Chap 45
Cuối năm là thời điểm nhộn nhịp nhất năm, ngày lễ lớn Giáng Sinh rồi năm mới, rất nhiều người đang chờ đón.
Còn với giới quý tộc, thời điểm cuối năm chính là thời điểm có rất nhiều những buổi tiệc hội họp diễn ra. Là lúc để cùng nhau hợp tác làm ăn, có thể là ngấm ngầm quan sát xem gia tộc nào đang đứng đầu, hợp đồng nào có thể giúp bọn họ sinh lời, thậm chí là thời điểm vàng để có thể liên hôn giữa các gia tộc.
Với họ việc liên hôn không có gì là xấu, bọn họ nuôi dạy con cái, việc chúng nó phải bỏ sức cho gia tộc chính là nghĩa vụ, là vinh dự, không phải là ép buộc. Vì chỉ khi gia tộc vẫn còn vững chân trong giới thượng lưu, bọn họ mới có thể ngẩng cao đầu mà sống, mới có thể bảo đảm cho cuộc đời của họ.
Chiếc ghế gia chủ chính là thứ mà bất cứ người nào cũng thèm khát, và con đường chạm vào chiếc ghế đó chưa bao giờ dễ dàng.
Jung Hoseok luôn cảm thấy một cái gánh nặng như thế, có gì đáng mà giành giật cơ chứ. Cứ nghĩ mà xem, trên dưới gia tộc không ít hơn một trăm người, phải lo ăn uống lo sinh hoạt cho bọn họ, còn cả công ty, hàng tỉ thứ mà đều phải cần gia chủ chống đỡ, nghĩ thôi giáo sư Jung đã muốn rụng sạch tóc trên đầu của mình rồi.
Anh tuy là ở thế giới của mình cũng phải sống trong một gia đình nghiêm khắc bật nhất, những thứ ba anh yêu cầu luôn phải hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng đến khi anh gặp Kim Namjoon, thậm chí là Jeon Jungkook, những người sinh ra đã được định trước là người thừa kế, thì những thứ họ phải chịu đựng không hề thua kém anh, thậm chí còn nhiều hơn gấp mấy lần.
Đánh đổi để có được quyền lực lớn nhất, cũng xem là xứng đáng. Quyền lực có thể mê hoặc con người, cũng chính là thứ ngòi nổ diễn ra những cuộc tranh đoạt đến người sống ta chết.
Mẹ Jung đưa nắm lấy cánh tay anh, mỉm cười "Hobi con có muốn ăn gì không? Hôm nay mẹ thấy nhà họ Park đãi tiệc không tồi, món ăn rất vừa miệng ba con".
Bà thấy một người khó tánh với thức ăn như ba Jung có thể gật gù khen miếng thịt bò kia nướng rất vừa miệng, thì ắt hẳn đầu bếp của gia đình Park phải bỏ ra không ít công sức rồi.
Phu nhân Jung mặc một cái đầm đỏ rượu vàng dài, trên cổ đeo dây chuyền kim cương, gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng dịu dàng nhìn con trai.
Lễ phục của Hoseok vẫn như mọi ngày, đều là màu trắng, mặc dù Hoseok không thích màu trắng. Anh cho rằng màu trắng quá sạch sẽ, dễ dàng bị vấy bẩn, nhưng mẹ Jung lại không cho là đúng. Với bà, con trai đáng yêu vẫn là hợp với màu trắng nhất, vừa thanh thuần vừa xinh đẹp.
Hoseok nghiêng đầu nhìn quầy thức ăn thịnh soạn, tháp bánh ngọt nhiều màu sắc, thức ăn mặn đều vàng óng và thơm nức mũi, nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy có chút ngấy.
Hoseok khẽ lắc đầu "Con không ăn đâu ạ".
"Phải ăn chứ con, trước khi rời nhà còn chỉ uống một chén súp cầm hơi, tiệc cũng phải mười giờ mới xong, bụng con làm sao chịu được".
Mẹ Jung nhỏ giọng nói, thằng bé ăn uống quá thanh đạm, hiếm lắm mới thấy nó chịu ăn vặt, bây giờ mùa đông Hoseok lại hay bệnh, uống nhiều thuốc quá khẩu vị lại không có, khiến bà không khỏi lo lắng.
Anh muốn mở miệng trấn an mẹ thì đã có một giọng nói khác chen vào "Cô Jung cứ giao Hobi cho cháu là được rồi".
Jungkook vui vẻ đi đến, trên tay là một dĩa thức ăn, một ít ức gà và bông cải, còn kèm theo một chén súp bí đỏ kem tươi. Mẹ Jung vừa thấy Jungkook đã nở nụ cười tươi rói "Ôi Jungkook, đã một tuần cô chưa gặp Jungkook đó nha".
Jungkook và Hoseok tuy chưa công khai mối quan hệ với ba mẹ Jung, nhưng dù sao bà cũng là mẹ, con trai mình với Jungkook có gì không lẽ bà lại không biết. Đúng là bà từ nhỏ chưa bao giờ cấm cản Hoseok điều gì, nhưng về gia đình họ Jeon bà cũng hiểu được, nó thật sự quá nguy hiểm với con trai nhỏ của bà.
Ba Jeon bây giờ có thể xem là tạm thời gác kiếm, nhưng những việc làm trước kia của ông quả thật khiến giới quý tộc dè chừng. Gia đình họ Jung cũng được xem là ở trong thế giới thượng lưu, gia tài của nhà họ Jung lại không hề nhỏ, chính trị gia không thể làm gia đình bà sợ hãi, chưa kể nhà ngoại của Hoseok vẫn còn sừng sững. Nhưng lo lắng là lo lắng, mà đã từng có suy nghĩ tạm thời tách hai đứa nhỏ ra, ít nhất nên để cả hai chính chắn một chút rồi sẽ tính tiếp.
Chỉ là ngày hôm đó bà tình cờ thấy được Hoseok như mọi ngày đọc sách bên cây cổ thụ quen thuộc của gia đình, nhưng khác là có sự xuất hiện của Jungkook. Hoseok đọc sách có hơi mỏi mắt nên tạm thời gấp sách, tựa đầu lên vai thằng bé Jungkook chợp mắt.
Và hơn ba mươi phút sau bà quay lại, Jungkook vẫn không hề thay đổi tư thế, ngược lại còn đưa tay che lấy ánh nắng rọi vào sườn mặt nhu hòa của Hoseok. Phu nhân Jung chậm rãi bước đến, Jungkook thấy phu nhân nhưng không thể đứng lên chào, thấy thằng bé lúng ta lúng túng, bà cười nói "Không sao đâu Jungkook. Hoseok đang ngủ sao?"
"Dạ vâng ạ, Hoseok dạo gần đây thấy được mấy cuốn sách hay, đêm nào cũng thức khuya đọc, cháu không cản được cậu ấy".
Nghe Jungkook bất lực trả lời, lại thấy được mấy phần cưng chiều dung túng, ánh mắt của phu nhân Jung lại dịu đi. Thôi dù sao tương lai vẫn là thứ không thể đoán được, yêu nhau thôi mà, đâu phải là chuyện sai trái gì.
Jungkook đối với sự "mắt nhắm mắt mở" của mẹ Jung vô cùng vui mừng, dù Hoseok yêu cậu, nhưng cậu vẫn muốn tình yêu của họ nhận được sự chúc phúc của cả hai bên gia đình, chỉ có vậy thì mặt trời nhỏ của cậu mới có thể vui vẻ hạnh phúc được.
Lễ phục của Jungkook là màu đen, bên trong là áo sơ mi cùng màu, trên túi áo đeo một cái ghim băng hình mặt trời. Phu nhân liếc sáng ngực áo của con trai, cũng có một cái tương tự, nhưng là hình ngôi sao.
Bà nâng cao mày, đôi môi đỏ nhếch lên "Nói mẹ xem xem cục cưng, cái ghim cái áo bằng đá ruby mẹ chọn con nhất quyết không chịu đeo, chỉ đòi đeo cái hình ngôi sao này. Mẹ còn thấy kì lạ, thì ra hai đứa nhóc con con đã hẹn nhau trước".
Bình thường trang phục đi dự tiệc Hoseok đều giao toàn quyền quyết định cho bà, bà chọn gì cũng đều ngoan ngoãn mang lên. Thế mà hôm nay chỉ một cái ghim cài áo thì bé Hobi nhất định không chịu là không chịu, còn đưa đôi mắt cún con tội nghiệp làm nũng, khiến bà không còn cách nào khác để anh mang cái ghim cài áo ngôi sao kia. Giờ mới biết đây là tín vật định tình của hai đứa nhóc này.
Hoseok bị mẹ nói làm cho gương mặt già nua của mình muốn đỏ lên, anh ho một cái "Mẹ, dì Lee đợi mẹ hỏi về đôi hoa tai ngọc trai kia kìa, mẹ không trả lời dì ấy thì không ai đi dự tiệc trà đầu năm với mẹ đâu".
Bà biết con trai là đang xấu hổ nên mới "đuổi" mẹ mình đi, quay sang nói với Jungkook "Jungkook chăm sóc Hobi dùm cô nha, cô trò chuyện với mấy người bạn một chút".
Lý do đến những buổi tiệc của giới thượng lưu thì lý do lớn nhất chính là để mở rộng mối quan hệ, ba Jung hiện tại cũng đang nói chuyện với vài gia chủ của những gia tộc khác.
"Cứ để cho cháu ạ".
Mẹ Jung nhấc tà váy rời đi, lúc này Jungkook mới đưa đĩa thức ăn đến trước mặt anh "Em một ăn chút đi, dạ dày em không tốt đó".
Hoseok thở dài, không phải là anh nổi hứng nhõng nhẽo, quả thật anh không ăn vô. Jungkook cũng biết tình trạng biếng ăn dạo này của người yêu, liền nắm cổ tay Hoseok ra một góc, đặt đĩa thức ăn xuống, dùng dao cắt từng miếng gà nhỏ, rồi mới dùng nĩa xiên qua đưa đến miệng anh "Thiếu gia Jung, thương tình anh đẹp trai này mà ăn một miếng đi nha, ăn xong mai anh lại đưa em đi xem gấu trúc".
Cái giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ của Jungkook làm anh bật cười, dùng tay đánh nhẹ lên vai cậu "Anh có tin em đánh anh mắt thâm như gấu trúc không?' nhưng vẫn há miệng ăn thức ăn được Jungkook đút đến.
Cậu trai dùng ngón cái lau một ít nước sốt dính bên khóe môi anh "Ngoan, ăn xong trước đã rồi anh cho em đánh đấm sau".
"Nhưng mà hôm nay anh và bác Jeon xuất hiện, em cũng rất bất ngờ đó. Ngay cả em cũng không nghĩ Jimin sẽ mời cả em".
Bữa tiệc hôm nay thì nhà họ Park chính là chủ tiệc, lý do là ngài Park muốn truyền lại chiếc ghế của mình cho đứa con trai duy nhất, Park Jimin. "Tình yêu vĩnh cữu" có viết Jimin đúng là gia chủ trẻ nhất của nhà họ Park, vì ba của cậu ta bệnh nặng từ lâu, so với ông nội Kim thì sức khỏe còn kém hơn. Nên chỉ vừa kịp để lại tất cả của Park Jimin thì cũng buông xuôi rời khỏi thế giới. Cũng nhờ Park Jimin mà công cuộc gây dựng sự nghiệp của Kim Namjoon sau này được hỗ trợ rất nhiều.
Jimin, luôn cho anh cảm giác lạ lẫm, dẫu bọn họ trò chuyện vô cùng hợp ý, cậu ấy là cực kì tốt bụng với Hoseok, nhưng anh vẫn có chút sợ hãi. Gia thế của Jimin không nhỏ, nhưng từ đầu đến cuối khi Hoseok đến với thế giới này, thì mối liên hệ của các nhân vật dường như trở nên rời rạc.
Kim Namjoon không thân thiết với Park Jimin, trong khi rõ ràng cậu ấy là ánh trăng sáng trong lòng hắn. Ngay cả Min Yoongi cùng hắn làm bộ đôi học bá cũng không còn đi chung với nhau, thì tương lai Kim Namjoon có thể thay ông nội Kim quản lý nhà họ Kim không?
"Anh cũng tò mò, anh với cậu ta không thân thiết, nói chuyện trên trường cũng không. Nhưng có lẽ căn cơ của cậu ta còn chưa ổn định, ngài Park muốn mở rộng thêm mối quan hệ cho con trai".
Jungkook thổi nguội muỗng súp bí đỏ, đút cho Hoseok. Cái vị béo ngậy của nó vừa chạm vào đầu lưỡ đã làm anh nhăn mặt. Jungkook cũng chỉ để anh ăn thêm hai muỗng nữa thì dừng lại, đưa thức ăn thừa cho người phục vụ gần đó.
"Theo anh thấy thì nhà họ Park như thế nào?"
Anh cầm một ly nước lọc uống để làm sạch mấy cái hương vị thức ăn trong miệng, cậu trai trẻ theo thói quen mà nắm lấy bàn tay còn lại của anh "Anh không quá rành về giới quý tộc của em. Nhưng mà ba anh có nói qua, nhà họ Park được xem là làm ăn sạch sẽ, xưởng gốm lớn nhất của họ mỗi năm đều đóng thuế đầy đủ, còn làm từ thiện, nghe nói phu nhân Park rất giỏi ngoại giao".
Phu nhân Park, mẹ của Jimin anh đã từng gặp qua một lần trong trung tâm thương mại, đúng là có cốt cách của thế gia, nhưng ánh mắt lại quá mức lạnh lùng, khiến cho người ta không thoải mái. Ngay cả hành xử của Jimin với mẹ mình ngày hôm đó cũng rất kì lạ, nói là mẹ con, ngược lại lại giống kẻ thù hơn nhiều. Có khi nào Park Jimin không phải là con ruột của phu nhân Park? Nhưng hai gương mặt giống hệt nhau kia, làm sao có thể không phải là mẹ con cơ chứ.
"Mà sao em lại hỏi nhiều thế Hobi? Có phải em để ý tên Park Jimin kia không? Chồng tương lai em không cho phép đâu đó nha".
Hoseok cảm thấy không thể nào nói chuyện nghiêm túc với Jungkook quá ba câu được, không thể không cho cậu bạn trai nhỏ một cái lườm đầy yêu thương "Anh nghiêm túc cho em. Em luôn cảm thấy nhà họ Park rất kì lạ".
"Hoseok, ở thế giới của chúng ta, không ai là người tốt cả. Ngay cả anh, anh chỉ có thể đối xử tốt duy nhất với em mà không vì bất cứ một lợi ích nào cả. Vì anh yêu em, nên anh tự nguyện. Nhưng với người khác, nhà họ Jung là một miếng thịt tươi ngon, bọn họ không ngần ngại mà xâu xé miếng thịt tươi này. Còn nhà họ Jeon, em biết đấy, chính là cái đinh trong mắt rất nhiều người".
Jungkook luồn tay dưới cái eo mảnh khảnh của anh, kéo anh lại gần mình "Cẩn thận chưa bao giờ thừa. Anh có thể dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ em, nhưng nếu một ngày nào đó anh khiến em gặp nguy hiểm, nhất định em phải gạt bỏ anh, có nhớ chưa?"
Jungkook nghiêm túc nói, không còn một chút ngả ngớn của khi nãy, Jungkook luôn đặt anh ở vị trí quan trọng nhất.
Hoseok nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy tình yêu của cậu, ôm lấy cổ Jungkook "Được, em sẽ gạt anh qua rồi đi tái giá. Cho anh tức đến chết".
Cùng lắm thì chết cùng anh thôi, Hoseok khẽ khàng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro