Chap 50
"Hoseok, Mina, Hyerin, chỗ này nè. Hú hú".
Kyujin chụm tay lại thành cái loa nhỏ nói lớn rồi vẫy tay liên tục với ba người đang tiến đến khán đài của sân vận động.
Đại hội thể thao của các trường cuối cùng cũng đã được tổ chức. Tổng có sẽ có năm trường tham gia, nhưng trường MYTH là trường học lớn nhất, sân vận động của trường thậm chí còn có thể nói là ngang ngửa với sân vận động quốc gia. So với năm ngoái ở trường LUIS thì sức chứa cũng nhiều hơn, các học sinh của trường khác cũng được gia tăng chỗ ngồi.
Từ mấy ngày trước nhân viên của trường đã tất bật chuẩn bị cho đại hội thể thao, từ di chuyển bàn ghế, vệ sinh sân cỏ, làm gian hàng bán nước, bán thức ăn. Tất cả đều được làm hoàn mỹ nhất có thể.
Hoseok biết đây là trường MYTH muốn khoe mẽ mà thôi, ai chẳng biết ngày hôm đó biết bao nhiêu học sinh xuất thân từ giới thượng lưu tới.
Trường MYTH tổ chức càng hoành tráng, đám học sinh của trường càng có thể huênh hoang khoe mẽ. Đây là thú vui nhà giàu, giáo sư Jung cũng không hiểu nổi.
Buổi sáng nay Hoseok đã dậy sớm hơn, mọi người trong lớp của anh muốn Hoseok làm quản lý của đội tuyển bơi lội. Phần lớn thành viên thuộc câu lạc bộ bơi lội đều là học sinh của lớp anh, nên để Hoseok quản lý sẽ tốt hơn.
Nhưng thật ra việc của anh cũng chỉ là chuẩn bị khăn lau, thuốc men, quần áo khô cho cả đội. Chỉ là bạn người yêu nhỏ của anh lại giành hết tất cả.
Hoseok nhìn Jungkook quen thuộc gấp khăn bông cho vào giỏ mây của từng thành viên, thở dài một hơi "Jungkook, anh có để em làm việc của em không?"
"Hửm, em đang làm việc đấy thôi".
Hoseok nhíu mày "Em có làm gì đâu".
Jungkook nhếch môi, chồm người qua hôn lên khoé môi của anh một cái "Em xinh đẹp ngồi đó là đủ để tạo động lực cho ông xã em rồi".
Hết nói được cái con thỏ hư đốn này mà, Hoseok đưa tay đấm một cái nhẹ hều lên ngực cậu trai, trừng mắt "Anh nghiêm túc cho em".
Jungkook không cho là đúng, để mấy cái giỏ chắn giữa mình sang một bên, kéo sát anh lại gần. Jungkook để đầu anh tựa lên vai mình, ôm lấy bả vai của Hoseok, nghiêm túc nói "Anh đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần hôn ước của em và Kim Namjoon được giải quyết xong vào sinh nhật em, anh lập tức gõ cửa nhà họ Jung xin hỏi cưới em".
Hoseok nghe bạn trai nói như lò xo mà ngồi thẳng dậy "Chúng ta sắp thi đại học..."
"Em đã đáp ứng anh rồi. Nếu không phải anh là không gả, em có nhớ không?"
Cậu chen ngang câu nói của Hoseok, nhắc nhở anh rằng Hoseok đã từng đồng ý gả cho cậu. Đúng là anh yêu Jungkook, nhưng lấy chồng sớm như vậy thì giáo sư Jung chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc ấy anh cũng chỉ nghĩ Jungkook thuận miệng nói thôi, nên đồng ý sẽ kết hôn.
Jungkook thấy anh trầm mặc, tìm đến bàn tay đang đặt trên đùi của anh, nắm lấy nó. Từng ngón tay đan vào nhau, ngay cả trái tim cũng rung động.
"Hoseok, anh biết em còn trẻ, em còn rất nhiều hoài bão, nhiều giấc mơ. Nhưng mà, anh thật sự lo sợ. Anh luôn có cảm giác anh không thể mãi mãi ở cạnh em được".
Đôi mắt chất chứa đầy tình yêu, sự thương yêu của Jungkook dường như cũng tràn ra khỏi ánh mắt. Anh cúi đầu nhìn những ngón tay đan vào nhau, hàng trăm suy nghĩ chạy vào đại não.
"Xem như anh xin em, dùng một hôn lễ của chúng ta để xoa dịu nỗi lo lắng của anh".
Một Jungkook như ánh mặt trời, vui vẻ đầy hơi thở của thiếu niên, bây giờ lại có chút yếu đuối. Hoseok im lặng, Jungkook càng bất an. Cậu hiểu lần trước Hoseok đáp ứng mình, cũng xem cậu nói đùa mà thôi. Hoseok lý trí lại không thích ràng buộc, càng không muốn bị đưa vào một cái nhà tù mang tên hôn nhân quá sớm.
Nhưng Jungkook chỉ có thể đánh cược, cược là Hoseok cũng yêu cậu nhiều như những gì cậu nghĩ.
Anh chậm rãi nâng hai bàn tay đang đan lấy nhau, áp mặt lên mu bàn tay Jungkook "Em hứa sẽ cho anh câu trả lời".
"Được, cục cưng của anh".
Hoseok vừa từ xe của mình bước xuống đã thấy Park Jimin từ xe bên cạnh.
"Hoseok à".
Jimin đi nhanh đến cạnh anh, nở nụ cười đáng yêu vô cùng. Hoseok cũng mỉm cười đáp lại "Hội phó của chúng ta".
Park Jimin đã được chọn làm hội phó hội học sinh, hôm nay cùng với một người của trường LUIS làm bình luận viên.
Park Jimin nghe Hoseok gọi mình là hội phó, liền trưng ra bộ dạng giận dỗi "Đến cả cậu cũng trêu mình sao".
"Mình là thật lòng, không hề trêu cậu đâu".
Hoseok chỉnh lại cà vạt trên cổ, lại nhìn sang Jimin, thấy bảng tên của cậu ấy có chút lệch nên thuận tay sửa lại. Park Jimin bất ngờ nên hơi khựng lại, nhưng rất nhanh trước khi anh nhận ra, đã nhỏ giọng nói cảm ơn.
"Hôm nay rất đông người, Hoseok nhớ chú ý cẩn thận. Mình nhớ Jungkook cũng tham gia thi nên sẽ chăm sóc được cậu".
Cả hai đã đi đến gần khu vực sân vận động, trên sân vận động đã chia từng khu dành cho học sinh các trường.
"Không sao, mình còn các bạn cùng lớp nữa mà. Mình đi trước nha Jimin".
Hoseok vẫy tay với cậu ta, ôm balo chạy vào trong. Cậu yên lặng nhìn theo bóng dáng kia, nụ cười cũng từ từ thu lại.
Mina và Hyerin có hẹn sẽ gặp anh ở đây, nhìn tới nhìn lui mới thấy Mina đang vui vẻ nói chuyện với vài chàng trai khác. Cô bé Mina ham chơi, đúng là làm Hyerin kế bên bắt đầu phát hoả rồi.
"Mina, Hyerin, chúng ta đi thôi".
Hoseok bất thình lình xuất hiện làm cô nàng hết hồn. Mina vuốt vuốt ngực, chưa kịp đợi Hoseok nói câu thứ hai thì cô đã kéo anh lẫn Hyerin chạy biến, ngay cả mấy chàng trai kia cũng không kịp nói tạm biệt luôn, làm đám người kia ngơ ngơ ngác ngác.
"Không phải lúc nãy mình năn nỉ cậu đi gãy cả lưỡi mà cậu cứ nhất quyết phải xin được số điện thoại của học sinh kia. Mà Hoseok vừa tới đã vác giò lên cổ chạy rồi".
Hyerin lên tiếng hỏi khi cả ba đã yên vị trên khán đài. Hoseok cũng đồng câu hỏi với lớp trưởng, nhìn Mina như đợi câu trả lời của cô bé.
Mina nhún vai "Trước khi Jungkook tập hợp với mọi người đã dặn mình không để cậu tiếp xúc với người khác. Cậu ấy mà biết vì mình mà Hoseok yêu quý của cậu ta bị mấy tên kia nhòm ngó nhất định sẽ không tha cho mình".
Mina hết cách, ai kêu cô xui xẻo phải giúp tên ác nhân họ Jeon bảo vệ trân quý làm chi.
Hoseok nghe câu trả lời cũng vô cùng ba chấm với suy nghĩ của bạn trai nhỏ, tên nhóc Jungkook nghĩ ai cũng sẽ thích con trai sao. Còn anh xác định đời này kiếp này không thể yêu con gái, thế mà em ấy vẫn sợ bóng sợ gió.
Hoseok bị kẹp ở giữa, kế bên là Mina và Hyerin, Kyujin và Hyunbin ngồi ở hai rìa. Bảo vệ chặt chẽ như thế này, giáo sư Jung thấy mắc cỡ quá đi.
Không khí xung quanh cực kì ồn ào náo nhiệt, học sinh gần như đã lấp đầy cả khán đài. Tầm thêm nửa tiếng thì loa phát thanh đã nghe thấy giọng của Jimin, thông báo là đại hội thể thao đã sắp bắt đầu, mọi người ổn định chỗ ngồi.
Hoseok bất giác thẳng lưng lên, mỗi trường sẽ có người dẫn đầu cầm cờ của trường, theo sau là các học sinh tham gia. Hoseok nhìn Jungkook đứng ở hàng đầu tiên, môi tự động cong lên.
"Trời ơi nam thần Jungkook, là Jungkook của MYTH đó. Áaaa, anh ơi, nhìn em nè, nhìn em nè".
Hoseok nghe khán đài bên cạnh những cô gái thuộc trường khác đang không ngừng gào thét tên người yêu anh, thậm chí còn kêu Jungkook là chồng nữa.
Hyerin dùng khuỷu tay khều anh "Bồ ổn không, mình nói cho bồ biết nhờ ba năm thi cho trường, gần như một phần ba khán đài là fan của Jungkook đấy".
Hoseok vén tóc mái sang một bên, cười cười "Mình rất tự tin về bản thân. Nhưng hai phần ba còn lại là ủng hộ trường à?"
"Không, một phần ba còn lại là fan của hội trưởng Kim".
Mina hất mặt về phía bên dưới sân vận động, bục phát biểu đã được đem ra. Kim Namjoon là hội trưởng sẽ thay mặt khai mạc hội thao, nên hắn vừa bước vào thì khán đài lại thêm những tràn hét lớn.
Năm ngoái hắn đã giành được huy chương vàng về cờ vua, nhưng năm nay vì là ban giám khảo nên không thể thi nữa. Kim Namjoon điển trai đứng đó, vừa tao nhã vừa lịch sự, thêm khí chất thế gia của hắn, nổi bật hơn cực kì. Hoseok cá chắc những cô bé ở đây hoàn toàn không nghe vào những gì hắn nói, nhưng đều bị hớp hồn cả rồi.
Kim Namjoon, hắn thật sự sinh ra để dẫn đầu, giáo sư Jung tuy có chán ghét hắn nhưng không hề phủ nhận điều này.
Kim Namjoon phát biểu xong cũng là lúc hội thao chính thức bắt đầu.
Vòng thi đầu tiên là bắn cung, phần thi này có thành viên của lớp bọn họ. Vì là một lớp trưởng gương mẫu, Hyerin đều cùng các thành viên dùng hết sức để hò hét cổ vũ cho người bạn đó.
Kết quả sau ba lần bắn giành được số điểm là hai mươi tám, thành công lấy được hạng nhất đầu tiên cho giải cá nhân.
Hoseok lần đầu tiên tham gia những hội thao quy mô lớn, dù sao ở thế giới thật, thời đi học trường của anh không giàu được như MYTH. Thành thử mọi thứ với anh đều quá mới mẻ.
Có những môn thi sẽ được đặt cách đặc biệt thi ở phòng, như vẽ tranh. Hoseok muốn đi ủng hộ Taehyung, nhưng lại nhớ đến huy hiệu trên áo đồng phục của mình, cảm thấy không nên khiến tên mình lại xuất hiện trên topic bàn luận của trường thì hơn.
Vậy nên anh chỉ có thể vểnh tai lên nghe ngóng, đến khi Jimin thông báo phần thi vẽ tranh LUIS đã giành được phần thắng. Mặc dù có lỗi với quý trường, nhưng kết quả này anh đã lén lút nhắn tin chúc mừng Kim Taehyung.
Cuộc đua giữa trường MYTH và LOUIS bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi số huy chương vàng có vẻ ngang ngửa nhau.
"Anh Jungkook nhờ tôi nói cậu đừng tới chỗ thi bơi. Cứ ở khán đài chờ anh ấy thi chạy".
Hoseok chau mày, có chút không vui. Anh chính là muốn đi cổ vũ cho Jungkook, nhưng lại không cho anh đến. Hyunbin giúp anh tháo nắp chai nước suối "Cậu chủ Jung, anh Jungkook không muốn thấy cậu phải nhìn một đống người không mặc áo mà".
"Xem như tôi thua đại ca cậu".
Hoseok uống một ngụm lớn nước, anh nhất định phải rèn cái tính ghen bóng ghen gió của Jungkook thôi. Nhưng Jungkook nói được làm được, hai phần thi bơi cá nhân và tiếp sức đều thắng LOUIS.
Các học sinh khác thì được nhìn Jungkook, anh thì phải ở đây, đồ con thỏ vô lương tâm.
Phần thi thể dục dụng cụ cũng là phần thi được nhiều người chào đón, đại diện của MYTH là nữ thần tên Yuri.
Yuri thân hình thon thả, mặc bộ đồ bó sát càng tôn thêm dáng người xinh đẹp của cô. Fan nam của cô rất nhiều, fan nam còn gào to hơn cả những cô nàng ban nãy.
Cũng đúng thôi, mình hạc xương mai, đến cả giáo sư Jung còn muốn che chở cơ mà.
Yuri uyển chuyển cong chân, quả bóng xoay tròn từ tay qua vai, được cô này di chuyển vô cùng nhuần nhuyễn.
Gương mặt Yuri có nét gì đó khiến Hoseok liên tưởng đến một người, nhưng nhất thời anh vẫn chưa nhớ ra.
Mina thấy anh chăm chú nhìn màn trình diễn bên dưới, cô chậm rãi ghé vào tai anh nói nhỏ "Mình nhớ năm nhất của chúng ta có một tin đồn, là Jungkook và Yuri yêu nhau đấy".
Yêu nhau, yêu nhau sao? Không phải trước khi yêu anh thì Jungkook chỉ một lòng một dạ với Kim Namjoon thôi à. Hoseok cụp mắt, anh nhớ tại sao Yuri quen mắt rồi.
Cô bé, có nét giống với phu nhân Jeon. Anh có mấy lần sang nhà Jungkook chơi, hình mẹ Jeon được để ở khắp nơi. Lại nhìn đến Yuri đang tươi cười cảm ơn khán giả, đúng là giống hệt mẹ Jeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro