Chap 9
Jungkook kéo Hoseok đến một nhà thể chất đã lâu không ai sử dụng, nơi đây là vàng khô khắp mặt đất, chân đạp vào lá vàng khô vang lên từng tiếng rắc rắc giòn giã. Ở đó có mấy hàng ghế cũng đã bị ố màu, Jungkook lấy trong túi áo mình một cái khăn tay, phủi đi lớp bụi bẩn bên dưới ghế, sau nó mới nói với Hoseok đứng bên cạnh "Cậu ngồi đi, sạch sẽ rồi đấy".
Đợi đến khi anh đã yên vị rồi, Jungkook mới nói tiếp "Vẫn muốn hút thuốc?"
Anh nhìn Jungkook gật đầu, ánh mắt trong suốt của mọi ngày đã trở nên trầm đục, ngay cả nụ cười nhàn nhạt bên môi cũng biến mất, chỉ còn một Hoseok lạnh lẽo.
Jungkook vốn muốn quay về lớp ngủ, nhưng không hiểu sao khi thấy bóng dáng vội vã của Hoseok, cậu ta lại không nhịn được chạy theo anh. Tình cảnh trước mặt khiến Jungkook cũng phải khó chịu, cậu biết tên họ Kang này, một tên lúc trước đã xin theo Jungkook làm đàn em nhưng không được cậu chấp nhận.
Đừng tưởng Jungkook mang bộ dạng đầu gầu không đàng hoàng mà khinh thường đôi mắt nhìn người của cậu. Ba Jungkook, không, tất cả gia đình của cậu đều là người của thế giới ngầm. Không đến mức như mafia, chỉ là thay chính trị gia làm một số chuyện mà bọn họ không thể ra mặt. Từ nhỏ cậu ta cũng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện, cũng gặp qua biết bao nhiêu người, ba cậu cũng chỉ dạy cậu có thể nhìn được sắc mặt người khác.
Lần đầu tiên cậu ta thấy Kang Eunhae, một thằng mặt chuột tai dơi, dáng vẻ đểu cáng, trước mặt Jungkook thường xuyên khúm núm lấy lòng, ngay cả Hoseok lúc ấy hống hách còn trông có vẻ đàng hoàng hơn cậu ta nhiều. Jungkook có đánh nhau, nhưng là đánh với những đứa ở trường khác, càng không có việc bắt nạt những người vô tội, và tuyệt đối không làm những trò đồi bại như thằng khốn Kang Eunhae đang làm.
Cậu vốn sợ Hoseok một mình không thể làm gì bọn chúng, vừa muốn lao ra ngoài ngăn cản thì cảnh tượng trước mặt lần nữa khiến cậu dừng chân.
Hoseok không còn giữ vẻ ngoài hiền hòa của cậu ta, Jungkook thấy Hoseok dễ dàng bẻ ngược bàn tay của Kang Eunhae, một cú đá cực kì dứt khoát thẳng vào bụng hắn. Mỗi cú đấm của Hoseok tung ra lực đạo mạnh mẽ, không hề giống một kẻ tay ngang. Cậu ta cũng bị cảnh tượng này làm sững sờ, Jung Hoseok tháo bỏ dáng vẻ nai nhỏ, trở thành một con sói khát máu khi có người ngu ngốc dám đụng vào lãnh thổ của mình. Dáng vẻ đó của Hoseok, Jungkook không biết được đến tận những năm sau mình vẫn không thể quên.
Jungkook có hút thuốc, dù cho anh Namjooon không thích nhưng cậu vẫn thường xuyên cùng đám đàn em lén ra đây hút thuốc. Jungkook đưa thuốc lên môi mình, châm lửa, mồi xong mới đưa nó sang cho Hoseok. Anh cũng không quan tâm điếu thuốc đã qua môi Jungkook, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đầu thuốc, rít một hơi. Mùi khói thuốc và cái vị đắng nghét tràn đầy phổi mình, anh không thích thuốc là, trước kia có hút những khi quá áp lực mà thôi.
Việc Huening Kai suýt nữa bị xâm phạm, không những khiến anh đau lòng vì đó là một đứa em mà anh yêu thương, người yêu quý anh đầu tiên trong thế giời này trừ ba mẹ, thì còn do vết thương cũ trong lòng Hoseok một lần nữa bị đào lên, lớp da non bị xé rách chảy đầy máu tươi.
Trước khi anh trở thành giảng viên ở đại học Seoul, Hoseok đã có thời gian làm giáo viên ở một trường cấp ba, vui vẻ làm một giáo viên quèn. Môi trường trung học luôn mang đến cho Hoseok dư vị của tuổi trẻ, anh yêu thích việc được cùng những cô cậu thiếu niên trải qua những ngày tháng vui vẻ của mình. Nhưng thời học sinh của anh vui vẻ, không có nghĩa là những đứa nhỏ ở đây cũng thế.
Bắt nạt, bạo lực học đường, chính là sự thất bại nhất của môi trường sư phạm. Hoseok vì là giáo viên mới, anh không thể làm chủ nhiệm, bù lại anh chọn làm ở phòng tư vấn tâm lý của trường học. Tuy rằng Hoseok hiểu ở lứa tuổi này, việc có thể chia sẻ những góc khuất trong tâm hồn của các em ấy là rất khó, chưa nói đến là tâm sự với giáo viên. Anh chọn với tư cách là bạn đồng hành với các em, luôn muốn có thể bảo vệ những tâm hồn non nớt trong sáng của chúng.
Hoseok cứ thế trải qua một năm làm việc ở trường cấp ba biển yên sóng lặng, đến khi cô bé họ Lee, gieo mình xuống sân trường từ tầng cao nhất.
Hoseok trơ mắt nhìn thân xác của em ấy vỡ vụn dưới nền đất lạnh lẽo, hiệu trưởng thay vì điều tra lý do em ấy làm điều dại dột, lại chọn cách bịt miệng tất cả giáo viên lẫn công nhân viên trong nhà trường, học sinh nửa lời cũng không thể há miệng nói gì. Chỉ có Hoseok, anh biết được tất cả.
Cô bé họ Lee trước khi chọn tự kết liễu bản thân đã đến tìm anh. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh cô học sinh gầy gò, tóc tai em ấy rối bời do liên tục dùng tay cào cấu lấy tóc mình, ngay cả cổ tay vẫn còn vết cắt chưa kịp đóng vảy. Hoseok biết cô bé nhất định tinh thần đang vô cùng hoảng loạn, anh kiên nhẫn trấn an cô bé một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô bé Lee mới có thể bình tĩnh. Nhưng lần này đến lượt anh, anh hoàn toàn không thể bĩnh tĩnh nghe câu chuyện của cô bé, cả những tiếng nức nở khóc rống đầy bất lực của em ấy.
Cô bé bị lạm dụng tình dục bởi chính những đứa học sinh nam trong trường. Không những vậy, bọn chúng còn quay lại clip, hăm dọa cô bé chỉ cần hé răng chuyện này ra ngoài thì những clip này lập tức được phát tán trên internet. Lạm dụng, đánh đập, những bạn khác trong lớp đều biết chuyện nhưng không một ai đưa tay cứu vớt cô bé. Sức khỏe và tâm lý của em ấy ngày một lao dốc đến chóng mặt, đến khi cô bé chọn cầu cứu Hoseok.
Ngay cả một người ngoài như anh, nghe xong câu chuyện còn phẫn nộ đến cực điểm, nếu ba mẹ của em Lee biết được cô con gái nhỏ của mình phải chịu những chuyện khủng khiếp như thế thì còn đau đớn đến dường nào. Hoseok lấy khăn giấy giúp cô bé lau nước mắt trên mặt, nắm lấy hai bả vai của Lee "Thầy nhất định sẽ giúp em, bây giờ em nghe thầy. Thầy sẽ đến nhà em, trước mắt là...giải thích cho ba mẹ của em. Có gì những ngày này em hãy ở nhà nghỉ ngơi".
Chỉ là, Lee không đợi được Hoseok, cô bé chọn cách tự sát.
Không phải trường học không biết chuyện cô bé bị bắt nạt, mà là vì gia đình của những đứa bắt nạt là nhà có tiền, chính bọn họ đã dùng tiền che mắt che tai che miệng của những người đứng đầu trường học. Ngay cả Lee, em ấy cũng biết sẽ không ai có thể đòi lại công bằng cho mình, chỉ là trước khi chết, em muốn nói tất cả với Hoseok, để trút bỏ những nỗi đau mà mình phải chịu. Khi Hoseok muốn mang chuyện này ra ánh sáng, nhà trường đã cảnh cáo anh, nể mặt ba anh là một giáo sư có tiếng, hãy im miệng trước khi mũi tên chỉa về phía mình.
Hoseok đến dự tang lễ của Lee, chỉ có ba mẹ cô bé, không có người bạn nào, kể cả giáo viên trường, chỉ gửi lẵng hoa, chứ không ai xin lỗi đôi phụ huynh tội nghiệp dù chỉ một câu. Anh mặc vest đen, dập đầu trước linh cửu của Lee, hai mắt đỏ ngầu "Thầy xin lỗi em, thầy hứa với em, công lý nhất định phải chiến thắng, mọi chuyện phải đưa ra ánh sáng".
Hoseok nghỉ việc tại trường sau khi đã xong đám tang của cô bé đáng thương. Ba mẹ của em ấy dọn dẹp phòng con gái cũng tìm được quyển nhật kí, trong điện thoại của Lee vẫn còn lưu lại những đoạn clip đồi bại của đám súc vật. Hoseok lần đầu dùng đến mối quan hệ bên ngoài của mình, anh cầu xin ba mình nói với bạn của ông, một luật sư có tiếng, hãy nhận bào chữa vụ án này. Dù sao trường học kia là một trường ở tỉnh, thế lực của ba mẹ đám ác nhân kia cũng chỉ có hạn, lần này Hoseok nhất định phải đòi lại công bằng cho cô bé.
"Ba có thể hiểu tấm lòng nhân hậu của con, nhưng có nhiều chuyện không phải chúng ta có thể quản" Ba Jung điềm đạm nói, ông là giáo sư, bản thân ông hiểu rõ, thế giới này không giống như sách vở, tình người càng khó kím.
Hoseok quỳ gối, anh cúi rạp người xuống đất "Con sẽ làm tất cả những gì ba muốn, thay ba...nối tiếp sự phát triển của đại học Seoul".
Anh cắn răng nói tiếp, cả đời này vốn dĩ anh đã phải sống theo ý của ba mình, tương lai ước mơ của anh đã được định sẵn, dù sao anh cũng sống một cuộc đời không thể làm chủ rồi.
"Tốt, lần này con nói với phụ huynh cô bé, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi".
Hoseok từ đó càng nhạy cảm với những vụ việc bạo lực học đường, ở môi trường đại học thì việc này cũng không còn, đều là người lớn còn là trường đại học danh giá, sinh viên không có điên đến mức tự hủy hoại tiền đồ của mình. Thế mà quá khứ cũ kĩ trong lòng anh một lần nữa trỗi dậy, khó trách Hoseok khó giữ được bình tĩnh.
Jung Hoseok của tiểu thuyết đúng là một tên giang hồ, nhưng chỉ là giang hồ mõm, đó chính là lí do vì sao anh không ghét cậu nhóc. Là vì Jung Hoseok biết được, không thể đánh đấm người khác một cách vô lý. Mặc dù Hoseok có kiêu ngạo, có nghênh ngang, có cái miệng chỉ thích mắng chửi người khác, nhưng cậu trai chưa bao giờ đụng tai đụng chân với bất cứ ái, đám học sinh trong trường ghét Hoseok chỉ vì cái mặt dày và nói chuyện thiếu não, tự cho mình là đúng thôi.
Nhưng không phải tên thiếu gia nhà giàu nào cũng như vậy, bằng chứng là Kang Eunhae chủ trương rất nhiều cuộc bắt nạt trong trường. Hoseok dám ra tay mạnh như vậy, muốn nói với hắn núi này cao sẽ có núi cao hơn, cá lớn nuốt cá bé. Mày ỷ mày ăn hiếp những người yếu thế, thì tao cũng khi dễ lại mày.
Jungkook thấy Hoseok im lặng không nói gì, điếu thuốc cũng đã được hút gần hết, may mắn là đôi mắt anh đã lần nữa trở về sự trong suốt của mình.
"Jungkook, cậu nói xem, những kẻ bắt nạt cảm thấy gì khi có thể hành hạ những người yếu thế hơn họ?"
Cậu ngửa mặt lên trời, trời không nắng gắt mà đã chuyển sang âm u, báo hiệu một cơn mưa có thể đến bất kì lúc nào "Những kẻ ấy chỉ đang muốn thỏa mãn sự hèn kém của mình thôi, hoặc là muốn phô trương cái danh thế rỗng tuếch".
Jungkook nói xong xoay đầu nhìn anh, Hoseok dụi tắt điếu thuốc của mình, khẽ cười "Lần đầu chúng ta có cùng suy nghĩ đấy".
Jungkook nghe thế cũng cười, phải, lần đầu bọn họ cùng suy nghĩ, còn là lần đầu có thể yên bình ngồi cùng nhau, không hề châm chọc đối phương. Jungkook thích cảm giác này, nhưng Hoseok không có ý định ở lại, anh muốn đi xem tình hình của Huening Kai.
Jungkook thấy Hoseok đứng dậy, bản thân cũng đứng dậy theo. Cơn gió mùa thu mang cái se lạnh thổi đến, mái tóc đen của anh theo đó cũng lay động, lần đầu tiên, Jung Hoseok thật lòng cười với cậu, không phải là cái cong môi có lệ, mà là nụ cười với ánh mắt nhu hòa "Cảm ơn cậu, Jungkook".
Ngay cả khi Hoseok đã rời đi, Jeon Jungkook cũng không biết trái tim của mình lại chậm mất một nhịp, giọng nói nhẹ nhàng vẫn còn quẩn quanh bên tai cậu. Jungkook đưa tay che lấy mắt mình, bản thân cũng bật cười "Mày nhất định điên rồi Jeon Jungkook".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro