm rồi nên xong việc liền lập tức trở về đây ngay đó ! Em không sao đó chứ ? Anh hai , em ấy vẫn ổn đó chứ ? Cảm có nặng không vậy ? ~ Jimin gấp gáp hỏi

- Đúng đó ! Nếu nặng quá thì chúng ta đưa em ấy tới bệnh viện đi ! ~ Jungkook nói

- Không nặng lắm , xém rớt khỏi cầu thang thôi .

Yoongi trầm giọng đáp lời , ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoseok không chớp . Jimin và Jungkook mở to mắt , ngập tràn sự hoang mang và tò mò . Còn Taehyung thì có phần chững lại một nhịp , dường như cũng đã đoán ra được phần nào Hoseok lại xém chút nữa rớt khỏi cầu thang .

Hắn chủ động tiến tới gần , đặt tay lên trán cậu mà kiểm tra . Đồng thời mắt cũng lia tới cánh tay phải , ở giữa cánh tay có dán băng keo cá nhân . Nhìn cũng đủ biết rằng cậu mới vừa được Yoongi tiêm vắc-xin hồi sức chưa bao lâu .

- Anh xin lỗi...

- Không sao , em ổn rồi . Nguyên liệu mà em nhờ anh mua đã đủ hết chưa ?

- Đủ hết rồi , anh đã mua theo đúng danh sách mà em đã dặn trước đó rồi .

- Tốt , Jimin và Jungkook . Hai người mới đi học về rất mệt , mau lên tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi đi . Em và anh Yoongi sẽ vào trong bếp nấu bữa tối . Khi nào xong sẽ gọi mọi người xuống ăn nhé ! Taehyung ah , anh cũng vậy đó . Mau đi nghỉ ngơi đi .

Hoseok nở nụ cười tươi trấn an cả ba người . Sau đó lấy nguyên liệu cùng với Yoongi đi thẳng một mạch vào phòng bếp mà bắt đầu nấu ăn . Bỏ lại cả ba người bọn hắn trong nỗi lo lắng vô cùng .

- Này , lúc em rời khỏi nhà . Đừng có nói là ông vẫn còn nằm trong hồ bơi đó nha ? ~ Jungkook hỏi

- Cái này thì để tao trả lời hộ nó luôn cho . Từ lúc mày lái xe rời khỏi nhà là nó nằm lì ở trong hồ bơi mãi không chịu lên . ~ Jimin nhún vai

- Sao ông biết ?

- Tao coi camera trong lúc nghỉ giải lao thì thấy . Cơ mà chỉ coi một lúc thôi thì tao lại phải tiếp tục việc riêng . Sau đấy thì chắc là Hoseok đã tới rồi vớt nó lên , xong rồi em ấy bị cảm luôn ? ~ Jimin nói

- Ừ , tao không phủ nhận . Đó là lỗi của tao , Jimin , mày báo với hyung trưởng đi . Hyung ấy là bác sĩ trưởng khoa , chắc chắn có loại vắc-xin tốt hơn để khiến bệnh cảm của em ấy nhanh khỏi . ~ Taehyung thừa nhận

- Mà hồi nãy em ấy ngâm mình bên dưới đó có lâu lắm không ? ~ Jungkook hỏi

- Không lâu lắm đâu , chưa tới 15 phút . Nhưng chắc là do thể trạng em ấy yếu hơn người bình thường nên dễ bị cảm thôi . ~ Taehyung lắc đầu

- Ok ! Vậy để tao nhắn báo cho hyung trưởng .

Jimin vừa nói vừa lấy điện thoại nhắn một tràng qua cho SeokJin . Rất nhanh liền có tiếng *ting* lớn hồi đáp . Cả ba thấy mọi thứ đâu vào đó , liền làm theo lời của Hoseok mà về phòng tắm rửa nghỉ ngơi . Riêng Taehyung thì ngồi ở phòng khách chơi game giết thời gian .

Ở phía bên trong phòng bếp lại khá bận rộn . Yoongi và Hoseok thay phiên nhau làm các món ăn để chuẩn bị cho bữa tối . Bình thường việc này đều do một tay người làm cùng với quản gia lo liệu . Nhưng do Taehyung tự nhiên điên tiết lên rồi gây sự , đuổi quản gia đi mất nên giờ cậu và anh phải đích thân làm .

Cơ mà cậu thấy vậy cũng tốt , dù sao lúc ở nhà cùng xấp nhỏ . Cậu cũng thường một tay chuẩn bị tất cả các bữa trong ngày cùng với quản gia . Lâu lâu đuối sức thì cậu mới phó mặt mọi thứ cho quản gia xử lý thôi . Từ lúc xấp nhỏ hay tin cậu biết nấu ăn , lại còn là một người nấu ăn rất ngon . Món nào món nấy ăn vào một lần là ghiền tới không dứt ra được .

Mỗi ngày , mỗi bữa , tụi nó đều chỉ muốn ăn đồ của cậu nấu mà thôi . Còn nói với cậu rằng là không phải chê đồ quản gia làm không ngon mà là vì muốn thưởng thức tay nghề nấu ăn của cậu mỗi ngày . Hoseok nghe thấy thế thì cũng chỉ bật cười bất lực . Đám nhỏ tinh ranh này , cái gì cũng có thể nói được hết . Mà lời của tụi nó nói ra lại không khiến ai tức giận cũng chẳng ai trách phạt nổi .

* Ting *

{ - Hyung trưởng ! Tụi em nhận được tin nhắn của Yoongi hyung rồi . Tan học tụi em qua liền ! Hyung nấu món gì vậy ạ ? }

Màn hình điện thoại sáng lên , trên màn hình là đoạn tin nhắn tới của Huening Kai . Hoseok rửa tay , nhanh chóng đáp lời :

- Đông người nên nhiều món lắm . Đương nhiên là sẽ có mấy món mà mấy đứa thích rồi . Yên tâm nhé ~

{ - Hyung trưởng là nhất luôn ạ ! Lát tụi em ghé mua trà sữa cho mọi người ! }

Hoseok nở nụ cười nhẹ trên môi , mỗi lần nhắn tin với mấy đứa nhỏ .Lòng của cậu lại vô cùng bình yên . Không thể phủ nhận một điều , khi cậu đang bị hoang mang và tuyệt vọng nhất . Ba đứa nhỏ này chính là động lực để giúp cậu vực dậy tinh thần mà tiếp tục cố gắng .

Cố gắng để tồn tại , cố gắng để khiến cuộc đời của Jung Hoseok mỗi ngày một tốt đẹp hơn . Bản thân cậu nếu lỡ sâu này có rời đi , cũng phải để mọi người biết được Jung Hoseok của thế giới này đã hạnh phúc và may mắn tới nhường nào khi gặp đại nạn không chết .

- Em thương tụi nhỏ quá nhỉ ? Vừa thấy tin nhắn của tụi nó là nét mặt tươi tắn lại ngay ? Ba đứa nhỏ này đúng là bảo bối của Hoba nhà em đấy ~

- Mặc dù lâu lâu tụi nhỏ có hơi bướng bỉnh ngang ngược nhưng với em mà nói . Tụi nhỏ chính là ân nhân cứu mạng của em , là hy vọng để em tiếp tục sống...tiếp tục tồn tại cho tới tận bây giờ . Vậy nên tụi nhỏ không chỉ là em trai của em , tụi nhỏ còn là tính mạng của em nữa . Em nhất định phải gìn giữ , bảo vệ tụi nhỏ . Không cho bất kì ai làm hại tụi nhỏ dù chỉ là một chút .

- Chà...xem ra sau này bọn tôi phải cẩn thận hơn với ba đứa nhỏ nhà em rồi . Lỡ chúng tôi lỡ miệng mắng bọn nó hay lỡ tay làm tụi nó bị ngã . Chắc chắn em sẽ nổi sùng với chúng tôi mất .

- Cái đó thì còn phải nói sao ? Anh còn lo nói nữa , trứng chiên sẽ khét đấy ! Mau qua canh bếp đi . Em còn phải nấu canh nữa , chuẩn bị 6 giờ tới nơi rồi .

- Rồi rồi ~

Yoongi quả thật không thể nào phản kháng trước mệnh lệnh của Hoseok dù chỉ một chút , đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Với sự thúc giục của cậu , anh liền nhanh tay hơn mà chuẩn bị đồ ăn tối .

Hoseok kiểm tra lửa , sau đó bắt đầu cho nguyên liệu vào nồi đất nấu canh nóng . Song song đó thì cậu còn chuẩn bị thêm rất nhiều panchan cho cả bàn ăn nữa . Hoàn toàn không có chút thời gian rảnh rỗi nào cả . Cứ như vậy cho tới một lúc sau , đã làm xong được phân nửa món ăn , đợi canh chín là có thể mang ra ngoài .

Nam nhân họ Min thấy cậu đã làm xong kha khá món ăn trong bếp , liền đổi giọng chuyển sang hối thúc cậu ra ngoài ngồi nghỉ . Những việc bên trong đây thì cứ để cho anh tự mình làm . Hoseok định là sẽ từ chối , nhưng miệng chưa kịp mở lời thì bên tai đã truyền tới thanh âm của đám khỉ nhỏ . Hết cách , cậu đành làm theo lời của anh rồi đi ra ngoài đón tụi nó vào trong .

Tụi nó vừa tan trường là phóng xe tới thẳng đây không chút chần chừ . Còn là phải liếc xéo liếc dọc rồi mới dám phóng xe . Lỡ như có người khác thừa cơ theo dõi thì lại mệt thân cho hyung trưởng tụi nó .

Đám khỉ nhỏ này rất bám người , vừa vào nhà , thấy không có chủ nhà ngoài phòng khách là đã bay thẳng vào người cậu mà ôm chầm không buông . Tụi nó nói được làm được , lúc vô đã thấy tay đứa nào đứa nấy xách một đống trà sữa . Còn tỉ mỉ kêu nhân viên đừng bỏ đã sẵn , đợi tới đây chừng nào ăn xong , ai muốn uống thì bỏ đá vào uống sau .

Cậu và tụi nó cứ vậy mà ngồi ở phòng khách , vừa bật TV coi rồi vừa tán gẫu cùng với nhau . Vui vẻ vô cùng , bốn anh em ở gần nhau nên cứ cười miết thôi . Không khí cũng trở nên nhộn nhịp , ấm cúng hơn rất nhiều .

Time 18:45PM .

- Nay nhà đông vui quá nhỉ ?

- SeokJin hyung ! NamJoon hyung ! Tụi em mới tới ạ , mấy hyung mới về ạ !

SeokJin tan trường thì trở về nhà ngay . Lúc tới cổng lớn thì gặp được NamJoon cũng vừa mới xong hẹn trở về . Cả hai đỗ xe rồi cùng nhau vào trong nhà . Ba đứa nhỏ Beomgyu , Taehyun và Huening Kai rất hiếu động . Vừa thấy cả hai người trở về liền đứng dậy lễ phép chào hỏi , gập người tận 90 độ . Thái độ hoan hỷ , khác xa với lúc cậu mới xuyên không rất nhiều .

Anh bật cười nhẹ , xua tay bảo :

- Được rồi , mấy đứa cứ tự nhiên đi . Không cần quá khách sáo với bọn hyung đâu . Seokie quả nhiên đã dạy dỗ cho mấy đứa rất tốt . Lễ phép với tiền bối , một hành động đáng khen đó .

- Hyung trưởng dạy dỗ gắt gao lắm đó . Tụi em không dám lổ mảng đâu , hyung ấy mà giận một cái là đời tụi em xuống địa ngục ngay . Hyung trưởng mà giận là khó dỗ lắm ạ....

Tụi nhỏ vừa nói lại vừa chấm chấm nước mắt tỏ ra đáng thương . Hoseok thấy một màn này chỉ biết lắc đầu bất lực , hoàn toàn không có ý định gì gọi là phản bác cả . Thú thật là sau mấy vụ cãi vã với đám khỉ nhỏ này , cậu nhận thấy bản thân đúng là giận khá dai đấy ! Không phải tụi nhỏ khóc ì xèo , giãy đành đạch hết cả lên , chắc còn lâu thì cậu mới nguôi giận .

- Seokie .

- Mừng hai anh trở về , mau lên trên tắm rửa đi . Anh Yoongi nấu gần xong rồi đấy .

- Anh nghe lời em mà ~

SeokJin tới gần , ôm lấy cậu rồi hôn nhẹ lên trán . Khoảnh khắc được chạm vào cậu , ôm lấy cậu . Cảm giác như anh đã được hồi sinh lại một lần nữa . Tảng đá trong lòng cũng được trút bỏ hoàn toàn .

Những ngày qua , các anh không ai liên lạc được với cậu . Lại không biết rằng cậu ở Jung Gia có ổn hay không ? Có gặp chuyện gì hay không ? Các anh biết cậu đang giận nên càng không dám manh động . Chỉ có thể im lặng mà chờ đợi đối phương hả giận .

Nhưng trong số sáu người vẫn có vài gương mặt khá mất kiên nhẫn . Đẹp trai không bằng chai mặt . Vì muốn mau chóng làm lành người thương mà bất chấp mọi liêm sỉ mà dính chặt lấy cậu không buông.

Ví dụ điển hình cũng như người có công lao lớn nhất khiến cậu nguôi giận tức thì gọi tên Kim NamJoon . Khi nhìn thấy tin nhắn của NamJoon thông báo rằng cậu sẽ ở lại nhà và ăn tối cùng . Các anh đã vui sướng đến không thể giấu nổi được cảm xúc . Ai nấy đều cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để trở về nhà cùng với cậu .

Dù cho là cậu chỉ nói rằng sẽ ở lại ăn tối mà thôi . Nhưng đối với các anh mà nói , chỉ cần có thời gian ở bên cạnh cậu . Bao lâu cũng được , các anh đều rất hạnh phúc .

- Mấy đứa vào trong bàn ngồi trước đi , hyung vào trong xem canh chín chưa nhé ?

- Vâng ạ !

Đưa cả ba đứa vào trong bàn ăn và ngồi đúng vị trí được sắp . Tụi nhỏ rất ngoan ngoãn , vào bàn một cái là ngồi im một chỗ chờ đợi . Không bấm điện thoại cũng đùa nghịch gì quá trớn . Chỉ ngồi yên một chỗ đợi cậu trở ra mà thôi .

Hoseok tiến vào trong nhà bếp , nhìn thấy nồi canh vừa chín tới liền rất vui vẻ . Nếm thử vài miếng nhỏ , mùi vị của nó vừa miệng tới độ cậu cũng không tự chủ được mà gật gù mấy cái .

- Yoongi à , anh xong chưa ?

- Xong rồi . Đi thôi em ~

Nói rồi , anh đem các món đã nấu xong lần lượt đem ra ngoài . Hoseok cũng đem mấy nồi canh kim chi nóng hổi đặt ở giữa bàn ăn . Đám nhỏ cũng đứng dậy phụ giúp sắp xếp chén dĩa cùng với dụng cụ ăn uống . Vừa xếp xong thì các anh cũng xuống hội tụ đông đủ , cả bàn ăn phút chốc được lấp đầy một cách nhanh chóng .

- Mời cả nhà ăn cơm !

Beomgyu , Taehyun và Kai chắp tay rồi đồng thanh hô to . Sau khi mời xong thì tụi nó mới bắt đầu bữa ăn . Khác xa với nụ cười hài lòng , vui vẻ của Hoseok . Sáu người các anh lại thập phần ngạc nhiên trước cái hành động mời bữa này của tụi nhỏ .

NamJoon có chút tò mò , mở lời hỏi :

- Seokie , là em dạy tụi nó sao ?

- Anh nói cái nào ? Mời ăn á ?

- Ừm , chính là nó .

- À , phép lịch sự tối thiểu và tôn trọng trên bàn ăn thôi . Em thấy nên giáo dục trẻ nhỏ như vậy thì sẽ tốt hơn là để tụi nó nhào vô bàn ăn rồi ăn một cách vô tội vạ . Vừa mất thẩm mỹ , vừa bị người khác đánh giá là không có giáo dục .

- Oh , thế à . Seokie đúng là rất giỏi trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ đấy ~

NamJoon vừa nói xong , liền liếc qua phía ba đứa nhỏ nhất trong nhà mình . SeokJin và Yoongi cũng có cái nhìn thân thương không kém . Mà có lẽ là Jimin , Taehyung và Jungkook bị khịa trúng tim đen nên cứ cắm đầu cắm mặt ăn mãi thôi . Không thèm đáp trả lời ba cái liếc xéo kia một chút nào hết .

Một màn này đều thu hết vào tầm mắt của Hoseok . Cảnh tượng này đúng thật là rất buồn cười .

" Đúng là hết nói nổi với mấy ảnh mà ! "




                    TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro