Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Buổi sáng sớm thì tuyết cũng đã rơi dày hơn so với ngày hôm qua các học sinh đến, bãi trượt tuyết của khu nghỉ dưỡng cũng phủ lên mình một màu trắng xóa.

Các học sinh đều hớn hở chia thành hai nhóm, một nhóm chọn ngăm mình trong suối nước nóng của khách sạn, một nhóm chọn trượt tuyết, nhưng dù là sự lựa chọn nào thì mọi người đều dậy rất sớm, trừ hai bạn học họ Jeon và họ Jung.

Hoseok thức dậy với cơ thể đau đến mức anh có cảm tưởng như mình bị xe tải cán qua cán lại mấy chục lần, xương cốt đều muốn gãy vụn nói chi giơ tay nhấc chân.

Cố gắng mở mắt, ánh sáng nhè nhẹ thông qua khe hở mà rọi xuống cái mền trắng, cửa sổ thì đã đầy hơi nước, mờ mịt không thấy rõ bên ngoài. Anh cảm nhận hình như thứ mình nằm lên không phải là gối đầu mềm mại, mà là cánh tay rắn chắt của em người yêu.

Đôi mắt vì ngày hôm qua bị bắt nạt mà khóc hu hu nên mắt cũng sưng lên phần nào, nghiêng đầu thì thấy gương mặt tươi cười như chơi thuốc quá liều của Jungkook, tức đến nghiến răng "Jeon... Jungkook, con thỏ đột biến nhà anh".

Cũng vì "vui chơi" quá độ mà thanh âm vốn dĩ êm tai của Hoseok đã trở nên khàn đặc, đôi mắt hung dữ trong mắt Jungkook không khác gì hờn dỗi, như sợi lông vũ chạm vào tim cậu, bàn tay đỡ đầu anh lập tức kéo Hoseok áp vào lồng ngực trần của mình, hôn lên mái tóc mềm mại của anh "Em mà nhìn anh như vậy nữa anh không thể không yêu thương bạn xã của anh nữa đó".

Hoseok muốn đẩy cái thân thể đang dính cứng ngắt trên người mình ra. Cái tên không nên thân này tối qua giúp anh tắm rửa sạch sẽ nhưng nhất quyết không chịu mặc đồ cho anh, nói cái gì mà cơ thể anh ấm áp lắm, bé Hobi không thể bị cảm được đâu.

Jungkook trước khi yêu thì thích chọc cho anh nổi điên lên, còn khi đã yêu thì tầng suất ngứa đòn của cậu trai chỉ có tăng không hề giảm. Nếu không phải anh đến nửa ngón tay cũng không nhấc nỗi, bằng không anh nhấc định phải kí lủng sọ con thỏ xấu xa này. Anh nhe răng cắn một ngụm lên ngực Jungkook, nhưng tên này da thịt thì quá cứng, chỉ mới cắn được mấy giây đã phải nhả ra, đổi lại tiếng cười trêu ghẹo của cậu.

"Hoseok, đợi mọi thứ sắp xếp xong, chuyện của em và Kim Namjoon đã ổn thỏa, chúng ta đi Hà Lan kết hôn nhé".

Anh trong ngực Jungkook ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt kia ngoại trừ yêu thương nồng đậm ra thì hoàn toàn vô cùng nghiêm túc.

Kết hôn? Tuy Hoseok đã đi được nửa cuộc đời, ít nhất ở thời điểm này anh đã thấy đủ, nhưng Jungkook của anh vẫn còn rất trẻ. Bàn tay thon dài trắng muốt của Hoseok chạm lên gương mặt vẫn còn nét ngây ngô, nhẹ giọng "Jungkook, tương lai là thứ chúng ta không tài nào đoán được, anh..."

"Anh là muốn cả đời này ở bên em. Trước hay sao anh cũng sẽ mang em về nhà họ Jeon, sớm một chút thì có sao đâu".

Jungkook ngắt lời anh, vuốt ve tấm lưng gầy nhẵn nhụi của Hoseok. Anh biết bản thân mình cũng như Jungkook, dĩ nhiên muốn cho chuyện tình mình có một cái kết thúc đẹp đẽ nhất. Những nỗi lo lắng bất an vẫn còn đó, Hoseok có thể già vờ không để ý đến nó, nhưng không tài nào quên được lại là một chuyện khác.

"Hay em hối hận rồi đúng không Hoseok, nếu không thì em muốn quất ngựa truy phong, chiếm đoạt đời trai của anh xong liền đá anh".

Jungkook trưng ra bộ dạng ấm ức tội nghiệp như vợ nhỏ bị ruồng bỏ, diễn nhập tâm đến nỗi kéo cái chăn lên giả bộ lau nước mắt. Dây thần kinh cảm xúc của Hoseok cũng bị màn này của cậu trai làm cho đứt đôi, bóp mạnh cái mũi cao của cậu "Là ai mới bị chiếm đoạt hả Jeon Jungkook? Tôi chưa ăn vạ anh thì thôi anh dám ăn vạ ngược lại tôi hả?"

Jungkook bật cười lớn, hôn lên cái má phúng phính đang phồng ra vì tức giận của Hoseok "Thì anh chịu trách nhiệm với cưng mà. Đời này của Jeon Jungkook anh, không phải Jung Hoseok thì không cưới".

Anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng những câu từ đều bị mắc kẹt trong cổ họng. Anh thở một hơi, lần thứ hai vùi vào lồng ngực em người yêu, ôm lấy eo cậu "Được, vậy đời này của Jung Hoseok em, không phải Jeon Jungkook thì không gả".

Cả hai nằm thêm một lúc thì điện thoại cũng đã reo đến nóng cả máy, Mina liên tục gọi thúc giục cả hai mau xuống ăn sáng rồi ra khu trượt tuyết, bằng không cô nàng sẽ kêu Hyerin dùng chìa khóa sơ cua mở cửa phòng của bọn họ. Hoseok cũng không có ý định sẽ chôn chân trong khách sạn, bọn họ cũng chỉ được du lịch vài ngày, cái nào tranh thủ được thì phải tranh thủ.

Vì cơ thể "nát bươm" của mình nên anh được đặc cách nhận chăm sóc tận răng của Jungkook, nhưng dĩ nhiên Hoseok làm sao chịu được. Ai kêu đêm qua bọn họ máu chiến nhiều hơn máu não, đến khi "làm" xong thì vết thương chỗ lòng bàn tay của Jungkook được anh băng bó cẩn thận cũng rách toạt.

"Anh ngồi im và hạn chế đụng nước đi. Anh không thấy đau à?"

Jungkook nhìn người yêu nhỏ chỉ mặc tạm cái áo phông trắng rộng rãi của mình, cúi đầu băng lại tay cho cậu, nhếch mép "Anh không thấy đau, anh thấy sướ.."

Bộp, một cái đánh dùng hết sức đập vào lưng cậu cùng ánh mắt cảnh cáo từ phía giáo sư Jung bắn về phía cậu "Nói tiếng người".

Jungkook biết da mặt của Hoseok nhà mình mỏng nên cũng ngoan ngoãn không trêu ghẹo anh nữa, thành thật đi thay quần áo. Đợi cả hai đã xong xuôi thì cũng là tám giờ sáng, anh vừa xuống sảnh bên dưới đã phấn khích đến nỗi muốn chạy ra khu trượt tuyết, nhưng Jungkook đã nhanh hơn túm được bé con ham chơi, ép anh phải ăn sáng trước đã.

Hoseok một bên uống canh, một bên tò mò nhìn trang phục của Mina. Cô nàng mặc một cái áo cổ lọ bên trong, bên ngoài là áo lông trắng, chân váy tới nửa đùa, lại nhìn bên ngoài tuyết trắng xóa, tò mò hỏi "Bồ thật sự không muốn mặc thêm quần áo à, lỡ bị cảm thì sao?"

Mina cho một viên đường vào ly cà phê, chép miệng "Bồ không biết bạn thân của bồ vẫn còn độc thân à, mình phải tranh thủ tia đàn anh lớp trên chứ. Nếu giao diện của mình đẹp như bồ thì mình quấn cái mền xuống cũng được".

Hoseok chun mũi, cô bé này rất có chấp niệm với nhan sắc của anh thì phải. Hyerin cả buổi không lên tiếng, đôi đũa gảy miếng thịt cá trong dĩa. Bữa sáng khách sạn chuẩn bị cho học sinh là một bữa sáng thuần Nhật, ăn tuy có thanh đạm nhưng cũng rất ngon.

Cô nàng đưa ánh mắt nhìn gương mặt như gió mùa xuân của Jungkook, nhìn đến tướng ngồi có hơi xiu vẹo trái phải khác với sự thẳng lưng mọi ngày của Hoseok, hạ thấp giọng nói với cậu trai "Khai đi cậu chủ Jeon, cậu đã làm gì bé cưng của chúng tôi rồi".

"Cậu nghĩ như thế nào thì là như thế đó".

Jungkook trả lời tỉnh bơ, ngược lại thì cô nàng lớp trưởng suýt nữa đánh rơi cái muỗng trên tay. Hyerin chỉ hận rèn sắt không thép mà nhìn Hoseok, làm anh cảm thấy lạnh sóng lưng mà chớp đôi mắt khó hiểu của mình.

Vì đồ ăn vừa miệng nên Hoseok ăn nhiều hơn nửa chén cơm, lúc này cả đám mới ra khu trượt tuyết. Tuyết trắng xóa khắp nơi, dùng mang ủng vẫn cảm nhận được tuyết dưới chân lún xuống. Học sinh hiếm khi có thời gian chơi đùa cùng nhau, nhìn những gương mặt tươi cười đầy sức sống, thậm chí có dính tuyết cả vào quần áo do nghịch ngợm, cảm thấy tuổi trẻ luôn là thứ tuyệt vời nhất.

"Em có lạnh lắm không, có muốn đi nghỉ sớm thì anh sẽ đi cùng em".

Jungkook vén phần mái của anh sang một bên, gương mặt vì khô lạnh mà đỏ cả hai má, sức khỏe của Hoseok yếu đuối như vậy, chỉ chơi một chút thôi bằng không lại phát sốt. Thật sự sức khỏe của Hoseok cũng không tệ đến mức đó, chỉ là do bạn trai của anh lo lắng có phần hơi thái quá một tẹo mà thôi.

"Em không sao, nhưng anh không có được thi trượt tuyết với Mina đâu đó, vết thương mà rách nữa thì em mặc kệ anh".

Nghe giọng điệu hăm dọa không có chút sát thương của anh, ngược lại còn mềm mại, cậu nhịn không được mà nhìn quanh một vòng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má Hoseok "Tuân lệnh chồng nhỏ".

Cũng bởi vì mệnh lệnh do Hoseok ban xuống nên ngoại trừ Kyujin và Hyunbin gia nhập đường đua trượt tuyết, Mina thì đã tìm đàn anh lớp trên do đối thủ Jungkook bỏ cuộc ngang, Hyerin thì cùng Hoseok làm người tuyết, Jungkook nhận nhiệm vụ "trông trẻ".

Bọn họ chọn được một chỗ ít người qua lại vì khá khuất, bắt đầu nặn phần đầu của người tuyết. Jungkook đặt khay làm vịt xuống, Hoseok vừa thấy liền giật mình muốn giấu nó sang chỗ khác nhưng đã bị Hyerin cầm lên.

Cô nàng lúc đầu còn bất ngờ, sau đó cười to, còn ôm cả bụng "Trời đất ơi Jung Bé Bi à, mình còn tưởng cậu cả đời này chỉ biết cầm bút mài mực, lúc nào cũng thanh cao thoát tục giống như tiên trên trời ý, đâu lòi ra cái khay vịt này nữa đây".

Một giáo sư Jung tuổi linh hồn hơn ba mươi bị một cô bé cười đến chảy nước mắt, lại nhìn đến gương mặt thích thú của Jungkook, không thể không đá vào chân cậu trai một cái rồi ngoảnh mông bỏ đi. Anh nhất định sẽ lăn một cục tuyết thật to, đè chết con sói đội lốt thỏ Jeon Jungkook kia.

Nhưng có vẻ vì tức giận quá nên anh cũng quên mất đây là khu trượt tuyết, lúc nào cũng trơn trượt dễ ngã, hoặc là do anh xui xẻo đến mức mang ủng vẫn có thể té ngã, kết quả vẫn là Hoseok bị trượt chân, cả người có xu hướng đổ ấp xuống đất. Nhưng một cánh tay khác đã ôm lấy eo anh kéo mạnh lên, thân thể Hoseok tựa lên người kia rồi cả hai đều ngã nhào xuống đất.

Anh nghe trên đỉnh đầu mình phát ra tiếng kêu nhỏ quen tai, hai mắt mở lớn nhìn mặt Jimin vì đau mà nhăn lại.

"Jimin cậu có sao không, mình xin lỗi, không có bị đập trúng đâu chứ".

Anh hốt hoảng bò khỏi người cậu, đứng lên kéo Jimin dậy, còn giúp cậu phủi lớp tuyết dính đầy trên áo khoác. Jimin chặn bàn tay kia lại, tỏ ý không sao.

"Được rồi Hoseok, cậu không nặng đến mức khiến mình bị thương được đâu. Nhưng mà lần nào chúng ta gặp nhau cũng đều là cậu té ngã thế".

Hoseok thấy Jimin không sao, ngược lại còn trêu anh thì mới yên tâm, cười nói "Đúng là tụi mình cứ gặp nhau là ngã, lần đầu mình gặp Jimin cũng tông vào người cậu như vậy".

"Nếu người ngã là Hoseok, mình tình nguyện đỡ cho cậu cả đời".

Jimin nửa giả nửa thật lên tiếng, mắt lại cong lên thành vầng trăng khuyết, như thể chỉ cần gặp được anh thì vĩnh viễn Jimin sẽ luôn trong bộ dạng vui vẻ.

"Hoseok à, em ở đâu vậy, Hoseok".

Tiếng kêu của Jungkook từ xa giúp Hoseok thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Jimin nói như vậy cũng có thể vì cậu ấy quý mến anh, nhưng Hoseok lại nhạy cảm nhận ra nó có thêm thêm một tầng ý nghĩa khác.

"Mình đi trước nha, Jungkook đang đợi mình".

Jimin vẫy vẫy tay tạm biệt anh, nụ cười đáng yêu ngay lập tức hạ xuống khi bóng dáng Hoseok dần biến mất, trả lại một gương mặt lạnh lẽo còn hơn cả băng tuyết. Cậu chợt nhớ đến đoạn nói chuyện của mình và Kim Namjoon ngày hôm qua, về lợi ích mà Park Jimin có thể thu về nếu đồng ý đứng phía sau ủng hộ hắn là người kế nhiệm tiếp theo, thay cho ông cụ Kim.

"Park Jimin, dù cậu che giấu rất kĩ, nhưng tôi vẫn nhìn ra cậu có ý gì đó với hôn phu của tôi, Jung Hoseok. Nhưng mà em ấy và Jungkook, tôi không cần nói cậu vẫn biết đúng không? Chúng ta vẫn là nên hợp tác trước, sau đó mới cạnh tranh công bằng".

Jeon Jungkook yêu Hoseok, nhà họ Jeon nhất định sẽ đứng bên ngoài cuộc tranh đấu này, chỉ khi nào nhà họ Jung bị kéo vào thì bọn họ mới ra mặt. Kim Namjoon là một con sư tử đã quen sống bầy đàn, lại không biết Park Jimin lại là một con linh cẩu, yêu thích việc rình rập thức ăn của sư tử.

Cậu ta sờ sờ túi áo, lấy ra một gói thuốc, ngậm vào miệng. Tách, hột quẹt làm đầu thuốc đỏ ứng, làn khói trắng mỏng che đi đôi mắt đầy hứng thú của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro