Chap 41
"Hai bồ định không báo với các thầy cô sao?"
Hyerin đưa miếng bông gòn đã tẩm thuốc sát khuẩn đến cho Hoseok, gương mặt ngưng trọng, kể cả Mina cũng không nhịn được nhíu đôi mày xinh đẹp của mình, Kyujin và Hyunbin thì im lặng ngồi ở ghế sô pha.
Khi anh đỡ Jungkook về lại khách sạn, trùng hợp là đám người Hyerin cũng vừa mới đi dạo chơi về, cả bọn thấy Jungkook bàn tay đây máu mà không khỏi kinh hãi, lập tức cả đám người chen chúc nhau trong phòng của cặp đôi "thương tích đầy mình" này.
Anh và Jungkook đều thống nhất sẽ không nói về vụ mưu sát bất thành, chỉ qua loa bảo rằng có chiếc xe điên chắc là do say rượu nên suýt nữa đâm trúng bọn họ mà thôi.
"Bồ với Hoseok là phước lớn mạng lớn nên mới không sao, nhưng cũng phải kiểm tra lại camera xung quanh để tìm bằng được tên khốn kiếp đó chứ".
Mina nói một hơi, may mắn Jungkook không bị thương quá nặng và hơn nữa là Hoseok không sao, bằng không hai người bạn này của cô chắc phải tận hưởng kì nghỉ ở trong bệnh viện mất.
Hyerin hoàn toàn đồng ý hai tay với cô bạn thân, nghiêm túc nói "Mình sẽ báo với chủ nhiệm của chúng ta, đòi cho hai người một công đạo".
Hoseok trong lòng cảm động với sự quan tâm của những người bạn này, cả Hyerin lẫn Mina hay kể cả Kyujin và Hyunbin, mọi người đều thật lòng lo lắng cho họ. Chỉ là trên đường về Jungkook đã âm thầm quan sát, đoạn đường của hai người đi qua không hề có một chiếc camera nào cả, đám người núp trong bóng tối kia đã tính toán rất kĩ, cũng kiên nhẫn chờ đợi anh xuất đầu lộ diện. E rằng dù có báo lên phía trường và khách sạn, cũng khó mà tìm ra bọn chúng.
"Được rồi, vậy thì nhớ lớp trưởng của chúng ta nhé, mình còn phải chăm sóc cho Jungkook".
Hyerin gật đầu, vỗ nhẹ lên vai anh "Tụi mình đi về, hai cậu tranh thủ nghỉ ngơi, Jungkook mai còn có kèo solo trượt tuyết với Mina đó".
Nghe lời chọc ghẹo của cô, Jungkook cũng vui vẻ nháy mắt "Mình chấp hai cậu hai tay luôn, mình chỉ cần một tay vẫn có thể thắng".
Tiễn mọi người xong Hoseok mới ngồi xuống giường, cầm miếng bông gòn tiếp tục lau đi lớp máu đá bị khô ,khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại, người bên ngoài nhìn vào còn tưởng người bị thương là anh, vì con thỏ kia vẫn vui vẻ nhe răng cười như chẳng có gì.
Cậu dùng bàn tay lành lặn còn lại nâng cằm Hoseok lên, để đôi mắt đen láy của anh đối diện với đôi mắt nhu tình của mình, ngón tay cái vuốt ve khóe miệng hơi trễ của Hoseok "Anh không sao, chỉ cần Hoseok của anh an toàn thì thế giới này có sụp xuống ngay bây giờ, anh nhất định vẫn chống đỡ cho em".
Hoseok dụi mà mình vào lòng bàn tay hơi chai sần của người yêu, thở dài chán nản "Em cảm thấy em nhất định là sao chổi, nếu không thì tại sao lúc nào ở bên cạnh em thì anh cũng bị xui xẻo vậy".
Jungkook nghe xong khẽ bật cười, giọng nói vừa tủi thân vừa có chút làm nũng, khiến tim cậu cũng bị Hoseok làm tan chảy như kẹo bông gòn nhúng nước, cúi người hôn lên tóc anh "Em là ngôi sao hy vọng của anh".
Hoseok ngẩng lên, nhìn nụ cười dịu dàng của Jungkook không nhịn được muốn rướn người hôn lên môi cậu. Nhưng đột nhiên điện thoại trên bàn lại reo lên làm cả hai hơi giật mình, Jungkook không thể không tức giận với người nào đó đang gọi cho anh.
Anh cầm điện thoại lên, trên điện thoại để tên "Kim Namjoon". Trùng hợp làm sao, anh cũng đang muốn tìm hắn ta đây.
"Đợi em một chút, em ra ngoài rồi sẽ về ngay".
Hôn lên má cậu trai một cái, không quên nhắc nhở Jungkook phải nghỉ ngơi rồi mới cầm áo khoác đi ra ngoài. Jungkook là một người lí trí cũng không phải hay ghen bậy bạ vô cớ, chỉ dặn dò anh nhớ cẩn thận, bởi lẽ cậu biết vì sao Hoseok đi gặp Kim Namjoon.
Hoseok qua điện thoại hẹn gặp Kim Namjoon ở sảnh sau của khách sạn, chỗ này thường để tổ chức hội nghị nhưng do đã được trường MYTH bao đứt nên cũng được xem phần nào là học sinh có thể toàn quyền sử dụng.
Anh đẩy cái cửa bằng nhung đỏ đi vào, Kim Namjoon đã đứng bên trong từ trước, mặc một cái áo khoác xám lông chuột và quần tây đen, gọng kính bạc che đi đôi mắt sắt bén của mình.
Vừa thấy Hoseok hắn đã ngay lập tức lên tiếng "Hoseok, anh nghe Hyerin nói em và Jungkook suýt nữa bị tai nạn. Em có sao không?"
Hắn đưa mắt nhìn Hoseok, từ trên xuống dưới để kiểm tra chắc chắn rằng anh không sao, mặc cho Hyerin cũng đã trình bày rằng chỉ có Jungkook mới bị thương mà thôi.
Khu vực dành cho giáo viên nằm tách biệt với học sinh, tình cờ Namjoon đã ở đó bàn bạc cho đại hội thể thao diễn ra vào đầu năm giữa các trường trong khu vực thì thấy Hyerin bước vào. Vốn nghĩ rằng chỉ là thông báo tình hình của các thành viên trong lớp mà thôi, nhưng Kim Namjoon lại nghe thấy chủ nhiệm của lớp E1 lớn tiếng nói "Sao, Hoseok và Jungkook suýt nữa bị xe tông trúng? Hai trò ấy bây giờ như thế nào, đã đưa đến chỗ y tế của trường hay chưa?"
"Hoseok không sao ạ, chỉ có Jungkook bị thương ở tay mà thôi".
Hyerin lễ phép kể lại sơ qua về tình hình của hai người, cũng xin phép chủ nhiệm để kiểm tra camera an ninh xung quanh. Giáo viên gần đó cũng thấp giọng trao đổi, mặc kệ nhà họ Jung hay nhà họ Jeon, nếu gia đình của hai trò ấy muốn làm lớn thì trường MYTH cũng không gánh nổi, vậy nên chủ nhiệm của E1 nhanh chóng đi tìm hiệu trưởng của trường để ra quyết định.
Kim Namjoon sau khi nghe xong ngay lập tức gọi cho Hoseok, cứ tưởng Hoseok như mọi lần không nghe máy nhưng ngược lại lại chủ động hẹn hắn ra nói chuyện.
Thông minh như Kim Namjoon làm sao không hiểu, Hoseok nghi ngờ việc này có liên quan đến hắn.
Quả nhiên không để hắn chờ lâu, anh đã lập tức vào thẳng vấn đề "Chuyện lần này có phải do cậu hay không?"
Kim Namjoon trên đường đi đã tự nói với mình rằng không thể nổi nóng với Hoseok, hắn là một người tâm tư thâm trầm, ngoài giáo dưỡng được ông nội dạy dỗ từ lúc còn nhỏ thì chưa bao giờ thấy hắn tức giận với bất kì ai cả. Ngay cả thời điểm Jung Hoseok là một tên keo da chó bám dình người khiến ai cũng chán ghét, hắn tuy mặt lạnh với cậu ta nhưng cũng chưa bao giờ nặng lời hay nổi giận với cậu ta một lần nào cả.
Nhưng bây giờ đối diện với đôi mắt nghi ngờ và gương mặt vô cảm của anh, lòng hắn như bị người ta đổ xăng châm lửa, cả lồng ngực bừng bừng lửa giận, Hắn nắm chặt bàn tay đến mức nổi lên gân xanh, lạnh giọng "Hoseok, anh là nghe Hyerin nói với chủ nhiệm của em nên mới biết chuyện. Anh đã rất lo lắng cho em, nhưng ngược lại em lại nghĩ anh là kẻ chủ mưu. Em là hôn phu của anh, anh không có điên mà giết đi hôn phu của mình".
Giáo sư Jung đến đây chẳng qua chỉ muốn xác nhận mà thôi, anh cũng hiểu Kim Namjoon có muốn động tay động chân với anh thì cũng phải đợi đến khi ông nội Kim ngã xuống, hắn hoàn toàn nắm chặt nhà họ Kim trong tay. Nhưng phản ứng kích động này của hắn đúng thật là anh không hề ngờ tới.
"Tôi cũng nghĩ cậu không ngu ngốc đến vậy. Tôi biết tôi luôn là cái đinh trong mắt cậu, lại còn cướp đi...người yêu tương lai của cậu. Nhưng Kim Namjoon à, chúng ta hoàn toàn không có tình yêu. Tôi có thể hiểu dù sao mang danh hôn phu của cậu nhưng lại là người yêu của Jungkook là đánh vào thể diện của nhà họ Kim, chỉ là hôn ước là do người lớn định trước, cả tôi cả cậu đều vô tội".
Nói đoạn Hoseok kéo lại áo khoác lông trên người, đây là áo của Jungkook, đều mang theo mùi gỗ tùng mà anh cảm thấy cực kì an tâm "Hôn ước này chúng ta nên sớm từ bỏ đi. Dựa vào mối quan hệ lâu năm của hai nhà, nhà họ Jung vẫn sẽ ủng hộ cậu ngồi lên ghế gia chủ".
Nghe đến câu cuối Kim Namjoon cuối cùng đã bạo phát. Hắn tiến tới nắm chặt cổ tay gầy của cậu, không khống chế lực đạo siết mạnh lấy nó. Đến cả hắn cũng sực tỉnh khi thấy Hoseok kêu lên một tiếng, lập tức Kim Namjoon liền thả lỏng tay mình, nhưng không buông anh ra.
"Hoseok, em biết được quyền lực nhà họ Kim lớn mạnh đến cỡ nào mà. Anh không phải thần thánh, anh cần quyền lực, nhưng anh có thể dám thề, anh – không – bao – giờ - làm – hại – em".
Hắn nghiến răng nói từng chữ, Kim Namjoon không ngờ có ngày hắn phải hạ mình để giải thích bản thân trong sạch với một ai đó. Kim Namjoon có giết người, tuy là hắn đứng ra sai khiến, nhưng cũng chính hắn là người kết thúc mạng sống của bọn chúng.
Hắn cũng đã từng nghĩ, nếu là Jung Hoseok trước kia, chỉ cần cậu ta không điên khùng cắn bậy, ngoan ngoãn làm một người bạn đời bù nhìn thì hắn sẽ cho cậu ta sống sung sướng suốt phần đời còn lại, còn ngược lại hắn cũng không ngại cho cậu ta chết vì "bệnh tật". Hắn từ nhỏ đã được dạy, những thứ ngán đường mình chỉ có thể loại trừ, đó chính là biện pháp nhanh nhất.
Nhưng Jung Hoseok trước mặt hắn thì khác, hắn đã coi Jung Hoseok trước kia và Jung Hoseok bây giờ là hai người khác nhau, người hắn yêu thích Hoseok đang đường đường chính chính đối mặt với Kim Namjoon, lúc nào cũng tràn đây kiêu ngạo khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Kim Namjoon biết được, mình có chút động lòng, bằng không khi nghe tin Hoseok gặp chuyện hắn đã không gấp rút muốn gặp anh tới thế. Đổi lại, là sự lạnh lùng đến tận tâm can của Hoseok.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin tưởng cậu à. Kim Namjoon, tôi hiểu cậu hơn bất cứ ai, hơn cả bản thân của cậu nữa".
Hoseok dùng lực gỡ từng ngón tay của hắn ra, lùi về sau ba bước chân, cũng không sợ lửa giận của hắn mà nói tiếp "Lần này hiểu lầm cậu, tôi nhận lỗi với cậu. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng đánh chủ ý lên Jungkook, tôi nhất định không bỏ qua cho cậu đâu".
Anh dứt khoát xoay người đi, hắn nhìn theo bóng lưng xinh đẹp kia, dùng tay đấm mạnh vào tường, nhưng gương mặt nửa điểm biến đổi cũng không có.
Chỉ là Kim Namjoon không biết, mặc dù Jung Hoseok của thế giới này đã biến mất, thì thể xác của cậu bé vẫn còn yêu hắn rất nhiều, bằng chứng tim anh luôn thắt lại đau nhói mỗi khi gặp được Kim Namjoon. Nếu không phải giáo sư Jung là một người giỏi che giấu, bằng không chắc chắn Kim Namjoon sẽ nhận ra Jung Hoseok còn tình cảm với mình.
Anh mệt mỏi mở cửa đi vào, chưa kịp nói năng gì đã bị Jungkook mạnh mẽ ôm chặt lấy mình, anh mờ to mắt ngạc nhiên "Jungkook, anh sao thế? Anh không khỏe à, có phải vết thương làm anh phát sốt không. Để em xem anh, nào buông em ra nhé".
"Hoseok à" thanh âm cậu trai có chút đứt quãng, dù không nhìn được mặt cậu nhưng anh vẫn có thể biết được thỏ lớn nhà anh đang có gì đó không ổn.
Hoseok nhẹ kéo Jungkook ra, anh thốt lên "Sao khóe mắt của anh lại ửng đỏ, anh khóc hả?"
Jungkook tìm tới hai bàn tay của anh mà nắm lấy, mặt mày tội nghiệp "Lúc nãy chờ em anh có chợp mắt một chút. Anh mơ thấy một giấc mơ ngắn, em đứng ở một cái đường hầm tối, anh muốn chạy đến cạnh em nhưng em lại không cho. Em nói với anh rằng em không thuộc về anh, càng không thể ở bên anh. Sau đó em lại đi vào đường hầm đó, nhưng anh lại không thể đi theo em được".
Anh sững người, giấc mơ của Jungkook, tại sao lại giống với tình cảnh của anh như thế. Hoseok kiềm xuống cảm giác chua xót, nở nụ cười trấn an "Không sao, chỉ là giấc mơ thôi".
Jungkook cầm tay anh đặt lên ngực mình lắc đầu "Hoseok, anh luôn có cảm giác, em có thể biến mất bất cứ lúc nào. Giống như mẹ anh đã rời bỏ anh vậy".
Hoseok im lặng, trong mắt hàng trăm cảm xúc rối bời, cũng thấy rõ trong mắt Jungkook, chỉ duy nhất hình ảnh của anh.
Bịch, áo lông nặng nề rơi xuống sàn, bàn tay thon dài mở từng khuya áo tinh xảo, trước con mắt kinh ngạc của Jungkook, để cậu chạm lên lồng ngực trần "Em trao Hoseok cho anh nhé, được không?"
——————————————————
Chap sao bới chén cơm để ăn thịt đi nè. Còn bây h xin phép sủi tiếp chứ bận bù đầu rùi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro