Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Hoseok lật trang sách tiếp theo, xung quanh là tiếng nước khi có người nhảy xuống, từng tiếng ùm ùm.

Kỳ nghỉ năm mới của bọn họ đã kết thúc, bọn họ cũng bắt đầu đi học lại cho học kì tiếp theo. Năm nay trường MYTH sẽ là nơi tiếp theo tổ chức hội thao giữa các trường.

Năm ngoái là trường LUIS, cũng là đối thủ một mất một còn của trường bọn họ. Giống như MYTH, LUIS cũng là một trường nổi tiếng dành cho giới nhà giàu. Chỉ khác rằng LUIS sẽ nghiêng về những bộ môn nghệ thuật nhiều hơn, phần lớn là con của các nghệ thuật gia học ở đây. Ngay cả Kim Taehyung từ nước ngoài trở về cũng theo học tại đây.

MYTH là nơi đào tạo những gia chủ, kẻ cầm quyền tương lai, hai bên hoàn toàn khác hẳn nhau về cách dạy dỗ học sinh là như thế. Thế nên một bên cho rằng bên kia quá thô lỗ, bên còn lại thì cho rằng đám người kia suốt ngày giả vờ thanh tao.

Năm ngoái LUIS giành thắng lợi suýt soát với tám huy chương vàng, hơn trường MYTH một cái ở bộ môn thể dục dụng cụ, học sinh của trường MYTH cũng vì thế mà bị bọn người kia chế nhạo suốt một năm. Năm nay bọn họ nhất định phải phục thù, đem đám người giẫm đến không thể ngẩng đầu lên , cho mấy con gà kia nghỉ gáy luôn.

Jeon Jungkook chính là đội trưởng câu lạc bộ bơi lội, năm ngoái môn bơi lội của bọn họ đã thành công giành vị trí hạng nhất cho trường, tất nhiên năm nay chắc chắn phải bảo vệ bằng được thành tích này.

Mùa xuân thời tiết cũng lạnh hơn rất nhiều, nhìn bạn trai nhỏ luôn nào cũng ngâm mình trong cái hồ bơi đầy mùi clo, giáo sư Jung thật sự lo ngại cho sức khoẻ của Jungkook.

Bạn trai của anh đúng là có cao to lực lưỡng, nhưng vẫn là con người có da có thịt thì chuyện bệnh tật không tránh được. Đó là lý do Hoseok chuyển từ thư viện sang hồ bơi của trường để trông chừng Jungkook.

Hoseok lâu lâu lại rời mắt khỏi trang sách chi chít chữ viết nhìn xuống hồ bơi, dưới làn nước xanh Jungkook cùng đồng đội đang luyện tập cho bơi tiếp sức.

Đẹp trai, ngon ăn, giỏi giang thế mà lại thuộc về mình.

Giáo sư Jung không ngần ngại dành tặng cho bản thân một ngón tay cái đầy tự hào.

Tầm thêm một tiếng trôi qua, Jungkook mới chịu chống hai tay lên thành hồ bơi, đẩy người lên bờ. Hoseok lấy thẻ đánh dấu sách kẹp vào trang đang đọc dở rồi đặt nó xuống ghế, cầm cái khăn bông lớn đã chuẩn bị từ trước đi đến cạnh Jungkook.

Mái tóc dài của Jungkook ướt đẫm rũ xuống trán, trên người chỉ mặc duy nhất quần bơi, từng thớ cơ bắp săn chắc cứ thế mà được phô ra trọn vẹn. Bàn tay đầy hình xăm vuốt nước trên gương mặt điển trai, Hoseok tuy nhìn rất nhiều lần nhưng không khỏi có chút nóng mặt.

Jungkook đã quen thuộc việc này, trưng ra gương mặt đẹp trai cùng nụ cười tươi rói để Hoseok giúp mình phủ khăn bông.

"Lau tóc cho anh nữa".

Con thỏ cơ bắp nào đó lại bắt đầu mở miệng, cái giọng nói nhão nhoẹt khiến anh tặng cho thêm một cái liếc mắt khinh thường "Anh là con em hay sao đến lau tóc cũng phải nhờ đến em. Cúi thấp một chút".

Jungkook không lạ gì cái tính cách miệng một đằng hành động một nẻo của bé nhỏ nhà mình, cười yêu chiều rồi cúi thấp đầu. Lực đạo Hoseok rất nhẹ, sợ làm tóc của Jungkook rối lại đau da đầu.

Các thành viên khác trong câu lạc bộ người vẫn còn ướt nhẹp bị một mảnh tim hồng làm cho nghẹn họng. Hyunbin và Kyujin đã quen thuộc với hình ảnh của đại ca và cậu chủ Jung, tự mình đi tìm khăn lông.

Nhìn gương mặt dịu dàng và ánh mắt trong veo của Hoseok, Jungkook không kiềm lòng được hôn lên khóe môi người yêu một cái.

Hoseok trợn tròn mắt, kín đáo liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đã kéo nhau đi thay đồ mới vỗ một cái lên ngực cậu mắng "Cái con thỏ này, anh kiềm chế được không hả?"

"Không, người ta là nhớ cậu chủ Jung mà".

Không nói thì thôi, nói đến là Jungkook lại trưng ra bộ dạng đáng thương, đưa đôi mắt tròn xoe của mình bắn về phía anh, môi còn hơi chu ra. Con thỏ này có biết bộ mặt đáng yêu với cái thân hình bự chảng của mình nó kì cục lắm không.

"Suốt những ngày lễ, cái phòng của em cũng chia cho anh một nửa, ngoài đêm giao thừa anh phải về nhà với chú Jeon, còn lại nửa bước anh còn không chịu rời em".

Anh đưa tay nhéo má Jungkook, Hoseok không hề ba xạo, Jungkook quả thật không rời anh nửa bước. Hoseok cũng không quá bắt ép Jungkook phải ở cạnh mình hai mươi bốn trên hai mươi bốn, vẫn muốn cậu có thời gian riêng cho bản thân mình, như tụ tập với bạn bè này nọ. Dù sao không phải người già như anh, Jungkook của anh còn trẻ mà.

Vậy mà Jungkook ngược lại từ lúc yêu Hoseok trở thành công dân mẫu mực, ngày ngày đón đưa anh đến trường, chăm sóc cho Hoseok. Anh thích đọc sách liền bỏ cả ngày nghỉ để đi tìm cho anh cuốn sách mà anh muốn. Ngay cả ba Jeon đi công tác xa cũng nhận được tin nhắn của con trai duy nhất với danh sách hơn mười cuốn sách nhờ mua hộ cho chàng dâu tương lai của mình, khiến ông chỉ có thể lắc đầu cười trừ.

"Không phải vì anh yêu em sao, em không thích anh suốt ngày ở cạnh em hả Hoseok?"

"Em sợ anh sẽ chán nếu cứ ở cạnh em suốt mà thôi".

Hoseok nắm bàn tay lành lạnh của Jungkook, nghe qua có chút bất đắc dĩ. Jungkook hơi sững người, xong lại cười khẽ, đưa bàn tay cậu lên hôn "Anh làm sao có thể chán cục cưng được, anh còn hận không thể kiếp sau vẫn muốn ở bên em".

"Được rồi, chuyện của kiếp sau thì để kiếp sau tính tiếp. Bây giờ anh vào thay đồ, bình trà gừng nóng em đã để sẵn cho anh. Bây giờ em phải quay về phòng học, em vẫn còn nợ cô Lim bài tập Hán ngữ nữa".

Hoseok sau khi thành tích học tập lội ngược dòng một cách chóng mặt thì đã trở thành học trò cưng của các thầy cô, chưa kể những cách diễn giải về bài tập của anh làm cho họ thật sự vô cùng hợp ý bọn họ.

Jungkook sau khi thay đồ xong vẫn còn phải họp với các thành viên về chuẩn bị hội thao, không muốn Hoseok buồn chán nên cũng cạ mũi người yêu thêm một chút rồi mới chịu thả cho Hoseok đi.

Từ khu vực hồ bơi của trường, Hoseok sẽ phải đi thêm một đoạn dọc theo sân vận động của trường. Không phải mỗi câu lạc bộ bơi lội của Jungkook, những câu lạc bộ khác ai cũng tăng tốc tập luyện, ngay cả trường học còn cho phép bọn họ nghỉ nữa buổi để tập luyện.

Hoseok nhìn đến sân bóng rổ, hồi còn là sinh viên anh cũng thường xuyên đến sân xem bạn bè luyện tập, nhưng vì chơi quá dở nên mọi người đều thống nhất để anh làm "chạy vặt" là tốt nhất. Nhìn những thiếu niên vui vẻ tập luyện cười nói, anh cũng cảm thấy mình thật sự sống với tuổi trẻ của mình lần thứ hai.

"Trời ơi bóng đi lệch hướng, bạn học Jung cẩn thận".

Tiếng của ai nó hét lớn, Hoseok giật mình quay ngoắt theo tiếng gọi, bụp, tiếng bóng rổ đánh thẳng vào da thịt, nhưng không phải là da thịt của anh!

Min Yoongi đã đứng trước chắn cho cậu khi trái bóng rổ bằng tốc độ nhanh như chớp, tiếng bụp khi cậu nghe chính là tiếng bóng đánh vào lưng của hắn.

"Cậu có sao không Min Yoongi?"

Hoseok lo lắng nắm cánh tay hắn xem một vòng, gương mặt lạnh nhạt của hắn bây giờ đã trắng bệch, hắn che miệng ho nhẹ lắc đầu. Đám người trong nhóm bóng rổ đã nhanh chóng chạy tới, một người đại diện thấy anh không sao, mới mở lời xin lỗi Hoseok.

"Tôi không sao, nhưng người cậu xin lỗi nên là Min Yoongi".

Người kia nghe anh nói, nhìn đến Min Yoongi, bọn họ vốn dĩ luôn khinh thường xuất thân thấp kém của hắn, làm sao có thể nói xin lỗi được.

Hoseok vẫn đứng ở đó nhìn người kia chằm chằm, như thể nếu cậu ta không xin lỗi thì đám bọn họ đừng mong rời đi. Mặc dù Jung Hoseok bây giờ là một người dễ chịu hơn rất nhiều, lại cực kì nổi tiếng. Chưa nói Jeon Jungkook luôn kè kè theo sát Jung Hoseok, bọn họ không dám là phật ý của cậu chủ Jung.

"Xin...lỗi cậu Min Yoongi".

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu ta, không lên tiếng mà bước đi. Hoseok gật đầu với cậu kia mới chạy theo Min Yoongi, nói lớn "Cậu đứng lại được không hả?"

"Tôi cũng đâu có kêu cậu chạy theo tôi". Hắn thả chậm bước chân, để cho anh bắt kịp với bước chân của mình.

"Không phải lo lắng cái trái bóng đó làm cậu bị thương à. Đi với tôi lên phòng y tế".

Anh khi nãy đã nghe tiếng thật sự rất lớn, lỡ bị thương  bên trong thì sao. Hoseok muốn kéo hắn đi tìm cô ý tế thì ngược lại bị Min Yoongi giữ tay không cho đi.

"Tôi đã nói tôi không sao, xem như xui xẻo đi".

Rõ ràng anh nghe đám người kia hét lên nói anh cẩn thận, nhưng người gánh lại là Min Yoongi, không lẽ hắn thật sự xui xẻo. Nhưng đúng là trái bóng đó hướng đến người giáo sư Jung, Min Yoongi lúc đó vẫn còn đang đi ở sau anh.

Chỉ có hắn mới biết, thời khắc hắn lo lắng trái bóng đó sẽ làm người con trai trước mặt mình bị thương.

Min Yoongi ấy hả, từ nhỏ đến bây giờ đã trải qua biết bao nhiêu công việc, có khoảng thời gian hắn còn phải làm khuân vác cho những cửa hàng bán trái cây, làm từ khuya đến tận sáng hôm sau. Cực khổ nào cũng đã nếm qua, một quả bóng nhỏ nhoi làm sao khiến hắn bị thương nặng được.

Nhưng Jung Hoseok không phải vậy, sức khoẻ cậu ta so với những cậu trai thiếu niên kém hơn nhiều. Những lần bọn họ cùng nhau học ở thư viện, một phút trước còn bình thường, mà phút sau Hoseok đột nhiên bị sốt, hai mắt đỏ bừng. Ánh mắt vốn không quan tâm bất kì điều gì, lại nhìn anh vô cùng lo lắng.

"Cậu nên chỉnh lại khăn quàng cổ của mình đi".

Hoseok nhìn xuống, cái khăn quàng cổ màu kem của của anh quả nhiên đã bị bung ra, anh chép miệng "Không có sao đâu, cậu mau ngồi xuống đây".

Anh ép buộc hắn ngồi xuống băng ghế gần đó, anh tháo chiếc ba lô màu đen sau lưng để xuống đùi, lục lọi một cái gì đó sau đó mới lấy ra một quyển sách "Nè, cho cậu đó".

Hắn nhìn bìa sách, đây đúng là một cuốn sách về số học hắn đã tìm rất lâu, người biên sách cũng chính là giảng viên trường đại học nổi tiếng nhất đất nước, rất khó mua được.

"Sao lại cho tôi?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ yêu thích học toán như cậu à".

Hoseok trề môi, anh mua vì nhóc mặt trắng chứ ai. Đối với anh, Min Yoongi chính là con ghẻ trong bộ truyện ba xu của chị anh. Ai cũng được chị anh cho gia thế hiển hách, đến lượt hắn thì nghèo đến không còn cái mồng tơi để rớt. Thêm nữa Min Yoongi mấy lần giúp đỡ anh, đây xem như trả ơn hắn thôi.

"Đây nữa, tôi thứ không thiếu nhất chính là thuốc. Cái này là vitamin, đây là thuốc cảm, còn cái kia là thuốc tăng lực nữa". Hoseok cũng nhét cả bao thuốc vào tay hắn, nói ra từng công dụng, còn tỉ mỉ ghi note dán vào.

"Tại sao..."

Hắn bỏ lửng câu, anh ngước mặt lên, đối diện với đôi mắt hẹp dài của Min Yoongi, cái đồng điếu xinh đẹp xuất hiện trên gương mặt anh, cũng khắc ghi trong lòng Min Yoongi "Cậu là bạn tôi, bạn bè thì giúp đỡ nhau. Môn hoá của tôi còn trông cậy vào cậu nữa đó".

Hoseok đeo lại ba lô đứng dậy "Tôi định khi nào gặp ở thư viện sẽ đưa cho cậu, nhưng giờ tôi gặp rồi thì đưa luôn thôi. Bây giờ tôi phải về lớp, nếu có khó chịu nhất định phải nói tôi".

Anh vẫy tay với hắn, hắn nhìn bóng dáng anh từ từ khuất sau dãy hành lang mới luyến tiếc rời mắt đi. Lại nhìn đến túi thuốc trong tay, từng lọ được sắp xếp rất gọn gàng, nắm chặt lấy nó.

Số thuốc này, hắn sợ không nỡ uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro