Chap 54
Ca phẫu thuật kéo dài bốn tiếng, ba mẹ Jung cũng đã sắp xếp mọi chuyện mà chạy đến bệnh viện.
Ba Jung và ba Jeon thì cùng nhau bàn bạc, người của họ đã bao vây sân nhà của họ Jung, ngoài tên phục vụ giả đã cắn lưỡi tự sát sau khi bị phát hiện thì không có một người nào khả nghi nữa.
Một chiêu hiểm và không cho phép bọn họ lần ra một chút manh mối nào, kể cả phải hy sinh người của mình, người phía sau nhất định rất hận bọn họ. Mục đích là nhắm đến Hoseok quá rõ ràng, phần lớn có thể là kẻ thù của nhà họ Jung, nhưng việc nhắm đến nhà họ Jeon cũng không phải là không có thể.
Mối quan hệ của hai nhà gần như là sẽ công khai sau buổi tiệc ngày hôm nay, nên cuối cùng là họ Jung hay họ Jeon cũng vậy mà thôi. Nhà họ Jung bình thường không thích giao lưu nhiều người, kẻ thù thì nói có thì là nói dối, nhưng để hận bọn họ đến mức này cũng không. Nhà họ Jeon thì quá nhiều kẻ thù, với những chuyện ba Jeon đã giúp giới chính trị, cán cân này nghiêng về ba Jeon nhiều hơn.
"Bây giờ chưa rõ, ngài cũng không nên tự trách, nhà chúng tôi lần này là nợ Jungkook".
Ba Jung nói, lại nhìn đến con trai nhỏ mắt vẫn dán chặt lấy phòng cấp cứu, trong lòng cũng nặng trĩu. Hoseok được mẹ Jung chịu uống một ít sữa, bây giờ đã gần một giờ sáng, bên ngoài lại không ai muốn rời đi.
Tách, đèn cuối cùng cũng tắt, bác sĩ với bộ quần áo phẫu thuật bước ra. Ông kéo khẩu trang, vẻ mặt vẫn không giấu được căng thẳng và mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật dài "Bệnh nhân bị đâm thủng vào phổi nhưng không trúng mạch máu ở tim, chỉ là..."
Ông ngập ngừng một chút, cảm nhận người thiếu niên trước mặt nắm lấy quần áo ông gấp rút hỏi "Chỉ là sao ạ?"
"Trên dao có chất độc, một loại độc nào đó chúng tôi không rõ, nhưng đã lấy máu của bệnh nhân đưa đi xét nghiệm. Bây giờ thì được xem đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải lọc máu cho bệnh nhân liên tục".
Vị bác sĩ cảm nhận được bàn tay kia từ từ buông ra, Hoseok thấy mắt mình hoa đi, hình ảnh bác sĩ từ một người thành hai, thành ba, rồi tai anh cũng ù đi, xung quanh Hoseok tối sầm, cả người anh ngã xuống đất.
Hoseok ngất xỉu, thức dậy đã ngày hôm sau.
Anh chậm rãi mở mắt, con ngươi vẫn chưa quen với ánh sáng của phòng bệnh nên vô thức nheo lại. Mùi thuốc sát trùng làm Hoseok như tỉnh táo hơn lập tức bật dậy, nhưng cơn chóng mặt và đau đầu không hề thuyên giảm, khiến anh phải vịn tay lên cái kệ tủ kế bên giường bệnh.
"Hobi, mẹ đây, con trai con sao rồi?"
Mẹ Jung đang ngồi nghỉ trên sô pha trên giường bệnh nghe thấy tiếng động nhanh chóng đi tới, bà đỡ lấy con trai rồi ấn nút gọi bác sĩ tới.
"Nằm xuống trước đã con".
"Con muốn gặp Jungkook, Jungkook ở phòng nào ạ, mẹ đưa con đi trước đã".
Hoseok nhìn dây truyền dịch còn ở trên ven , không ngần ngại giật nó ra, Mẹ Jung hoảng sợ đưa tay giữ lại "Jung Hoseok, con ngoan ngoãn cho mẹ".
"Mẹ, Jungkook cần con mà..."
Hai mắt anh khô khốc, mặt mày nhợt nhạt, ngay cả tiếng nói cũng thều thào làm mẹ Jung đau lòng không thôi. Bà ôm lấy con trai nhẹ nhàng trấn an "Jungkook còn ở phòng hồi sức và cách ly, con đợi bác sĩ khám qua trước rồi mẹ sẽ đưa con đến gặp thằng bé, Nghe mẹ nha con trai".
Bà không ngừng vuốt lưng để Hoseok bình tĩnh lại, đến khi thấy con trai đã thở đều mới liếc mắt ra hiệu cho y tá bác sĩ bên ngoài. Hoseok chỉ là tinh thần kích động mạnh nên mới ngất xỉu mà thôi, bây giờ cơ thể có chút suy nhược nên phải truyền dịch.
Kiên nhẫn để bác sĩ kiểm tra xong, dịch cũng truyền xong mới đỡ Hoseok từng bước đến nơi Jungkook đang nằm. Thông qua lớp cửa kính, Jungkook của anh đang nằm, người thì đây dây nhợ, đồ chụp ô xi che hết nửa mặt, ngực quấn phải trắng. Jungkook lúc nào cũng vui vẻ ôm anh vào lòng, hôn lên má anh mỗi khi anh giận dỗi hay sẽ cõng Hoseok nếu anh đột nhiên làm nũng.
Bây giờ chỉ có thể nằm yên một chỗ, cũng không dịu dàng gọi tên anh.
"Jungkook đã ổn rồi con ạ, bác sĩ sẽ túc trực chăm sóc cho thằng bé, ba mẹ đã định rồi, chỉ cần Jungkook tỉnh dậy lập tức cho hai đứa đính hôn được không?"
Bà cố gắng xoa dịu con trai, đứa con tội nghiệp của bà cuối cùng là phải chịu tội gì để nó phải khổ sở như thế. Bây giờ nó cũng chỉ yêu một người, sống một cuộc sống bình thường nhưng vẫn không được.
"Con muốn chăm sóc Jungkook đến khi anh ấy tỉnh dậy được không mẹ, con đã hứa với Jungkook là không để anh ấy một mình rồi".
Mẹ Jung đưa tay xoa mái tóc khô rối của Hoseok, cười từ ái "Được chứ, đó là chuyện nên làm".
Hoseok chỉ phải nhập viện quan sát một ngày, qua ngày hôm sau đã được xuất hiện. Chuyện lớn này đã xuất hiện đầy khắp mặt báo, dù sao giới thượng lưu với showbiz thì vẫn xứng đáng để cho đám nhà báo săn tin. Vậy nên trừ nhà riêng của họ Jung và họ Jeon được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp vệ sĩ ra thì trường MYTH lúc nào cũng có đầy rẫy chó săn đứng chờ sẵn.
Hoseok vẫn phải đến trường, kỳ thi đại học chỉ cách mấy tháng nữa mà thôi. Buổi sáng đến trường, chiều quay về nhà thay đồ sau đó mang tập sách đến bệnh viện. Jungkook sau khi Hoseok xuất viện cũng được đẩy về phòng thường, điều đó cũng làm anh hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Dù Jungkook vẫn hôn mê nhưng anh có thể ở cạnh trò chuyện với người mình yêu. Hoseok cẩn thận dùng khăn nóng vắt khô lau mặt, lau cổ, đến hai cánh tay của cậu, dịu giọng nói "Mina và Hyerin ngày hôm qua đã đến thăm anh, chắc anh nghe được đúng không? Kyujin và Hyunbin cũng giúp em trông chừng anh nữa, mấy lúc em về lấy đồ ý. Nhưng đám chó săn bị bác Jeon doạ cho một trận nhưng vẫn đứng lỳ ở trường học để phỏng vấn em, anh mau thức dậy mà cho bọn họ một bài học nha".
Đáp lại những lời tâm sự của Hoseok là đôi mắt nhắm nghiền của Jungkook, đã bốn ngày trôi qua, Jungkook vẫn là chàng hoàng tử ngủ say không chịu thức dậy, mặc cho Hoseok đặt lên đôi môi ấy rất nhiều nụ hôn.
"Em phải đi học rồi, chiều em lại ghé ngủ với anh nha thỏ con".
Hôn lên đôi má của người yêu một cái rồi mỉm cười tạm biệt Jungkook. Bây giờ phòng bệnh của Jungkook lại giống phòng ngủ của anh hơn, căn phòng lớn được kê thêm một cái giường kế bên, mỗi đêm đều ngủ cạnh Jungkook, sáng lại đi học. Hoseok ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nữa để chắc chắn mọi thứ đều ổn và y tá đã đến chăm sóc cho Jungkook, trợ lý của ngài Jeon sẽ là người giám sát.
Hoseok được tài xế lái xe đến trường, vì Hoseok liên tục bị làm phiền nên biển xe của nhà họ Jung được chạy thẳng vào bên trong, ở trường Kim Namjoon và Park Jimin đã đứng ra lo liệu, ngay cả diễn đàn cũng bị cấm đăng thêm bất cứ bài viết nào liên quan đến chuyện này nói chung hay Hoseok nói riêng.
Park Jimin có ghé phòng học để gặp Hoseok, trông thấy anh mệt mỏi úp mặt xuống bàn chợp mắt. Chỉ lả Jimin không giống Kim Namjoon, ít nhất cậu ta không bị Hoseok đưa vào danh sách đen. Dù Hoseok có đề phòng cậu nhưng ở phương diện nào đó, Jimin chưa bao giờ làm điều gì vượt quá giới hạn của anh, nên vẫn tính là bạn tốt.
"Hoseok à, hay lên phòng y tế ngủ một chút".
Anh mơ hồ nghe thấy tiếng ai gọi mình, cái đầu nặng nề cố thanh tỉnh bản thân, ngước mặt lên. Jimin mỉm cười nhìn anh, còn giúp Hoseok lấy sợi tóc dính bên má.
"Jimin cậu không ăn trưa sao?"
Hoseok chống tay ngồi dậy, sáng nay dậy sớm làm anh mệt mỏi, cố gắng tỉnh học qua ba tiết học bây giờ mới ngủ là đã rất kì tích rồi.
"Mình muốn qua nhìn Hoseok một chút, cậu ốm đi nhiều rồi Hoseok".
Jimin nhăn mày khi đôi má vốn bầu bĩnh hóp đi không ít, ngay cả quầng thâm ngày càng đậm của anh, đôi mắt sáng ngời bây giờ trở nên u buồn.
"Không sao, mình chỉ...hơi quá sức thôi".
Chạy qua chạy lại giữa trường, nhà và bệnh viện, mỗi đêm đều không dám ngủ sâu vì sợ Jungkook xảy ra chuyện gì, mới có mấy ngày anh đã gầy đi một vòng.
"Sức khỏe quan trọng, cậu cũng không phải người máy. Em họ cậu, Huening Kai nó ở câu lạc bộ cũng mặt ủ mày chau, mọi người lo lắng cho Hoseok lắm đó".
Đôi mắt hẹp dài của Jimin lại trở nên thâm tình hơn, mỗi lời nói ra đều là quan tâm đến anh. Jimin kéo tay áo đồng phục nhìn đồng hồ trên tay "Phải nửa tiếng nữa mới hết giờ nghỉ, vẫn kịp để ăn. Tiết tự học tiếp theo cậu lại ở thư viện đúng không?"
Jimin nắm cổ tay Hoseok kéo anh ngồi dậy, không để anh mở lời từ chối mà kéo anh đến nhà ăn. Ngày trước ăn uống của anh đều một tay Jungkook lo liệu, bây giờ chỉ mới ăn uống lộn xộn thì bao tử đã không ngừng co thắt đau đớn, và Jimin đã nhận ra điều này.
Jimin vừa mềm mỏng vừa cứng rắn ép Hoseok ăn một nửa phần cơm trong khay, cũng là thức ăn thanh đạm, không làm anh bị ngán. Nhưng biết Hoseok cũng rất cứng đầu nên không ép anh ăn hết, Hoseok bỏ đũa xuống thì cậu cũng kéo khay ra xa. Cuối cùng mặt mày anh cũng có một chút hồng hào, không còn trắng bệch nữa.
"Hội học sinh còn có chút chuyện, Hoseok có muốn chiều mình đưa cậu về không?"
"Được rồi, mình ổn, cảm ơn Jiminie".
Nhận được một nụ cười của anh, Jimin mới yên tâm rời đi, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
"Em ấy chịu ăn rồi".
Nhắn vội một cái tin rồi cho điện thoại vào túi, đầu dây bên kia Kim Namjoon đang ngồi trên chiếc ghế da của hội trưởng, nhìn qua điện thoại mình rung lên một cái. Hắn cầm điện thoại đọc tin nhắn, đọc xong liền bấm nút xoá, tiếp tục xem hồ sơ.
Hoseok tìm tới cái bàn quen thuộc của mình tại thư viện, những ngày nay thư viện khá đông nhưng chỗ này của anh vẫn không ai thích ngồi, có thể vì nó nằm ở chỗ khá xa ở dãy sách tham khảo, mỗi lần tìm sách rất mệt nên không ai thích ngồi.
Hoseok cố gắng giải quyết hết mớ bài tập để dành trọn những ngày cuối tuần ở cạnh Jungkook. Bình thường với kiến thức uyên bác của mình và sự nhạy bén của bộ não thì việc này không quá khó với anh. Nhưng bây giờ Hoseok đã quá mệt mỏi, mỗi lần suy nghĩ thì thái dương lại đau nhức không thôi, một bài đơn giản cũng mất của anh mười phút.
Suy nhược thần kinh, bác sĩ đã nói vậy khi mẹ Jung lần nữa ép anh phải tái khám. Ba Jeon nói nếu sức khoẻ cậu cứ đi xuống nữa thì sẽ để cậu ở nhà nghỉ ngơi, không được lao lực chăm sóc Jungkook. Hoseok làm sao chịu được, bây giờ anh không vực dậy được thì ba mẹ Jung cũng sẽ nghĩ lại có nên để anh đến bệnh viện nữa không.
Hoseok quyết tâm dẹp mớ bài tập sang một bên, úp mặt tiếp tục giấc ngủ dang dở ban nãy. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên tầm năm phút sau Hoseok đã ngủ mất. Ánh mắt từ phía cửa sổ lớn của thư viện len quan cái rèm rọi lên gò má trắng nõn của anh. Rồi anh sáng đó đột nhiên không còn nữa, chân mày cau lại vì nắng cũng đã dãn ra.
Min Yoongi trên vai là cái ba lô cũ của mình, ngạc nhiên khi thấy Hoseok đã ngủ từ lúc nào. Hắn vô thức đưa tay che lấy ánh nắng rọi vào mặt Hoseok, nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang yên ổn ngủ. Chuyện của anh hắn biết, nhưng hắn không biết làm thế nào để có thể an ủi Hoseok. Chỉ có thể mỗi ngày đều đến thư viện đợi Hoseok, cuối cùng Hoseok cũng xuất hiện.
"Dù có chuyện gì xảy ra, xin em đừng để tôi thấy em khóc vì bất cứ ai nữa".
Trong giấc ngủ mộng mị, Hoseok cảm nhận bên má mình có gì đó mềm mại chạm vào, bàn tay xoa nhẹ mái tóc anh như thể đang dỗ dành sự tổn thương tâm hồn mà Hoseok phải chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro