Chap 44
Ào ào, cuối năm ở đất nước này đột nhiên có những cơn mưa thật lớn, thậm chí có cả sấm sét. Hoseok chống cằm nhìn khu vườn đang bị cơn mưa trắng xóa làm cho ướt đẫm, thoảng mùi đất ẩm ướt.
Hôm nay anh có hẹn tới làm mẫu vẽ tranh cho Taehyung, đúng như lời hứa từ trước với em ấy. Chuyển du lịch của cả bọn đã kết thúc được vài ngày, cũng có thể xem là một kỉ niệm đẹp của anh.
Tuy rằng Jungkook, tên bạn trai nhóc con lần ăn ngon bén mùi, cứ thường xuyên quấn lấy anh, đến mức Hoseok quyết tấm trốn bên phòng của Hyerin đến khi cậu ta bớt ồn ào mới chịu quay về.
Chỉ là vụ tai nại vô tình ở Nhật Bản, Jungkook đã nhờ ba Jeon điều tra. Nhưng mà dù sao địa bàn của ông vẫn là Hàn Quốc, dựa vào một ít nhân mạch ở Nhật Bản cũng hơi khó khăn. Hoseok bắt đầu nghi ngờ, có phải là đám người trong đống bùn nhà họ Kim hay không?
Dù sao ông nội Kim thật sự là bệnh rất nặng, đã bắt đầu lâm vào hôn mê sâu, thậm chí những người trong tộc đã chuẩn bị đám tang trước cho ông. Có thể bọn họ lo sợ, nhà họ Jung sẽ nhúng tay giúp cho Kim Namjoon trong cuộc chiến cuối cùng này. Anh cũng từng nghĩ, một lão hồ ly tính toán thâm sâu như ông nội Kim, dạy dỗ nên một Kim Namjoon thâm trầm làm sao có thể không tính trước đường lui cho nhà họ Kim.
Trong gia phả của nhà họ Kim, những người chú của Kim Namjoon đều không quá nổi bật, còn con cái của họ, càng không cần đề cập đến. Không ăn chơi trác táng thì cũng là tư chất cực kì tầm thường, hắn chính là một khổng tước giữa bầy quạ, nếu không phải hắn thì ai có thể là gia chủ đời tiếp theo.
Hoseok đứng dậy, nhìn ra cửa sổ lớn. Lúc Hoseok đến thì người hầu báo với anh rằng Kim Taehyung đã rời đi được nửa tiếng, nhưng có dặn dò bọn họ đưa anh đến phòng đọc sách ngồi đợi. Anh vừa vào đến bên trong phòng đã nghe thoang thoảng mùi nước sơn màu, mấy cái khung kệ đã được dựng sẵn, bên trong còn rất nhiều khung ảnh khác, anh lờ mờ đoán được nhóc con Taehyung trước giờ chắc đều ngẩn người vẽ tranh trong đây.
Có những khung ảnh đã cũ, Hoseok đi lại gần khung tranh nằm ở chỗ dễ nhìn nhất, được bóng đèn vàng nhẹ nhàng rọi xuống. Bức tranh vẽ một bóng lưng của người đàn ông nào đó, đang ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt, kế bên còn một đứa bé trai. Không hiểu sao, bóng lưng này với anh lại có chút gì đó quen thuộc. Nhưng hẳn là Taehyung rất yêu thích bức tranh nay, để nó ở vị trí đặc biệt thế cơ mà.
Hoseok đợi cậu, nhưng đã một tiếng trôi qua, bầu trời từ ảm đạm cũng đổ mưa, cuốn sách anh tùy tiện lấy trên kệ sách đã đọc đến phân nửa rồi. Phòng đọc sách nằm tầng cao nhất trong dinh thự nhà họ Kim, từ trên cao xuống có thể nhìn bao quát xung quanh.
Anh buồn chán đưa mắt đến khu vườn nhỏ Kim Taehyung từng dẫn anh đến, bất chợt thấy thân ảnh của ai đó. Anh vội lấy điện thoại trên bàn, dùng nó phóng to hình ảnh kia lên. Dù chất lượng ảnh do phóng to có hơi kém, nhưng Hoseok vẫn nhận ra đó là Taehyung!
Cái thằng bé này, có bị gì không mà mưa gió như thế lại không biết chịu vào nhà mà lại đứng ở đó. Hoseok nhanh chân chạy ra ngoài, người hầu canh gác cũng bị tiếng động lớn của anh làm cho giật mình, Hoseok gấp gáp nói "Chị cho em cây dù, loại nào lớn nhất nha chị".
Thấy Hoseok vội vã như thế, hầu gái không dám chậm trễ lập tức chạy đi tìm dù. Cô đưa cây dù cho Hoseok, thấy anh định đi ra vườn thì nhanh chóng ngăn cản "Cậu chủ Jung, hay là cậu muốn làm gì thì có thể nói với tôi, trời mưa lớn như vậy cậu sẽ bị bệnh đấy".
Cậu chủ Jung là con trai cưng của nhà họ Jung, cậu ấy mà có chuyện gì thì cô nhất định không sống yên ổn đâu. Hoseok lấy dù trong tay cô, bung nó ra bước đi về hướng khu vườn "Không sao, chị đừng lo lắng, mọi thứ không liên quan tới chị".
Nói rồi cầm cái dù màu đen biến mất trong làn mưa, bỏ lại cô hầu gái lo lắng không thôi. Mưa càng lúc càng lớn, bước chân nặng nề giẫm lên nền đất trơn trượt, đến khi đến gần khu vườn, hình ảnh của Taehyung càng rõ ràng.
Thằng bé vẫn còn mặc áo khóac len nhưng đã ướt đẫm, thời tiết mùa đông rất lạnh, thằng bé lại đứng giữa trời mưa nhất định sẽ bị ốm một trận. Anh cố nói lớn tiếng vì sợ tiếng mưa át đi "Taehyung, em sao vậy, mau đi vào trong".
Kim Taehyung nghe tiếng nói quen thuộc, chậm rãi quay sang. Nước mưa đã làm ướt đi gương mặt điển trai của cậu, nhưng Hoseok lập tức nhận ra đôi mắt sáng ngời của cậu hôm nay lại trở nên vô hồn đến lạ.
Hoseok cảm thấy lòng như lửa đốt, bước nhanh thêm hai bước, cố gắng giơ cao cây dù trong tay che cho cậu "Taehyung, em nghe anh nói không?"
Kim Taehyung vẫn duy trì im lặng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Mỗi lần anh nhìn thấy Taehyung, thằng bé lúc nào cũng vui vẻ ngại ngùng, nói chuyện lại lễ phép, chỉ cần anh hỏi thì lập tức sẽ trả lời, sao bây giờ lại trở nên thẫn thờ như thế.
Hoseok nắm lấy bàn tay cậu, cảm nhận được cái lạnh lẽo truyền qua tay mình. Kim Taehyung nhìn xuống bàn tay trắng nõn kia đang nắm chặt lấy mình, lại thấy được ánh mắt tràn đầy lo lắng của anh, giọng nói khàn khàn "Em không sao. Anh Hoseok không nên ở đây, sức khỏe anh không tốt mà".
Cậu đẩy cái dù về phía anh, lại bị Hoseok khẽ quát "Thế em nghĩ em sẽ mạnh khỏe như voi nên dù trời mưa lớn đến mức cành cây cũng bị thổi bay nhưng em vẫn có thể ngắm cảnh à. Hay em cho rằng em mình đồng da sắt?"
Kim Taehyung bị Jung Hoseok mắng chỉ im lặng lắng nghe, anh nói xong thấy mình cũng hơi nóng vội, cuối cùng thở dài "Đi vào với anh, bằng không hai chúng ta đều bệnh đấy".
Kim Taehyung nhẹ gật đầu, cũng giành lấy cây dù trong tay anh, che cho cả hai. Nhưng nếu nhìn kĩ vẫn sẽ thấy hướng của dù nghiêng về Hoseok nhiều hơn, cả bả vai phải của cậu vẫn thấm nước. Trong suốt quá trình Taehyung vẫn không nói thêm một lời nào với anh nữa, Hoseok chỉ biết kìm nén sự khó hiểu của mình vào trong lòng.
Người hầu thấy hai cậu chủ đi vào đã nhanh chóng lấy sẵn khăn lông, anh không có bị ướt nhiều, nên liền đưa luôn cái khăn của mình cho Taehyung "Em đi thay đồ đi, nhớ lau cho khô người, anh về phòng đọc sách chờ em".
Đợi Taehyung rời đi theo hầu gái, anh mới quay trở về phòng đọc sách, trước đó không quên dặn họ pha cho anh một bình trà gừng nóng. Hoseok quấn cái chăn mỏng ngồi trên ghế mền, nghĩ về thái độ lạ lẫm của Taehyung.
Thằng bé nhất định có chuyện gì đó, Taehyung chưa bao giờ xuống tinh thần nhiều đến thế. Hay là tình hình gia đình họ Kim lại có chuyện gì rồi. Hoseok sao lại quên mất Kim Taehyung và anh trai của em ấy không phải là chân chính thuộc nhà họ Kim, dĩ nhiên cuộc chiến ngầm của bọn họ thì anh em Kim Taehyung sẽ là hai người đầu tiên bị đá ra.
Khoan, nhưng cốt truyện có nói, Kim Namjoon vì biết hai người không có khả năng tranh giành gia sản của hắn nên cũng chiếu cố họ rất nhiều, bằng không người anh bệnh tật của Taehyung làm sao lại có một ngôi nhà riêng biệt để dưỡng bệnh. Nhưng bây giờ cốt truyện này cũng vì anh mà trở nên rách nát bấy còn đâu, anh còn dụ dỗ một bé thụ của Kim Namjoon bỏ theo mình, thì làm sao có thể chắc chắn hắn vẫn đối xử tốt với anh em Taehyung.
Giáo sư Jung mãi lo yêu đương nồng nhiệt với Jungkook lại quên bén mất chuyện này, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Hoseok tất nhiên không quan tâm nội bộ nhà họ Kim, anh chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt mối liên hệ giữa hai nhà Jung – Kim thôi.
Nhưng Taehyung, Hoseok nhớ đến nụ cười trong sáng và ánh mắt cong cong của em ấy, một đứa nhỏ vô tội. Anh không hiểu sao bản thân trở nên đa sầu đa cảm đến thế, có lẽ vì Taehyung, cũng có lẽ vì bóng hình của...Victor, anh cảm thấy mình thật tồi tệ.
Cạch, tiếng mở cửa làm cho Hoseok xoay người lại, Taehyung đã thay một bộ quần áo màu xám sạch sẽ, mái tóc đã khô ráo, nở nụ cười với anh.
Hoseok rót một tách trà nghi ngút khói, đẩy nó về phía Taehyung "Em uống đi, môi tái hết rồi".
Taehyung ngoan ngoãn thổi thổi mấy cái rồi mới uống. Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mưa và tiếng gió vào đập vào cửa sổ. Taehyung uống hai ngụm rồi đặt xuống, Hoseok cũng không đề cập lại chuyện lúc nãy, chỉ hỏi "Bây giờ chúng ta vẽ luôn chứ nhỉ?"
Kim Taehyung khẽ cụp mắt, nhìn hoa văn trên tách trà "Em xin lỗi anh Hoseok, nhưng chắc làm phiền anh vào ngày khác được không ạ?"
"Được chứ, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến thời gian nộp bài của em đúng không?" Giọng Hoseok nhỏ nhẹ dịu dàng, không tức giận hay khó chịu gì cả.
Cậu lắc đầu "Không có đâu ạ".
Nhìn vẻ mặt có lỗi của cậu nhóc, Hoseok cười thành tiếng "Nè nè, anh không có giận đâu nên đừng như thể anh sẽ đánh em chứ. Em nên nghỉ ngơi đi, anh sẽ nhắn Jungkook đến đón".
Hoseok cũng không muốn trời mưa gió như thế này mà bắt bạn trai mình phải ra đường, nhưng cái tính cách "thiếu nữ mới lớn" của bạn trai anh, nếu anh không để Jungkook đưa về nhất định thằng cu đó sẽ vừa khóc vừa nói "Hobi không thương anh". Anh nghĩ đến thế đã muốn cười, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
"Anh Hoseok, Jeon Jungkook đối xử với anh như thế nào".
Vì câu hỏi bất ngờ của Taehyung, anh ngẩng đầu khỏi điện thoại, nụ cười trên môi lại sâu hơn, mắt không giấu được hạnh phúc "Jungkook đối xử với anh cực kì tốt, ngoài gia đình anh ra thì Jungkook là người duy nhất yêu thương anh thật lòng".
Người duy nhất, Kim Taehyung trong lòng lặp lại ba chữ này, lại thấy gương mặt xinh đẹp dịu dàng của anh, cũng nở nụ cười "Thật tốt đúng không anh".
Hoseok vẫn muốn để Taehyung nghỉ ngơi thêm nên muốn xuống phòng khách ngồi chờ. Thật ra anh hiểu rõ đây là thời điểm nhạy cảm, hẳn là Taehyung sẽ muốn ở một mình, có mặt của anh sẽ khiến cậu khó xử hơn mà thôi. Quả nhiên khi Hoseok mở lời, Taehyung đã lập tức đồng ý, kêu một hầu gái cùng anh đi xuống.
Lần nữa khép cửa, đôi mắt đen đậm của Taehyung đảo qua một vòng, bao nhiêu kìm nén cuối cùng cũng bùng nổ, không khác gì núi lửa phun trào. Cậu đưa tay đẩy ngã tất cả các khung tranh, bảng màu đắt tiền cũng bị cậu không thương tình ném xuống đất. Tất cả cuốn sách Kim Taehyung coi như báu vật cũng không tránh khỏi kiếp nạn bị tàn phá. Thậm chí có những cuốn đã không còn tài bản, vô cùng quý hiếm vẫn cùng số phận bị xé đến không nhìn ra hình dạng ban đầu.
Kim Taehyung, thiếu gia nhỏ của nhà họ Kim, chàng trai không khác gì ánh mặt trời sáng lạng, bây giờ nhếch nhác ngồi bệt xuống đất.
Cậu bật cười, tiếng cười chua xót thê lương, ông trời đúng là đủ nhẫn tâm với cậu, với người anh trai Kim Seokjin.
"Anh biết mình không nên giấu giếm em, nhưng em là em trai ruột của anh, là sự ràng buộc huyết thống duy nhất với anh. Chỉ là em còn nhỏ, mọi thứ em chưa thể gánh vác được, Taehyung à. Nhà họ Kim luôn luôn giành lấy tất cả mọi thứ từ chúng ta, kể cả là thứ em có dùng tính mạng để bảo vệ".
Lời nói của anh cả không khác một cuộn ghi âm tua đi tua lại trong đầu cậu, phải, nhà họ Kim luôn giành lấy tất cả những điều tốt đẹp của họ.
Bỗng Kim Taehyung lại nhớ đến sự ôn hòa, hiền hậu của Hoseok, thì thầm với bản thân "Sự thuần khiết của anh không nên bị kéo vào sự nhơ nhuốc của gia đình này. Jeon Jungkook xem như là sự bảo hộ tốt nhất của anh rồi. Chỉ là em không nỡ mà thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro