Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Gia đình nhà họ Kim cũng chọn sống ở ngoại thành, nhưng cả khu vực này đều là đất đai của bọn họ. Ông nội Kim quả thật tài giỏi, cứu gia đình bên bờ vực sụp đổ, thành công gây dựng lại một gia tộc mạnh mẽ, một con phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn.

Nói là ngoại thành nhưng cách trung tâm thành phố cũng không xa, không khí trong lành, xứng đáng để sinh sống. Nếu Hoseok già, anh cũng muốn ở một nơi như thế, yên bình mà đúng không.

Xe chậm chậm quẹo vào cái cánh cổng lớn, hai cửa đã tự động được mở ra. Kim Namjoon cho xe đi vào, Hoseok lần nữa cảm thán, không khác gì những bộ phim Châu Âu cổ, thậm chí còn có cả bồn nước điêu khắc, trên đó là thằng nhóc trần truồng cầm một cái bình đổ nước xuống.

Ai kêu anh không hiểu nghệ thuật cũng được, Hoseok tự buồn cười với cái suy nghĩ đó.

Hoseok cười khẽ, không ngờ ý cười ấy đã được Kim Namjoon bắt trọn. Hắn tháo dây an toàn, nói với Hoseok "Cậu chắc sẽ muốn ngắm cảnh sau chứ, ông nội đang đợi bên trong".

"Ừm, xuống thôi" Hoseok đang định tháo dây trên người mình thì Kim Namjoon đã nhanh tay hơn, hắn chồm qua người cậu, nhẹ nhàng mở chốt khóa. Hoseok ngửi được trên hắn thoang thoảng mùi quế, một chút mùi cam thảo, tự nhiên lại muốn ăn cam thảo ghê. Mở khóa cho anh xong hắn cũng mở cửa xe, đi một vòng để mở cửa còn lại cho anh.

Nhìn gương mặt bình tĩnh thuần khiết của Hoseok, ngay cả mùi vanilla khi nãy do hắn tiếp xúc gần cũng khiến hắn thấy Hoseok hôm nay thật thuận mắt.

Cả hai đi vào bên trong nhà, cả đường đi Hoseok đều nhìn thẳng, không liếc ngang liếc dọc, đến khi thấy trước mặt là phòng khách sang trọng hệt một khách sạn hạng sang bật nhất thế giới. Trên cái ghế dài bọc vải đỏ là một ông cụ mặc áo len xám, tay cầm gậy, trên mắt đeo một cặp kính bạc.

Anh khẽ liếc sang người con trai ở bên cạnh mình, lờ mờ có thể đoán được khi còn trẻ ông ta chính là một mỹ nam hàng thật giá thật, mà còn là hàng cao cấp nữa. Ông lão vừa thấy Hoseok tiến vào thì lập tức chống gậy đứng dậy, một người phụ nữ kế bên thấy thế cũng liền đưa tay đỡ ông "Ba, cẩn thận một chút ạ".

Như không nghe thấy lời nói của người phụ nữ, ông lão vui vẻ vẫy tay với anh "Hoseok, con đến rồi, mau đến đây với ông nội".

Hoseok cũng đi nhanh hơn hai bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông cười ngọt "Con chào ông nội, con mới tới".

Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của anh, khóe môi của ông cụ càng thêm cong lên, liên tục nói bé ngoan. Hoseok được ông cụ kéo xuống ngồi cạnh mình, trong khi Namjoon thì thành thật ngồi cạnh người phụ nữ kia.

Người phụ nữ không mang vẻ đẹp như mẹ Jung, ngược lại thì càng giống một tiểu thư danh giá, khóe mắt hơi xếch, môi mỏng, da trắng noãn, điểm dưới mắt là một nốt ruồi, mang cảm giác xa cách hơn mẹ Jung rất nhiều.

Ông nội Kim quan sát anh từ trên xuống dưới, hài lòng vỗ lên mu bàn tay Hoseok "Con hôm nay rất tốt, Hoseok của chúng ta lại lớn hơn rồi".

Hoseok chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói của phụ nữ, tuy là thanh âm của bà ấy rất êm tai, nhưng lời nói thì không "Ba nói không sai, Hoseok không còn mặc mấy trang phục sặc sỡ kia thì liền như một người khác, thông minh sáng dạ".

Chà, ý là nói Hoseok trước đây là một con công không hơn không kém, thay trang phục chứ có thay não đâu mà thông minh sáng dạ.

Hoseok mỉm cười lễ phép "Dạ ông nội, ba mẹ của con cũng nói con không nên mặc trang phục quá trẻ con, cứ chạy theo trào lưu thì không tốt. Chưa kể đó là chuyện của nhóm người trẻ tuổi, người có tuổi thì không nên".

Ánh mắt anh như có như không hướng về mẹ Kim Namjoon. Mẹ Jung của anh thường ăn mặc theo phong cách cổ điển, so với lứa tuổi của bà thì rất thích hợp. Nhưng mẹ của Kim Namjoon mặc chính là mốt được lứa trẻ tích cực lăng xê, đi trên đường anh còn bắt gặp rất nhiều các cô gái trẻ mặc như vậy.

Tuy là mẹ hắn có trẻ, nhưng mặc như vậy chưa chắc sẽ hợp. Hoseok nói xong liền thấy nụ cười của bà cứng đờ, chân mày anh khẽ nhướng, vui vẻ nghiêng đầu.

"Con đó, mới có bao nhiêu mà nói chuyện như ông cụ non".

Cả hai nói chuyện mặc kệ đôi mẹ con ngồi cạnh, mẹ Kim liếc mắt với hắn, trên gương mặt đoan trang vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt thì tức giận không nhẹ.

Mẹ hắn trước giờ không thích Jung Hoseok, nên mỗi lần cậu ta đến đây đều phải nói vài câu khó dễ. Nhưng dù thế Jung Hoseok vì không muốn phật lòng mẹ chồng tương lại, đều giả bộ không nghe thấy, so với ông nội Kim thì cậu ta chọn cách lấy lòng mẹ của Kim Namjoon.

Đó là Hoseok, còn về giáo sư Jung, anh biết được nhà họ Kim bây giờ vẫn là của ông nội Kim. Mẹ chồng không mang họ Kim, muốn khó dễ anh thì phải hỏi xem ba mẹ anh có cho phép hay không, gia đình hắn có chê tiền hay không.

Kim Namjoon mặc cho không thích anh, nhưng nể mặt ba mẹ Jung cũng chưa làm khó dễ gì Hoseok, bằng chứng là hắn mặc kệ cậu ta làm phiền mình. Còn mẹ Kim, luận về gia thế, gia thế mẹ đẻ của bà ta không bằng Hoseok, luận về vai vế, anh còn chưa có gả về đây đâu.

Ngay cả Hoseok dù có quá quắt ở bên ngoài, nhưng rõ ràng đối xử với người mẹ chồng này cực kì cung kính, chỉ cần các nhãn hàng hiệu nào có túi mới liền gửi trực tiếp sang đây tặng bà, vậy mà không những không vừa ý, còn chưa bảo vệ Hoseok lần nào.

Kim Namjoon hơi lắc đầu, ý bảo mẹ mình bình tĩnh. Hắn cũng nhiều lần nhắc nhở mẹ mình đừng làm khó Jung Hoseok, mối hôn sự này hắn có chán ghét nhưng vẫn phải duy trì, ít nhất đến khi ông nội nằm xuống, ba hắn có thể yên vị trên cái ghế chủ tịch. Còn mẹ hắn, bà ta chưa bao giờ nghĩ như thế, với bà ta, mọi thứ có thể ảnh hưởng xấu đến bà ta đều đáng ghét.

Nhưng mẹ hắn nhất quyết không đồng ý, bà một lần nữa chen vào câu chuyện của hai người "Hoseok, năm nay con và Namjoon cũng đã học năm thứ hai, sang năm là năm thứ ba, chuẩn bị thi đại học rồi. Chắc hẳn anh chị Jung cũng đã lo cho con xong hết rồi đúng chứ, đã lựa chọn đi du học ở trường trọng điểm nào chưa hả?"

Hay, rất biết điểm yếu để đâm một nhát. Jung Hoseok vốn dĩ học lực trung bình, cái gì mà du học trường trọng điểm, khinh thường thành tích của Hoseok nên ý nói ba mẹ Jung sẽ vì con trai mình không ngần ngại lót đường à.

Hoseok xoay người sang phía bà ta, nhìn thẳng vào đôi mắt của bà, đôi mắt đen kia khiến bà ta đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác áp bức vô hình nào đó, vô thức nắm lấy tay con trai mình.

"Cảm ơn cô đã quan tâm, con muốn theo một số ngành liên quan đến nghiên cứu văn học".

"Ôi trời, mấy cái ngành đó có khó với con quá không, con biết đó, cần phải suy nghĩ phân tích nhiều lắm" giọng điệu ba phần quan tâm ba trăm phần chế giễu này thì có điếc anh cũng nghe ra.

Anh vẫn duy trì trạng thái vui vẻ của mình, anh tiếp lời phu nhân Kim "Không khó đâu cô ạ. Mẹ con có nói cứ học theo ngành mà con yêu thích, không cần phải học những ngành kiếm thật nhiều tiền, càng không cần phải lấy chồng giàu để đổi đời ạ" nói xong nháy mắt một cái, tận hưởng gương mặt đoan trang đang nứt thành nhiều mảnh.

Bà thích chọc vào nỗi đau học dốt của Hoseok, tôi cũng không ngại chọc vào nỗi đau gia thế của bà.

Trước khi đến đây anh đã lục sạch hết những kí ức liên quan đến nhà họ Kim để có cách ứng phó với cái gia đình này. Mẹ của Kim Namjoon không xuất thân giàu có, cũng không phải là đối tượng mà ông nội Kim muốn liên hôn gia tộc. Chỉ là ba Kim yêu thương bà, ngoài bà ra thì không chịu cưới ai hết, nên ông nội Kim đành phải cho ba Kim kết hôn với con gái của chủ một quán ăn nhỏ.

Oanh oanh liệt liệt gả vào nhà họ Kim, ở phương diện người ngoài, Hoseok phải cho một lời khen ngợi về mối tình đẹp này. Nhưng cũng vì kết hôn với một người gia thế cao đến vậy, phu nhân Kim lại tự làm khó mình. Mặc dù bà là phu nhân của con cả nhà họ Kim, danh phận cao quý nhưng bà vẫn biết đằng sau mình có rất nhiều người âm thầm cười nhạo bà.

Thành thử bà lại ghét Hoseok, người sinh ra đã ngậm thìa vàng, thế nên cậu nhóc chỉ là người hứng đạn tội nghiệp thôi.

"Ông à, mình nên ăn chiều trước nhé, tối Hoseok phải về sớm để mai còn đi học ạ".

"Đúng, đừng để Hoseok bị đói. Chúng ta đi ăn nào Hoseok, chỉ toàn là món con thích thôi".

Hoseok ngoan ngoãn đỡ ông nội Kim đến khu vực bàn ăn, để ông cụ ngồi xuống mới xin phép đi vệ sinh. Vì Hoseok mười bảy tuổi mỗi tháng sẽ đến đây vài lần, nên anh rất thông thạo mà đi một mạch đến nhà vệ sinh.

Sau khi đã xong, anh đang khom người rửa tay thì nghe tiếng bước chân đang tiến gần lại mình, anh chầm chậm ngước lên, trong gương phản chiếu bóng người cao ngất của Kim Namjoon.

Anh vẫn không quan tâm, rút hai ba tờ khăn giấy để lau tay rồi vò lại vứt chúng vào sọt rác. Ngay khi Hoseok muốn đi ra ngoài thì cánh tay đã bị giữ lại, bây giờ hắn mới trầm giọng "Hoseok, nói chuyện với người lớn nên phép tắc một chút, cậu khiến mẹ tôi tức giận rồi".

Anh nghe xong thấy lỗ tai của mình hơi ngứa, là do mẹ cậu gây sự trước.

"Kim Namjoon, anh thấy từ lúc tôi bước chân vào đây, có lời nào là hỗn hào với mọi người không?"

Hắn thấy bộ dạng không quan tâm của cậu, cau mày "Tôi biết mẹ tôi gây hấn trước, nhưng bà dù sao cũng là trưởng bối, cậu cũng nên tôn trọng bà ấy, sau này cậu cũng phải gả vào nhà họ Kim".

"Anh chắc chắn tôi sẽ gả vào nhà họ Kim của anh sao? Anh muốn rước Jung Hoseok tôi về, phải xem tôi có đồng ý không" Hoseok nhẹ rút tay mình ra "Nếu mẹ anh không gây chiến thì tôi cũng không rảnh đấu khẩu với bà ấy, còn nếu vẫn muốn gây chiến thì xin lỗi, nghĩ tôi là trái hồng mềm à".

Anh cao ngạo quay ra ngoài, chỉ cho hắn một bóng lưng thẳng tấp, để lại một Kim Namjoon bị anh nói đến không ngờ.

Bây giờ hắn mới có dịp được chứng kiến võ mồm trong miệng của Jungkook, cậu ta thật sự đã thay đổi. Jung Hoseok làm hắn nhớ đến một con cáo ranh mãnh, ngay cả cách cậu ta luôn tươi cười cũng không hề vô hại. Một Hoseok có đầu óc, một Hoseok...cực kì quyến rũ.

Hắn so với ba mình thì tham vọng lớn hơn rất nhiều, hắn không từ chối việc lấy Jung Hoseok khi biết việc đó mang tới lợi ích to lớn cho mình. Trong cuộc chiến gia đình của bọn họ thì cậu ta chính là kim bài miễn tử tốt nhất nữa. Nhưng là cậu ta quá ngốc, à không, cậu ta trước kia quá ngốc. Còn với một Hoseok thông minh, hắn thấy việc liên hôn này cũng chưa chắc là tệ.

Nhưng Kim Namjoon cũng nhận ra rằng tình cảm của Jung Hoseok dành cho mình đã thay đổi, không sao, hắn có thể khiến cậu ta yêu thích mình như trước. Chỉ cần vài cử chỉ quan tâm nho nhỏ, cùng cậu ta ăn uống, hay là vài cuộc đi chơi với nhau, không tin Jung Hoseok có thể tiếp tục giả vờ cứng rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro