Chap 51
Phần thi thể dục dụng cụ cũng tạm thời kết thúc buổi sáng, các học sinh sẽ được nghỉ ngơi ăn trưa, sau đó sẽ tiếp tục phần thi của buổi chiều.
Học sinh có thể mua thức ăn ở các gian hàng bán đồ ăn hoặc căn tin, cũng có thể mang theo đồ ăn trưa trải khăn ngồi trên sân cỏ của MYTH. Không khí đông đúc ồn , ngay cả người trầm tính như Hyerin cũng có chút vui vẻ.
Chỉ là cô thấy Hoseok từ lúc kết thúc màn trình diễn của Yuri đột nhiên im lặng bất thường, khều Mina đang muốn chạy tới gian hàng nước ép trái cây "Bồ khi nãy nói gì với Hoseok, cậu ấy nãy giờ đều treo cái gương mặt nước đá kia kìa".
Mina vốn xem chuyện kia là tin đồn nên mới nói cho Hoseok nghe, bây giờ Hyerin lại nói vậy liền cảm thấy bản thân mình tài lanh quá rồi. Có phải cô vừa đốt nhà bạn thân mình không vậy...
Mina thề, dù hay oán giận Jungkook cướp đi người con trai trong lòng mình nhưng cô chắc chắn tính tình của Hoseok sẽ không phát ghen vô cớ như vậy được.
Thấy Mina cắn môi hối lỗi, Hyerin thở một hơi rồi tiến đến choàng tay Hoseok "Hoàng tử, bồ thất thần chuyện gì vậy?"
Hoseok có hơi giật mình khi phát hiện Hyerin đứng cạnh mình từ lúc nào. Anh cười nhẹ lắc đầu "Không có chuyện gì đâu, nhưng mấy bồ tìm chỗ ăn trưa cho chúng ta trước đi. Mình thì đi tìm con thỏ họ Jeon".
Nhóm bọn họ đã thống nhất sẽ làm cơm hộp mang theo, mỗi người một ít. Hyerin làm cơm, Mina thì mang theo đồ ăn tráng miệng, Hyunbin vả Kyujin thì chuẩn bị bạc trải, Jungkook sẽ bỏ tiền chi trả. Còn cậu chủ Jung? Anh chỉ cần ngồi im tạo động lực là được.
Hoseok vỗ lên tay Hyerin rồi hòa vào đồng dòng người, Mina quay sang nhìn Hyerin mếu máo "Hoseok sẽ không đánh chết Jungkook chứ?"
Hyerin cho cô nàng một cái nhìn khinh thường, cầm cái giỏ mây lớn đựng thức ăn đưa cho Mina "Bồ đừng có bị khùng, có đánh cũng đánh cái ngược tọc mạch là bồ trước. Hoseok không cảm tính vậy đâu".
Hoseok đúng như những gì Hyerin nói, anh tất nhiên không vì cái tin đồn vô căn cứ kia mà mặt nặng mày nhẹ với người yêu, cho dù chuyện đó có là thật thì cũng là chuyện quá khứ. Thứ anh quan tâm là gương mặt tương tự phu nhân Jeon của Yuri.
Hoseok thường xuyên nghe Jungkook nhắc về người mẹ quá cố của mình, hơn ai hết Hoseok biết Jungkook nhớ thương mẹ mình nhiều đến dường nào. Chỉ cần nhắc đến mẹ Jeon thì ánh mắt của cậu trai sẽ tự động dịu lại, rất giống một đứa trẻ. Vì vậy, nếu Jungkook động lòng với Yuri thì anh cũng hiểu vì sao.
Hoseok nghĩ Jungkook vẫn còn ở hồ bơi, vì hai tiết mục thi song song với nhau nên anh theo thói quen đi đường vòng. Nhưng chỉ là vừa đi thêm mấy bước đã thấy Kim Taehyung từ hường ngược lại. Trên tay cậu là là túi màu vẽ, kẹp theo một khung tranh.
Hoseok thấy cậu thì lập tức gọi "Taehyung à".
Kim Taehyung nghe thấy tên mình thì ngước lên, Hoseok đứng đó bàn tay thon dài vẫy vẫy.
"Chúc mừng em nha nhóc, nghe nói em đã giành giải nhất hả?"
Kim Taehyung thấy chàng trai trước mắt ánh mắt cong cong và đôi má lúm nho nhỏ đáng yêu, cả người như phát ra ánh sáng, làm trái tim của cậu bỗng dưng đập nhanh hơn. Cố che đi máu nóng đang tràn lên hai gò má, cậu cũng vui mừng gật đầu "Ban giám khảo cho em điểm tuyệt đối".
Anh tròn mắt kinh ngạc, liền vỗ tay "Trời đất thằng nhóc này giỏi quá vậy? Anh nhớ cô Lee trường anh từng cho anh một điểm F vì cô nói anh vẽ như con nít ba tuổi".
Giáo sư Jung nhớ đến ác mộng của mình, Hoseok có hoàn hảo cỡ nào nhưng vẽ vời với anh chỉ xem như tạm chấp nhận thôi. Ở thế giới của anh, thầy cô vì Hoseok là học sinh xuất sắc nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng cô Lee chính là hung thần, mạnh mẽ cho anh một con điểm F.
Nghe nói trước đó cô từng được LUIS mời làm giáo viên dạy mỹ thuật, nhưng cô vì lười chuyển trường nên tiếp tục ở MYTH.
Kim Taehyung lắc đầu, đôi mắt phượng lúc cười mang theo nét quyến rũ khó cưỡng "Cô Lee chuyên môn rất cao. Việc cô nói anh tô màu như con nít chắc là do Hoseok đáng yêu quá".
Cái kiểu vừa đấm vừa xoa như thế này, Hoseok không biết có được xem là khen ngợi không nữa.
"Vì Taehyung của chúng ta thật giỏi, anh sẽ tặng quà cho em được không?"
Taehyung ngạc nhiêm, anh Hoseok muốn tặng quà cho cậu. Hoseok nhón chân, bàn tay chạm nhẹ lên tóc cậu khen ngợi.
Da đầu cậu trai run lên, khiến cho Kim Taehyung luống cuống như vậy ngoài Jung Hoseok thì còn có thể là ai được nữa.
Thấy cậu trai cứ đờ người ra, anh nghĩ động tác mình có hơi quá phận. Chẳng qua với Taehyung, một đứa nhỏ ngoan ngoãn khiến anh không tự chủ luôn đối xử dịu dàng với cậu hơn.
Anh thu tay về, ho nhẹ một tiếng "Anh xin lỗi, anh có hơi..."
"Không phải, chỉ là do bất ngờ quá thôi. Trước giờ chưa ai vì em làm cái gì tốt mà mua quà cho em cả".
Kim Taehyung nói, cũng không buồn bã hay tủi thân gì, giọng điệu vô cùng bình thường.
Cậu biết được mình và anh cả cũng chỉ là những người ăn nhờ ở đậu, chưa bao giờ dám đòi hỏi gì. Dù cậu có muốn, thì anh cả cũng nhất định sẽ không cho. Những dịp lễ lớn hay sinh nhật, chỉ có mỗi ông nội Kim và Kim Namjoon sẽ gửi quà cho cậu.
Anh cả sức khoẻ quá yếu, dù thành tích của cậu xuất sắc, Kim Taehyung cũng chưa bao giờ ép anh mình phải mua quà chúc mừng. Bây giờ Hoseok chỉ vì cậu thắng một cuộc thi nhỏ, lại muốn mua quà cho cậu.
"Taehyung, anh sẽ tặng em một món quà bất ngờ. Đợi anh nha. Còn bây giờ anh phải đi đây một chút".
Hoseok còn nhớ đến em người yêu mình, vội tạm biệt Taehyung rồi đi về hướng hồ bơi.
"Nếu em muốn món quà đó là anh thì có được không Hoseok?"
Cậu tự lẩm bẩm, ngước nhìn bầu trời trên cao. Mặt trời luôn xa chúng ta đến vậy, hưởng một chút ấm áp liền không thể quên.
Con đường sau trường ít người hơn vì học sinh đều đã tập trung ở sân vận động. Chỉ là khi gần đến khu bơi lội thì xa xa có một bóng người quen mắt. Chính là Yuri?
Cô nàng vẫn giữ nguyên hai búi tóc tròn trên đầu, khác là đã thay ra bộ đồ lúc thi, mặc lại đồng phục của trường. Hoseok nheo mắt lại, đối diện cô nàng hình như là...người yêu anh. Có điều anh đứng quá xa, không thể nghe thấy được cuộc nói chuyện của hai người.
Anh khẽ nép sang một cái cây lớn, bây giờ chưa thể ra mặt được.
Jungkook vừa thi xong, tắm rửa thật nhanh rồi lau sạch người, muốn đi tìm Hoseok. Đã ba tiếng chưa gặp được bé Hobi, cậu nhớ Hoseok muốn chết.
Không ngờ lại gặp được Yuri.
Yuri đứng trước mặt Jungkook, hai gò má ửng hồng "Jungkook à..."
"Phiền cậu tránh ra, mình còn có việc".
Jungkook lách người sang một bên, cô ta lập tức nắm lấy cổ tay của Jungkook, gương mặt xinh đẹp rối rắm trông cực kì tội nghiệp "Mình chia tay Minhyung rồi. Mình biết lần đó mình chọn Hwang Minhyung là có lỗi với cậu. Nhưng Jungkook, mình sai rồi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"
Jungkook cau mày, con nhỏ này nói cái gì vậy?
Jungkook lo lắng Hoseok chưa ăn, sợ anh bị đói nên đâu có rảnh mà quan tâm cô nàng tự biên tự diễn, giật tay mình ra "Cậu ăn nói cho đàng hoàng. Chúng ta có quen nhau hay sao? Thêm nữa tôi đã có người yêu. Đám cưới sắp tới sẽ cho cậu thêm một cái thiệp".
Không đợi cho Yuri nói thêm nữa ngay tức khắc đã sải chân bỏ đi. Yuri bị cậu bỏ rơi hậm hực giậm chân, vùng vẫy một hồi rồi cũng bỏ đi.
Hoseok thấy em người yêu đang đến gần mình, giơ tay chặn người lại. Jungkook như muốn phát hoả, làm gì hôm nay ai cũng rảnh rỗi không có gì làm đi chặn đường cậu à.
Chuẩn bị mắng người thì thấy Hoseok đang tựa lên cây mỉm cười, bực tức liền bốc hơi đi hết.
Cậu trai tròn xoe mắt, Hoseok nghĩ nếu Jungkook có cái tai thỏ thì chắc cũng xoay vòng tròn như chong chóng tre cho mà xem.
Jungkook nhào đến ôm chặt lấy Hoseok, không đợi anh nói gì đã hôn má, hôn mũi, hôn mắt anh. Đôi môi đang tìm tới khoé môi của anh thì đã bị Hoseok chặn lại.
Anh đẩy cái gương mặt đẹp trai kia, Jungkook vẫn còn chu môi đòi hôn "Anh hôn một cái nữa thôi?"
"Hôn sau đi, em có chuyện muốn nói với anh đây".
Hai bàn tay nắm chặt nhau, chậm rãi quay về chỗ đám người Hyerin đang chờ.
"Anh với Yuri ngày trước có quen nhau hả?"
Hoseok không có thói quen vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Jungkook nghe anh nói bật cười, nhướng một bên mày "Em nghĩ sao?"
"Em đoán là không".
Ngón tay cái hơi chai sần do chạy xe của Jungkook vuốt ve mu bàn tay anh, cậu nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt không giấu được vui vẻ "Em chắc chắn vậy sao?"
Anh kiên định gật đầu "Cậu ấy giống mẹ anh. Em nghĩ anh tuy rất nhớ mẹ, nhưng sẽ không phải người yêu một cô gái có vẻ ngoài giống mẹ mình".
Jungkook ồ lên một tiếng, gật gù "Đúng vậy, anh nhớ hồi anh mới vào MYTH, anh đã kinh ngạc khi thấy cô ta. Nói đúng hơn cô ta rất giống mẹ anh lúc trẻ. Vậy nên có một lần cậu ta bị tên Minhyung trêu ghẹo, anh có giải vây cho cổ. Nhưng không hiểu vì sao cổ lại cứ đi theo anh. Mỗi lần anh đuổi cô ta đi thì cô ta dùng đôi mắt giống hệt mẹ nhìn anh, nên anh chỉ có thể mặc kệ".
"Vậy sao?"
Hoseok hơi cao giọng, bạn trai của anh cũng có lúc không dám đuổi người ta à.
Jungkook nhận ra bé Hobi của mình không vui, bóp cái má anh "Mặc kệ là xem cô ta như vô hình. Sau đó thì cô ta lại yêu đương với tên Hwang. Chấm hết".
"Chỉ vậy thôi?"
"Chứ em muốn sao? Yêu đương nồng nhiệt khóc lóc thảm thương như diễn đàn nói à?"
Bị Jungkook vạch trần, giáo sư Jung có hơi xấu hổ, ngay lập tức đánh trống lảng "Được rồi được rồi. Chúc mừng cậu Jeon giành giải. Nếu mà anh thắng luôn giải chạy đua thì em nhất định cho anh một bất ngờ".
Cả hai tụ họp lại với mọi người, ăn uống no say một trận.
Buổi chiều có nắng cũng ấm áp hơn, mở đầu cũng chính là cuộc thi chạy của Jungkook. Kyujin nói nhỏ với Hyunbin "Anh Jungkook nãy giờ chắc đã sạc đủ pin rồi ha".
Ánh mắt Hoseok bây giờ khoá chặt vào ngưởi con trai mặc đồng phục thể dục ở dưới. Jungkook thật sự rất nhanh, trọng tài vừa mới phất cờ thì bóng hình cậu trai nhanh như chớp vụt qua.
Cậu nhanh chóng đã bỏ mặt đối thử được nửa vòng sân, Mina há hốc mồm "Trời má, cậu ta chơi thuốc hay gì mà chạy dữ vậy?"
Hyeri liếc mắt sang Hoseok nãy giờ chưa rời mắt khỏi Jungkook, chép miệng "Thuốc cậu ta đang ngồi kế chúng ta nè".
Jungkook không khó khăn gì dành giải nhất áp đảo đối thủ. Những cô gái gần đó la hét phấn khởi, gọi tên Jungkook không dứt miệng.
Bỗng Hoseok đứng lên, từng bước đi xuống cầu thang. Đám người Mina còn chưa hiểu tình hình thì anh đã đi xuống khu vực sân vận động, Jungkook thấy Hoseok đi về phía mình, cũng ra hiệu với bảo vệ để anh vào.
Bước chân anh càng lúc càng nhanh, từ đi thành chạy, nhanh chóng ôm chầm lấy Jungkook.
Khán đài bắt đầu xì xầm, nhất là học sinh của MYTH. Không để bọn họ loading được, chỉ thấy Hoseok rướn người hôn lên môi Jungkook, Jungkook lúc đầu còn bất ngờ nhưng tay đã vòng qua eo anh, kéo sát người anh lại. Khán đài tức khắc phát nổ, tiếng la hét chói tai, điện thoại liên tục chớp nháy.
"Không phải em còn nợ anh một câu trả lời sao? Em đồng ý, đồng ý làm bạn đời của Jeon Jungkook".
Hoseok tách mình khỏi nụ hôn, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu. Jungkook bị niềm vui làm cho choáng đầu, nhận ra Hoseok đang công khai mối quan hệ của bọn họ.
Mặc kệ người ta đợi đeo huy chương vàng cho mình, Jungkook nắm tay Hoseok đi mất.
Namjoon ở khu vực ban giám khảo từ đầu đến cuối đều chứng kiến trọn vẹn, cùng với Park Jimin. Park Jimin nhìn hắn gương mặt không đổi, nhưng cây viết trong tay đã bị bẻ gãy đôi.
Cậu gõ tay xuống bàn, Hoseok đúng là chơi một trận thật lớn, đâm Park Jimin một nhát thật đau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro