Chap 46
Buổi tiệc cuối cùng cũng diễn ra, Hoseok quay trở lại chỗ của ông bà Jung, còn Jungkook dĩ nhiên cũng phải đứng với ba mình rồi.
Người dẫn chương trình hôm nay cũng là một trong những người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình, thậm chí còn có một vài nghệ sĩ đến đây để biểu diễn.
Mẹ Jung kéo cậu sát lại gần, nói nhỏ "Hoseok nhớ chú ý xem bọn họ, sau này ba con cũng sẽ truyền lại gia tộc cho con".
Ba mẹ chỉ có mình Hoseok, rõ ràng của cải mấy đời của nhà họ Jung đều do cậu quản, không phải tranh giành đấu đá với ai, có thể trồng mấy trăm ngàn héc ta cà rốt cho con thỏ Jungkook ăn đến ngán còn được. Cảm giác này đúng là không phải ai muốn có cũng có à nghen.
"Hôm nay chủ nhân buổi tiệc của chúng ta, ngài Park Jisung".
Giọng mc hồ hởi giới thiệu, ánh đèn trên sân khấu cũng sáng hơn, gia chủ đời này của gia tộc Park Jisung được con trai của mình đẩy ra ngoài. Cả người ông ta gầy yếu đến mức bộ lễ phục trên người cũng trở nên rộng thùng thình. Làn da ông ta vàng vọt, hai mắt trũng sâu, tròng mắt cũng mờ đục. Rõ ràng ông ta cũng không lớn hơn so với ba Jung bao nhiêu, nhưng lại nhìn như già hơn cả mười mấy tuổi.
Park Jimin mặc lễ phục mà xanh than, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, từng nếp tóc được vuốt ra sau, còn có vài sợi tóc rơi xuống trán, đẹp đến động lòng người. Jimin cẩn thận khụy gối chỉnh lại cái chăn trên đùi của ba mình, mẹ của cậu mới từ từ chậm rãi bước lên sân khấu.
Mẹ Park so với lần gặp trước thì đúng là làm Hoseok phải ngạc nhiên. Gương mặt kia kiều diễm vô cùng, đôi mắt sắt và nụ cười trên miệng rất lễ độ, từ xương cốt chính là tiểu thư khuê cát. Nghe mẹ cậu nói thời bà còn trẻ, người có thể tranh hai tiếng "mỹ nhân" với bà thì chỉ có mẹ của Park Jimin mà thôi.
Nhưng có khác là sau này mẹ Jung trở thành vợ duy nhất của ba anh, còn mẹ của Park Jimin lại là vợ kế. Vợ cả của ông Park mất sớm, để lại hai người con trai, cũng chính là anh em cùng cha khác mẹ với Jimin, còn bà Park chỉ vợ kế, gả cho nhà họ Park khi vợ cả mới mất được một năm.
Cái khiến người ta ngạc nhiên là gia thế nhà của bà so với vợ cả còn lớn hơn, thậm chí bà trẻ đẹp, lại hạ mình gả làm vợ kế. Nhưng có lẽ vì thế mà cả gia sản của nhà họ Park lại rơi vào tay Jimin, chứ không phải là hai người con trai lớn kia. Phu nhân Park đứng bên trái, còn Jimin đứng bên phải, ở giữa là ngài Park.
Mẹ Jung che miệng ghé vào tai của chồng "Anh có nghĩ là ngài ấy có thể xỉu ngay hay không? Em khi nãy trò chuyện cùng mấy phu nhân khác có nghe nói đêm hôm qua bác sĩ của cả một bệnh viện quốc tế Elew tập trung tại dinh thự này đó".
Quả thật giáo sư Jung cũng nghĩ như vậy, ông ta cố gắng chống đỡ tổ chức một buổi tiệc lớn đến vậy, còn chưa biết là ý tưởng của người nào.
"Hôm nay, trước hết là cảm ơn các vị đã đến đây tham gia buổi tiệc gia đình. Dù sao là ngày cuối năm, mọi người cũng bận rộn không ít. Chỉ là có một số chuyện, cũng mong muốn nhờ mọi người giúp tôi".
Từng lời nói của ngài Park đều đứt quãng khó nhọc, ông giơ tay ra, Jimin đã nhanh chóng nắm chặt tay ông "Đứa con này của tôi, nó còn rất nhỏ, tuy rằng trong công ty vẫn có người hỗ trợ nó nhưng sau này nó có làm sai, mong mọi người giơ cao đánh khẽ, xem như con cháu trong nhà mà dạy dỗ".
Nói dứt lời liền ho không ngừng, phu nhân Park nhanh chóng vuốt lưng của ông, ông giơ tay lên từ chối, cố gắng cầm micro để tiếp tục "Bây giờ trước toàn thể mọi người, các gia tộc, tôi muốn truyền chiếc ghế gia chủ này lại cho đứa con tôi yêu quý nhất, Park Jimin".
Phu nhân Park cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện nhìn con trai, bên dưới là những tiếng vỗ tai nho nhỏ rồi lớn dần. Bây giờ nhà họ Park đã chính thức có gia chủ mới, còn là gia chủ trẻ nhất trong gia tộc. Jimin cũng không vì thế mà kiêu ngạo, cúi gập người chín mươi độ để cảm ơn những người bên dưới.
Ngài Park nói xong cũng như đèn cạn dầu, chỉ cố thêm một chút rồi được người hầu đẩy về dinh thự nghỉ ngơi. Thay vào đó phu nhân Park trở thành chủ nhân dẫn dắt bữa tiệc, chia sẽ vời những dự định tiếp theo của xưởng gốm lớn nhất của họ trong năm mới.
"Ba ơi, Jimin cậu ấy còn trẻ như vậy, để quản lý cả cơ ngơi đồ sộ như thế liệu có ổn không nhỉ?"
Anh hiểu dù Jimin có tài giỏi tới đâu thì cũng vẫn còn trẻ, ngay lập tực tiếp nhận quản lý nhà họ Park thật sự có quá sức với cậu. Chỉ là ba Jung vỗ lên vai cậu lên tiếng "Còn chưa biết quyền lực bây giờ thuộc về ai, là cậu nhóc đó, hay là mẹ cậu ta".
Hoseok nhìn Jimin vẫn đang tươi cười rất tươi trên sân khấu, có khổ tâm hay không, cũng chỉ bọn họ mới biết mà thôi. Mọi thứ đã xong thì tiếp tục công cuộc "ngoại giao" của bản thân.
Hoseok không ngờ mình lại gặp được Kim Namjoon. Cũng đúng thôi, nhà họ Kim là gia tộc lâu năm, những buổi tiệc như thế này làm sao thiếu được một cái thiệp của họ chứ. Kim Namjoon những ngày gần đây cũng im hơi lặng tiếng không ít, ngay cả anh sang thăm ông nội Kim cũng ít thấy được hắn.
Kim Namjoon cầm ly rượu vang trắng đi đến, đôi chân dài thẳng tắp, hắn nổi bật đến mức không ít những cô gái nhìn đến đỏ mắt.
"Chào Hoseok, đã lâu không gặp".
"Đã lâu không gặp, Kim Namjoon".
Hoseok lịch sự đáp lại, hắn cười để lộ đôi má lúm sâu, đặt ly rượu xuống bàn "Em trông có vẻ ốm hơn lần cuối chúng ta gặp nhau đấy".
Hoseok hơi nhếch mày, hành động này làm nụ cười của hắn càng thêm sâu "Đừng khinh thường đôi mắt anh. Jungkook đâu, thằng bé không có ở đây à?"
Thái độ bình thản trầm ổn của hắn làm người ta thấy như bọn họ là một đôi bạn bình thường nói chuyện phiếm, chứ không phải là Kim Namjoon và Jung Hoseok luôn đối chọi gay gắt.
"Anh ấy còn phải nói chuyện với đối tác của chú Jeon".
"Ồ, thằng nhóc lười nhác ấy ngày xưa mỗi lần bị chú Jeon bắt đi dự tiệc đều gọi điện thoại cho anh để trốn về, bây giờ đã trưởng thành như vậy rồi sao".
Kim Namjoon từ tốn kể lại, làm cho Hoseok cảm giác như hắn đang khoe khoang khoản thời gian mà anh chưa xuất hiện, bạn trai nhỏ của anh đã crush người ta đậm sâu cơ mà. Hoseok từ chối lên tiếng, bây giờ người Jungkook yêu là anh, anh chỉ cần biết thế là được.
Thấy Hoseok nhấm nháp ly nước trái cây trong tay, hắn lại nói sang chuyện khác "Anh có nghe nói em làm mẫu vẽ cho Taehyung, em ấy thi cuộc thi vẽ quốc tế lần này".
Hoseok làm mẫu vẽ cho Taehyung trong ba ngày, thời gian cũng rất nhanh, anh vốn dĩ chỉ cần nằm trên dài cỏ xanh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng cánh hoa đậu ở xương quai xanh tinh tế, đúng là mỹ cảnh của nhân gian.
Kim Namjoon không kiềm lòng được mà trộm đi nhìn anh, cuối cùng nửa phần hồn cũng bị câu mất. Hoseok ngày trước lạnh nhạt bình đạm, giống như băng tuyết, sau khi yêu Jungkook lại như nước suối tinh khiết, thanh mát, làm người ta sảng khoái.
Hoseok thay đổi, nhưng không phải vì hắn. À không, cũng có thể là do hắn khiến Hoseok trở nên nổi bật như vậy, hắn phải sớm đưa em ấy về nơi của mình, về nhà họ Kim.
"Kim Namjoon, anh nên chăm sóc Taehyung thật tốt, thằng bé trông cứ mệt mỏi thế nào đó".
Giáo sư Jung không thể không nhắc nhở, mỗi lần gặp lại thằng bé thì Taehyung lúc nào cũng mang quầng mắt thâm đen, mặt cũng tái xanh.
"Anh cả dạo này trở bệnh, thằng bé phải chạy qua lại giữa hai bên, không tránh khỏi vất vả. Anh sẽ chăm sóc Taehyung".
"Hoseok, cậu đây rồi".
Cuộc nói chuyện của hai người đột nhiên xuất hiện giọng nói cắt ngang, Jimin từ phía sau bước lại gần anh, vô tình hay cố ý mà đứng chặn giữa hai người.
Hoseok thấy Jimin cũng vui vẻ chào hỏi "Jimin, mình định tìm cậu để chúc mừng cậu".
"Ồ, thần giao cách cảm vậy sao? Chào cậu hội trưởng Kim".
Jimin đưa cánh tay trước mặt hắn, Kim Namjoon cũng nhanh chóng bắt tay lại "Chúc mừng cậu, gia chủ Park"
"Tôi cũng chờ được chúc mừng lại cậu đấy, gia chủ Kim tương lai".
Nụ cười trên môi của Jimin lại mang thêm một tầng ý nghĩa khác cùng ánh mắt đầy ý vị, Hoseok cũng phải liếc mắt đến cái bắt tay hữu nghị này.
"Bây giờ thì cậu chủ nhỏ Hoseok, có thể nhảy với mình một bài không?"
Jimin nghiêng đầu, chớp đôi mắt hẹp dài của mình, thanh âm nghe qua như mèo con muốn được ăn cá. Kim Namjoon cũng thuận nước đẩy thuyền mà cụng nhẹ lên thành ly rượu của Jimin, yên lặng rời đi.
Park Jimin dùng phong thái của thế gia mà cúi đầu đưa tay trước mặt cậu, Hoseok không thể từ chối cũng chỉ thể có nhẹ nhàng đặt tay vào tay cậu, bàn tay thon dài nhanh chóng bị nắm chặt.
Tiếng nhạc du dương, len lõi tiếng đàn vĩ cầm, bàn tay Jimin đặt dưới eo anh, còn tay Hoseok lại đặt trên vai của của cậu ấy, không ai bảo ai những điệu nhảy bọn họ lại rất hòa hợp. Đôi mắt linh động không khác gì chủ nhân của nó đang phản chiếu hình ảnh của Jimin, đôi môi đỏ mọng cùng cái mũi cao, cái đồng điếu mà cậu luôn mơ đến một ngày mình đặt lên đó một nụ hôn, để đôi môi yêu kiều đó chỉ thốt lên tên mình.
"Jimin, tại sao mình phải nhảy bước nữ?"
Môi anh hơi chu lên, Jimin thừa thời cơ anh không chú ý lại giành nhảy bước nam, anh đúng là bị chơi xấu rồi.
"Nhưng hôm nay là ngày vui của mình, Hoseok nhường mình lần này nha".
Hai người bọn họ từ lúc nào đã đứng ở giữa trung tâm, dưới ánh sáng nhè nhẹ, Hoseok của cậu lại làm trái tim của Jimin thêm say đắm, làm bàn tay nơi vòng eo nhỏ nhắn lại thêm siết lại.
"Thua cậu luôn".
Tiếng nhạc dần dần kết thúc, điệu nhảy của cả hai cùng kết thúc bằng cú xoay vòng hoàn hảo của cậu. Mọi người xung quanh cũng tản ra, Hoseok nhanh chóng rút tay mình ra, lùi về sau hai bước.
Jimin vì hành động của anh cũng hơi khựng lại, nhưng rất nhanh cười cười "Bắt cóc Hoseok nhiêu đó đủ rồi, mau lại chỗ bạn trai nhỏ của cậu, bạn học Jeon nãy giờ muốn đánh mình lắm kia kìa".
Jimin hất mặt về phía góc bàn bàn rượu, Jungkook đang chống một tay trên bàn, tay kia cầm ly rượu nói chuyện thân mật với một cô gái mặc đầm đen, phía sau hở cả một phần hai lưng, cực kì quyến rũ.
Giáo sư Jung nhếch môi, vẫy tay tạm biệt Jimin rồi tiến về nơi Jungkook đang không ngừng tỏa ra hơi thở nam tính của mình. Jungkook nhìn người yêu đang đến gần mình, ghé vào tai cô gái kia nói gì đó, chỉ thấy cô gái trợn tròn mắt, nhanh chóng che miệng bỏ đi mất.
"Sao đây cậu chủ Jung, mới nhảy với gia chủ Park xong lại tìm đến tôi à?"
Jungkook miệng cười nhưng ánh mắt lại như có đốm lửa, trên trán thiếu điều viết lên ba chữ "Anh không vui".
Hoseok tháo nơ bướm trên cổ mình nhún vai "Không, ai rảnh. Tôi đi tìm bạn trai của mình, nhưng có vẻ anh ta bận tán tỉnh người khác rồi, phải trị thôi".
Nói xong lại nắm cánh tay săn chắc của Jungkook, dùng cái nơ bướm đó mà buột vào cổ tay cậu "Đánh dấu chủ quyền".
Jungkook thấy nơ bướm trắng trên cổ tay, lại thấy môi dưới của anh hơi dẫu ra giận dỗi, cuối cùng cũng không thể cứng rắn với bé nhỏ, chỉ thở dài mà ôm eo Hoseok, kéo anh sát lại gần mình, trán tựa trán "Anh đâu có tán tỉnh ai, chỉ là cô ta hỏi anh tuần này có rảnh không thôi".
"Thế anh nói gì để con gái người ta bỏ đi thế?"
Jungkook hôn lên má anh một cái rồi kế sát bên tai anh trả lời "Anh nói rằng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi thứ bảy đến chủ nhật, bảy ngày trong một tuần. Từng giờ, từng phút, từng giây, đêm này qua đêm nọ, anh đều bận yêu thương bé nhỏ của mình rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro