Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 100 : Night

" Mới đuổi khéo được Taehyung về rồi . Giờ lại lòi đâu ra thêm 7 người này tới nữa vậy trời ? Bao vây cái giường của mình có khác gì thiên la địa võng không ? "

Chuyện là Kim Taehyung vừa bị cậu đuổi khéo về chưa được bao lâu thì lại có thêm khách tới nhà chơi . Mà cụ thể ở đây chính là sáu người hôn phu còn lại của Daehwi và Choi SooBin mới từ nơi nào đó phi thẳng về đây .

- Hyung , chân của hyung vốn đã bị trật . Băng bó rõ ràng như thế ,không lẽ hyung ấy không nhìn thấy hay sao mà còn xô hyung như vậy nữa ?

SooBin vừa về tới liền nghe lời tường thuật của Daehwi thêm một lần nữa cho chắc chắn . Vừa nghe lại vừa đi tới bên giường kiểm tra vết thương cho Hoseok . Phần bị trật có dấu hiệu sưng tím lên một chút , điều này cũng gây ảnh hưởng không ít tới sinh hoạt cá nhân của cậu chứ chả đùa .

JiSung sau khi nhận được cuộc gọi của Daehwi cũng nhanh chóng cùng với em trai phóng tới Jung Gia .Làm rùm ben một trận , Hoseok mà không đứng ra nói là chắc chuyện sẽ còn lớn hơn nữa .

Cậu thở dài , tường tận đính chính lại thêm lần nữa :

- Bin à , mọi người nữa ! Taehyung vốn dĩ không hề xô em , chỉ là em muốn thoát ra khỏi gọng kìm của anh ấy và anh ấy cũng vô tình trượt tay nên là em mới té thôi . Chuyện này không liên quan tới anh ấy đâu . Mọi người đừng tranh cãi nữa , chuyện này kết thúc ở đây thôi .

Mọi người nhìn nhau , chỉ trao đổi bằng ánh mắt chứ không lên tiếng nữa . Dù sao thì ở đây cũng chỉ có mỗi mình cậu là có quyền được truy cứu trách nhiệm với sáu người kia . Mọi người có nói ra nói vào cũng chẳng làm được gì cả .

Cậu xoay người , bước xuống giường nhưng lại bị SooBin đi trước một bước . Nó bế cậu lên , nhẹ nhàng đưa cậu đi xuống lầu . Đám JiSung cũng nhanh chóng đi theo ở đằng sau .

Tới nhà làm khách thì làm khách đó , nhưng mà đứng yên một chỗ không làm gì thì kì quá . Thế là Daehwi xách vài người hôn phu ùa nhau vô bếp phụ giúp bác quản gia . Sẵn tiện muốn nấu thêm gì thì nấu luôn cho kịp bữa tối .

Bên ngoài phòng khách giờ chỉ còn lại cậu , SooBin , JiSung , Sungwoon , Daniel , Minhyun và Seongwoo ngồi nói chuyện cùng nhau . Vết thương ở chân của Hoseok khiến cho SooBin không thể yên tâm giải quyết chuyện khác được . Cứ ngồi sát rạt bên cạnh chăm cậu mãi thôi .

Ngay cả việc lấy gì hoặc rót nước , lấy bánh ngọt , lấy trà . Nó đều thay cậu làm toàn bộ mọi thứ , nó chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi thay vì cứ tự mình làm tất cả như thế này . Dù cậu có bị thương hoặc đang ở trong cái thế chẳng thể hoạt động mạnh . Nhưng nó thừa biết cậu vẫn sẽ làm cho tới khi nào cậu hoàn toàn không thể đứng vững được nữa thì mới thôi .

Bởi vì cái tính cách có phần cố chấp , ương bướng này của cậu khiến cho nó không ngừng lo lắng .Sau khi nó pha trà xong rồi đem ra tiếp đãi mọi người . Cậu xoa đầu nó , cười khổ :

- Được rồi Bin . Em không cần làm nhiều tới vậy đâu , hyung ổn mà .

- Miệng thì kêu ổn nhưng em biết chân hyung vẫn đang đau đó . Lát nữa em tiêm vắc-xin giảm đau với thuốc phục hồi cho hyung .

- Hyung biết rồi cái thằng nhóc này !

Thấy dáng vẻ tự nhiên giữa SooBin và Hoseok , JiSung phần nào cũng đỡ lo hơn . Trước khi tới đây , người này quả thật có chút lo lắng . Về mối quan hệ tình tay ba giữa cậu , nó và sáu người kia . Đối với một người bị đứng ở giữa như cậu thì đúng thật có chút mệt mỏi và khó xử .

Có điều , nhìn thấy SooBin không làm hành động gì quá phận . Hoseok cũng cư xử với nó giống như bình thường thì người này yên tâm hơn rồi .

- Hoseok à , dù là Taehyung không hề cố ý làm em bị ngã . Nhưng mà dùng tay nắm chặt khống chế em lại trong khi em đang có ý định phản kháng . Hành động này cũng tính như là quấy rối rồi đó em . ~ JiSung bảo

- Em biết...nhưng mà chuyện giữa em và anh ấy đã nói xong rồi . Hyung đừng nhắc lại nữa ạ...

- Em cứng đầu quá đấy Hoseokie . Rõ ràng biết bản thân đang trong mối quan hệ toxic nhưng vẫn cứ đâm đầu vào . Là sao thế em ? ~ JiSung thở dài

- Hyung trưởng à...

Sungwoon ngập ngừng , vừa nhìn JiSung muốn ra hiệu xin đừng nói nữa . Lại vừa nhìn thấy Hoseok một thân mệt mỏi , ánh mắt của cậu có chút buồn bã . Ngồi thừ người ra đó một cách thất thần , dường như cậu cũng nhận ra rằng...bản thân đúng thật là đang ở trong một mối quan hệ độc hại mất rồi .

Chỉ là cậu không muốn thừa nhận mối quan hệ này thật sự độc hại mà thôi .

- JiSung hyung , em hỏi cái này...

- Sao đấy Hoseokie ? Em hỏi đi , hyung nghe đây .

- Hyung là người đã kể mọi chuyện cho SooBin biết đúng không ?

- Ờ thì...

Một câu hỏi đánh vô trọng tâm , JiSung liền sượng trân tại chỗ . Nhìn biểu hiện này của người hyung lớn thân thiết thì cậu cũng đã có được câu trả lời cho riêng mình rồi .

Vị Luật Sư họ Yoon khẽ cười khổ , lấy một miếng bánh mint chocolate đặt vào dĩa của cậu . Người này ôn tồn bảo :

- Hyung thành thật xin lỗi . Hyung làm vậy chỉ là muốn có người đi theo bảo vệ em thôi . Hyung không yên tâm để em hành động một mình .

- Hoseok hyung , JiSung hyung chỉ là muốn tốt cho hyung mà thôi . Với lại chuyện này là em tình nguyện muốn biết , muốn tham gia vào . Em muốn bảo vệ cho hyung khỏi nguy hiểm mà sáu người kia gây ra . Cho nên là hyung có trách thì trách em đi , đừng trách JiSung hyung . ~ SooBin thú nhận

- Em đó , chuyện này thì chúng ta đã giao kèo với nhau rồi nên có trách mắng thêm cũng chẳng có ích lợi gì cả . Được rồi , ngoài em ra thì mấy đứa còn lại có biết không ?

- YeonJun hyung có biết một chút , còn ba đứa kia thì không biết gì cả . ~ SooBin thành thật đáp

- Vậy thì tốt . Đừng để cho tụi nhỏ biết , việc học và những việc xảy ra với hyung cũng đủ khiến tụi nó mệt mỏi rồi .

Hoseok xoa xoa hai bên thái dương , nhận lấy phần bánh mint chocolate mà nhâm nhi mấy miếng cho có vị trong miệng . Xong rồi , cậu lại tiếp tục hỏi :

- Thông tin mà SooBin để lại cho hyung . Hyung và Jongkook hyung đều nhận được hết rồi chứ ạ ?

- Nhận được rồi . Nhưng mà Hoseokie , việc về dự án thí nghiệm sinh vật với mật danh Reaper XP mà em đã nói trong đoạn ghi âm đó . Làm sao mà em lại có được thông tin quan trọng đó vậy ? ~ JiSung ngờ vực

- Là em đã lục tài liệu trong thư phòng của các anh ấy . Một số thì nằm trong xe khi chưa được cất giấu kĩ càng .

- Này Hoseok , ông có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không hả ? Lỡ như để cho một trong sáu người đó phát hiện ra . Ông cũng chẳng còn mạng mà trở ra đâu đó ! ~ Sungwoon trách móc

- Tui biết...nhưng để giúp đỡ cảnh sát và tìm ra được sự thật đằng sau những việc làm mờ ám đó . Tui quả thật không còn cách nào khác , với lại tui hành xử cẩn trọng . Chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ sai sót gì .

- Người hành xử cẩn trọng cũng sẽ có một ngày bị chính sự cẩn trọng đó của mình làm cho tan nát mọi việc . Hoseok hyung , chuyện này không phải cứ nói cẩn trọng là sẽ cẩn trọng được . Hyung nên suy nghĩ lại về đề nghị mà tụi em đã nói trước đó đi ~ Seongwoo khuyên bảo

- Được , hyung sẽ suy nghĩ lại .

Sau đó cả căn phòng khách lại chìm trong im lặng . Hoseok vẫn từ tốn vừa ăn bánh vừa uống trà . Một chút thì lại tự mình lấy remote bật TV lên xem tin tức , xem thời sự .

Những cuộc tấn công giết chóc ở ngoài kia vẫn đang không ngừng tiếp diễn . Xác người chất thành đống , đối với cậu mà nói đây là khung cảnh đẫm máu đến tan thương .

Đôi mắt cậu nhìn tin tức thời sự xác nhận có bao nhiêu nạn nhân xấu số chết dưới khả năng phi thường đến mức đáng sợ của Ngạ Quỷ . Rồi lại nhìn thấy toàn cảnh những thi thể xấu số cùng nơi diễn ra thảm án . Ánh mắt cậu chất chứa sự buồn phiền ảm đạm khiến ai nhìn vào cũng không kìm lòng được mà chạnh lòng theo .

JiSung uống một ngụm trà nóng , dò hỏi :

- Hoseok à...em có ước mơ gì không ?

- Ước mơ sao ạ ? Ý của hyung là những loại ước mơ gì ?

- Ước mơ mà em muốn thực hiện nhất .

Hoseok bỗng nhiên rơi vào trầm tư một lúc thật lâu . Nhìn vào tách trà nâu nhạt ấm áp đang ở trong lòng bàn tay mình . Cậu chậm rãi đáp lời :

- Nếu là lúc trước , em sẽ muốn bảo vệ gia đình của mình thật bình an , thật hạnh phúc . Nhưng còn bây giờ , em không chỉ muốn bảo vệ gia đình mình mà em còn muốn bảo vệ những người dân vô tội ngoài kia. Giống như cách Jongkook hyung và hyung đang làm vậy đó ạ .

- Nhưng em có hiểu vấn đề ở một chỗ là...ước mơ của em và ước mơ của sáu người kia trái ngược với nhau không ?

"...."

- Hay nói chính xác hơn chính là hai phe đối đầu , là thiên địch với nhau . Em nghĩ rằng bản thân em sẽ làm được những gì nếu cứ ở bên cạnh những kẻ nguy hiểm đằng sau vỏ bọc sinh viên ?

Lời này của JiSung khiến Hoseok hoàn toàn không thể đáp trả được tiếng nào . Vị Luật Sư này nói đúng , cậu thừa biết là các anh đang lừa dối và che giấu chuyện gì đó với mình . Biết rõ các anh ấy không hề bình thường như mình nghĩ . Vậy mà cứ cố chấp đi theo cách riêng của mình , nhất quyết đòi điều tra việc này cho ra lẽ .

Cơ mà cách mà cậu chọn chính là hành động một mình . Hành động mà chẳng cho ai hay biết , sau khi có được thông tin thì liền gửi qua cho JiSung để người này gửi lại cho Jongkook . Điều tra theo cách này mà nói phải nói là vô cùng mạo hiểm .

Gặp thêm việc , cậu hiện tại cũng được gọi là có tình cảm với cả sáu người kia . Cho nên thông tin mà phía Jongkook nhận được cũng chỉ nửa tin nửa ngờ , chứ không thể tin cậy 100% .

Có một điều không thể nào phủ nhận được là những thông tin mà cậu đưa tới . Đã giúp ích rất nhiều cho đội ngũ nghiên cứu của Trụ Sở Kiểm Dịch . Những loại thuốc kháng sinh và dụng cụ khắc chế các cá thể bị nhiễm B-virus cũng được chế tạo ra nhiều hơn . Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc , khả năng cậu bị diệt khẩu là rất cao .

Số lượng thông tin quan trọng của các anh càng bị tuồng ra bên ngoài nhiều . Thì việc rà soát khu vực cũng trở nên chặt chẽ hơn . Nếu một ngày nào đó không may cậu bị phát hiện thì chẳng phải chính cậu sẽ bị sáu người đó thủ tiêu diệt khẩu sao ?

JiSung có chút phiền lòng , âm trầm bảo :

- Hoseokie , dù là em của trước kia hay là em của hiện tại đều khiến cho hyung rất lo lắng . Bản thân em chắc chắn cũng thừa biết được mình đang ở trong tình cảnh nào . Vậy mà em lại bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên ngăn của bọn hyung . Cứ cố chấp nương theo quyết định của bản thân mình . Em yêu sáu người đó tới như vậy sao ?

" Yêu sao...? "

Có đúng thật là cậu yêu sáu người các anh hay không ? Bản thân cậu cũng không rõ nữa . Nhưng các anh không yêu cậu , cậu dám chắc điều đó . Các anh chỉ yêu chủ nhân của cơ thể mà cậu đang trú ngụ mà thôi . Và tại sao cậu không biết bản thân có yêu các anh hay không cũng là vì lẽ đó...

Vì cơ thể này vốn dĩ không phải của cậu .

- Em chỉ đơn thuần là có thiện cảm , muốn đối xử tốt với các anh ấy mà thôi ạ . Nếu các anh ấy sai , em sẽ khuyên ngăn . Còn nếu các anh ấy làm đúng thì em sẽ ủng hộ , chỉ có vậy thôi ạ .

- Giữa việc có thiện cảm và có tình cảm , khoảng cách của chúng mong manh đến mức dễ bị lầm tưởng lắm Hoseokie . Cho nên là em phải tự mình xác nhận thật kĩ , rằng bản thân đang trong trạng thái nào . Là thiện cảm ? Hay là tình cảm ?

- JiSung hyung...

- Seokie , em vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ , cứ từ từ đi .Chuyện này là tình cảm cá nhân của em , hyung không muốn can thiệp quá nhiều .

Nhận thấy được sự khó chịu của Hoseok , JiSung lập tức dừng chủ đề này lại . Người này lấy điện thoại rồi xin phép ra ngoài giải quyết việc riêng .

Những người còn lại thì bao quanh lấy Hoseok mà hỏi han tình hình sức khỏe của cậu các thứ . Hôm qua tự nhiên Daehwi nhìn thấy được cậu bị tấn công , tin tức này vừa lan tỏa liền làm cho mọi người một phen hoảng hồn .

Chỉ là lúc tới nơi thì cậu đã được SooBin đưa về nhà . Gặp thêm tính chất công việc lẫn thời gian đã muộn nên không ai có thể qua thăm hỏi tình hình của cậu được .

- Công nhận ông gan thiệt đó nha ! Dám solo 1-1 với con quái vật đó . Hên là ông không bị gì , chứ ông mà bị thương nặng thử đi . Coi thằng SooBin với sáu tên kia có nổi điên lên hay không ? ~ Sungwoon nói

- Sao ông lại nghĩ rằng sáu anh ấy sẽ nổi điên lên ?

- Sáu người đó mê ông như điếu đổ ra . Làm sao mà có thể ngồi yên nhìn ông chịu đau , chịu khổ được ? Tui nghĩ lần này là sự cố mà thôi . ~ Sungwoon suy đoán

- Sự cố ? Sungwoon hyung , căn cứ vào đâu mà hyung lại nói rằng đây là sự cố vậy ? ~ SooBin lạnh giọng hỏi

- Thì căn cứ vào việc cả sáu người đó đều yêu Hoseok , chiều chuộng Hoseok vô điều kiện . Hyung không biết giữa Taehyung và Hoseok có chuyện gì mà dẫn đến cãi vả động tay động chân . Nhưng những việc tốt trước đó bao gồm yêu thương , chăm sóc , bảo vệ và chiều chuộng Hoseok là chuyện không thể bác bỏ được nhóc con . Tại vì mày ghét sáu người đó nên có ác cảm mãnh liệt .Dù mấy người đó làm chuyện tốt thì mày cũng coi đó là giả bộ mà thôi . ~ Sungwoon phân tích

- Hyung !

- Bin . Được rồi , Sungwoon cũng không hề nói oan em câu nào cả . Em đừng nổi nóng nữa , hyung nhức đầu lắm rồi .

Hoseok thấy SooBin cuộn bàn tay thành nắm đấm , lời nói thì chất chứa sự tức giận . Rất nhanh chóng , cậu liền nắm lấy tay nó mà kéo xuống ghế lại . Đồng thời cũng lên tiếng nhắc nhở ,không cho nó làm loạn trong phòng khách nữa . Cậu giờ mới để ý là hình như SooBin đã nóng tính hơn trước rất nhiều rồi .

Lúc trước đối với tiền bối , dù không ưa hay khó chịu cũng không thể hiện quá nhiều ra mặt . Hầu như toàn là im lặng rồi tự mình chịu đựng cho qua chuyện thôi .

Còn bây giờ là ai dám đụng là nó dám xúc người đó tới nơi tới chốn lắm ! Vậy mà chỉ cần cậu lên tiếng , nói vài ba câu là ngay lập tức nó lại bình tĩnh và ôn hòa lại ngay .

Nhờ có Hoseok nói đỡ vài câu , Sungwoon thành công trong việc khỏi đấu khẩu với SooBin . Người này chơi với Jimin nhiều năm , tính cách chắc chắn là một chín một mười với y . Nên là khả năng cao sẽ tới công chuyện chuyến này với nó nếu không có người can lại .

Sungwoon cắn một phần bánh ngọt , sau đó nhàn nhã nói tiếp :

- Ngoài phần chân ra thì ông còn bị thương ở đâu nữa không đấy ?

- Không có , mấy chỗ khác chỉ bị xây xác nhẹ mà thôi . Chỗ này bị trật nhưng tui nghĩ vài ngày nữa sẽ khỏi thôi . Mọi người không cần lo lắng qua đâu . Tui cũng có phần này hơi khó hiểu , muốn bàn bạc với mọi người .

- Chuyện gì thế Hoseok ?

- Nhưng mà cho tui hỏi trước vài vấn đề cái đã . Có phải cả 11 người các ông đều đang làm việc dưới trướng của cảnh sát không vậy ?

- 11 người thì cũng không đúng . Ngoại trừ Daehwi ra thì chỉ có tụi tui là làm việc dưới trướng cảnh sát ở dạng tình báo với điều tra ngầm thôi . Nhà tụi tui thì làm nghề Luật Sư mấy đời rồi , tới đời của tụi tui cũng không có ý định thay đổi . Ngoại trừ tui đang học bên Khoa Âm Nhạc ra thì những đứa còn lại đều học những ngành có liên quan và thuận tiện cho các công vụ sau này với bên phía cảnh sát . Đương nhiên , trong mấy đứa nhỏ này , tui đã có mấy đứa muốn gia nhập lực lượng cảnh sát rồi ~ Sungwoon kể

- Vậy sao ?

- Ông hỏi cái này làm chi thế ? ~ Sungwoon thắc mắc

- À thì...hỏi cho biết thôi . Quay lại chuyện chính đã , lúc tui với con reaper đó dằn co với nhau . Do nó làm bẩn người tui nên tui có chút khó chịu , nhịn không được liền quát nó một cái rất lớn . Sau đó thì tự nhiên nó co rúm người lại rồi thụt lùi về đằng sau mấy bước luôn . Không biết chính xác nguyên nhân do đâu nhưng mà tui nghĩ là cung cấp thông tin này cho mọi người sẽ có ích cho sau này .

Sungwoon , Daniel , Seongwoo với Minhyun đồng loạt ngạc nhiên nhìn cậu . Mặc dù cả bọn khá đồng lòng phản đối việc cậu dấng thân vào nơi nguy hiểm như ở bên cạnh sáu người kia . Nhưng có một điều mà bọn họ không thể phủ nhận được là cậu giống một nơi...không phải...dường như cậu biến thành một trung tâm thông tin vậy đó !

Số lượng thông tin mà cậu cung cấp cho bọn họ phải nói là rất nhiều và rất có ích . Lượng thông tin này mà được bán ra bên ngoài phải nói là cậu có thể kiếm được bộn tiền chứ không ít đâu .

Sungwoon lấy laptop từ trong balo ra . Ngay lập tức đã bị Seongwoo nhanh chóng chặn lại , người này bảo :

- Lấy laptop của em đi ! Laptop của hyung còn phải ra vô câu lạc bộ , chắc chắn sẽ bị tên Park Jimin kia nhìn thấy đó . Vô tình hay cố ý gì cũng nên cẩn thận chút thì hơn .

- Ờ ha ! Mày nói cũng có lý ! Vậy lấy laptop của mày đi . ~ Sungwoon gật gù

- Hoseok hyung đừng đứng hình quá ạ ! Tụi em đang tiến hành việc ghi chú lại những thông tin mà hyung đang cho tụi em thôi . Những thông tin mà hyung cho trước đó đều có trong laptop của 10 đứa em rồi . Phòng trường hợp nếu bị mất còn có cái khác để sử dụng .

Seongwoo vừa nói lại vừa lấy laptop ra , khởi động màn hình . Sau khi setup xong xuôi , người này bắt đầu vô tư thế rồi type lại toàn bộ thông tin mà cậu đã nói trước đó vào trong laptop . Type một lúc , chưa tới 10 phút sau thì Seongwoo lại cười nói :

- Hoseok hyung , hyung có thể tiếp tục rồi đó ạ !

- À...

- Được rồi , giờ hyung vào ý hơi khó nên tụi em sẽ đặt câu hỏi rồi hyung trả lời nhé ! Trước mắt thì hyung đã nói rằng sinh vật Reaper kia đã bị tiếng quát lớn của hyung làm cho lùi về đằng sau . Kiểu phòng thủ rồi tiếp tục tấn công nhỉ ? ~ Minhyun hỏi

- Hmm...theo như hyung nhớ thì không giống như đang phòng thủ chờ tấn công đâu . Nhìn giống như đang sợ hãi vậy đó .

- Hyung chắc chứ ạ ? Là nó đang sợ hãi sau khi bị hyung quát lớn ? ~ Minhyun lặp lại

- Ừm , hyung nghĩ thế . Sau khi bị quát thì nó lùi về , co rúm người lại rồi rên ư ử vậy đó . Giống như một con chó con bị đánh rồi thụt lùi về , trông đáng thương lắm mấy đứa...

- Đáng thương cái nỗi gì hyung ơi...

Nghe cảm nhận của Hoseok về biểu hiện của con quái vật đêm hôm đó mà cả đám đồng loạt đập trán thở dài ngao ngác . Cái cảm nhận rất chi là thân thiện không kém phần thật thà của cậu khiến ai nấy cũng đều lo lắng vô cùng . Với cái tâm lý mà hay mủi lòng rồi thương xót quái vật thế này thì nên coi lại .

Vì rất có khả năng sự mủi lòng , sự thương xót kia của cậu sẽ bị lợi dụng để phục vụ cho mục đích xấu . Và những người có tính cách như cậu rất dễ bị thiệt thòi trong tất cả mọi mối quan hệ , công việc rồi tới những thứ li ti khác .

Seongwoo ho khan một tiếng , cất tiếng :

- Vậy hyung còn thông tin gì về con Reaper đó nữa không ạ ? Tại vì em sợ là lúc đó hyung hoảng quá nên chỉ nói được một nửa thông tin thôi ấy .

- À có . Reaper mặc dù bị mù nhưng thính giác của chúng cực kì cao . Chúng rất nhạy cảm với những âm thanh lớn . Muốn tiếp cận chúng thì chúng ta chỉ có thể đi nhẹ nhàng tới , nhất định không được phát ra bất kì âm thanh nào . Kể cả thở cũng phải thở nhẹ , nếu không sẽ bị Reaper phát giác ra và tấn công ngay lập tức . Reaper là một loài có trí thông minh và khả năng săn mồi khá giỏi . Định vị mục tiêu bằng sóng âm và nó thường tấn công mục tiêu bằng cách cào hoặc dùng cái lưỡi dài của nó để tấn công mục tiêu .

- Em thấy Reaper này phần da chỉ mới bị lột ra thôi . Xem ra là một sản phẩm mới nên chưa được rõ nét lắm . ~ Minhyun đề cập

- Thông thường thì Reaper sẽ mất hoàn toàn đặc điểm con người ban đầu: Da của chúng đã tiêu biến trong quá trình biến đổi và xương sống cùng các chi (tay, chân) cũng đã bị P-Virus biến đổi để "phù hợp" hơn cho việc săn mồi. Chính nhờ những sự biến đổi này (mất da giúp cơ bắp dễ cử động hơn, xương cốt giúp chuyển động cơ động hơn) cộng thêm cả sự phát triển của cơ bắp khiến chúng trở nên cực kỳ cơ động, có khả năng thực hiện những cú nhảy vồ mồi ở khoảng cách xa đến 10m và cao đến kinh ngạc kèm theo khả năng di chuyển cực kỳ nhanh nhạy và khó nắm bắt.

- Còn đặc điểm về cái lưỡi dài của nó thì sao ? Hoseok , ông có biết cái lưỡi đó có gì đặc biệt không ? ~ Sungwoon hỏi

- Reaper không thể không kể đến cái lưỡi siêu siêu dài của nó. Lưỡi Reaper vừa dài vừa thon gọn, linh động và Reaper còn có khả năng "Lái" lưỡi của chúng một cách điêu luyện và thuần thục khiến chúng trở nên chết chóc. Reaper đã chứng tỏ rằng lưỡi của chúng là một trong những món vũ khí tự nhiên đáng sợ nhất mà P-Virus tạo lên chúng, vô cùng mạnh mẽ, có khả năng phóng ra với vận tốc cực cao nhằm tóm lấy con mồi và có khả năng đâm xuyên cơ thể người như xiên thịt hay kết liễu con mồi cả xa lẫn gần.

- Nghe thôi đã thấy mắc ói rồi... ~ Sungwoon bụm miệng

- Trời ơi cái ông này ! Hoseok hyung , vậy theo hyung thì con quái vật này có khả năng phát triển được nữa không ? ~ Seongwoo tiếp tục hỏi

- Nếu trên thị trường chợ đen bán chạy thì có khả năng sẽ được phát triển thêm . Bởi vì Reaper không phải tự nhiên lại đột biến lên đâu . Reaper phải được nuôi nhốt trong môi trường nhà kính và dùng phương thức nào đó để đẩy nhanh quá trình đột biến .

- Trời ơi rốt cuộc trong đầu của hyung còn chứa bao nhiêu thứ nữa vậy ? Lượng thông tin lớn như vậy mà hyung vẫn có thể lưu giữ được trong đầu mà không quên một chi tiết nào luôn á ? ~ Daniel nghệch mặt

- Tiền Bối Kang không biết sao ? Hoseok hyung nổi tiếng là ghi nhớ mọi thứ chỉ trong một cái liếc mắt thôi đó . Đó là thông tin văn bản , còn thông tin liên quan đến hành động thì phải tốn từ 10-15 phút là ghi nhớ toàn bộ rồi . ~ SooBin lên tiếng

- Bin , không cần nói quá lên như vậy đâu em...

- Em không nói quá . Đây là sự thật ! Hoseok hyung thật sự rất giỏi đó. 

Seongwoo , Daniel , Minhyun rồi Sungwoon nhìn nhau chỉ biết chẹp miệng mấy cái . JiSung nghe điện thoại xong nãy giờ cũng nhìn thấy toàn bộ khung cảnh này .

Phải nói là mức độ cuồng nhiệt vì cậu của thằng nhóc họ Choi này đã đạt tới thượng thừa luôn rồi ! Đang nói chuyện với Daniel rõ thái độ . Vậy mà vừa quay sang Hoseok một cái là ngoan ngoãn tới mức cả đám còn phải thốt lên hai từ "thảo mai" tại chỗ .

- Mệt chết toy rồi !

- Oa ! Đói bụng quá bác quản gia ơi !

- Cứu tụi con với...ủa gì nhà đông vui dữ vậy ?

Beomgyu , Taehyun và Huening Kai sau một ngày dài đằng đẳng cắm cọc ở trong trường thì cuối cùng cũng được trả về tại gia . Lúc về tới cổng thấy có xe hơi là nghi nghi rồi , ai ngờ vô nhà thấy đông người quá nên hơi bỡ ngỡ . Ba đứa nó chỉ nghĩ đơn giản là các anh tới thăm cậu mà thôi . Đâu có nghĩ là mười một người nhà bên tới hết đây luôn đâu !

Hoseok thấy xấp nhỏ đã về , nhẹ nhàng ra hiệu cho Seongwoo . Người này hiểu ý , ngay lập tức bấm lưu dữ liệu rồi cất laptop trở ngược vào trong laptop .

Sau đó cùng với các người anh em của mình diễn xuất như chưa hề có chuyện gì xảy ra . Nói chuyện cười đùa về những chương trình đang chiếu trên TV như đúng rồi .

Beomgyu lia mắt nhanh nhẹn , bắt trọn cậu đang ngồi ở trong phòng khách cùng với mọi người . Còn là ngồi kế bên SooBin , nó bắt sóng , nhanh chóng chạy tới mà huýnh người hyung lớn qua một bên . Bản thân thì ngồi vào chỗ của SooBin rồi ôm chặt lấy tay cậu giả vờ lo lắng hỏi han :

- Trời ơi hyung trưởng ! Hồi sáng tụi em nghe bác quản gia kêu là hyung bị thương . Hyung không sao chứ ạ ?! Vết thương còn đau không ? Tụi em gọi bác sĩ tới nha ? Kai với Taehyun lo lắng cho hyung từ sáng giờ luôn đó huhuhu !

Hai đứa còn lại bắt sóng , lập tức chạy ùa tới ôm chầm lấy Hoseok . Đứa nào đứa nấy mắt lóng la lóng lánh , tình thương mến thương với cậu . Hoàn toàn bỏ lơ gương mặt bực bội của SooBin qua một bên . Không thèm quan tâm luôn !

- Hyung không sao , chỉ là trật chân nhẹ thôi . Nghỉ vài ngày là sẽ khỏi à ! Mấy đứa lên trên phòng , tắm rửa thay đồ đi . Hôm nay Daehwi qua đây phụ bác quản gia nấu ăn , chúng ta thử nếm tay nghề của em ấy xem sao ha ?

- Nae ! JiSung hyung và mọi người ở lại nói chuyện , canh chừng hyung trưởng giúp tụi em nha . Tụi em lên trên đó tắm xong là xuống liền á !

- Được rồi mà ! Mau lên đi còn ăn cơm nữa , tụi hyung cũng đói lắm rồi đấy .

Câu nói của bọn nhỏ là như thế . Nhưng đám của JiSung lại nghe ra thành :

" Mấy hyung coi chừng ông SooBin , đừng để ổng lại gần hyung trưởng của tụi em ! Tụi em năn nỉ mấy hyung ! "

Lời và ý rõ mồng một , nhìn vào vẻ mặt 3 phần hốt hoảng , 7 phần cầu xin kia thì cũng đủ hiểu cội nguồn sự việc rồi .

Beomgyu , Taehyun và Huening Kai chạy một mạch lên cầu thang . Đi vào trong góc khuất , nơi bên dưới chẳng hề nhìn lên được . Cảm thấy an toàn rồi thì Kai chợt lên tiếng :

- Ụ é thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tụi mình hồi nãy không ? Thấy ghê thiệt đó chời !

- Nhưng mà tính ra SooBin hyung , ổng là người làm sai mà trời ? Hyung trưởng là hoa đã có chủ . Vậy mà cứ xáp xáp lại hyung trưởng quài à ! Thôi lát nữa kiếm cớ quăng hyung trưởng về bển lại đi ! ~ Beomgyu kêu

- Thôi má ! Lâu lâu hyung trưởng về lại đây ,để hyung trưởng ở đây đi . Chân của hyung ấy bị thương cũng không nhẹ đâu . Khỏi đưa về bển , làm như có bên đó là chăm được hyung trưởng vậy . Tụi mình chăm hyung ấy cũng được mà ! ~ Taehyun phản đối

- Ờ...tại hồi nãy gặp Jimin hyung với Taehyung hyung ở gần nhà mình . Mấy ảnh nhờ nên tao cũng đâu có từ chối được...

.

.

.

.

.

.

[ Nửa tiếng trước ]

- Ê ! Taehyung hyung với Jimin hyung kìa . Hai hyung ấy làm gì mà đứng ở gần cổng nhà tụi mình vậy ? Sao đứng đó mà không đi vào ta ?

Huening Kai mắt tinh như đèn pin buổi đêm , chuẩn bị quẹo vô đường tiến thẳng vào biệt thự Jung Gia là nhìn thấy Taehyung với Jimin đang đậu xe ở gần đó . Nhưng chỉ đậu xe rồi đứng nhìn về phía biệt thự thôi chứ không có đi vào.

Beomgyu thấy thế liền bảo tài xế riêng tấp vào chỗ bên cạnh . Cả ba xuống xe , chủ động đi tới chào hỏi hai người bọn hắn . Kai hăng hái hỏi thăm :

- Sao hai hyung tới rồi mà không vào nhà chơi ạ ? Hyung trưởng của tụi em ở nhà từ sáng tới giờ rồi á !

- À...bọn hyung không tiện đi vào lắm ~ Jimin cười khổ

- Sao vậy ạ ? Không lẽ là...

- Ừ , hyung vừa mới cãi nhau với Hoseokie...với lại hyung vừa mới uống rượu , cho nên là hyung không dám vào trong nhà . Sợ làm em ấy tức giận...

Taehyung thở dài , gương mặt buồn bã mà đáp lại . Beomgyu , Taehyun với Kai nhìn nhau , dường như có suy nghĩ được gì đó . Kai có chút chần chừ nhưng vẫn hỏi :

- Có phải là vì SooBin hyung không ạ ?

Ý cười trong mắt của Taehyung khẽ lóe lên , nhưng chỉ là trong giây lát mà thôi . Rất nhanh chóng liền biến mất , thay vào đó là sự buồn bã đến ai nhìn vô cũng có phần nào đó muốn hết lòng giúp đỡ . Hắn lắc đầu , khẽ đáp :

- Không có...là tại hyung mà thôi .

Với câu trả lời này , với tốc độ trả lời rất chậm và với gương mặt có phần gượng gạo kia . Ba đứa nhỏ đồng loạt nhìn nhau mà chắc nịch khẳng định như đinh đóng cột !

" Tại thằng cha SooBin nên mấy hyung ấy cãi nhau rồi ! Chắc cú luôn ! "

Nhận thấy cả ba đứa đã suy nghĩ theo đúng hướng mà mình đã đề ra . Taehyung đi vào trong xe , lấy ra trong đó một cái hộp bánh macaron và một hộp tổ yến . Hắn nhẹ nhàng đưa cho ba đứa nhỏ , cẩn thận dặn dò :

- Mấy đứa đem hai hộp này vào cho em ấy . Đừng có nói là hyung mua nhé ! Bây giờ em ấy hẳn là đang giận hyung lắm , biết đây là đồ hyung mua thì sẽ không nhận đâu . Có tin gì thì báo cho bọn hyung , đừng có giấu nhé . Không còn sớm nữa , mấy đứa mau vào trong nhà đi . Kẻo Hoseokie lại lo thì nguy...

Nói rồi , hắn leo lên xe rồi cùng với Jimin nhanh chóng rời khỏi khu vực Jung Gia . Để lại ba đứa nhỏ một loạt câu hỏi ngờ vực trong đầu .

Đoạn hồi ức vừa kết thúc , Kai đã búng mạnh tay rồi nói :

- Giờ hai cái hộp này để tính sau đi . Trước hết là tìm cách tách cha nội SooBin ra khỏi hyung trưởng đã ! Không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa !

- Hồi nãy thấy Taehyung nói câu đó , thiệt có đánh chết tao cũng không tin hai người đó cãi nhau vì vấn đề khác đâu . Chắc chắn là chỉ có vì cha nội SooBin nên mới cãi nhau thôi ! ~ Taehyun đồng tình

- Buổi trưa tụi mình qua thư việc lấy tài liệu , rõ ràng thấy SooBin hyung chủ động đi tới chỗ của mấy hyung ấy mà . Mặc dù không biết là đôi bên nói gì nhưng cái vẻ mặt đắc ý của SooBin hyung thì chắc chắn không có cái gì tốt hết trơn á ! Bây giờ tụi mình phải cực kì cảnh giác , ông SooBin bây giờ là thỏ thành tinh rồi . Ranh mãnh có thừa ! Lạng quạng một cái là hyung trưởng bị bắt đi như chơi ! ~ Beomgyu nói

- Nhanh lên ! Tụi mình phải đi tắm rồi đi xuống canh chừng hyung trưởng ! Nếu không cha nội kia lại thừa nước đục thả câu mất !

Ba đứa nhỏ bàn bạc với nhau xong thì lập tức trở về phòng tắm rửa . Hoàn toàn đưa SooBin vào danh sách đen luôn !

=======================================

[ FACE club ]

Time 00:34AM

- Vodka của mày đây . Hôm nay có nhã hứng tới chỗ tao chơi quá nhỉ ?

Jimin đứng ở trong quầy , lấy rượu xong thì đi thẳng tới phía lan can tầng thượng . Đặt ly rượu xuống bên cạnh thằng trên danh nghĩa là em trai bằng tuổi mình mà dò xét .

Taehyung nhận lấy ly vodka uống một ngụm nhâm nhi . Mặt khác lại nhìn về phía xa xăm , toàn cảnh của thành phố Seoul rộng lớn hiện tại đều nằm trong tầm mắt của hắn . Hương vị cay nồng đặc trưng của vodka đang lan tỏa trong khoang miệng , hắn nở nụ cười đăm chiêu mà bảo :

- Chỉ là hôm nay em ấy không có ở nhà . Ra ngoài thư giãn một chút cũng là ý nghĩ không tồi .

- Thành viên chủ chốt câu lạc bộ nhạc kịch có khác ha ? Diễn xuất vẫn ghê gớm như vậy . Lừa mấy đứa nhỏ vào bẫy của mình bộ mày không thấy tội lỗi hả ?

- Oh , không hề . Trong thời gian này thì tụi nhỏ dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời chúng ta mà thôi . Tao còn đang tính sắp tới sẽ dùng tụi nhỏ một chút đấy .

- Dùng thế nào ? Hyung trưởng mà biết là cả tao với mày đều toi đấy ?

- Thì có làm sao ? Cũng chỉ là phòng hờ , lúc Hoseokie không ngoan ngoãn mới ra tay mà thôi . Yên tâm đi , tao tin chắc rằng những người còn lại ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm như tao thôi . Phải không ? Ông chủ Park ?

Jimin không nói gì cả chỉ nhếch môi cười . Hai ly rượu đỏ cụng vào nhau giữa trời đêm , âm thanh của thủy tinh trong trẻo vang lên . Không trả lời mà chỉ nở một nụ cười thì cũng đủ hiểu câu trả lời này có bao nhiêu phần đồng tình .

Một cảnh tượng tịch mịch và yên tĩnh đến thế ! Vậy mà đâu đó bên dưới thành phố lại là những tiếng hét thê lương đến đáng sợ .

                  TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro