Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

"Anh cả, mọi thứ vẫn ổn chứ? Có cần em quay về không?"

"Taehyung à, anh vẫn rất ổn. Em cứ ở bên đấy chăm sóc ông nội. Nhớ lời anh dặn chứ? Em, nhất định phải vứt bỏ đi tình cảm gia đình giả dối này".

"Em...em biết rồi. Em cúp máy đây, y tá gọi em rồi ạ".

Kim Seokjin cầm điện thoại đã quay về màn hình đen, đưa cho Sun đứng bên cạnh. Sun chỉnh lại cái mền mỏng trên người anh, cẩn trọng hỏi "Cậu chủ, làm như vậy có phải là hơi...khắt khe với cậu chủ Taehyung không thưa cậu?"

Anh tựa lưng trên xe lăn, nhìn bầu trời đang dần ngả vàng, hít thở không khí thanh mát của mùa xuân, thật thoải mái.

"Vậy anh nghĩ tôi sẽ chăm sóc cho Taehyung cả đời không? Đôi chân này đã bị phế, mãi mãi không đứng dậy được. Nhưng dù có phải bò để lấy lại tất cả những gì thuộc về Taehyung, tôi cũng phải bò".

Thanh âm của Seokjin giống như con người anh, nhã nhặn thanh tao, là một thiếu gia xuất thân dòng dõi thế gia. Vốn dĩ cả anh, Taehyung đều có thể có một gia đình hoàn mỹ, có ông nội, ba mẹ. Có thể ngẩng cao đầu như bọn họ, thậm chí so với bọn họ còn cao hơn một bậc. Nhưng nhìn xem, anh phải nhẫn nhịn mà sống, phải bảo vệ đứa em trai duy nhất của mình, dạy em ấy phải dùng những thủ đoạn hèn hạ, cũng giữ một hơi thở để chờ ngày báo được thù.

Kim Taehyung không giống anh trai mình, cậu được Kim Seokjin nuôi dạy bảo vệ quá tốt, nên đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời, sạch sẽ. Trái ngược với em trai, đôi mắt đen của Kim Seokjin đen như mặt hồ đêm, tĩnh lặng yên ả. Nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi vô cùng hoàn hảo, nhìn qua càng thêm yêu ớt đáng thương.

Nhưng nếu Kim Seokjin yếu ớt như vậy, thì hẳn là hai anh em họ đã bị nhà họ Kim giết mấy trăm lần rồi. Cùng chung sống với đám lang sói, Kim Seokjin đã không thể là cậu bé vô tư vô lo chơi đùa với em trai ngày đó, không thể quay đầu nữa.

"Taehyung mềm lòng như thế một phần lỗi thuộc về tôi, là do tôi quá che chở cho nó. Nhưng tôi muốn nó phải trưởng thành".

Anh cầm một chồng giấy tờ để trên đùi từ trước, chậm rãi lật từng trang "Với lại Kim Namjoon gần đây qua lại với gia chủ nhỏ nhà họ Park. Mối quan hệ bọn chúng tốt vậy sao? Tôi còn nhớ ngày bữa tiệc hôm đó, bọn chúng cũng khá thân thiết".

Sun nghe thấy anh nói, liền nghĩ ngợi cái gì đó, rồi mới đáp lời "Hình như nghe nói nhà họ Park đang có ý định mua lô đất mới để xây dựng nhà máy. Miếng đất đó..."

"Của nhà họ Kim, nói đúng hơn là của bà nội để lại cho đứa cháu cưng của bà ta". Kim Seokjin cắt ngang lời nói của Sun, môi anh cong lên, gương mặt vốn nhu hoà lại có chút lạnh lẽo.

"Nhưng thứ khiến Park Jimin chịu thoả thuận với Kim Namjoon, nhất định là Hoseok".

Đột nhiên anh bật cười "Đến cả Hoseok cũng bị đem ra làm đồ vật để trao đổi, đứa em này của tôi đúng là giống hệt ông nội nó. Tôi còn nghĩ nó thật lòng thích Hoseok, chuyên tâm đối phó thằng nhóc họ Jeon. Nhưng tôi đánh giá sai dã tâm của Namjoon rồi".

Kim Namjoon với anh, Taehyung là lớn lên cùng nhau, tính tình của Kim Namjoon trong mắt người khác là ngoan ngoãn hiểu chuyển, đối với hai người "ngoại tộc" như anh em bọn họ đối xử đều công bằng, không khác gì những người anh em họ khác. Một người hoàn hảo.

Nhưng đã là con người, bằng da bằng thịt, thì làm sao có thể hoàn hảo chứ?

Anh nhạy cảm nhận ra Kim Namjoon rất coi trọng danh phận này, vì từ nhỏ một tay ông nội Kim đã nuôi dưỡng hắn với cương vị là một gia chủ tiếp theo của nhà họ Kim. Ngay cả cái tính bạc bẽo của ông nội hắn, Kim Namjoon đều học theo rất giỏi.

Chỉ là Hoseok...

Kim Seokjin đã làm bạn với cậu được nửa năm nay, cũng nắm được kha khá tính tình của cậu bé này. Hoseok cũng rất giỏi che giấu tâm tư, đối với anh rất tốt, nhưng vẫn còn có chút gì phòng bị, anh dĩ nhiên nhận ra.

Không trách được, bọn họ là hai kẻ xa lạ, cũng nhờ lần tình cờ đó mà thành bạn. Có lẽ thứ mà em ấy không che giấu anh, chính là người bạn trai Jeon Jungkook của mình. Mỗi lần bọn họ trò chuyện, chỉ cần nhắc đến Jungkook thì tâm trạng của Hoseok lập tức vui vẻ, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

Hoseok à Hoseok, em nói xem. Bạn trai em yêu nhất và hôn phu của em, còn cả người bạn thân thiết Park Jimin của em, vì em đánh nhau đến người sống kẻ chết, em sẽ đau lòng đến dường nào đây?

Trong đầu Kim Seokjin lại nhớ đến gương mặt thanh tú cùng cái đồng điếu nho nhỏ của Hoseok, mỗi lần gọi "anh Jin" đều vô cùng dịu dàng. Khi ván bài này đi đến hồi kết, Hoseok nhất định sẽ hận anh đến chết.

Nhưng anh không thể làm cách khác nữa, anh đã dùng mấy năm nay để làm một cái lưới thật lớn, để bắt hết cả cái gia tộc đó chôn cùng nhau.

Gió thổi vào khung cửa sổ, mang theo vài cánh hoa đào đậu lên vai áo anh, Kim Seokjin đưa tay nhặt lấy, vứt xuống đất.

***

Hoseok khó có dịp không đọc sách dưới gốc cây quen thuộc của nhà họ Jung, chỉ ngồi yên một chỗ ngẩn người.

Hôm nay, là ngày giỗ của Victor.

Victor rời đi vào một ngày xuân. Anh vẫn nhớ như in xong khi tiễn chân người khách cuối cùng, anh đã tựa đầu lên bia mộ, ngồi ở đó tới đêm. Khi người ta bắt đầu phủ lớp đất lên quan tài, anh đã nghĩ mình có nên nhảy xuống, ôm lấy Victor kết thúc cuộc đời vô vị của mình hay không. Nhưng anh đã hứa với chồng mình, anh phải sống thay phần người mình yêu.

Mẹ và chị hai, đều lo lắng anh không thể vượt qua nỗi cú sốc này, họ không thấy anh khóc rống cũng chẳng gào thét, Hoseok bình tĩnh đến đáng sợ. Hoseok cũng từ chối quay về nhà một thời gian, lựa chọn ở lại căn hộ cũ mà cả hai đã cùng nhau mua. Anh cả ngày ngắm mấy trăm tấm ảnh của bọn họ, rồi ôm chặt lấy nó nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Hoseok chỉ dùng một tuần để "phát điên", một tuần sau mọi người lại thấy một giáo sư Jung tràn đầy năng lượng trên giảng đường. Chỉ có anh hiểu, anh chỉ gắng gượng sống đến ngày có thể gặp lại Victor của anh một lần nữa.

Đến khi ông thần số mệnh kéo anh đến đây, một thế giới không thuộc về Jung Hoseok.

Ngày giỗ mỗi năm ngoài gia đình ra thì chỉ có Hoseok đến, nhổ lại đám cỏ dại, và mang theo một bó hoa hướng dương đẹp nhất. Anh sẽ ở đó nửa ngày, kể cho Victor nghe những gì anh đã trải qua gần đây, sau đó hôn lên di ảnh của Victor, rồi mới quay về. Bây giờ anh không có ở đó, có ai quan tâm mộ phần của chồng anh hay không?

Hoseok thật sự lo lắng, cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã bỏ Victor lại như thế. Anh co chân lên, vòng tay ôm lấy, tựa mặt mình lên đó. Trong lòng anh rối bời, vết thương đã lành lặn lại bắt đầu hơi rướm máu, đau xót làm sao.

"Hobi, em làm sao vậy?"

Hoseok chậm chạp ngẩng đầu lên, dưới tán cây xanh rờn, len lỏi vài tia nắng là dáng hình cao ngất của Jungkook cùng đôi mắt đầy lo lắng của Jungkook. Anh hơi nheo mắt, mấp máy môi "Jung...kook".

Jungkook nhanh chóng tiến lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh Hoseok. Bàn tay to lớn của thiếu niên cẩn thận nâng gương mặt bé nhỏ của Hoseok, vuốt ve "Em làm sao vậy Hoseok, em không khỏe à, mặt đã trắng bệch rồi".

Hoseok cạ mặt mình lên lòng bàn tay Jungkook, cảm nhận nó hơi chai sần, khẽ nói "Em không sao đâu".

Jungkook hiểu Hoseok đang có điều gì giấu trong lòng, nhưng lại không nỡ ép anh nói. Chỉ nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình, để đầu anh tựa lên ngực mình, cánh tay cậu thì vòng qua eo Hoseok, xoa nhẹ.

Hoseok cảm nhận hơi ấm quen thuộc, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn được một chút. Jungkook cứ thế ôm lấy người yêu vỗ về, ngâm nga vài giai điệu êm tai. Đột nhiên thấy áo phông trên người bị một lực kéo nhẹ, cậu cúi xuống thấy đôi mắt trong suốt của Hoseok nhìn mình "Em hỏi anh một chuyện được không?"

Jungkook cười, hạ xuống khoé mắt kia một nụ hôn "Nói đi bé Hobi, anh xã của em nghe đây".

Giọng điệu trêu ghẹo kia của Jungkook làm anh cũng phì cười, bàn tay đánh nhẹ lên ngực cậu. "Em nghiêm túc đó cái con thỏ này. Ừm...em có thể hỏi anh, tại sao anh lại yêu em?"

Jungkook hơi bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ hỏi mình câu này. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Hoseok, Jungkook nhướng mày, làm bộ dạng suy nghĩ "Vì em ngon...Áaa"

Hoseok cắn một cái lên ngực con thỏ xà lơ kia, anh đúng là có vấn đề nên mới hỏi cái tên này mà. Jungkook cười lớn thành từng tiếng, bị Hoseok trừng cho một cái vẫn không sợ mà nhéo má anh.

"Em bé hung dữ này, anh đùa em thôi. Vì sao anh yêu em ấy hả, nói thật thì anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau cả đâu. Em xem số lần chúng ta cãi nhau nhiều đến mức anh còn không đếm nỗi".

Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu từ tình địch của nhau, mỗi ngày đến lớp người này nhất định phải châm chọc người kia mấy câu mới chịu được.

"Em trong mắt anh lúc đó chính là một công diêm dúa chỉ biết xòe đuôi, nói năng thì không ra gì, còn lại vô cùng ngu ngốc".

Hoseok biết Jungkook đang nói đến "Hoseok" kia, nhưng trong lòng có hơi cay cú, cái tên này như đang mắng mình vậy đó. Thấy chân mày của Hoseok nhíu lại đến suýt dính lại với nhau, nụ cười trên môi của Jungkook càng rộng.

Dùng hai tay chụp lấy hai cái má đầy thịt kia, trán chạm trán với anh "Nhưng anh không biết từ lúc nào, con công lại trở thành một chú bồ câu tĩnh lặng. Mỗi lần cãi nhau với em anh đều thua, em biết tại sao không?"

Hoseok nghi hoặc lắc đầu, Jungkook lại hôn lên đầu mũi anh "Tại vì lúc đó gương mặt xinh đẹp này sẽ hất lên, ánh mắt lại kiêu ngạo, làm anh yêu thích không thôi. Anh không rõ anh động lòng vào lúc này. Có thể là lúc em đánh nhau với đám người Kang Eunhae, có thể là lúc em bị thương tại phòng thể dục, cũng có thể lúc em nhảy cho anh xem. Nhưng vì sao anh yêu em thì có gì quan trọng đâu bé con. Em chỉ cần biết kiếp này anh yêu em không đủ, thì kiếp sau anh nhất định sẽ tìm em, để yêu em một lần nữa".

Kiếp sau, bọn họ liệu có kiếp sau hay không chứ? Khi anh chỉ là một linh hồn trôi dạt đến đây, không biết bao giờ thần số mệnh mang anh quay về với thế giới của mình.

Hoseok thấy Jungkook tháo xuống sợi dây chuyền trên cổ mình, là một sợi dây bạch kim, mặt dây chuyền là hình cỏ bốn lá, mỗi chiếc lá là một viên kim cương. Jungkook tháo xong thì lại đeo nó lên cổ anh, Hoseok khó hiểu nhìn cậu, sợi dây này từ lúc anh quen biết Jungkook đã thấy cậu đeo nó rồi.

Jungkook chỉnh lại mặt dây chuyền cho Hoseok, giải thích "Đây là của mẹ anh cho anh, trước đó là mẹ của ông ngoại cho bà ngoại. Nghe nói chỉ truyền lại cho con dâu của gia đình. Nhưng mẹ anh mất sớm, anh chỉ là tạm giữ cho con dâu của bà thôi".

Hoseok đưa tay chạm lấy dây chuyền trên cổ, lại thấy Jungkook đang cười vô cùng hạnh phúc với mình, tảng đá nặng trĩu cuối cùng anh đã buông xuống được rồi.

Hoseok nhào đến ôm lấy cổ Jungkook lắc lư "Sính lễ này vẫn còn thiếu đó nha, nhưng vì mẹ của anh em nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận".

"Được rồi cậu chủ Jung của tôi, tiền bạc nhà cửa đều giao cho em, đời trai cũng cho em rồi mà em vẫn còn chê thiếu sao".

Cảm nhận được tâm trạng của anh đã tốt hơn rất nhiều, Jungkook lúc này mới yên tâm. Cả hai lại bắt đầu trêu chọc nhau, sân vườn nhà họ Jung nhanh chóng tràn đầy tiếng nói cười.

Victor, anh ở trên trời yên tâm, Jungkook nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt, chúng em nhất định sẽ có một kết cục tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro