Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Jung Hoseok là thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ đến tận lúc lớn lên. Nên khi Jungkook chạm vào làn da nhẵn nhụi không khác gì tơ lụa thượng hạng nhất, sự ấm áp của nó khiến lòng bàn tay cậu trai như muốn phỏng.

Đôi mắt trong sáng to tròn của cậu nhanh chóng tối lại, thanh âm phát ra trở nên khàn khàn, ngay cả Jungkook cũng không nhận ra "Em có biết em đang làm gì không Hoseok?"

Hoseok thấy đôi mắt nhuộm màu ham muốn nhưng cố gắng kiềm chế của cậu, khóe môi nhẹ cong lên "Em biết, em cũng hiểu lo lắng của anh".

Thiếu sự an toàn, bốn chữ nói lên tình trạng của Jungkook kể từ khi yêu nhau với anh.

Ngay cả bản thân của Hoseok, anh cũng không thể cảm thấy an tâm được. Anh sống ở thế giới này, mỗi bước đi đều phải lo tính, đi một bước nghĩ ba bước, cố gắng hết sức kéo mình khỏi bánh răng định mệnh của thế giới giả tưởng mà chị gái đã viết ra. Anh vốn chỉ muốn an ổn bảo vệ gia đình họ Jung, bảo vệ Jung Hoseok.

Chỉ là cho đến khi Jungkook mạnh mẽ bước vào tâm trí anh, Hoseok biết cậu sẽ là dây leo quấn lấy chân anh, càng làm cho thế giới này trở nên lộn xộn.

Nhưng anh không thể từ bỏ Jungkook, anh chọn đặt trái tim mình vào lồng ngực của cậu trai. Nhưng khi cả hai xác nhận mối quan hệ, lần đầu tiên Hoseok có nỗi lo lắng lớn nhất, cũng chính là điều trước kia anh luôn mong chờ: bị tống khỏi thế giới giả tưởng.

Anh không thể nghĩ đến một ngày bỗng nhiên ngủ dậy, anh quay lại với thế giới của mình, nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ dài, một Jeon Jungkook yêu anh hơn sinh mệnh hoàn toàn không tồn tại, Jung Hoseok làm thế nào để một lần nữa đứng dậy đây?

Và cũng có lẽ vì tình cảm của cậu trai dành cho anh quá lớn, nên bản thân Jungkook cũng tồn tại một sự bất an vô hình. Cậu từng chứng kiến ba mình cùng mẹ mình sinh ly tử biệt, thấu hiểu được nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu rời xa mình vĩnh viễn, bất lực tới dường nào.

Đám người Hyerin luôn cho rằng Jungkook quá bám người, Jungkook không thể rời xa Hoseok quá lâu, bằng không cả người sẽ bồn chồn lo lắng, lập tức đi tìm Hoseok. Mina còn cười nhạo cậu, nói rằng Hoseok lớn chừng này tuổi, không lẽ còn sợ cậu ấy bị người ta bắt cóc hay đi lạc. Nhưng Jungkook cũng mặc kệ, bởi lẽ trước giờ cậu chỉ cần duy nhất một người, đó chính là người đứng trước mặt mình đây.

Hoseok so với đám con trai trong lớp hay câu lạc bộ bơi lội thì cực kì gầy gò, đừng nói đến việc đứng kế Jungkook càng trở nên nhỏ nhắn. Chưa kể anh cũng không giống lũ đực rựa đầy mồ hôi mỗi lần tập thể dục xong lại cởi áo vất xuống đất hú hét. Anh trước giờ đều trong trạng thái kín cổng cao tường hết mức, lại thêm khí chất nhàn nhạt của mình, Kyujin từng lo lắng cho đại ca mình liệu sau này cưới Hoseok về, có hay không sẽ ăn chay cả đời, chứ cậu chủ Jung ngoại trừ cái miệng hơi hỗn thì khác gì thầy tu đâu.

Jungkook tuy ở cạnh bên Hoseok, mỗi lần ngửi thấy mùi hương vanilla dịu ngọt của anh đều thấy cả người hưng phấn như uống nhầm tình dược, nếm lấy đôi môi ngọt ngào nhất thế gian đều không nhin được ham muốn của bản thân. Nhưng lại thấy ánh mắt sạch sẽ và nụ cười cùng cái đồng điếu nhỏ xinh của anh, Jungkook chỉ có thể nuốt xuống. Ngay cả trước đó trêu chọc Hoseok trên giường, nhưng chỉ cần anh không đồng ý, cậu nhất định sẽ không làm đến bước cuối cùng.

Bây giờ Hoseok lại trước mắt cậu để lộ khuôn ngực trắng nõn, thoang thoảng mùi sữa, ánh mắt thêm mấy phần quyến rũ. Jungkook vẫn đứng yên một chỗ, nhưng cái trán đã nổi gân xanh vạch trần sự mất bình tĩnh của cậu trai. Hoseok nhếch mày, bình thường thì suốt ngày đi thả dê anh, bây giờ lại trở thành thỏ con ăn cỏ à.

Anh tiến lên mấy bước, nhón chân ôm cổ Jungkook "Em biết anh sợ hãi em sẽ biến mất. Nhưng Jungkook, em so với anh càng lo sợ hơn rất nhiều lần. Nếu một ngày anh không ở đây thì em phải làm sao?"

Giọng nói Hoseok có chút đau đớn, lại có chút sợ hãi, Jungkook ngây người vài giây, xong như được thức tỉnh mà vòng tay ôm chặt lấy anh, ép sát anh vào người mình, giữa cả hai không có một khe hở nào "Trừ khi em không cần anh nữa, bằng không anh có chết cũng sẽ bảo vệ em đến cùng".

Dứt lời cậu hơi khụy người nhấc bổng Hoseok lên, đi đến giường thả nhẹ anh xuống. Lớp nệm cao su mềm mại đắt tiền ôm lấy người anh, cái áo bị tháo khuy cùng hai tà áo theo đó mà lật sang hai bên.

Rõ ràng lúc nãy còn muốn quyến rũ Jungkook, nhưng bây giờ nhìn đôi mắt đen kịt của cậu trai anh lại muốn trốn. Jungkook biết ý đồ của anh liền cười trêu chọc. Anh thấy thế liền hung dữ trừng mắt với cậu, nhưng ánh mắt đó lại không thể hù doạ ai sợ hãi được, ngược lại giống hệt một bé mèo con nhe nanh múa vuốt hơn.

Jungkook nằm đè lên người Hoseok, cắn lên môi dưới anh "Nếu mà Hoseok lo sợ, chúng ta bây giờ nhanh chóng sinh con ha. Có con cái ràng buộc là hết sợ liền, sinh một bầy thỏ con xong lại thêm một bầy thỏ con khác. Cục cưng thấy như thế nào nè?"

Thấy muốn đấm vào mặt của anh!

Hoseok trợn mắt khi mấy lời mất nết được em người yêu mình nói ra vô cùng trơn tru không vấp một chỗ. Dường như Jungkook cũng hiểu anh nghĩ cái gì, tiếng cười trong cổ họng phát ra càng thêm trầm, hôn lên trán anh "Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm về hạnh phúc đời này của em, anh có thể lấy danh dự của dòng họ Jeon mà thề".

Nghe lời nói kiên định của người, anh chỉ mỉm cười rồi kéo Jungkook xuống, để hai đôi môi chạm vào nhau. Jungkook nghiện hôn môi Hoseok, đó là điều không thể phủ định.

Sự ngọt ngào ấy như một thứ rượu thượng hạng được ủ lâu năm, chạm vào đầu lưỡi mềm mại, kéo nó qua khoang miệng mình mà chơi đùa. Tiếng mút lưỡi chậc chậc mỗi lần vang lên thì mặt Hoseok lại đỏ ửng, nhưng vẫn không ngừng dây dưa với cái lưỡi tinh ranh của bạn trai. Hoseok cảm nhận được lưỡi cậu trai vòi sâu vào bên trong cổ họng, tới nứu răng nhạy cảm cũng bị nó quét qua.

Chụt, môi lưỡi tách nhau ra, nước bọt trong suốt từ khóe miệng chảy xuống, đôi mắt trong veo bây giờ đã ướt át, dù bên ngoài nhiệt độ đã xuống thấp nhưng anh vẫn thấy người mình nóng bừng.

Trong lúc anh vẫn còn thất thần, Jungkook đã trườn người xuống phía sau, bắt đầu rải những nụ hôn cùng vệt nước bọt trải dài khắp cơ thể trắng trẻo của anh. Từ cần cổ thiên nga đẹp đẽ, xương quai xanh tinh tế, bờ ngực gầy nơi trái tim đang đập liên hồi. Cậu thành kính hôn lên ngực Hoseok, như một tín đồ trung thành với tín ngưỡng của bản thân.

Anh không nhịn được mà luồn tay mình vào mái tóc dài của Jungkook, vuốt ve xoa dịu. Nhưng chưa bao lâu lại rên lên một tiếng ngọt ngấy "Ưm ~ Jungkook..."

Một bên đầu vú đã bị cậu trai ngậm vào trong miệng, cảm giác ướn ướt mà còn hơi nhột, Hoseok giật nhẹ tóc cậu "Anh ngoan...một chút nào".

"Em mắng anh hư quài anh quen rồi".

Jungkook miệng vẫn ngậm núm vú của Hoseok, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh, làm Hoseok vừa bị khoái cảm tra tấn vừa tức gần chết. Miệng xinh chưa kịp mắng tiếp thì ngón cái và ngón trỏ đã bóp nhẹ đầu vú còn lại, cảm giác đau đau mà sung sướng đúng là khiến con người ta bức bối.

Anh đẩy trán Jungkook đang làm cún con bú mẹ ra, nhận được cái chớp chớp mắt của cậu, Hoseok nửa muốn nói nửa không, Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Bên này...bên này nữa" anh nhắm mắt nói, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

"Chiều em hết, cục cưng".

Jungkook đáp ứng Hoseok mà xoa dịu bên ngực còn lại, trong lúc anh vẫn còn mơ màng với đầu ngực được người chăm sóc thì bàn tay to lớn như con rắn từ từ lướt lướt xuống, chạm đến quần thun lông giữ nhiệt của anh, một tay kéo cái quần đáng thương rời khỏi chủ nhân của nó, Hoseok vì bên dưới lành lạnh mà nắm chặt lấy cổ tay cậu.

Jungkook cho anh một nụ cười cưng chiều, rồi một nụ hôn dịu dàng đậu lên khóe môi "Tin tương anh".

Anh nhìn gương mặt đẹp trai của Jungkook, bàn tay cũng buông lỏng. Lần đầu của Hoseok, cậu không muốn nó trở thành ác mộng. Anh nằm trên giường, ngoài áo sơ mi vẫn còn khoác trên người thì quần dài và quần lót đã "không cánh mà bay".

Hoseok mắc cỡ muốn khép chân che lại, lắc lắc đầu nhỏ nhưng cổ chân bị người ta dùng lực kéo lên, gác lên vai Jungkook. Jungkook nhìn chằm chằm vào Hobi nhỏ, đáng yêu hồng hồng không khác gì bé cưng của cậu vậy, nó còn vì kích thích mà trở nên cương cứng. Lại nhìn xuống thêm một chút, nơi hai cánh mông béo mập che lấy tiểu huyệt e ấp.

Hơi thở của Jungkook càng lúc càng dồn dập, cậu mút lấy hai ngón tay của mình, chắc chắn đã đủ ướt mới cho một ngón vào trước. Hoseok vì bị chạm vào nơi tư mật bất ngờ mà cong người lên, Jungkook liền hôn lên bắp đùi anh an ủi "Anh nới lỏng cho em, nếu không em sẽ không chịu nỗi, ngoan nào, anh thương".

Hoseok sụt sịt mũi, môi hơi bĩu ra. Một ngón tay rồi hai ngón tay, tuy không đâu nhưng có cự vật lạ chen vào, không thể nói là thoải mái được. Nhưng đến khi ngón thứ ba, tốc độ ra vào bắt đầu nhanh hơn, cuối cungg Hoseok cũng cảm nhận được điều lạ lẫm.

Mới đầu anh vẫn còn cắn môi, sau lại rên thành từng tiếng nhỏ đứt quãng. Hoseok thật sự rất nhạy cảm, hậu huyệt tự biết tiết ra chất nhờn, làm cho Jungkook dễ dàng ra vào hơn. Đến khi đã đủ thì ba ngón tay liền rút ra, anh hai mắt sũng nước ngơ ngác nhìn cậu, môi còn hé mở thở từng hơi.

"Jungkook..."

"Anh ở đây, luôn ở đây vì em".

Jungkook chỉ kéo quần mình xuống chứ không cởi hẳn, lôi ra niềm kiêu hãnh của mình.

Khác hẳn với vẻ ngoài dễ thương của Hobi nhỏ, dương vật của Jungkook không hề đáng yêu tẹo nào cả. Từ thân đến gốc dương vật là gân xanh, màu tím sẫm, quy đầu tròn như cây nấm còn rỉ ra tinh dịch trong suốt. Hoseok thiếu điều rớt cả mắt, anh thật sự chịu nỗi con quái vật một mắt này không vậy.

Bất ngờ Jungkook cúi xuống hôn lấy môi anh một cách ngấu nghiến, bên dưới hậu huyệt quy đầu béo được mở đường từ trước, nhấp bên ngoài hai ba lần như chào hỏi.

Đến khi nghe thấy tiếng thét nhỏ của Hoseok, lỗ huyệt vốn màu hồng nhạt nhỏ xíu bị banh rộng ra, nó đang từ từ nuốt cả cây hàng dữ tợn của cậu. Anh cảm nhận như cơ thể mình bị người ta thô bạo xé rách, đau đến không thở được. Anh cố gắng hít thở, mồ hôi lạnh đã chảy đầy lưng.

Jungkook biết anh rất đau, nhưng bên dưới của Hoseok cứ cắn chặt cậu, tiến không được lùi không xong, thấy mặt mày của Hoseok trắng bệch vì đau lại càng thêm xót người yêu.

Cậu nắm lấy Hobi nhỏ bán cương mà tuốt lộng, lại liếm lấy lòng bàn chân Hoseok, kích thích những điểm nhạy cảm trên người anh. Bàn tay ấm áp lên xuống điều độ, sự sung sướng khiến cho cơn đau bên dưới dịu đi phần nào.

Cậu nắm lấy thời cơ mà mạnh mẽ đâm vào, gầm lên một tiếng khi thằng đệ của chôn bên trong cơ thể ấm áp của anh, dương vật được bao bọc đến mức suýt nữa cậu xuất ra.

Jungkook đỡ cơ thể mềm oặt của Hoseok dậy, một tay ôm thắt lưng, một tay để Hoseok ngồi lên người mình, làm anh hoàn toàn cảm nhận được dương vật của người yêu.

Hoseok ôm cổ Jungkook thút thít "Em...đau mà".

Cậu biết Hoseok sợ đau nhất, hôm nay còn làm chuyện người lớn với Hoseok, nhưng phần tội lỗi này lại làm cậu thêm hưng phấn. Đầu lưỡi ngoáy vào tai anh, Jungkook mút phần dái tay nhạy cảm của anh "Anh sẽ phục vụ em, ôm cổ anh cho chắc nhé".

Mu bàn tay chi chít hình xăm, đường gân trải dài khắp tay nâng hai cánh mông trắng tuyết, bên dưới là hậu huyệt sưng tấy màu mận đỏ không ngừng nhả ra nuốt vào dương vật đã bóng loáng vì dịch ruột, còn sủi ra một ít bọt trắng, hình ảnh dâm mỹ khiến người ta nhìn vào cũng phải đỏ mắt. Jungkook cố tình mỗi lần đều nâng mông lên thật cao, xong lại dập xuống thật mạnh, lần nào cũng đều lút cán, Hoseok chỉ có thể khóc lóc mắng cậu là con thỏ xấu xa. Cánh mông cũng vì chơi quá độ mà đỏ lên, in hình hai bàn tay của Jungkook.

Cậu trai một bên dụ dỗ Hoseok thè lưỡi để mình ngậm lấy, một bên liên tục để dương vật ra vào lỗ huyệt với tốc độ cực kì nhanh, bao nhiêu tiếng rên dụ hoặc đều bị nuốt xuống bụng.

"Anh yêu em Hoseok" mỗi tiếng yêu em là mỗi cú thúc thật mạnh, đến khi Hoseok ưỡn ngực ngửa cổ, đôi mắt không tiêu cự chảy xuống một giọt lệ, thì tinh dịch nóng hổi đã bắn ngập bên trong anh, chảy cả ra giường.

"Em yêu anh, Jungkook".

—————————————————————-

Các thí chủ đừng ăn mặn nữa, hãy ăn chay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro