Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hoseok đưa mắt nhìn hai người ngồi trên bàn ăn của mình, rõ ràng bình thường anh chọn yên lặng chọn một cái bàn nằm góc khuất tại căn tin, thêm nữa "danh tiếng" trước kia của Hoseok cũng nổi bần bật nên mọi người không ai bảo ai, đều tránh lại gần khu vực đó, trừ Huening Kai.

Nhưng những ngày gần đây, đúng hơn là từ lúc anh trở về từ nhà họ Kim, Kim Namjoon bỗng nhiên tốt bụng mỗi ngày cùng anh đến trường. Dĩ nhiên Hoseok đi cùng em họ mình, còn Kim Namjoon tình cờ gặp anh ở cổng trường, lớp hai người lại kế bên nhau nên chẳng khác gì đi chung với nhau cả.

Ngày một ngày hai còn gọi là trùng hợp, nhưng đã một tháng hơn rồi. Không những thế còn có Jeon Jungkook? Hai người như hình với bóng hợp tác ám anh à? Hay Kim Namjoon vẫn còn ghi thù anh đã khiến mẹ hắn tức đến đỏ mặt.

Không, linh cảm của anh không phải như vậy. Kim Namjoon trong cuốn tiểu thuyết ngay từ đầu với Hoseok vừa xa vừa gần chủ yếu là do ông nội Kim, vì gia thế của Hoseok. Chưa kể anh trở thành một phiên bản Hoseok ngoan ngoãn, cực kì hợp ý ông nội Kim, nếu không phải do anh bận rộn ôn tập để giúp Hoseok lội ngược dòng trong bài kiểm tra tập trung của trường, bằng không mỗi cuối tuần ông nội Kim đều muốn Hoseok qua bầu bạn với mình.

Anh, ghét nhất là lợi dụng tình cảm của người khác. Rõ ràng là ghét Hoseok nhưng làm ra bộ dàng tốt bụng, trong mắt mọi người Hoseok không khác gì một con chó điên cắn chặt hắn không buông, còn hắn chính là một người tốt, không đánh đuổi con chó điên này.

Anh gõ mấy ngón tay thon dài của mình xuống bàn "Tôi không hiểu hai người mắc cái bệnh gì mà cứ liên tục làm phiền tôi, nhưng làm ơn, không ăn cơm cũng nên để người khác ăn chứ".

Jungkook, thằng nhóc trẻ trâu với cái nụ cười thỏ con của nó cực kì thích trêu chọc anh. Tuy là cả hai hay đấu võ mồm, chỉ cần hai ba câu Hoseok đã bịt được cái miệng của cậu ta. Nhưng tên này như bị nghiện, càng chọc càng hăng.

Chưa kể đến việc cả hai còn học chung lớp, Hoseok chọn yên tĩnh viết hán tự thì tên nhóc con này lại cố tình va quệt vào tay anh, khiến những con chữ mà Hoseok nắn nót viết liền có thêm mấy đường quệt qua,
khó nhìn vô cùng.

"Xin lỗi nha, tui không cố ý. Nhưng mà viết chữ bằng mực nước như vậy trong lớp cũng chịu thôi".

Hai cái răng thỏ và đôi mắt to tròn vô tội của cậu ta bắn thẳng về phía Hoseok. Mọi người trong lớp thấy chuẩn bị lại có cảnh đầu rơi máu chảy, cô bạn thắt bím ngồi bàn trên khều tay lớp trưởng "Hyerin, bồ đoán coi kì này ai thắng".

Lớp trưởng Hyerin xoắn mái tóc đen của mình, hạ giọng "Dĩ nhiên là Hoseok rồi".

Rồi đột nhiên những tiếng "ôi trời" nho nhỏ vâng lên, trước mắt cây bút lông trên tay của Hoseok đã đi một đường mượt mà trên cái áo sơ mi trắng của Jungkook, ngay cả Jungkook cũng không ngờ cậu ta sẽ làm thế.

Anh đáp trả lại cậu ta bằng một nụ cười với đồng điếu quen thuộc, vò lại tờ giấy bị hư vứt vào người cậu "Xin lỗi, tôi vô ý quá".

Hai tên đàn em sau lưng Jungkook thấy đại ca mình bị đánh úp, cả người hơi tiến lên thì bị cậu ta xua tay. Hoseok dùng tay đỡ nửa mặt, khóe môi nhếch lên "Cút".

Thật sự Hoseok nhớ được theo tình tiết của "Tình yêu vĩnh cửu", Jeon Jungkook chính là mối tình đầu của Kim Namjoon, nếu như đúng mốc thời gian trong tiểu thuyết thì bọn họ sẽ yêu nhau vào năm cuối trung học.

Jeon Jungkook so với những bé thụ khác thì rõ ràng hiền hòa nhất, dù cậu ta là chính thất nhưng "bao dung" một đàn chồng nhỏ của chồng mình. Bình thường chủ yếu là do Jung Hoseok đi kiếm chuyện với người ta, Jeon Jungkook – đại ca MYTH không chấp nhặt mấy trò trẻ con của Hoseok.

Nhưng chính anh trải nghiệm thì hoàn toàn ngược lại, đây là một thằng nhóc ác không hơn không kém. Và thằng nhóc ác đó đang lấy hộp sữa chuối trong khay đồ ăn của anh, uống cực kì ngon lành.

"Jeon Jungkook, bộ nhà cậu phá sản rồi à, đến tiền mua sữa cũng không có".

Jungkook uống một ngụm lớn, nhún vai "Sữa chuối của tôi mua không ngon bằng cậu".

"Biết đâu hộp sữa của tôi hết hạn nên cậu thấy ngon, xíu đau bụng thì đừng đổ thừa tôi".

Hoseok không quan tâm hai cái cây sào cạnh mình, cầm khay cơm chỉ mới vơi được một nửa bỏ đi. Ăn uống chính là thú vui của con người, nhưng ăn kiểu này có là thịt cũng bị mắc xương.

Jungkook nhìn theo Hoseok đi khuất, không biết được nụ cười của mình có mấy phần yêu thích. Kim Namjoon ngồi cạnh từ đầu chứng kiến màn đối đáp của hai người, cũng thấy được nụ cười của Jungkook.

Hắn nhíu mày "Jungkook, anh nhớ bình thường đâu có thích trêu ghẹo người khác".

Cậu đặt hộp sữa rỗng xuống bàn, gật đầu "Đúng là em không chủ trương đi trêu chọc người ta, nhưng Hoseok khi tức giận đáng yêu lắm".

Nói xong cậu ta vỗ nhẹ vai của Kim Namjoon rồi cũng rời đi. Kim Namjoon hai mắt trầm xuống, hắn nhận ra được, Jung Hoseok khơi được hứng thú của Jungkook. Giữa hắn với Jungkook quả thật có một chút mờ ám, nhưng phần mờ ám đó cả hai đều giả vờ như không biết.

Kim Namjoon thấy được sự bất an, nhưng phần bất an này không biết là đến từ Jung Hoseok hay Jeon Jungkook. Dù đến từ người nào, hắn đều không cho phép.

Hoseok sau khi cất khay cơm thì việc tiếp theo là đi tìm em họ Huening Kai. Bình thường dẫu cho bị hai đứa khùng kia phá rối bữa ăn nhưng ít nhất còn có nhóc Kai giúp anh chắn lại. Vậy mà từ lúc ngồi ăn, anh đã gọi cho nhóc đó ba cuộc và nhắn tin qua kakaotalk nhưng không thấy em ấy hồi âm.

Hoseok cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, Huening Kai rất bám anh, ngoài anh ra nhóc đó không thèm chơi với ai, mặc cho anh đã khuyên hãy mở rộng vòng bạn bè của mình.

Hoseok mang tâm trạng lo lắng đi dọc theo con đường mòn. Con đường này dẫn đến sân sau của trường, có một bãi cỏ xanh mướt, nhiều học sinh thường trốn đến đây để hẹn hò.

Đi một lúc thì cuối cùng Hoseok cũng nghe được tiếng của Huening Kai, chỉ là không phải giọng nói đáng yêu của nhóc con mà là tiếng khóc nức nở. Hoseok một bước thành ba, anh dùng sức chạy đến nơi phát ra tiếng của Huening Kai, trái tim đập mỗi lúc mỗi mạnh.

Trước mắt anh là Huening Kai bị đẩy ngã xuống đất, áo khoác ngoài của em ấy bị cởi ra, cả cà vạt kéo xuống, một tên đang đè lên người cậu bé.

"Tôi xin cậu đó, thả Kai ra đi" một cậu trai khác bị đám đàn em của tên kia giữ chặt, giãy giụa hét lên. Huening Kai trên mặt đã có vài vết thương, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt non nớt. Hoseok cảm thấy tức giận, cả cơ thể như phát run lên.

"Tụi mày nghĩ tụi mày đang làm cái đéo gì vậy?" giọng nói lạnh băng của anh vang lên, cắt đứt động tác của tên kia.

Hắn thấy người lên tiếng là Hoseok, cười khinh miệt "Ây chà, cậu Jung đến bảo vệ con chó trung thành của mình à".

Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo trên người mình "Chỉ là con chó thôi mà, cậu tức giận làm gì".

Ở trong trường chưa ai biết Huening Kai là em họ cậu, về phần Hoseok, là không muốn cậu bé bị mình kéo xuống nước, còn Huening Kai thì sợ mình liên lụy anh họ. Thế nên đám học sinh trong trường chỉ nghĩ cậu nhóc là đàn em mới của Hoseok mà thôi, nên lâu lâu lại ức hiếp cậu.

Chỉ là Huening Kai không nói cho anh biết, thằng bé im lặng chống trả, không cho phép mọi người nghĩ xấu đến anh nó.

Tên họ Kang này chính là một trong số những người ghét Hoseok nhất, nhưng hắn không thể làm gì cậu ta, chỉ có thể trút giận lên đám nịnh bợ a dua đi theo Jung Hoseok.

Nếu là Jung Hoseok trước kia, cậu ta cũng chỉ an ủi vài câu, không muốn nhúng tay vào việc này, thế nên mới khiến cho tên họ Kang lộng quyền động tay động chân với Huening Kai.

"Bỏ cậu ta xuống" anh nói với đám người đang giữ tay cậu nhóc còn lại, hai tên kia cũng sợ hãi gia thế của Hoseok, nhanh chóng bỏ ra, cậu trai cứ thế ngã xuống.

"Cậu đem em tôi đến phòng y tế trước đi, tôi sẽ xin cho hai người nghỉ buổi chiều. Nhanh" thanh âm của anh càng lúc càng trầm xuống.

Cậu trai kia lập tức cởi áo khoác của mình bọc lấy Huening Kai, bế cả người cậu nhóc chạy về hướng ngược lại. Tên họ Kang thấy thế bỏ tay vào túi quần, huýt sáo muốn rời đi.

"Tao cho mày đi à?"

Hắn nghe tiếng anh, quay người lại muốn châm chọc thêm mấy câu "Thế cậu chủ muốn tôi làm gì đây? Hay là lại muốn dùng gia thế của cậu bắt nạt người khác. Jung Hoseok, cậu có giỏi thì đừng lôi họ Jung của mình ức hiếp người khác, như một thằng con trai mà sòng phẳng với nhau đi".

"Được, hôm nay tao không dùng gia thế của mình, tụi mày cứ thẳng tay muốn thế nào cũng được, nếu tụi mày còn sống bước khỏi đây" Hoseok tháo nút cổ tay áo, tên họ Kang vì lời nói của anh mà bật cười thành tiếng.

Hắn ôm bụng chỉ ngón tay vào người anh "Thôi đi, người như mày chỉ biết rút dưới váy m..."

Họ Kang chưa nói xong cả ngón tay của mình dã bị Hoseok bẻ ngược ra sau, tiếp theo là một cú đá thẳng vào bụng. Hoseok không kiềm chế lực, một cú đá chắc chắn ruột của thằng chó này phải xuất huyến. Thêm một cú đấm đấm thẳng vào sóng mũi của hắn, máu lập tức chảy xuống, tiếp theo một cú nữa đấm vào mắt hắn.

Năm sáu cú đấm liên tục khiến mắt hắn tụ máu, ánh nhìn mờ mịt, hắn dùng sức lực hét lên "Cứu tao, nó đang muốn giết tao".

Hoseok nở nụ cười nửa miệng, đứng lên đạp vào mặt tên họ Kang một cái, hắn nghiêng mặt ôm lấy bụng, môi đã rách, còn nhả ra một cái răng.

"Hai đứa mày, tới luôn một lượt đi".

Trong nhóm của bọn chúng, tên họ Kang chính là giỏi đánh đấm nhất nhưng nhìn xem, hắn bị Jung Hoseok trong ốm yêu cao gầy đánh đến không chống cự được. Hoseok từng bước đến gần, máu của họ Kang dính đầy tay anh, rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp thuần khiết nhưng không khác gì một ác quỷ muốn đòi mạng bọn nó. Một người sợ hãi chạy đi, bỏ mặt bạn mình đến thở cũng không dám.

Người còn lại ngay lập tức quỳ xuống, hai tay lắc lắc liên tục "Xin cậu chủ Jung, tôi không làm gì cả. Tất cả, tất cả là Kang Eunhae, là cậu ta bảo chúng tôi bắt Huening Kai đến. Cậu ta nói ghét Huening Kai vì cậu ấy bảo vệ cậu, còn mắng cậu ta".

Ngón tay lạnh buốt của Hoseok xuyên qua tóc người con trai đang quỳ lạy mình, nắm lấy tóc cậu ta giật ngược lên "Huening Kai là em tao, tụi mày ức hiếp nó thì không khác gì ức hiếp tao, mày nhìn xem" anh ép cậu ta nhìn thẳng vào họ Kang nằm trên nền cỏ chưa biết sống chết ra sao, mặt đã đầy máu "đó là cái kết của mày. Giờ thì lôi nó đi, đừng để tao gặp lại tụi mày thêm một lần nào khác".

Cậu ta dạ dạ không ngừng, dùng hết sức mà kéo cơ thể bất động của Kang Eunhae chạy trối chết.

Hoseok vẫn im lặng đứng đó, nói với bóng người đã đứng sau cái cây từ lâu "Ra đây đi".

Jeon Jungkook từ phía sau cây xuất hiện, cậu ta không còn trưng ra bộ dạng cà lơ phất phơ của mình, ánh mắt lập tức nhìn đến từng đốt ngón tay đã đỏ ửng của anh. Ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm tay anh lên nghiêm túc hỏi "Cậu ổn chứ Hoseok?"

"Cậu có thuốc không, cho tôi một điếu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro