Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

"Để mẹ chỉnh lại tóc cho cục cưng, trời ơi nhìn xem xinh đẹp của ai đây?" 

Mẹ Jung không khỏi cảm thán đứa nhỏ của mình, Hoseok mái tóc đã được uốn vào nếp chỉnh chu, lễ phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng cùng nơ bướm, làn da trắng hồng cùng ánh mắt sáng ngời, đẹp đến mức không thể nói nên lời. Nhìn đứa con mình từ một em bé nhỏ xíu đến thiếu niên mạnh khoẻ, người làm mẹ sao có thể không xúc động. 

Mắt của mẹ Jung đã hơi ẩm ướt, Hoseok thông qua cái kính lớn có thể thấy được. Anh vốn không phải là một Jung Hoseok của thế giới này, mẹ Jung cũng không phải mẹ ruột của anh, nhưng anh biết sâu thẩm trong thân xác của Hoseok, em ấy vẫn rất yêu thương mẹ mình. 

Hoseok dùng chân đẩy cái ghế xoay, nắm lấy bàn tay của bà "Mẹ của con đã vất vả rồi, Hoseok của mẹ đã lớn, có thể chăm sóc cho mẹ và ba". 

"Đúng rồi, Hoseok đã lớn, phải gả đi" Mẹ Jung vừa lau khoé mắt vừa trêu chọc nói. 

Cái vụ chơi lớn tỏ tình nhau trên sân vận động của MYTH đã quậy một trận đục nước và diễn đàn của trường họ chính thức nổ tung. Hot topic là thiên thần Jung Hoseok "cắm sừng hôn phu" hội trưởng Kim để theo người anh em thân thiết của Kim Namjoon - Jeon Jungkook. 

Tiêu đề máu chó yêu hận tình thù thu hút cả triệu lượt xem và hơn ba trăm nghìn bình luận khiến ban quản trị không thể kiểm soát được. 

Tổng cộng chi thành bốn phe lớn, phe thứ nhất bênh Hoseok và Jungkook, mắng Kim Namjoon ngay từ đầu chán ghét Hoseok, cậu ấy có quyền yêu người khác chứ. Phe thứ hai bênh Kim Namjoon, mắng hai người kia là cẩu nam nam, chưa từ hôn đã làm cái chuyện này. Phe thứ ba là cuộc chiến couple, tạm thời bỏ qua. Phe cuối cùng là quần chúng hóng thị cắn hạt dưa, gió chiều nào thì theo chiều đó. 

Hoseok cũng chẳng quan tâm là mấy, nhưng MYTH chính là giới thượng lưu thu nhỏ, mỗi đứa trẻ đều đại diện cho gia tộc của chúng, anh làm vậy biết thừa đám nhỏ sẽ về kể cho ba mẹ chúng, để ngày trưởng thành của Hoseok công khai để tránh bỡ ngỡ. 

Hoseok đã đưa quyết định từ hôn với ba mẹ Jung một cách nghiêm túc từ cả tháng trước. 

Lúc ấy ba Jung cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ hỏi anh "Con đã nghĩ kỹ hay chưa? Ba nhớ con mấy năm qua rất yêu thằng nhóc Namjoon. Dù nó không yêu con, nhưng với gia thế của gia đình chúng ta, nó cũng phải tôn trọng và chung sống với con cả đời". 

Hoseok rót cho ba mình một tách trà, lại nhìn nụ cười hiểu rõ của mẹ Jung, hít một hơi sâu "Con đã nghĩ kỹ rồi ạ, với lại con cũng đã có người con yêu". 

Ba Jung mở lớn mắt, bộ dạng như thể mình vừa mới nghe điều gì đó động trời lắm. Mẹ Jung huých nhẹ lên eo ông một cái "Mình cả ngày chỉ biết mấy cái viên ngọc xanh đỏ tím vàng mà chẳng chịu để ý con trai chúng ta, anh không thấy từ đó đến giờ nó chỉ dẫn duy nhất thằng cu họ Jeon về á". 

Ba Jung ngớ người, thu nhập được mấy lời của mẹ Jung. Thằng nhóc Jungkook hay theo ông sửa sang nhà cửa, cùng ông đóng cái xích đu cho Hoseok, là có ý với con trai ông! Thằng thỏ con này, gan thật đấy. 

Hoseok thấy biểu cảm phong phú trên mặt ba Jung, không nhịn được mà bật cười "Mẹ nói không sai, con với Jungkook đang quen nhau ạ. Mẹ thì đã biết, nhưng ba thì sao, ba sẽ chấp nhận chúng con chứ?" 

Gia đình của Jungkook so với nhà họ Jung thì quá nguy hiểm, làm cha mẹ ai mà không bận tâm về con cái, chưa nói ba Jung còn là trụ cột của nhà họ Jung. Ba có không đồng ý thì anh có thể hiểu rõ. 

Chỉ là trước ngược với lo lắng của hai mẹ con, ba Jung lại sảng khoái chấp nhận đứa con rể này. 

"Ba có mấy lần làm việc với ngài Jeon, ba còn hay hỏi sao ông ấy suốt ngày khen con, còn nói nhờ con mà Jungkook ngoan ngoãn hơn nhiều. Thì ra chấm con rồi. Chậc, Jungkook nhất định sau này cũng giống ba, bị mẹ con và con ăn hiếp". 

Mẹ Jung nghe chồng chọc ghẹo mình lại nhéo lấy lỗ tai ông, đổi lại tiếng cười vui vẻ của ông. Hoseok nhìn đôi vợ chồng đang đùa giỡn, trong lòng cực kỳ ấm áp, thì ra tình yêu được ba mẹ chấp nhận và bảo hộ có thể làm anh hạnh phúc đến vậy. 

Trước khi ông nội Jung mất đi có bắt nhà họ Kim hứa, nếu hôn sự hai đứa nhỏ không thích thì có thể huỷ, đừng vì người lớn mà làm hại cả cuộc đời của hai đứa nhỏ. Mối tình của ông và ông nội Kim đã kết thúc khi ông nhắm mắt xuôi tay. Vậy nên dù có từ hôn, không ai trong nhà họ Kim có quyền cấm cản Hoseok cả. 

Ngày hôm nay là sinh nhật của Hoseok, vừa là lễ trưởng thành mà ba mẹ Jung giành cho người thừa kế duy nhất của mình. Từ ba ngày trước cả trăm người hầu trong dinh thự nhà họ Jung đã tất bật chuẩn bị từ trang trí đến chọn món ăn, khách mời thì đã có ba mẹ Jung lo. Còn kẻ đầu sỏ Jung Hoseok thì an ổn nằm trong phòng đọc sách gọi điện nói chuyện với người yêu. 

Nếu nói người nào mong chờ nhất thì chính là Jeon Jungkook, cậu trai đã chờ cái ngày có thể công khai nói với mọi người mình là người yêu của Hoseok rất lâu. Thậm chí còn đã chuẩn bị xong nhẫn cầu hôn, bị ba Jeon cười cợt "Con có chắc là Hoseok sẽ đồng ý không đó, con còn chưa thi đại học, nghề nghiệp không có, cưới Hoseok thì làm gì nuôi thằng bé đây?" 

Jungkook vuốt ve chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương dọc thân nhẫn, nhướng mày "Mười hai cổ phần trong công ty, thêm ngôi nhà mẹ để lại cho con. Hoseok cứ ở nhà chơi cho đã, gara sửa xe của con có thể dư sức nuôi em ấy". 

Ba Jeon bị con trai làm cho câm nín, cảm thấy nên đến phòng thờ mà khóc lóc với mẹ Jeon, thằng thỏ con nhà mình bây giờ còn biết vì chồng chưa cưới của nó mà cãi ba. 

Nhưng nói là vậy chứ ba Jeon cực kì hài lòng với Hoseok, mỗi lần qua nhà chơi đều rất dịu ngoan, còn cùng ông đánh cờ, đầu óc nhạy bén và lanh lợi. Ông sau này có chuyện gì thì Hoseok vẫn có thể cùng chống đỡ với Jungkook. Nên đợi lễ trưởng thành của Hoseok xong, ông sẽ bàn bạc chuyện hôn nhân đại sự của hai đứa nhỏ với ba mẹ Jung. 

Khu vườn rộng lớn của nhà họ Jung đã được treo đèn đóm sáng trưng, dưới những dây đèn là hình các ngôi sao và mặt trời, còn có hình thỏ con nữa, nhìn qua thì có hơi trẻ con. Bàn dài được phủ lên khăn trải bàn màu xanh lục, màu mà Hoseok yêu thích, ngay bóng bay cũng có màu xanh lục. Mỗi khách đến đây đều được đeo một huy hiệu ngọc trai trên áo, là ngọc trai loại nhất. Nhìn độ xa hoa của buổi tiệc trưởng thành đủ biết được hai ông bà Jung yêu thương con trai mình cỡ nào.

 Ngoài ra ở giữa buổi tiệc còn có đấu giá trang sức, số tiền đó dùng để từ thiện dưới tên Jung Hoseok, mẹ Jung nói là làm như vậy để tích phước cho cậu. 

Hoseok bên trong phòng riêng của mình nhìn qua cửa phòng, bên dưới đã đông người, phục vụ không ngừng đi qua đi lại rót rượu, thêm thức ăn. Hoseok còn nhớ ở thế giới của mình, anh phải trải qua ngày sinh nhật mười tám với cái bánh kem nhỏ do chị hai mua cho và một đống bài vở chất cao qua đầu. 

Không phải ba mẹ không muốn tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng lúc đó trùng với kỳ thi của thành phố, anh chỉ có thể bỏ qua sinh nhật bản thân để giữ vững thành tích. Nay được trải qua tuổi mười tám hào nhoáng thế này thì có chút không quen lắm. 

Bỗng một cánh tay đầu hình xăm luồn qua vòng eo thon của Hoseok, rồi một cánh tay khác cũng siết nhẹ eo anh. Anh có hơi giật mình, nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc lại thả lỏng người, tựa hẳn lên cái đệm thịt đằng sau. 

Jungkook tựa cằm lên vai anh nói "Hobi suy nghĩ gì đó?" 

"Em suy nghĩ là anh lại mua chuộc quản gia nhà em để lẻn lên đây đúng không? Cái đồ con thỏ trộm cướp nhà anh". 

Hoseok gõ nhẹ lên cái trán em người yêu, Jungkook vui vẻ dụi đầu vào cổ anh "Anh nhớ em mà". 

"Được rồi đừng có làm nũng với em ". 

Hoseok tháo đôi tay trên eo mình, xoay người sang ôm lấy cổ Jungkook, không kiềm được mà ngẩn ngơ. Tóc Jungkook đã dài hơn, uốn xoăn và chia đều ra hai bên, bông tai dài, áo sơ mi đen, quần tây ôm lấy đôi chân làm cho nó càng thêm dài. Giáo sư Jung nhìn đến không chớp mắt, thằng cu này sao hôm nay lại ngon ăn quá rồi. 

Jungkook cười tà, bế hẳn Hoseok lên làm anh giật mình mà quấn chân mình lên eo cậu. "Sao nào cục cưng, bé Hobi có muốn anh Jungkook không?" 

Hoseok mê muội gật đầu nhưng mười giây sau lập tức lắc đầu, quá nguy hiểm, con thỏ này có biết chơi trò dùng sắc dụ người. 

Nhưng Jungkook nào để anh phản kháng, đã nhanh chóng hôn cái chóc lên môi xinh. Mặt mày Hoseok đỏ ửng, đánh lên vai Jungkook một cái "Bỏ em xuống mau, có biết em phải xuống nhà phụ ba mẹ đón khách không hả?" 

Jungkook cũng không cãi lời mà đặt Hoseok xuống, giáo sư đánh thêm một cái mới lôi con thỏ kia đi với mình, Jungkook vui đến cười không khép miệng, nắm tay Hoseok không rời. Khách bắt đầu đông hơn rất nhiều nhưng phần lớn là đối tác của ba mẹ mình. Vừa thấy Hoseok thì mẹ Jung đã kéo anh đi tiếp khách với bà, nói với Jungkook là bà mượn Hoseok nửa tiếng thôi. 

Nhóm Hyerin cũng đã có mặt, bọn họ cùng Jungkook vui vẻ nói chuyện, và ngạc nhiên là Park Jimin cũng xuất hiện. Một mình cậu ta với bộ lễ phục trắng muốt, mái tóc được vuốt gọn, ánh mắt lơ đãng giơ ly rượu về Jungkook. Ánh mắt bọn họ chạm qua nhau chính là có tia lửa, nụ cười của Jungkook cũng thêm lạnh nhạt. 

Nhưng người được mong chờ nhất là Kim Namjoon và nhà họ Kim. Bọn họ vây quanh nhau ở một góc bàn gần sân khấu, mẹ Kim từ lúc bắt đầu đã nghe không ít lời bàn tán không hay về con trai bà, làm lửa giận thêm tăng. Bà nói không sai mà, thằng Hoseok không tốt lành gì, chỉ có tổn hại thanh danh tốt đẹp của Namjoon nhà bà mà thôi. 

"Mẹ đừng để ý mấy lời nói đó, mẹ nhớ hôm nay mẹ là phu nhân danh giá của nhà họ Kim, đừng quên lễ nghi của mình". 

Hắn miệng nói nhưng ánh mắt không rời thiếu niên đi cạnh phu nhân Kim. Cậu trai ngày trước chỉ yêu thích màu sắc sở bây giờ lại chỉ mặc lễ phục đen, nở nụ cười nhã nhặn với mọi người, cốt cách cao quý này chính là một con phượng hoàng, không phải con khổng tước khoe mẽ. 

Hắn biết ngày này sẽ đến, khi Hoseok năm lần bảy lượt đều nói đến từ hôn với hắn. Nhưng Kim Namjoon là một kẻ thích chinh phục, Hoseok càng phản kháng hắn càng muốn bắt cậu về. Hoseok có thể từ hôn, nhưng Kim Namjoon vẫn có thể lần nữa ép cậu phải kết hôn. 

Ván bài chỉ mới được một nửa, chưa ai có thể quyết định được. 

Kim Taehyung nhìn theo ánh mắt của Kim Namjoon, thấy được anh Hoseok. Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ uống rượu, cảm thấy hôm nay mình hình như uống hơi nhiều rượu thì phải. Nhưng uống nhiều cỡ nào cũng không cảm thấy đắng, chỉ cảm nhận vị chát của rượu vang, hay là của lòng mình nhỉ? 

Quản gia đến nhắc nhở mẹ Jung đã sắp đến giờ làm lễ rồi, phải dẫn cậu chủ lên sân khấu. Mẹ Jung tạm thời cáo lỗi với mấy người bạn thân, khoác tay con mình đi về phía sân khấu. 

"Một chút nữa cứ để mẹ nói, cái nào không biết thì để ba con". 

Mẹ Jung nhỏ giọng dặn dò, cậu gật đầu, đang định trả lời thì nghe tiếng ai đó đang chạy đến gần, cùng với giọng hét lớn của Jungkook. Hoseok theo phản xạ đẩy mẹ Jung ra trước, chỉ thấy được một người mặc quần phục vụ như phát điên lao về phía cậu, trên tay người đó là một con dao sắc nhọn. 

Hoseok mở trừng mắt, chỉ là Jungkook đã kịp ôm lấy anh, nhưng con dao đó thì đã đâm vào lưng người anh yêu. Bảo vệ ngây lập tức đã chen qua đám đông người mà túm cổ được tên phục vụ, nhưng Jungkook lại gục trên người Hoseok. 

--------------------------------------------------------

Đội nón vào đi cả nhà iu của Kemmm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro