Chap 55
Một tuần sau khi Jungkook hôn mê, ông nội Kim đã qua đời.
Hoseok đang đọc sách cho Jungkook nghe thì nghe hung tin từ mẹ mình. Động tác lật sách của Hoseok dừng lại, ngước đôi mắt kinh ngạc nhìn mẹ Jung, bà cũng buồn bã ngồi xuống cạnh anh "Mẹ nghe nói bác Kim mất do cơn đau tim, sáng người hầu phát hiện cả người đều lạnh ngắt tím tái, nghi là mất từ giữa đêm".
"Người hầu đâu ạ? Không phải luôn có y tá riêng của gia đình bọn họ túc trực ở đó sao mẹ?"
Hoseok mỗi tháng cũng sẽ có hai ba ngày đến thăm ông nội Kim. Ông đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu và hoàn toàn xài máy thở một trăm phần trăm. Nói ra có đau lòng nhưng xem như đã là "người chết", chỉ là đám nhà họ Kim manh động, người nào người nấy đều như hổ rình mồi, từ chi chính đến chi thứ, không ai là không muốn chia năm xẻ bảy gia sản đồ sộ này.
Nhưng Hoseok biết Kim Namjoon vẫn phải giữ ông nội Kim lại, dù đó chỉ là một cái xác, đến khi hắn cùng cha mình giải quyết hết mọi chướng ngại trên con đường thượng vị của hắn. Nên việc ông nội Kim lại qua đời một cách bất ngờ như vậy cực kì đáng nghi.
"Dù sao đi nữa thì gia đình chúng ta vẫn phải có mặt ở tang lễ, nghĩa tử là nghĩa tận. Thêm nữa bác Kim cũng chiếu cố gia đình chúng ta từ khi ông nội con mất đi, cũng rất yêu thương con".
Mẹ Jung nói không sai, nhờ có ông nội Kim nên tính tình ngang ngược kia của Jung Hoseok mới dám bộc phát triệt để với Kim Namjoon, tạo thành một ông trời con nguyên bản của cuốn tiểu thuyết này.
Từ lúc anh xuyên đến cuốn sách này thì ông nội Kim luôn luôn chăm sóc anh rất tốt, nhà bếp sẽ luôn chuẩn bị sẵn những thứ Hoseok thích khi anh ghé qua. Cùng nhau chơi cờ, ông nội Kim sẽ kể vài câu chuyện cũ của ông và ông nội Jung đầy hoài niệm. Vì luyến tiếc với mối tình của mình, nên dường như ông dồn hết tình thương cho đứa cháu nội Jung Hoseok rất giống với ông mình.
Cậu gấp lại cuốn sách để nó lên kệ tủ khẽ gật đầu "Con sẽ đi ạ".
Hoseok không phải là người yêu hận bất phân, ông Kim ít nhất bây giờ vẫn chưa làm khó anh chuyện gì. Ba Jeon sẽ trông chừng Jungkook thay anh, để anh tham dự tang lễ ông Kim, sau đó sẽ về thay ca để ba Jeon đi đến nhà họ Kim.
Dù sao trước đó Kim Namjoon cũng đối xử tốt với Jungkook, mặc cho việc con trai ông vẫn chưa tỉnh dậy thì nhà họ Kim không thoát khỏi tình nghi.
Hoseok mặc vest đen ngồi trên đi đến dinh thự nhà họ Kim, đầu tựa lên vai của mẹ Jung, nhắm mắt dưỡng thần. Với anh, nhà họ Kim chính là nơi có thể kéo một con người vốn dĩ có thể sống một sống bình thường, trở nên khốn khổ.
Bất quá chỉ đội lốt một gia đình thế gia tồn tại trăm năm, đổi lại một đời tranh giành quyền lực, chỉ có thể giành được quyền lực mới là người cười đến cuối cùng. Ông nội Kim đã từng như thế, và Kim Namjoon cũng sẽ như thế.
Hoseok đỡ mẹ ra khỏi xe, ngước nhìn dinh thự đã đầy màu tang tóc, dải trắng đã phủ cả dinh thự. Tang lễ nên cử hành ở nhà tang lễ, nhưng với gia đình họ Kim thì nơi cử hành chính là nhà của họ, đó là quy định của rất nhiều đời gia chủ trôi qua, có nằm xuống cũng phải nằm ở chính dinh thự của gia đình.
Những chiếc xe hơi đắt tiền nối đuôi nhau đi tới, cánh nhà báo đã túc trực bên ngoài, vừa thấy gia đình họ Jung thì ánh đèn flash đã chớp nháy liên tục, làm cho mắt của Hoseok bị đau. Vệ sĩ bên ngoài hơn chục người đã nhanh chóng ngăn cản và hỗ trợ họ đi vào trong. Lẵng hoa tang trải dài khắp cả khu vườn rộng lớn, thậm chí chiếm hết nửa cái vườn, người hầu mặc tang phục chạy đến chạy lui, nhưng quản gia vừa nghe tin gia đình anh tới thì đã chạy ra đón.
"Ngài Jung, phu nhân Jung, cậu chủ".
Xưng hô này làm Hoseok phải đưa mắt nhìn ông, nhưng nghĩ do mọi thứ vẫn còn đang quá bận rộn bởi đám tang nên anh chỉ gật đầu nhẹ. Bên trong nhà chính đã treo vải trắng, quan tài đen của ông nội Kim đặt chính giữa, bên dưới là di ảnh của ông. Kim Namjoon quỳ bên góc trái, quỳ đang dập đầu trả lễ cho khách viếng.
Người chủ trì thấy ba Jung đã cất cao giọng "Gia đình Jung đã đến".
Hoseok nhận lấy nhang trong tay của ông ta, quỳ xuống nền đất, thành kính lạy ba lạy, Kim Namjoon theo đó cũng đáp lại ba lạy. Ba Jung cắm nhang xong mới đi lại chỗ hắn, vỗ lên vai hắn "Ta rất tiếc, không ngờ lại nghe tin bác Kim mất như thế, đợt trước khi ta đến không phải đã có chút khởi sắc sao?"
"Con cũng không rõ nữa thưa bác, ông nội mất đột ngột, mọi thứ trong gia đình con cũng hơi rối loạn".
Hắn đều đều đáp lời, ba Jung siết nhẹ vai hắn thấu hiểu, an ủi thêm mấy câu thì đã bị ba Kim kéo đến chỗ những người lớn trong gia tộc. Mẹ Jung cũng thế, thành thử chỉ còn lại Hoseok và hôn phu cũ của mình.
"Chia buồn cùng cậu".
Hoseok máy móc nói, Kim Namjoon vì đang quỳ gối nên ngước lên nhìn anh, cười đạm bạc "Câu này của em thật lòng không Hoseok?"
Đôi mắt như đại bàng của Kim Namjoon bây giờ ảm đạm vô cùng, cũng có chút sưng, xem ra hắn rất yêu thương ông nội của mình. Cũng đúng, Kim Namjoon vừa được bảy tuổi, đã đủ nhận thức thì đã được ông nội Kim ôm đến bên cạnh nuôi dưỡng đến lớn. Bằng không với người cha nhu nhược và bà mẹ chua ngoa của hắn thì làm sao có thể nuôi dưỡng được một Kim Namjoon hoàn mỹ như vậy được.
Đó là cũng là lý do ông nội Kim chấp nhận mẹ Kim gả vào nhà này, phải đổi lại ông nuôi lớn đứa nhỏ của bà ta. Cứng rắn nuôi lớn Kim Namjoon, so với cha mẹ còn thân thiết hơn thì một người vô tình như Kim Namjoon vẫn không khỏi đau đớn khi nếm qua cảm giác mất mát đi người thân.
Hoseok khuỵu chân xuống, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn "Là thật lòng".
"Thế anh có thể nhận được một cái ôm an ủi không? Với tư cách một người bạn thôi cũng được".
Hoseok không ngờ Kim Namjoon sẽ nói câu này, anh hơi sững người, lại thấy hắn nói thêm "Không được cũng không sao, anh hiểu mà".
Chuyện nào ra chuyện đó, anh không thể giận chó đánh mèo, cùng rướn người về phía Kim Namjoon, vòng tay cho hắn một cái ôm nhẹ, cũng chỉ đặt hờ tay lên lưng hắn mà thôi. Nhưng Kim Namjoon chỉ mới cảm nhận được cái ôm với mùi vani nhàn nhạt của Hoseok, hắn không nhịn được mà dùng lực ôm lấy người nhỏ hơn, vòng tay ở trên eo cũng siết lại.
Cằm hắn đặt lên vai cậu, giọng nói đầy sự mệt mỏi "Anh mệt quá Hoseok, nếu là Hoseok trước đây em sẽ ở cạnh anh không rời, nhưng em lại chẳng phải là Hoseok của anh nữa rồi".
Người anh cứng đờ, một phần vì câu nói, một phần vì hắn thật sự ôm anh quá chặt, anh không thể cử động được.
"Đã qua thì chính là đã qua, Kim Namjoon, cậu và tôi không thể làm gì khác".
"Dù anh là người đến trước?"
"Ở đây không có trước sau, trái tim tôi rung động chỉ với một người thôi".
Jung Hoseok ở thế giới này rung động với cậu, nhưng tôi thì không. Hoseok chậm rãi gỡ tay hắn khỏi người anh, người vừa rời đi Kim Namjoon đã lập tức thấy trống trãi. Cái ôm ấm áp ít ỏi vẫn làm hắn thấy hụt hẫng.
Hoseok đứng lên, muốn đi ra ngoài thì người cậu không muốn gặp lại nối đuôi nhau xuất hiện. Mẹ của Kim Namjoon và gương mặt trang điểm kĩ lưỡng của bà ta, đang trừng mắt nhìn anh.
"Chà chà, cậu chủ Jung, tôi tưởng cậu đã tìm được nhà họ Jeon để nương tựa, chê nhà họ Kim chúng tôi nghèo nàn. À không, cái thằng nhóc Jeon Jungkook kia không biết sống chết ra sao..."
"Phu nhân Kim!"
Hoseok gắt lên, anh cho bà ta một cái nhìn cảnh cáo, lạnh lẽo đến sống lưng bà ta cũng hơi ớn lạnh "Mồm miệng trên người mình nhất định phải biết giữ, bằng gia thể nhỏ nhoi của bà mà muốn nói đến chuyện của chúng tôi sao, bà xứng à?"
Lời nói của Hoseok nói ra đều là chà đạp lên cái thứ bà chán ghét nhất, lần nào thằng nhóc họ Jung đều mang gia thế của bà ra để chọc bà tức chết.
"Gia đình của cậu dạy dỗ cậu nói chuyện với trưởng bối như vậy sao?"
Anh bật cười khinh miệt, chân mày trái nhướng lên "Trưởng bối, phu nhân Kim à, bà có thể nói ra được lời này chứng tỏ nhớ bản thân mình là trưởng bối của chúng tôi. Nhưng cách ăn nói mà cũng đâu khác gì những người phụ nữ chanh chua ở tầng lớp thấp là mấy. Một chút nữa ngài Jeon sẽ đến viếng tang, bà cứ đến chỗ ông ấy mà nói lại những lời vừa rồi đi".
Những câu nói không khác gì móc câu làm những bực tức của bà ta đều bị nghẹn ở cổ họng, khí thế của Hoseok rất mạnh. Dù kiếp trước hay kiếp này, anh đều được nuôi dưỡng trong nhung lụa, nếu không phải là bản thân nhận thức được tốt xấu, bằng không tính tình nhất định còn ngang ngược ngông cuồng hơn của Jung Hoseok của tiểu thuyết.
"Muốn mắng chửi nữa sao? Thiếu gia đứng đây để nghe bà chửi đây, tốt nhất là để những người em dâu của bà thấy, bà rất hay muốn ra uy với họ mà".
Nghe thấy Hoseok mỉa mai mình, cuối cùng bà ta đã tức đến đỏ cả mặt, giơ tay muốn tát anh nhưng bị giọng nói nghiêm khắc của Kim Namjoon làm cho ngừng lại "Mẹ, con đã nói mẹ đừng gây chuyện nữa mà, con không có thời gian để giải quyết những rắc rối mà mẹ gây ra nữa đâu".
Bà nhìn đứa con trai mình bằng đôi mắt không thể tin, gào lên "Con vì thằng nhóc này mà chống đối mẹ, mẹ là mẹ con đó Kim Namjoon".
"Đây là đám tang của ông nội, lễ nghi của mẹ đâu rồi?"
Kim Namjoon trầm giọng nhắc nhở, bà bây giờ mới nhớ khách viếng sẽ sớm xuất hiện, nếu bà cứ nổi điên như vậy nhất định sẽ làm trò cười cho những phu nhân khác.
"Anh ba, em đưa anh Hoseok ra ngoài nha".
Kim Taehyung từ bên ngoài đi vào, tay cũng đeo băng tang giống hắn, vừa đưa tiễn những vị khách của đợt viếng vừa rồi ra về. Kim Namjoon lập tức đồng ý, nếu để Hoseok ở đây thì với tính tình không chịu thua của em ấy, mẹ hắn nhất định phải ăn khổ thêm mấy lần nữa.
Kim Taehyung gật đầu xem như chào hỏi với phu nhân Kim, bà ta chỉ hừ mạnh một tiếng rồi quay ngoắt đi, tiếng giày cao giẫm lên sàn nha, tức giận không nhỏ ha.
Kim Taehyung cùng anh đi ra khu vườn nhỏ mà cậu nhóc hay vẽ tranh, cuối cùng anh cũng hít thở thông rồi. T
hằng bé cười nhỏ, Hoseok quay sang nhìn cậu, Taehyung chỉ xua tay "Trước giờ em chưa bao giờ thấy thím tức giận đến cao huyết áp đến vậy đâu, anh Hoseok lợi hại thật đó".
"Lợi hại gì chứ, đối với những người như bà ta em không thể ăn nói lịch sự được đâu".
Cậu gật gù tán thành "Đúng vậy, ngày trước em cũng từng phải nghe những lời không hay đó, lúc mà anh cả ra nước ngoài chỉ có một mình em ở đây".
Nhắc đến anh cả của Taehyung, cậu đột nhiên nhớ đến Kim Seokjin chưa bao giờ xuất hiện ở nhà lớn họ Kim dù bất cứ buổi tiệc lớn nhỏ hay những dịp quan trọng.
"Anh cả em hôm nay có đến không Taehyung?"
"Anh cả của em có đến ạ".
Hoseok nghiêng đầu hỏi "Vậy anh cả em đâu?"
Bỗng nhiên Hoseok thấy ánh mắt của Taehyung có gì không đúng, lại như đang lảng tránh ánh mắt của anh. Bàn tay cảm nhận hơi ấm, Taehyung nắm lấy tay của anh, thằng bé run giọng "Hoseok, lần này là em có lỗi với anh".
"Em nói cái..."
"Sun, mau làm đi".
Đầu óc của Hoseok như có một hồi chuông cảnh báo, nhưng anh không thể làm gì khi Taehyung bất ngờ giữ chặt tay anh và cái trắng bịt thẳng vào mũi anh. Thuốc mê liều mạnh không thể để Hoseok chống cự, anh lập tức ngã vào lòng Kim Taehyung.
Taehyung ôm lấy Hoseok, nắm chặt mắt mình, ra lệnh với Sun và hai người nữa đang đứng vây quanh họ "Đem anh ấy theo đường hầm ra chỗ của chúng ta, anh cả đang đợi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro