Chap 102 : Friday Of The Week
Thứ Sáu Ngày 13 .
" Ngày quần què ! "
Sáng sớm tinh mơ , Hoseok theo thói quen dậy sớm để đi tập thể dục một vòng xung quanh khu vực biệt thự của riêng mình . Vậy mà chạy gần tới vòng cuối lại vô tình té vô thẳng vũng bùn . Bẩn hết cả người , đồ mà cậu mặc để chạy bộ buổi sáng lại có màu trắng xanh .
Gần đây trời mưa lớn liên tục , bão bùng đến mức độ sáng sớm tinh mơ mà giống như 12 giờ đêm vậy đó . Tối thui tối hù !
Cậu nghe dự báo thời tiết , nói rằng hôm nay trời sẽ nắng đẹp ấm áp . Có nhã hứng nên cậu đã đặt báo thức , sáng sớm liền đi chạy bộ để tăng cường sức khỏe . Ngờ đâu lại vì đường trơn trượt quá , không cẩn thận liền té thẳng vào vũng bùn ngay gần trước nhà mình . Mà tiếng cũng vang lắm , một cái tủm rất là lớn luôn !
Quản gia sáng sớm cũng thức dậy từ rất sớm . Sau khi sắp xếp và phân công người hầu làm bữa sáng thì quản gia đích thân ra ngoài vườn tưới cây . Cộng thêm kiểm tra mấy cái bẫy côn trùng ở bên ngoài vườn lớn . Nghe một cái tủm lớn là ông chạy ra ngoài liền !
Vừa ra liền thấy cậu ngồi ở ngay giữa vũng bùn . Cả người đều bị bùn làm cho bẩn hết trơn !
< - Đại Thiếu Gia ! Con không sao chứ ? Trời ơi sao lại té thành ra thế này ? Vết thương của con mới lành lại tức thì luôn đó ! Trời ơi trầy hết rồi này ! >
Quản gia vội vàng đỡ cậu đứng dậy rồi dìu vào bên trong nhà . So với việc than đau vì mới bị té xong , Hoseok lại khá bực bội vì cả người bị dính bẩn . Miệng cứ không ngừng lầm bầm , lâu lâu còn có chửi thề mấy tiếng nữa .
< - Đại Thiếu Gia ...con vẫn ổn chứ ? Nếu như khó chịu quá thì bác đưa con đi bệnh viện nhé ? Đừng chửi thề mà . Trước giờ con cũng đâu có vì mấy cái này mà chửi thề tới vậy đâu...>
- Ash...con không sao...chỉ là hơi bực bội một tí thôi . Bác cứ chuẩn bị bữa sáng đi ạ ! Con lên tắm rửa thay đồ là sẽ đỡ lại thôi . À đúng rồi...bác ơi , bác làm cho con ly sữa nóng với nha . Uống cho ấm bụng , nãy con té không biết có trúng đâu không nhưng mà bụng con hơi nhói ấy ạ .
< - Được được , để bác đưa con lên phòng nhé ? >
- Thôi được rồi ạ ! Con tự lên được , bác cứ ở dưới này chuẩn bị bữa sáng giúp con đi ạ .
Hoseok lắc đầu từ chối , sau đó thì tự mình lên trên lầu . Cậu lên lầu chưa được bao lâu thì Beomgyu , Taehyun và Huening Kai cũng xuống dưới lầu điểm danh buổi sáng . Ba đứa đi ra ngoài phòng khách coi thời sự buổi sáng , đứa nào đứa nấy tràn ngập sức sống . Vui hết chỗ nói luôn !
Sao mà không vui được chứ ? SooBin gần đây bị ba đứa nhỏ này phá đám , gạt phăng đi lời đề nghị mời về phe .
Ba đứa nhỏ vẫn nhất quyết giúp đỡ sáu người anh rể nhà bên , không cho SooBin tới gần Hoseok phá hoại tình cảm giữa bảy người các anh . SooBin cũng vì thế mà quạo điên lên , chẳng thể làm được gì ngoài việc rút lui , không gặp mặt cậu công khai nữa .
Do SooBin không tới gặp mặt và đi chung với cậu một cách công khai nữa . Nên là tâm trạng của ba đứa nó cực kì tốt luôn !
< - Nhị Thiếu Gia , Tam Thiếu Gia , Tứ Thiếu Gia ! Bác có chuyện này muốn nói với mấy đứa...>
- Có chuyện gì vậy bác quản gia ?
- Bác cứ kêu tên tụi con bình thường đi ạ ! Người nhà với nhau không mà cứ thiếu gia , thiếu gia quài ! Tụi con giận bác luôn á !
- Đúng rồi đó ! Bác cứ gọi tên tụi con đi , cả hyung trưởng cũng vậy luôn . Tại hyung ấy dạo gần đây nhiều việc quá nên mới không nói thôi á ! Chứ được thì hyung ấy vẫn muốn bác gọi thẳng tên là được rồi . Hyung ấy không thích xưng hô quá trịnh trọng đâu ạ !
Ba đứa nhỏ phồng môi giận dỗi vô cùng , sau đó lại trố mắt nhìn ông với vẻ mặt rất là tò mò . Quản gia ho khan một tiếng rồi chậm rãi báo :
< - Đại Thiếu Gia...à không , Hoseokie hồi nãy chạy bộ tập thể dục đã bị té xuống vũng bùn . Quần áo rồi cả người bị bẩn hết , trên mu bàn tay còn bị trầy nữa . Lát nữa mấy đứa xem xem thằng bé có bị sao không nhé ! >
- Hả ? Hyung ấy té ạ ?! Trời ơi mới nãy luôn ạ ?!
Trời ơi nghe tới Hoseok bị thương một cái là ba đứa đang phè phỡn cũng phải bật đứng dậy . Đứa nào đứa nấy vô cùng hốt hoảng , bao nhiêu sự lo lắng đều thể hiện rõ ra mặt mồng một luôn !
Anh trai của tụi nó , cưng như cưng trứng , hứng như hứng hoa . Đương nhiên là anh trai bị thương , tụi nó làm sao có thể an nhiên mà ngồi một chỗ được nữa ?
Quản gia cũng biết tụi nó yêu thương Hoseok . Cũng rõ cái nết khi biết tin Hoseok bị thương sẽ bấn loạn tới mức độ nào . Cho nên khi thông báo rằng cậu mới vừa té là ông đã đi ra phía sau tụi nó . Đợi ba đứa đứng lên mà ông sẽ ấn ngược tụi nó ngồi trở xuống .
Vị quản gia nhẹ nhàng bổ sung thêm :
< - Bác xin ba đứa đừng làm lố vấn đề lên . Hoseok chỉ là bị trầy xước nhẹ ở mu bàn tay một chút xíu thôi . Với lại Hoseok có nói lại lúc té có va đập ở đâu hay gì đấy mà bụng bị nhói đau . Lát nữa Hoseok có xuống thì mấy đứa xem xem thằng bé có bị gì không nhé ! Nhiều khi lúc té cấn ở đâu nên bị bầm rồi không chừng >
- Dạ ! Bác yên tâm ! Cứ để tụi con lo !
< - À phải rồi . Ba đứa thấy sao nếu như xây thêm cái thang máy ? Hoseok hay bị thương , hồi nãy bác thấy thằng bé đi từng bước lên cầu thang trông có vẻ khó khăn lắm . Sức khỏe Hoseok dạo này cũng không được tốt , dường như đã yếu hơn so với lúc trước rồi . Mấy đứa thấy việc xây thêm thang máy thế nào ? >
- Được á bác ! Gọi người tới làm liền đi ! Ủa mà khoan , thường làm thang máy thì mất khoảng bao lâu nhỉ ? ~ Beomgyu hỏi
- Tầm 1 đến 2 tháng , lâu nhất thì 4 tháng . ~ Taehyun đáp
- Khoan ! Tại sao phải làm thang máy trong khi nhà mình đã có sẵn thang máy rồi ? Cái thang máy cũ ở trong bếp kia kìa ! ~ Kai nói
Sự tích về chiếc thang máy trong nhà bếp . Hồi lúc mà cả bốn anh em còn nhỏ thì ở căn biệt thự này vốn đã có xây một cái thang máy , để thuận tiện cho người làm kẻ ở trong nhà di chuyển mà chăm sóc bốn anh em . Jung Gia vốn dĩ là gia tộc lớn và có quyền lực , tiền tài cho nên xây ba cái thang máy trong nhà là chuyện rất chi là bình thường .
Có một lần trong lúc Hoseok di chuyển bằng thang máy để đi lên lầu , không hiểu vì lý do gì mà thang máy đột nhiên bị chập điện . Đứng lưng lửng giữa các tầng luôn . Mà khi đó trong nhà không có người nào cả . Quản gia phải công chuyện ở Tập Đoàn rồi lại phải đi chợ , ba đứa nhỏ nhà cậu thì phải đi học thêm . Người hầu khác thì ở ngoài vườn làm việc .
Hậu quả là Jung Hoseok bị nhốt ở trong đó mấy tiếng đồng hồ , nhốt cho tới tối luôn thì mọi người mới phát hiện ra . Lúc mới bị nhốt thì Hoseok có kêu cứu , nhưng kêu mãi kêu mãi chẳng thấy ai tới . Hoseok hoảng sợ mà đã khóc rất nhiều dẫn tới việc phát sốt rồi bất tỉnh nhân sự . Tới khi mọi người phá cửa thang máy và đưa cậu ta tới bệnh viện . Hoseok đã bị hoảng sợ và rất sợ đi thang máy , khủng hoảng tinh thần cấp độ 3 .
Kể từ đó thang máy ở trong nhà bếp chẳng còn được sử dụng nữa . Lúc cậu xuyên không tới đây đã thấy khu vực thang máy đó bị một tấm màn lớn che phủ . Cậu có hỏi tụi nhỏ thì tụi nó cũng chỉ bảo chỗ đó không sử dụng tới nữa nên dùng màn che lại mà thôi . Thấy cậu bị mất trí nhớ nên tụi nó cũng không kể về tai nạn thang máy lúc nhỏ .
Tới tận bây giờ cậu vẫn không biết trong nhà này có thang máy luôn là hiểu vấn đề rồi đấy !
- Nhưng mà thang máy đó bỏ xó lâu tới vậy rồi . Còn sử dụng được nữa không đây ? ~ Beomgyu lo lắng
- Xời lo gì ! Lát nữa đưa hyung trưởng đi học xong , bác quản gia kêu người tới coi rồi sửa lại đi ạ ! Thời gian sửa chữa lại thang máy sẽ nhanh hơn là mình xây thêm cái thang máy mới đó ạ ! ~ Kai đưa ra phương án
< - Nhưng mà Hoseokie từng bị khủng hoảng tinh thần vì bị nhốt trong thang máy đó...ba đứa nghĩ chúng ta nên sửa cái thang máy đó sao ? >
- Vâng , cứ sửa đi ạ . Hyung ấy đã bị mất trí nhớ rồi ạ , với lại bây giờ hyung ấy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi . Trưởng thành hơn nên sẽ không còn sợ ba cái thang máy đó nữa đâu ạ . Hyung ấy giờ chỉ sợ ma thôi ! ~ Taehyun cười bảo
- Bác cứ cho người tới sửa đi ạ . Không sao đâu , con chắc kèo với bác là hyung trưởng sẽ đi cái thang máy đó ro ro luôn cho coi ! ~ Kai gật gù
Sự đốc thúc và khẳng định chắc nịch của ba đứa nó , quản gia chỉ đành biết nghe theo chứ cũng chẳng thể làm trái ý .
Đang nói chuyện cùng nhau , bỗng nhiên trên tầng lại truyền tới một tiếng rầm lớn . Kèm theo đó là một tông giọng dịu dàng và ngập tràn thánh thót vang lên :
- ASHIII !!!! CÁI KỆ TỦ ĐÁNG GHÉT NÀY ! ĐẾN MÀY CŨNG MUỐN ĂN HIẾP TAO NỮA HẢ ? CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT ! HÔM NAY LÀ CÁI NGÀY CH* MÁ GÌ DẪY ?!!!!
Vâng ! Chủ nhân của tông giọng thánh thót ấy còn ai khác ngoài Jung Hoseok kiêm idol J-Hope đây chứ ? Hoseok tắm xong , chuẩn bị xong xuôi cặp sách . Vì đi hơi vội nên lúc ra ngoài , chưa kịp đóng cửa đã va phải vào cái kệ tủ nhỏ ở bên ngoài . Chỗ đó hay thường để đèn , sách , trái cây và một rổ kẹo ngọt , phòng hờ tối cậu đói thì có cái ăn tạm .
Đi đứng kiểu gì mà lại va vào cái kệ tủ nhỏ đó . Mấy cuốn sách còn rớt thẳng vào chân của cậu nữa chứ ! Cơn đau truyền tới bất ngờ quá nên là cậu không nhịn được mà chửi thề mấy tiếng . Đến cả âm lượng cũng không kiểm soát được mà vang lớn . Tới tận dưới phòng khách còn nghe thấy rất rõ ràng .
Beomgyu , Taehyun và Kai lẫn quản gia đều đồng loạt ngạc nhiên vô cùng .
- Hyung ấy...
< - Haizzz , gần đây Hoseokie đã nóng tính lên rất nhiều rồi . Gặp chuyện không vừa ý là sẽ chửi thề , nhiều khi còn muốn động tay động chân đập đồ nữa cơ . Nhưng mà rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác . Bác không biết gần đây thằng bé có chịu đả kích gì không nữa...>
- Dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác là sao ạ ? ~ Taehyun nhíu mày
< - Cách đây mấy hôm , bác và Hoseok có đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ . Nhân viên thu ngân ở đó lúc tính tiền có hơi thái độ , khó chịu với bác và Hoseok ra mặt . Lúc tính tiền xong còn quăng đồ rất mạnh vào bọc . Kiểu dằn mâm sắn chén vậy đấy . Sau khi về nhà thì bác thấy thằng bé cứ ngồi thơ thẫn một chỗ , tối ở trong phòng còn nghe tháy tiếng thút thít nữa . Bác không biết là Hoseok bị gì nữa...>
- Trước khi biết hyung trưởng bị gì thì bác ơi , cho con xin nhẹ cái địa chỉ cửa hàng tiện lợi đó đi ạ !
Huening Kai bắt điện thoại , sau đó lại mỉm cười yêu cầu quản gia đưa ra địa chỉ . Đồng thời cũng yêu cầu quản gia miêu tả chi tiết về người nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi đó . Quản gia thừa biết là Kai định làm gì , nhưng vì nhân viên đó đã thái độ với Hoseok trước . Còn khiến cậu rơi vào trầm tư mấy ngày liền .
Quản gia chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng .Cho nên thấy mấy đứa nhỏ này hỏi thì ông cũng cẩn thận kể lại chi tiết . Vừa tả xong chi tiết gương mặt của người nhân viên đó , thì điện thoại của nhóc Kai cũng ting ting lên mất tiếng .
- Bác ơi , phải thằng này không ạ ?
< - Đúng rồi , là cậu ta ! >
- Rồi thằng này tới công chiện với tụi con ngày hôm nay ! ~ Taehyun hùng hổ nói
< - Ba đứa con đừng làm lớn chuyện , để cho Hoseokie biết chuyện này thì sẽ còn mệt cho ba đứa dữ lắm đấy ! >
- Bác yên tâm đi , tụi con cũng chỉ tới đó nói chuyện bình thường thôi à . Đâu có đánh đá gì đâu mà bác lo ~ Beomgyu cười nói
- Đúng rồi , hyung trưởng có dạy tụi con rồi . Đánh đấm nằm dưới đẳng cấp của tụi con .
Kai vừa đáp lời xong , cả ba đứa đều đồng loạt nở nụ cười rất chi là thân thiện . Nụ cười vừa thân thiện lại mang theo nét tinh ranh đầy ẩn ý . Chung quy thì quản gia cũng không thể quá can thiệp vào việc riêng của tụi nhỏ cho lắm . Miễn sao không quá giới hạn thì vẫn xem là ổn .
Hoseok sau khi chân đã đỡ dau rồi thì cũng di chuyển xuống nhà dưới , gặp được ba đứa nhỏ liền cùng vào phòng ăn sáng . Và vẫn theo thói quen buổi sáng , cả bốn người phải vừa ăn vừa coi TV thì mới ngon miệng được .
Beomgyu đi vào trong bếp , lấy ly sữa nóng vừa được làm xong ra ngoài . Đặt nhẹ nhàng ly sữa nóng xuống bên cạnh cậu , kèm theo đó là một đĩa nhỏ đựng 1 thanh socola lớn . Nó lễ phép nói :
- Hyung trưởng ! Sữa nóng của hyung đây ạ ! Tụi em chuẩn bị thêm cho hyung mấy thanh socola nữa . Nếu như hyung thấy lạc miệng thì thêm socola vào nha !
- Cảm ơn em nhé Beomgyu . Hyung sẽ dùng thật ngon miệng ~
- Hyung ơi , hồi nãy hyung bị té không đau lắm chứ ạ ? Có bị thương ở đâu không ? Em còn nghe nói hyung bị đau bụng nữa . Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ ? ~ Kai lo lắng
- Vẫn ổn , hồi nãy có đau nhưng giờ hết rồi . Với lại buổi sáng không ăn gì , chạy bộ cả buổi nên chắc là đau sốc hông bình thường thôi . Uống ly sữa , ăn no là sẽ ổn lại à ! Mấy đứa đừng lo lắng quá .
- Dạ...nhưng mà nếu như hyung không ổn thì phải nói liền cho tụi em biết đó nha ! Không có được giấu diếm tụi em đâu đó ~ Taehyun nói
- Ừm , không giấu tụi em đâu , yên tâm .
Hoseok lấy điện thoại ra check tin nhắn một chút , lại theo thói quen lên diễn đàn xem có tin tức gì mới không . Chợt nhớ cái gì đó , cậu lên tiếng dặn dò :
- À có chuyện này hyung phải nói với mấy đứa . Gần đây Seoul hơi loạn một chút , ba đứa không có chuyện gì quan trọng thì phải về nhà trước 9 giờ tối đấy .
- Dạ...tụi em sẽ cố gắng về nhà sớm mà . Tụi em cũng đâu còn là con nít nữa đâu . Mấy con Ngạ Quỷ đó làm sao mà làm hại được tụi em chứ ? Đúng không Taehyun ? ~ Kai cười đáp
- Chỗ tụi em đi thì toàn là gần trung tâm đông đúc , cho dù có gặp ba cái thứ đó thì cũng không xui tới mức xảy ra chuyện gì đâu hyung . ~ Taehyun nói
- Cẩn thận một chút vẫn hơn . Hyung biết là mấy đứa biết rất rõ cách đối phó với Ngạ Quỷ . Nhưng mấy đứa là con người , bọn họ là quỷ đột biến . Không thể nào nói đối phó là có thể đối phó một cách dễ dàng được .
- Em biết là hyung đang lo cái gì rồi ạ . Hyung cứ yên tâm , tụi em đủ lớn để biết tình huống nào cần giúp đỡ và tình huống nào thì nên bỏ của chạy lấy người mà ạ !
Beomgyu thấy Kai với Taehyun định trả lời lại , lập tức chen ngang đáp luôn phần của hai đứa nó . Còn đá mạnh vào chân cả hai ra hiệu im lặng . Hoseok nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe , lập tức không nói thêm gì nữa . Tâm trạng đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều , ăn xong liền lấy ly sữa nóng uống trông rất ngon lành ! Còn ngân nga vài giai điệu nữa chứ
Beomgyu là đứa quan sát tỉ mỉ nhất trong ba anh em . Với lượng thông tin mà quản gia vừa phổ cập , lại nói tới lúc Kai và Taehyun trả lời về việc Hoseok không cho tụi nó về trễ nữa .
Nó thấy rất rõ , mặc dù gương mặt của cậu không biểu hiện gì quá nhiều nhưng trong ánh mắt lại rất không hài lòng với cách trả lời của Taehyun và Kai .
Cái ánh mắt phải gọi là 3 phần phán xét 7 phần như 3 ! Trông Hoseok như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa kia tới nơi vậy . Cho nên là Beomgyu phải đứng ra giải vây . Với cách trả lời vô thẳng ý chính mà Hoseok muốn , nó thành công kéo lại tâm trạng cho cậu về với bình thường . Còn khiến cậu vui vẻ mà quên đi những buồn bực lúc sáng nữa . Đây cũng coi như là một chuyển biến tốt trong tâm lý của cậu rồi .
Xong bữa sáng , cậu đeo balo rồi nhanh chóng lên xe chuẩn bị tới trường . Nhưng mà cậu lên xe được một lúc thì không thấy mấy đứa nhỏ lên cùng . Cậu gọi lớn thì tụi nó mới lon ton chạy ra . Beomgyu đại diện lên tiếng :
- Hôm nay hyung tới trường trước đi ạ ! 8 giờ tụi em mới có tiết á !
- Vậy sao ? Thế hyung đi trước nhé ? Mấy đứa không đi chung thật sao ?
- Vâng ạ ! Tụi em hôm nay muốn đổi gió , đi xe bus tới trường ! ~ Kai cười hì hì
- Được rồi , đổi gió một chút cũng tốt . Vậy hyung đi trước đó nha ! Gặp mấy đứa sau !
- Nae ~
Hoseok xoa đầu cả ba đứa rồi khởi động xe lái thẳng tới trường cho kịp giờ học . Tính từ lúc cậu chạy bộ rồi chật vật trong nhà tắm ra thì hiện tại chỉ mới có 7 giờ kém chứ cũng không có trễ lắm . Ba đứa nhỏ thấy xe cậu khuất xa khỏi tầm nhìn . Lập tức liền bày ra vẻ mặt tinh ranh đến đáng ngờ !
Cả ba đi tới bên cạnh tài xế riêng , nhờ chở tới cửa hàng tiện lợi để giải quyết việc cá nhân . Tài xế riêng vừa nghe tới cửa hàng tiện lợi giải quyết , đầu lập tức nhảy số là giải quyết cái gì ngay .
Sao mà không biết cho được chứ ?
Hôm Hoseok và quản gia đi tới cửa hàng tiện lợi mua đồ , tài xế là người lái xe đưa đón chứ đâu ! Việc cậu bị nhân viên ở đó thái độ , sớm đã lan truyền khắp cả cái biệt thự rồi . Chỉ là gần đây thấy ba đứa nhỏ hăng hái trong việc gì đó quá nên chưa kể thôi . Hôm nay chắc thiên thời địa lợi có đủ nên quản gia kể hết trơn rồi .
Tài xế theo mệnh lệnh mà đưa Beomgyu , Taehyun và Kai tới cửa hàng tiện lợi hôm bữa . Tụi nó đang chuẩn bị mở cửa lao ra ngoài thì người tài xế cản lại . Người này có chút ngập ngừng nói :
< - Các thiếu gia...hông ấy chúng ta quay về được không ạ ? Chứ mới sáng sớm tới cửa hàng tiện lợi quậy rồi thì không nên đâu ạ...>
- Ối giồi ! Hyung lo cái gì ? Tụi em có đánh đấm hay đốt cái cửa hàng tiện lợi này đâu mà hyung lo ! ~ Kai xua tay
- Đúng rồi , vô nói chuyện nhẹ nhàng thôi . Xin lỗi thì tụi em tha , còn không thì tụi em lên nói chuyện với quản lý cửa hàng thôi . ~ Taehyun cười
- Đúng rồi đó , hyung đậu xe ở đây đợi tụi em đi ! Xong rồi tụi em mua đồ ăn sáng cho hyung rồi hyung chở tụi em lên trường nhá !
Dứt câu , cả ba đứa đồng loạt mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi . Không rõ cuộc nói chuyện ra làm sao nhưng mà người nhân viên kia có động tay nhẹ với Beomgyu . Và Taehyun đã đỡ lấy cái cánh tay của người nhân viên đó rồi bẻ ngược ra đằng sau . Sắc mặt của cả ba lúc này trông rất vui vẻ , không chút bực bội nào .
Không lâu sau đó thì có một người cũng mặc đồ nhân viên đi ra ngoài . Tài xế riêng thở dài thành tiếng :
< - Rồi , quản lý lấy khăn giấy chấm chấm mồ hôi hột luôn rồi . Tới công chuyện thiệt chứ... ! >
======================================
uarmyhope
15 phút trước khi lên thớt 🥲
9M lượt yêu thích 10M lượt chía sẻ
Giới hạn bình luận
=====================================
Khởi động laptop , Hoseok bật list nhạc chill lofi để tịnh tâm trước giờ thuyết trình . Giảng viên hôm nay lại là giảng viên chủ nhiệm của lớp nữa . Mặc dù là cô Jiwoo khá dễ nhưng đụng tới thuyết trình hay bài thi các thứ thì khá khắt khe . Gặp thêm Jiwoo hiện tại cũng là chị gái nuôi của cậu nên là có chút rén nhẹ .
- Hoseokie , ông làm gì mà chắp tay run dữ vậy ? Cầu siêu ai hả ?
- Điên quá ! Tui đang lo , dù sao cũng sắp thuyết trình rồi . Bà không lo hả ?
- Lo thì cũng có lo đó . Nhưng mà ông lo cái gì ? Cô Jiwoo cưng ông nhất lớp rồi còn gì ? Mỗi lần ông xin nghỉ là luôn châm trước cho ông mấy môn luôn . Tụi tui năn nỉ gãy lưỡi cũng chỉ được châm đúng một môn .
- Suỵt...nói nhỏ nhỏ thôi . Để mấy lớp khác nghe được là trên diễn đàn lại rần rần cho xem !
Hoseok nhanh chóng bụm miệng của Hyelin lại mà nhắc nhở . Chuyện cậu và cô Jiwoo nhận nhau làm chị em thì không ai trong trường biết cả . Ba đứa nhỏ nhà cậu cũng không hề hay biết chuyện này . Nói chung là vì không muốn dính thị phi cho nên cả hai đã nói chuyện với nhau và đi tới việc không tiết lộ cho ai biết về mối quan hệ này .
Bí mật cậu là người của thế giới khác xuyên không tới đây . Tới nay cũng chỉ có mỗi gia đình của cô Jiwoo biết mà thôi . Nếu để cậu được an toàn thì tốt nhất càng ít người biết càng tốt .
- NamJoon , lần này tự tin không đó ?
Hyelin quay qua phía bên cạnh Hoseok mà hỏi . NamJoon vừa tới lớp , trên tay còn đem theo tổng cộng 6 ly trà sữa . Tới là đã phát ra cho nhóm các cậu , bản thân gã cũng có một ly cafe cho riêng mình . Gã lấy tài liệu ra , sắp xếp mọi thứ thật gọn rồi đáp :
- Không thua được .
- Ghê ! Học bá có khác ha ? ~ Hyelin cười
- Nhóm mình lấy điểm chắc cú rồi ! ~ Yihyun tự tin nói
Những đồng niên khác cũng theo đó hưởng ứng theo quyết liệt . Bình thường làm riêng thì có cầu trời khẩn phật để được qua môn . Giờ trong nhóm của NamJoon đích thân bảo kê , còn là chính gã lên thuyết trình nên phần trăm lấy được điểm là khá cao .
Hoseok nhận lấy ly trà sữa , thuận tay liền đẩy qua cho NamJoon một bịch đường nhỏ . Nhẹ giọng mà nhắc nhở :
- Buổi sáng uống cafe đắng quá không tốt đâu .
- Uống đắng nhiều quá đúng là không tốt cho lắm . Nhưng mà nó giúp bản thân tỉnh táo .
Dừng một chút , gã nhận lấy bịch đường của cậu rồi bỏ vào trong ly cafe của mình . Vui vẻ đáp :
- Có điều , lâu lâu uống chút đường thay đổi vị cũng không tồi .
- Uống thì uống , đừng có mà văn chương .
NamJoon ngồi xuống , uống nhâm nhi mấy ngụm . Cafe đen đắng chát , bỏ thêm bịch đường vào . Công nhận là tuy bịch đường rất nhỏ và ít , nhưng cho vào thì vị lại ngon hẳn hơn thật . Nhưng mà cũng chỉ có mỗi gã là biết được , ly cafe này ngon hơn bình thường là do có bịch đường cậu cho thôi .
Không có đồ của cậu bỏ vào thì nó cũng chỉ là một ly cafe vô vị bình thường , uống cho thỏa cơn buồn ngủ sáng sớm mà thôi . Gã nhìn sang cậu , đặt xuống bên cạnh một chiếc bánh ngọt vị mint chocolate mà cậu yêu thích . Dịu dàng hỏi han :
- Cục cưng giận dỗi anh bữa giờ rồi . Vẫn chưa nguôi giận nữa sao ?
- Anh xê ra , đang trong giờ học đấy .
- Chúng ta còn 8 phút để nói chuyện riêng với nhau lận . Cứ thoải mái thôi em . Sao nào ? Em giận dỗi anh cái gì nhỉ ? Anh thật sự không biết đấy ?
- Em không có giận dỗi anh .
- Vậy tại sao em lại tránh mặt anh ? Tại sao lại né nói chuyện với anh ? Anh nghĩ là bản thân được quyền biết câu trả lời này đấy .
Câu hỏi này thì cậu không biết phải trả lời làm sao hết . Không lẽ trả lời là do giận Taehyung nên giận lây sang các anh à ? Đương nhiên là không được rồi . Câu trả lời này quá vô tri , chỉ tổ làm cho mối quan hệ này thêm rắc rối thêm thôi . Nên là thay vì trả lời , cậu đã quyết định im lặng luôn cho lành !
Giả điên trước câu hỏi của NamJoon , Hoseok vẫn nhận lấy phần bánh của gã mà ăn ngon lành . Buổi sáng có chút vị ngọt thanh mát là một sáng kiến không tồi .
Gã cũng không có ý định hỏi thêm gì , thấy cậu nhận lấy bánh của mình tặng thì gã đã hạnh phúc ra mặt rồi . Cười híp hết cả mắt , hành động này cũng chứng tỏ cậu đã không còn giận gã hay các anh nữa rồi .
< - Cô Jiwoo vào rồi kìa ! >
< - Thần linh phù hộ cho con vượt qua ải này ! >
< - Run quá má ơi ! Huhuhuuhu >
< - Tự tin ! Quyết thắng đi quý dị ! >
Đang ngồi nghe nhạc lofi , nghe có người hô giảng viên vào một cái là Hoseok giật nảy mình . Bàn tay theo bản năng đang duyệt lại tài liệu cũng run lên liên hồi . NamJoon thấy vậy liền nắm lấy tay cậu , vỗ về an ủi :
- Không sao đâu . Chúng ta sẽ có điểm thôi , người thuyết trình là anh , sửa đổi ý đợt cuối cũng là anh . Cho nên em không cần phải lo lắng quá đâu .
- Biết là thế thật...nhưng mà...
- Hoseokie , trước đây anh nhớ là mỗi kì kiểm tra em cũng đều rất lo lắng . Nhưng mà lại không tới mức độ thế này . Tay em run dữ lắm đó , có hơi giảm thân nhiệt chút nữa . Em thật sự không sao chứ ?
- Lạnh lắm sao ?
Hoseok tự đo thân nhiệt cho chính mình , cảm thấy có vẻ như NamJoon đã nói đúng . Thân nhiệt của cậu đúng là đã giảm đi một ít . Nhẹ nhàng lắc đầu một cái , cậu hồi đáp :
- Không sao , gần đây trái gió trở trời . Có chút lo âu cũng là chuyện khó tránh khỏi , anh nên tập trung cho bài thuyết trình của mình thì tốt hơn . Đừng để cả nhóm chúng ta thức trắng mấy đêm liền mà rớt môn toàn bộ .
- Anh đã lên thuyết trình , chắc chắn cả nhóm sẽ có điểm . Cái này không phải anh tự tin mà là sự thật đấy . Cơ mà so với điểm số thì anh lại lo lắng cho em hơn đấy .
- Em thì có gì phải lo chứ ?
- Sắc mặt em xanh xao , nhìn không có chút sức sống nào cả . Em cảm thấy không ổn thì anh đưa em tới phòng y tế , đừng có gượng sức .
- Em...
- Đừng nói với anh rằng là em ổn . Anh biết là em không ổn một chút nào cả . Nếu như em quan tâm tới điểm số như vậy thì sau khi có điểm , anh sẽ tới phòng y tế thông báo với em một tiếng .
- Em không sao , vẫn trụ được . Anh không cần lo cho em đâu .
- Hoseokie , em cứng đầu thật đấy .
Biết không thể khuyên được Hoseok , NamJoon chỉ đành ngồi yên lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu từng chút một .Từng nhóm rồi lại từng nhóm thay phiên nhau lên thuyết trình . Cả một giảng đường lớn vậy mà không chút tiếng động nào . Hoàn toàn căng thẳng yên tĩnh mà cùng nhau nghe bài thuyết trình trên kia .
Nhóm của cậu là nhóm thuyết trình cuối cùng . NamJoon cầm theo tài liệu và usb lên trên bục giảng nộp cho giảng viên . Sau đó lại bắt đầu bài thuyết trình của cả nhóm trước toàn lớp . Khả năng thuyết trình của gã quả thật vô cùng trôi chảy và lưu loát . Jiwoo nghe từng câu từng chữ , từ dẫn chứng tới các hình ảnh , tư liệu đều được nhóm của cậu tìm tòi và được gã thuyết trình mượt như bơ .
Hoseok chú ý vào biểu cảm của cô Jiwoo cùng với cái dáng vẻ gật đầu nhẹ . Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu thở phào nhẹ nhõm . Xem ra quyết định bài này cho NamJoon thuyết trình quả nhiên đúng đắn !
- Được rồi , bài thuyết trình rất tốt ! Điểm số của các nhóm sẽ được up vào tối nay nhé ! Hôm nay lớp nghỉ sớm nhé !
< - Vâng ạ ! >
Nhìn lại đồng hồ treo tường , mới thuyết trình thôi mà đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ . Hiện tại đã là đầu giờ trưa luôn rồi !
- Này ! Hoseokie , đi đâu thế ? Sẵn đi ăn trưa luôn nè ba !
- Mấy bà đi trước đi , tui vào toilet rửa mặt một chút . Nãy giờ căng thẳng đổ mồ hôi lạnh hết rồi nè !
- Ok nha ! Vậy bàn cũ góc trong cùng bên phải sát cửa sổ .
- Ok dứt !
Hoseok cười rồi sắp xếp đồ đạc lại vào trong balo . Sau đó thì một mình đi vô nhà vệ sinh rửa mặt , đồng thời cũng lấy điện thoại nhắn tin cho SooBin . Bảo rằng hôm nay tâm trạng của mấy đứa nhỏ rất tốt , bảo nó chủ động đi làm lành với tụi nhỏ đi .
Nhận được tin nhắn , SooBin nhanh chóng reply :
{ - Tại sao phải là em đi làm hòa với tụi nó ? Hyung hôm nay có nhã hứng muốn tụi em làm hòa với nhau vậy ? }
- Còn chẳng phải do em tự nhiên cự cãi với tụi nó sao ? Hôm đó ở thư viện , mấy đứa cãi nhau lớn tới mức cô quản lý thư viện phải nhắn tin báo cho hyung luôn đấy . Mặc dù hyung không biết mấy đứa cãi nhau vì chuyện gì nhưng mà nếu chuyện không tới mức độ nào thì làm lành với nhau đi .
{ - A...chắc là không được rồi . Chuyện này nghiêm trọng lắm , không thể làm hòa được đâu.}
- Nghiêm trọng tới mức độ nào mà không làm hòa được nhỉ ? Hyung tin là mỗi một cuộc cãi vã sẽ có cách giải quyết riêng của nó . Mấy đứa thân thiết với nhau cũng hơn 10 năm rồi . Đâu thể nói không làm hòa là không làm hòa được ? Đúng không nào ?
{ - Bản thân tụi nó không hiểu chuyện đã đành lại còn trách ngược lại em . Không muốn giải thích nữa , mệt lắm hyung . }
- Beomgyu , Taehyun và Kai tụi nó còn nhỏ , không hiểu chuyện là việc thường tình . Thay vì em cọc cằn rồi giận dữ với tụi nó . Tại sao em không thể kiên nhẫn với tụi nó hơn ? Hyung tin là tụi nó rồi sẽ hiểu thôi mà .
{ - Hoseok hyung , lâu lâu em rất khâm phục tính cách nhẫn nại của hyung đấy . Đối mặt với ba đứa trẻ trâu như vậy vẫn có thể dịu dàng nói chuyện . Đúng là kiên cường thật đó ! }
- Biết sao không ? Tụi nhỏ đã trưởng thành quá sớm với độ tuổi của nó rồi . Hyung muốn tụi nó sống đúng với lứa tuổi của mình . Cho nên việc tụi nó nũng nịu , nhõng nhẽo với hyung khiến hyung rất an tâm . Ít ra thì tụi nhỏ đã thoải mái hơn so với trước đây rồi . Trẻ nhỏ là để yêu thương , giận dỗi là chuyện bình thường . Em và tụi nhỏ mau mau mà làm lành đi , mỗi lần qua nhà hyung ăn cơm lại cứ chiến tranh bằng mắt . Ảnh hưởng tới nhiều người xung quanh lắm đấy .
{ - Vâng , em sẽ cố thưa hyung . }
- Được rồi , vậy hyung cúp máy nhé . Cố lên , hyung tin em sẽ làm lành được với tụi nhỏ mà . YeonJun dạo này cũng lo lắng cho mấy đứa lắm đấy .
{ - Hyung ! Khoan đã...}
Ở đầu dây bên kia , SooBin có chút khẩn trương gọi cậu . Nó khẽ hỏi :
{ - Chúng ta...bao giờ thì chúng ta mới có thể tiến xa hơn nữa đây ạ ? }
- Bin , em biết là chúng ta không thể mà ?
{ - Hoseok hyung ! }
- SooBin , bây giờ hyung vẫn đang là người yêu của các anh ấy . Việc em cứ hết lần này đến lần khác nói ra nói vào chuyện của hyung và các anh ấy là không nên đâu đấy . Hyung mong em vẫn phải nên tiết chế cảm xúc lại một chút đi .
Nói rồi , cậu trực tiếp tắt máy , không muốn tiếp chuyện với SooBin nữa .
" Nói ba đứa nhỏ nhà mình ngoan cố cứng đầu , không hiểu chuyện . SooBin nó cũng có khác gì với đám nhỏ nhà mình đâu chứ....haizzz..."
- Hự...ụm...
Hoseok bụm miệng lại , vội vàng chạy vào trong buồng vệ sinh mà nôn vào bồn cầu . Nhưng mà cậu chỉ nôn ra nước và bánh hồi sáng sớm đã ăn . Sau đó cố gắng nôn thêm chút nữa cũng chỉ là ói ra nước , dù ở trong cổ họng vẫn còn cái cảm giác nhợn nhợn muốn ói tiếp tới nơi .
" Khụ...khụ...bị đau bao tử lại rồi...gần đây mình ăn uống điều độ lại rồi mà ta ? Cái cơ thể này của cậu ta đúng là yếu hơn mình nghĩ đấy . Dù đã tập thể dục tăng cường thể chất nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được gì cả . Hôm nay là cái ngày xui rủi gì thế không biết !!! "
TO BE COTNINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro